Chương 30: Tim đập nhanh mấy nhịp
Ngủ đủ mười mấy tiếng đồng hồ, dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Thời Miểu chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Từ 3 giờ hơn đến 6 giờ, lúc đầu cô cứ nghĩ ngợi lung tung, sau đó cô chuyển sang đọc thuộc lòng bài thuyết trình. Cô cầm điện thoại vào trong chăn, mỗi lần quên là mở tài liệu ra lướt qua xem một cái.
Hiệu suất cực kỳ cao, chỉ cần lướt qua vài lần là đã thuộc nằm lòng.
Có lẽ vì ngủ đủ giấc nên đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, Thời Miểu không hài lòng lắm với hai đoạn đầu của bài thuyết trình, tranh thủ lúc đầu óc tỉnh táo cô quyết định sửa lại.
Cô đưa tay ra sau kéo chăn ra khỏi lưng, chừa đủ khoảng trống rồi rúc đầu vào trong chăn, kéo chăn lên trên đầu, đậy kín đầu, như vậy sẽ không làm phiền người bên cạnh đang ngủ.
Có cảm giác như quay trở lại thời trung học, nửa đêm trùm chăn kín mít, bật đèn pin như một tên trộm lén đọc truyện ngôn tình.
6 giờ 5 phút, Mẫn Đình tự nhiên tỉnh giấc, trước khi ngủ anh đã tắt báo thức, nhưng do đã hình thành thói quen dậy lúc 6 giờ mỗi ngày nên không có báo thức cũng không ảnh hưởng đến việc anh dậy đúng giờ.
Mở mắt ra, theo bản năng nhìn người bên cạnh.
Mới đầu không nhìn thấy ai, gối đầu trống trơn.
Nhìn lại lần nữa, chăn đang phồng lên.
Đây là thói quen ngủ gì của cô vậy, trước khi ngủ thì ôm chăn, sau thì ngủ thì chui vào trong chăn.
Mẫn Đình chống khuỷu tay nhổm dậy, kéo chăn cô xuống.
Đầu cô cuối cùng cũng lộ ra, bốn mắt hai người nhìn nhau.
Thời Miểu: “……”
Bản thảo chỉ mới được sửa lại được một nửa.
Khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông gần ngay trước mắt, hô hấp cô hơi khựng lại.
Mẫn Đình cũng không kịp phòng bị, anh nhìn điện thoại trong tay cô, có vẻ cô đã tỉnh từ lâu: “… Em không thấy ngộp à?”
“Không ngộp, lưng tôi ở ngoài, chăn có khe hở mà.” Thời Miểu nhích người lên trên, tựa đầu vào gối.
Anh vẫn nắm chăn bên phía cô, hương thơm nhè nhẹ từ bộ đồ ngủ của cô như tỏa ra từ những ngón tay đang nắm chăn của anh rồi len lỏi vào đường thở.
Thả chăn ra, Mẫn Đình lùi về phía mình.
Đôi vợ chồng không thân bỗng dưng nằm chung một giường, cô thì giả vờ bình tĩnh, không biết lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì.
Một tay của Thời Miểu vẫn còn để trong chăn, vô thức ấn vào nút bên hông của điện thoại.
“Anh dậy sớm thế?” Cô tìm chuyện để nói với anh.
Mẫn Đình: “Bình thường 6 giờ là dậy.”
Thời Miểu nhớ ra trước đây anh đã nói với cô rằng sáu giờ anh dậy.
Cô cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất có thể: “Tôi dậy lúc 3 giờ hơn rồi không ngủ lại được nữa nên lấy bài thuyết trình ra sửa một chút.”
Mẫn Đình ra hiệu cho cô: “Em ngồi dậy tựa vào đầu giường sửa đi.”
Anh không có thói quen ngủ nướng nên nhấc chăn đứng dậy.
Thời Miểu ngồi dậy nhìn anh đi vào phòng tắm: “Hôm nay anh đến công ty à?”
“Không đi.”
Trước khi đẩy cửa phòng tắm ra, anh nói thêm: “Hôm nay tôi cũng nghỉ ngơi.”
Thời Miểu yên tâm tựa lưng vào đầu giường, anh ở nhà thì cô cũng không cần vội vàng dậy.
Mẫn Đình rửa mặt, đánh răng xong rồi thay đồ thể thao, kéo khóa lên tận cổ, bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Tôi không mang điện thoại theo, khoảng một tiếng nữa sẽ về.” Nói xong, anh đi về phía cửa của phòng ngủ.
“Anh định chạy bộ à?”
“Ừ.”
Lời vừa dứt, người đã mở cửa bước ra ngoài.
Phòng ngủ chỉ có một mình cô, cuối cùng cũng có thể tập trung tinh thần để sửa bản thảo.
Cô vươn tay chạm vào nút điều khiển rèm cửa, cùng với tiếng trượt khe khẽ, căn phòng dần sáng lên.
Thời Miểu vô tình liếc mắt nhìn tủ đầu giường của anh, không chỉ không mang theo điện thoại mà đồng hồ và nhẫn cũng ở đây.
Sau đó ánh mắt cô dừng lại trên chiếc chăn bên kia giường, sau khi đắp xong thì không hề bừa bộn, chẳng giống như cô…
Cô kéo chiếc chăn nhăn nheo bên mình lên, cố gắng bình tĩnh lại, tập trung vào bản thảo.
7 giờ 10 phút, cửa phòng ngủ mở ra từ bên ngoài, Mẫn Đình quay lại.
Thời Miểu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, anh rời nhà lúc 6 giờ 21 phút, chạy chưa đến 50 phút.
Cô ngước lên nhìn, khóa kéo áo thể thao màu đen của anh kéo xuống một phần ba, tay áo cũng được xắn lên.
Mẫn Đình bước vào thấy cô vẫn còn trên giường, không khỏi ngạc nhiên.
“Anh đã về rồi.”
“Ừm.”
Cả hai đều biết rằng họ toàn nói những câu vô nghĩa.
Thời Miểu tiếp tục hỏi: “Pace của anh cỡ nào?”
Mẫn Đình vừa kéo khóa áo vừa trả lời: “Dưới 4 phút 30 giây.”
Thời Miểu gật đầu, vừa nãy anh ra ngoài chạy khoảng 10 kilomet.
Cô nói: “Tôi chạy không nhanh bằng anh đâu, pace của tôi mất khoảng 6 phút.” Rồi cô nhấn mạnh thêm: “Năm nay tôi chạy ít lắm.” Ngủ còn không đủ giấc, thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì cô sẽ đi bơi.
Mẫn Đình nói: “Sau này tôi chạy sẽ dẫn em theo.”
Thu hoạch ngoài ý muốn, Thời Miểu lập tức nói: “Được.”
Có lẽ vì vẫn đang còn nửa ngồi nửa nằm trên giường nên âm cuối của cô hơi mang theo tông giọng mềm mại nhão nhão của người vừa ngủ dậy.
Mẫn Đình hỏi cô: “Em uống nước không?”
“Uống rồi.” Sau khi anh đi chạy bộ, cô đã xuống giường một lần, vì cả đêm không uống nước nên hơi khát, xuống nhà rửa mặt rồi rót một ly nước ấm uống, sau đó lên giường nằm lại.
Lúc này điện thoại của cô báo pin yếu, tối qua ngủ quên sạc điện thoại, trong túi lại không có dây sạc.
Hai người dùng cùng một loại điện thoại, Mẫn Đình rút dây sạc của mình ra ném sang cho cô.
“Cảm —” Từ “ơn” vừa ra đến bên môi, cô lại nuốt xuống.
Anh vào phòng tắm tắm, bên ngoài có thể nghe loáng thoáng tiếng nước chảy.
Bản thảo đã sửa xong, ngủ dậy lâu quá nên Thời Miểu tựa đầu vào đầu giường, lại bắt đầu thấy buồn ngủ.
Buổi sáng cuối tuần thức dậy nằm trên giường lướt điện thoại, buồn ngủ thì tiếp tục ngủ, đây là một trong số ít những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống, trước giờ cô luôn trân trọng, thế nên rất tự nhiên lại nhắm mắt vào.
Mẫn Đình tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cảnh người trên giường ôm gối ngủ mất rồi.
Anh kéo rèm cửa lại, rèm cản sáng chỉ kéo một nửa.
Di động có tin nhắn đến.
Quản gia: Sếp Mẫn, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.
Bữa ăn đã dọn lên nhưng cũng không còn cách nào khác được, người nọ lại ngủ rồi, không biết bao giờ mới dậy.
Mẫn Đình: Mọi người ăn trước đi.
Thời Miểu ngủ một giấc ngắn, mở mắt thấy đồng hồ chỉ mới qua 8 giờ. Cô tỉnh táo lại một lát rồi mới quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ. Anh ăn mặc thoải mái, hai chân vắt tréo, tựa lưng vào ghế xem điện thoại. Ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa trắng, nhẹ nhàng tươi sáng.
Trong ánh nắng sớm mai, giữa hàng lông mày lạnh lùng của anh toả ra một chút ấm áp.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Mẫn Đình quay mặt sang.
“Tỉnh rồi?”
“Em còn ngủ nữa không?”
Thời Miểu không hề do dự: “Tôi không biết.”
Mẫn Đình: “……”
Thấy anh đột nhiên không nói nên lời, Thời Miểu giải thích: “Tôi cũng không biết mình có còn buồn ngủ nữa không.”
Thức dậy không có nghĩa là có thể dậy ngay được.
Dù sao thì trước đây vào cuối tuần, cô cũng thường xuyên như vậy, thức dậy đọc sách, lướt điện thoại, buồn ngủ thì tiếp tục ngủ.
Đối với một số người, những ngày như vậy thật nhàm chán, nhưng cô lại rất hưởng thụ.
Mẫn Đình mất vài giây để tiêu hóa rồi hỏi cô: “Không dậy ăn sáng sao?”
Thời Miểu trả lời: “Không ăn đâu, để ăn cùng với bữa trưa luôn. Anh mau đi ăn đi.”
“… Em là bác sĩ mà bữa sáng cũng không ăn?” Câu hỏi không mang tính chất vấn mà là sự quan tâm, trong đó pha lẫn một chút nhượng bộ bất đắc dĩ.
“Anh đừng coi bác sĩ là thần thánh.” Thời Miểu cho một tay ra khỏi chăn, kéo chăn vào lòng, tư thế nằm nghiêng này rất thoải mái, cô tiếp tục nói: “Bác sĩ chỉ chuyên nghiệp khi cứu người thôi, còn lại thì cũng chỉ là người bình thường. Anh nhìn tôi mà xem, trước giờ ăn mì chua cay hay mì gói không hề ít, ăn táo không gọt vỏ, chăn cũng chẳng gấp bao giờ.”
“……” Mẫn Đình không nhịn được mà bật cười.
Thời Miểu thúc giục anh đi ăn cơm, cô không thấy đói.
Cũng không thể nói là không đói, nhưng sau khi ăn cơm thì lại không muốn nằm nữa, thế nên dứt khoát không ăn luôn.
Lúc đi làm cô ăn sáng đều đặn, vì nếu không ăn thì đến lúc phẫu thuật sẽ không đủ sức. Thi thoảng được nghỉ ngơi, bỏ qua một bữa sáng cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Mẫn Đình không thể hiểu được logic của cô, vì muốn nằm trên giường mà không muốn đứng dậy, cam tâm chịu đói.
“Em ngủ tiếp đi.” Anh đứng dậy đi ăn sáng.
Thời Miểu không dám tưởng tượng lúc này Mẫn Đình đang nghĩ gì về cô, nhưng thói quen của cô là vậy, chi bằng để anh biết sớm rồi từ từ chấp nhận hiện thực.
Điện thoại đang sạc rung lên, có tin nhắn của mẹ.
Triệu Mạc Nhân: Có làm sườn sốt chua ngọt cho con, đồng nghiệp của con nói hôm nay con nghỉ, mẹ đã để sườn trong tủ lạnh ở khoa con rồi đấy, nhớ mang về phòng trực của mình nhé.
Thời Miểu: Mẹ, sao mẹ đến bệnh viện sớm thế? Hôm nay mẹ không được nghỉ sao?
Triệu Mạc Nhân: Công ty có việc.
Con bé không để bà lo lắng cho đám cưới của nó, nhưng là mẹ thì không thể ngó lơ được.
Triệu Mạc Nhân: Trời sắp lạnh rồi, dự báo tuần sau có đợt không khí lạnh. Ảnh cưới của con vẫn chưa chụp, nếu thực sự không có thời gian thì hai đứa cứ chụp tạm một bộ để dùng cho đám cưới đi. Không thể kết hôn mà lại không có một tấm ảnh cưới nào được.
Thời Miểu: Vậy để con bàn bạc với Mẫn Đình.
Mẫn Đình chỉ lo chọn địa điểm tổ chức đám cưới và xác định các chi tiết, có lẽ anh cũng quên họ chưa chụp ảnh cưới.
Triệu Mạc Nhân đề cử vài studio chụp ảnh, mỗi studio có phong cách riêng biệt.
Triệu Mạc Nhân: Nếu bên Mẫn Đình không tìm được nhiếp ảnh gia phù hợp thì mẹ sẽ tìm cho con.
Thời Miểu: OK
Thời Miểu: Mẫn Đình chắc không quen nhiếp ảnh gia đâu.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thời Miểu khóa màn hình điện thoại rồi đặt lại chỗ cũ. Vì không mang theo sách chuyên ngành nên cô ôn lại bài thuyết trình đã học thuộc lòng mấy tiếng trước. Hai đoạn vừa sửa lại vẫn chưa quen miệng, cô lặp đi lặp lại nhiều lần.
Mẫn Đình ăn cơm xong thì đẩy cửa bước vào.
Nghe tiếng mở cửa, Thời Miểu nhìn về phía anh, anh mang đến cho cô một ly nước trái cây.
Mẫn Đình vốn không thích ăn uống trên giường, kể cả nước trái cây cũng vậy, nhưng vì cô đã phẫu thuật suốt đêm, rất mệt mỏi, tựa đầu vào đầu giường uống một ly nước trái cây thì anh có thể chấp nhận.
Thời Miểu ngồi dậy: “Cảm ơn.”
Anh còn chưa đến gần giường cô đã kéo chăn ra, đặt hai chân xuống đất rồi từ từ ngồi sát mép giường.
Không cần phải hỏi anh cô cũng đoán được, một người sạch sẽ ngăn nắp như anh, trong phòng ngủ và trong xe không có bất kỳ vật dụng dư thừa, thì chắc chắn sẽ không uống nước trái cây trên giường, nếu lỡ tay làm đổ thì sẽ dính lên giường.
Có một số thói quen cô không thể thay đổi, ví dụ như không gấp chăn, thích nằm trên giường thêm một chút khi được nghỉ, nhưng có những hành động cô sẽ cố gắng quan tâm đến cảm nhận của anh.
Khi Mẫn Đình đưa nước trái cây cho cô, anh nhìn cô thật lâu.
Thời Miểu đưa tay nhận ly nước từ tay trái của anh, chiếc nhẫn cưới đã được đeo vào ngón áp út, đồng hồ thì không đeo.
Mỗi lần nhìn thấy anh đeo nhẫn, cô cảm thấy vô cùng yên tâm.
Cô ngước lên nhìn anh, chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của anh thì đã cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây: “Anh ở nhà nghỉ ngơi mà vẫn đeo nhẫn à?”
“Ừ.” Mẫn Đình nói thêm: “Đeo quen rồi.”
Đeo nhẫn nửa năm cũng đủ để hình thành thói quen. Những ngày đầu mới đeo, anh cũng cảm thấy không thoải mái, ngón tay như bị trói buộc. Nhẫn khác với đồng hồ, một khi đã đeo thì phải đeo liên tục, nếu có ngày quên đeo, có lẽ đến cả Thời Miểu cũng sẽ hiểu lầm, cho rằng anh không hài lòng với cuộc hôn nhân này hoặc là trong lòng có người khác.
Vì vậy ngay cả khi ở nhà anh cũng đeo nhẫn, chỉ trừ khi tắm hoặc ngủ thì mới tháo ra.
Thời Miểu nhận lấy ly nước trái cây, anh đứng cô ngồi, tầm mắt phương ngang của cô là vòng eo thon săn chắc của anh.
Cô dời mắt, uống hết rồi thì đưa thẳng ly cho anh. Cô đã quen với sự chăm sóc của anh rồi, còn bản thân thì đi đến bồn rửa mặt để súc miệng.
Mẫn Đình mang ly vào bếp, thuận tay rửa sạch.
Nhìn dáng vẻ của cô, có vẻ như cô sẽ ngủ tiếp.
Đi đến phòng khách, anh đắn đo không biết nên vào thư phòng hay quay lại phòng ngủ.
Bình thường khi ở nhà nghỉ ngơi, anh rất ít khi ra phòng khách, chủ yếu ở trong thư phòng, không giống như Thời Miểu có thể nằm dài trên giường nửa ngày trời.
Cuối cùng, Mẫn Đình cầm cà phê trở lại phòng ngủ.
Chiếc sô pha trong phòng ngủ không còn là đồ trang trí nữa, hôm nay anh đã ngồi lên đây lần thứ hai, tách cà phê đặt trên chiếc bàn trà cạnh đó.
Thời Miểu tựa đầu vào đầu giường, mới có tám giờ rưỡi, cô không có ý định dậy sớm như vậy.
Thấy anh vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại gõ phím, cô hỏi: “Anh đang bận việc à?”
Mẫn Đình: “Không phải. Đang tám chuyện trong nhóm chat.”
“Anh cũng tám chuyện á?”
“Ừ.” Mẫn Đình ngẩng đầu lên, cười nói: “Em có hiểu lầm gì về tôi vậy?”
Khi anh nhìn sang, ánh mắt anh thẳng tắp, không hề che giấu.
Thời Miểu suýt nữa thì không kịp phản ứng, vội vàng đáp lại: “Vậy sau này tôi cũng sẽ tìm anh để tám chuyện.”
Mẫn Đình: “Ừ, bất cứ lúc nào cũng được. Tôi sẽ dành thời gian rảnh để trò chuyện với em trước.”
Tim Thời Miểu không hề báo trước mà đập nhanh vài nhịp, giây tiếp theo cô nhanh chóng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, chúng ta có cần chụp một bộ ảnh cưới không?”