Chương 49: Thời Ôn Lễ, em rể cậu đến kìa
Lần kế tiếp đến quán mì kia là một tháng rưỡi sau, tô mì nóng hổi, có một lớp sương mỏng trên cửa kính, nhưng lần này Thời Miểu đi cùng với Khương Dương.
Anh chàng thiếu gia này cứ hễ ngồi xuống là rút khăn giấy ra lau bàn, lau đi lau lại mấy lần, lau xong lại dùng tay sờ thử xem mặt bàn còn dính dầu không.
Thời Miểu gọi xong mì rồi ngồi xuống, nhìn thấy các món ăn kèm ở bàn bên cạnh mới nhớ ra mình quên chưa lấy.
Khương Dương thấy cô đứng dậy liền hỏi: “Làm gì đấy?”
“Lấy mấy món ăn kèm. Anh ăn gì?”
“Củ cải muối.”
Thời Miểu lấy hai đĩa củ cải muối. Vì Mẫn Đình không ở đây nên cô không lấy đậu phụ khô trộn rau.
Lúc mang đồ ăn kèm về, Khương Dương kéo khóa áo khoác: “Tôi ra ngoài một chút, lát mì lên cô đừng trộm thịt bò trong bát tôi đấy, cũng đừng có cho mì của cô vào bát của tôi.”
“……”
Thời Miểu chẳng trả lời, chỉ hỏi: “Anh ra ngoài làm gì?”
“Chẳng phải bên cạnh có cửa hàng bán hạt rang sao, tôi ra mua một ít.”
“Ăn xong rồi đi mua cũng được mà.”
Khương Dương nhìn ra ngoài trời đang trắng xoá: “Nhỡ chúng ta ăn xong rồi họ đóng cửa thì sao.”
Nói xong anh ta đứng dậy đi ra ngoài.
Thời Miểu đang gắp củ cải muối cho vào miệng, đũa đến bên môi chợt khựng lại, hèn gì tối hôm đó Mẫn Đình ra ngoài mua sơn trà bọc đường trước khi ăn, chắc là sợ sau khi bọn họ ăn xong cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa.
Khương Dương xách một túi to trở về, năm sáu loại quả hạch, có cả một ít sơn trà bọc đường.
Mì cũng vừa được mang ra, Thời Miểu đẩy bát mì có nhiều thịt bò hơn về phía anh ta.
Khương Dương ăn uống rất chậm, luôn nhai kỹ từng miếng một nên mỗi khi ăn cùng các đồng nghiệp trong khoa anh ta chẳng bao giờ giành được thức ăn ngon, thậm chí còn giành thua cả cô. Cuối cùng, những món ngon đã bị ăn gần hết, anh ta đành phải ăn nhiều cơm để đỡ đói.
Thời Miểu ăn bát mì nóng hổi, không khỏi nhớ đến Mẫn Đình.
Trước khi ăn Khương Dương chia cho cô một ít thịt bò: “Xin nghỉ phép hai ngày giúp tôi, coi như hòa nhé.”
Lúc cô xin Cố Xương Thân cho Khương Dương nghỉ phép hai ngày, mới đầu ông ấy không duyệt, nói: Em kết hôn mà cậu ta xin nghỉ phép làm gì?
“……”
Đám cưới đúng vào thứ Bảy, xin nghỉ phép sớm hai ngày quả thật có hơi nhiều.
Thời Miểu đành nói là Khương Dương sẽ đến nhà cô để dọn dẹp và dán chữ hỷ.
Cố Xương Thân im lặng một lúc rồi mới ký vào đơn xin nghỉ phép, sau đó không kiên nhẫn xua tay: Đừng đứng đó làm thần giữ cửa nữa.
……
Ăn xong bước ra khỏi quán mì, tuyết vẫn còn rơi.
Thời Miểu kéo mũ áo khoác lông vũ lên đầu, hai tay đút túi, vừa đi về phía bệnh viện vừa trò chuyện với Khương Dương.
Đi ra khỏi hẻm nhỏ, tòa nhà bệnh viện hiện ra ngay trước mắt, dòng chữ “Trung tâm phẫu thuật tim mạch” nổi bật trong đêm tối.
Giữa màn tuyết bay lả tả, Khương Dương lấy điện thoại ra chụp một tấm hình tòa nhà: “Phải lưu lại kỷ niệm mới được.”
Rồi anh ta quay lưng lại với tòa nhà, chụp selfie một tấm.
Hôm nay, Chủ nhiệm mổ chính một ca bóc tách động mạch chủ, anh ta là phụ mổ 1, ca mổ kéo dài gần tám tiếng.
Sau khi ca mổ kết thúc, với tư cách là bác sĩ cấp trên của anh ta, Thời Miểu đãi anh ta đi ăn để khen thưởng, nhưng vì tối nay phải trực đêm nên không thể ăn một bữa thịnh soạn, thế là đi đến quán mì trong hẻm nhỏ.
Thấy anh ta chụp selfie, Thời Miểu cũng lấy điện thoại ra chụp giúp anh ta vài tấm.
Lần đầu tiên làm phụ mổ 1 cho Chủ nhiệm, người chụp ảnh lưu niệm cho cô là Hà Văn Khiêm. Tối hôm đó Hà Văn Khiêm cũng mời cô đến quán mì này ăn tối.
Vừa qua đường, chưa đến cổng bệnh viện, một chiếc xe ở bên trong từ từ chạy ra. Khương Dương đang xem ảnh trên điện thoại của Thời Miểu, bảo cô gửi ảnh cho anh ta nên không nhìn thấy xe của ba mình đang chạy đằng trước.
Viện trưởng Khương là một chuyên gia phẫu thuật lồng ngực, ông ấy vừa kết thúc ca mổ cấp cứu, nhìn thấy Thời Miểu và cậu con trai cưng của mình thì trước tiên nhìn vào tay họ xem có xách gì không, quả nhiên là một túi đồ ăn vặt lớn.
Ông do dự một lúc, không hạ cửa sổ xe xuống.
Thời Miểu biết tối nay Mẫn Đình có tiệc tối, đi ngang qua bãi đậu xe dưới tòa nhà bệnh viện, cô không cố ý nhìn xem xe của anh có ở đó không.
“Thời Miểu.”
Lúc cô sắp bước lên bậc thềm, có người ở đằng sau gọi tên cô.
Thời Miểu nhanh chóng quay lại, người đàn ông mặc áo khoác đen đóng cửa sau xe.
Vừa mới dọn tuyết xong mà đã có một lớp tuyết mới phủ xuống, cô không dám bước nhanh, chỉ đành cố gắng đi nhanh nhất có thể.
Khương Dương không muốn làm kì đà cản mũi, nhanh chóng đi vào tòa nhà.
Mẫn Đình cũng đi về phía cô, hai người đứng ở đầu xe ô tô.
“Tối nay anh không đi xã giao à?”
“Không phải xã giao mà là bạn anh mừng sinh nhật. Không gấp.” Mẫn Đình nắm lấy hai tay cô, đút vào túi áo khoác của anh.
Trong túi, tay của anh bao bọc lấy tay của cô.
Mẫn Đình cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Bữa tối em ăn gì?”
“Mì nước.”
“Ăn hết toàn bộ rồi?”
“Dạ.”
Thời Miểu khẽ vuốt ve đầu ngón tay ấm áp của anh. Khi anh không có mặt, trong tiềm thức cô biết sẽ không có ai ăn giúp thức ăn cho mình: “Lúc anh không ở đây, em có thể ăn hết tất cả mọi thứ, nhưng khi anh ở đây thì em lại muốn để dành một chút, cảm giác như không thể ăn hết được. Thói quen này không tốt gì cả.”
Mẫn Đình cười nói: “Không sao, sau này nếu em ăn không hết thì để lại cho anh.”
Lúc này Thời Miểu muốn hôn anh một cái nhưng tiếc là họ đang đứng trước đầu xe, tài xế vẫn còn ngồi trên ghế lái.
Chiếc mũ của áo lông vũ trắng của cô phủ đầy tuyết, Mẫn Đình buông một tay cô ra, gạt lớp tuyết trên mũ cô đi.
Thời Miểu lấy tay ra khỏi túi áo khoác của anh: “Anh đi nhanh đi, trời đổ tuyết tắc đường ghê lắm.”
Vừa nói, điện thoại trực ban trong túi áo khoác của cô reo lên, cuộc gọi cấp cứu, có một cuộc hội chẩn.
Mẫn Đình ôm cô nói: “Đi đi em.”
Thời Miểu không quan tâm tài xế có đang nhìn họ hay không. Cô nhón chân lên, hôn nhẹ lên má anh rồi quay người đi về phía tòa nhà cấp cứu. Điện thoại lại reo lên, cô chỉ lo nghe điện thoại mà không quay đầu lại.
Mãi đến khi cô vào khu cấp cứu, Mẫn Đình mới mở cửa xe bước vào.
Buổi tiệc sinh nhật tối nay được tổ chức tại hội sở, nhân vật chính đã bao trọn cả hội sở, tầng một là khu vực ăn uống, các phòng bao ở tầng trên đều được mở để mọi người giải trí.
Siêu xe tụ tập đông đúc, bãi đậu xe của hội sở có hạn, ai đến trước thì đậu trước, chỉ còn lại vài chỗ cho những người bất tiện. Vì vậy nhân vật chính đã dặn bảo vệ đặt ra một số hạn chế, đừng tuỳ tiện cho xe chạy vào.
Xe của Mẫn Đình đỗ bên ngoài, anh phải đi bộ vào sân.
Xe của Mẫn Hi thì được phép vào thẳng, cửa sổ xe hạ xuống: “Anh!”
Mẫn Đình cau mày: “Sao em lại đến đây làm gì, đông người thế này em không chê ồn ào à?”
Mẫn Hi: “Không ồn mà, ở nhà chán quá.”
Gió thổi những hạt tuyết vào trong xe, Mẫn Đình thúc giục cô ấy: “Nhanh đóng cửa sổ lại đi, vào trong đợi anh.”
Mẫn Hi thụt người vào trong xe, cửa sổ từ từ đóng lại.
“Bíp — bíp —”
Mẫn Đình xoay người lại, là xe của Lâu Duy Tích.
Người trong xe cười nói: “Tôi cho cậu quá giang một đoạn nhé?”
Mẫn Đình: “Xe của Hi Hi đi vào thẳng thì thôi, xe của anh cũng được vào à?”
Lâu Duy Tích: “Già, yếu, bệnh, tôi đủ cả ba cái, không cho tôi vào thì còn có lý gì?”
“……”
Lâu Duy Tích là người lớn tuổi nhất trong nhóm bọn họ, là người duy nhất hơn 40 sắp chạm mốc 50, từng làm phẫu thuật tim, yếu ớt như người 80 tuổi, tự xưng là cụ già cũng chẳng có gì là sai.
Mẫn Đình chẳng rảnh để nói tào lao, anh vào hội sở tìm em gái.
Mẫn Hi đỡ bụng, còn hai tháng nữa là sinh.
Trước khi đến đây, cô ấy ở nhà đã ăn nửa bát hoành thánh, nhưng chưa đầy một tiếng sau đã cảm thấy đói rồi.
Mẫn Đình đưa em gái đi ăn trước: “Phó Ngôn Châu đâu rồi?”
“Ở công ty, bận xong sẽ tới đây ngay.”
“Em muốn ăn gì?”
“Bây giờ em không kén ăn.”
Mẫn Đình nhìn em gái một lúc lâu, không thể tin nổi.
Mẫn Hi nói: “Lúc đói bụng thì ai mà kén ăn chứ.”
Mẫn Đình nói với nhân viên phục vụ mang đến một phần salad rau sống, không cho sốt, cũng không cho bơ và giăm bông, chỉ rưới một chút dầu mè và giấm Balsamic.
Thịt bê với giấm balsamic, cà tím nướng và một phần súp kem nấm.
Đây đều là những món mà em gái thích ăn, trước đây em ấy thích ăn bơ nhưng từ khi mang thai thì không còn hợp khẩu vị nữa, một phần thịt có lẽ không đủ, anh lại gọi thêm một phần sườn cừu hầm.
Mẫn Hi thấy anh trai chỉ gọi đồ ăn cho mình: “Anh không ăn à?”
Mẫn Đình: “Lát nữa anh sẽ ăn cùng nhóm Lâu Duy Tích sau.”
Khu vực ăn uống chỉ có hai người họ, những người khác đều đang chơi vui vẻ ở tầng trên.
Mẫn Hi đặt túi xách xuống: “Anh lên tầng đi, có lẽ họ đang đợi anh để thổi nến đó.”
Mẫn Đình nói: “Không cần lên đâu, nếu không đợi được thì họ sẽ tự thổi thôi.”
Tối nay không chỉ có một người tổ chức sinh nhật, nhưng không ai sinh ra vào ngày hôm nay.
Những người đón sinh nhật hôm nay thực ra đến tháng sau mới đúng là sinh nhật. Sinh nhật của họ rơi vào những ngày trước và sau đám cưới của anh nên họ nói những ngày đó sẽ giúp anh chuẩn bị đám cưới, thế là quyết định tổ chức sinh nhật sớm. Họ bao trọn hội sở, mời đầu bếp Michelin, còn mời tất cả những người bạn có thể mời đến đây, long trọng chưa từng có.
Những người đón sinh nhật bàn bạc với nhau, tất cả chi phí sẽ do anh chi trả.
Là người thanh toán nhưng tối nay xe của anh lại không thể lái vào.
Chẳng có ai xuống tầng dưới để ăn uống, toàn bộ đội ngũ đầu bếp chỉ phục vụ hai anh em họ.
Món ăn được dọn lên, Mẫn Đình bảo em gái ăn salad trước.
Mẫn Hi không muốn tuân theo thứ tự dùng bữa: “Em ăn thịt trước cơ.”
Mẫn Đình nói: “Lần sau ăn món chay trước rồi tới ăn mặn, cuối cùng là ăn canh.”
Mẫn Hi ừm đáp lại, bắt đầu cắt sườn cừu: “Dạo này anh đối xử với Phó Ngôn Châu có vẻ tốt đấy nhỉ?”
Một tháng gần đây Mẫn Đình không hay gặp Phó Ngôn Châu, anh hỏi lại: “Cậu ta bị làm sao à?”
Mẫn Hi: “Anh ấy thường quan tâm hỏi giữa anh và chị dâu hoà hợp thế nào rồi.”
Mẫn Đình từ tốn uống nước: “Chắc cậu ta lại làm chuyện gì trái với lương tâm.”
“Anh, anh có thành kiến với anh ấy đấy.”
“Thế sao Thời Ôn Lễ lại không có thành kiến với anh?”
“…… ” Mẫn Hi bật cười: “Các anh chưa gặp nhau mà, anh trai của chị dâu có ấn tượng thế nào về anh, bây giờ khó mà kết luận được.”
“À đúng rồi.” Cô ấy hỏi anh trai: “Em nghe mẹ nói tuần sau hai nhà sẽ gặp mặt, bác sĩ Thời có về kịp không?”
Mẫn Đình nói: “Về kịp.”
Thời Ôn Lễ nói là sẽ về sớm, nhưng anh ấy cũng nói mình không chắc chắn ngày về cụ thể.
Hôm nay là ngày 20, còn bốn ngày nữa là Giáng Sinh, chắc là sẽ về nhanh thôi.
Điện thoại reo, Lâu Duy Tích gọi điện cho anh, bảo anh lên lầu ăn bánh: “Cậu đến lấy thêm một miếng cho Mẫn Hi đi. Miếng to nhất để dành cho em ấy đấy.”
“Anh lên lấy bánh cho em.” Mẫn Đình đi lên lầu.
Gần nửa năm rồi Lâu Duy Tích không ăn đồ ngọt, hôm nay ăn một miếng nhỏ, bên cạnh là Thiệu Tư Văn, anh ta hỏi một câu: “Diệp Tây Tồn đâu rồi?”
Thiệu Tư Văn cười: “Sao anh quan tâm anh ấy vậy?”
Từ cái lần uống trà ở phòng trà tháng trước, Lâu Duy Tích đã nghi ngờ cô ấy và Diệp Tây Tồn cãi nhau, bây giờ cứ gặp nhau thì câu hỏi đầu tiên chắc chắn là hỏi về Diệp Tây Tồn.
Cô ấy chọc Lâu Duy Tích: “Không biết nữa.”
“Không phải chứ, hai người các cô rốt cuộc sao lại thế này?”
“Đang định ly hôn đấy. Có đáng sợ không?”
Lâu Duy Tích suýt làm rơi cả đĩa bánh trong tay: “Tư Văn, tôi nói cho cô biết nhé, tim tôi không khoẻ, là thật sự không khoẻ đấy. Cô cũng biết mà, cô đừng có hù tôi chứ.”
“Sao anh còn yếu hơn cả ông nội tôi thế.”
“Chứ còn gì, tôi bốn mươi tuổi mà lại mắc cùng một bệnh với ông nội cô lúc tám mươi mấy tuổi, cô nói tôi có yếu ớt mỏng manh không?”
Thiệu Tư Văn cười: “Không hù anh đâu, chắc anh ấy sẽ đến ngay thôi.”
Vừa dứt lời, cửa phòng bao mở ra từ bên ngoài, Diệp Tây Tồn đi đầu, theo sau là Mẫn Đình, hai người vừa gặp nhau ở thang máy nên đi lên cùng nhau.
Phòng bao đông người, Diệp Tây Tồn tìm một vòng mới thấy cô ấy, đi thẳng đến ngồi cạnh Thiệu Tư Văn.
“Của anh.” Thiệu Tư Văn đưa cho anh ấy một miếng bánh khác.
Diệp Tây Tồn cởi áo gió ra, nhận lấy: “Cảm ơn.”
Mẫn Đình liếc qua bên đó, có lẽ là do tâm lý, anh cảm thấy hai người họ bằng mặt không bằng lòng.
Anh lẳng lặng dời mắt đi, gọi phục vụ tới hỏi xem còn bánh không, gói giúp anh một phần.
“Có ạ, sếp Mẫn anh chờ một lát.”
Mẫn Đình chờ em gái ăn tối xong, sau đó đánh vài ván bài, cho đến khi Phó Ngôn Châu đến, anh mới đứng dậy khỏi bàn bài, nhường chỗ cho em rể.
Tối nay mỗi phòng bao đều có bàn bài, riêng phòng bao của họ đã có hai bàn, không đến nỗi Phó Ngôn Châu đến không có chỗ ngồi để đánh bài.
Lâu Duy Tích nhìn anh, thấy anh cầm áo khoác và hộp bánh đã gói: “Phải về rồi à?”
Mẫn Đình: “Ừm, đi thăm Thời Miểu.”
Diệp Tây Tồn ngồi ở bàn bài bên cạnh nghe được câu nói này, anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào lá bài trên tay, không ngẩng đầu lên.
Mẫn Đình ra khỏi hội sở, tuyết rơi dày đặc khắp cả bầu trời.
Ban đầu dự tính đi xe nửa tiếng, nhưng trên đường kẹt xe, mất một tiếng mới đến bệnh viện.
Bảo vệ tầng một của khoa nội trú đã nhận ra Mẫn Đình, chào hỏi: “Tuyết lớn thế này mà anh còn đến đây à.”
Mẫn Đình: “Vẫn ổn, không lớn lắm.”
Cửa thang máy mở ra, anh gật đầu chào bảo vệ rồi bước vào.
Rất nhanh, thang máy dừng lại ở tầng khoa ngoại tim mạch.
Thang máy bên cạnh dừng trước anh vài giây, người ở bên trong bước ra đi được khoảng mười mét.
Người đó mặc áo blouse trắng, lộ ra quần phẫu thuật màu xanh lá cây, chiều cao ngang tầm với anh. Mẫn Đình thấy người đó rẽ vào văn phòng cũng không nghĩ nhiều, bác sĩ khoa ngoại tim mạch nhiều như vậy, anh không thể biết hết được.
Ngay khi đối phương bước vào văn phòng, anh đứng cách đó vài mét đã nghe thấy Khương Dương kích động thốt ra một câu: Vãi chưởng.
Hà Văn Khiêm vừa phẫu thuật xong, đang ăn bánh gạo xào cà chua, thấy người đến, vì quá kích động nên suýt bị nghẹn, đấm mạnh vào ngực.
“Lão Hà anh từ từ thôi, đừng có mà bỏ mạng đấy.” Khương Dương vội đưa cho anh ấy một cốc nước.
Hà Văn Khiêm vì chính bản thân mình mà dở khóc dở cười, đặt hộp đồ ăn xuống, cụng tay với người đến: “Rốt cuộc là thế nào, không phải nói trước đám cưới của Thời Miểu mới về được à. Chắc Thời Miểu không biết cậu về đâu nhỉ?”
Thời Ôn Lễ nói: “Không biết.”
Khương Dương nhìn quần áo trên người anh ấy: “Anh trai à, đừng nói với tôi là anh vừa tới bệnh viện thì đi làm phẫu thuật ngay đấy nhá?”
“Ừm, chưa kịp uống một ngụm nước đã bị gọi đi.” Ở văn phòng khoa ngoại tim mạch của bọn họ Thời Ôn Lễ xem như ở nhà mình, tự đi rót nước uống.
Hà Văn Khiêm cầm hộp đồ ăn lên, nói: “Thời Miểu chắc sắp mổ xong rồi đấy.”
Còn chưa kịp ăn, ngoài cửa lại có người bước vào, anh ấy quay đầu gọi: “Thời Ôn Lễ, em rể cậu đến kìa.”
Mẫn Đình: “……”
Anh nhìn về phía người đang đứng trước máy lọc nước, đối phương cũng nhìn lại.
Hóa ra người đi trước anh lúc nãy là Thời Ôn Lễ, vẻ ngoài có vài nét tương đồng với Thời Miểu nhưng khí chất của hai anh em hoàn toàn khác nhau. Khí chất của Thời Ôn Lễ giống tên của anh ấy, ôn hòa tĩnh lặng, mang lại cảm giác mạnh mẽ và an tâm.
Hai người đã trò chuyện qua WeChat một tháng rưỡi, hôm nay cuối cùng cũng gặp mặt.
Thời Ôn Lễ đã từng xem ảnh đăng ký kết hôn mà em gái gửi cho anh, biết Mẫn Đình trông như thế nào, sau đó anh cũng xem ảnh cưới của cả hai, Mẫn Đình bẩm sinh đã có vẻ ngoài lạnh lùng, trong ảnh chưa thể hiện được được một phần mười.
“Tới đây thăm Miểu Miểu?”
“Ừm, mang miếng bánh kem đến cho cô ấy. Cứ tưởng anh còn mấy ngày nữa mới về.”
Lần đầu gặp mặt, khi nói chuyện hai người bắt tay nhau.
Thời Ôn Lễ nói: “Mọi người đều bận, không cần tiếp đón.”
Vì vậy khi về anh ấy không báo cho ai biết, chỉ có Chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh của bọn họ biết thôi.
Mẫn Đình đẩy chiếc ghế xoay mà Thời Miểu thường ngồi cho Thời Ôn Lễ, tự lấy một chiếc bên cạnh cho mình, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế.
“Anh mới làm phẫu thuật xong?”
“Ừ, phẫu thuật xong là tôi đến đây ngay.”
Khương Dương ngồi ở bàn đối diện bóc một hạt dẻ cười cho vào miệng, lặng lẽ nhìn cặp anh vợ – em rể này, cảm thấy họ cực kỳ không thân thiết, đang cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện.