Chương 56: Hôn ở chỗ an toàn
Thời Miểu đi mang cà phê cho anh trai. Tại bàn đánh bài, Khương Dương đề cập anh ta đã xin nghỉ phép hai ngày trước đám cưới của Thời Miểu, bảo Thời Ôn Lễ có chuyện gì cần thì gọi anh ta.
Thương Uẩn hỏi: “Xin nghỉ để làm phù rể à?”
Khương Dương: “Tôi còn trẻ như vậy mà, nên là thôi.”
Thương Uẩn cười, cảm giác bị móc mỉa.
Khương Dương hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu phù rể với phù dâu vậy?”
Hiện tại Thương Uẩn chỉ biết có một mình mình, hỏi Lâu Duy Tích: “Còn có ai nữa?”
Lâu Duy Tích: “Không phải có cậu và Hạ Ngôn à?”
Nghi lễ trong đám cưới được giản lược, không cần quá nhiều phù rể và phù dâu.
Thương Uẩn nói: “Thế thì ít nhất cũng phải đủ số chẵn chứ. Chuyện tốt thành đôi mà.”
Khương Dương tiếp lời: “Một lòng một dạ, một đời một kiếp cũng tốt đó thôi.”
Thời Ôn Lễ nói: “Mẫn Đình nói cậu có kinh nghiệm làm phù rể, một mình cậu thay được sáu người.”
“……” Thương Uẩn bật cười.
Thời Miểu đưa cà phê cho anh trai, cô không nghe thấy những gì vừa nói lúc nãy nên tò mò hỏi: “Mọi người đang cười gì vậy?”
Khương Dương: “Chúng tôi đang hâm mộ năng lực làm phù rể của sếp Thương.”
Thời Miểu không làm phiền cuộc trò chuyện ồn ào của họ, đặt cà phê xuống, quay vào bếp hâm một ly sữa cho Mẫn Hi.
“Cảm ơn chị dâu.”
Mẫn Hi nhận lấy ly thủy tinh, vỗ vào vai Nghiêm Hạ Ngôn đang nằm trên người mình: “Đừng lo lắng nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”
Nghiêm Hạ Ngôn gạt tay cô ấy ra: “Vỗ nhẹ thôi, nếu bị vỗ ngốc thật rồi quên đưa quà cho cậu, cậu có thấy thiệt không!”
Mẫn Hi xoè tay ra: “Nhanh đưa ra đây.”
“Hôm nào đến nhà cậu mình sẽ mang cho, hôm nay chỉ mang quà cho chị dâu cậu thôi.”
Thời Miểu quan tâm hỏi: “Lo lắng chuyện gì vậy? Dự án gặp vấn đề à?”
Mẫn Hi đáp: “Không phải ạ. Ông bà nội của cậu ấy cứ thúc giục kết hôn, định giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu ấy.” Cô ấy lại quay sang hỏi Hạ Ngôn: “Biết giới thiệu ai không? Lỡ như khá tốt thì sao, đi xem thử cũng không phải không được.”
“Không biết.”
Bản thân cô ấy cũng không muốn nói, thật là vô lý.
Nghiêm Hạ Ngôn lấy chiếc túi xách bên cạnh ghế sô pha đưa cho Thời Miểu: “Quà kết hôn của cậu, mãi mãi hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ.”
“Cảm ơn cậu.” Thời Miểu nhẹ ôm cô ấy một cái rồi bắt đầu mở quà.
Đây là mẫu túi xách mới nhất, Nghiêm Hạ Ngôn đã mua ngay trong show trình diễn xuân hè, bộ sưu tập này vẫn chưa có mặt trong nước.
Thời Miểu cười nói: “Mình lại có túi mới để mang rồi.”
Mẫn Đình bước ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy chiếc túi trong tay Thời Miểu thì lẳng lặng liếc mắt nhìn Nghiêm Hạ Ngôn một cái.
Ngày nào Thời Miểu đeo chiếc túi mà Hạ Ngôn tặng thì anh có thể lấy bốn mẫu túi mà mình đã đặt ra, không cần phải cất nữa.
Đến tối mùng Hai, Thời Miểu lấy quần áo đi làm cho ngày mai ra. Trên ghế sô pha cạnh tủ đảo, vẫn là chiếc túi mà anh trai tặng, cô có thói quen tối hôm trước sẽ lấy sẵn túi đeo cho ngày hôm sau ra khỏi tủ đựng túi xách rồi bỏ những vật dụng lặt vặt vào.
Mẫn Đình bước vào nhìn thoáng qua chiếc ghế sô pha liền hiểu ngay, tuần thứ ba, cô vẫn tiếp tục đeo chiếc túi mà Thời Ôn Lễ tặng.
Thời Miểu nhìn anh qua tấm kính màu trà của cánh cửa tủ quần áo. Anh đã tắm xong, mặc quần ở nhà màu xám đậm, áo sơ mi ở nhà màu đen, đang đứng trước tủ đồng hồ để cất đồng hồ vào.
Bây giờ chưa đến mười giờ mà họ đã làm…
Những ngày không phải trực ban, cô lên giường sớm đến nỗi bản thân còn cảm thấy ngượng ngùng.
Lúc nãy Mẫn Đình đang dùng phòng tắm, cô vẫn chưa kịp vào tắm, trên cơ thể còn lưu lại mùi hương của anh.
Mở tủ ra, cô chỉ lấy chiếc quần lót đen mỏng cạp thấp, không lấy váy ngủ, trong phòng tắm có khăn tắm, tắm xong quấn tạm là được.
Hai ngày nay cô ngủ không mặc váy ngủ, ga trải giường và vỏ gối đều được thay hàng ngày, không thay thì bị ẩm, không thể nằm được.
Mẫn Đình cất đồng hồ xong, quay lại nhìn cô: “Em còn không mau đi ——” tắm đi, nhưng nhìn thấy chiếc quần lót đen trong tay cô, anh nói: “Mau đi tắm đi em.”
Thời Miểu cầm đồ lót đi ra ngoài, anh đến tủ khăn lụa của cô chọn hai chiếc khăn, ngồi xuống ghế sô pha buộc tay cầm của chiếc túi.
Vòi hoa sen trong phòng tắm mở ra, hơi nước dần lan tỏa.
Đây là lần tắm thứ ba của ngày hôm nay, sáng thức dậy một lần, trưa định ngủ một giấc thật ngon, không biết sao lại lăn vào nhau, áp vào đó rồi không thể tách ra, cũng không muốn tách ra.
Thời Miểu lấy chai sữa tắm hương hoa hồng sa mạc, vô tình bóp quá tay.
Cô hơi ngửa đầu lên đối diện với vòi sen, dòng nước ấm áp cuốn theo bọt sữa tắm chảy dọc theo chiếc cổ thon dài.
Cuối cùng trượt qua đôi chân thẳng tắp.
Hương thơm nồng nàn tạm thời cuốn tan đi mọi mùi hương mà Mẫn Đình để lại trên người cô.
Thời Miểu quấn chiếc áo choàng tắm màu trắng bước ra, dây thắt lưng chỉ buộc hờ một nút thắt.
Trên giường và ghế sô pha không có ai, đèn trong phòng thay đồ sáng lên, không biết người có ở trong đó hay không.
“Mẫn Đình?”
“Anh ở đây.”
Thời Miểu thong thả bước tới, chỉ thấy trên chiếc ghế sô pha ở giữa, người đàn ông đang cẩn thận buộc tay cầm chiếc túi của cô, đã buộc xong một bên, đang buộc bên còn lại. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng không mấy khéo léo quấn khăn lụa, có lẽ vì quấn không đủ chặt nên anh lại tháo ra để quấn lại.
Anh mua cho cô rất nhiều túi, chưa bao giờ buộc tay cầm, anh nói không cần thiết, còn nói với cô rằng cứ để túi lung tung cũng được, không cần phải quá để ý. Vậy nên khi cô dùng xe đạp công cộng, cô chỉ mắc dây đeo túi vào ghi đông, còn túi thì để thẳng vào giỏ xe.
Thời Miểu cởi dép lê, cả người ngồi xuống ghế sô pha, áp sát vào anh: “Sao anh lại nghĩ ra buộc khăn lụa vậy?”
Mẫn Đình nói: “Vừa lúc rảnh rỗi không bận việc gì.”
Thời Miểu dựa vào vai anh, ôm lấy eo anh từ phía sau.
Đây là món quà kết hôn anh trai tặng cho cô, chỉ có một lần này trong đời, hơn nữa còn do anh ấy dành dụm tiền để mua nó. Có lẽ anh lo tay cầm của túi sẽ bị mòn, ảnh hưởng đến tuổi thọ của túi nên làm thêm một lớp bảo vệ.
Thấy anh thong thả buộc từng vòng, không có quy tắc nào, cô hỏi: “Anh vừa mới học à?”
Mẫn Đình đáp: “Không phải, trước đây anh đã biết rồi, chỉ là lâu ngày quên cách buộc thôi.”
“Trước đây anh hay buộc túi cho Hi Hi sao?”
“Ừ. Lúc đó con bé chưa kết hôn, thường xuyên đi công tác, một mình anh ở nhà rảnh rỗi, nghĩ tới là sẽ giúp con bé buộc một hai túi.”
“Trước khi chúng ta đăng ký kết hôn, cuối tuần anh thường làm gì?”
“Đến hội sở hoặc là đến chỗ Lâu Duy Tích. Nhưng mà rất ít khi nghỉ ngơi.” Cuối cùng tay cầm bên kia cũng buộc xong, anh lại nói: “Hai tháng gần đây, thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn cả một năm trước.”
Thời Miểu cười cười, đó là vì anh ở nhà cùng cô.
Cằm cô vô thức cọ vào vai áo sơ mi của anh, hết làm bác sĩ nội trú trưởng rồi, sau này chắc chắn cô sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhưng những điều này cô chỉ nghĩ trong lòng.
Mẫn Đình đặt chiếc túi đã buộc xong trở lại, nói: “Sau này khi em được nghỉ, anh sẽ cố gắng ở nhà.”
Thời Miểu không tự chủ được định nói cảm ơn, nhưng lại nhớ ra đã hứa với anh, đành nuốt lời vào trong.
Cô ôm lấy anh, Mẫn Đình không tiện động đậy, nghiêng đầu hỏi nhỏ cô: “Đi ngủ nhé em?”
Thời Miểu gật đầu, buông eo anh ra, cằm rời khỏi vai anh.
Mẫn Đình đứng dậy trước, tắt đèn led trong tủ quần áo và đèn chùm pha lê, chỉ còn đèn cảm ứng sáng lên.
Anh quay đầu lại, cô vẫn ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm chiếc túi kia, đang đặt xuống.
Lúc nãy Thời Miểu cầm chiếc túi lên để xem anh buộc khăn lụa thế nào, không ngờ anh lại đột ngột tắt đèn.
“Em không xem đâu, anh không cần bật đèn nữa.”
Cất túi xong, cô dùng chân để gắp đôi dép trên thảm lông cừu, gắp vài cái mà vẫn chưa mang vào được, cô nhìn người đàn ông ở cửa: “Hình như lâu rồi anh không ôm em.”
Mẫn Đình chần chừ, nghiêm túc suy nghĩ: “Không phải tối qua anh ôm em từ thư phòng về phòng ngủ sao?”
Anh chỉ là đang trả lời cho câu đã lâu rồi không ôm cô, vừa nói vừa đi về phía ghế sô pha.
Thời Miểu: “… Tối qua cũng tính là lâu rồi.”
Tiếng nói vừa dứt, người cô đã ở trong lòng anh, anh bế ngang cô lên, chân cô đặt trên cánh tay rắn chắc của anh.
Đôi dép màu kem sữa bị bỏ lại trên thảm trong phòng thay đồ.
Mẫn Đình đặt cô lên giường, tắt đèn ngủ đầu giường.
Anh tắm xong, mặc quần và áo sơ mi ở nhà chỉ vì không muốn mình và cô sẽ lại có thêm một lần nữa, lúc nãy hỏi cô có muốn ngủ không, chỉ là muốn giục cô nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phẫu thuật.
Nếu cô không nói câu đó, tối qua ôm cô cũng tính là lâu rồi, lúc này hai người chắc hẳn đã tắt đèn đi ngủ một cách đơn thuần.
Thời Miểu bị anh đặt ngang trên giường, dưới đầu là ga trải giường, người đàn ông lấy chiếc gối màu xám khói đầu giường đưa cho cô kê đầu lên.
Hôm nay ga giường đã được thay đổi một lần, từ màu xanh xám chuyển sang màu xám cao cấp ở phía dưới.
Cô vừa nằm xuống, Mẫn Đình đã phủ lên người cô.
Hương thơm hoa hồng sa mạc quấn quýt với hương gỗ tuyết tùng trên người anh, vừa thanh mát lại vừa quyến rũ.
Thời Miểu luôn nhớ câu nói từ rất lâu trước đây của anh, nếu ngày mai có ca phẫu thuật thì phải nói trước.
“Ngày mai có hai ca mổ, cả buổi sáng và buổi chiều đều có.”
Trong bóng tối, Mẫn Đình nhìn cô nói: “Anh biết rồi.”
Trước giờ anh luôn hiểu rõ, cũng có thể kiềm chế bản thân, vì vậy Thời Miểu yên tâm ôm lấy cổ anh. Cô nhớ vết hôn ở vị trí nào trên cổ anh, dựa theo trí nhớ, đôi môi cô len vào trong áo sơ mi đen của anh, hôn lên vết hôn đó.
Hơi thở của Mẫn Đình hơi trì trệ, anh xoay mặt cô lại, mút lấy môi cô.
Tay trái của Thời Miểu bị anh nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ấn xuống ga trải giường.
Mẫn Đình thong thả hôn lên cằm và cổ cô.
Sau đó đi thẳng một đường dọc theo dòng nước chảy của vòi hoa sen, cánh môi anh nhẹ lướt qua phần đỉnh.
Thời Miểu biết làm nũng cũng vô ích, nhưng cô vẫn không nhịn được.
Không thể nói làm nũng cũng không có tác dụng được, Mẫn Đình lại đặt nụ hôn lên môi cô, dịu dàng dỗ dành cô.
Thời Miểu ngậm lấy đầu lưỡi anh, trong lúc tạm dừng để thở, cô nói: “Ngày mai còn phải đi làm, hai ca.”
Mẫn Đình chợt cười, đáp: “Anh biết rồi, hai ca.”
Anh đứng dậy, bước xuống giường.
Hôm qua cô không nên nói với anh hôn ở đâu là an toàn.
Đôi môi nóng bỏng chạm xuống, liên tiếp đặt hai dấu hôn lên cùng một bên, ngọn tóc của anh chạm vào lớp vải mỏng manh màu đen của cô.
Tấm vải màu đen khi dính nước thì bị ướt rất rõ ràng.
Lớp vải là do chính bản thân cô làm ướt.
Thời Miểu không nhìn thấy mặt Mẫn Đình, người đàn ông chống tay lên tấm ga giường màu xám cao cấp, cúi người xuống, theo dấu hôn kia, tiếp tục hôn lên phía trên. Cách lớp vải đen, Mẫn Đình hôn xuống.
Hôn lâu đến nỗi anh không phân biệt được là anh đã hôn ướt mảnh vải đó hay là do cô.
Anh đẩy lớp vải ra rồi đặt nụ hôn xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào bên trên.
Hương thơm của hoa hồng len lỏi vào đôi môi, thấm vào đầu lưỡi rồi lan tỏa khắp khoang miệng.
……
Thời Miểu chưa bao giờ tính thời gian, đoạn đường kẹt xe mà đi bộ mất khoảng hai mươi phút thì khi lái xe sẽ mất bao lâu. Cô cứ tưởng hôm mùng Một kia, trên đường đưa cô về nhà hai người đã hôn nhau đủ lâu rồi.
Tối nay anh hôn chỗ đó lâu gấp đôi so với ngày hôm nọ.
Có lẽ còn lâu hơn vậy nữa.
Hôn cô xong, Mẫn Đình bật đèn lên.
Anh không quên ngày mai cô có hai ca phẫu thuật.
Thời Miểu cảm thấy ánh đèn tường chói mắt, dùng cánh tay che lên trán để chặn bớt ánh sáng.
“Sau này ngày nào em cũng về nhà, sáng mai anh không cần phải cùng em ngủ đến bảy giờ nữa.”
Mẫn Đình liếc nhìn cô, ánh mắt không dừng lại quá lâu: “Muốn dậy chạy bộ cùng anh không?”
Thời Miểu: “… Để em nghỉ thêm vài ngày nữa đã.”
“Được.” Mẫn Đình đi vào phòng tắm.
Anh rót nửa ly nước ở bồn rửa mặt, đèn gương không bật, anh lơ đãng súc miệng để bản thân bình tĩnh lại, đến khi nhận ra thì đã nuốt luôn nước trong miệng xuống rồi.
May là tất cả nước trong nhà đều đã trải qua hệ thống lọc nước, uống một hai ngụm nước lã cũng không sao.
Cửa phòng tắm mở ra, Thời Miểu vào tắm, anh đặt cốc súc miệng xuống rồi ra ngoài.
Sáng hôm sau.
Thời Miểu rửa mặt xong đi ra phòng ăn, Mẫn Đình đã ăn xong rồi, đang chuẩn bị đi đến công ty. Anh đã trở lại nhịp sống thường ngày của mình, sáu giờ sáng dậy đi chạy bộ, chưa đến bảy giờ đã chạy xong mười cây số trở về.
Hôm nay anh mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng công sở, cài khuy măng sét bằng đá quý màu đen.
Hôm mùng Một ăn liên hoan, Phó Ngôn Châu không nhịn được mà hỏi anh: sao ngày nào cậu cũng mặc một bộ đồ như vậy thế?
“……”
Mấy ngày liền anh liên tục mặc vest xám và áo sơ mi đen.
Nhưng mỗi chiếc vest xám có sắc độ khác nhau, chất liệu, hoa văn và kiểu dáng của vest cũng khác nhau, có điều Phó Ngôn Châu sẽ không để ý kỹ đến vậy.
Có lẽ ngay cả Thời Miểu cũng không nhất định sẽ nhận ra sự khác biệt của từng bộ.
“Tối nay khoảng mấy giờ em về?” Mẫn Đình hỏi.
Thời Miểu nuốt thức ăn trong miệng xuống, liếc nhanh anh một cái, nhớ lại tối qua lúc anh mút và nuốt, cô khe khẽ gọi tên anh, vừa như từ chối lại vừa như khát khao, đến chính bản thân cô cũng không chịu được bản thân mình, vì vậy cô không nhìn thẳng. Cô cầm ly sữa bên cạnh lên uống, giọng nói khá bình tĩnh: “Không cần đón đâu, em cũng không cho chú Trần đến đón, dù sao cũng gần, em muốn tự đi bộ về, anh cứ đi xã giao đi.”
“Muốn anh đón thì gọi điện cho anh.”
Thời Miểu đáp lại bằng động tác tay OK.
Mẫn Đình quay về thư phòng để thu dọn một số tài liệu mang về trước kỳ nghỉ. Mở cửa bước vào thư phòng, thứ bắt mắt nhất chính là bó hoa màu tím trên bàn, dì đúng là biết chỗ đặt, đặt ngay cạnh máy tính của anh.
Chỉ cần nhìn vào màn hình máy tính là chắc chắn sẽ thấy bóng hoa màu tím.
Anh đã nghĩ đến việc mang nó đi chỗ khác nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Đến khi nào số hoa hồng trong thư phòng của Thời Miểu héo úa cần vứt đi thì bó hoa này anh cũng sẽ bảo dì giúp việc vứt cùng lúc.
Hoa tươi trong nhà thường được thay mới khoảng hai ba ngày một lần, cũng sắp đến lúc rồi.
Mang tài liệu ra ngoài, trong phòng ăn, Thời Miểu vẫn đang ăn sáng.
Không đưa cô đi làm, Mẫn Đình suy nghĩ không biết có nên ôm cô một cái không, trước đây mỗi lần đưa cô đi làm, trước khi xuống xe cô đều ôm anh một cái.
Anh dừng lại ở phòng khách, nhìn về phía cô: “Anh đi công ty đây, tối nay có thể sẽ có xã giao.”
Nói xong anh đứng đó không rời đi.
Thời Miểu buông đũa xuống, vẫn muốn có một cái ôm.
Kéo ghế ra đi đến bên anh, khi cô tựa vào lòng anh ngửi mùi hương trên người anh. Anh vòng một tay ôm cô, bàn tay xoa nhẹ lưng cô, những ngượng ngùng trong lòng cô từ tối qua đã giảm đi một nửa.
Chỉ là một cái ôm đơn giản, Thời Miểu nhanh chóng rời khỏi lòng anh, dù có tài xế lái xe nhưng cô vẫn dặn dò: “Anh đi đường cẩn thận nhé.”
Trên đường đến công ty Mẫn Đình nhận được cuộc gọi của Thương Uẩn, hỏi tối nay anh có rảnh không.
“Có rảnh.”
“Vậy tụ họp một bữa đi, vòng đầu tư B cho robot y tế của Công nghệ Thịnh Thời.”
Dừng một chút, anh ta nói tiếp: “Tối nay anh vợ kia của cậu cũng có mặt đấy.”
Mẫn Đình suy nghĩ nửa giây, đó là Diệp Tây Tồn.