Chương 41: Không phân biệt được là nhiệt độ cơ thể của ai
Váy ngủ màu hồng xám khói, phần chân váy xòe và hai dây áo mảnh chồng lên nhau thành một lớp trên vai của Thời Miểu.
Lúc kéo váy lên, tay Mẫn Đình vô tình lướt qua đỉnh dâu tây.
Quả dâu tây căng mọng lướt qua lòng bàn tay anh, rồi trượt dọc theo cổ tay săn chắc, cảm giác tê dại ráp ráp như hạt cát len lỏi vào da thịt Mẫn Đình.
Tiếng “ưm” trong cổ họng Thời Miểu truyền từ đầu lưỡi của cô đến trong miệng anh.
Cảm giác tê dại lan tỏa như sóng cộng hưởng, vừa thấm vào da thịt anh, vừa trải rộng khắp trước người cô.
Nụ hôn của người đàn ông ngày càng sâu, Thời Miểu bấu chặt lấy chiếc áo choàng tắm trên vai anh, giữa môi lưỡi cô là hơi ấm mạnh mẽ của đầu lưỡi anh, hơi thở lành lạnh của anh cũng tràn ngập khoang phổi cô.
Cô không thở được nên quay mặt ra khỏi môi anh, tìm kiếm một khoảng trống để hít thở.
Mẫn Đình không hôn cô ngay mà để cô tựa vào cánh tay anh, anh cúi đầu áp má mình vào sườn mặt cô.
Về chuyện con cái, anh chưa nghĩ nhiều đến vậy, ít nhất là tối nay sẽ không nghĩ tới.
“Con cái chờ thêm chút nữa nhé em?” Mẫn Đình thấp giọng hỏi.
Thời Miểu: “Vừa nãy em chỉ nói vậy thôi, không vội đâu. Sinh con cần phải cân nhắc nhiều chuyện lắm.”
Mẫn Đình hôn lên má cô, rồi từ từ di chuyển xuống, dừng lại hôn lên chiếc cổ dài thon thả của cô.
Đôi môi người đàn ông nóng bỏng, nụ hôn này kế tiếp nụ hôn kia, thong thả rơi xuống cổ cô, nụ hôn chậm rãi khiến người ta run rẩy nhất, Thời Miểu vô thức đẩy vai anh.
Mẫn Đình để mặc cô tuỳ ý đẩy, như đang dỗ dành cô, nụ hôn từ cổ trở lại môi, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi cô.
Cho cô đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, ngón tay anh trượt xuống theo đường cong eo của cô.
Thời Miểu theo bản năng đẩy mạnh anh, nhưng cũng không phải muốn đẩy ra thật. Mẫn Đình nắm lấy bàn tay đang đẩy mình, các ngón tay đan vào nhau, đè xuống gối đầu. Anh lại hôn cô lần nữa, bịt kín đôi môi cô.
Lần đầu tiên anh xem sách chuyên ngành của cô trong phòng trực, chỉ đọc được vài dòng rồi bỏ cuộc vì quá khó hiểu.
Lần thứ hai xem bản thảo thuyết trình, mặc dù vẫn khó hiểu nhưng anh đã kiên nhẫn nhiều hơn.
Vào lúc này, sự kiên nhẫn của anh so với những lần trước đây thì lớn hơn rất nhiều.
Từ khó hiểu cho đến mượt mà.
Lòng bàn tay của Mẫn Đình giống như vừa được rửa dưới vòi nước, chưa kịp dùng khăn lau khô, phủ đầy chất lỏng trong suốt.
Thời Miểu muốn đẩy anh ra rồi lại dùng một tay ôm chặt lấy cổ anh, ngậm lấy môi anh.
Anh chìm sâu, không phân biệt được là hơi ấm của ai đang bao bọc ai.
Trọng lượng và sức lực của người đàn ông hoàn toàn khác biệt.
Thời Miểu chịu đựng được trọng lượng của anh, nhưng vào khoảnh khắc anh chạm đến điểm sâu nhất của cô, suýt chút nữa cô không chịu nổi sức lực của anh.
Chiếc giường màu xám đậm chẳng khác chiếc giường trong phòng trực của cô chút nào, chăn màn xộc xệch, áo choàng tắm và váy ngủ chất đống ở đầu giường, ga trải giường chẳng bằng một phần mười vẻ gọn gàng ban đầu.
Trong phòng cũng chìm vào yên tĩnh dần theo màn đêm.
Mẫn Đình vò nhàu tờ khăn giấy trong tay, không có thùng rác gần đó nên đành vứt tạm lên tủ đầu giường. Ngón tay anh vẫn còn dính dính, vừa định lấy hộp giấy mới thì Thời Miểu lại dựa vào ôm anh.
Cô vẫn còn đang trong trạng thái nhạy cảm, Mẫn Đình vội ôm cô vào lòng dỗ dành, không lấy thêm giấy nữa mà để tay ngoài chăn, chờ tay tự khô.
Anh hôn lên vầng trán ẩm ướt của Thời Miểu, hai người không ai lên tiếng.
Không muốn tách ra nhanh như vậy, Thời Miểu lần xuống theo cánh tay anh, muốn nắm lấy tay anh.
Mẫn Đình lên tiếng: “Tay anh chưa khô.”
Thời Miểu: “……”
Vừa nãy lau chùi cho cô nên chắc vô tình dính vào.
Được anh ôm ấp đủ lâu, Thời Miểu đứng dậy đi vào phòng tắm.
Bật đèn tường lên, Mẫn Đình mới nhìn thấy mấy cục khăn giấy bị mình ném lên đồng hồ.
Anh lấy thùng rác, lau dọn tủ đầu giường sạch sẽ.
Lòng bàn tay đã khô ráo, chỉ còn lại mùi hương trên người cô.
Chiếc chăn mỏng tỏa ra hơi ẩm, giống như khi anh mở cửa phòng tắm tối nay, không khí ẩm ướt tràn ngập hương thơm của cô. Tất cả những khoảnh khắc yêu kiều của hai người tối nay đều gói gọn trong chiếc chăn này.
Mẫn Đình ném chăn lên sô pha, đến phòng quần áo lấy một chiếc chăn mới.
Thời Miểu buồn ngủ không mở mắt ra được, nằm lên giường kéo chăn đắp mới phát hiện là chăn mới, bề mặt chăn sạch sẽ thơm tho.
Cô lo gối lên cánh tay ngủ sẽ bị sái cổ nên vẫn nằm lên gối của mình, chờ Mẫn Đình tắm xong đi ra, cằm cô sẽ đặt lên vai anh.
Mẫn Đình: “Không qua đây nằm sao?”
Thời Miểu: “Chờ được nghỉ không cần đi làm rồi sẽ gối lên cánh tay anh.”
Cô nhắm mắt, ngửi mùi hương quen thuộc, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Mẫn Đình bị tiếng chuông 7 giờ đánh thức.
Lúc sáu giờ anh đã tỉnh giấc rồi, sau đó lại ở bên cùng cô ngủ thêm một lúc nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ngủ nướng.
Thời Miểu mở mắt ra giữa cơn đau nhức, khàn giọng hỏi người đàn ông bên cạnh: “Sáu giờ rồi à anh?”
Mẫn Đình: “Bảy giờ rồi.”
Anh tắt đi chuông báo, vén chăn xuống giường: “Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.”
“Không ngủ nữa đâu, ăn sáng xong rồi đến hội trường là vừa kịp.” Thời Miểu chống tay ngồi dậy, vừa nhấc chân lên đã không khỏi nhíu mày, đêm qua cô không nên quấn quanh eo anh quá lâu như thế.
Mẫn Đình quay sang thấy cô đang cố gắng ngồi dịch đến mép giường thì đỡ lấy cô.
Thời Miểu tựa trán vào bụng anh, dựa vào anh để lấy lại sức, đùi cô đau nhức ê ẩm, cứ như không phải của mình nữa, may mà hôm nay không cần làm phẫu thuật.
Mẫn Đình: “Có đến hội trường được không em?”
“Được, không sao đâu.” Thời Miểu vịn vào tay anh đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt mới cảm thấy đỡ hơn.
Từ lúc tỉnh dậy cho đến khi ngồi vào bàn ăn, Thời Miểu luôn tránh nhìn đối diện với Mẫn Đình. Những khoảnh khắc thân mật âu yếm đêm qua, hơi thở của anh phả vào cổ cô, bàn tay anh vuốt ve, cảm giác khi anh chạm vào sâu bên trong cô, tất cả vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.
Hôm nay Mẫn Đình phải đến công ty, anh hẹn cô thời gian tối nay về chỗ ba vợ ăn cơm, hỏi cô: “Anh đến đón em lúc mấy giờ?”
Lúc này Thời Miểu mới ngước nhìn anh: “Năm giờ hoặc sáu giờ đều được.”
Ánh mắt hai người giao nhau, cảm giác xao xuyến mà cô đã từng có đêm qua lại trỗi dậy.
Suốt bữa ăn, cả hai chủ yếu ăn uống trong im lặng, thỉnh thoảng mới nói vài câu.
Thời Miểu nghĩ đến chuyện em bé, nhân lúc sáng sớm rảnh rỗi, cô hỏi anh: “Chúng ta mới đăng ký kết hôn, anh không nghĩ đến chuyện có con phải không?”
Mẫn Đình nói thật: “Không nghĩ đến.”
Ngay cả đám cưới anh còn chưa nghĩ đến, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy.
Nhưng cuộc sống luôn có lúc này lúc kia.
“Đợi đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ có.”
Anh lấy một chiếc bánh mì từ rổ, phết một ít bơ lên: “Em có muốn giăm bông không?”
Thời Miểu ngẩn ra một lúc, hóa ra anh đang làm bánh mì cho cô: “Không cần đâu. Em thường ăn giăm bông trộn với xà lách arugula.”
Mẫn Đình đưa bánh mì cho cô, lấy một cái đĩa trống, gắp một ít xà lách arugula rồi mở hộp giăm bông Tây Ban Nha ra, rưới dầu ô liu và giấm Balsamic lên, đặt nĩa vào đĩa rồi đẩy về phía cô.
Dì đứng ở bàn đảo bếp kiểu Trung, bây giờ không cần bà động tay làm gì nên quay về phòng bếp.
Địa điểm tổ chức hội nghị khoa ngoại tim mạch lồng ngực hoàn toàn ngược hướng với tập đoàn Kinh Hòa. Ăn sáng gần xong, Thời Miểu gọi điện cho chú Trần, nhờ chú đưa cô đến đó.
Mẫn Đình đi thẳng đến công ty, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của em rể. Giọng điệu của Phó Ngôn Châu rất gấp gáp, bảo anh đến bệnh viện ngay lập tức.
“Hi Hi bị sao thế?”
“Cụ thể thì tôi không biết.” Phó Ngôn Châu vẫn còn ở Hải Thành, cách đây hai phút anh mới gọi cho Mẫn Hi mới biết cô ấy bị đau bụng từ 4 giờ sáng, sợ quá nên đã đến bệnh viện, bây giờ vẫn đang ở khoa sản thở oxy. Mặc dù cô ấy đã nói không sao, nhưng làm sao anh ấy có thể yên tâm được.
Mẫn Đình dứt khoát cúp điện thoại của Phó Ngôn Châu, gọi cho em gái.
Mẫn Hi dựa vào đầu giường, vừa có cảm giác thiu thiu ngủ thì điện thoại rung lên.
Cuộc gọi được kết nối, tông giọng chất vấn của anh trai truyền đến: “Em đến bệnh viện sao không gọi điện cho anh!”
“Bây giờ thế nào rồi?” Mẫn Đình sốt ruột hỏi.
Mẫn Hi: “Làm kiểm tra rồi, em không bị sao cả.”
Tim Mẫn Đình hơi thả lỏng: “Bệnh viện nào? Anh lập tức tới đó.”
“Anh làm việc đi, không cần tới đây đâu. Giờ em ổn rồi.”
“Anh không qua xem cũng không an tâm để làm việc.”
“Bệnh viện của chị dâu.”
Giữa đêm bụng cô ấy bắt đầu âm ỉ đau, đau đến mức tỉnh giấc, may mà chỉ là báo động giả.
Từ khi mang thai, đây đã là lần thứ ba cô ấy đến bệnh viện vào nửa đêm, đứa bé này thật đúng là không làm người lớn bớt lo chút nào, còn lolắng nhiều hơn cả lúc cô ấy còn nhỏ.
Hai mươi phút sau, Mẫn Đình vội vã đến phòng bệnh, đi quá nhanh đến nỗi hơi thở gấp gáp.
“Em nhập viện rồi à?”
“Không phải. Làm xong các xét nghiệm cũng chưa đến 5 giờ rưỡi, em sợ vẫn còn đau nên bác sĩ cho em nằm nghỉ ngơi, tiện thể em thở oxy thêm chút nữa.” Mẫn Hi chỉ vào chiếc ghế bên giường bảo anh trai ngồi xuống: “Nếu anh không đến thì em định về nhà rồi.”
Mẫn Đình xác nhận em gái không sao, trái tim cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
Anh không ngồi xuống mà nhìn em ấy từ trên xuống dưới, vừa tức vừa lo lắng: “Không phải em biết anh vừa đi công tác về nhà sao, sao không gọi điện cho anh?”
Mẫn Hi nói: “Dù có gọi cho anh thì em cũng phải đến bệnh viện khám mà, anh cũng chẳng khám được gì. Em nghĩ nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì em sẽ gọi chị dâu, chị ấy chắc chắn sẽ mạnh hơn anh.”
“…… Em nói có lý.”
Mẫn Hi cười: “Em lúc nào chẳng nói có lý chứ.” Cô ấy không muốn chọc tức anh trai nữa: “Ai mang thai mà không bị đứa bé trong bụng làm cho sợ vài lần đâu, không sao cả. Đến lúc chị dâu có thai rồi, anh sẽ biết tụi nhóc nghịch ngợm thế nào.”
Mẫn Đình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ: “Đến khi Thời Miểu có thai, anh sẽ cố gắng không đi công tác, sau này bảo Phó Ngôn Châu cũng hạn chế đi công tác đi, nửa đêm em mà không khỏe thì sẽ tìm ai hả?”
Mẫn Hi cảm thấy lời nói của anh trai có ẩn ý gì đó, hình như muốn nhắc đến chuyện sinh con. Cô ấy vẫy tay rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh: “Anh lại đây ngồi nói chuyện với em.”
Mẫn Đình biết con bé lại muốn tám chuyện, anh liếc nhìn đồng hồ: “Anh còn có việc, không ngồi được đâu, em thở oxy xong rồi mau về nhà ăn sáng đi.”
“Anh!”
“Muốn ăn gì trưa anh sẽ mua đem đến cho em.” Mẫn Đình đã đứng ở cửa phòng bệnh.
Anh gọi lại cho Phó Ngôn Châu, báo tin cho cậu ta biết Mẫn Hi không sao, rất nhanh sẽ đi về nhà.
Phó Ngôn Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe tin Mẫn Hi nhập viện, anh ấy đã toát một trận mồ hôi lạnh. Từ khi Mẫn Hi mang thai, đây là lần thứ hai anh đi công tác, không ngờ nửa đêm cô ấy lại thấy không khỏe.
Mẫn Đình: “Cậu về sớm đi, đừng có không làm tròn bổn phận nữa!”
Phó Ngôn Châu không muốn tranh cãi với cậu ta. Nghĩ đến bí mật mà anh ấy phải giữ giùm cho Diệp Tây Tồn, tối qua về phòng, anh ấy đã suy nghĩ kỹ về câu nói của Diệp Tây Tồn “sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của họ”. Nếu chỉ có một mình Diệp Tây Tồn thì làm sao anh có thể ảnh hưởng đến hôn nhân của người khác? Bản năng mách bảo anh ấy rằng, Diệp Tây Tồn và Thời Miểu chắc chắn là tình cảm hai chiều.
Anh ấy tốt bụng nhắc nhở anh rể: “Cậu nên tính chuyện có con sớm đi.”
Mẫn Đình: “……”
Thẳng tay cúp máy.
Đi ra khỏi bệnh viện, xe của Mẫn Đình bị một chiếc xe biển Thiên Tân dừng đột ngột chắn ngang đường, tài xế đạp phanh, chờ chiếc xe biển Thiên Tân phía trước lái đi.
Khang Lệ đang nhập địa chỉ vào thiết bị định vị. Mẹ bà vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, mấy ngày nay bà không ngủ được, đầu óc hơi mơ hồ, quên mất đường đi đến nhà cũ của Thời Kiến Khâm, đành phải dựa vào bản đồ dẫn đường.
Nhập xong bà mới nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe phía sau bị bà chặn lại nhưng người kia không bấm còi thúc giục.
Bà thò đầu ra ngoài cửa sổ nói xin lỗi: “Xin lỗi nhé.”
Rồi nhanh chóng đạp ga đi.
Lần cuối cùng bà đến nhà cũ là lúc mẹ chồng mất, giờ đã tám năm trôi qua rồi.
Thời Kiến Khâm có một buổi hội thảo chuyên đề vào ngày mai nên hôm nay không cần đến. Ông dậy từ 6 giờ rưỡi sáng để dọn dẹp nhà cửa, từng phòng đều được lau dọn kỹ lưỡng, rèm cửa cũng được tháo ra giặt sạch và đang phơi nắng ngoài ban công.
Khi Khang Lệ đến, cửa chính hé mở, bà đẩy cửa bước vào.
Thời Kiến Khâm đang dọn dẹp thư phòng, bà mang đồ ăn sáng lên cho ông: “Anh ăn sáng trước đi, xong rồi em giúp anh dọn dẹp.”
“Mẹ thế nào rồi?” Thời Kiến Khâm hỏi.
Khang Lệ: “Chắc còn phải ở ICU thêm mấy ngày.”
Bà cũng chưa ăn sáng, rót một ly sữa đậu nành ra uống cùng với quẩy, hỏi chồng: “Ngày nào ông về?”
Thời Kiến Khâm rửa tay ngồi xuống: “Tuần sau về.”
“Ở lâu vậy à?”
“Ừ.”
Thời Kiến Khâm không giấu giếm: “Tôi đợi Triệu Mạc Nhân về, bà ấy đang công tác ở nước ngoài, tuần sau mới về. Miểu Miểu kết hôn, bọn tôi nên gặp nhau bàn bạc một chút.”
Khang Lệ gật đầu: “Con cái kết hôn là chuyện lớn.”
Rồi không nói thêm gì nữa.
Lần gần đây nhất Thời Kiến Khâm gặp Triệu Mạc Nhân là khi mẹ ông bệnh nặng, họ gặp nhau ở bệnh viện. Hai đứa trẻ do ba mẹ nuôi lớn, Triệu Mạc Nhân thường xuyên đến thăm các con, bà ấy dành thời gian ở bên ba mẹ ông còn nhiều hơn cả ông.
Ông nói: “Gặp Triệu Mạc Nhân là để bàn về sính lễ cho Miểu Miểu, rồi cùng nhau chọn nhà tân hôn cho Ôn Lễ.”
Hai anh em lớn lên cùng nhau nên rất thân thiết ỷ lại vào nhau, khi thuê nhà con gái cũng chọn căn hộ ngay cạnh nhà anh trai.
Nghe vợ cũ nói, nhà của con gái và con rể ở tòa nhà số 9 của khu chung cư đó, vợ cũ quyết định mua hai căn hộ ở tòa nhà số 10 hoặc số 11, để nếu một ngày nào đó con gái cãi nhau với con rể, về nhà mình thì chỉ cần đi vài bước chân, bình thường qua nhà Ôn Lễ cũng tiện.