Nhân Danh Tình Yêu – Chương 24

Chương 24: Để chìa khoá ở chỗ người khác tôi không yên tâm

Thời Miểu vừa mới cúp điện thoại của dì La chủ nhà thì điện thoại lại rung lên. Đó là tiếng chuông báo nhắc nhở quan trọng mà cô đã cài từ mấy tháng trước để nhắc mẹ đi khám sức khỏe. Cô lo trong lúc mình làm bác sĩ nội trú trưởng công việc bận rộn sẽ quên mất việc này nên đã đặt trước trong lịch.

Cô tắt chuông báo, tiện tay gọi điện thoại cho mẹ.

Triệu Mạc Nhân thấy con gái gọi, mọi phiền muộn trong lòng bà đều biến mất.

“Hôm nay không bận à con?” Đối với con gái, giọng của bà luôn vô thức dịu dàng.

Thời Miểu: “Con vừa làm phẫu thuật xong.”

Cô gắp một đũa mì bỏ vào miệng, nhai không phát ra tiếng động.

Triệu Mạc Nhân tưởng con gái gọi cuộc điện thoại này là để thông báo ngày cưới nên bà yên lặng chờ nghe.

“Mẹ, mấy ngày tới mẹ đừng quên đến kiểm tra sức khoẻ nhé, trước khi đến gọi điện cho con.”

“Con không nói thì đúng là mẹ quên thật đấy.”

Vào thời điểm này hàng năm Triệu Mạc Nhân đều đi khám sức khỏe, mỗi lần có báo cáo kiểm tra sức khỏe, Thời Miểu đều giúp bà thu thập, so sánh các chỉ số, nhắc nhở bà nên chú ý những khía cạnh nào, chế độ ăn uống nên điều chỉnh ra sao.

Về sức khỏe của bà, Thời Miểu quan tâm rất tỉ mỉ chu đáo.

“Ừ, tuần này ngày nào rảnh rỗi mẹ sẽ ghé.”

Nói xong chuyện khám sức khỏe, Triệu Mạc Nhân chờ con gái báo cho bà biết đám cưới của hai đứa nó sẽ tổ chức vào ngày nào.

Thời Miểu: “Vậy con cúp nhé, cơm còn chưa ăn xong.”

“Con…” Triệu Mạc Nhân nói chậm, bên kia đã cúp điện thoại.

Là quên nói chuyện đám cưới sao?

Chắc là không phải.

Sự xa cách thật lớn lại xuất hiện lần nữa rồi.

Cách đây hai tiếng, bà gọi điện cho Thiệu Tư Văn hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông cụ. Tư Văn nói tinh thần ông nội vẫn còn khá tốt, bảo bà đừng lo lắng ——

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, không cần lo lắng về ông nội ở đây đâu. Thời gian tới mẹ lại bận rộn rồi. Thời Miểu đã nói với mẹ ngày cưới rồi chứ? Chờ ông nội xuất viện, tình hình ổn định, con sẽ giúp mẹ lo liệu nhé.”

Đây là nguyên văn lời nói của Thiệu Tư Văn.

Lúc ấy bà ngơ luôn.

Ngày cưới của Thời Miểu đã được ấn định, nhưng bà là mẹ lại hoàn toàn không hay biết gì mà chỉ tình cờ nghe được từ người khác.

Lúc ấy bà thật sự muốn hỏi Thiệu Tư Văn đám cưới của Thời Miểu là ngày nào.

Câu nói cứ quanh quẩn trong miệng nhưng không thể thốt ra hỏi được.

Con gái vẫn quan tâm bà như trước, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, con bé hầu như không còn nhờ vả bà nữa, bất cứ chuyện gì cũng không làm phiền bà. Đi đăng ký kết hôn không nói cho bà, tổ chức đám cưới cũng vậy.

Triệu Mạc Nhân đặt điện thoại xuống, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bà gấp tập tài liệu chưa xem xong lại, rời khỏi bàn làm việc, đi đến chiếc ghế sô pha cạnh cửa sổ sát đất, tựa lưng vào đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ mãi đến chiều tối, bà tính chênh lệch múi giờ rồi nhắn tin cho con trai: Dậy chưa con?

Thời Ôn Lễ đang trên đường đi đến bệnh viện, trả lời mẹ: Dậy rồi, chuyện gì vậy mẹ?

Triệu Mạc Nhân gọi điện hỏi con trai bà có biết Thời Miểu muốn tổ chức đám cưới hay không.

“Biết ạ, ngày 9 tháng 1.”

Hoá ra chỉ có bà là không biết.

Triệu Mạc Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chua xót vô cùng.

Thời Ôn Lễ hồi lâu không nghe thấy âm thanh: “Mẹ, tín hiệu không tốt phải không?”

Triệu Mạc Nhân thấp giọng nói: “Miểu Miểu không nói cho mẹ.”

Thời Ôn Lễ không hề bất ngờ, anh tìm cớ thay cho em gái: “Gần đây có đánh giá xếp hạng, khoa của em ấy là khoa được kiểm tra, có lẽ vì quá bận nên quên mất.”

“Mẹ cũng tự an ủi mình như vậy. Nhưng con đã biết ngày cưới, cả Thiệu Tư Văn cũng biết rồi.” Không phải là Triệu Mạc Nhân không muốn tự lừa dối bản thân, chỉ là sự thật quá rõ ràng, không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

Thời Ôn Lễ: “Ngày cưới mới vừa chọn xong, chắc là chưa kịp gọi điện cho mẹ.”

“Chiều nay con bé còn cất công gọi điện cho mẹ để nhắc mẹ đi kiểm tra sức khỏe.”

Thời Ôn Lễ im lặng một lúc, không còn kiên trì giải thích nữa.

“Mẹ, Thời Miểu chỉ là không muốn làm phiền mẹ thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều.”

Triệu Mạc Nhân buồn đến tột cùng, chuyện nhỏ thì không nói, chuyện lớn như hôn nhân mà cũng không muốn làm phiền bà.

“Mẹ là mẹ của bọn con mà, người nhà thì có gì mà phiền chứ?”

Thời Ôn Lễ không biết nói gì, cuộc điện thoại lại rơi vào im lặng.

Trong lòng anh và em gái, sau khi ba mẹ tái hôn và có gia đình mới, có cuộc sống mới, thì họ và hai anh em không còn là người một nhà nữa mà chỉ là người thân họ hàng. Nhưng vì có ơn sinh thành nên tình cảm giữa họ vẫn sâu đậm hơn họ hàng bình thường một chút.

Chỉ thế mà thôi.

Năm ba mẹ ly hôn em gái chỉ mới bốn tuổi. Cuối năm đó, mẹ quen Diệp Hoài Chi còn ba thì đi Thượng Hải. Em gái còn nhỏ, mỗi lần mẹ về thăm ông bà nội, con bé đều khóc lóc muốn theo mẹ, muốn sống cùng mẹ ở nhà mới của mẹ.

Nhưng mẹ cũng khó xử, lần nào cũng phải dỗ em gái thật lâu.

Sau này, khi ba được nghỉ trở về, ba đi đến đâu em gái cứ theo sát ba như cái đuôi nhỏ. Ba cười hỏi con bé đang làm gì vậy. Em gái nắm chặt gấu áo ba nói: Ba ơi, con muốn đi Thượng Hải với ba.

Ba ngồi xổm xuống giải thích với em rằng ba làm việc rất bận, ngày nào cũng về nhà rất muộn, thậm chí có khi còn không về được.

Em gái lau nước mắt nói: Nhưng mà con nhớ ba, muốn ở bên cạnh ba.

Ba im lặng rất lâu, đúng lúc đó đang là kỳ nghỉ đông, cuối cùng ba cũng quyết định đưa em gái đi qua đó ở một thời gian.

Thực ra anh cũng muốn đi nhưng ba không chủ động đề cập đến nên anh cũng chẳng nói ra.

Ngày lên đường, em gái nắm tay anh nói: Anh ơi, anh cũng đi với em nhé.

Anh lắc đầu nói anh ở nhà với ông bà nội.

Ba thật sự rất bận, trong lòng chỉ có công việc. Em gái lại lần đầu gặp được mẹ kế, không thân quen nên chỉ ở Thượng Hải một tuần là đã khóc lóc đòi về nhà ông bà.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gái đến nhà mới của ba.

Còn anh thì không đến đó dù chỉ một lần.

Sau đó mẹ sinh Diệp Thước, sự nghiệp và gia đình đều ổn định. Vào các kỳ nghỉ, mẹ thường đến đón em gái về nhà mình ở vài ngày.

Mẹ hỏi anh có muốn đi cùng không.

Đương nhiên anh rất muốn đi, dù sao lúc ấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ, những ngày không được gặp ba mẹ, anh cũng thấy nhớ họ. Nhưng nghĩ đến việc cả hai anh em cùng đến, người nhiều quá, không biết ba dượng có vui không.

Anh muốn em gái ở đó thêm vài ngày, vì vậy anh đành lòng nói với mẹ rằng anh không muốn đi.

Thực ra em gái không hề vui vẻ khi ở nhà mới của mẹ, nhưng để được ở bên mẹ thêm mấy ngày, mọi chuyện không vui em ấy đều kìm nén trong lòng.

Lớn lên, cả anh và em gái đều hiểu rằng ba mẹ chỉ là người thân, họ không còn là người nhà của nhau nữa, bởi vì ba mẹ đều có gia đình riêng của mình. Mà nếu hai anh em họ làm phiền quá thường xuyên thì sẽ làm một nửa của ba và mẹ không vui.

Dần dần, hai anh em quen với việc chia sẻ mọi chuyện cùng nhau.

“Vậy con có thể về trước ngày 9 tháng 1 không?”

Giọng nói của mẹ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thời Ôn Lễ: “Về được ạ.”

Ngày cưới là do anh chọn nên đương nhiên anh sẽ không chọn ngày nào anh chưa về nước.

“Mẹ, con đang ở bệnh viện, khi nào rảnh thì nói chuyện nhé.”

“Được.”

Trước khi cúp máy, Triệu Mạc Nhân lại dặn con trai ăn sáng đàng hoàng.

Dù sao thì bà cũng đã biết ngày tổ chức đám cưới.

Chờ khi bình tĩnh lại, Triệu Mạc Nhân nhắn tin cho con gái: Anh trai con nói với mẹ là con sẽ làm đám cưới vào ngày 9 tháng 1. Vậy mẹ bắt đầu chuẩn bị cho con nhé.

Thời Miểu đang ở trong phòng bệnh, điện thoại rung lên nhưng cô không mở ra xem.

“Hôm nay anh có hút thuốc không?” Cô hỏi bệnh nhân.

Bệnh nhân: “… Không.”

Ngập ngừng nửa giây mới nói ra, vừa thấy đã biết là chột dạ.

Bệnh nhân vội vàng chuyển chủ đề: “Bác sĩ Thời, những rủi ro trong ca phẫu thuật nghe rất sợ, tôi sẽ không qua khỏi ca mổ đấy chứ?”

Khương Dương ở bên cạnh chen ngang: “Trừ khi anh muốn nằm lì trên bàn mổ không chịu dậy.”

Bệnh nhân cười: “Anh nói vậy thì tôi thấy an tâm rồi.”

Thời Miểu không bị bệnh nhân lừa, kiên trì hỏi: “Hôm nay anh hút bao nhiêu điếu?”

Bệnh nhân: “… Năm, một hai điếu à.”

Anh ta thực sự rất sợ Thời Miểu, mặt nghiêm nghị, giống như giáo viên chủ nhiệm còn anh ta thì như một học sinh tiểu học, mặc dù anh ta đã bốn mươi tuổi rồi.

Thời Miểu nói: “Đưa thuốc cho tôi, tôi sẽ giữ giúp anh. Nếu anh còn lén hút thuốc nữa thì ca phẫu thuật sẽ phải hủy bỏ. Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao, áp suất oxy của anh quá thấp, phải cai thuốc lá.”

Bệnh nhân không nói gì, lặng lẽ lấy ra nửa gói thuốc còn lại ở dưới gối.

Thời Miểu: “Còn bật lửa nữa.”

Bệnh nhân: “……”

Cắt đứt đường rút lui của anh ta.

Anh ta kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy bật lửa ở trong đó ra đưa cho Thời Miểu.

“Bác sĩ Thời, cái bật lửa này của tôi rất quý, không phải đắt tiền, mà hiện tại trên thị trường không mua được nữa. Cô phải giữ cẩn thận nhé.”

Bật lửa phối màu khá độc đáo, màu xanh dương trầm tĩnh của khoảnh khắc hoàng hôn, viền bạc tinh tế, toàn bộ thân bật lửa được làm nhám. Thời Miểu cầm trên tay cảm nhận trọng lượng, vừa nhìn đã biết giá trị không hề rẻ.

“Bác sĩ Thời.” Bệnh nhân gọi cô.

Thời Miểu: “Anh nói đi.”

Bệnh nhân không nói mà chỉ chỉ qua giường bên cạnh cách một tấm rèm, sau đó làm động tác hút thuốc.

Ý là giường sát bên cũng lén hút thuốc.

Thời Miểu: “Cảm ơn.”

Sau đó, cô ra hiệu cho Khương Dương thu luôn cả thuốc lá của bệnh nhân giường bên.

Khương Dương nói: “Anh trai à, hồi còn đi học chắc anh có nhiều mẩu giấy mách lẻo cô giáo lắm nhỉ.”

Bệnh nhân cười ha ha: “Sao tôi lại là kiểu người đấy được.”

Khương Dương phát hiện bệnh nhân họ Lâu này khá thú vị, rảnh rỗi an nhàn lại cực kỳ điềm tĩnh.

Ra khỏi phòng bệnh, Thời Miểu lấy điện thoại trong túi ra, ánh mắt dừng lại trên tin nhắn của mẹ vài giây.

Thời Miểu nói: Mẹ, mẹ không cần chuẩn bị gì cả, Mẫn Đình nói anh ấy sẽ sắp xếp.

Về đến văn phòng, các đồng nghiệp trực ban rủ cô đến căn tin ăn cơm.

“Mọi người đi trước đi, tôi còn có chút việc.”

Thời Miểu rót một cốc nước nóng, ngồi lại trước máy tính. Thực ra cũng không có việc gì quá gấp, Mẫn Đình nói tối nay sẽ đến gặp cô nên cô chờ anh rồi cùng đi ăn cơm.

Lúc 6 giờ rưỡi, Mẫn Đình nhắn tin: Không thể đi ăn cùng em rồi, có một cuộc họp đột xuất, không biết khi nào mới kết thúc. Xong việc sẽ qua gặp em.

Thời Miểu: Được, anh bận đi.

Nhưng cô vẫn định chờ anh.

Từ 6 giờ 15 đến 7 giờ 20, anh vẫn chưa đến.

Đây là lần đầu tiên cô đợi anh lâu như vậy, nhưng cũng chỉ mới một tiếng, trước đó anh còn đợi cô hơn sáu tiếng, chắc hẳn là rất lâu.

Lo buổi tối sẽ có ca mổ cấp cứu, không còn thời gian chờ đợi nữa nên Thời Miểu cầm thẻ cơm đi xuống lầu.

Thời gian ăn cơm đã qua, hầu hết các cửa sổ bán hàng đều đóng cửa, cô gọi một phần hoành thánh nhỏ.

Cùng lúc đó, trên đường đến bệnh viện, Mẫn Đình nhận được cuộc gọi từ Thương Uẩn.

Vốn dĩ tối nay đã hẹn gặp nhau dùng bữa để bàn bạc về việc đầu tư vào công ty Thịnh Thời. Vòng đầu tư này, tập đoàn Kinh Hòa dẫn đầu đầu tư, Thương Uẩn và mấy người khác cũng xuống tiền, buổi gặp tối nay chủ yếu là để thảo luận về khía cạnh kiểm soát rủi ro.

Kết quả là gần đến giờ tan làm thì Mẫn Đình lại có một cuộc họp khẩn cấp về dự án nên cả nhóm phải đợi anh.

“Mấy giờ cậu đến?” Thương Uẩn hỏi.

Mẫn Đình: “Các cậu ăn trước đi, tôi đến bệnh viện.”

Thương Uẩn vừa nghe anh muốn đến bệnh viện, không ôm hy vọng:  “Cậu đi hẹn hò mà còn đến đây được à?”

Mẫn Đình nói: “Không ảnh hưởng.”

Giữa bọn họ không thể gọi là hẹn hò, không giống như những người khác nói chuyện yêu đương. Chỉ đơn giản là gặp nhau, ở cùng cô một lúc, sẵn tiện hai người hiểu biết lẫn nhau một chút, không đến mức mỗi lần gặp mặt lại cảm thấy xa lạ như những người mới quen.

Trong điện thoại, anh nghe thấy tiếng Thương Uẩn mở cửa rồi đóng cửa phòng riêng lại.

Thương Uẩn bước ra khỏi phòng riêng, đi đến hồ sen của tứ hợp viện nơi vắng vẻ không bóng người rồi châm một điếu thuốc.

“Bọn họ đều hỏi tôi, hôm đó tại đám cưới của Diệp Tây Tồn, tôi nói cậu vì một nụ hôn mà bắt Thời Miểu phải chịu trách nhiệm là như thế nào.”

Mẫn Đình hỏi: “Cậu nói sao?”

“Còn chưa nói mà.” Thương Uẩn từ từ nhả khói thuốc: “Nếu cậu không có ý kiến gì thì tôi sẽ nói rằng cậu lì lợm la liếm, ăn vạ Thời Miểu mãi không buông. Còn nếu cậu có ý kiến thì tôi sẽ ăn ngay nói thật rằng vốn dĩ cậu chẳng nhớ ra Thời Miểu là ai.”

Mẫn Đình dường như có tính toán: “Đừng nói là tôi không nhớ ra cô ấy.”

Nhưng không đến nỗi “lì lợm la liếm”, anh còn không làm được chuyện như vậy. “Ngoài lì lợm la liếm ra, còn có những thành ngữ khác nữa mà?”

Thương Uẩn cười: “Từ nhỏ đã học hành không tốt, đâu còn cách nào.” Anh ta là người hay ghi thù, ai bảo Mẫn Đình không thấy thông báo tìm đồ của anh ta trong nhóm chat, làm anh ta tìm bật lửa nửa năm trời.

Cũng may nghe lời Phó Ngôn Châu, hỏi Thời Miểu là tìm được đồ ngay.

“Được rồi, không làm phiền cậu hẹn hò nữa.”

Trong hồ sen, cá chép đang tung tăng chơi đùa.

Trước khi cúp máy, anh ta chợt nhớ đến chủ của những con cá chép này – Lâu Duy Tích. “À đúng rồi, dạo này lão Lâu bận gì thế? Hôm nay tôi gọi cho anh ta hai lần toàn tắt máy.”

Mẫn Đình: “Không rõ lắm, anh ta cũng không liên lạc với tôi.”

Cuộc gọi kết thúc, xe đã đỗ ở tầng dưới khoa nội trú.

Trời đã tối, trăng bán nguyệt đã lên cao.

Mẫn Đình vừa định đẩy cửa xe thì nhìn thấy bóng người chuẩn bị bước lên bậc thềm.

“Thời Miểu.” Phía sau có người gọi cô.

Thời Miểu nhanh chóng quay đầu lại tìm, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước xuống khỏi xe Bentley.

Cô đi về phía anh: “Anh chưa ăn cơm đúng không, tôi đặt đồ ăn cho anh.”

Mẫn Đình nói không cần: “Lát nữa còn có tiệc tối.”

“Sao hôm nay em ăn muộn thế?” Vừa nói anh vừa cúi người lấy một chai nước trong tủ lạnh ô tô.

Thời Miểu: “Đợi anh một lát, anh không tới nên tôi đi ăn cơm trước.”

Mẫn Đình mở nắp chai ra đưa nước cho cô, “Lần sau đừng chờ sốt ruột, em cứ gọi thẳng cho tôi.”

“Không cần, dù sao anh bận việc xong thì sẽ đến đây.”

Thời Miểu nhận nước, cô không khát những cũng uống một ngụm.

Cô không để anh lên lầu nữa, đối với cô chỉ gặp mặt là tốt rồi, không cần phải nói quá nhiều hay ở lại lâu.

Mẫn Đình lấy một chiếc túi xách trên xe rồi đóng cửa lại.

Nhìn dáng vẻ như muốn lên lầu cùng cô, Thời Miểu nói: “Không phải anh còn có tiệc à? Đừng đến trễ.”

Mẫn Đình: “Không sao. Không cần để ý mười, hai mươi phút đấy.”

Hai người sóng vai đi vào tòa nội trú.

Thời Miểu nhìn cái túi trong tay anh, có vẻ khá nặng, chỉ nhìn mỗi túi thì không thể đoán được bên trong là gì.

Đến phòng trực, Mẫn Đình mở hộp ra, cô nhìn thấy đó là một máy gọt trái cây tự động.

Trước khi Mẫn Đình đến, anh đã đọc qua bản hướng dẫn sử dụng, để tiết kiệm thời gian cho cô, anh xắn tay áo sơ mi lên, rửa một quả táo rồi làm mẫu cho cô xem.

Anh nói: “Bình thường em cứ dùng cái này để gọt vỏ, khi nào tôi đến tôi sẽ gọt cho em.”

Mẫn Đình thu dọn vỏ, Thời Miểu đứng cạnh chiếc bàn ăn đơn sơ liếc nhìn anh hai lần.

Hai mươi phút chớp mắt đã trôi qua.

Anh phải đi rồi.

“Anh đợi chút.” Thời Miểu lấy chìa khóa ở trong túi ra, tháo ra một chiếc. Cô đã hứa với dì La chủ nhà là sẽ để dì đến chụp ảnh căn hộ rồi, lỡ như thứ bảy cô tăng ca không thể đi, cô nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhờ Mẫn Đình.

“Căn phòng mà hiện giờ tôi đang ở, khi đến hạn chủ nhà sẽ không cho thuê nữa, định nhờ người môi giới đăng bán.”

Mẫn Đình hỏi: “Khi nào thì đến hạn?”

Thời Miểu: “Cuối tháng 10.”

Tháng Một là làm đám cưới rồi, sau khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, cô không có ý định thuê nhà mới nữa. Đồ đạc sẽ tạm thời chuyển qua nhà anh trai phía đối diện, thứ bảy được nghỉ cô sẽ tiếp tục ở lại phòng trực.

Cô đưa chìa khóa cho anh: “Chủ nhà muốn cuối tuần dẫn môi giới đến chụp ảnh. Tháng này khoa tôi có nhiều việc quá, chắc là không nghỉ được. Để chìa khóa ở chỗ người khác tôi không yên tâm. Đến lúc đó phiền anh qua mở cửa giúp. Nếu anh không có thời gian thì nhờ dì giúp việc trong nhà…”

Cô đã nói để chìa khóa cho người khác thì không yên tâm, Mẫn Đình lấy chìa khóa, ngắt lời cô: “Có thời gian.”

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *