Chương 23
Chuông báo tin nhắn QQ trên điện thoại vang lên không ngừng, các bạn học cấp hai của Trương Hiểu Hạ tinh thần phấn chấn, từng tin nhắn liên tiếp được gửi đến, Trương Hiểu Hạ không kịp nhìn kĩ, cô ấy phát hiện các tin nhắn đều gửi đến cùng một nội dung :
“Mờ quá, nhìn không rõ !”
“Điện thoại di động chụp ảnh nhìn không rõ, đại học thể thao chắc chắn có máy ảnh, Hạ Hạ cậu đi mượn máy ảnh đi .”
“Khoảng cách xa quá, căn bản không nhìn được khuôn mặt của Phương Nhạc .”
“Bên cạnh cậu ấy có nhiều người như vậy, nhưng cậu ấy vẫn là người nổi bật nhất, Phương Nhạc không hổ là Phương Nhạc !”
“Hạ Hạ cậu như vậy là không được, cậu và Phương Nhạc không phải là bạn học cùng lớp hay sao, tại sao lại chỉ chụp được một bức ảnh xa như vậy, cậu chụp lại một bức ảnh cận mặt cho chúng tớ !”
“Tớ phải nhìn khuôn mặt của Phương Nhạc mới có động lực học bài, Hạ Hạ cậu thật may mắn, cho cậu xem đại hội thể thao ở trường chúng tớ .”
Những bạn học đó gửi mấy bức ảnh qua, Trương Hiểu Hạ bấm vào xem ảnh, cô ấy kéo dây đeo của Trần Hề :” Hề Hề, cho cậu xem ảnh đại hội thể thao của trường trung học trực thuộc .”
Trần Hề nghiêng người, nhìn thấy trong ảnh là đại hội thể thao của trường cấp 3 trực thuộc, trên sân cỏ là từng dải màu xanh đỏ, chủ đề của mỗi lớp nếu không phải năng lượng tích cực, thì là nhớ về những khó khắn, những khoảnh khắc ngọt ngào. Người đại diện cầm biển lớp đều ướt sũng, và không ai trang điểm.
Không giống trung học số tám, nơi mà nữ sinh cầm biển sẽ ăn mặc trang điểm cẩn thận, nữ sinh năm nhất nổi bật nhất hôm nay chắc là Thiệu Lạc Loan lớp Phan Đại Châu, cô ấy có dáng người cao ráo mảnh khảnh, mặc một chiếc váy quây công chúa, khi cô ấy xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Trương Hiểu Hạ nói :” Nhìn như này, đồng phục Mario của lớp chúng ta cũng khá đẹp đó chứ, tớ rất hài lòng, nếu tớ học ở trung học trực thuộc, có lẽ phải xuống tóc đi tu .”
Trần Hề bình luận :” Cậu cũng quá cường điệu rồi .”
Một người khác trong nhóm bình luận :” Sao không ai chụp ảnh Liêu Chí Thạch vậy ?”
“Cậu cũng quá tham lam rồi đó, một người Phương Nhạc vẫn chưa đủ à, còn muốn A Liêu ! Nhưng mà Liêu Chí Thạch không phải cũng học trung học số 8 sao, Hạ Hạ, cậu mau chụp ảnh cậu ấy đi !”
Trương Hiểu Hạ múa tay gõ chữ :” Các cậu ngốc à, khoa quốc tế trường trung học số 8 là khu vực cấm, Liêu Chí Thạch học ở khoa quốc tế, hai khu vực khác biệt, không liên quan cũng không liên lạc với nhau .”
“Khoa quốc tế không tham gia đại hội thể thao à ?”
Trương Hiểu Hạ :” Khoa bọn họ tự tổ chức, hai bên không liên quan, không giao lưu, cũng không làm phiền lẫn nhau .”
“Vậy cậu mau chụp thêm vài bức ảnh của Phương Nhạc để đền bù đi, mấy bức ảnh kia chụp xa quá không nhìn rõ mặt, cậu mau gửi một bức ảnh chính diện của cậu ấy .”
Trần Hề thấy bọn lại đang thảo luận chuyện làm sao để chụp ảnh Phương Nhạc, cô ấy không nhìn nữa, chiếc mũ chóp đỏ che khuất tầm nhìn của cô ấy khá nhiều, Trần Hề nâng vành mũ lên vài lần, cô ấy cảm thấy phiền toái, muốn gỡ mũ xuống, tay vừa chạm vào vành mũ liền nghe phía trước có người gọi tên cô :” Trần Hề .”
Trần Hề ngẩng đầu, vành mũ đỏ rực giống như tấm màn che trong rạp, tấm màn từ từ được kéo lên, lộ ra nhân vật chính của vở kịch. Phía sau cậu thiếu niên là thảm cỏ xanh và đám đông tụ tập thành hai, ba người cùng nhau trò chuyện, nhưng cậu lại đứng sừng sững trước mặt cô.
“Đã đói chưa ?” Phương Nhạc hỏi.
Trần Hề gỡ mũ xuống, nhưng vì động tác quá nhanh nên dây buộc tóc bị mắc kẹt vào khóa mũ, Trần Hề vừa gỡ tóc vừa trả lời :” Tôi vẫn bình thường, cậu đói chưa ?”
Bình thường cô ấy đã sớm đói bụng, nhưng vì hôm nay chạy bộ vận động khá nhiều, trong cơ thể lượng Glucose chuyển hóa thành Axit lactic liên tục cung cấp năng lượng nên tạm thời cô chưa đói bụng.
Trương Hiểu Hạ đứng bên cạnh nghe được âm thanh Phương nhạc nói chuyên, trong nhóm vẫn tiếp tục thảo luận kéo cô ấy trở về hiện thưc, cô ấy nói :” Các cậu đi ăn cơm à ?”
“Đúng vậy, cậu đi không ?” Trần Hề hỏi.
” Lát nữa tôi sẽ đi, tôi sẽ chụp ảnh cho cậu .”
Nửa câu sau là Trương Hiểu Hạ nói với Phương Nhạc dưới khán đài, nhưng vì nửa câu trước cô ấy nói với Trần Hề, vậy nên trước tiên cô ấy đối mặt với Trần Hề, sau đó đối mặt với Phương Nhạc, lời nói và hành động liền kề, để cho người khác nghĩ rằng cô ấy nói :” Tôi chụp ảnh cho các cậu.”
Phương Nhạc vốn dĩ đang nhìn Trần Hề, sau nghi nghe được câu nói này, cậu liếc nhìn sang người đứng bên cạnh Trần Hề.
Từ nhỏ Phương Nhạc đã không thích chụp ảnh.
Khi cậu còn nhỏ, gần nhà cậu có mở một studio chụp ảnh, loại hình studio kiểu này luôn ẩn mình trong các tòa nhà tối tăm chật chội, làm quảng cáo rất phô trương, bỏ ra vài chục tệ có thể chụp được ảnh toàn bộ các thành viên trong gia đình.
Những người lớn trong nhà họ Phương đã động tâm, bà nội Phương đưa cả nhà đến tiệm chụp ảnh. 8h tối hôm đó, cửa tiệm nhỏ chật kín người, có một tấm rèm được kéo xuống làm phòng thay đồ, Phương Nhạc không xếp hàng được, nên bị thay quần áo ngay tại chỗ, bộ quần áo cậu mặc do studio cung cấp, bọn họ còn vẽ một chấm đỏ. Sau đó lão phật gia bà nội Phương ngồi ở giữa giống như một bộ phim truyền hình, xung quanh là một nhóm hoàng đế, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử .
Chụp ảnh cũng giống phục vụ đồ ăn nhanh, bấm vài cái là xong, trong tất cả các bước ảnh người nhà họ Phương đều cười, chỉ có Phương Nhạc giữ vẻ mặt nghiêm túc, từ đầu đến cuối đều không cười.
Trương Hiểu Hạ mong đợi chờ câu trả lời, Trần Hề đã tết lại tóc và nhảy xuống khán đài, cô ấy đứng cạnh Phương Nhạc thậm chí còn vuốt lại phần tốc ngắn bên tai.
Phương Nhạc trầm mặc một lát, sau đó nhìn người bên cạnh nói :” Vậy cậu đứng yên đi .”
Trần Hề ngơ ngác nhìn lên.
Trương Hiểu Hạ sửng sốt hồi lâu, quả nhiên Phương Nhạc cho rằng cô ấy muốn chụp cậu và Trần Hề. Nhưng cô ấy là người không từ chối bất cứ ai, chỉ cần chụp được toàn bộ khuôn mặt của Phương Nhạc là được rồi. Trương Hiểu Hạ sợ lát nữa Phương Nhạc sẽ hối hận, dù sao Phương Nhạc cũng luôn có khí chất tránh xa người lạ, vì vậy Trương Hiểu Hạ thúc giục Trần Hề :” Hề Hề, cậu nhanh lên một chút, tớ chụp ảnh cho hai người .”
Trương Hiểu Hạ nhảy xuống khán đài, cô chạy đến đứng trước mặt hai người đối diện, giữa hai cánh tay có khoảng cách bằng một nắm tay.
Trương Hiểu Hạ hào hứng giơ điện thoại lên và hướng camera sau về phía trước, sau đó…. chỉ có khuôn mặt của Trần Hề và phần cô, vai của Phương Nhạc.
Trương Hiểu Hạ tiếp tục di chuyển điện thoại lên cao, sau đó… chỉ có khuôn mặt đẹp trai của Phương Nhạc.
Trương Hiểu Hạ lùi lại vài bước, nhưng khi cô chuẩn bị nhấc chân lên, cô liền nghĩ đến, ban đầu cô chỉ muốn chụp rõ khuôn mặt của Phương Nhạc, biểu cảm khuôn mặt của Phương Nhạc ra sao, không phải là điều cô quan tâm.
Trương Hiểu Hạ vội vàng ấn nút chụp ảnh, đã chụp xong, cô ấy nói lớn :” Chụp xong rồi !”
“Vậy chúng tớ đi nhà ăn trước đây .” Trần Hề vẫy tay với Trương Hiểu Hạ.
“Bye bye, lát nữa tớ sẽ đi cùng bạn ở kí túc xá .” Trương Hiểu Hạ tiễn hai người bọn họ.
Phương Nhạc đi được vài bước, cậu đứng lại vài giây sau đó quay đầu nói :” Gửi ảnh chụp cho tôi .”
Trương Hiểu Hạ sững sờ.
Vì đang là đại hội thể thao, nên buổi trưa trong nhà ăn chật kín người, Trần Hề và Phương Nhạc phải xếp hàng dài để gọi cơm, nhất thời hai người không tìm được chỗ ngồi, Phan Đại Châu ở phía xa vẫy tay gọi :” Ở đây, ở đây.”
Bàn ăn chỗ Phan Đại Châu vẫn còn hai chỗ trống, Phương Nhạc nói với Trần Hề :” Qua đó ngồi đi .”
Hai người xuyên qua đám đông đi tới bàn của Phan Đại Châu, Phan Đại Châu hỏi Phương Nhạc :” Không phải cậu đi nhà ăn sớm hơn tớ à, sao mà tớ ăn cơm rồi, còn cậu vẫn đang tìm chỗ ngồi vậy .”
Người ngồi đối diện Phan Đại Châu là bạn cùng lớp của cậu, trên bàn để bừa bộn đồ nào là bình nước, biển lớp, cậu bạn kia dọn đồ đặt sang một bên, Phương Nhạc nói cảm ơn với cậu, sau đó nói tiếp với Phan Đại Châu :” Tôi bận chút việc, cậu nhanh ăn xong đi .”
“Đúng rồi, cảm giác ăn chưa no, tôi muốn gọi thêm một phần nữa .” Phan Đại Châu vừa nói vừa nhìn về đĩa cơm của Trần Hề :” Sao cậu ăn ít vậy ?”
Trong số nữ sinh thì Trần Hề tính là ăn khá nhiều, trước đó Phan Đại Châu đã nghe Phương Nhạc kể, Trần Hề muốn phát triển chiều cao, nên bình thường cô ăn khá nhiều, hiếm có hôm nay đĩa cơm của cô ít như vậy, cơm trắng không đến hai bát nhỏ.
Trần Hề vừa gắp rau vừa nói :” Hôm nay tôi chạy bộ, nên không có cảm giác thèm ăn.”
Phan Đại Châu nói :” Vậy cậu không ổn rồi, vận động quá ít, cậu nhìn tôi đi, mỗi ngày vận động nhiều, mà ăn cũng nhiều.”
Đĩa cơm của Phan Đại Châu gần như trống rỗng, Trần Hề nhìn về đĩa cơm của Phương Nhạc ở phía đối diện, hai người bọn họ giống nhau, đĩa cơm của Phương Nhạc sắp chất thành một ngọn núi nhỏ.
Trần Hề nói :” Người bình thường cũng không so sánh được với cậu……”
“Cho nên tôi đã cao như vậy dù tôi mới học năm nhất cao trung, đi ra ngoài không ai nghĩ tôi là học sinh cao trung .”
Trần Hề thành thật nói :” Nhưng mà quá gấp gáp cũng không tốt .”
Phan Đại Châu :” Hả ? Tôi quá gấp gáp à ?”
Phương Nhạc ngồi ăn cơm ở phía đối diện, nghe thấy bọn họ nói chuyện , liền ngẩng đầu vừa cười vừa nhìn Trần Hề nói :” Mau ăn cơm của cậu đi, đừng so sánh với cậu ta.”
Trần Hề “Ồ” một tiếng, cũng bắt đầu ăn cơm.
Phan Đại Châu vẫn tiếp tục truy hỏi :” Tôi rất lo lắng về ngoại hình của mình à ?”
Phương Nhạc lấy thìa từ trong đĩa cơm của Phan Đại Châu :” Chính cậu tự nhìn lại bản thân sẽ biết thôi .”
Phan Đại Châu thực sự cúi đầu cầm thìa lên, bàn bên cạnh truyền đến tiếng cười khúc khích.
Mấy người trước đó không chú ý, khi bọn họ trò chuyện, những người ở bàn bên cạnh đã ăn xong và rời đi, mấy phút trước đã có hai người khác đến ngồi, tuy rằng nhà ăn rất đông và ồn ào, nhưng bởi vì hai bàn cách nhau rất gần, nên tiếng cười ở bàn bên cạnh bọn họ vẫn nghe được.
Mọi người quay sang nhìn, hóa ra lại là người quen.
“Liêu Chí Thạch ! ” Phan Đại Châu vẫn cầm thìa trên tay, quay người sang bên cạnh chào hỏi.
Phương Nhạc nhìn sang phía Liêu Chí Thạch hỏi :” Sao cậu lại qua đây ?”
Trường trung học số 8 Hà Xuyên có khoa quốc tế, nằm sát vách với trường trung học số 8 Hà Xuyên, hai bên ngăn cách bởi cánh cổng sắt, khoa quốc tế có cổng trường riêng, lối ra vào cũng tách biệt với cổng của học sinh trung học số 8. Bọn họ có đường chạy, sân bóng rổ, bể bơi riêng, các tiết học cũng không giống với học sinh trung học số 8. Sau khi học xong năm thứ nhất, năm thứ hai và thi Ielts, học sinh của khoa quốc tế sẽ đi du học năm cuối trung học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp cao trung, bọn họ có thể trực tiếp đi nước ngoài học đại học.
Tuy rằng khoa quốc tế được đặt theo tên trường trung học số 8, nhưng hai bên có hệ thống giảng dạy hoàn toàn khác nhau, khoa quốc tế có nhiều học sinh là người nước ngoài, vậy nên cánh cổng sắt ngăn cách hai bên luôn được khóa chặt, nhà trường cũng nghiêm cấm hai bên giao lưu trao đổi.
Vậy nên, đây vẫn là lần đầu tiên Phương Nhạc gặp Liêu Chí Thạch ở trung học số 8.
Ngồi đối diện Liêu Chí Thạch là một nữ sinh xinh đẹp, nữ sinh mặc đồng phục lớp cô ấy có lẽ là học sinh lớp 12. Liêu Chí Thạch cũng không giới thiệu hai bên làm quen.
“Không phải là đại hội thể thao sao, hai quên quản lý lỏng lẻo, tôi rất tò mò về nơi này, nên nhân cơ hội ” vượt biên ” qua đây thăm thú .” Liêu Chí Thạch trả lời Phương Nhạc, sau đó nhìn về phía Trần Hề.
Trần Hề và cậu ta ngồi cùng một phía, Liêu Chí Thạch nhìn về phía bộ đồ Mario của cô, vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi :” Xin chào , đại thần .”
Trần Hề đang ăn cơm, giống như trước đây cô lên tiếng chào hỏi :” Xin chào .”