Nhân Danh Tình Yêu – Chương 39

Chương 39: Đoạt giải

Mẫn Đình tập trung nhìn người trên sân khấu. Hôm nay cô mặc bộ vest màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, áo khoác vest ngắn thanh lịch, tóc búi thấp.

Bài thuyết trình bắt đầu, giọng nói vang ra từ micro, trong trẻo, điềm tĩnh, y như con người cô.

Anh đã từng xem bản thảo bài thuyết trình của cô trong phòng trực ban, lúc đó đã cố gắng đọc vài trang, không đến mức thuộc lòng nhưng cũng nhớ sơ sơ.

Trên sân khấu, Thời Miểu giới thiệu bản thân xong rồi đi vào phần chính.

Chỉ nghe được bốn năm câu, Mẫn Đình phát hiện nội dung lạ lạ, anh không nhìn thấy phần này trong bản thảo điện tử của cô.

“Cậu hiểu à?” Kể từ khi buổi đánh giá bắt đầu, Thương Uẩn đã hỏi câu này đến lần thứ tám.

Mỗi thí sinh thuyết trình khoảng một hai phút, anh ta đều hỏi Mẫn Đình như vậy.

Mắt Mẫn Đình nhìn thẳng, sau một lúc lâu anh trả lời một câu: “Bản thảo bài thuyết trình của cô ấy đã được sửa rồi.”

Thương Uẩn cười: “Xem ra là cậu nghe hiểu.”

Dù sao thì anh ta cũng nghe ù ù cạc cạc, chỉ nghe hiểu được tầm quan trọng của tuần hoàn ngoài cơ thể trong phẫu thuật và việc quản lý máu gì gì đó trong giai đoạn này.

Anh ta vốn định nói thêm vài câu với Mẫn Đình nhưng phát hiện điện thoại của cậu ta đang ở chế độ quay video nên nuốt lời muốn nói xuống, nghiêm túc lắng nghe.

Thời Miểu không hoàn toàn nói theo bản thảo, cô có thêm vào vài ý tưởng nảy ra trong đầu lúc ấy.

Chủ nhiệm nói rất đúng, thực hành lâm sàng, cần gì phải thuộc lòng.

Trong ban giám khảo có hai chuyên gia ấn tượng với Thời Miểu. Tháng Tư năm nay, trong trận chung kết cuộc thi Thử thách các ca bệnh phẫu thuật tim toàn quốc, Thời Miểu đã giành được giải nhì, người đứng đầu lớn hơn cô mấy tuổi, có kinh nghiệm lâm sàng nhiều hơn cô bốn năm.

Trong tất cả các bác sĩ trẻ vào đến vòng chung kết, cô là người trẻ tuổi nhất.

Khi đó, một vài vị giám khảo trong ban giám khảo đã đánh giá cô là một tài năng trẻ đầy triển vọng.

Thí sinh số 7 vừa trình bày trên sân khấu chính là người đã giành giải nhất trong trận chung kết cuộc thi Thách đấu ca bệnh, cũng là học trò cưng của Thời Kiến Khâm.

Bài thuyết trình của Thời Miểu kết thúc, cùng với câu cảm ơn cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.

Mẫn Đình đang quay video, không tiện vỗ tay.

Thương Uẩn ở bên cạnh: “Cậu cứ tiếp tục quay đi, tôi cổ vũ giúp cậu.”

Ở hàng ghế trước và sau, tiếng vỗ tay của anh ta là lớn nhất và kéo dài nhất.

Mẫn Đình quay video xong, đặt điện thoại lên đùi, khi tiếng vỗ tay sắp dừng lại, tiếng vỗ tay của anh cũng hòa vào đó.

Hội trường lại trở nên yên tĩnh, ban giám khảo bắt đầu chấm điểm.

Mẫn Đình vô thức ấn vào phím bên hông điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình lớn phía trước.

Thương Uẩn vốn dĩ không căng thẳng, nhưng thấy vẻ mặt của Mẫn Đình quá bình tĩnh, anh ta cũng không hiểu sao mà hồi hộp theo.

Một khắc trước khi công bố điểm số, Thời Miểu nín thở uống một ngụm nước ấm.

Điểm số được chiếu lên màn hình lớn, người dẫn chương trình đồng thời đọc to lên.

Thời Miểu hơn người thứ 7 một điểm, tạm xếp thứ nhất.

Cùng lúc đó, Cố Xương Thân nhận được số điểm do Thời Miểu gửi tới, điểm số này rất khó để đánh bại.

Ông chúc mừng Thời Kiến Khâm: Con gái của ông thể hiện rất tốt.

Thời Kiến Khâm đang tham dự một hội nghị chuyên đề khác, trả lời: Cùng vui.

Con gái là học trò của Cố Xương Thân, lúc học trò đoạt giải, người vinh quang nhất chính là thầy giáo, ông ấy chỉ là hưởng ké hào quang mà thôi.

Đánh giá cuối cùng của luận văn sẽ dựa trên số điểm tổng hợp, điểm thuyết trình hôm nay chỉ chiếm một phần, quan trọng vẫn là bản thân của bài luận văn. Khi đọc luận văn của con gái, ông đã rất ngạc nhiên, phần thuyết trình lại phát huy ổn định, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ đạt giải nhất.

Tiếc là vì phải tránh mặt nên ông không thể đến hiện trường đánh giá để xem.

Thời Kiến Khâm gửi lì xì cho con gái: Căng thẳng mấy tháng rồi, con hãy thư giãn đi.

Thời Miểu bấm nhận: Cảm ơn ba.

Thời Miểu: Mẫn Đình cũng ở đây, ba có rảnh không? Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé?

Thời Kiến Khâm: Có rảnh, nhưng tối nay không ăn, ba về nhà dọn dẹp nhà cửa tiếp, tối mai hai đứa con về nhà ăn nhé, được không?

Đương nhiên Thời Miểu muốn về nhà ăn cơm, từ ngày kết hôn đến nay, cô chưa từng đưa Mẫn Đình về nhà.

Thời Miểu: Vậy để con xin chủ nhiệm cho nghỉ.

Thời Kiến Khâm: Không cần xin. Cố Xương Thân biết ba muốn gặp Mẫn Đình nên nói cho con nghỉ phép một hai ngày.

Thời Miểu: Rốt cuộc là một ngày hay là hai ngày ạ?

Thời Kiến Khâm cười: Con cứ coi như là hai ngày đi.

Thời Miểu rất cần một kỳ nghỉ để ngủ bù, đặc biệt là sau khi trực ban 24 giờ liên tục trong một tuần.

Tối qua không ngủ được vì quá phấn khích trước cuộc thi, bây giờ thuyết trình xong rồi, tự đánh giá bản thân cũng khá hài lòng, lúc này dựa lưng vào ghế cô vẫn có thể ngủ được.

5 giờ 15 phút, tất cả các bác sĩ tham gia đã hoàn thành bài thuyết trình.

Thí sinh số 7 ngồi cạnh Thời Miểu, là người đầu tiên đưa tay ra chúc mừng cô giành giải nhất.

Thời Miểu: “Cảm ơn.”

Trong cuộc thi Thử thách ca bệnh vào tháng Tư, cô đã chúc mừng anh ta giành giải nhất.

Anh ta biết cô là con gái của Thời Kiến Khâm, cô cũng biết anh ta là học trò mà ba cô coi trọng nhất, nhưng cả hai chưa bao giờ nói đến Thời Kiến Khâm.

Kết quả đánh giá đã được công bố, người dẫn chương trình đọc danh sách những người đạt giải rồi chờ chủ tịch ban tổ chức và các chuyên gia lên trao giải.

Tận dụng vài phút nghỉ ngơi này, Thời Miểu báo tin vui cho chủ nhiệm rồi hỏi: Chủ nhiệm ơi, tối mai em xin nghỉ một buổi, không về bệnh viện có được không ạ?

Cố Xương Thân không trả lời cô, lúc này trong nhóm chat của khoa họ bỗng nhiên trở nên sôi động.

Thời Miểu mở tin nhắn ra, chủ nhiệm đã gửi tin vui cô đoạt giải vào nhóm, đồng thời gửi liên tục 6 bao lì xì 200 tệ, mỗi bao cho 10 người. Vì tay cô chậm nên chỉ giành được 2 cái, cộng lại được 15 tệ 3 hào.

Nói về việc giành lì xì thì ai cũng thua Khương Dương, anh ta giành được 6 cái, cái cao nhất hơn 30 tệ.

Cố Xương Thân @ Khương Dương: Chỉ em là nhàn nhã nhất, điện thoại không rời tay.

Khương Dương: Hệ thống bệnh án bị đơ, em không làm việc được.

Khoảng hai phút sau, Cố Xương Thân trả lời cô: Trong thời gian diễn ra hội nghị em không cần về bệnh viện, nếu có buổi hội thảo chuyên đề nào em thấy hứng thú thì có thể đến nghe.

Thời Miểu: Cảm ơn chủ nhiệm ạ.

Ban ngày đến hội trường nghe các chuyên gia trình bày, ban đêm không cần trực ban, đối với Thời Miểu thì đó chính là nghỉ phép, hơn nữa còn nghỉ 3 ngày liền.

Thời Miểu thoát khỏi hộp thoại của chủ nhiệm, gửi tin nhắn cho Mẫn Đình.

Thời Miểu: Tối nay em không phải quay lại bệnh viện để trực ban.

Mẫn Đình: Vậy về nhà ở.

Thời Miểu quay đầu lại, ở hàng ghế cuối cùng của hội trường, người đàn ông cũng vừa lúc nhìn sang. Ánh mắt của hai người giao nhau xuyên qua đám đông, cô giơ tay ra hiệu “OK”.

Tham gia nhiều cuộc thi như vậy, đây là lần đầu tiên cô giành giải nhất, hơn nữa anh còn có mặt ở đây.

Thời Miểu quay người lại: Lúc trao giải anh giúp em chụp vài tấm hình nhé, rồi quay video nữa, em gửi cho mẹ em.

Mẫn Đình: Lúc nãy anh cũng quay lại phần thuyết trình của em rồi, bản đầy đủ đấy, có cần gửi cho mẹ không?

Thời Miểu: Phần thuyết trình thì thôi, mẹ em không hiểu đâu.

Một lát sau.

Thời Miểu: Cảm ơn anh đã quay video giúp em.

Mẫn Đình: Sao đột nhiên lại khách sáo với anh thế?

Thời Miểu: Không phải khách sáo, mà là em rất vui vì anh đã quay video cho em trong thời gian dài như vậy, tối về em sẽ xem lại. Tối nay anh còn việc gì khác không?

Mẫn Đình: Không có. Ở nhà thôi.

Thời Miểu: Buổi tối em muốn ăn hoành thánh.

Mẫn Đình: Được, tủ lạnh trong nhà có.

Lúc này chủ tịch ban tổ chức và vài vị khách mời khác bước vào hội trường, Mẫn Đình mở máy ảnh trên điện thoại ra.

Thương Uẩn: “Pin còn đủ không?”

Mẫn Đình: “Nếu cậu không nói câu nào thì lượng pin của tôi sẽ đủ.”

“… Nói gì vậy, tôi cũng đâu có tốn pin.”

“Cậu vừa mở miệng là tôi phải ghi hình lại, cậu nói xem có tốn pin không.”

Thương Uẩn cười phá lên, cả buổi chiều anh ta đã bị ghét bỏ những năm, sáu lần.

Anh ta đẩy điện thoại của mình lên bàn trước mặt Mẫn Đình: “Hết pin thì dùng của tôi.”

Lễ trao giải kết thúc, Thương Uẩn chủ động rời đi trước, việc chia sẻ niềm vui sau khi nhận giải là chuyện của hai vợ chồng họ.

Mẫn Đình chọn một bức ảnh chất lượng cao của Thời Miểu đang cầm cúp và giấy chứng nhận đăng lên vòng bạn bè, không viết bất kỳ dòng chú thích nào.

Lần trước đăng bài trên vòng bạn bè là vào ngày sinh nhật của Thời Miểu, đây là lần thứ hai, cách lần trước hơn ba tháng.

Mẫn Đình: Anh đợi em ở cửa sau.

Các thí sinh đoạt giải chụp ảnh chung với nhau xong, buổi hội thảo đánh giá luận văn kết thúc.

Thời Miểu cất cúp và giấy chứng nhận vào túi. Túi mà Mẫn Đình mua cho cô đều là size lớn nhất, rất tiện dụng, thậm chí còn đựng được cả laptop.

Sau khi chào tạm biệt các học sinh của ba, cô đeo túi lên, đến cửa sau để tìm Mẫn Đình.

Người đàn ông đứng bên cạnh khu vực cắm hoa của khách sạn, nhìn về phía cửa sau.

Thời Miểu không để ý Thương Uẩn có đang ở bên cạnh anh không, cô chạy nhanh về phía anh, cố gắng điều chỉnh sức lực, khẽ nhào vào lòng anh, hai tay ôm lấy anh.

Mẫn Đình cười, đưa tay đón lấy cô: “Chúc mừng em.”

Thỉnh thoảng bên cạnh có người đi qua, Thời Miểu ngay lập tức rời khỏi vòng tay của anh.

Có người chứng kiến và cùng chia sẻ niềm vui với cô, thậm chí cô còn vui hơn cả lúc nhận giải.

Thời Miểu mỉm cười nói: “Chờ em có tiền thưởng, em sẽ mời anh ăn cơm nhé.”

Cô quay đầu tìm người: “Thương Uẩn đâu?”

“Đi về rồi.”

“Em vẫn chưa cảm ơn anh ta.”

“Anh cảm ơn rồi.”

Mẫn Đình cầm dây túi trên vai cô, hỏi: “Tối nay ba có rảnh không?”

Thời Miểu: “Có rảnh, nhưng trong nhà vẫn chưa quét dọn xong, ba em bảo tối mai chúng ta về nhà ăn cơm.”

Dù tối mai sẽ về nhà, nhưng đôi bên đều đang ở hội trường, Mẫn Đình vẫn quyết định hôm nay gặp ba vợ trước.

Ở sảnh khách sạn chờ khoảng hai mươi phút, Thời Kiến Khâm và Cố Xương Thân đi xuống lầu.

Thời Kiến Khâm không ngờ con gái và con rể lại đợi mình, ông bỏ lại Cố Xương Thân, sải bước đến chỗ hai người.

Không cần nhiều lời chào hỏi, ông áy náy vỗ vai con rể: “Tối mai ba sẽ nấu cơm cho hai con, chúng ta ăn ở nhà.” Ông biết nấu vài món ăn gia đình đơn giản, đủ cho ba người ăn.

Lần cuối cùng Thời Miểu ăn cơm tất niên do ba nấu là bảy tám năm trước, cô đã quên mất hương vị đó rồi.

Trên đường về nhà tân hôn, cô nhận được tin nhắn chúc mừng của mẹ và anh trai, bên đó đang là sáng sớm, họ vừa thức dậy.

Lúc này Thời Miểu mới có thời gian và tâm trạng để xem điện thoại, sau đó cô nhìn thấy ảnh của mình lại xuất hiện trên vòng bạn bè của Mẫn Đình.

Cô quay sang nhìn Mẫn Đình, anh đang chống tay lên trán nhắm mắt dưỡng thần, chắc hẳn tối qua đã đánh bài đến khuya.

Thời Miểu không làm phiền anh, khóa màn hình điện thoại rồi dựa lưng vào ghế, vẫn nghiêng đầu nhìn anh.

Hôm nay cả hai đều mặc vest cùng tông màu, chỉ khác màu áo bên trong.

Cô phát hiện, khi anh ngủ lại càng thêm phần lạnh lùng.

Mẫn Đình chỉ nhắm mắt khoảng hai mươi phút rồi tỉnh giấc giữa đường.

“Sáng mai mấy giờ em đến hội trường?”  Anh hỏi.

“Trước 9 giờ là được, mấy ngày này chủ nhiệm đang ngầm cho em nghỉ phép.”

Mẫn Đình: “Vậy tối nay em có muốn ra ngoài ăn mừng không?”

“Không đi.”

“Chỉ ở nhà ăn hoành thánh thôi à?”

“Ừ.” Thời Miểu nói: “Anh nấu một chén cho em là được.”

“……” Mẫn Đình cười, nói ừ.

Anh thậm chí còn không nhớ mình đã từng vào bếp chưa.

Thời Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, đang là giờ cao điểm, về nhà ít nhất cũng phải hai mươi phút nữa.

Cô thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi anh: “Anh còn ngủ không?”

Mẫn Đình: “Không ngủ nữa. Có gì muốn nói với anh à?” Tối mai về nhà ăn cơm, anh nghĩ cô có việc gì muốn dặn dò.

“Không nói gì cả. Nếu anh không ngủ thì em dựa vào người anh chợp mắt một chút nhé.” Nói xong Thời Miểu đặt túi xuống, dịch đến bên cạnh anh. Cuộc thi kết thúc, cô cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa mệt mỏi chưa từng có.

Giống như những lần trước, cô dựa vào vai anh.

Mẫn Đình cúi đầu, nhìn người đang dựa vào vai mình rồi đưa tay ôm cô vào lòng.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình bị bao bọc bởi hơi thở của anh.

Thời Miểu không mở mắt, cô chạm vào cánh tay còn lại của anh, lướt từ khuỷu tay xuống cổ tay, chạm vào chiếc đồng hồ lành lạnh của anh rồi đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Dường như biết cô muốn gì, Mẫn Đình khép chặt các ngón tay, bao bọc lấy tay cô.

Cô tựa vào ngực anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *