Chương 34: Nụ hôn lúc nửa đêm
Thời Miểu tưởng sau khi anh nói “ngủ đi”, anh sẽ quay đầu qua bên kia. Mười giây, nửa phút, một phút trôi qua, cằm anh vẫn áp sát ở đó.
Sự trấn an đến từ cơ thể anh là điều mà chăn không thể mang lại.
Cô ngẩng đầu lên, trán tự nhiên cọ vào má anh.
Lúc này tim Thời Miểu đập thình thịch nhưng cô không nhúc nhích, cô thích sự thân mật như này.
Dưới mũi của Mẫn Đình là mái tóc mềm mượt của cô, hương thơm tươi mát pha chút ngọt ngào không ngừng len lỏi vào khoang mũi, làm xao động nhịp thở.
Đôi mắt đã sớm quen với bóng tối trong phòng, anh cúi đầu, đôi môi lướt qua sống mũi cô, hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm khàn: “Em ngủ sớm đi, ngày mai còn làm phẫu thuật.”
Trong đầu Thời Miểu “bùm” một tiếng, cô không nghe thấy gì nữa, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch. Từng nhịp từng nhịp, rõ ràng và mãnh liệt, đến nỗi cô có thể đếm được nhịp tim của mình.
Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy mình lên tiếng: “Sáng mai anh gọi em dậy nhé.”
“Được, mấy giờ?”
“Bảy giờ.”
Thời Miểu nhắm mắt tựa vào vai anh, cơ thể người đàn ông rất ấm, tay cô ôm chặt eo anh hơn.
Khi sắp ngủ, cô cần phải ôm chặt một cái gì đó vào lòng chẳng hạn như chăn hoặc gối ôm, hầu hết là chăn, trong lòng đầy ắp cảm giác mềm mại.
Thói quen ôm chăn ngủ bắt đầu từ khi cô bốn năm tuổi, bà nội thấy cô ôm đồ vật gì đó thì ngủ lâu và sâu hơn, vì vậy mỗi tối trước khi ngủ, bà đều nhét chăn em bé vào lòng cô.
Đã nhiều năm như vậy, rất khó để sửa.
Mẫn Đình cũng nhắm mắt lại, sự xáo động trong lồng ngực đã vượt quá tầm kiểm soát của anh.
Anh không phải thánh nhân, bây giờ cần đi vào phòng tắm nhưng người bên cạnh lại ôm chặt lấy anh, không ôm thì không ngủ được. Tay anh đặt bên ngoài chăn nhiều lần muốn kéo chăn đứng dậy nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn.
Sáng hôm sau, Mẫn Đình bị điện thoại đánh thức, anh sờ một lúc mới tìm thấy điện thoại trên tủ đầu giường. Cầm lên xem giờ, 7 giờ 10 phút. Anh chắc chắn tối qua đã đặt báo thức lúc 6 giờ nhưng sáng nay lại không nghe thấy.
Có lẽ đã vang lên rồi nhưng anh tắt mất, bản thân không hề nhớ gì.
Là số điện thoại của ba, anh bấm nghe máy.
“Alo ba.”
Mẫn Cương Nguyên vừa nghe giọng con trai là biết vẫn còn nằm trên giường chưa dậy, ông không khỏi ngạc nhiên: “Sao con còn ngủ thế?” Ông nhắc nhở: “Hôm nay là thứ Hai.”
“Tối qua con ngủ muộn.” Mẫn Đình đáp qua loa có lệ, hỏi ba có chuyện gì.
Mẫn Cương Nguyên: “Ba gói hoành thánh rồi, con có rảnh thì về lấy.”
“Dạ.”
Còn một chuyện nữa, trước ngày cưới của tụi con ba mẹ hai bên dù sao cũng phải gặp mặt.”
“Ba mẹ có thời gian sao?”
“Không có thời gian cũng phải gặp mặt.”
“Vậy chờ anh trai Thời Miểu về rồi gặp.”
Hai cha con trò chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
Thời Miểu tỉnh dậy lúc anh đang nghe điện thoại, nếu chưa đến giờ cô dậy, anh sẽ không làm cô tỉnh giấc, điều này cô rất chắc chắn.
“Bảy giờ rồi sao?” Cô hỏi.
“Bảy giờ mười lăm.”
Thời Miểu vội ngồi dậy khỏi người anh, nhớ đến nụ hôn trước khi ngủ của anh, tim cô vẫn đập thình thịch, trong lúc nhất thời quên mất việc xuống giường.
Mẫn Đình thúc giục: “Em đi rửa mặt đi, đừng đến muộn.”
Thời Miểu nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, Mẫn Đình cũng làm vệ sinh cá nhân xong gần như cùng lúc, hai người lần lượt đi vào phòng thay đồ lấy quần áo. Tủ quần áo của anh chủ yếu là sơ mi màu đen và trắng, anh tiện tay lấy một chiếc màu đen. Đêm qua ngủ không ngon, quên mất hôm qua đã mặc màu này rồi.
Thời Miểu vừa quay đầu lại đã thấy chiếc sơ mi đen trong tay anh. Trong số rất nhiều quần áo của anh, cô có ấn tượng sâu sắc nhất là bộ vest màu xám kết hợp với sơ mi đen, thanh lịch và tao nhã, trong sự lạnh lùng trầm lặng nhưng lại toát lên vẻ ấm áp ôn hoà.
“Hôm qua chụp ảnh cưới đáng lẽ nên cho anh mặc vest xám chụp thêm một bộ nữa.” Lúc đó cô chỉ lo chọn lễ phục cho mình.
Mẫn Đình liếc mắt nhìn cô, giọng điệu của cô rõ ràng là tiếc nuối.
Thật ra sơ mi đen rất dễ phối đồ, có thể kết hợp với vest sáng màu như gam màu xám hoặc vest sẫm màu như xanh navy.
Tay trái của anh đang đưa vào tủ quần áo định lấy bộ vest màu xanh navy, gần như không cân nhắc, anh chuyển sang lấy chiếc áo vest cao cấp màu xám bên cạnh.
Lấy xong quần áo, anh vào phòng bên cạnh để thay.
Thức dậy muộn 15 phút, không kịp ăn sáng, dì đã gói đồ ăn cho Thời Miểu mang đến bệnh viện.
Mẫn Đình không định ăn, cùng cô ra ngoài, tiện thể đưa cô đến bệnh viện.
“Vậy bữa sáng của anh thì sao?” Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt anh, theo bản năng liếc nhìn môi anh, chưa đầy một giây đã bình tĩnh dời mắt đi, bước đến lấy bữa sáng trên bàn.
“Anh sẽ ăn ở công ty.” Mẫn Đình vừa mặc vest vừa đi về phía thư phòng, lấy laptop và một chồng kế hoạch dự án. Bình thường trên đường đến công ty anh đều dùng để xử lý công việc, hôm nay anh không bảo trợ lý đến đây.
Cây bút máy kia nằm ở trên bàn rất bắt mắt, anh cho vào túi đựng laptop.
Hai người xách theo đồ của mình đi xuống lầu.
Thang máy từ tầng trên cùng xuống tầng hầm mất khoảng vài chục giây, hai tay Mẫn Đình đều cầm đồ, Thời Miểu rảnh một tay nên đút vào túi áo khoác, tay chạm đến đáy túi thì sờ thấy một chiếc hộp nhung. Cô cầm lấy, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve chiếc hộp để giết thời gian trong lúc đi thang máy.
“Thứ năm anh đi công tác ở Hải Thành.” Mẫn Đình nhìn cô trong gương thang máy rồi nói.
Thời Miểu cũng nhìn anh trong gương, ở trong gương mắt hai người nhìn nhau: “Tham dự Hội nghị Tài chính Internet sao?”
Mẫn Đình hơi kinh ngạc: “Em biết à?” Cứ tưởng cô chỉ chú ý đến tin tức trong lĩnh vực của cô.
“Trên vòng bạn bè Thương Uẩn đã chia sẻ đường link về hội nghị năm nay.” Mỗi kỳ hội nghị đều diễn ra vào thời gian và địa điểm khác nhau. Từ khi quyết định buông bỏ Diệp Tây Tồn, đã nhiều năm rồi cô không còn bấm vào những đường link tương tự như vậy trên vòng bạn bè nữa, nhưng hiện giờ cô lại bắt đầu chú ý đến chúng.
Mẫn Đình bảo cô an tâm, anh nói không quên việc gặp ba vợ: “Hội nghị kết thúc là anh về ngay, sẽ không bỏ lỡ bữa tối với ba đâu.”
Thời Miểu: “Không sao, muộn một hôm không sao cả, ba em nói ở bên đây thêm hai ngày.”
Thang máy tới tầng hầm, tài xế khởi động xe chầm chậm lái đến đây.
Hôm nay không lái chiếc Bentley, hàng ghế sau là ghế ngồi độc lập, ở giữa có hộp tì tay, mở ra là tủ rượu vang mini trên xe.
Từ khu chung cư đến bệnh viện chỉ có ba cột đèn giao thông, Thời Miểu cảm giác mới vừa ngồi xuống thì đã thấy được toà nhà bệnh viện.
Cô còn đang nghĩ đến cuộc điện thoại hồi sáng của Mẫn Đình và ba anh, bọn họ nói gì cô nghe được rõ ràng.
Trường hợp một mình anh đi gặp phụ huynh, chỉ gặp Thời Ôn Lễ là hoàn toàn ổn vì cả hai đồng trang lứa. Nhưng nếu ba mẹ anh muốn gặp mặt thì không thể chỉ để anh trai đại diện được, như vậy sẽ rất thất lễ.
Mẫn Đình lấy ra cây bút máy từ trong túi máy tính: “Thời Miểu.”
Thời Miểu hoàn hồn, quay đầu nhìn anh.
Mẫn Đình đặt cây bút máy lên hộp tì tay: “Cây bút này em dùng đi, bạn tặng, anh không cần dùng.”
Cây bút trước mặt cô quá quen thuộc, là phiên bản cao cấp nhất trong dòng bút của cô.
“Anh nhìn thấy cây bút máy trên bàn ở ban công em à?”
“Ừ. Bây giờ ít người dùng bút máy để viết lắm, lại còn phải hút mực nữa, hơi bất tiện.”
“Trước đây em cũng không dùng bút máy, mua về rồi… dùng dần thì quen thôi.”
Mẫn Đình nói: “Cây kia để ở nhà dùng, cây này em mang đến bệnh viện đi.”
Anh lúc nào cũng rất chu đáo, chỉ cần nhìn qua một cây bút thôi là đã ghi khắc vào lòng.
Nhưng cây bút này của anh quá đắt, phiên bản cao cấp nhất là loại để sưu tầm, không phải để viết, ít nhất là đối với cô, dùng để viết thì quá xa xỉ.
Thời Miểu: “Bạn anh đưa cho anh thì anh cứ giữ, em có một cái là đủ rồi.”
Mẫn Đình không thẳng thắn khuyên cô nhận mà hỏi cô còn nhớ mua bút vào năm nào không.
Sao lại không nhớ được?
Năm Diệp Thuớc mười tám tuổi.
Thời Miểu cũng không nói là tặng cho Diệp Thuớc, chỉ gật đầu: “Còn nhớ.”
Hằng năm thương hiệu bút máy này đều ra mắt một dòng sản phẩm mới, năm đó mà mua thì thường là mua dòng mới nhất.
Thời điểm cô mua bút chắc hẳn trùng với năm mà bạn của anh đã tặng anh cây bút này.
Mẫn Đình nói: “Bút của em mua được bao nhiêu năm thì cây bút này để ở nhà anh bấy nhiêu năm không được dùng đến.”
Thời Miểu hiểu ý anh, dù có đắt tiền đến đâu, đối với một người không sưu tầm bút máy và ít khi viết như anh thì 100 tệ và 1 triệu tệ cũng chẳng khác gì nhau.
Mà cô vì mấy năm nay đã quen dùng bút máy nên cảm thấy dùng bút máy lại tốt hơn bút bi.
Cô nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Mẫn Đình nói: “Em cứ dùng như bút máy bình thường thôi, nếu có làm hỏng mà không sửa được thì anh mua cây mới cho em.”
Câu nói này giống như nụ hôn đêm qua của anh, khiến một góc trái tim cô dường như tan chảy.
Thời Miểu bỏ bút vào túi, quyết định mang đến phòng trực.
Họ đang nói chuyện thì ô tô đã dừng lại.
Thời Miểu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lọt vào tầm mắt cô là khoa nội trú nơi bọn cô làm việc.
Mẫn Đình xuống xe, đến cốp xe lấy túi tập thể dục đưa cho cô: “Có việc gì thì gọi cho anh nhé.”
Thời Miểu gật đầu, thứ Năm anh sẽ bay đến Hải Thành, muốn gặp lại phải đợi đến bảy tám ngày sau: “Đi đường bình an.”
Cô vẫy tay, ra hiệu cho anh lên xe.
Đến bậc thang cuối cùng của tòa nội trú, cô quay đầu, việc này dường như đã thành thói quen.
Thời Miểu quay đầu lại, hôm nay là tài xế lái xe, trong ánh bình minh chiếc xe màu đen đã chạy đi xa rồi.
Cô lên lầu, mang túi đến phòng trực ban rồi xách hộp đồ ăn sáng mà dì đã chuẩn bị đến văn phòng. Các đồng nghiệp gần như đã đến đông đủ, mọi người tụ tập lại vừa nói chuyện vừa ăn sáng.
Thời Miểu đặt hộp đồ ăn lên bàn, tổng cộng có ba hộp, bữa sáng kiểu Trung và kiểu Tây mỗi loại một hộp, một hộp khác đựng trái cây đã rửa sạch. Dì còn mang cho cô cả sữa đậu nành và sữa bò, bảo cô chia cho đồng nghiệp cùng ăn.
“Sếp Thời, chuyện gì thế?”
“Mời mọi người ăn sáng, ai ăn gì thì tự lấy.”
Ai cũng thấy bữa sáng của mình đơn điệu nên tụ tập lại đây, Khương Dương ỷ chỗ ngồi gần nên đã chồm qua bàn lấy luôn một chiếc sandwich.
Thời Miểu lơ đãng ăn sáng, mở điện thoại ra đặt mua một lọ bút.
“Thời Miểu, đi giao ban.” Hà Văn Khiêm gọi cô.
“Dạ đến ngay.” Cô nuốt nốt nửa cái sủi cảo còn lại, khóa màn hình điện thoại lại nhét vào túi, tranh thủ vài giây cuối cùng để uống mấy ngụm sữa.
Trong một ngày rưỡi cô nghỉ phép, khoa đã tiếp nhận 16 bệnh nhân.
Sau khi giao ban xong, Thời Miểu chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên trong ngày, Chủ nhiệm mổ chính còn cô là phụ mổ 1.
Hai ca phẫu thuật kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, quay lại khoa, cô tiếp tục đi tìm bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân sẽ phẫu thuật vào ngày mai để trao đổi trước ca mổ, mãi cho đến tận bảy giờ rưỡi mới ăn tối.
Cô đang ăn tokbokki xào cà chua Hà Văn Khiêm mua cho thì mẹ gọi đến.
Triệu Mạc Nhân đang ở dưới lầu, buổi tối khu nội trú có kiểm soát ra vào, bà không vào được nên bảo con gái xuống lấy trái cây.
Nghe thấy tiếng con gái đang ăn trong điện thoại, bà nói: “Không cần vội, ăn xong rồi xuống. Chú Diệp của con đang đưa Diệp Tang Dữ đi khám cấp cứu, chắc một lúc nữa mới xong. Xe của mẹ đỗ dưới lầu khu con, xuống là thấy ngay.”
Với bản năng của một bác sĩ, cô hỏi: “Cô ta làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?” Mâu thuẫn giữa hai người tạm thời gác qua một bên, đối với cô mà nói, Diệp Tang Dữ lúc này chỉ là một bệnh nhân, không phải là em gái không cùng huyết thống của cô.
“Diệp Tang Dữ nói tim không khỏe, ngồi hay nằm cũng khó thở, bác sĩ gia đình bảo không sao nhưng chú Diệp của con không yên tâm nên đưa con bé đến kiểm tra.”
Thời Miểu hỏi về các triệu chứng cụ thể, Triệu Mạc Nhân kể lại chi tiết những gì bà biết.
Thời Miểu nghe xong liền nói: “Chắc không nghiêm trọng lắm đâu, những triệu chứng này của cô ta không giống vấn đề về tim, nếu không yên tâm thì làm điện tâm đồ xem sao.”
Triệu Mạc Nhân: “Con ăn đi, lát nữa nói với con sau.”
Thời Miểu ăn nốt phần tokbokki còn lại, dọn dẹp bàn ăn, vứt hộp đựng thức ăn vào thùng rác rồi cầm cốc nước đi xuống lầu.
Triệu Mạc Nhân ngồi ở trong xe chờ con gái, không ngờ lại nhanh vậy.
Bà mang theo một túi bưởi to đến đây, đã bóc sẵn một quả để ăn tối nay, còn lại thì để nguyên vỏ, đủ cho Thời Miểu ăn cả tuần.
Thời Miểu: “Nhiều như vậy ạ?”
“Mùa thu hanh khô, con bận rộn không có thời gian uống nước, ăn nhiều bưởi cho đỡ nóng.”
“Diệp Tang Dữ còn ở phòng khám cấp cứu sao?”
“Ừ, đang xếp hàng để đo điện tâm đồ.”
“Vậy mẹ đi xem một chút đi.”
Triệu Mạc Nhân: “Hai cha con bọn họ đang giận nhau, mẹ không nhúng tay vào.”
Vì sao lại giận dỗi? Chuyện là mấy ngày trước, trong bữa ăn tối, Diệp Hoài Chi hỏi đám cưới của Thời Miểu đã chuẩn bị thế nào rồi. Lúc đầu nói chuyện khá vui vẻ, sau đó không hiểu sao Diệp Hoài Chi lại chuyển sang hỏi con gái mình định khi nào tìm đối tượng kết hôn.
Diệp Tang Dữ: Đừng nhắm vào con, con không kết hôn, ba đi mà quản Diệp Thước ấy.
Diệp Hoài Chi nói: Diệp Thước mấy tuổi, con mấy tuổi hả! Đừng có ỷ còn trẻ tuổi, suốt ngày nói không kết hôn!
Diệp Tang Dữ nói: Ba không cần phải lo con già rồi lẻ loi hiu quanh, có lẽ con sẽ không già đâu, vì biết đâu con không sống được lâu đến vậy.
Làm cha mẹ ai mà chịu được khi nghe con cái nói nó sống không thọ chứ, Diệp Hoài Chi tức giận nói: Đừng ăn nữa, con đi mà suy ngẫm lại đi!
Diệp Tang Dữ quẳng đôi đũa xuống bàn, quay người bỏ đi khỏi nhà.
Mấy ngày sau Diệp Tang Dữ không về nhà. Ở công ty bà gặp Diệp Tang Dữ hai lần, con bé nói dạo này tan làm là ngày nào cũng đi đánh tennis, không có thời gian về nhà.
Cũng có thể do cường độ tập luyện đột ngột quá lớn nên làm tim khó chịu.
“Chú Diệp của con và Tây Tồn mấy ngày nữa sẽ đi công tác ở Hải Thành, thấy không yên tâm nên hôm nay đưa con bé đến khám cấp cứu.”
Điện thoại của Triệu Mạc Nhân lúc này đổ chuông, là Diệp Hoài Chi gọi, ông thông báo cho bà biết Tang Dữ đã làm điện tâm đồ rồi, không có vấn đề gì, về nhà nghỉ ngơi xem tình hình thế nào.
Cúp máy, bà nói với Thời Miểu: “Kiểm tra điện tâm đồ thấy không có vấn đề gì. Mẹ về đây. Có một quả bưởi đã bóc sẵn, tối nay con ăn quả đó trước nhé.”
Thời Miểu gật đầu đáp lại, tài xế khởi động xe, cô lùi lại vài bước, mẹ kéo cửa sau xe ngồi vào. Chiếc xe từ từ lùi ra khỏi tầm mắt cô, cô cũng quay người bước lên bậc thang, đi thẳng vào tòa nhà.
Hồi nhỏ cô thường đứng nhìn theo xe của mẹ đi thật xa, cho đến khi xe rẽ vào góc khuất, cô vẫn không muốn vào nhà, anh trai sẽ ở dưới lầu chơi với cô một lúc.
……
Quay lại khoa, Thời Miểu không kịp ăn bưởi, có bệnh nhân thấy không thoải mái nên cô vội vã đặt đồ xuống rồi đến phòng bệnh.
Đêm đó tiếp nhận hai bệnh nhân, bận rộn đến 2 giờ rưỡi sáng. Trở về phòng trực, cô rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường, lại trở về tư thế ngủ với quần áo chỉnh tề, nhắm mắt là ngủ thiếp đi, sớm quên mất mình đã đặt mua hai thỏi son và một lọ bút bằng gốm.
Thứ Tư, món hàng chuyển phát nhanh của cô đã đến.
Văn phòng không cho phép nhận hàng, địa chỉ nhận hàng mặc định của Thời Miểu mấy năm nay luôn là căn hộ thuê kia. Tối hôm nọ Mẫn Đình đón cô về nhà tân hôn, trên đường về vừa nói chuyện về Lâu Duy Tích cô vừa đặt mua son môi, đổi địa chỉ nhận hàng mặc định sang nhà tân hôn bên kia.
Tối nay Mẫn Đình về đến nhà, trên bàn trà trong phòng khách chất hai hộp hàng. Sau khi nhận được mã vận chuyển, Thời Miểu lo mình sẽ quên béng đi nên đã chụp màn hình gửi cho quản gia, nhờ quản gia giúp lấy hàng về.
Mẫn Đình vừa bước vào nhà vừa nghe trợ lý báo cáo công việc bằng tin nhắn thoại. Vừa đi vào trong, ngón tay đặt lên cổ áo, một tay từ từ tháo cúc áo sơ mi ra chuẩn bị đi tắm. Đi ngang qua phòng khách, anh liếc thấy gói hàng, đi đến bàn trà rồi cúi người cầm một hộp lên xem, người nhận: Cửu Miểu (Chín giây).
“……”
Anh cài lại chiếc cúc áo đã mở, cầm chìa khóa xe và hai gói hàng rồi đi ra ngoài.