Chương 44: Tim anh đập nhanh vài nhịp
Mẫn Đình họp video mười giờ mới kết thúc. Thời Miểu bưng một đĩa trái cây khô đi ngang qua cửa thư phòng của anh. Cửa phòng mở, cô nhìn vào trong thì tình cờ Mẫn Đình ngẩng đầu lên.
Cô dừng lại: “Anh bận xong rồi?”
Nói xong, cô lấy một quả sung khô bỏ vào miệng.
“Gần xong rồi, còn vài email cần xử lý thôi.” Mẫn Đình nhận ra cô đang thấy chán, bảo cô vào trong: “Không ảnh hưởng đến anh đâu.”
Thời Miểu do dự một lát rồi bước vào, không ngồi đối diện bàn làm việc của anh mà ngồi vào chiếc sô pha bên cửa sổ. Bộ sô pha rộng trong thư phòng của anh nhìn vào là biết chỉ để trưng bày, chắc cô là người đầu tiên ngồi lên đó.
Phong cách thư phòng của anh cũng giống phòng của cô, chỉ có điều nhỏ hơn.
“Ngày mai anh đi Giang Thành công tác, chắc khoảng năm sáu ngày.”
Thời Miểu thu lại ánh mắt đang quan sát bố cục thư phòng, nhìn về phía anh: “Có dự án ở Giang Thành sao?”
Mẫn Đình gật đầu, đang dặn thư ký sắp xếp lịch trình.
Về phần dự án là gì thì Thời Miểu không hỏi, cô không rành lĩnh vực công nghệ.
Tối nay cô sẽ về bệnh viện, cả hai sẽ lại quay trở lại trạng thái bận rộn.
Một đĩa trái cây khô sắp hết, Mẫn Đình cũng đóng laptop lại.
Anh nói: “Ảnh nào cũng đẹp, không cần xoá bỏ gì cả.”
Sau ba ngày, cuối cùng ảnh cũng được chọn xong.
Không lấy máy tính bảng trong phòng ngủ, anh lại tải lại một bản từ email xuống.
Thời Miểu chỉ gật đầu đáp lời, lặng lẽ ăn nốt phần trái cây khô còn lại.
Nói đến việc chọn ảnh, không thể không nghĩ đến khoảnh khắc đêm qua của hai người. Từ ngồi đến nằm, anh vô cùng dịu dàng, cô cũng cảm nhận được anh luôn cố gắng kìm chế bản thân. Trong lúc đó, anh vừa hôn cô vừa thì thầm hỏi: “Chân em còn đau không?”
……Edit: comayman.com
Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình lãnh chứng, hai người mới dọn đến ở cùng nhau. Lúc đó cả hai vẫn không khác gì hai người xa lạ. Đồng nghiệp sôi nổi tò mò, gia đình cô xuất thân bình thường như vậy, sao có thể gả vào gia đình thượng lưu trong giới Bắc Kinh, lại có thể khiến Mẫn Đình cưới cô, ngoài cô ra thì không chịu cưới người khác. Không có cái gì gọi là “ngoài cô ra thì không cưới người khác” cả, việc kết hôn chẳng qua là vừa lúc thích hợp mà thôi, giữa hai người cũng không có chút tình yêu nào. Trước khi xem мắt, mối giao thiệp duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là việc cô đã hôn anh khi chơi trò ‘Thật hay thách’ vào mấy năm trước. Nhưng bởi vì quá lâu rồi, trước đó hai người chẳng hề quen nhau nên anh không nhớ ra cô.
Mẫn Đình xử lý xong tất cả email, cầm điện thoại đến bên cửa sổ.
Anh không ngồi cạnh Thời Miểu mà ngồi đối diện với cô.
Thời Miểu liếc nhìn anh, đây là cố ý giữ khoảng cách, lo chiều nay sẽ không thể ra ngoài hẹn hò bình thường được.
Mẫn Đình đang xem tin nhắn nhóm, từ hôm qua đến giờ anh chưa mở bất kỳ tin nhắn nhóm nào.
Trong nhóm chat, Phó Ngôn Châu đăng một tấm ảnh chụp hạt dẻ vừa được hâm nóng, hỏi mọi người ai muốn ăn thì anh ấy sẽ bảo tài xế mang qua cho bọn họ.
Không cần đoán cũng biết đó là nửa túi hạt dẻ mà hôm qua anh bảo Mẫn Hi mang về.
Có người @Phó Ngôn Châu, nói đùa: [Mang qua cho Diệp Tây Tồn đi, ngày Mẫn Đình kết hôn chắc chắn cậu sẽ đi đón dâu, cậu cứ mang hạt dẻ qua đi cửa sau trước đi, tạo quan hệ tốt một chút, đến lúc đó Diệp Tây Tồn sẽ nể tình mà thông đồng cho.]
Phó Ngôn Châu phụ họa một câu: [Ý này hay đấy, tôi còn chưa nghĩ ra.]
Mẫn Đình nhắn tin riêng cho cậu ta: Cậu xem Diệp Tây Tồn là anh trai của Thời Miểu thật đấy à?
Phó Ngôn Châu chăm chú nhìn câu này một lúc, phân tích từng chữ một. Rốt cuộc người anh vợ này của anh ấy đã biết hay là không biết?
Chỉ nhìn vào nghĩa đen của câu này thì có vẻ như Mẫn Đình biết chút gì đó, anh ấy không dám mạo hiểm thử linh tinh, nói nhiều dễ lỡ lời, lại thêm Mẫn Đình quá tinh ý, anh ấy không thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như Diệp Tây Tồn được.
Phó Ngôn Châu: Cậu không muốn gọi Diệp Tây Tồn là anh thì tùy cậu, nhưng không thể thay đổi được sự thật là Diệp Tây Tồn là anh trai khác cha khác mẹ của Thời Miểu.
Mẫn Đình: Quan hệ giữa Thời Miểu và bên kia bình thường thôi.
Phó Ngôn Châu không trả lời riêng mà chuyển sang nhóm để trò chuyện.
Mẫn Đình: Có rảnh thì cùng Hi Hi phơi nắng nhiều hơn đi.
Mẫn Đình lại nhớ tới: Tiểu Tiểu Thời hai người dùng xong rồi chứ?
Phó Ngôn Châu vốn không có ý định trả lại robot cho anh: Chưa dùng xong, dự án của Hi Hi vẫn đang hoàn thiện.
Mẫn Đình thoát khỏi WeChat, người ngồi trên chiếc sô pha đối diện đã ăn hết toàn bộ trái cây khô, đang rút một cuốn sách từ giá sách ra xem. Những cuốn sách trên giá sách của anh, một phần là những cuốn anh sưu tầm, phần còn lại là Mẫn Hi mua giúp để trang trí giá sách, chính anh cũng ít khi đọc, chắc sẽ không có mấy cuốn làm cô thấy hứng thú.
Mẫn Đình nhìn đồng hồ trên điện thoại, 10 giờ 25 phút, khoảng thời gian đến giữa trưa dường như kéo dài vô tận.
“Thời Miểu.” CỏMayMắn
“Hả?” Thời Miểu ngước mắt lên.
“Nếu em thích đọc thì cứ mang theo, chúng ta sẽ đến quán cà phê.”
“Đi ngay bây giờ sao?”
“Ừ. Ở nhà cũng không có gì làm.” Mẫn Đình đứng dậy: “Quán cà phê có bán mấy món ăn đơn giản, nếu em không muốn ăn mấy món đấy thì gần đó có nhà hàng Tây, cũng có quán ăn gia đình.”
Thế là buổi hẹn hò ban chiều được dời lên sớm hai ba tiếng, Mẫn Đình tự lái xe, Thời Miểu mang theo cuốn sách kia ngồi vào ghế phụ.
Gặp phải kẹt xe, anh quay sang nhìn người bên cạnh, cô đã đọc cuốn sách từ lúc lên xe đến giờ, rất say mê.
“Em không thấy khô khan à?”
Đúng lúc Thời Miểu lật sang trang, trả lời: “Không khô khan, khá hay đấy.”
Tiểu thuyết ngôn tình sao có thể khô khan được.
Nếu chỉ nhìn vào tên và bìa của cuốn sách bản gốc tiếng Anh này thì rất khó liên tưởng đến thể loại ngôn tình, nhưng quả thực lại là một tiểu thuyết tình yêu chính hiệu. Đã mấy năm rồi cô không đọc truyện ngôn tình, hồi cấp hai thường xuyên cầm đèn pin trùm chăn đọc.
Thấy cô chăm chú như vậy, Mẫn Đình hỏi: “Sách về chủ đề gì thế?”
Thời Miểu: “… Về cảm xúc của con người.”
Mẫn Đình gật đầu, nghĩ đấy là sách tâm lý học liên quan đến cảm xúc.
Chiếc xe phía trước chuyển động, anh cũng nhẹ nhấn ga quan sát đường, cuộc trò chuyện tạm dừng ở đó.
Hơn hai mươi phút sau, xe dừng lại trước ngõ, Mẫn Đình tháo dây an toàn ra: “Em ở trong xe nhé, anh xuống mua chút đồ.”
Thời Miểu đang đọc đến đoạn cao trào nam nữ chính sắp tỏ tình với nhau, tâm trí đang chìm đắm vào câu chuyện nên cũng không hỏi anh mua gì, chỉ gật đầu ra hiệu tay OK.
Mẫn Đình đi đến cửa hàng bán hạt dẻ rang trong ngõ, trước mặt có bốn năm người đang xếp hàng, anh đứng vào cuối hàng. Đến lượt anh, ông chủ cười chào: “Lại mua hạt dẻ cho em gái hả.”
Mẫn Đình nói: “Không phải. Mua cho bà xã cháu ạ.”
“Bà xã cũng thích ăn hạt dẻ à.”
Ông chủ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, bắt đầu cho hạt dẻ nóng hổi vừa ra khỏi nồi vào túi giấy.
Mẫn Đình hơi giật mình, anh cũng không biết Thời Miểu có thích ăn hạt dẻ hay không, chỉ đơn giản vì Mẫn Hi thích ăn nên anh theo thói quen đến đây mua một phần cho cô, cảm thấy cô không thể thiếu được.
Ông chủ: “Vẫn như cũ à?”
Mẫn Đình: “Vâng.”
Mang theo hạt dẻ quay lại xe, Thời Miểu đang đọc phần sau của cuốn sách, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của hạt dẻ liền quay đầu lại. Mùi thơm của hạt dẻ vừa ra lò hấp dẫn vị giác hơn cả chính hạt dẻ.
“Anh đi mua hạt dẻ cho em à?”
Mẫn Đình đưa túi giấy cho cô: “Chưa hỏi em có thích ăn không.”
“Thích chứ. Cảm ơn anh.” Thời Miểu nhận lấy, đặt lên đùi mở ra nhìn, ngửi mùi thơm dễ chịu rồi gấp túi giấy lại.
Mẫn Đình kéo dây an toàn xuống, quay sang nhìn cô thì thấy cô đang cẩn thận gấp mép túi lại: “Có thể ăn trong xe mà, không sao đâu.”
Tiếp xúc với nhau nửa năm, Thời Miểu hiểu anh phần nào, cô sẽ không bao giờ ăn uống trong phòng ngủ hoặc trong xe.
Cô chỉ bóc một hạt ra nếm thử, mềm dẻo thơm ngọt, rồi sau đó gói túi lại cho vào túi xách: “Đến quán cà phê rồi ăn cùng với cà phê.”
Lá cây bạch quả trước cửa quán cà phê đã dày hơn hôm qua rất nhiều.
Thời Miểu từng nghe đồng nghiệp nhắc đến quán cà phê này nhưng chưa bao giờ có thời gian đến trải nghiệm.
Ánh nắng ấm áp lúc mười một giờ chiếu lên người, Thời Miểu vào quán cà phê lấy một chiếc ghế đẩu, ngồi cạnh Mẫn Đình, đặt cuốn sách lên đùi anh rồi mở ra đọc.
Mẫn Đình quay lưng về phía mặt trời, bóng của anh in rõ trên cuốn sách, ngón áp út của cô in bóng vài sợi tóc của anh.
Thời Miểu rút điện thoại từ trong túi ra, quay camera vào chân anh và cuốn sách đặt trên đầu gối anh rồi chụp một tấm.
Mẫn Đình nghĩ cô chụp nội dung trong sách, không ngờ cô lại chụp bóng hình tĩnh lặng của anh cùng với cốc cà phê trên bàn gỗ, hạt dẻ anh mua ở ngõ và những chiếc lá bạch quả nửa vàng nửa xanh rụng trên bãi cỏ.
Mẫn Đình bóc một hạt dẻ, thấy cô hai tay đều bận nên đưa thẳng vào miệng cô.
Thời Miểu không ngẩng đầu lên, cũng không nói lời cảm ơn, cầm cuốn tiểu thuyết ghé lên đùi anh đọc, ngón tay lật một trang, lật qua rồi mới phát hiện mấy đoạn cuối của trang trước chưa đọc, vội vàng lật lại.
Cô đưa tay cầm cốc cà phê trên bàn lên uống hết nửa cốc, còn cốc cà phê của anh vẫn còn trên bàn chưa động đến, cô nhắc anh: “Sao anh không uống?”
Mẫn Đình nói: “Đợi nguội rồi uống.”
Thời Miểu: “Cà phê này mà nguội thì uống không ngon đâu.”
“Hôm nay tạm thời không thể uống đồ nóng được.”
“Anh bị sao thế?”
Cô quay đầu sang nhìn anh.
Mẫn Đình cười cười, nói: “Tối qua em cắn, không nhớ à?”
“……”
Tối hôm qua đầu lưỡi của anh bị cô cắn một chút, xem ra cắn rất sâu, qua một đêm vẫn chưa lành.
Uống hết một cốc cà phê nóng, Thời Miểu tiếp tục đọc sách.
Mẫn Đình mở điện thoại đăng nhập vào hộp thư, cô đọc sách không cần anh bầu bạn nói chuyện, anh tranh thủ xử lý công việc.
“Đói bụng thì nói với anh, anh đặt đồ ăn cho em.”
“Lúc này em ăn không vô, từ từ đi.”
Thời Miểu đọc liền tù tì cho xong một tình tiết quan trọng rồi kẹp dấu sách vào, đóng sách lại, cất cuốn sách vào túi.
Mặt trời vào giữa trưa ấm áp nhất, cô tựa đầu vào đùi Mẫn Đình, gối đầu lên cánh tay mình rồi nhắm mắt lại.
Mẫn Đình hỏi: “Em không ra ghế dài nằm sao?”
Thời Miểu lắc đầu: “Nằm ngủ thế này rất thoải mái.”
Mẫn Đình cởi áo vest của mình ra đắp lên người cô.
Khi anh cúi đầu xuống chỉnh lại áo vest cho cô thì Thời Miểu đột ngột ngồi dậy hôn lên môi anh.
Nụ hôn của cô đến quá bất ngờ, tim Mẫn Đình đập thình thịch mấy nhịp.
Thời Miểu lại nằm xuống, anh cầm cốc cà phê nguội lạnh trên bàn lên thản nhiên uống.
Cô ngủ một giấc rất lâu, trong giấc mơ thời gian như thể dài dằng dặc.
Khi tỉnh dậy, cổ cô cứng đờ không dám cử động, Mẫn Đình xoa bóp cho cô một lúc lâu.
— CỏMayMắn
Yêu cầu duy nhất của Mẫn Đình đối với người bạn đời tương lai của mình là: không yêu anh. Bởi vì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của đối phương được, đối với anh việc kết hôn chỉ là để ứng phó với người trong nhà mà thôi. Lãnh chứng được nửa năm thì mới dọn vào phòng tân hôn, tối hôm đó anh có tiệc xã giao nên ban khuya mới về nhà. Thời Miểu ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách, có lẽ cô đang mơ thấy chuyện buồn nào đó mà một người bình thường lạnh lùng lý trí như cô lúc này lại ở trong мơ khóc nức nở. Mẫn Đình thấp giọng gọi cô: “Thời Miểu”. Thời Miểu không tỉnh, khóe mắt vẫn đẫm lệ. Do dự một lát, anh liền ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành thật lâu.
Sau hội nghị khoa ngoại tim mạch, cuộc sống và lịch trình của Thời Miểu trở lại như cũ. Luận văn của cô đạt giải nhất, cô mời đồng nghiệp trong khoa dùng trà chiều hai lần, mỗi người một cốc trà trái cây và một miếng bánh kem.
Trên bàn của Khương Dương có thêm một bó hoa, Hà Văn Khiêm uống trà trái cây vừa được mang đến, hỏi anh ta ai tặng hoa vậy.
Khương Dương nuốt miếng bánh xuống mới nói: “Cô con gái út ở giường số 30, cảm ơn tôi vì ngày nào cũng chạy qua ICU mấy lần để theo dõi tình hình hồi phục của bà cụ.”
Thời Miểu hỏi: “Tình hình bà cụ thế nào rồi?”
Khương Dương: “Cũng khá tốt, hai ba ngày nữa là có thể được chuyển từ phòng ICU đến phòng bệnh thường rồi.”
Thời Miểu gật gật đầu, tiếp tục xem video báo cáo mà chủ nhiệm đã trình bày trong hội nghị.
Cuối tháng trước, quản gia cho người mang tất cả đồ đạc trong căn hộ thuê của cô đến nhà tân hôn.
Dì sắp xếp quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho cô, còn đồ đạc trong thư phòng thì không động vào, đợi đến thứ bảy cô về tự sắp xếp.
Trưa ngày 2 tháng 11, cô xin nghỉ hai tiếng để đến căn hộ thuê gặp mặt dì La chủ nhà.
Mở cửa ra, căn phòng sạch sẽ gọn gàng nhưng cũng rất trống trải, không hề có dấu vết sinh hoạt, giống hệt như lần đầu tiên cô đến xem nhà mấy năm trước.
Hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ rèm cửa tràn ngập cả ban công nhỏ, thậm chí ở trong phòng khách còn có thể ngửi thấy thoang thoảng.
Quản gia làm việc rất chu đáo, thậm chí còn tháo rèm ra giặt.
Dì La đang trên đường đến, gọi điện thoại tới liên tục xin lỗi, nói bà bị kẹt xe, khoảng mười phút nữa sẽ đến.
Thời Miểu dựa vào bàn làm việc trong góc, nhìn từ ban công ra phòng khách. Ngoại trừ căn nhà cũ thì đây là nơi cô ở lâu nhất, tất cả những thứ quen thuộc đều được chuyển đi, trong lòng cô cũng cảm thấy trống trải.
Đang ngẩn ngơ thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Tiểu Thời, là dì đây.” Dì La đến rồi.
Vừa bước vào, dì La liên tục khen ngợi, nói còn sạch sẽ hơn lúc bà giao nhà.
Thời Miểu trả lại chìa khóa, làm thủ tục bàn giao danh sách và ký tên. Lúc chuẩn bị ra về thì dì La lấy từ trong túi ra một bao lì xì tinh xảo, trên bao bì có in dòng chữ “Trăm năm hạnh phúc”.
“Nè Tiểu Thời, dì cho con một bao lì xì, chúc con tân hôn vui vẻ. Dì cũng hưởng ké chút không khí vui mừng, con đừng chê ít nhé.”
Thời Miểu cảm ơn nhưng không nhận lì xì: “Dì ơi, có lời chúc của dì là đủ rồi ạ.”
Khi rời đi, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ra khỏi khu chung cư, xe cô gọi vẫn chưa đến nên cô đứng bên đường đợi.
Một chiếc xe sang trọng màu đen chạy qua trước mặt cô, ban đầu cô không để ý đến chiếc xe này, xoay mặt lại xem xe cô gọi đã đến chưa, liếc mắt thấy biển số của chiếc xe màu đen mới biết đó là xe của Diệp Tây Tồn.
Chắc anh ấy không nhìn thấy cô, rất tốt, cả hai không cần phải trò chuyện với nhau.
Diệp Tây Tồn ngồi ở ghế phụ, cố gắng không nhìn vào gương chiếu hậu để xem bóng dáng kia nữa.
Anh ấy nhìn thấy cô, ngoài Thiệu Tư Văn ra trên xe còn có Tang Dữ. Anh không bảo tài xế dừng lại, hai người ở phía sau đang bàn tán về những mẫu thiết kế mới của tuần lễ thời trang, không chú ý đến Thời Miểu ở bên ngoài.
Thiệu Tư Văn kết thúc chuyến đi tuần lễ thời trang, Tang Dữ đi du lịch cùng bạn bè cũng trở về, chuyến bay của hai người gần như hạ cánh cùng lúc, anh ấy chờ để đón cả hai cùng về. Phải đưa Thiệu Tư Văn về nhà ông nội trước, nếu không thì bình thường anh ấy cũng ít khi đi con đường này.
Thật trùng hợp, gặp được cô ngay ở cổng chung cư.