Chương 54: Giao lưu thân mật
Thời Miểu nhanh chân bước xuống bậc thang. Hôm nay trời trong xanh, tuyết tích tụ mấy ngày trước đã tan hết, không cần phải cẩn thận sợ té như đêm tuyết lớn hôm đó nữa.
Bước xuống bậc thang cuối cùng, cô chạy chậm lao vào lòng ngực anh.
Cô đang ôm hoa, Mẫn Đình ôm lấy cô, cũng ôm luôn cả bó hoa vào lòng.
Có lẽ vì cô chạy không nhanh lắm nên anh dễ dàng đón được cô.
Đêm Thời Ôn Lễ trở về, cô đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới đẩy được anh ấy lùi lại vài bước, còn phải nhờ Hà Văn Khiêm giúp đỡ mới đứng vững được.
Mẫn Đình cầm lấy bình hoa: “Sao không để lại cho bác sĩ Lương?”
Ở nhà anh mua cho cô rất nhiều, không thiếu một cái này.
Thời Miểu đáp: “Không cần đâu, em đã cắt vài chai nước khoáng để dành cho anh ta rồi. Lỡ mai mốt có ai đó tặng hoa cho anh ta thì cứ cắm vào chai nước khoáng là được.”
Mẫn Đình cười, không nói gì nữa, đặt bình hoa vào cốp xe.
Thời Miểu vừa định mở cửa xe thì nghe thấy tiếng mẹ gọi từ đằng sau: “Miểu Miểu.”
Mẫn Đình nghe theo tiếng quay người lại, nhìn thấy Triệu Mạc Nhân phía sau Diệp Tây Tồn, áo khoác còn chưa mặc xong, đang chỉnh lại.
“Mẹ.” Anh cất tiếng chào rồi khẽ gật đầu với Diệp Tây Tồn.
Hôm nay là Tết dương lịch, Diệp Tây Tồn về nhà thăm ba mẹ, đến nơi mới biết sáng nay Diệp Thước sẽ hạ cánh xuống Bắc Thành. Triệu Mạc Nhân đang chuẩn bị ra sân bay, anh ấy rảnh rỗi không bận gì nên đi cùng. Ra khỏi nhà, Triệu Mạc Nhân bảo sẽ đến bệnh viện thăm Thời Miểu trước, hôm nay là ngày cuối cùng cô làm bác sĩ nội trú trưởng, anh ấy đành đi theo đến đây.
Triệu Mạc Nhân ôm một bó hoa đến, lúc ở cửa hàng hoa, bà chọn những bông hoa thanh nhã mà con gái thích, Tây Tồn nói hôm nay khác với ngày thường, nên chọn màu sắc sặc sỡ hơn một chút, cuối cùng chọn giấy gói trơn màu hoa Hoary Stock tím, bó hoa cũng cùng tông màu.
Vừa rực rỡ lại vừa ấm áp, rất phù hợp với ngày hôm nay.
Thời Miểu nhìn hai người một trước một sau đi tới, chợt nhớ lại những năm cô còn chưa tốt nghiệp đại học, mỗi lần mẹ đến trường thăm cô, hơn nửa thời gian đều có Diệp Tây Tồn đi cùng.
“Cuối cùng cũng xong rồi, không cần phải thức khuya mỗi ngày nữa.”
“Cảm ơn mẹ.”
Thời Miểu đưa bó hoa trong tay cho Mẫn Đình, nhận lấy bó hoa của mẹ.
Diệp Tây Tồn bước đến, cười nhạt nói: “Chúc mừng em, tiến đến vị trí chủ trị gần thêm một bước rồi.”
Thời Miểu mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Ánh mắt của Mẫn Đình dừng lại trên người hai người họ một giây, rồi lại lần nữa mở cốp xe, đặt bó hoa mà khoa tặng Thời Miểu vào trong.
Tuần trước hai gia đình gặp mặt, trong bữa ăn, ba hỏi ý kiến ba vợ về việc mời khách dự đám cưới, có nhắc đến Diệp Tây Tồn.
Cố ý nhắc đến việc mời khách dự đám cưới, Thời Kiến Khâm làm sao không hiểu ý của Mẫn Cương Nguyên, giữa anh và Triệu Mạc Nhân còn có thêm Diệp Hoài Chi, mà nhà họ Diệp và nhà họ Mẫn lại là thế giao, đã mời những người nhà họ Diệp khác thì không thể nào loại nhà Diệp Hoài Chi ra ngoài được.
Hồi đó ông nghĩ rằng ông và Triệu Mạc Nhân vẫn có thể tái hôn, nhưng không ngờ bà lại dứt khoát cắt đứt, chấp nhận sự theo đuổi của Diệp Hoài Chi. Nghe nói Diệp Hoài Chi cũng đã chống lại áp lực của ba mẹ, quyết tâm đăng ký kết hôn, hai người cũng nhanh chóng có con.
Một thời gian dài sau đó, khoảng bảy tám năm, ông và Triệu Mạc Nhân không hề liên lạc, những chuyện về hai đứa con đều do ba mẹ ông làm bên trung gian chuyển lời lại.
……
Trải qua bao nhiêu chuyện, trách nhiệm phần lớn là do ông.
Thời Kiến Khâm dĩ nhiên sẽ không để thông gia khó xử trong vấn đề bữa tiệc, ông uyển chuyển tỏ thái độ: “Tôi đã gặp thằng bé Tây Tồn rồi. Mỗi khi Miểu Miểu rảnh là thằng bé sẽ đến trường đón về, đối xử với Miểu Miểu rất tốt, tôi vốn định một ngày nào đó có cơ hội sẽ đích thân cảm ơn thằng bé.”
Sau khi ba vợ nói xong câu đó, em rể Phó Ngôn Châu lại nhìn về phía anh, anh không thèm để ý.
Mẫn Đình ngừng suy nghĩ, đặt bó hoa của khoa xuống, đóng cốp xe, rồi lại nhìn bó hoa màu tím trong tay Thời Miểu. Mẹ vợ cũng hay mua hoa cho Thời Miểu, từ khi phòng trực có bình hoa, mẹ vợ đến bệnh viện thăm thường mang theo bảy tám bông, chủ yếu là màu trắng và màu xanh nhạt, không bao giờ mua màu sắc đậm như vậy.
Hai mẹ con vẫn đang nói chuyện.
Triệu Mạc Nhân: “Về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé. Nhà cũ bên kia con không cần lo, mẹ và cô con thu dọn gần xong rồi.” Con gái kết hôn, điều duy nhất bà có thể giúp được chỉ còn là dọn dẹp nhà cửa, còn lại do con rể lo hết, muốn giúp cũng không có cơ hội.
Những năm qua, để cân bằng mối quan hệ của gia đình tái hôn tổ hợp, mọi việc bà đều vô thức đặt Diệp Tang Dữ lên trước tiên, đợi đến khi ngoái đầu lại thì con gái đã đi rất xa rồi.
“Mẹ đừng mệt.”
“Mẹ không mệt.”
Bây giờ cô chỉ mong ba mẹ khỏe mạnh bình an, không cầu mong gì về anh ấy cả.
Trời lạnh, không nói chuyện nhiều nữa, Triệu Mạc Nhân thúc giục con gái lên xe.
Thời Miểu mở cửa xe ra, vẫy tay: “Tạm biệt anh.”
Diệp Tây Tồn gật đầu không lên tiếng, nhìn cô ngồi vào xe rồi gật đầu chào tạm biệt Mẫn Đình.
Lên xe, Thời Miểu mới phát hiện còn có hoa, một bó hồng đỏ cổ điển, giấy gói màu nâu cà phê, trong bó hoa điểm xuyết những chiếc lá sao xanh biếc.
Vì cô và Mẫn Đình kiệm lời nên tài xế có thói quen mở nhạc nhẹ trên xe, âm lượng điều chỉnh ở mức nhỏ nhất trở thành nhạc nền làm không khí trong xe không quá ngột ngạt, cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện bình thường.
Trong tiếng nhạc du dương, cô đặt bó hoa màu tím xuống, cầm lấy bó hồng đỏ.
Mẫn Đình lên xe, tài xế nổ máy.
Hai chiếc xe đi ngược chiều nhau ở cổng bệnh viện, xe của họ về nhà, còn chiếc xe kia thì đến sân bay.
Thời Miểu lần lượt trả lời tất cả các tin nhắn chúc mừng cô kết thúc nhiệm kỳ bác sĩ nội trú trưởng, cất điện thoại đi, bó hồng vẫn ôm trong lòng, cô quay sang nhìn Mẫn Đình: “Trong nhà toàn hoa hồng rồi, sao anh còn mua nữa thế.”
Mẫn Đình nói: “Khác mà, những bông đó là dì mua cắm bình. Còn bó này là anh mua để chúc mừng em kết thúc nhiệm kỳ bác sĩ nội trú trưởng.”
Trong tất cả những chiếc xe của anh, Thời Miểu thích chiếc Bentley này nhất, hàng ghế sau không phải là ghế độc lập, có thể di chuyển tự do. Cô dịch người sang bên cạnh anh, tiến lại gần định hôn anh, Mẫn Đình nghiêng mặt qua, lập tức hiểu được cô muốn làm gì. Anh cúi đầu, môi anh chạm vào môi cô, trao cho cô một nụ hôn thật khẽ.
Mùi thơm của hoa hồng quanh quẩn trong không gian giữa hai người.
Thời Miểu vốn định hôn một cái rồi ngồi yên, nhưng khi anh mang theo làn hương lành lạnh cúi xuống hôn cô, cô không muốn rời đi nhanh như thế. Cho tới bây giờ, cô thích mùi hương mát lạnh của gỗ tuyết tùng trong tầng hương cuối trên người anh.
Thời Miểu đoán sau khi hôn anh sẽ ngồi thẳng lên, không kịp suy nghĩ nhiều, tay cô ôm má anh, ngậm lấy môi anh.
Tài xế vẫn còn lái xe ở phía trước, có điều đang tập trung nhìn đường, không hề liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
Mẫn Đình đưa tay nắm lấy gáy cô, đồng thời lấy bó hồng trong lòng cô ra.
Giấy gói màu nâu cà phê phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, cảm nhận được cô không muốn kết thúc, anh cứ thế hôn cô.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, lấp lánh trên những bông hồng đó, cảm giác rung động trong lòng cũng giống như những tia nắng sớm mai ấy.
Cho đến khi ánh nắng bị che khuất, ô tô lái vào hầm để xe của khu chung cư, đôi môi của hai người mới tách ra.
Mẫn Đình đưa hoa cho cô, tiếng giấy gói sột soạt lại quay về người cô.
Thời Miểu điều chỉnh hơi thở, ôm bó hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy vào hầm. Hai bên đường đều là xe của cư dân, cô vẫn luôn nhìn theo.
Chưa bao giờ hôn nhẹ mà lâu đến vậy, lại còn là trên xe nữa.
Hôn suốt cả đường, không biết trên đường có kẹt xe không.
Vào thang máy, Thời Miểu hỏi người đàn ông bên cạnh: “Tết dương lịch anh được nghỉ mấy ngày?”
Trong lòng Mẫn Đình ôm hai bó hoa, một bó hoa của khoa, một bó hoa tím mà Diệp Tây Tồn chọn. Anh dùng tay cầm bình hoa ấn nút tầng trên cùng của thang máy, hỏi ngược lại cô: “Em nghỉ mấy ngày?”
Cuối năm bận rộn, tất cả các buổi tiệc và hội nghị đều tập trung vào cùng một thời điểm. Tuần trước anh đi qua đi lại nhiều thành phố khác nhau để dự tiệc rượu, thậm chí không có thời gian về với cô, kể từ bữa gặp mặt hai gia đình vào thứ bảy tuần trước, anh và Thời Miểu vẫn chưa gặp lại nhau.
Thời Miểu: “Em nghỉ bình thường hai hôm, còn nghỉ phép kết hôn em định bắt đầu nghỉ trước đám cưới hai ngày.”
Mẫn Đình nói: “Anh ở nhà cả ngày hôm nay và ngày mai.”
Một tuần không về nhà, về đến nhà, phòng khách chất đầy sáu hộp quà, là quà năm mới mà Mẫn Đình mua cho cô.
Thời Miểu đặt bó hồng lên tay vịn ghế sô pha: “Là túi xách à anh?” Cô hỏi.
“Không phải.” Ban đầu anh đã đặt bốn mẫu túi cho cô, nhưng bây giờ tặng cho cô thì có vẻ như đang nhắc cô đừng cứ đeo chiếc túi mà Thời Ôn Lễ tặng nữa, vậy nên khi hàng về anh đã cất đi, một thời gian nữa sẽ tặng sau.
“Mua cho em quần áo và hai chiếc khăn choàng cashmere.”
Mỗi dịp lễ anh đều không quên tặng quà cho cô: “Cảm ơn anh.”
Năm nay quá bận rộn, sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng muốn nghiêm túc lựa quà để tặng cho anh.
Mẫn Đình đặt hai bó hoa xuống: “Đừng khách sáo, điều nên làm mà.”
Thời Miểu không vội mở hộp quà, nhón chân lên hôn anh.
Ở trên xe vẫn chưa hôn đủ.
Trong nhà yên tĩnh thanh bình, chỉ có hai người họ, không bị ai làm phiền, nụ hôn kéo dài từ phòng khách đi đến phòng ngủ.
Mở cửa phòng ngủ, phát hiện cả hai vẫn chưa kịp cởi áo khoác.
Anh mặc áo khoác đen còn cô mặc áo khoác lông vũ trắng.
Hôn đến cửa phòng tắm, Mẫn Đình buông cô ra, Thời Miểu đi tắm.
Anh cởi áo khoác, ném lên ghế sô pha, tháo đồng hồ và nhẫn cưới rồi đi vào phòng tắm ở phòng bên cạnh.
Mái tóc dài của Thời Miểu chỉ mới sấy khô một nửa, nằm xoã ra trên chiếc gối màu xám nhạt.
Người đàn ông phủ xuống, chiếc áo choàng tắm màu đen của anh nằm kề chiếc áo choàng tắm màu trắng của cô.
Không có áo khoác ngăn cách, đôi chân dài rắn chắc của anh dán chặt vào bên ngoài chân cô. Da kề sát da, không biết chân anh quá nóng hay là chân cô quá lạnh.
Mẫn Đình chống khuỷu tay lên giường, nâng đầu cô lên, để cô gối lên cánh tay của anh. Mái tóc dài hơi ướt của cô xõa xuống cổ tay anh.
Thời Miểu tựa đầu vào cánh tay anh, đón nhận sức nặng của anh.
Cô thích được hai cánh tay anh bao lấy, giống như được ôm vào trong lòng.
Các tấm rèm cản sáng đều được đóng lại, ánh sáng tối mờ vừa đủ để có thể nhìn rõ lẫn nhau.
Khi người đàn ông hôn cô, Thời Miểu nhắm mắt đáp lại.
Mẫn Đình không tiến vào thêm một bước mà thong thả hôn cô, hôn cho đến khi cô thoả mãn.
Trong hơi thở của anh, Thời Miểu học cách điều chỉnh nhịp thở. Nụ hôn lần này kéo dài hơn trên xe nhiều, và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bó hồng cổ điển khi đến đón cô, nụ hôn mạnh mẽ nhưng dịu dàng lúc này, ngoài trách nhiệm với hôn nhân, chắc anh cũng có một chút tình yêu dành cho cô.
Có lẽ không nhiều lắm.
Nhưng với cô thế là đủ rồi.
Bởi vì ngay từ đầu, cô chưa bao giờ nghĩ đến hay mong đợi tình cảm của anh.
Và cũng bởi vì cô biết rằng, để một người đàn ông như anh yêu ai đó hết lòng là một điều rất khó.
Mẫn Đình rút một tay ở dưới đầu cô ra, bên dưới chiếc áo choàng tắm màu trắng, phần vải ở giữa đã ướt đẫm.
Anh khơi mở môi cô, đồng thời gỡ bỏ mảnh vải kia ra. Ban đầu định đặt nó lên gối, nhưng lúc này Thời Miểu đang vòng hai tay qua cổ anh, không suy nghĩ nhiều, anh thuận tay vứt tấm vải lên tủ đầu giường.
Mảnh vải nhỏ bị ướt kia vừa khéo che lấp chiếc đồng hồ của anh.
Nhẫn cưới cũng bị cuốn vào bên dưới.
Thời Miểu thích ngồi kẹp trên đùi anh, Mẫn Đình đứng dậy, bế cô lên, chậm rãi đặt lên người mình.
Từng chút từng chút một, toàn bộ được cô hút vào.
Mẫn Đình ôm cô thật chặt.
Một tuần không gặp, gần trưa, vòi sen trong phòng tắm lại được mở ra.
Lần này Thời Miểu sấy khô tóc, lần nữa kê đầu lên gối, không còn gánh nặng của chức vị bác sĩ nội trú nữa, cô cảm thấy nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ say.
Tối nay bọn họ sẽ đến đây ăn liên hoan. Sau khi tắm xong, Mẫn Đình thay quần tây sơ mi, cài kín cúc áo đến trên cùng, trên cổ có một vết hôn mờ, trước đây cô chưa bao giờ để lại.
Thay xong quần áo, anh dùng khăn ướt lau sạch mặt đồng hồ, đeo vào cổ tay và cài khóa.
Nhẫn cũng được lau qua rồi đeo thẳng vào tay.
Mười một giờ rưỡi, dì lên lầu chuẩn bị bữa trưa.
Trên ghế sô pha có ba bó hoa, dì hỏi có nên mở ra để cắm bình không.
Mẫn Đình nói: “Hoa hồng thì không cần.” Dễ bị nhầm lẫn với những bông hồng khác trong nhà.
Nói rồi, anh nhìn vào giấy gói màu tím, không quyết định thay cho Thời Miểu: “Bó màu tím để đấy đã ạ.”
Dì cầm lấy bó hoa nhiều màu sắc kia lên đi cắm hoa trước.
Hai bó hoa còn lại vẫn để trên ghế sô pha, chờ Thời Miểu dậy rồi quyết định.
Thời Miểu ngủ đến một giờ mới dậy ăn cơm, dì hỏi cô hoa đặt ở đâu, tối nay có khách đến, đặt ở sô pha thì không tiện ngồi.
Suy nghĩ một lát, Thời Miểu nói: “Hoa hồng để trong thư phòng của con, bó màu tím để trong thư phòng của Mẫn Đình ạ.”
Mẫn Đình: “……”
Anh đang ngồi trên sô pha trả lời email, ngón tay khựng lại trên bàn phím một lúc rồi mới tiếp tục gõ.
Điện thoại rung lên, tin nhắn của Thương Uẩn: Tôi sẽ đưa thêm một người đến, tạo bất ngờ cho Thời Miểu.
Người có thể làm Thời Miểu bất ngờ không nhiều, trước đây là Diệp Tây Tồn, Mẫn Đình tạm thời không nghĩ ra ai khác.
Mẫn Đình: Đưa ai tới đấy?
Thương Uẩn không vòng vo: Bà mối của hai người, còn có thể là ai.
Mẫn Đình: Hạ Ngôn đã về rồi?
Thương Uẩn: Ừ, cô ấy vội vàng về để làm phù dâu trong đám cưới của hai người đấy.
Tối qua anh ta gặp Nghiêm Hạ Ngôn ở câu lạc bộ, nghe nói hôm nay anh ta sẽ đến nhà của Mẫn Đình ăn liên hoan nên cũng muốn đi cùng, nói là Thời Miểu chưa biết cô ấy về, muốn tạo bất ngờ.
Thương Uẩn: Tối nay Hạ Ngôn phải đến nhà ông nội cô ấy ăn cơm trước, chúng ta đợi cô ấy, ráng đến nửa đêm rồi hẵng tan tiệc.
Mẫn Đình: Được.
Thương Uẩn: Tôi đi đón Lâu Duy Tích, đón xong sẽ qua liền.
Chưa đến 3 giờ, chuông cửa nhà vang lên.
Mẫn Đình đóng laptop đi mở cửa, người đến là em gái và em rể, em gái ôm bó hoa, em rể thì trong tay xách vài ký táo.
“Thà cậu đừng mang gì cả.”
Phó Ngôn Châu: “Không phải cậu còn mang mấy cái bánh mì đến văn phòng gặp tôi à? Vật chất không quan trọng bằng tấm lòng.”
Anh ấy đưa túi ra: “Đây là táo hữu cơ đấy.”
Mẫn Đình: “……”
Mẫn Hi nói: “Táo ăn khá ngon đó anh.” Ngay cả cô ấy là người không thích táo cũng ăn được nửa quả.
Mẫn Đình nhận táo, nghĩ Thời Miểu thích ăn nên anh cho vào tủ lạnh.
Thời Miểu bước ra chào hỏi rồi đi vào bếp bận làm bánh cùng dì.
Mẫn Hi đi theo: “Chị dâu, chị đang làm gì vậy?”
Thời Miểu cười nói: “Chị học dì làm bánh quy và cupcake nhỏ cho em ăn, em ra ngoài ngồi đi.”
“Em ở đây nói chuyện với chị.” Hiện tại Mẫn Hi không tiện di chuyển, không thể giúp được gì, ngồi bên cạnh xem mọi người làm bánh quy.
Chuông cửa nhà vang lên, người đến là Thời Ôn Lễ và Hà Văn Khiêm.
Mẫn Đình: “Khương Dương không đi cùng hai người à?”
Thời Ôn Lễ: “Không, tôi còn tưởng cậu ta tới rồi chứ.”
Đúng lúc Mẫn Đình chuẩn bị đóng cửa lại thì có tiếng nói từ khu vực thang máy vang lên.
Rất nhanh, ba người liền quay người lại.
Thương Uẩn đi bên cạnh, Khương Dương đỡ Lâu Duy Tích.
Mẫn Đình không hiểu trăng sao gì: “Hiện giờ anh đi lại yếu đến mức cần người đỡ à?”
Lâu Duy Tích dở khóc dở cười: “… Câu ta cứ khăng khăng phải đỡ tôi, tôi còn cách nào đâu.”
Khương Dương: “Tình trạng hồi phục của anh ta còn không bằng ông Thiệu làm phẫu thuật cùng đợt. Lần tái khám gần đây vẫn còn bị rung nhĩ, nhìn thấy tôi là anh ta không nhịn được muốn tôi đỡ.” Rồi quay sang dặn dò: “Anh à, anh phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, hạt cà phê còn trông cậy vào anh đấy.”
Lâu Duy Tích cười to: “Hóa ra cậu không phải đỡ tôi mà là cố ý đến đỡ hạt cà phê.”
Sau khi vào cửa, Mẫn Đình giới thiệu bọn họ với nhau.
Thương Uẩn cuối cùng cũng nhìn thấy người anh vợ trong lời đồn, anh ta xoè tay ra: “Bác sĩ Thời, ngưỡng mộ đã lâu.”
Thời Ôn Lễ bắt tay: “Rất vui được gặp mặt. Miểu Miểu nói ngày con bé thuyết trình cậu cũng đến nghe toàn bộ, ở lại hội trường suốt cả buổi chiều. Cảm ơn cậu.”
“Khách sáo rồi.”
Thương Uẩn cười nói: “Vậy lát nữa chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói rồi. Xem lão Lâu và cậu thân thiết như vậy, vừa nãy tôi còn lo không hòa nhập được.”
Hội nghị khoa ngoại tim mạch diễn ra vào cuối tháng mười, hai tháng trôi qua, Mẫn Đình không ngờ anh vợ lại nhớ rõ như vậy, thậm chí còn nhớ được tên của đối phương.
Mấy người trò chuyện ở huyền quan, Mẫn Đình mời họ vào phòng khách.
Lâu Duy Tích đi cạnh Thời Ôn Lễ, nói giỡn: “Lúc đầu hai người mới kết bạn trên Wechat, cậu với em rể có gì để nói không?”
Thời Ôn Lễ cười: “Lúc đầu quả thật không thân lắm, lĩnh vực khác nhau, nhưng sau một tháng trò chuyện, chúng tôi bàn bạc công việc rất ăn ý.”
Mẫn Đình biết, anh vợ nói ăn ý là cho anh thể diện.
Thời Miểu vừa ra khỏi bếp, nghe thấy họ đã kết bạn trên WeChat từ một tháng trước nhưng anh trai lại không tiết lộ một chữ nào.
“Hai người đã nói chuyện gì vậy?” Cô tò mò, cười hỏi anh trai.
Thời Ôn Lễ cười: “Không nói gì cả.”
Thời Miểu trêu chọc anh trai: “Để em xem hai người làm sao mà từ không quen thuộc lại trở nên ăn ý.” Cô lắc cánh tay anh trai: “Nhanh cho em xem nào.”
Không phải cô thực sự muốn xem, chỉ là trêu bọn họ cho vui.
Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu là bắt tay chào hỏi xã giao, không phải không thể cho em gái xem, nhưng có một số tin nhắn bàn bạc về hình thức thảm đỏ thì anh ấy chưa xóa, không thể để con bé biết trước được.
Khu vực giải trí đa năng đã bắt đầu chơi bài, Thời Ôn Lễ cười nói với em gái: “Anh đi đánh bài đã.”
Thời Miểu buông anh ấy ra: “Anh muốn uống gì? Lát nữa em sẽ mang qua cho anh.”
Thời Ôn Lễ nhìn thấy bàn tay còn lại của em gái dính đầy bột mì, vốn định nói uống cà phê nhưng lại đổi thành: “Nước ấm là được.”
Mẫn Đình mở lịch sử trò chuyện với Thời Ôn Lễ, nhanh chóng xóa đi mười mấy tin nhắn liên quan đến thảm đỏ đám cưới. Cô có thể đòi Thời Ôn Lễ để xem lịch sử trò chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không đòi anh. Từ ngày đăng ký kết hôn đến nay, cô luôn có chừng mực, không bao giờ xem bất cứ thứ gì của anh, cũng không bao giờ năn nỉ anh chuyện gì.
“Thời Miểu.”
Thời Miểu vừa mới đi đến cửa phòng bếp, xoay người lại: “Chuyện gì vậy anh?”
“Anh trai em là vì để ý đến thể diện của anh nên mới không cho em xem nội dung chat.”
Thời Miểu cười nói: “Lúc nãy em cũng chỉ đùa với anh của em thôi, không sao đâu.”
Mẫn Đình bước tới, đưa điện thoại cho cô: “Em xem của anh đi.”