Nhân Danh Tình Yêu – Chương 55

Chương 55: Hôn ở đâu thì an toàn

Tính cả lần chọn ảnh cưới, đây là lần thứ hai anh cho cô xem WeChat mà không hề kiêng dè gì.

Đương nhiên Thời Miểu sẽ không xem, nhưng cô vẫn nhận lấy điện thoại của anh rồi nhét vào túi tạp dề: “Hôm nay điện thoại sẽ do em quản lý.”

Mẫn Đình hơi mỉm cười, nói: “Ngày mai cũng do em quản lý.”

“Em đi chuẩn bị đồ uống cho bọn họ.” Cô đã quay người, bỗng lờ mờ nhận ra gì đó nên quay lại, nhìn chằm chằm vào cúc áo sơ mi dưới cổ anh. Trừ khi cần đeo cà vạt, thường thì ít ai cài cúc đến trên cùng, huống hồ lại còn đang ở nhà mình.

Anh che chắn kỹ như vậy, cô vô thức nghĩ đến sự thân mật vào buổi sáng. Có lẽ vì ngày mai cả hai không cần đi làm, hơn nữa hôn quá lâu cả hai đều có hơi động tình. Sau đó anh đặt cô nằm trên gối, động tác va chạm không còn như trước, trời đất quay cuồng, cô vùi mặt vào cổ anh, mút lấy cổ anh, hơi hơi nũng nịu bảo anh dừng lại.

Về phần mút ở đâu, cô hoàn toàn không nhớ.

Nũng nịu một chút như vậy cũng vô dụng, anh hôn sâu đến mức cô suýt ngạt thở, sức lực thâm nhập không hề suy giảm chút nào.

……

“Rõ lắm sao anh?” Cô hỏi.

Thời Miểu bổ sung một câu: “Trong cổ của anh.”

Mẫn Đình được hỏi bất ngờ nên không phòng bị, song vẫn bình tĩnh đáp: “Không sao.”

Hai người đứng ở cửa bếp, mấy dì và Mẫn Hi đều ở bên trong nên không tiện kiểm tra, Thời Miểu nắm lấy cánh tay anh: “Qua bên đây, để em xem xem.”

“……”

Mẫn Đình cười nhưng không nói gì, vừa đi vừa đưa ngón tay lên cổ áo, một tay cởi nút áo ra.

Thời Miểu vén cổ áo sơ mi đen ra, may quá, vết bầm không quá nghiêm trọng, không cần chườm nóng.

Cô lo nếu nghiêm trọng, một hai ngày không tan, lỡ như anh đi xã giao mà quên che lại thì sẽ lúng túng.

Mẫn Đình nói: “Không sao đâu em.”

Anh giơ tay lên định tự cài lại nút áo, Thời Miểu dùng cả hai tay cài lại giúp anh.

Đã nhắc đến dấu hôn, Thời Miểu liền nói thêm vài câu, cài xong nút áo cô vẫn không rút tay ra, đầu ngón tay theo vị trí dấu hôn mà hơi đẩy lên trên, nhẹ nhàng ấn vào, cảm nhận nhịp đập mạch của anh, nói với anh: “Đây là xoang động mạch cảnh, không được ấn mạnh trong thời gian dài, nếu không tim sẽ ngừng đập đột ngột. Sau này chúng ta cố gắng tránh xa chỗ này.”

Sợ anh không hiểu, cô nói tiếp: “Cố gắng đừng hôn chỗ này.”

Ngón tay cô áp vào cổ anh, trong lòng Mẫn Đình hơi động, không nói gì mà gật đầu, thuận miệng hỏi: “Vậy chỗ nào thì an toàn?” Cũng không nghĩ gì, chỉ là tiện hỏi thôi.

Không ngờ anh lại hỏi thẳng kiểu hickey ở đâu thì an toàn, anh hỏi nghiêm túc, Thời Miểu đương nhiên cũng trả lời nghiêm túc: “Nếu nhất định tạo dấu hôn thì ở mặt trong đùi, dễ làm hơn, lại không cần lo chuyện che giấu.”

Nói xong chợt nhận ra có hơi ám muội.

“Em đi pha cà phê đây.” Cô quay người lại đi vào bếp.

Mẫn Hi đang rửa trái cây, chuẩn bị ép nước trái cây, thấy người đi vào liền hỏi: “Chị dâu, anh Thời uống gì ạ?”

Khi nói chuyện cô ấy liếc nhìn đối phương, phát hiện tai Thời Miểu đỏ ửng, hai người chỉ đi ra ngoài nói vài câu mà đã làm tai đỏ bừng bừng như vậy.

Thời Miểu: “Anh ấy uống cà phê, để chị pha cho.” Cô bắt đầu rửa bộ lọc cà phê, với bản thân mình thì trước giờ cô không kiên nhẫn pha cà phê.

Mẫn Đình đi vào thì thấy Thời Miểu đang đứng trước máy pha cà phê bán tự động cầm bộ lọc cà phê cầm tay, chuẩn bị pha một ly espresso cho Thời Ôn Lễ.

Anh đứng bên cạnh cô một lúc, cô tập trung cho bột cà phê nên không để ý có người đến.

Anh đến tủ đựng nước lấy ly, rót một ly nước ấm mang cho Lâu Duy Tích.

Hai mươi phút sau, tất cả mọi người đều có đồ uống mình thích, cà phê, hồng trà và nước ép trái cây. Thời Miểu còn cất công làm cho Lâu Duy Tích một ly sữa đậu nành, bên trong có thêm táo đỏ, hạt óc chó và mè đen.

Khương Dương mang tất cả đồ uống qua, vừa đủ số ly, Mẫn Đình là chủ nhà, không có phần của anh.

Ly nước ấm để cho Lâu Duy Tích trên bàn vẫn chưa động, Mẫn Đình cầm qua uống.

Phó Ngôn Châu uống nước ép trái cây mà Mẫn Hi ép cho, giọng điệu đùa giỡn hỏi Thời Ôn Lễ: “Anh, lúc nghe tin em gái anh kết hôn vội vàng như vậy, anh cảm thấy thế nào?”

Thương Uẩn tiếp lời: “Cái này còn cần hỏi cảm giác gì nữa, chắc chắn là trời sập rồi.”

“……” Thời Ôn Lễ cười.

Khương Dương uống sữa đậu nành bổ dưỡng của Lâu Duy Tích, cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Khoé mắt Mẫn Đình chỉ liếc nhìn em rể một cái rồi tiếp tục uống nước.

Thời Ôn Lễ thành thật nói: “Lúc đầu quả thật hơi tức giận, vì không biết là kết hôn chớp nhoáng với ai.”

Lúc đó anh đang ở Manhattan, chỉ có thể tức giận một mình.

Bởi vì anh ấy nghe mẹ vô tình nhắc đến, đầu năm Diệp Tây Tồn đã có bạn gái, hai bên môn đăng hộ đối và đã gặp gỡ gia đình. Em gái thích Diệp Tây Tồn, làm sao anh ấy không nhận ra được.

Anh tưởng em gái là vì Diệp Tây Tồn nên mới tùy tiện tìm người kết hôn. Sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy em gái sẽ không vì một người đàn ông mà tự hủy hoại bản thân, coi cuộc hôn nhân mà em ấy luôn mong ước như một trò đùa được, chắc chắn là đối tượng kết hôn chớp nhoáng rất xuất sắc nên mới khiến em ấy bằng lòng kết hôn.

Trong thời gian đó, anh ấy cố gắng không mang bất kỳ thành kiến nào mà thử tìm hiểu xem Mẫn Đình là người như thế nào.

Thời Ôn Lễ nói tiếp: “Đợi đến lúc tôi biết Miểu Miểu kết hôn chớp nhoáng với Mẫn Đình thì không còn tức giận nữa.”

Đó là lời nói thật lòng của anh, không chỉ là giữ thể diện cho Mẫn Đình.

Mẫn Đình hơi đứng dậy, lướt qua bàn đánh bài, cụng ly nước vào ly cà phê của anh vợ: “Cảm ơn anh.”

Phó Ngôn Châu nhấp liên tục vài ngụm nước trái cây, trường hợp của anh ấy hoàn toàn ngược lại. Năm đó, khi Mẫn Đình vừa biết tin Hi Hi muốn liên hôn cũng không hề phản đối, dù sao thì cũng không phải ai cũng gặp được tình yêu, nhưng vừa nghe nói là liên hôn với anh ấy, Mẫn Đình cảm thấy như trời sập.

Mẫn Đình đang uống nước, có bóng dáng đi từ phòng khách đi tới, anh nghiêng mặt qua nhìn, là Thời Miểu cầm ly cà phê sứ, tay còn lại cầm điện thoại của anh, cô vừa đi vừa nhấp một ngụm như đang thưởng thức.

Đi đến gần, Thời Miểu đưa điện thoại cho anh: “Có người gọi điện cho anh đó.”

Cô không quen người đấy nên không nghe máy giúp anh.

Nói xong cô đưa cà phê cho anh, vừa mới trích ra một ly khác: “Chắc là ngon hơn ly của anh trai em.” Lần trích đầu tiên còn chưa quen tay, lần thứ hai mới có cảm giác hơn một chút.

Xung quanh có nhiều người như vậy, Mẫn Đình không nói lời cảm ơn, tự nhiên nhận lấy ly cà phê, cầm điện thoại đi vào thư phòng trả lời điện thoại.

Một cuộc gọi công việc, nói chuyện hơn mười phút.

Kết thúc cuộc gọi, anh không vội ra ngoài mà ngồi yên lặng trên ghế sô pha một lúc.

Đang mải nghĩ, cửa thư phòng mở ra từ bên ngoài.

“Anh.” Mẫn Hi ăn bánh quy caramel vừa nướng, lững thững đi vào thư phòng: “Anh ở đây đang làm gì thế?”

“Trả lời một cuộc điện thoại công việc.” Mẫn Đình uống hết ngụm cà phê cuối cùng, hỏi em gái có chuyện gì.

Mẫn Hi đưa cho anh một chiếc bánh quy: “Chị dâu nướng cho em đó, anh nếm thử đi.”

Mẫn Đình không lấy: “Em ăn đi.” Nướng không nhiều, mỗi người chia vài miếng không còn bao nhiêu: “Ăn không hết thì tối mang về.” Anh hỏi em gái: “Em đến đây chỉ để đưa bánh quy cho anh thôi à?”

Mẫn Hi suýt chút nữa quên mất chuyện chính: “Chị dâu hỏi anh tối nay có muốn ăn đậu phụ khô xào chua cay không, chị ấy sẽ làm cho anh một đĩa.”

Mẫn Đình suy nghĩ một lát: “Tối nay không ăn, để hôm khác.”

Hôm nay Thời Miểu vừa nướng bánh quy, vừa pha cà phê, ép sữa đậu nành, từ khi thức dậy đến giờ chưa có lúc nào rảnh rỗi, lúc rạng sáng cô còn làm một ca phẫu thuật.

Mẫn Hi tưởng anh trai còn phải tiếp tục làm việc, không quấy rầy nữa, đi ra ngoài đóng cửa thư phòng lại.

Mẫn Đình đặt ly cà phê xuống, chống tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tối qua anh đến bệnh viện cùng cô đón giao thừa, chờ đến hai giờ rưỡi sáng cô mới kết thúc ca phẫu thuật, về nhà ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ thì trời đã sáng.

Ở khu vực giải trí đa năng bên ngoài, bọn họ đang chia bánh cupcake.

Mỗi người một cái, Thời Miểu không nỡ chia bánh quy cho họ, bánh quy có thể bảo quản được lâu hơn, để dành cho Hi Hi mang về nhà ăn từ từ.

Cô tự giữ lại một chiếc bánh quy, định nếm thử xem thế nào, có cần cải thiện chỗ nào không.

Cắn miếng bánh quy, cô đi vào thư phòng tìm Mẫn Đình.

Có tiếng “cạch cạch” ở cửa, Mẫn Đình mở mắt ra.

Thời Miểu: “Anh đang ngủ sao?”

“Không. Đang nghĩ vài chuyện.” Mẫn Đình xoè tay ra với cô: “Bận xong rồi?”

“Ừm.” Thời Miểu tiến lại gần nắm lấy tay anh, trong tay còn nửa chiếc bánh quy, cố ý để dành cho anh. Cô đưa đến thẳng bên miệng anh: “Anh nếm thử xem.”

Chiếc bánh đã được cô cắn một nửa, Mẫn Đình đưa vào trong miệng.

Trên bàn trà có khăn giấy ướt, anh duỗi thẳng tay, hơi nghiêng người về phía trước mới với tới hộp khăn giấy ướt, rút ra một tờ, kéo tay cô lại lau sạch vụn bánh quy nhỏ li ti trên ngón tay cô.

Anh làm động tác rất nhẹ nhàng, Thời Miểu luôn rủ mắt nhìn anh.

Lau sạch tay, cô lấy điện thoại của anh trên bàn trà, dứt khoát bỏ vào túi tạp dề: “Em sẽ tiếp tục giữ.”

Mẫn Đình cười nói: “Lúc nãy quên không đưa cho em.”

Thời Miểu cúi người, hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi, em ra ngoài xem mọi người chơi bài.”

Nói xong, cô đứng thẳng dậy, mùi hương thanh khiết bao quanh mũi anh dần biến mất, Mẫn Đình đứng dậy: “Anh cũng đi.”

Cửa thư phòng vừa kéo ra đã nghe thấy một tiếng gọi đầy kích động “Thời Tiểu Miểu?” phát ra từ phía phòng khách.

Ngồi chung bàn một học kỳ, Thời Miểu rất quen thuộc với giọng nói này, chỉ có Nghiêm Hạ Ngôn mới gọi cô là Thời Tiểu Miểu, chưa kịp bước đi mấy bước thì cô ấy đã chạy như bay tới đây.

Khoảng cách mười mấy mét, chỉ trong nháy mắt, người nọ đã đến trước mặt lao vào lòng cô, ôm chầm lấy cô.

Thời Miểu lảo đảo lùi lại một bước, Mẫn Đình phản ứng nhanh, tay chống sau lưng cô để giữ vững hai người.

Hạ Ngôn hầu như không mấy chững chạc, từ nhỏ đã vậy, anh đã quen với việc này, chỉ là không ngờ em ấy gặp bạn học mà lại kích động đến thế.

Nếu như nửa tiếng trước anh không ngồi yên trong thư phòng một lúc, sự chú ý của anh sẽ là lực va chạm của Hạ Ngôn mạnh đến mức nào, còn bây giờ sự chú ý của anh là Thời Miểu có bị va đập đau không.

Mẫn Đình: “Em kích động như vậy làm gì.”

“Anh không hiểu đâu!” Nghiêm Hạ Ngôn không rảnh để ý đến anh, hai tay dùng sức bóp má Thời Miểu. Lúc giới thiệu họ với nhau, cô ấy chỉ nghĩ bọn họ xứng đôi, có thể chung sống hài hoà, hoàn toàn không dám hy vọng tình cảm của hai người lại tốt đẹp đến vậy.

Cô ấy cũng từng lo lắng, nếu như hai người không sống hoà hợp với nhau thì phải làm sao.

Những người chưa từng làm mai mối cho bạn thân thì không thể hiểu được tâm trạng của cô ấy.

Thời Miểu bị cô ấy bóp méo mặt, không nói được gì, chỉ cười.

Nghiêm Hạ Ngôn buông người ra rồi lại dùng sức ôm cô: “Chúc mừng sếp Thời của chúng ta hoàn thành nhiệm kỳ trọn vẹn.”

Thời Miểu: “Cậu về khi nào vậy?”

“Tối hôm qua.”

“Cậu muốn ăn gì? Có bánh kem, còn có cả bánh quy caramel. Mình vừa mới học làm, Hi Hi nói bánh quy ngon đấy.”

“Vậy thì bánh quy caramel đi.”

“Mình sẽ pha thêm cho cậu một ly cà phê.” Bánh quy hết rồi, mai cô sẽ làm thêm cho Hi Hi.

“Toi rồi, mình quên mất nhà các cậu là căn hộ một tầng, bên dưới còn có hàng xóm.” Lúc nãy chạy nhanh quá, chắc nhà dưới lầu không chịu nổi.

“Không sao đâu, các dì đều ở trên lầu rồi.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào bếp.

Nghiêm Hạ Ngôn nếm thử vài miếng bánh quy trước, chờ Thời Miểu pha cà phê cho mình ăn kèm. Cô ấy áp tai vào bụng của Mẫn Hi nghe tiếng bé con đạp: “Lúc mình đi công tác, bụng cậu còn bằng phẳng thế này.”

Mẫn Hi chọc cô ấy một cái: “Không phải cậu nói tối nay về nhà ông nội ăn cơm à?”

Nghiêm Hạ Ngôn còn chưa nói hết câu, Thương Uẩn đã gọi cô ấy qua. Cô ấy lười di chuyển, quay đầu hỏi anh ta: “Có chuyện gì vậy?”

Hai người cách nhau năm sáu mét.

Thương Uẩn: “Sao không đến nhà ông nội em ăn cơm?”

“Cơm vẫn chưa làm xong.”

“……”

Nghiêm Hạ Ngôn quay đầu lại, không muốn nói nhiều.

Mẫn Hi tò mò: “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Nghiêm Hạ Ngôn nhỏ giọng nói: “Anh mình mật báo cho mình biết, nói ông bà nội chuẩn bị giới thiệu đối tượng liên hôn cho mình, mình có ngốc mới không chạy í.”

Mẫn Hi cười: “Cậu bị thúc giục kết hôn thật à?”

Nghiêm Hạ Ngôn thở dài: “Bọn mình chơi với nhau từ nhỏ, cậu đã làm mẹ rồi, cậu nói xem bà nội mình có thể bình tĩnh được không? Không ngờ vừa về nước là bà đã nói chuyện này với mình, không cho mình thở lấy một hơi nào luôn.”

Mẫn Hi: “Hèn gì cậu muốn đi công tác nước ngoài, nửa năm không về nhà một lần.”

Nghiêm Hạ Ngôn cười: “Không phải người ta nói mang thai sẽ ngốc ba năm sao, nhưng nhìn cậu vẫn còn thông minh lắm.”

Mẫn Hi vỗ đầu cô ấy hai cái.

Trong bếp, Thời Miểu đang lau bộ lọc cầm tay, Mẫn Đình đi vào bếp xắn tay áo sơ mi lên: “Để anh.”

Cô không hay pha cà phê, chỉ có anh trai và Mẫn Đình không chê, còn khen ngon.

Thời Miểu đưa bộ lọc cầm tay cho anh, đứng bên cạnh nhìn.

Mẫn Đình nói: “Đầu bếp sẽ đến ngay, anh trai em thích ăn gì, còn Khương Dương và Hà Văn Khiêm thường ăn gì, em viết ra cho đầu bếp, món Tây món Trung đều được, đừng ngại phiền.”

Thời Miểu: “Dạ, lát nữa em viết.”

Ngừng một chút, cô nói: “Cảm ơn anh.”

Anh không chỉ quan tâm đến anh trai mà còn rất chu đáo với hai đồng nghiệp của cô.

Mẫn Đình nhìn cô: “Sáng nay không phải đã hứa với anh rồi sao?”

“……”

Lúc đó là ở trên giường, sau khi kết thúc, cổ họng khô khốc, cô muốn uống nước, thuận miệng nói câu cảm ơn.

Anh nói sao bây giờ còn khách sáo với anh như vậy.

Chính cô là người chủ động nói sau này sẽ không khách sáo nữa.

Đôi khi cô cũng để ý đến điều này, cố ý không nói lời cảm ơn, nhưng thường thì sẽ theo thói quen mà thốt ra.

Mẫn Đình pha xong một ly trước cho Nghiêm Hạ Ngôn, sau đó lại trích ra một ly đặc hơn: “Ly này mang cho anh trai em.”

“Dạ.” Thời Miểu vui vẻ cầm ly cà phê đưa đi.

Anh nhìn cô một cái rồi vặn bộ lọc cầm tay ra rửa sạch.

Lúc nãy ở bàn chơi bài, Thời Ôn Lễ nói lúc biết người em gái kết hôn chớp nhoáng là anh thì không tức giận nữa.

Anh cảm thấy hổ thẹn.

Vừa nãy ở trong thư phòng, anh an tĩnh một hồi lâu.

Lý do Thời Miểu đeo chiếc túi mà Thời Ôn Lễ mua suốt hai tuần liền là vì đó là chiếc túi mà Thời Ôn Lễ tích cóp tiền để mua, có thể anh ấy đã tiết kiệm rất lâu, không giống như anh, những chiếc túi đó là quà thường ngày anh tặng cho Thời Miểu.

Nhưng trước đây anh lại không hề nghĩ đến.

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *