Nhân Danh Tình Yêu – Chương 58

Chương 58: Em và Hi Hi khác nhau, em ấy không phải chỉ có một mình anh

Diệp Tang Dữ vừa trả điện thoại cho mẹ kế thì anh trai đã về.

Diệp Tây Tồn liếc mắt nhìn chiếc điện thoại, không hỏi thêm gì.

“Chuyện Diệp Thước gia nhập Công nghệ Thịnh Thời đã xong xuôi rồi chứ?” Diệp Hoài Chi hỏi con trai Cả.

“Dạ.”

“Trở về cũng tốt.”

Diệp Hoài Chi không bình luận nhiều, vốn dĩ ông muốn cho con trai út vào công ty nhà mình, nhưng nói gì cũng chẳng nghe lời, cứ làm theo ý mình. Không bảo được nó, ông cũng lười nói thêm.

Diệp Tang Dữ ở trong phòng khách không được một phút đã quay người lên lầu.

Anh trai vì Thời Miểu mà ly hôn, em trai vì Thời Miểu mà về nước, bọn họ trước giờ cứ luôn vội vã lấy lòng Thời Miểu như vậy.

Trở về phòng, không bật đèn, cô ta nằm rúc vào trong sô pha, không muốn nhúc nhích.

“Tang Dữ?”

Cùng với tiếng gõ cửa, giọng của anh trai ở bên ngoài truyền vào.

Diệp Tang Dữ không trả lời, hai người nói chuyện không hợp nhau nên nửa câu cũng ngại nói.

“Tang Dữ!”

“Làm gì!”

Hai ngày nay Diệp Tang Dữ đã chịu những cơn giận dữ bất chợt của anh quá đủ rồi.

“Anh vào đây.”

Đợi khoảng một phút, Diệp Tây Tồn đẩy cửa ra, tiện tay bật đèn lên.

Diệp Tang Dữ tựa lưng vào sô pha, ngón tay vô thức quấn quanh tua rua trên váy, mắt không hề nhấc lên.

Diệp Tây Tồn đóng cửa lại, nhìn thẳng vào cô ta: “Em tìm Thời Miểu nói gì vậy hả?”

Diệp Tang Dữ cười hừ: “Cô ta tìm anh mách lẻo nhanh vậy cơ à?”

“Em ấy không phải là em.”

Diệp Tang Dữ cuối cùng cũng quay đầu lại, tức đến nỗi ngực phập phồng, trừng mắt nhìn anh trai.

Diệp Tây Tồn giải thích: “Em lấy điện thoại của mẹ, không thể nào liên lạc với bạn bè của mẹ được.”

Diệp Tang Dữ tức giận vì cách nói chuyện của anh trai, cô ta đâu có lén lút gọi cho Thời Miểu, chẳng có gì phải giấu giếm: “Khó khăn lắm cô ta mới leo lên tới Mẫn Đình được, em muốn cô ta sống tốt cuộc đời của mình. Sao, chuyện này anh cũng muốn quản?”

Hỏi một đằng Diệp Tây Tồn trả lời một nẻo: “Không phải em muốn biết tại sao anh thà ly hôn chứ không muốn sống tạm bợ với Thiệu Tư Văn sao?”

Diệp Tang Dữ không lên tiếng, lẳng lặng nhìn anh trai.

Lúc này trong lòng cô ta đang đấu tranh dữ dội, thật ra đột nhiên cô ta không muốn biết, vì sợ nghe thấy anh trai thẳng thắn thừa nhận anh ấy thích Thời Miểu.

Tối hôm đó cô ta đến tứ hợp viện để đối chất với anh trai, anh trai quan tâm đến Thời Miểu nhiều hơn cô ta tưởng tượng.

Cô ta thà rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân, thà rằng cứ mơ hồ như vậy.

Diệp Tây Tồn: “Có một cô em gái hay giày vò người khác như em, anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định ly hôn, không làm chậm trễ cô ấy nữa.”

“Diệp Tây Tồn!”

Diệp Tang Dữ nổi điên, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha, túm lấy một cái gối trên ghế sô pha ném qua.

Cách khá xa, cái gối rơi xuống chân Diệp Tây Tồn.

“Anh nói rõ đi, em giày vò anh thế nào hả! Từ khi hai người kết hôn đến giờ em mới đến nhà hai người có hai lần, lần đầu là ngày cưới, lần sau chính là ngày hôm kia đến đưa đồ cho hai người!”

“Anh đâu có nói em giày vò anh, là bản thân em rất hay gây rối, lại muốn tất cả mọi người phải chiều theo ý mình. Ba nói em vài câu, em xem em đã giày vò bản thân mình thế nào đi, nửa đêm phải đi cấp cứu.”

Diệp Tây Tồn cúi xuống nhặt chiếc gối trên thảm lên.

“Trên bàn ăn ai vô tình nói câu gì không vừa ý em, em liền tỏ thái độ ngay. Tư Văn mới về làm dâu, hai người chưa có mâu thuẫn lớn, nhưng trong một gia đình không thể nào không thể có mâu thuẫn được.”

“Tối hôm sinh nhật em, Tư Văn không phải có xã giao. Cô ấy ở nhà, thấy mệt nên lười đi qua. Cô ấy dặn anh nếu em hỏi thì nói thật rằng cô ấy mệt, ở nhà nghỉ ngơi. Là anh không muốn em mất hứng nên đã nói dối.”

Diệp Tang Dữ tức giận đến nỗi ngồi phịch xuống ghế, không thể nào nuốt trôi được cục tức này, lại lấy một cái gối ném về phía anh trai.

“Tính tình em tuỳ hứng, em hay gây rối. Ông bà nội, ông bà ngoại sẵn lòng chiều chuộng em, ba cũng vui lòng chiều theo em!”

Diệp Tây Tồn nói: “Còn có anh nữa.”

Anh nhặt cái gối khác lên: “Anh là anh trai em, em có tệ đến đâu vẫn là em gái của anh, mối quan hệ huyết thống không thể thay đổi. Nhưng Tang Dữ à, người khác không có cái nghĩa vụ này.”

Giữa chừng dừng lại vài giây.

“Em không cần lo lắng Thời Miểu sẽ chủ động liên lạc với anh, cũng không cần lo anh đi tìm Thời Miểu, anh mong em ấy sống tốt hơn bất kỳ ai.”

Anh xếp hai cái gối gọn gàng lên ghế sô pha rồi ngồi xuống.

Tối nay Diệp Tang Dữ bị đả kích quá lớn, không muốn nhìn thấy anh nên ra lệnh đuổi khách: “Anh đi đâu thì đi đi!”

Diệp Tây Tồn lấy điện thoại ra, mở hộp thư để xử lý công việc, nói: “Tối nay anh ở đây, em có tức thì trút lên người anh, đừng đổ lên người vô tội.”

“……”

Diệp Tang Dữ tức giận đến mức lau nước mắt.

Lúc này ở phòng khách tầng dưới, Triệu Mạc Nhân hoảng hốt, gửi tin nhắn cho con gái nhưng không gửi được, một dấu chấm than đỏ chói mắt hiện ra.

Gọi điện thoại qua nhưng vẫn không ai bắt máy, số điện thoại chắc đã vào danh sách đen.

Không còn cách nào, bà đành gọi điện cho Thời Ôn Lễ.

Trong căn nhà cũ, Thời Ôn Lễ đang nấu ăn ở phòng bếp, điện thoại trên bàn bếp rung lên, nhận được cuộc gọi của mẹ cũng thấy không bất ngờ.

“Ôn Lễ, Miểu Miểu có ở cùng con không?”

“Có. Con bé đang chơi điện thoại ở phòng khách, con đang xào rau, mẹ có việc gì cứ gọi thẳng cho con bé.”

Thời Ôn Lễ không biết rõ em gái đang làm gì, lúc nãy thì cắm hoa, trên đường về em gái đã mua một bó hoa tươi.

Triệu Mạc Nhân im lặng một lát: “Tang Dữ dùng điện thoại của mẹ gọi cho Miểu Miểu, mẹ vừa mới phát hiện Miểu Miểu đã chặn số của mẹ rồi, con đưa điện thoại cho con bé, mẹ hỏi con bé xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thời Ôn Lễ lúc này mới hiểu tại sao khi mua khoai lang nướng về em gái lại cố gắng cười tươi, chắc chắn không phải vì Mẫn Đình, người này sẽ không làm cho em gái khó chịu ngay trước ngày cưới.

Anh nghĩ có lẽ liên quan đến ba, hoặc cũng có thể là mẹ, nhưng không ngờ lại là Diệp Tang Dữ lấy điện thoại của mẹ tìm em gái.

Chắc chắn không phải là chuyện tốt, nếu là chuyện tốt thì em gái sẽ không chặn số của người khác.

Thời Ôn Lễ: “Mẹ hỏi Diệp Tang Dữ không phải càng tiện hơn sao?”

Triệu Mạc Nhân nghẹn lời.

Thời Ôn Lễ: “Hỏi hay không hỏi thì cũng vậy thôi, Miểu Miểu không bao giờ nổi nóng mà chặn số ai cả.”

“Con bé và Tang Dữ… chắc là vừa nãy con bé có nổi nóng.”

Thời Ôn Lễ không muốn giải thích nhiều: “Mẹ, con đang nấu ăn, không nói chuyện nữa.”

Cúp điện thoại, anh đổ đồ ăn kèm vào nồi rồi tiếp tục xào.

Món ăn đã xong, Thời Ôn Lễ tạm thời tắt bếp, cầm điện thoại lên. Anh, mẹ và em gái có một nhóm chat 3 người, thật ra cũng không tính là nhóm gia đình, anh mở ra, bấm giải tán rồi xóa lịch sử tin nhắn nhóm.

Đặt điện thoại xuống, anh tiếp tục xào món tiếp theo.

Chưa đầy một tiếng, hai món chay một món mặn và một bát canh đã được bày trên bàn ăn.

Thời Miểu rửa tay ngồi xuống, số hoa vừa mua đã được cắm hết, cắm cũng tàm tạm, ở mức xem được.

“Mẹ gọi cho anh à?” Cô gắp một miếng bí đỏ kho bỏ vào miệng, anh trai giải tán nhóm chat gia đình 3 người, cô đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Thời Ôn Lễ ngồi xuống đối diện với em gái: “Ừ.”

“Em và Diệp Tang Dữ tích tụ mâu thuẫn rồi bùng nổ là vì em thích Diệp Tây Tồn.”

“Anh nhìn ra được.”

“……” Thời Miểu cười: “Rõ ràng như vậy ạ?”

Cô gắp một miếng đậu Hà Lan lên thong thả nhai, hồi tưởng lại những năm tháng đó, có lẽ cô đã không giấu được nỗi lòng yêu thầm trước mặt anh trai.

Thời Ôn Lễ chỉ nói: “Thích không phải là một chuyện rất bình thường sao.”

Thời Miểu tưởng anh trai sẽ không hiểu, khàn giọng nói: “Cảm ơn anh.” Cô và Diệp Tây Tồn dù sao cũng là anh em, thích anh ấy không phải là điều bình thường, nhưng những ngày tháng đó thực sự rất ấm áp, vì vậy bất kỳ lúc nào cô cũng mong anh ấy hạnh phúc.

Không biết Diệp Tang Dữ bị chuyện gì kích thích mà lại đến tìm cô trút giận.

Đang ăn thì trên cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót cộp cộp gấp gáp, dù cách cánh cửa nhưng vẫn nghe được rõ ràng.

Đột nhiên tiếng động dừng lại, chuông cửa nhà vang lên.

“Anh ra mở cửa.” Thời Ôn Lễ đặt đũa xuống.

Vì biết ai đến nên mở cửa xong anh quay lại phòng ăn tiếp tục ăn cơm.

Triệu Mạc Nhân thay giày đi vào, lên lầu quá gấp nên hơi thở không đều, bà hít thở để ổn định lại, đi đến ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách.

Căn nhà cũ bố trí khá chật chội, bàn ăn và ghế sô pha cách nhau chưa đến một mét.

Triệu Mạc Nhân nhìn hai anh em đang ăn bí đỏ kho trước bàn ăn như thể đang nhìn bọn nó thời còn thơ bé. Hồi đó bà đón Ôn Lễ từ trường mẫu giáo về, nấu cơm cho hai anh em ăn trước, còn bà thì đợi Thời Kiến Khâm tăng ca về.

Thời Miểu thích ăn bí đỏ kho, cách ngày là bà sẽ làm món này.

Cả hai anh em đều thích ăn sườn non om hành lá, từng là món tủ của bà.

Lâu lắm rồi không xuống bếp, hơn 20 năm rồi, đã quên cách nấu từ lâu.

“Em muốn ăn thêm canh nữa không?” Thời Ôn Lễ hỏi em gái.

Trong chén Thời Miểu còn chưa ăn hết: “Thêm một muỗng nữa ạ.”

“Ngày mai làm tiếp nhé.” Cô chỉ vào đĩa đựng sườn đã hết veo.

Thời Ôn Lễ cười: “Ngày mai làm hai đĩa, cho em một đĩa riêng.”

Triệu Mạc Nhân há miệng mấy lần, cuối cùng cũng nói ra: “Miểu Miểu à, là mẹ không đúng, mẹ không nên trước đám cưới con…”

Thời Miểu ngắt lời: “Vậy đừng nói nữa.”

Cô cúi đầu ăn canh nấm, không nhìn biểu cảm của mẹ.

Nửa chén canh rất nhanh được cô ăn xong.

Trong phòng vẫn luôn im lặng.

Lúc này Thời Miểu mới nhìn mẹ: “Mẹ, duyên phận giữa mẹ con chúng ta cũng chỉ có bốn năm thôi, con cũng tin rằng mẹ đã từng yêu con và anh trai, nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi. Sau này mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

“Miểu Miểu…” Triệu Mạc Nhân nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống.

Mấy năm nay Thời Miểu đã cạn kiệt nỗi buồn rồi, đối mặt với nước mắt của mẹ, cô không cảm thấy khó chịu như trong tưởng tượng.

Khi chụp ảnh cưới cảnh đêm, cô đứng trên sân thượng ngắm nhìn muôn nhà sáng đèn, từ nhỏ cô đã ao ước, hiện giờ cô cũng có một ngọn đèn của riêng mình.

Sau khi anh trai ăn xong, Thời Miểu đứng dậy, đưa tay muốn lấy tạp dề của anh trai: “Em rửa chén, anh tiễn người đi.”

Thời Ôn Lễ tháo tạp dề đưa cho em gái, lấy áo khoác trên ghế sô pha: “Mẹ, mẹ về sớm chút đi.”

Triệu Mạc Nhân siết chặt điện thoại trong tay, lúc nãy con gái đã nói với bà câu “nhớ giữ gìn sức khoẻ”, nghĩa là không thể thêm WeChat của bà lại nữa.

Năm ấy ly hôn, Thời Miểu đang học lớp chồi, lúc đó không có WeChat, tin nhắn đầu tiên mà con gái gửi cho bà bằng điện thoại của ông nội là: Mẹ ơi, con là Miểu Miểu, mẹ có nhớ con không?

Sau này nghe ba mẹ chồng kể lại, cái tin nhắn đó con bé đã phải mày mò hơn nửa tiếng đồng hồ. Con bé nói những lời muốn nói cho anh trai, bảo anh trai viết ra giúp mình, sau đó con bé ghép vần, gõ phím, đối chiếu từng chữ rồi chọn từ phù hợp.

Hôm sau.

Thời Miểu ngủ đến khi tự tỉnh, mười giờ rưỡi mới rời khỏi giường, gộp luôn bữa sáng và bữa trưa.

Mẫn Đình đã sắp xếp mọi thứ cho đám cưới, cô trở thành cô dâu nhàn rỗi nhất, chỉ cần chờ đến sáng ngày 9, thợ trang điểm đến trang điểm là xong.

“Anh ơi em mời anh đi uống cà phê, tiện thể phơi nắng nhé.”

“Cái quán mà em nói trước đó hả?”

“Đúng rồi, quán mà Mẫn Đình đưa em đi. Cà phê espresso ở đó rất ngon.”

“Có xa không?”

“Đi tàu điện ngầm khoảng bốn trạm.”

Hai người mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Mùa này lá bạch quả trước quán cà phê đã rụng từ lâu.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua những cành cây trơ trụi, chiếu rọi từng chỗ dưới gốc cây.

Mẫn Hi dựa vào ghế dài, ăn trái cây khô mà anh trai mang đến: “Mốt là ngày cưới rồi mà anh vẫn còn nhàn nhã thế.”

Mẫn Đình: “Anh đã lo xong hết rồi.”

Anh đặt cốc cà phê xuống, hỏi: “Em còn muốn ăn gì nữa không? Anh đi mua cho.”

Mẫn Hi cất trái cây khô đi: “Không ăn nữa đâu.” Đợi Phó Ngôn Châu xong việc đến, cô ấy định đi ăn lẩu.

Vừa nhắc xong thì người đã đến.

Cô vẫy tay với Phó Ngôn Châu rồi hỏi anh trai: “Hay là anh đi ăn lẩu cùng chúng em luôn?”

Mẫn Đình đưa khăn ướt trên bàn cho em gái lau tay: “Hai đứa đi đi, anh về nhà ăn. Giọng điệu của em không đủ thành ý.”

Mẫn Hi mỉm cười: “… Đấy gọi là em tôn trọng anh.”

Mẫn Đình: “Em phải học Thời Miểu nhiều vào.”

“Học chị dâu gì cơ?”

“Cô ấy đối xử với Thời Ôn Lễ không giống em đối xử với anh.”

Em gái đối tốt với anh bữa đực bữa cái.

Phó Ngôn Châu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn anh vợ: “Rốt cuộc là cậu bất mãn vì Hi Hi không đủ tốt với cậu, hay là cậu muốn Thời Miểu đối xử tốt với cậu như với Thời Ôn Lễ? Đây là hai chuyện khác nhau. Cách Hi Hi đối xử với cậu, cậu còn lạ gì đâu.”

Mẫn Đình không nói gì, cầm cốc cà phê lên.

Mẫn Hi chợt hiểu ra: “Hình như mang thai vào bị ngốc ba năm là thật rồi, em phải tự suy ngẫm lại bản thân mới được.” Cô ấy đưa cho Phó Ngôn Châu ly sữa hạnh nhân mà mình không uống hết: “May mà anh đến kịp, nếu không thì ——” Nói rồi, cô ấy đột ngột quay đầu ra hiệu cho anh trai: “Anh xem ai đến kìa.”

Mẫn Đình bỗng xoay lại nhìn, Thời Miểu đang khoác tay Thời Ôn Lễ đi tới.

Anh đứng dậy, trước tiên chào anh vợ rồi nhìn sang Thời Miểu: “Muốn uống cà phê ở đây à?”

“Dạ.”

“Em nếm thử một ngụm đi.”

Mẫn Đình đưa cà phê cho cô.

Phó Ngôn Châu ném một gói trái cây khô cho Thời Ôn Lễ, hỏi: “Trưa nay đi ăn lẩu nhé?”

Thời Ôn Lễ: “Được, tôi đãi.”

Phó Ngôn Châu không khách sáo: “Gọi anh là anh trai lâu như vậy rồi, anh phải mời chứ.”

Thời Ôn Lễ cười, nói: “Gọi cả Thương Uẩn đến nhé, đánh bài thua còn nợ cậu ta một bữa.”

Ba người vừa nói chuyện vừa rời đi, thậm chí còn không chào hai người họ.

Thời Miểu uống hết phần cà phê còn lại trong cốc của anh rồi đưa cốc cho anh.

Mẫn Đình nhìn thẳng vào mắt cô: “Đêm qua thức suốt đêm à em?”

Thời Miểu: “Không thức suốt đêm, nhưng ba giờ rưỡi em mới ngủ được.” Cô không định giấu: “Em đã chặn WeChat mẹ rồi, nằm trên giường hồi lâu mà không ngủ được.”

“Để lát nữa rồi nói.” Mẫn Đình đi lấy một chiếc đệm ngồi nhỏ ở trong quán.

Mỗi lần đến quán cà phê này, cô thích ngồi trên chiếc đệm thấp, tựa vào chân anh ngủ.

Thời Miểu cũng như mọi khi, ngồi xuống rồi đặt tay lên chân anh.

“Không ngủ được sao không gọi điện cho anh? Anh sẽ đón em về nhà ngủ.”

“Cứ nghĩ lát nữa sẽ ngủ được, ai ngờ nhìn đồng hồ thì đã qua nửa đêm rồi.”

“Rạng sáng cũng có thể gọi.”

Thời Miểu nói: “Sau này em sẽ gọi.”

Mẫn Đình nhìn cô: “Sao lại chặn thế?”

“Diệp Tang Dữ. Cô ta dùng điện thoại của mẹ em gọi cho em, không biết cô ta bị cái gì kích thích mà bảo em tránh xa anh trai cô ta ra.” Điểm chính mà Thời Miểu muốn nói là: “Sau đám cưới, trừ khi có chuyện lớn, còn không thì em với mẹ em sẽ không qua lại với nhau nữa.”

Mẫn Đình cúi người ôm cô: “Em còn có Thời Ôn Lễ.”

Anh bàn bạc với cô: “Hay là để anh trai em bán căn hộ đứng tên anh ấy rồi trả trước một căn hộ nhỏ ở khu chung cư của chúng ta? Như vậy hai người các em tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Căn hộ nhỏ thì anh trai em hoàn toàn đủ khả năng mua, mà nhà anh ấy tự mua thì trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm.”

Thời Miểu nhìn thẳng vào mắt anh, anh cuồng em gái đến vậy mà còn không nghĩ sẽ sống cùng khu với Mẫn Hi, để dành đủ khoảng cách và không gian, đồng thời cũng suy xét và tôn trọng cảm xúc của cô.

“Ở gần anh trai như vậy, có lẽ ngày nào em cũng sẽ qua nhà anh ấy, anh… sẽ không thấy phiền chứ?” Sẽ không thấy anh trai phiền chứ?

Mẫn Đình hiểu ý cô: “Không phải em nói Thời Ôn Lễ nấu ăn ngon lắm sao? Ở gần thì anh qua đó ăn cơm cũng tiện. Lúc anh đi công tác không có nhà, có anh ấy ở cạnh anh cũng thấy yên tâm hơn.”

Dừng một chút, anh nói tiếp: “Em và Hi Hi khác nhau, em ấy không phải chỉ có mỗi anh.”

Tối qua chặn WeChat mẹ cô không khóc nhưng lúc này mắt cô lại ướt.

Mẫn Đình nói: “Về chuyện của Diệp Tang Dữ em không cần phải quan tâm nữa, về nhà đắp mắt cho kỹ vào, không thì ngày 9 mắt em sẽ bị thâm rồi lại thấy sốt ruột đấy.”

Thời Miểu chợt cười, nước mắt còn chưa kịp khô.

Không ngờ lời Mẫn Đình nói lại thành sự thật.

Sáng ngày 9, lúc bốn giờ sáng, phòng khách nhà cô ồn ào náo động, Thời Miểu nghe thấy tiếng của Khương Dương và Hà Văn Khiêm, không ngờ Lương Viên cũng có mặt, chắc là đã đổi ca với đồng nghiệp rồi.

Cô thức dậy điều đầu tiên là xem mình có quầng thâm mắt không, quả nhiên đúng như lời Mẫn Đình nói.

Hai đêm nay không ngủ ngon giấc không phải vì mẹ mà là vì đám cưới sắp đến, dù thế nào cũng không buồn ngủ.

Thời Miểu thay đồ xong đi ra, mọi người đang ăn sáng, anh trai nấu hoành thánh cà chua cho bọn họ, mỗi người một bát lớn.

Họ đều mặc vest mang giày da, cô suýt nữa thì nhận không ra.

“Các anh dậy sớm vậy à?”

Khương Dương húp một ngụm nước súp cà chua, nói: “Chúng tôi đánh bài mạt chược cả đêm ở nhà tân hôn của hai người, thắng Thương Uẩn xong thì chạy ngay đến đây.” Anh ta chỉ vào bát hoành thánh của mình: “Đây là bữa khuya anh trai làm cho chúng tôi đấy.”

Nói rồi, anh ta vỗ vai Lương Viên bên cạnh: “Những người họ hàng bên nhà cô chắc chắn sẽ không dám làm khó chú rể, mà bên nhà sếp Mẫn đón dâu lại đông người, chỉ có tôi và lão Hà thì sức lực quá mỏng manh, nên mang theo sếp Lương đến đây, anh ta chắc nịch, người bình thường không ai dám đụng vào anh ta đâu.”

Lương Viên tức giận cười lớn, hất tay anh ta ra.

Thời Miểu cười nói với Lương Viên: “Hôm nay anh chịu trách nhiệm trông chừng Thương Uẩn nhé.”

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *