Nhân Danh Tình Yêu – Chương 40

Chương 40: Vùi mặt vào lòng anh

Sau khi đăng bài lên vòng bạn bè, Mẫn Đình không đụng vào điện thoại. Lúc này Thời Miểu đang ngủ trong lòng anh, càng không tiện xem.

Số lượt thích và bình luận đã vượt quá 1000.

Diệp Tây Tồn vẫn còn ở Hải Thành, tham gia hội nghị Internet cuối cùng vào buổi chiều nay. Anh ấy là khách mời được phỏng vấn, luôn có mặt trên sân khấu, cho đến khi buổi tiệc tối bắt đầu thì mới xem điện thoại. Anh biết buổi chiều Thời Miểu thuyết trình, cũng đoán được rằng Mẫn Đình quay về Bắc Thành sớm là để đến hiện trường buổi thuyết trình.

Lướt đến bức ảnh Thời Miểu nhận giải thưởng trong bài đăng của Mẫn Đình, anh ấy nhấn thích.

Do dự vài giây, anh không nhắn riêng để chúc mừng cô.

Thời đại học, cho dù cô tham gia cuộc thi nào, kết quả ra sao cũng sẽ báo ngay cho anh biết đầu tiên.

Sau khi đi làm, cô không còn nói cho anh nữa nhưng anh vẫn chủ động hỏi.

Sau khi quyết định kết hôn với Thiệu Tư Văn, anh ít khi hỏi nữa, nửa năm đầu của năm nay, họ thậm chí không liên lạc với nhau dù chỉ một lần.

“Ngày mai có buổi lễ ký hợp đồng, cậu có qua không?” Phó Ngôn Châu ở bên cạnh hỏi.

Diệp Tây Tồn đang xem ảnh, một lúc sau mới phản ứng lại là đang hỏi mình.

“Đang xem cái gì mà tâm trí không ở đây vậy?”

Khoảng hai giây sau, Diệp Tây Tồn giật mình nhận ra Phó Ngôn Châu đang nói chuyện với anh.

Trên màn hình điện thoại là bức ảnh phóng to của Thời Miểu, vừa nãy anh đang nhìn vào bức ảnh thất thần.

Khi một người trong lòng cất giấu bí mật, lại lo lắng bị người khác phát hiện thì luôn vô thức muốn che giấu, gần như là theo bản năng, anh tắt màn hình điện thoại.

Khoảnh khắc màn hình tối sầm lại, anh nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Trong mắt người ngoài, Thời Miểu là em gái của anh, em gái nhận giải thưởng, anh nhấn thích và phóng to ảnh để xem cũng chẳng có gì sai. Cho dù bị bắt gặp đang thất thần, anh cũng có thể nói là nghĩ đến những khó khăn mà cô ấy đã trải qua.

Nhưng hành động vội vàng của anh đã bộc lộ rõ ràng cảm xúc trong lòng.

Đều là những người nhạy bén, Phó Ngôn Châu cười nói: “Làm chuyện gì trái với lương tâm đấy, nhìn cậu hoảng quá vậy.”

Lúc nãy dù Diệp Tây Tồn thất thần không trả lời, anh ấy cũng không nhìn vào màn hình điện thoại của Diệp Tây Tồn. Anh ấy có thể liếc nhìn điện thoại của Mẫn Đình nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liếc nhìn của người khác, đó là phép lịch sự cơ bản nhất.

Diệp Tây Tồn nhìn chằm chằm Phó Ngôn Châu vài giây, đột nhiên không mấy chắc chắn đối phương đang đùa giỡn hay có ý gì khác.

“Cậu thấy rồi à?” Có thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của anh không?

Phó Ngôn Châu không trả lời trực tiếp mà lại đùa: “Cậu đã làm chuyện trái với lương tâm thật đấy à?”

Diệp Tây Tồn im lặng, đang suy nghĩ nên nói thế nào, dù sao thì Phó Ngôn Châu và Mẫn Đình cũng không phải là bạn bè bình thường.

“Cậu cứ coi như chưa thấy gì đi, tôi đơn phương, trước khi họ kết hôn, tôi đã cố gắng xem cô ấy như em gái mình, sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của họ. Ngoài bản thân tôi ra, cậu là người duy nhất biết.”

Phó Ngôn Châu: “……”

Anh ấy cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên uống hai ngụm liền.

Cố gắng xem như em gái, ngoài Thời Miểu ra thì còn ai nữa.

Sau khi uống ngụm vang đỏ thứ ba, Phó Ngôn Châu nói: “Tôi không thấy gì trên màn hình điện thoại của cậu cả.”

Diệp Tây Tồn: “……”

Dù gặp chuyện gì anh cũng chưa bao giờ hoảng loạn, chỉ có duy nhất chuyện này thôi.

Anh tự giễu cười một cái, nâng ly rượu của mình chạm vào ly của Phó Ngôn Châu, không nói gì, uống cạn một hơi.

Phó Ngôn Châu cũng uống hết cả ly rượu, vô tình trở thành người duy nhất biết chuyện.

Vừa đặt ly rượu xuống, điện thoại có tin nhắn đến.

Mẫn Đình: Ba gói hoành thánh cho Hi Hi, cậu đừng quên lấy về.

Phó Ngôn Châu: Không quên, đã nói dì lấy về rồi. Sao đột nhiên lại nói cái này?

Mẫn Đình: Không có gì, nhìn thấy hoành thánh thì nghĩ tới thôi.

Anh đặt điện thoại lên đảo bếp, đi nấu nước sôi, suy nghĩ xem nên nêm nếm gia vị như thế nào.

Trước khi em gái kết hôn, tối nào tăng ca đến khuya cũng sẽ ăn đêm, thường xuyên sẽ bắt gặp tình huống dì đã nêm nếm gia vị xong, hoành thánh cũng đã nấu xong nhưng em gái lại đột ngột có công việc phải làm. Công việc của em gái phải xử lý khủng hoảng truyền thông cấp bách, không có thời gian ăn khuya.

Đợi Hi Hi làm việc xong, anh mới cho hoành thánh vào nồi hâm nóng lên cho em ấy ăn.

Bản thân anh trước giờ chưa từng tự tay nêm nếm gia vị.

Thời Miểu về nhà, đi thẳng vào thư phòng của mình, đặt cúp và giấy chứng nhận lên giá sách. Mẫn Đình đã đặt làm cho cô một bức tường tủ sách, tủ sách đối diện với cửa sổ sát đất 270 độ, cửa kính màu đen phản chiếu các tòa nhà biểu tượng của Bắc Thành và cả hình dáng của chính bản thân cô.

Trong căn nhà này, ngoài phòng ngủ chính thì chỉ có căn phòng này có tầm nhìn và phong cảnh bên ngoài cửa sổ đẹp nhất. Anh đã biến nó thành thư phòng của cô.

Bên cạnh cửa sổ sát đất là một chiếc sô pha màu kem rộng và mềm mại, cùng với tấm thảm cùng tông màu, đèn đứng và cây xanh được đặt xen kẽ phía sau so pha, tạo thành một không gian để cô nghỉ ngơi và đọc sách vào cuối tuần.

Trên bàn làm việc theo phong cách tối giản của Ý có đặt một chiếc máy tính bàn, bên cạnh là một lọ bút trống, trên bàn không có vật dụng nào khác.

Thời Miểu ngồi trên sô pha ngẩn ngơ một lúc lâu, cho đến khi Mẫn Đình gọi cô đi ăn tối.

Trên tấm trải bàn bằng lanh màu vàng có một tô hoành thánh tôm thịt cà chua, một đĩa trái cây thập cẩm, còn đĩa bên phía anh thì là món cơm đơn giản.

Mẫn Đình đặt thêm một ly nước bên cạnh đĩa trái cây, ra hiệu cho cô: “Nếm thử xem mặn hay nhạt, anh không cho nhiều muối lắm đâu, nhạt thì cho thêm chút nữa.” Lần đầu tiên nấu, rất khó để ước lượng gia vị, dì đã dặn anh là nên cho ít muối thôi, nhạt thì không sao, nếu mặn thì không ăn được.

Nấu nước dùng cà chua rất cầu kỳ, Thời Miểu không ngờ anh lại dùng nước dùng cà chua để nấu hoành thánh, trước khi ăn cô chụp vài bức ảnh.

Cô múc một muỗng canh lên húp trước rồi nói: “Vị vừa phải, không cần thêm muối đâu.”

Mẫn Đình rót nửa ly rượu vang đỏ để thưởng thức cùng bữa ăn. Hoành thánh của cô kết hợp với rượu vang không hợp lắm nhưng anh vẫn hỏi: “Em có muốn uống chút rượu vang không?”

“Không cần đâu.” Thời Miểu chỉ chỉ vào cái ly bên cạnh, có nước ấm là được.

Cô cầm chiếc ly sứ lên, trước khi chạm ly với anh, cô nhìn chiếc ly thêm vài lần, trên đó có họa tiết hoa màu hồng xám khói: “Anh cũng thích bộ sưu tập này à?”

Mẫn Đình vừa nâng ly rượu vang chạm vào ly sứ của cô chúc mừng cô đoạt giải vừa nói: “Thấy bộ đồ ngủ của em thuộc bộ sưu tập này nên khi bảo quản gia chọn đồ dùng gia đình thì đã chọn thương hiệu này.”

Thời Miểu nhớ lại, trong bộ đồ ngủ mà cô mang đến tối hôm đó có ba bộ đều là màu này: “Cảm ơn anh.”

Cô thích màu xám, nhưng nếu đồ ngủ chỉ có màu xám trơn thì sẽ quá tối, còn màu hồng xám kết hợp với màu anh đào thì trông sáng sủa hơn.

Mẫn Đình nhấp một ngụm rượu vang: “Không cần cảm ơn đâu, mau ăn đi, hoành thánh để lâu sẽ không ngon.”

Phòng ăn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén bát. Thời Miểu thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đối diện, lúc nãy khi nấu ăn, anh vén tay áo sơ mi lên đến cánh tay, bây giờ vẫn chưa thả xuống.

Ăn được một nửa, cô chợt nhớ ra: “… Anh có muốn nếm thử món anh tự tay nấu không?”

Mẫn Đình suy nghĩ nửa giây rồi đáp: “Nếm một cái.”

Hai người đã hôn nhau rồi, cũng từng dùng ly của nhau nên không còn câu nệ nữa.

Thời Miểu đẩy chén về phía anh: “Em ăn không hết, anh ăn thêm hai cái nữa đi.”

Mẫn Đình dùng chén và muỗng của cô nếm thử hai cái hoành thánh rồi đẩy chén lại cho cô, tự đánh giá: “Cũng tạm, nhưng mà ngon hơn món của Phó Ngôn Châu nấu.”

Thời Miểu cười nói: “Em cảm thấy rất ngon.”

Cô cầm cái muỗng mà anh đã dùng qua, múc một cái cho vào miệng.

Mẫn Đình nói: “Sau này anh sẽ nấu thường xuyên.”

Đang nói chuyện, điện thoại của anh đổ chuông, là số của nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới.

Đối phương thông báo rằng tất cả ảnh đã được chỉnh sửa xong.

Nhiếp ảnh gia hỏi: “Sếp Mẫn, anh có cần album ảnh không?”

Mẫn Đình nói: “Anh hỏi vợ tôi đi.”

Anh đưa điện thoại cho Thời Miểu.

Thời Miểu không chỉ muốn album ảnh mà còn muốn làm khung ảnh để bàn. Thư phòng của cô có nhiều nơi thích hợp để đặt ảnh, trên tủ đầu giường cũng có thể đặt một khung ảnh, làm phòng ngủ có thêm chút sức sống.

Nhiếp ảnh gia đã gửi toàn bộ ảnh đã chỉnh sửa vào email của Mẫn Đình, vì số lượng ảnh chụp không nhiều nên nếu họ xem xong mà không thấy có ảnh nào không thích thì sẽ in hết vào album.

“Ảnh đã gửi vào email của anh rồi.” Cuộc gọi kết thúc, Thời Miểu trả lại điện thoại cho anh.

Mẫn Đình đặt dao nĩa xuống, đứng dậy đi vào thư phòng.

Em gái Mẫn Hi chỉ cần nghe nói đồ mua cho em ấy đã về thì rất khó để em ấy chờ đến khi ăn xong mới mở hộp. Có lẽ Thời Miểu sẽ kiên nhẫn hơn Mẫn Hi một chút, nhưng anh nghĩ chắc cũng không quá hai phút đâu.

Về thư phòng, Mẫn Đình đăng nhập vào email, giải nén ảnh, điều chỉnh giá đỡ máy tính bảng rồi đưa máy tính bảng đến trước mặt cô.

“Em xem trước một lượt đi, ăn xong rồi từ từ chọn.” Một tay anh chống lên lưng ghế của cô, tay còn lại điều chỉnh ảnh thành chế độ trình chiếu tự động, để cô vừa ăn vừa xem.

Mặc dù anh đã nhấn mạnh không cần nói cảm ơn nữa, nhưng Thời Miểu cảm thấy lúc này cần phải nói lời cảm ơn.

Cô quay lại nhìn anh: “Cảm ơn anh.”

Sau đó hỏi: “Anh có muốn cùng nhau xem không?”

Mẫn Đình lại ngồi vào chỗ đối diện: “20 phút nữa anh sẽ có cuộc họp video, tối trước khi đi ngủ sẽ xem.”

Anh nói với cô: “Máy tính bảng của anh đã đăng nhập vào WeChat, em thích ảnh nào thì có thể gửi trực tiếp cho mình.”

Thời Miểu ngạc nhiên, WeChat là một ứng dụng riêng tư, mối quan hệ của họ chưa đến mức có thể chia sẻ tài khoản WeChat với nhau.

Mẫn Đình chợt nhớ ra dặn cô: “Có vài nhóm chat, bình thường họ nói chuyện linh tinh không biết điểm giới hạn, nếu có ai tìm anh thì em có thể trả lời vài câu, còn nếu em không muốn trả lời thì bỏ qua cũng được.”

Thời Miểu cảm động những vẫn giữ được sự tỉnh táo: “Em sẽ không xem tin nhắn nhóm giúp anh đâu, chỉ dùng WeChat của anh để chuyển ảnh thôi.”

Ăn xong, anh không nhờ dì đi lên dọn bàn mà tự mình dọn dẹp rồi vào thư phòng họp. Thời Miểu trở về phòng ngủ, lúc nãy chỉ tập trung nói chuyện với anh nên đã bỏ lỡ khá nhiều ảnh, cô tắt chế độ trình chiếu tự động, bắt đầu xem lại từ đầu.

Cô thích nhất hai bức ảnh trong đó, xem đi xem lại.

Một là cảnh anh ôm cô dưới ánh hoàng hôn màu hồng nhạt đằm thắm.

Hai là cảnh anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng giữa biển đèn rực rỡ.

Thời Miểu thoát khỏi album ảnh, gửi hai bức ảnh này cho chính mình trước, sau đó mở WeChat của anh. Cô không cần phải tìm avatar của mình vì nó hiển thị ngay ở vị trí đầu tiên.

Vì hôm nay Mẫn Hi không nhắn tin nên khung chat của cô ấy ở dưới, có lẽ bình thường ba mẹ anh không nhắn tin mà gọi điện khi có việc nên anh chỉ ghim hai người là cô và Mẫn Hi ở vị trí trên cùng.

Anh ghi chú tên cô là “Bà xã”.

Cô không xem những liên lạc khác trong WeChat của anh mà chỉ gửi ảnh cho mình.

Mẫn Đình họp gần hai tiếng. Khi anh về phòng ngủ, Thời Miểu đã nằm trên giường, mái tóc đen dài trải rộng trên gối, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài chăn, dây áo ngủ màu hồng xám khói buông lơi trên xương quai xanh thanh tú.

Cô vừa tắm xong, nằm xuống nhắm mắt chưa được nửa phút.

Mẫn Đình tưởng cô ngủ rồi nên động tác đóng cửa rất nhẹ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thời Miểu mở mắt: “Anh làm việc xong rồi?”

“Ừ.” Mẫn Đình tháo đồng hồ và nhẫn cưới xuống, máy tính bảng để ở đầu giường bên anh, anh hỏi: “Em chọn ảnh xong rồi sao?”

“Em chọn mấy tấm em thấy đẹp, anh nhìn lại xem.”

“Ngày mai anh dành ra thời gian rảnh rồi chọn.” Anh chỉnh đèn đầu giường bên mình mờ xuống: “Ngủ đi em.”

Mẫn Đình vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi vào phòng tắm. Đẩy cửa phòng tắm ra, làn hơi nóng ẩm xông vào mũi, trong không khí ẩm ướt là mùi dầu gội và sữa tắm ngọt ngào của cô.

Lúc trước cô ở trong này, anh ở phòng tắm sát vách bên kia, cho dù hai người nằm cùng nhau cũng không kiều diễm như thế này.

Mãi cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, Thời Miểu cũng không nhắm mắt, dù gì vẫn không ngủ được, hà cớ gì phải tự lừa dối mình.

Cô nằm nghiêng đối diện với phần giường bên anh, đợi anh tắm xong thì dựa vào vai anh ngủ.

Cửa phòng tắm đẩy ra, Mẫn Đình mặc áo tắm dài màu sẫm.

Anh liếc nhìn cô: “Không buồn ngủ à?”

Thời Miểu: “Hơi hơi.”

Cô nói: “Em dựa vào anh ngủ.” Chống tay lên, chuẩn bị dời gối đầu.

Mẫn Đình nói: “Không cần lấy gối đầu đâu.” Anh tắt đèn.

Anh chủ động đưa tay cho cô gối đầu, Thời Miểu đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hít một hơi thật sâu, gối đầu hờ hờ vài giây, điều chỉnh lại hô hấp rồi mới thật sự tựa đầu vào.

Mẫn Đình nằm nghiêng, ôm cô vào lòng.

Mặt Thời Miểu vùi vào ngực anh, mùi hương nhè nhẹ và hơi thở mát lạnh đan xen giao hoà.

Mẫn Đình tiến đến gần cô, môi hôn lên vành tai cô.

Hơi thở cực nóng của người đàn ông phả vào vành tai cô, Thời Miểu ngẩng đầu, hôn vào vị trí trên cổ gần yết hầu của anh.

Cả người Mẫn Đình căng cứng, khựng lại nửa giây rồi ôm bóng hồng trong lòng lật người lại. Thời Miểu nằm ngửa trên gối, anh đè lên người cô, vòng tay qua sau gáy cô làm gối, lại lần nữa ôm chặt cô vào lòng.

Trọng lượng của anh đè xuống, Thời Miểu nín thở một lúc.

Mẫn Đình nhìn cô, sợ cô lo không có chuẩn bị, anh thấp giọng nói: “Trong nhà có rồi, ngày chuyển nhà anh đã chuẩn bị hai hộp.”

Thời Miểu làm quen với trọng lượng của anh, cánh tay tự nhiên vòng qua cổ anh: “Không chuẩn bị cũng không sao, em rất thích trẻ con, sau khi chức vụ bác sĩ nội trú trưởng kết thúc, năm sau em sẽ không bận rộn như vậy nữa.”

Mẫn Đình cúi đầu hôn lên môi cô.

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *