Chương 28: Căn đầu tiên bên phải phòng khách là phòng ngủ chính
Mãi đến 2 giờ chiều Thời Miểu mới xuống bàn mổ. Hôm nay là ngày bận rộn nhất từ đầu tháng mười đến nay, từ hôm qua đến giờ cô chưa nhắm mắt ngủ phút nào. Quay lại khu nội trú, y tá trưởng nói với cô rằng có người đang đợi.
Dù sao thì cũng không thể là Mẫn Đình, vì y tá trưởng đã gặp anh và nhận ra anh.
“Người nhà bệnh nhân?”
“Chắc vậy, bà ấy không nói.”
Trong văn phòng có bốn, năm người nhà bệnh nhân, tất cả đều đang đợi chủ nhiệm.
Thời Miểu quét mắt nhìn qua đám người, không biết là ai đang tìm mình.
“Bác sĩ Thời.”
Trong góc, nơi cô nhìn không thấy có người cất tiếng gọi cô.
Thời Miểu quay đầu lại nhìn, hơi sững sờ.
Khang Lệ đứng dậy, đồng thời gật đầu mỉm cười nhẹ với cô. Đối phương vẫn giữ nguyên vẻ tao nhã, đầy phong cách như trong ấn tượng của Thời Miểu.
Khang Lệ đến gần, nói: “Đi ra ngoài nói chuyện một lát?”
Khang Lệ là mẹ kế của cô, là vợ hiện tại của ba cô. Bình thường hai người họ không qua lại với nhau. Khi ông bà nội còn sống, mỗi khi Tết đến, cả gia đình ba người bọn họ sẽ về ăn bữa cơm tất niên, sáng hôm sau lại vội vã quay trở lại Thượng Hải.
Sau khi ông bà nội qua đời, cô và Khang Lệ đã mấy năm rồi không gặp nhau.
Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mẹ kế chắc chắn sẽ không tới tìm cô. Cô gật đầu, đi ra khỏi văn phòng trước.
Cả hai đi đến cuối hành lang. Lần trước cô đứng ở đây là khi lúc Diệp Thước đến tặng quà sinh nhật cho cô.
“Dì có chuyện gì vậy ạ?”
Khang Lệ dựa vào nguyên tắc tiết kiệm thời gian cho đôi bên, vào thẳng vấn đề: “Dì sang Bắc Thành công tác, tiện đường qua đây thăm con. Ba con nói con sẽ làm đám cưới vào tháng Một.” Bà lấy một chiếc phong bì ở trong túi ra, nói: “Đây là một chút tấm lòng của dì, chúc con hạnh phúc mỹ mãn.”
Một phong bì bằng giấy kraft khá mỏng, bên trong chắc là một tấm thẻ gì đó.
Dù là ba dượng Diệp Hoài Chi hay mẹ kế Khang Lệ, bọn họ đều là những người trọng thể diện trong những việc lớn.
“Cảm ơn dì, dì qua đây một chuyến vậy là đủ rồi ạ.”
Thành ý cô nhận, còn món quà giá trị thì cô từ chối.
Khang Lệ cũng không làm khó người khác, bà tạm biệt: “Buổi chiều dì còn có cuộc hẹn với khách hàng.”
Tiễn mẹ kế đến thang máy, Thời Miểu không quay lại văn phòng ngay mà dựa vào cửa sổ, ở một mình một lúc.
Cô không nghĩ về chuyện gì cụ thể, tâm trí cứ thả trôi một cách vô định.
Thời Miểu: Hôm nay dì Khang đến bệnh viện gặp con, tặng quà kết hôn cho con, con không nhận.
Sau khi soạn tin xong, đọc lại một lần rồi mới gửi cho ba.
Mười mấy phút sau, ba cô gọi điện tới.
Lần trước gọi điện cho cô là khi luận văn của cô được chọn, ba cô chúc mừng cô.
“Alo ba.”
“Hôm nay con còn tăng ca sao?”
“Dạ.”
Trong điện thoại im lặng vài giây.
“Con gái, ba muốn nói xin lỗi con.”
“Dì Khang không tới đây để làm phiền con, ba xin lỗi làm gì?”
“Không phải chuyện đó.” Thời Kiến Khâm không nhắc đến Khang Lệ. Điều ông áy náy là năm nay đã quên sinh nhật con gái. Đã qua lâu rồi, đến tận bây giờ ông mới chợt nhớ ra là năm nay chưa chúc mừng sinh nhật con gái.
“Hôm sinh nhật con vẫn luôn đợi điện thoại của ba phải không?”
Thời Miểu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng.
Thời Kiến Khâm lại xin lỗi: “Xin lỗi con.”
Mấy năm nay dù rất bận nhưng ông vẫn không quên sinh nhật của Thời Miểu.
Lúc ly hôn, Thời Miểu vẫn còn quá nhỏ, ông cảm thấy hổ thẹn với đứa con gái này. Mỗi năm đến sinh nhật con gái, ông đều gọi điện cho con gái vào sáng sớm, nhiều năm qua chưa từng bỏ sót một lần nào, chỉ có năm nay là ngoại lệ.
Đêm 23 tháng 7 có ca phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân bị phình động mạch chủ. Đến 7 giờ 30 sáng ca mổ mới kết thúc. Ca mổ kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ, ngay sau đó là một ca mổ đã lên lịch từ trước, tức là trong ngày hôm đó ông phải thực hiện hai ca mổ liên tiếp.
Sau ca mổ, ông kiệt sức ngồi gục xuống sàn nhà phòng phẫu thuật, tựa lưng vào tường ngủ thiếp đi. Sau đó, không hiểu sao lại quên béng đi chuyện ấy.
“Miểu Miểu, hôm đó ba bận quá.”
Thời Miểu: “Con nghĩ có lẽ ba bận quá, không sao đâu.”
Ngày 23 tháng 7 là một trong số ít những ngày đặc biệt ngoài công việc ra mà ba cô ghi nhớ. Ba đã từng nói, ngày mà cô trở thành con gái của ông, sao ông có thể quên được.
Vì vậy ngày hôm đó cô vẫn cứ chờ điện thoại của ông.
Thời Kiến Khâm không khỏi lo lắng: “Mẹ con không quên chứ?”
Đừng là cả hai cùng quên.
Thời Miểu nói: “Không, mẹ con vẫn nhớ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Hai cha con nhất thời không có gì để nói.
Bây giờ con có bận không? Nếu không thì ba sẽ kể mấy ca bệnh hiếm gặp ba tiếp xúc trong khoảng thời gian này cho con nghe nhé.”
Chỉ khi nói về công việc thì ba và cô mới có vô số chuyện để nói, nói cả một ngày cũng không thấy mệt.
Thời Miểu: “Để khi gặp mặt rồi nói ạ. Hội nghị thường niên khoa ngoại lồng ngực và tim mạch, ba sẽ ở Bắc Thành mấy ngày?”
Vì quên mất ngày sinh nhật của con gái mà Thời Kiến Khâm vô cùng tự trách, ông muốn cố gắng bù đắp cho con gái: “Có thể ở lại hai ba ngày.”
“Vậy ba để trống một buổi tối nhé, con dẫn Mẫn Đình ra gặp ba.”
“Được, vừa lúc ba cũng muốn gặp thằng bé.”
Đám cưới của con gái đã được ấn định, người báo tin cho ông vẫn là Triệu Mạc Nhân. Trong điện thoại, giọng điệu của Triệu Mạc Nhân không vui, trách móc ông: Ông đừng có suốt ngày chỉ lo phẫu thuật, chuyện hôn nhân của con gái ông cũng phải để tâm vào!
“Ba, con vẫn chưa ăn cơm.”
“Vậy con mau đi ăn đi.”
Thời Miểu lấy cớ này kết thúc cuộc trò chuyện.
Trở lại văn phòng, đồng nghiệp chuyển lời cho cô ——
“Sếp Thời, Chủ nhiệm nói cô có thể về nhà nghỉ ngơi, ngày mai không cần đến bệnh viện, về nhà chuẩn bị bản thảo thuyết trình cho hội nghị thường niên thật tốt nhé.”
Đối với Thời Miểu, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Mặc dù bây giờ đã hơn hai giờ, nhưng cứ xem như đã qua nửa ngày đi, ngày mai cũng không cần đến bệnh viện. Đây là lần nghỉ ngơi dài nhất kể từ khi cô trở thành bác sĩ nội trú trưởng cho tới nay.
Ra khỏi bệnh viện, Thời Miểu trở về căn hộ mình thuê.
Điều đầu tiên cô làm khi về đến nhà là tìm quần áo trong tủ. Ngoài chiếc váy hoa xuân mà mẹ mua cho, quần áo của cô đều có màu lạnh như đen, xám, trắng.
Sau khi phối trang phục rồi mặc vào xong xuôi, cô ngồi xuống trước gương trang điểm.
Cách tốt nhất để làm đẹp nhan sắc chính là giấc ngủ.
Nhưng lại là thứ mà cô thiếu nhất.
Lần cuối cùng cô quan tâm đến làn da của mình như vậy là khi còn đại học. Mẹ cô thường đến trường thăm cô, cả Diệp Tây Tồn cũng đi cùng.
Lúc đó người trong lòng cô là Diệp Tây Tồn.
Thời Miểu nhanh chóng trang điểm rồi đi ra ngoài. Ở cửa khu chung cư có một cửa hàng hoa, cô đi vào mua hoa.
Chủ cửa hàng hỏi cô mua về cắm hay là để tặng, tặng cho ai.
Thời Miểu: “Tân gia.”
Tân gia cần phải sôi động hơn một chút, ông chủ cắm một bó hoa màu tím, ngụ ý hoa khai phú quý, tử khí đông lai.
Ông chủ hỏi: Thiệp thì dùng mẫu có sẵn hay cô tự viết tay?
Tất nhiên là tự viết tay rồi, viết tay mới thể hiện được thành ý.
Thời Miểu ôm một bó hoa mừng tân gia đi ra khỏi cửa hàng hoa, trong lòng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.
Cô lấy điện thoại ra gọi xe, nhanh chóng nhập địa chỉ.
“Tháng trước Mẫn Đình đã gửi địa chỉ cụ thể của căn hộ chung cư mới vào điện thoại của cô. Đó là một căn hộ cao cấp không quá xa bệnh viện, đi bộ từ bệnh viện đến đó chỉ mất khoảng 20 phút.”
Khi mua nhà tân hôn, anh đã cân nhắc đến việc đi lại của cô, khu biệt thự đều ở quá xa, đi một chiều đã mất khoảng một giờ, chỉ có căn hộ chung cư là gần.
Tuần trước Mẫn Đình đã đến bệnh viện đưa cho cô một bộ thẻ ra vào nhà mới.
Xuống xe taxi, Thời Miểu quẹt thẻ rồi vào chung cư.
Thời Miểu: Tôi đến khu chung cư rồi.
Cho đến khi cô đi bộ đến tòa nhà có nhà mới của họ, Mẫn Đình vẫn chưa trả lời.
Thời Miểu có thẻ thang máy nên thật ra cũng không cần anh xuống đón.
Để anh chuẩn bị tinh thần, cô gọi điện thoại qua.
Thang máy lên đến tầng trên cùng, cửa thang máy từ từ mở ra, tiếng chuông điện thoại cũng ngừng lại, đầu dây bên kia không ai nghe.
Thời Miểu biết mật khẩu cửa nhưng vẫn bấm chuông cửa trước.
Nếu anh không ở nhà, cô sẽ vào đặt hoa xuống rồi về, tranh thủ hai ngày nghỉ này, cô sẽ dọn dẹp lại đồ đạc trong căn hộ thuê của mình.
Tòa nhà này và tòa nhà phía sau đều là những căn hộ cao cấp, mỗi tầng một hộ. Nhà rộng, từ phòng ngủ hoặc thư phòng đi ra đến cửa chắc phải mất chút thời gian. Cô kiên nhẫn đợi hai phút.
Ngay khi cô nghĩ trong nhà không có ai, định tự nhập mật khẩu thì cửa được mở ra từ bên trong.
Hoàn toàn bất ngờ, ánh mắt của cô và ánh mắt của người bên trong giao nhau.
Lại là năm ngày không gặp.
Anh bận chuyển nhà nên không đến bệnh viện.
Vào khoảnh khắc anh mở cửa và xuất hiện trước mặt cô, cảm giác xa cách trong năm ngày qua đã rút ngắn còn một nửa.
Người đàn ông mặc quần ở nhà màu xám đậm, chiếc áo sơ mi đen trên người nhăn nhúm thấy rõ, khi mở cửa, đầu ngón tay của tay kia còn đang cài chiếc cúc cuối cùng, đầu tóc thì nhỏ nước.
Nhìn vào là biết anh đã vội vàng mặc đồ để ra mở cửa.
Tuy trông rất lộn xộn nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ.
Trước khi mở cửa Mẫn Đình đã đoán ra cô. Buổi trưa cô không thể đến đây nên anh dự định buổi chiều sẽ qua gặp cô.
“Sao không để tôi đến đón?”
“Không cần đón, bắt taxi rất tiện.”
Mẫn Đình trước tiên nhận lấy bó hoa trong tay cô, nghiêng người để cô bước vào, quan tâm hỏi: “Có phải em không nhớ mật khẩu không?”
Thời Miểu: “Có nhớ.”
Có nhớ, nhưng vì sợ quên nên còn lưu vào điện thoại.
Một dãy số có lẽ mang ý nghĩa đặc biệt với anh, hoặc có thể anh đã quen dùng mật khẩu này.
Mẫn Đình nghe cô nói nhớ mật khẩu, anh hiểu ra lý do tại sao cô còn gõ cửa: “Sau này dù tôi có ở nhà hay không thì em cứ vào tự nhiên.”
Thời Miểu gật đầu đồng ý, bước vào trong, ước chừng nơi để giày dép ở huyền quan còn lớn bằng cả phòng khách trong căn hộ thuê của cô.
Mẫn Đình: “Trong tủ bên trái có dép lê của em.”
Lúc này anh mới nhìn vào bó hoa trên tay, trên đó có một tấm thiệp viết tay lời chúc mừng tân gia: “Về nhà mình sao lại còn tặng hoa?”
“…..” Động tác cởi giày của Thời Miểu chậm lại mấy nhịp. Đúng nhỉ, cô đang về nhà mình chứ không phải là khách đến thăm nhà anh. Cô có thể mang về một bó hoa mình thích, chứ không phải vô thức dùng tư cách là khách mà tặng hoa.
Hèn gì lúc ra khỏi cửa hàng hoa cô đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Mẫn Đình: “Sau này em muốn mua hoa thì hãy mua loại hoa mình thích.”
“Được.”
“Cánh Mẫn Hi đâu rồi?” Cô hỏi.
“Về sớm rồi.”
Mẫn Đình đặt bó hoa trong phòng khách, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc làm ướt cổ áo sơ mi. Anh chỉ tay về phía bên trái: “Bể bơi ở kia, có một cánh cửa thông ra ban công. Tôi vừa bơi xong, giờ đi tắm đây.”
Hóa ra lúc nãy anh vừa đi bơi, thảo nào không trả lời tin nhắn của cô, cũng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
“Anh đi đi, tôi tự đi dạo.” Thời Miểu cởi áo khoác treo lên giá.
Cả căn nhà đều mang phong cách tối giản của Ý với tông màu đen, trắng, xám, ngôi nhà mà cô mà từng mơ ước cũng có hình dáng như vậy. Gu thẩm mỹ của cô và Mẫn Đình bất ngờ trùng hợp ở một số phương diện.
Đi qua phòng khách rộng rãi, rẽ qua một khu vực giải trí đa năng, trước mắt cô là một cửa sổ sát đất bằng kính lớn, phía bên kia là bể bơi trong nhà mà anh đã nhắc đến khi nãy.
Vì ở tầng thượng nên phía trên bể bơi là mái làm bằng kính, vào những ngày trời đẹp, ban đêm chắc có thể nhìn thấy sao.
Xung quanh bể bơi được trang trí bằng nhiều loại cây nhiệt đới và một vài chiếc ghế dài.
Nghe Mẫn Hi nói, Mẫn Đình mua tầng thượng là vì có một ban công rộng cả trăm mét vuông, tầm nhìn thoáng đãng, có thể nhìn thấy đường chân trời của thành phố.
Thời Miểu đẩy cửa kính thông ra ban công, cách bài trí ban công cũng giống như con người anh, vừa phong cách lại vừa có gu. Cô kịp thời dập tắt ý định muốn nướng BBQ ở ban công.
Có những bộ bàn ghế tựa vào lan can, cô ngồi xuống ngắm hoa lá cây cỏ.
Ánh nắng mùa thu thật dễ chịu, cô chống tay lên trán suýt nữa thì ngủ thiếp đi.
Có tiếng động ở phía cửa kính, Thời Miểu mở mắt nhìn sang. Người đàn ông đã tắm xong, thay một chiếc quần tây đen áo sơ mi trắng, áo sơ mi được sơ vin gọn gàng vào quần tây, tay áo xắn lên đến cánh tay, trên tay anh là một cốc nước trái cây.
“Tối nay em trực ban sao?” Mẫn Đình đặt nước trái cây ở trước mặt cô.
Thời Miểu: “Không trực, ngày mai cũng được nghỉ.”
“Vậy em ở lại thêm một lát đi.” Mẫn Đình nói rất tự nhiên: “Tôi còn có việc phải làm, nếu em không muốn ở ban công thì có thể đến thư phòng tìm tôi.” Vừa định đi, anh nhìn thấy tơ máu đỏ hồng trong mắt cô, chắc hẳn đêm qua cô lại thức trắng để cấp cứu, vì vậy anh đổi lời: “Em uống hết cốc nước trái cây rồi đi ngủ một giấc.”
Thời Miểu vốn đã buồn ngủ, phơi nắng dưới mặt trời càng làm buồn ngủ hơn, không thể mở mắt ra được.
Rất muốn ngủ, nhưng ngủ ở đâu lại là một vấn đề.
Mẫn Đình nhận ra cô đang băn khoăn: “Căn đầu tiên bên phải phòng khách là phòng ngủ chính.”
Anh không ở lại lâu, quay lại thư phòng bắt đầu họp video.