Nhân Danh Tình Yêu – Chương 43

Chương 43: Anh vừa dịu dàng lại kiên nhẫn

Xem đến ảnh thứ ba, Mẫn Đình hỏi người trong lòng: “Còn muốn xem nữa không em?”

Anh hỏi thẳng thắn như vậy, Thời Miểu nói không xem nữa.

Mẫn Đình tắt máy tính bảng rồi đặt lên tủ đầu giường, nói: “Hai tấm ảnh em thích trong điện thoại của anh có.”

“Sao anh biết em thích hai tấm nào?”

Vừa dứt lời, Thời Miểu mới nhận ra cô đã dùng WeChat của anh để gửi cho mình, tin nhắn tự động đồng bộ trên điện thoại của anh.

Đèn tường tắt, không nhìn thấy bất kì thứ gì trong phòng, Thời Miểu lại áp sát vào lòng anh hơn, đồng thời nắm lấy hai tay của anh ôm lấy mình, tận hưởng vòng tay của anh trong bóng tối.

Mẫn Đình hỏi cô: “Chân còn đau không em?”

Thời Miểu quay đầu lại nhìn anh, không thấy người, chỉ có thể tựa trán vào cằm anh: “Vẫn còn hơi đau.”

Mẫn Đình rút tay ra, đưa vào trong chăn, một tay ôm eo cô, tay kia luồn qua áo choàng tắm của cô, dùng mu bàn tay xoa ấn cho cô.

Vốn không thấy đau lắm, nhưng anh vừa ấn mạnh thì cơn đau nhức như xâm nhập vào tận xương tủy, Thời Miểu lập tức ấn chặt lấy cổ tay anh.

Mẫn Đình hôn lên má cô, thấp giọng dỗ dành: “Anh không ấn nữa. Ấn đau à?”

“Ừ, có hơi đau.”

Thời Miểu lại quay đầu, không nhìn rõ khuôn mặt anh, trực tiếp hôn lên một cái, cổ cứng đờ không thể nâng lên nên cô lại quay đầu trở lại.

Nụ hôn khi nãy vừa khéo hôn lên cằm anh.

Mẫn Đình hỏi: “Sáng mai không cần dậy sớm phải không?”

Thời Miểu nói không cần, nhưng mà: “Buổi tối trước 6 giờ phải về giao ban.”

Mẫn Đình đã mon men gần tới biên giới, nghe vậy đành phải dừng lại, anh cười nói: “Lần sau phải nói câu này lên trước.”

Lần thứ hai sau nửa đêm hôm qua, anh không kiểm soát được sức lực, tối nay anh càng không thể đảm bảo. Chân cô vẫn còn đau, tay anh không đưa vào trong thăm dò nữa, khép áo choàng tắm lại.

“Bây giờ ngủ nhé?” Anh hỏi với tông giọng thương lượng.

Thời Miểu tựa vào lòng anh không lên tiếng.

Mẫn Đình hiểu cô muốn tiếp tục nằm dựa vào anh một lúc.

Cả hai nhất thời đều im lặng, không ai cố tìm chủ đề để nói. Anh nắm lấy tay trái của cô, siết chặt trong lòng bàn tay, bị một vật cứng cọ vào: “Sao em vẫn còn đeo nhẫn thế?”

Thời Miểu: “Em quên tháo ra.”

Mẫn Đình dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, nắm chặt đầu ngón tay của cô trong lòng bàn tay mình.

Thời Miểu thuận thế đặt tay phải mình vào tay phải của anh, Mẫn Đình nắm chặt lấy.

“Em chưa bao giờ hỏi anh, anh có sở thích gì không?” Cô không biết gì về anh cả.

Mẫn Đình cân nhắc: “Để anh suy nghĩ xem.”

Không thể nói ngay lập tức, có lẽ cũng giống như cô, có thể sẽ có những điều làm bản thân hứng thú nhưng không thể gọi đó là sở thích.

Thời Miểu nói giỡn: “Em biết đó.”

Mẫn Đình tưởng cô biết thật: “Là gì?”

Thời Miểu: “Thích gấp chăn cho em, còn thích thu dọn sắp xếp lại đồ đạc cho em.”

“……”

Mẫn Đình không nhịn được mà bật cười.

Thời Miểu quay đầu lại, nghĩ tới một sở thích: “Bơi lội có tính không?”

“Miễn cưỡng cũng tính đi.” Mẫn Đình nâng khuôn mặt cô, không cho cô quay đi, cúi xuống chiếm lấy môi cô.

Thời Miểu xoay người ra khỏi lòng anh, bàn tay phải bị kẹp giữa hai người, bàn tay trái bấu vào áo choàng tắm trên vai anh để tìm điểm tựa.

Chiếc lưỡi nóng bỏng và mạnh mẽ của người đàn ông luồn vào khoang miệng cô, suýt nữa thì cô không kịp đón lấy đầu lưỡi của anh.

Dây áo choàng tắm tuột ra.

Để cho cô thở một chút, Mẫn Đình chạm vào lớp lụa bên trong áo choàng tắm: “Sao em mặc hai lớp vậy?”

Bên trong cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây, vì để việc chọn ảnh diễn ra thuận lợi, cô đã cố ý mặc thêm một chiếc áo choàng tắm dày bên ngoài.

Mẫn Đình giúp cô cởi áo choàng tắm, tà váy lụa chạm vào cổ tay anh, mát lạnh và mềm mại.

Váy ngủ có thiết kế lưng trần, hai dây áo mảnh chạy dọc theo xương cánh bướm xuống đến eo, kiểu dáng đơn giản, mềm mại thoải mái. Đây là chiếc váy ngủ mà Thời Miểu thường mặc nhất ở căn hộ thuê của cô.

Mẫn Đình ôm cô lên đùi, cô ngồi kẹp đối mặt với anh, cánh tay anh ôm lấy phần lưng trần trơn láng chỉ có hai dây áo mảnh.

Trong hơi thở lành lạnh của người đàn ông, Thời Miểu chống hai đầu gối lên giường, từ từ ngồi xuống.

Cảm giác không mềm mại bằng giường, cô cẩn thận để ngồi vững.

Mẫn Đình hôn từ cổ của cô, theo dọc dây áo xuống phía dưới, qua lớp vải lụa, môi anh hôn nhẹ vào đỉnh quả dâu tây.

Thời Miểu đẩy anh ra nhưng vòng tay rắn chắc của anh kéo cô về phía trước khiến cô không thể động đậy.

Ban đầu chỉ định hôn lướt qua rồi dừng, nhưng sau khi hai người hôn sâu lần nữa, đôi môi không thể tách rời lẫn nhau.

Tà váy không biết từ lúc nào bị xộc lên phía sau lưng. Mẫn Đình quấn quýt môi cô thật chặt, bàn tay với khớp xương rõ ràng lần xuống dưới eo, ngón tay đẩy lớp vải cotton ở giữa qua một bên, nụ hôn của anh cũng trở nên dịu dàng.

Ngón tay mang theo cảm giác hơi lành lạnh, nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào.

Anh giống như tối hôm qua, dịu dàng lại kiên nhẫn.

Thế rồi dòng suối trong vắt chảy vào lòng bàn tay, nhỏ giọt mát lành.

Cơn run rẩy chưa kết thúc thì điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.

Điện thoại của Thời Miểu ở bên gối, trong lúc hơi thở còn chưa ổn định, cô liếc nhìn màn hình sáng lên.

Mẫn Đình ôm chặt người đang run rẩy vẫn chưa ngừng trong lòng mình, nói: “Không cần lo đâu, điện thoại của anh.”

Thời Miểu đương nhiên biết đó là điện thoại của anh: “Anh không xem thử ai gọi à?”

“Không cần.”

Mẫn Đình lập tức hôn cô, xoa dịu sự run rẩy của cô.

Lúc này dù là ai gọi thì anh cũng sẽ không buông cô ra để nghe máy.

Thời Miểu ở trong lòng anh dần bình tĩnh lại, màn hình điện thoại cũng tối xuống, lúc này Mẫn Đình mới rút tay ra cầm lấy điện thoại, một cuộc gọi từ bạn làm ăn, anh trực tiếp tắt máy.

Ném điện thoại đi, hai người cùng lúc hôn đối phương.

Hơi thở lại lần nữa hòa vào nhau, đoá hoa ướt đẫm, được chạm tới đáy.

Thời Miểu vô thức cắn đầu lưỡi anh, hô hấp Mẫn Đình hơi khựng lại nhưng nụ hôn vẫn không dừng. Cảm thấy hơi đau, hai tay anh ôm chặt lấy eo cô.

Anh cố gắng hết sức để kiểm soát sức lực.

0 giờ 25 phút, Thời Miểu ôm chiếc chăn sạch sẽ thơm tho chìm vào giấc ngủ say.

Mẫn Đình tắm xong vào thư phòng, ngồi trước bàn làm việc, bật điện thoại lên.

Đã khuya rồi, gọi điện thoại không tiện nên anh trả lời email cho bạn, hỏi bạn tìm anh có việc gì.

Không ngờ đối phương còn thức khuya như vậy, lại gọi điện đến.

Đối phương hỏi: “Vừa nãy đang họp video à?”

Mẫn Đình “ừm”, cuộc đời hiếm khi trả lời mơ hồ đằng nào cũng được.

“Chiều mai đi chơi golf chứ?” Tiện thể bàn chuyện dự án.

“Hôm khác đi, ngày mai bà xã tôi ở nhà nghỉ ngơi.”

“…Chỉ cần vợ cậu nghỉ ngơi thì có phải rất khó để hẹn cậu không?”

Đối phương không phải trêu chọc mà là đang nghiêm túc hỏi anh.

Mẫn Đình: “Cơ bản là vậy.”

“Vậy cậu gửi lịch nghỉ của vợ cậu qua cho tôi, sau này có thể là tôi còn quan tâm đến lịch nghỉ của vợ cậu còn hơn cả cậu đấy.”

Mẫn Đình phớt lờ, nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Trở lại phòng ngủ, Thời Miểu đã ngủ rồi.

Lúc nãy anh đã giảm bớt một phần ba sức lực, tránh để đêm mai cô trực ban thấy chân hay eo không thoải mái.

Nằm xuống nhưng không ngủ được, anh lại vào phòng tắm mở vòi sen.

……

Sáng hôm sau, Thời Miểu ngủ đến 8 giờ 30 mới mở mắt, người bên cạnh đã không còn đây, đồng hồ vẫn còn trên tủ đầu giường.

Cô dậy rửa mặt, thay quần áo rồi đi ăn sáng, trong thư phòng bên kia có tiếng gọi điện thoại, cô không vào làm phiền.

Đang uống nước trái cây thì tin nhắn của chủ nhiệm đến.

Cố Xương Thân: Hôm nay không đến đây à? Ba em mới hỏi thầy đấy.

Thời Miểu: Không ạ. Em có đến cũng nghe không hiểu.

Cố Xương Thân: Em không hiểu lời ba em nói hay là không hiểu lời thầy nói?

Hôm nay có hai buổi hội thảo chuyên đề liên quan đến tim mạch, thời gian trùng nhau, ba và chủ nhiệm đều thuyết trình tại hội trường tương ứng với chuyên môn của mình.

Thời Miểu: Em nhờ đàn anh quay video lại giúp rồi, về bệnh viện sẽ xem kỹ hơn ạ. Chỗ nào không hiểu em sẽ hỏi thầy, như vậy còn tốt hơn đi nghe trực tiếp.

Cố Xương Thân: Thầy không nhỏ nhen như vậy, em muốn qua bên ba em nghe thì cứ qua đi.

Thời Miểu: Là bởi vì em không đến chỗ thầy nên mới nói như vậy đó.

Cố Xương Thân bị chọc tức đến bật cười, may mà con bé không ở trước mặt ông, không thì chắc chắn ông sẽ mắng cho một trận.

Cô không đi nghe báo cáo của chủ nhiệm, không muốn chủ nhiệm bị khó xử giữa hai cha con cô. Nhưng cô cũng không thể không quan tâm đến tâm trạng của chủ nhiệm mà đi nghe báo cáo của ba cô được.

Thời Miểu đặt điện thoại xuống, gắp một cái sủi cao lên chấm chút giấm, hững hờ ăn.

Ba không nhắn tin trực tiếp cho cô, mà hỏi chủ nhiệm xem cô có đến hội trường không, có lẽ trong lòng đã cảm nhận được lựa chọn của cô.

Đột nhiên cô nhận ra, vì xa cách quá nhiều năm, không chỉ mỗi cô không còn là lựa chọn đầu tiên của ba, mà ba cũng không còn là lựa chọn đầu tiên của cô nữa rồi.

Điện thoại lại rung lên, là tin nhắn của anh trai.

Thời Ôn Lễ vừa mới phẫu thuật xong, anh ấy vừa mới xem xong những bức ảnh mà em gái gửi cách đây mười mấy tiếng.

Thời Ôn Lễ: Đẹp, tấm ảnh hoàng hôn kia có thể cài làm hình nền điện thoại của em.

Thời Miểu thoát ra ngoài, chụp màn hình hình nền điện thoại của mình rồi gửi ngay cho anh trai: Đúng là anh hiểu em nhất mà (cười trộm)

Thời Ôn Lễ phóng to bức ảnh chụp cảnh đêm kia, chủ yếu để xem biểu cảm của Mẫn Đình. Anh ấy nhìn không ra Mẫn Đình vui vẻ chừng nào, nhưng em gái lại cảm thấy hai bức ảnh này đẹp, anh không muốn làm em gái mất hứng.

Thời Miểu: Anh, anh thấy tấm cảnh đêm kia thế nào?

Thời Ôn Lễ: Đẹp.

Anh uyển chuyển hỏi: Hôm đó có phải Bắc Thành hạ nhiệt độ không, hai người mặc ít vậy có hơi lạnh nhỉ?

Thời Miểu lập tức hiểu ra: Mẫn Đình vốn không thích cười, không phải vì lạnh đâu, cũng không phải là vì không vui.

Thời Ôn Lễ: Vậy là tốt rồi. Anh còn tưởng Mẫn Đình không muốn chụp ảnh cưới.

Thời Miểu: Không đâu, hôm đó bọn em chụp hình rất vui vẻ.

Thời Ôn Lễ: Trong ảnh nhìn chẳng ra cậu ta rất vui vẻ.

Thời Miểu: “……”

Thời Miểu: (nhóc con nôn ra máu ngã sấp mặt)

Lúc nãy Thời Ôn Lễ không phải soi mói, chỉ là cảm nhận ban đầu của anh khi xem ảnh thôi.

Anh giải thích: Có thể là do anh không hiểu rõ cậu ta.

Có người bẩm sinh đã không thích cười, giống như Cố Xương Thân, mấy năm làm việc ở bệnh viện rất hiếm khi thấy Cố Xương Thân cười nói với ai.

Thời Miểu: Anh, có phải anh quên rồi không, giữa em và Mẫn Đình không có tình yêu, có thể chụp ra được bộ ảnh cưới như vậy là em đã rất hài lòng rồi.

Thời Ôn Lễ không nói về ảnh cưới nữa mà chuyển sang chủ đề khác: Trưa nay mẹ đến bệnh viện gặp anh.

Mẹ đến mà không gọi điện trước, đến dưới lầu bệnh viện mới nhắn tin nói đang đợi anh ở căn tin, bảo anh đừng sốt ruột.

Nhận được tin nhắn, anh vừa mừng vừa lo, đã nhiều năm anh không có cảm giác phức tạp như vậy.

Anh và mẹ ăn bữa cơm đơn giản, mẹ nói tối nay sẽ bay sang Paris chọn vài bộ lễ phục cho Thời Miểu, còn nói tuần sau sẽ về gặp ba để bàn chuyện của hồi môn cho Thời Miểu.

Mẹ định mua cho hai anh em mỗi người một căn hộ, mua ở khu chung cư gần nhà tân hôn của em gái để sau này tiện quan tâm lẫn nhau.

Anh không cần suy nghĩ, bảo mẹ đừng mua, mua rồi anh và em gái cũng sẽ không nhận.

Căn hộ ở khu chung cư đó, đừng nói đến loại có hồ bơi trong nhà, ngay cả loại nhỏ hơn thì cũng phải vài chục triệu. Anh không muốn vì một căn nhà mà bị người nhà họ Diệp nói này nói nọ vào ngày vui của em gái.

Anh nói với mẹ rằng, của hồi môn của em gái không cần bọn họ chuẩn bị, anh có thể cho được thì sẽ cho, không nhiều nhưng anh sẽ cố gắng. Mẫn Đình biết hoàn cảnh nhà họ, không quá để ý đến chuyện của hồi môn nhiều hay ít.

Sau này khi anh kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ bù đắp thêm cho em gái.

Bữa trưa anh và mẹ ăn trong im lặng.

Thời Miểu: Trước khi mẹ đi đã nói là đến thăm anh, em không nói cho anh biết, cho anh một bất ngờ.

Thời Ôn Lễ: Hôm nay em không bận à?

Thời Miểu chụp một tấm ảnh đĩa sủi cảo rồi gửi đi: Em đang ăn sáng, mấy ngày nay có hội nghị khoa ngoại, anh quên rồi à?

Thời Ôn Lễ: Không quên, đáng lẽ em nên ở hiện trường hội nghị chứ?

Thời Miểu: Lười biếng một chút í mà. Chiều nay Mẫn Đình sẽ đưa em đi đến một quán cà phê ngoài trời. Em sẽ đi thử trước, nếu ngon thì đợi tháng Một anh về em sẽ đưa anh đi.

Thời Ôn Lễ: Ừ.

Anh không nói cho em gái, trước kỳ nghỉ Giáng Sinh tháng mười hai là anh có thể về rồi.

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *