Chương 37: Anh cố ý về sao
Một ngày trước khi diễn ra hội nghị khoa ngoại tim mạch, Thời Miểu nhận được cuộc gọi từ chú Trần tài xế, hỏi cô có rảnh không để mang đồ qua cho cô.
Chú Trần cũng nói nếu cô không rảnh thì chỉ cần có người ở văn phòng là được.
Buổi chiều Thời Miểu không có ca phẫu thuật, đang chuẩn bị bài thuyết trình cho ngày mai.
“Chú Trần, chú không cần lên đâu, con xuống lầu lấy ạ.”
“Con lấy không xong đâu, ba hộp đồ lớn lận.”
“……”
Hộp đựng đồ văn phòng phẩm sao?
Thứ đặt trong văn phòng của cô, ngoài đồ văn phòng phẩm thì cô không nghĩ ra được món nào khác.
Vài phút sau, chú Trần và một người khác khiêng mấy chiếc thùng lên lầu.
Mẫn Đình mua máy pha cà phê cho cô, không chỉ một mà nhiều cái, cả hạt cà phê và bột cà phê cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Văn phòng có mấy cái bàn sát tường, đặt máy pha cà phê lên trên là vừa vặn.
Hầu hết các đồng nghiệp trẻ bọn họ đều thích uống cà phê, thậm chí hai ly một ngày. Lúc trước có đồng nghiệp đã đề xuất với Chủ nhiệm mua một chiếc máy pha cà phê. Chủ nhiệm nói rằng ở nhà ông có máy pha cà phê rồi, có thể cho mọi người dùng miễn phí, nhưng tiền mua viên nang cà phê thì khoa không có nhiều kinh phí như vậy. Hơn nữa ông ấy cũng cân nhắc đến việc có những người không uống cà phê, cuối cùng ý kiến này cũng bị gác lại.
Thế là nhiều đồng nghiệp đã đề xuất mọi người cùng nhau góp tiền mua. Chủ nhiệm nói: Thôi bỏ đi, sớm muộn gì cũng sẽ có người vì người khác uống nhiều hơn mình một ly mà cảm thấy bản thân thiệt thòi.
Nhưng mỗi tháng Chủ nhiệm đều tự bỏ tiền túi ra để mời mọi người uống cà phê hoặc trà vài lần.
Bây giờ có máy pha cà phê do Mẫn Đình tặng, chủ nhiệm có thể tiết kiệm được một khoản tiền.
Thời Miểu: Mua một máy pha viên nang là đủ rồi, không cần phải mua loại bán tự động đâu.
Cà phê xay bằng máy pha cà phê bán tự động đương nhiên ngon hơn, nhưng cô không có thời gian và kiên nhẫn, kỹ thuật cũng không được.
Mẫn Đình đang ở hội trường, tranh thủ trả lời: Máy pha cà phê bán tự động đó mua riêng cho Khương Dương dùng, đến lúc đó bảo cậu ta pha cho em một ly.
Dù gì thì những người chú trọng chất lượng cuộc sống mới hiểu rõ nhất về những người sống chăm chút tinh tế. Khương Dương không bao giờ uống cà phê hòa tan, cà phê viên nang cũng ít uống, anh ta rất thích cà phê mới xay.
Mẫn Đình: Cà phê bột và hạt cà phê là Lâu Duy Tích cung cấp, anh ta nói chỉ cần còn sống ngày nào thì cà phê của khoa ngoại tim mạch các em sẽ không bao giờ thiếu.
Thời Miểu: Bảo anh ta tháng sau đến tái khám.
Mẫn Đình chợt bật cười, biết rõ cô đang đùa nhưng vẫn đồng ý theo cô: Được.
Phó Ngôn Châu ở bên cạnh thấy anh cười mà không hiểu ra sao, bị sự tò mò thôi thúc, anh ấy vô thức nhìn trộm màn hình điện thoại của anh vợ để xem xem cậu ta đang coi cái gì. Anh ấy nhìn thấy ghi chú trên khung chat của Mẫn Đình: Bà xã.
Hóa ra là đang tám chuyện với Thời Miểu.
Sau đó Mẫn Đình mở ảnh đại diện của Lâu Duy Tích. Vì lý do sức khỏe nên Lâu Duy Tích không thể tham dự hội nghị Internet tài chính lần này, chỉ tham gia cuộc họp vệ tinh vào buổi trưa hôm nay.
Mẫn Đình: Tuần sau nhớ đến bệnh viện tái khám.
Lâu Duy Tích: ?
Mẫn Đình: Thời Miểu bảo anh qua tái khám. Bây giờ tất cả các bác sĩ khoa ngoại tim mạch thích cà phê đều rất quan tâm đến sức khỏe của anh.
Lâu Duy Tích cuối cùng cũng hiểu ra câu kia có nghĩa là gì, cười ha ha.
Lâu Duy Tích: Cái cậu tên Khương Dương kia chắc là quan tâm tôi nhất đấy, hình như cậu ta rất thích uống cà phê.
Buổi chiều Khương Dương ở toà nhà thí nghiệm đến 5 giờ rưỡi mới về. Vào văn phòng nhìn thấy máy pha cà phê và hạt cà phê trên bàn, anh ta kích động reo lên: “Vãi chưởng!”
Chiếc máy pha cà phê bán tự động tốt nhất trên thị trường, hạt cà phê từ trang trại Panama, quả thực là dành riêng cho anh ta.
Hà Văn Khiêm vừa làm phẫu thuật xong, lười pha cà phê, anh ấy dứt khoát pha một ly bằng máy pha viên nang, nói với Khương Dương: “Tổng giám đốc Mẫn tặng khoa chúng ta hai chiếc máy pha cà phê, hạt cà phê có đủ.”
Khương Dương nhìn về phía Thời Miểu: “Sếp Thời, cô cũng không cần chiếc máy pha cà phê bán tự động này đâu nhỉ.”
Người mà máy gọt vỏ tự động còn không chịu dùng thường xuyên thì đừng mong cô ấy có thể tự tay pha cà phê theo cách thủ công.
Thời Miểu: “Cái máy kia mua riêng cho anh đấy.”
“Giúp tôi cảm ơn sếp Mẫn nhé.” Khương Dương đi rửa tay pha cà phê, quyết định khoe khoang tài năng trước mặt đồng nghiệp, vẽ hoa văn latte cho họ xem.
“Để tôi học ké với.” Hà Văn Khiêm đứng bên cạnh xem với vẻ thích thú, ca phẫu thuật hôm nay của anh ấy kéo dài gần bảy tiếng, đứng một lúc mệt quá, anh ấy kéo ghế đến ngồi xem Khương Dương pha cà phê như thế nào.
Đôi tay của Khương Dương không chỉ cầm dao mổ rất vững mà còn vẽ hoa văn latte cực đẹp mắt.
Hà Văn Khiêm còn chưa kịp hiểu rõ thì một con thiên nga hai cánh đã được hoàn thành.
“Đẹp đó, đẹp đó.” Hà Văn Khiêm đứng lên, lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Khương Dương bưng ly cà phê lên, đặt ly đầu tiên lên bàn của Thời Miểu: “Sếp Thời, của cô đây.”
Thời Miểu không khách sáo: “Cảm ơn.”
Ly thứ hai Khương Dương vẽ một cành hồng, đưa cho Hà Văn Khiêm vẫn luôn ở bên cạnh chụp ảnh cho anh ta.
Mãi cho đến khi chủ nhiệm gọi anh ta, anh ta vẫn chưa kịp uống ly cà phê tự pha cho mình.
Ly cà phê của Thời Miểu còn chưa uống xong thì mẹ cô nhắn tin đến.
Triệu Mạc Nhân đang ở dưới lầu khoa nội trú, bảo con gái có thời gian thì xuống lầu một chuyến.
Đêm nay bà bay sang Boston, trước khi đi đến gặp Thời Miểu.
Thời Miểu uống xong ly cà phê, cầm điện thoại đi xuống lầu.
Triệu Mạc Nhân mang đến hai túi đồ ăn vặt lớn, đủ cho khoa của họ ăn mấy ngày. Đồ ăn vặt đều do bà tự chọn, cố gắng chọn loại ít calo, ít đường, ngoại trừ bánh quy dâu tây con gái dặn mua nhiều hơn một chút.
“Mẹ phải đi công tác vài ngày, con nhận được kết quả đánh giá luận văn rồi thì báo tin cho mẹ biết.” Ngừng một chút: “Ba con chắc chắn sẽ tham dự chứ?”
Thời Miểu gật đầu: “Có ạ.”
“Bảo ba con quay video cho con.” Triệu Mạc Nhân không nhắc thêm về chồng cũ.
“Mẹ đi công tác ạ?” Thời Miểu quan tâm hỏi.
Triệu Mạc Nhân: “Ừ.”
Không tính là lời nói thật nhưng cũng không xem là nói dối.
Đi công tác chỉ là một phần, bà chỉ ở Boston một ngày để giải quyết việc công ty, còn lại là lịch trình cá nhân.
Hai ngày nay Diệp Tang Dữ đã khỏe hơn rồi, hẹn bạn bè ra ngoài đi chơi, cuối cùng bà cũng có thời gian lo cho đám cưới của con gái. Bà đã hẹn gặp Thiệu Tư Văn tại Tuần lễ thời trang Paris.
Sau khi giải quyết xong việc ở Boston, tiện thể ghé qua Manhattan thăm Diệp Thước rồi sau đó sẽ bay đến Paris.
Về việc đi thăm Diệp Thước, nói ra thì rất dài. Diệp Thước đã mua cho bà một chiếc áo len, lúc đó bà còn thắc mắc sao tự dưng lại mua quần áo cho bà. Con mắt thẩm mỹ của thằng bé đúng là mua gì xấu nấy, kiểu dáng và màu sắc không có cái nào ổn cả, nhưng bà vẫn rất vui.
Bà khen ngợi nhiều như vậy, Diệp Thước nghe xong chỉ rầu rĩ ừm một tiếng, nói chưa đến hai câu rồi cúp máy luôn.
Sau đó Diệp Hoài Chi gọi điện cho bà, nói rằng Diệp Thước muốn làm phù rể cho Mẫn Đình nhưng Mẫn Đình không đồng ý mà uyển chuyển từ chối. Tâm trạng Diệp Thước không vui, ông bảo bà gọi điện hỏi thăm.
Từ Boston đến Manhattan phải quá cảnh.
Con trai út và con trai cả đều ở Manhattan, Triệu Mạc Nhân nói: “Mẹ sẽ đi thăm Diệp Thước nữa, vốn dĩ còn muốn đi thăm anh trai con nhưng sợ thằng bé bận phẫu thuật, chê mẹ phiền.”
Thời Miểu buột miệng thốt ra: “Không đâu, mẹ đi thăm anh, sao anh ấy lại cảm thấy mẹ phiền phức được.”
Triệu Mạc Nhân im lặng gật đầu. Không biết vì sao, bà chợt nhớ đến một số cảnh tượng hai anh em lúc nhỏ, sống mũi chua xót, bà sờ tóc con gái: “Đi lên đi, mẹ phải ra sân bay rồi.”
Chúc bà lên đường bình an xong, Thời Miểu xách hai túi đồ ăn vặt đi vào khu nội trú.
Triệu Mạc Nhân vịn cửa xe, nhìn theo con gái đi vào, qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần..
Thời Miểu xách hai túi lớn chậm rãi đi về văn phòng, không ngờ lại gặp Chủ nhiệm.
Cố Xương Thân đang cúi đầu xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân, khóe mắt bỗng lọt vào hai túi mua sắm ở siêu thị.
Ngoại trừ Thời Miểu ra thì không còn người nào khác.
Ông ấy từ từ ngẩng đầu, đẩy đẩy mắt kính, đồ ăn vặt của cô nhiều đến nỗi cả bảo vệ ở cổng cũng biết. Viện trưởng Khương còn ở trong cuộc họp mà phê bình khoa họ, nói là người nào người nấy khi không có phẫu thuật thì cứ bon mồm ăn vặt, như thế thì ra cái giống gì, bảo ông phải quản lý.
Bình thường ông không thấy cô mang đồ ăn vặt thì thôi, nhắm một mắt mở một mắt cho qua, hôm nay bị ông bắt gặp thì không thể làm ngơ được nữa, mắng vài câu là phải rồi.
Thời Miểu giành lên tiếng trước: “Chủ nhiệm, em và Mẫn Đình mời thầy làm người chứng hôn, ngày đó thầy nhất định phải có mặt nhé ạ.”
“……”
Cố Xương Thân không kịp trở tay, những lời la mắng kẹt ở trong lòng, không nói ra được, nhìn thấy đồ ăn vặt trong tay cô, vung tay lên: “… Cầm đến chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi!”
Thời Miểu cười: “Chuyện làm người chứng hôn thầy đừng quên nha thầy.”
Cố Xương Thân: “Chưa già đến mức lú lẫn!”
Thời Miểu quay về phòng trực, để đồ cần bảo quản lạnh vào tủ lạnh, chia một nửa đồ ở nhiệt độ phòng cho phòng trực bên cạnh, số còn lại mang vào văn phòng, đặt cạnh máy pha cà phê, ai muốn ăn thì tự lấy.
Văn phòng cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều đã tan làm, Khương Dương đã ở phòng thí nghiệm cả buổi chiều, lúc này đang bổ sung bệnh án.
Thời Miểu tiện tay ném một gói bánh quy dâu tây lên bàn anh ta: “Còn chưa về à?”
“Cảm ơn.” Anh ta mở ra ngay, xé một miếng ăn lót dạ: “Không vội, về cũng chẳng có việc gì làm.”
Thời Miểu có cái nhìn tốt hơn về anh ta, trừ sự kiêu ngạo vô thức ra thì anh ta khá đáng tin cậy. Mỗi tối trước khi về, anh ta đều đến phòng ICU xem bệnh nhân mà mình phụ trách, báo tin cho từng gia đình bệnh nhân.
Thời Miểu tự mở một gói hoa quả sấy ra ăn, bỗng nhớ ra hỏi anh ta: “Bà cụ giường 30 bây giờ sao rồi?”
Ca phẫu thuật của bà cụ rất thành công, hôm nay là ngày thứ hai sau phẫu thuật.
Khương Dương: “Chưa tháo được máy thở, ngày mai có lẽ được.” Nghe cô con gái út nói, ngày phẫu thuật vợ chồng họ và chị gái ở ngoài phòng mổ chờ, trước khi phẫu thuật bà cụ còn dặn riêng cô con gái cả, nói mình không trách con rể, bảo thằng bé cứ tập trung vào ca mổ.
Mười giờ, Khương Dương tắt máy tính, cầm điện thoại đi ICU, mấy bệnh nhân của anh ta chỉ có một người thay van, còn lại đều là làm phẫu thuật bắc cầu.
Trong số những bệnh nhân làm phẫu thuật bắc cầu có một người hôm nay tỉnh lại, gặp Khương Dương liền kêu đau.
“Bác sĩ Khương, tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi thấy đau quá.”
“Tôi biết.”
Nhưng không có cách nào.
“Sau khi xuất viện phải cai thuốc lá đi.”
“Đánh chết tôi tôi cũng không uống rượu với hút thuốc lá nữa.”
“Bác sĩ Khương, anh có thể thả chân tôi ra được không? Tôi thấy khó chịu.”
Tất nhiên là không thể buông được.
Khương Dương phản hồi tình hình của bệnh nhân này cho gia đình, để ban đêm gia đình họ có thể ngủ ngon.
Cuối cùng đến xem bệnh nhân giường 30, bà cụ vẫn chưa tỉnh, các chỉ số đều khá tốt.
Ra khỏi phòng ICU, Khương Dương tìm WeChat của cô con gái út của bà cụ, thông báo ngắn gọn tình hình.
Cô Khang con gái út bà cụ giường 30: Cảm ơn bác sĩ Khương, muộn vậy mà vẫn làm anh lo lắng.
Khương Dương: Chuyện nên làm.
Quay lại phòng thay đồ, Khương Dương thay quần áo rồi lại quay về văn phòng.
“Sếp Thời, còn muốn uống cà phê không?”
Anh ta phải về rồi, Thời Miểu vẫn còn phải trực, trước khi về anh ta pha cho cô một cốc nữa.
Thời Miểu xua tay, hôm nay chỉ có một ca phẫu thuật, tinh thần vẫn còn tốt, không cần cà phê để giữ tỉnh táo.
Khương Dương mặc áo khoác gió, trước khi đi còn nhét hai gói bánh quy dâu tây vào túi, mang một gói về cho ba anh ta.
Cửa đóng lại, trong văn phòng chỉ còn mình Thời Miểu.
Cô khoanh tay, tựa đầu vào lưng ghế, thả lỏng bản thân.
Điện thoại đặt cạnh máy tính rung lên, là tin nhắn của ba.
Thời Kiến Khâm: Ba đến ga lúc 11 giờ 20, dì Khang của con ở Bắc Thành, dì ấy sẽ đến đón ba. Hôm nay muộn rồi, con ngủ sớm đi, sáng mai ba sẽ đợi con ở ngoài hội trường.
Thời Miểu: Ba, phòng của ba là số mấy vậy. Trời lạnh rồi, ba đừng đợi ở ngoài, con đến rồi đi thẳng lên lầu luôn.
Thời Kiến Khâm: Ba không ở phòng họ sắp xếp mà ở nhà.
Khang Lệ có khá nhiều công việc ở Bắc Thành, Thời Miểu nghĩ bọn họ đã mua nhà ở Bắc Thành nên không hỏi thêm gì nữa.
Thời Miểu: Được, vậy gặp ở ngoài hội trường.
Thời Kiến Khâm: Ở nhà có nước uống không? Nếu không có thì ba ra siêu thị mua một thùng mang lên.
Thời Miểu mất một lúc mới phản ứng lại, nhà mà ba nói là ngôi nhà cũ của ông bà nội, nơi cô và anh trai sống hồi nhỏ.
Nhà của ba ở Thượng Hải, vì vậy từ khi có trí nhớ cô chưa bao giờ có khái niệm về một ngôi nhà chung với ba.
Thời Miểu: Không có ạ.
Thời Miểu: Gần nửa năm rồi con không về đó, chắc trong nhà toàn là bụi.
Thời Kiến Khâm: Không sao, ba về dọn dẹp là được, có một mình thì thế nào cũng ở được.
Khang Lệ bảo ông ở khách sạn, nói ông phẫu thuật xong đầu óc không tốt, nửa đêm về nhà cũ lại phải dọn dẹp, thiếu thốn đủ thứ.
Ông tranh thủ mấy ngày nay ở Bắc Thành dọn dẹp lại nhà cửa, con gái sắp xuất giá từ đây mà.
Thời Kiến Khâm: Thôi không nói nữa, ba ở trên xe ngủ một giấc đây.
Thời Miểu khóa điện thoại, đang định tựa lưng vào ghế thì có tiếng gõ cửa.
Đã giờ này rồi, người gõ cửa tìm cô hầu như đều là y tá.
Cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc đứng ở cửa, bộ vest đen, áo sơ mi trắng.
Thời Miểu sửng sốt hai giây rồi đứng bật dậy, đứng lên rồi mới phát hiện ra động tác hơi mạnh.
“Không phải tối mai anh mới kết thúc sao?” Cô đã tìm hiểu kỹ lịch trình hội nghị, tối mai còn có tiệc tối.
Mẫn Đình bước vào, kế hoạch ban đầu là sáng mai bay về, không bỏ lỡ bài thuyết trình buổi chiều của cô, nhưng lại nghĩ buổi tối trước khi thuyết trình có lẽ cô còn căng thẳng hơn cả lúc thuyết trình, thế là anh đã về sớm.
Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Ngày mai không có lịch trình quan trọng gì nên về sớm thôi.”
Mẫn Đình nhìn thấy máy pha cà phê trên bàn: “Cà phê mới xay em đã uống chưa? Chưa uống thì anh pha cho em một ly.”
“Uống rồi, Khương Dương pha ly đầu tiên là đưa cho em, còn vẽ hoa nữa.”
Thời Miểu tắt máy tính: “Đi vào phòng trực ban của em rồi nói.”
Mẫn Đình đi trước, cô đóng cửa văn phòng lại.
Đi đến cửa, người đàn ông quay đầu lại chờ cô. Thời Miểu giơ tay lên, khác với tối hôm đó ở nhà thuê khi chờ thang máy cô nắm lấy tay áo anh, lần này cô nắm lấy vài ngón tay của anh.
Mẫn Đình dừng lại khoảng một giây rồi nắm chặt tay cô.
Từ văn phòng đến phòng trực, quãng đường ngắn ngủi vài chục mét, hai người nắm tay nhau đi qua.
Hoa trong bình trên bàn đã được thay sang mấy đoá hoa hồng, vẫn chưa nở rộ.
Trời lạnh rồi, trước khi lấy nước, Thời Miểu hỏi anh: “Anh uống nước ấm hay soda?”
“Nước ấm đi.”
Anh đã từng dùng ly của cô để uống cà phê, hôm nay là lần thứ hai dùng để uống nước.
Thời Miểu lấy ly thủy tinh rót cho anh một ly nước ấm, Mẫn Đình tựa vào mép bàn của cô, cô cũng không ngồi xuống, cởi áo blouse trắng, đứng bên cạnh anh dọn dẹp đồ đạc trên bàn, vạt áo của hai người cọ vào nhau.
Mẫn Đình hỏi: “Ngày mai thi rồi, em căng thẳng không?”
“Có chứ.” Thời Miểu trả lời, liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục sắp xếp tài liệu vẽ tay: “Trước đó thì không sao, không cảm thấy gì nhiều, hôm nay mới bắt đầu.” Cô chợt nhận ra không thể nào trùng hợp như vậy, đột ngột ngẩng đầu lên: “Có phải anh cố ý quay về gấp không?”
Hai người nhìn nhau, Mẫn Đình gật đầu: “Ừ.”
“Cảm ơn anh.” Cô đóng tập tài liệu lại, nhất thời không biết nói gì cho hợp.
Tay phải Mẫn Đình cầm ly nước, anh đưa tay trái ra.
Thời Miểu tưởng anh muốn nắm tay cô, vừa định đưa tay ra thì anh hơi nghiêng người về phía trước, tự nhiên vòng tay ôm cô vào lòng, dùng một tay ôm cô: “Không cần cảm ơn, tối nay ngủ ngon, chiều mai anh cũng sẽ có mặt.”
Trước khi anh buông cô ra, Thời Miểu ôm lấy eo anh.
Thân hình Mẫn Đình hơi khựng lại.
Nhịp tim dần bình tĩnh lại, cô buông tay khỏi eo anh, ngước lên nhìn anh.
Ai cũng muốn được người khác quan tâm và đặt mình vào lòng.
Cô cũng vậy.
Anh dựa vào bàn, vẫn chưa đứng thẳng dậy, cô dễ dàng với tới anh.
Bỏ qua nhịp tim loạn nhịp, Thời Miểu vịn vào vai anh, hôn lên.
Cô áp môi vào môi anh, hôn một cái rất nhẹ.
Hơi thở hỗn loạn, không phân biệt được của ai với ai.
Mẫn Đình đặt ly nước lên bàn, vòng tay ôm lấy cô.
Thời Miểu được anh ôm trong lòng, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông rất ấm áp, mùi hương dễ chịu, cảm giác an toàn chưa từng có. Cô vốn chỉ định hôn anh một cái, nhưng sau đó cả hai đều không chủ động rời xa nhau.
Môi lại kề môi, cọ xát dây dưa.
Sau khi hôn xong, Thời Miểu cầm ly nước trên bàn lên uống.
Mẫn Đình phá vỡ sự ngượng ngùng im lặng trong phòng lúc này, hỏi cô: “Nước có lạnh không?”
Thời Miểu giả vờ bình tĩnh đáp: “Vẫn ổn.” Thực ra đã lạnh rồi, vì nụ hôn có hơi lâu.
“Đưa ly cho anh.” Mẫn Đình lấy ly nước từ tay cô, đi pha thêm nước nóng cho cô.
Đã quá muộn, Thời Miểu bảo anh mau về đi.
“Không sao.”
Mẫn Đình đợi cô uống hết nước mới rời đi, không để cô tiễn: “Em ngủ sớm nhé.”
Người đàn ông rời đi, hơi thở lành lạnh xung quanh cũng lập tức tan biến.
Thời Miểu sờ vào má mình, không biết có đỏ không nhưng cảm thấy rất nóng.
Mãi một hồi lâu sau tim vẫn đập thình thịch không thể bình tĩnh lại.