Nhân Danh Tình Yêu – Chương 59

Chương 59: Đám cưới

Bận rộn gần ba tiếng đồng hồ, lớp trang điểm của Thời Miểu đã hoàn tất.

Nhà tạo mẫu ngắm nhìn trong gương một lúc rồi hơi chỉnh nhẹ chiếc vương miện đá quý rực rỡ của cô.

Cửa phòng ngủ mở ra từ bên ngoài, Thời Tĩnh Hảo bước vào liên tục cảm thán, quay sang chụp ảnh cháu gái: “Không phải nói là đeo chiếc vương miện lúc chụp ảnh cưới à?”

Thời Miểu nhìn cô ruột ở trong gương: “Là Mẫn Đình nói đeo cái đó.” Kết quả là anh lại chuẩn bị cho cô một bộ khác nữa.

Thời Tĩnh Hảo chụp ảnh xong, theo thói quen nhét điện thoại vào túi, nhét hai lần không vào được mới chợt nhận ra hôm nay mình mặc váy len chứ không phải áo blouse, không có túi để bỏ điện thoại.

Thời Miểu thấy hành động của cô ruột, cười nói: “Cô tưởng là đang đi làm đó à.” Rồi khen chiếc váy của cô ruột rất đẹp, váy len màu đỏ Angola, vừa rực rỡ lại tôn lên khí chất của bà ấy.

Thời Tĩnh Hảo: “Bao nhiêu năm mùa đông rồi chưa mặc váy, giờ mặc không quen.” Nói xong bà ấy lại gần gương, quan sát kỹ vùng dưới mắt mình.

Thời Miểu cười: “Chủ nhiệm Thời yên tâm đi, không có quầng thâm đâu.”

Thời Tĩnh Hảo vô thức muốn vỗ đầu cháu gái, nhận ra trên đầu có vương miện, cuối cùng tay rẽ một vòng đặt lên vai cháu gái.

“Cô đã dùng phấn che đi cả tám trăm lớp rồi, sáng sớm dậy còn không dám nhìn.”

Thời Miểu: “Hôm kia cô trực đêm sao ạ?”

Thời Tĩnh Hảo: “Ngày nào cũng làm ca đêm. Gần đây bọn cô ở hẳn trong khoa.”

Đợt cúm này chủ yếu là trẻ em dưới 5, 6 tuổi, phòng khám bệnh đông nghịt từ sáng đến tối, đến 3 giờ sáng vẫn còn xếp hàng đăng ký.

Hành lang chất đầy giường, phòng truyền dịch chật cứng đến nỗi không có chỗ đứng.

Nếu không phải vì cháu gái kết hôn thì bà đã không có thời gian nghỉ ngơi.

“Bận rộn đến nỗi cô không có thời gian ăn cơm ở căn tin, ba của con đến bệnh viện bọn cô hơn một tuần rồi mà cô vẫn chưa gặp mặt.” Tất nhiên bà ấy cũng không muốn gặp anh trai.

Cô ruột là bác sĩ nhi khoa của bệnh viện bên cạnh, hiện giờ ba được điều động về trung tâm tim mạch, hai anh em họ làm cùng bệnh viện, trở thành đồng nghiệp.

Đợi nhà tạo mẫu và trợ lý ra ngoài phòng khách, Thời Tĩnh Hảo đóng cửa lại, có vài điều muốn nói với cháu gái. Cửa vừa đóng, chưa kịp khóa thì hai đứa trẻ đẩy cửa vào.

Thời Miểu quay đầu lại, thấy em họ con của cô ruột và con gái của người thân.  Hai cô bé tầm tuổi nhau, em họ học lớp 3, còn đứa nhóc kia học lớp 2. Hôm nay cả hai đều mặc váy voan và buộc tóc kiểu công chúa.

Cô ruột sinh con muộn, đến 35, 36 tuổi mới quyết định có con.

Thời Tĩnh Hảo tạm thời giao nhiệm vụ cho hai cô bé: “Các con có thể giúp mẹ một việc không? Mẹ có vài điều muốn nói với chị các con, hai đứa ở ngoài cửa canh chừng, không cho ai đến gần.”

“Dạ được ạ.”

Hai đứa nhỏ tự động đóng cửa lại.

Thời Tĩnh Hảo lấy hai bao lì xì trong túi ra, ngồi xuống mép giường: “Ba và mẹ của con, cả hai đều tìm cô nhờ cô giúp chuyển tiền hồi môn cho con, khuyên con nhận lấy. Cô nghĩ là bây giờ con không thiếu tiền, mười năm nữa con kiếm được không kém gì ba của con, không thiếu chút tiền hồi môn này. Tiền do chính mình kiếm được, muốn tiêu như thế nào thì tiêu, không cần phải quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Tiền của ba và mẹ con thì cô đã thay con từ chối rồi, còn lì xì của Diệp Hoài Chi và Khang Lệ thì cô giữ lại.”

Bà đặt hai phong lì xì hơi mỏng vào túi của cháu gái: “Hai tấm thẻ, mật khẩu là ngày sinh nhật của con. Diệp Hoài Chi cho khá nhiều, Khang Lệ cho không bằng ba dượng của con nhưng cũng gần bằng thu nhập một năm của bà ấy.”

Mẹ kế hiện đang là đối tác của một công ty luật, bà không biết chính xác thu nhập nhưng chắc chắn là không hề ít.

Thời Miểu không ngắt lời, yên lặng chờ cô ruột nói hết.

“Gia đình bên phía Mẫn Đình sau này chắc chắn sẽ thường xuyên qua lại với Diệp Hoài Chi, cho dù là về mặt kinh doanh hay là mối quan hệ kết giao giữa hai gia đình, sau này con sẽ có nhiều cơ hội để trả ân tình này.”

“Còn Khang Lệ… nói sao nhỉ, bà ấy luôn làm việc rất chu đáo, lần này giận ba của con, tức giận nhất không phải là tốn bao nhiêu tiền mà là tức giận vì ba con chỉ bàn bạc với mẹ con, không hề hỏi ý kiến của bà ấy.”

“Theo những gì cô biết về Khang Lệ, nếu để bà ấy quyết định mua của hồi môn và chuẩn bị nhà cửa cho hai anh em thì bà ấy sẽ không keo kiệt.”

“Chuyện này là do lỗi của ba con, mẹ con đã nói sẽ bỏ ra phần lớn tiền mua nhà, ông ấy về nhà bàn bạc với Khang Lệ là có thể giải quyết. Kết quả là ba con tự ý quyết định, đến Bắc Kinh rồi mới thông báo với Khang Lệ là muốn gặp mẹ con, muốn mua nhà.”

“Đổi lại là ai cũng sẽ không muốn sống cuộc sống như vậy. Hôm đó con dẫn Mẫn Đình về nhà ăn cơm, dù rất giận ba con nhưng bà ấy vẫn nấu vài món ăn cho các con, dọn dẹp nhà cũ một chút rồi mới đi. Ba con thì ——”

Thời Tĩnh Hảo thở dài: “Ngoài việc giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim mạch thì thật sự không tìm ra được ưu điểm nào khác ở ông ấy cả. Ông ấy không có lỗi với ai ư? Với ai ông ấy cũng đều có lỗi cả.”

“Sa Sa vẫn chưa kết hôn, con nhận bao lì xì của Khang Lệ, sau này vẫn có cơ hội trả lại.”

“Con nhận bao lì xì của người bạn đời của bọn họ thì cũng tương đương với việc nhận của hồi môn từ ba mẹ con, nhưng khi con muốn trả lại thì cũng có thể trả. Họ đều cư xử rất tử tế đàng hoàng, không ai có thể chỉ trích điều gì, con cũng nên biết cách cư xử cho phải phép.”

Thời Miểu cúi người, ôm lấy Thời Tĩnh Hảo, tựa đầu vào vai bà ấy: “Cảm ơn cô ạ.”

Từ khi cô có trí nhớ, trong những việc lớn, dù là ba dượng hay mẹ kế thì bọn họ đều là những người rất chu đáo.

Về ba mẹ, cô và anh trai cũng biết họ có những khó khăn riêng, cố gắng hiểu họ, nhưng luôn có những lúc khó mà tự dung hòa được, sợi dây căng đến một trình độ nhất định thì sẽ tự nhiên đứt.

Bây giờ như vậy cũng tốt. Gặp ba thì cùng nhau ăn một bữa cơm, không cần lại mong chờ cuộc gọi vào ngày sinh nhật nữa, cả hai không còn là sự lựa chọn đầu tiên của nhau.

Còn mẹ, không cần phải liên lạc thường xuyên, sau này trong nhà có việc gì thì dùng tư cách gia đình gặp mặt là được.

Đối với cô, đối với mẹ, cũng là một sự giải thoát.

Thời Tĩnh Hảo nhẹ nhàng vuốt lưng cháu gái. Bà là bác sĩ nhi khoa, chồng bà là bác sĩ tim mạch. Khi bận rộn, ngay cả con cái của mình cũng không chăm sóc được. Từ khi hai anh em tụi nó lên cấp ba thì rất ít khi đến nhà bà ăn cơm, để bà và chồng nghỉ ngơi vào cuối tuần, chỉ có Tết đến mới ở lại nhà bà ăn một bữa.

Thoáng cái tụi nó đã lớn hết cả rồi.

Ngoài cửa, Thời Kiến Khâm muốn vào nhưng hai cô bé không cho.

“Cậu ơi, không được vào đâu, cẩn thận mẹ mắng đấy, con không giúp cậu được đâu.”

Thời Kiến Khâm: “……”

Phòng khách quá đông người, ông đi ra ban công.

Nửa tiếng sau, chỉ có Nghiêm Hạ Ngôn thuận lợi vào phòng ngủ của Thời Miểu.

“Nhóm Khương Dương đã bàn bạc xong cách đối phó với Thương Uẩn rồi.”

Hạ Ngôn lấy chocolate trên bàn, bóc ra nhét vào miệng.

Thời Miểu cười hỏi: “Ra câu hỏi khó gì thế?”

Hạ Ngôn vừa nhai chocolate vừa suy nghĩ: “Cũng không hẳn là câu hỏi khó, có điều rất khó để vượt qua.”

Căn nhà cũ cách âm không tốt, trên tầng bốn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới.

Nghiêm Hạ Ngôn bước mấy bước đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra ngó ra ngoài: “Chú rể đến rồi.”

Thời Miểu hít một hơi thật sâu, đã đăng ký kết hôn hơn tám tháng, sống chung với nhau cũng đã lâu, mà không hiểu sao vẫn cảm thấy căng thẳng.

Nhà cũ chỉ có cầu thang bộ, Mẫn Đình chuẩn bị rất nhiều phong bao lì xì, nhờ vậy mà thuận lợi đến được cửa nhà.

Trước khi vào nhà, Thương Uẩn nói với đám người đón dâu: “Lát nữa các cậu bảo vệ tôi thật kỹ nhé.”

Câu nói chưa kịp dứt thì xung quanh đã ồ lên cười lớn.

Vì bọn họ đang chờ cơ hội thừa nước đục thả câu, làm sao có thể bảo vệ cậu ta được.

Đoàn đón dâu và nhóm phù rể nội chiến không phải là lần đầu tiên, có điều lần này chỉ có một phù rể, Thương Uẩn không có người giúp đỡ, anh ta hối hận vì đã không kéo anh trai mình cùng đi làm phù rể.

Nghĩ đến phù dâu là Nghiêm Hạ Ngôn, đầu anh ta càng phình to hơn.

Mẫn Đình vừa bước vào đã thấy Khương Dương ôm một tấm đệm màu xanh dương, không đoán ra là để làm gì.

Khương Dương giải thích đơn giản về luật chơi: “Chỉ có một thử thách, vượt qua là được đón cô dâu ngay, không vượt qua thì làm lại từ đầu.”

Nói rồi, anh ta trải tấm đệm ra giữa phòng khách: “Hít đất đúng chuẩn 150 cái liên tục. Các anh chọn một người đại diện để thực hiện là được.”

Thương Uẩn nói: “Biết thế đã rủ lão Lâu đến, để anh ta nằm sấp xuống thảm, tôi xem ai dám bắt anh ta hít đất.”

Không biết ai đã đáp lại một câu: “Cậu bảo một ông lão bảy tám chục tuổi tim không tốt đi tới đón dâu à?”

Mọi người cười vang.

Phó Ngôn Châu vừa uống một ngụm trà suýt nữa thì phun ra.

Thương Uẩn cố gắng nhịn xuống, nhưng rồi cũng cười thành tiếng.

Khương Dương hỏi: “Rốt cuộc các anh phái ai ra thử thách đây?”

Mọi người đồng thanh nói: “Thương Uẩn.”

Thương Uẩn biết mình không thể trốn được nên cởi áo khoác ném cho người bên cạnh.

Chia nhóm ra hít đất thì chắc chắn không vấn đề gì, nhưng làm 150 cái liền tù tì thì anh ta chưa bao giờ thử cả.

Khương Dương ngồi xổm xuống giúp đếm số, đếm đến cái thứ 82 thì anh ta đột nhiên quên mất, hỏi Thương Uẩn: “Đếm đến đâu rồi nhỉ?”

Thương Uẩn: “……”

Không nhịn được cười, anh ta nằm sấp xuống.

Thử thách thất bại.

Khương Dương thúc giục anh ta: “Hoặc là tiếp tục, hoặc là đổi người, sếp Mẫn của chúng ta còn đang đợi đón cô dâu đấy.”

Giữa chừng đổi người là điều không thể, bản thân anh ta cũng không muốn, nếu người khác thử một lần mà thành công thì uy tín của anh ta chẳng phải sẽ bị hủy hoại hay sao.

Điều khủng khiếp hơn là Hạ Ngôn đang ở bên cạnh cầm điện thoại chụp ảnh.

Thương Uẩn nói: “Tôi nghỉ một chút rồi tiếp tục thử thách.”

Đôi mắt Nghiêm Hạ Ngôn lộ ra vẻ lo lắng: “Anh có làm được không đấy?”

Thương Uẩn: “……”

Nghiêm Hạ Ngôn: “Không được thì mau mà đổi người đi, đừng có độc chiếm như thế, chậm trễ thời gian đón dâu.”

Thương Uẩn: “……”

Lòng tự trọng đàn ông bị làm nhục nghiêm trọng.

Nhưng vừa rồi hít đất 82 cái tiêu hao rất nhiều sức lực, làm lại từ đầu sẽ khó gấp đôi.

Mãi đến khi chú rể đón được cô dâu, anh ta vẫn chưa thành công qua ải.

Khương Dương để tấm đệm đó lại cho anh ta, bảo anh ta mang về nhà tập từ từ, đợi đến khi nào tập được 150 cái liên tục thì đến bệnh viện tìm mình.

Nghiêm Hạ Ngôn là phù dâu dễ tính nhất, cô ấy không gây khó dễ cho Mẫn Đình mà dứt khoát thả người đi vào.

Cô ấy đã tính đến việc căn hộ quá nhỏ, lại có quá nhiều người, hơn nữa con đường trong khu chung cư không đủ rộng, nếu đoàn xe cưới đậu quá lâu sẽ ảnh hưởng đến việc ra vào của những người hàng xóm khác.

Ngày Thời Miểu và Mẫn Đình đăng ký kết hôn, cô ấy không có mặt ở trong nước, chỉ có thể gửi lời chúc phúc từ xa, lúc này nhìn Mẫn Đình từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của Thời Miểu, cô ấy cảm thấy hạnh phúc như chính mình vậy.

Chưa kịp để những người khác reo hò, Mẫn Đình đã đứng dậy hôn lên môi Thời Miểu.

Thời Miểu ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn.

Giữa tiếng reo hò, cô chỉ nghe thấy nhịp tim đập của mình.

Lúc nãy khi Mẫn Đình đẩy cửa bước vào, mặc áo sơ mi trắng vest đen, trong đầu cô chợt nhớ lại cảnh anh lần đầu tiên chờ cô ở phòng trực hơn sáu tiếng, cô không tìm thấy chìa khóa ở phòng trực y tá, anh mặc áo sơ mi trắng quần đen xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cũng từ đó, anh dần dần chiếm một vị trí trong trái tim cô.

Sau khi hoàn thành tất cả các nghi thức, Thời Miểu lần lượt ôm ba mẹ.

Cô ôm ba và mẹ mà cô đã từng nhớ nhung lưu luyến, cũng tạm biệt với ba mẹ hiện tại.

Cô không ôm anh trai, không chia tay thì không cần ôm, chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở thành hàng xóm trong cùng một khu chung cư. Anh trai đã rao bán căn nhà dưới tên của anh, sau đám cưới, cô sẽ cùng anh ấy đi xem căn hộ nhỏ phù hợp trong khu chung cư của bọn họ.

Khi đoàn xe cưới hoành tráng rời khỏi khu chung cư, Triệu Mạc Nhân và Thời Kiến Khâm cũng chuẩn bị đi đến khách sạn. Sau khi tất cả họ hàng rời đi, Thời Tĩnh Hảo khóa cửa rồi cùng họ xuống lầu.

Bà lười nói chuyện với anh trai, trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của ba người.

Tại sảnh tiệc cưới của khách sạn, Diệp Tây Tồn đối diện với em gái.

Diệp Tang Dữ cụp mắt xuống, không nhìn anh.

Diệp Tây Tồn gọi cô ta lại: “Đợi đã, Mẫn Đình nhờ anh chuyển vài lời cho em.”

Diệp Tang Dữ: “!!”

Bên cạnh không có ai, cô ta hít một hơi thật sâu, từ tối qua đến giờ, phổi của cô ta như muốn nổ tung.

Nếu không phải vì bị ba gây áp lực, đám cưới của Thời Miểu ai muốn đến thì đến, dù sao thì cô ta cũng không thể nào đến. Tối qua ba nói với cô ta rằng Mẫn Đình bảo cô ta đến tiệc cưới để chạy việc vặt, khách mời khá đông, hầu hết các bậc vai lớn cô ta đều quen biết, giúp dẫn họ vào chỗ ngồi.

Trong ngày đại hỷ mà lại sai sử cô ta, nếu cô ta dám không đi thì đừng nói đến ba, ông bà nội sẽ là người đầu tiên không tha cho cô ta.

Mẫn Đình đâu có thèm cô ta dẫn các bậc vai lớn vào chỗ ngồi, rõ ràng là kêu cô ta đến để xem hôn lễ hoành tráng của Thời Miểu.

Diệp Tây Tồn nói: “Lát về suy nghĩ lại những gì em đã nói với Thời Miểu đi. Ba còn không thể thốt ra câu Thời Miểu có thể lấy được Mẫn Đình là hưởng ké hào quang của nhà mình đâu.”

Diệp Tang Dữ mỉa mai cãi lại: “Vậy sao ban đầu ông bà ngoại của Mẫn Đình tức giận muốn chết sau đó lại đồng ý, chắc chắn không phải vì gia đình của Thời Miểu!”

Diệp Tây Tồn nói: “Vậy thì càng không liên quan gì đến nhà chúng ta. Bệnh tim của ông ngoại Mẫn Đình là do Cố Xương Thân chữa khỏi. Em có thời gian thì hãy tìm hiểu về quỹ từ thiện Đồng Tâm và chương trình phẫu thuật từ thiện “Đồng tâm hợp lực”. Lý do ông ngoại thay đổi thái độ đối với Thời Miểu là nhờ có cơ hội này, bởi vì không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử của Cố Xương Thân và được ở lại trong nhóm của ông ấy đâu.”

Diệp Tang Dữ hơi há miệng, chợt nhận ra mình không có cách nào để phản bác.

Cô ta hừ một tiếng: “Đây là những lời Mẫn Đình bảo anh nói với em à?”

“Mẫn Đình sẽ không phí thời gian mà nói với em dài dòng như vậy, là anh giải thích kỹ cho em nghe.”

“……”

Diệp Tang Dữ bực bội hồi lâu, nói không nên lời.

“Mẫn Đình còn bảo anh chuyển lời cho em rằng, kết thúc nghi lễ em muốn ở lại hay đi thì tùy, mấy ngày trước em liên lạc với Thời Miểu là lần cuối cùng, không được có lần sau.”

Diệp Tang Dữ muốn nổi giận với anh trai, nhưng vì đang ở sảnh tiệc nên cô ta đành cố kìm nén: “Anh ta ra oai phủ đầu với em ở trước mặt anh, chẳng khác nào đánh vào mặt anh, anh không hề bảo vệ em sao! Anh không bảo vệ em mà còn chuyển lời từng chữ một không bỏ mất chữ nào!”

Diệp Tây Tồn nói: “Vì nể mặt anh mà Mẫn Đình đã nhẫn nhịn em rất nhiều. Cậu ấy nể mặt anh vì trước đây anh đã đối xử tốt với Thời Miểu.”

Nói xong anh quay người rời đi.

Anh không lo lắng em gái sẽ làm ầm ĩ, con bé biết rõ trường hợp nào có thể gây ồn, trường hợp nào thì không.

Dưới lầu, xe của Thiệu Tư Văn và Thiệu Tư Tuyền lần lượt đi đến.

Thiệu Tư Văn bước xuống xe, khó tin nhìn em họ của mình: “Chị còn tưởng em sẽ không tới.”

Thiệu Tư Tuyền lấy túi xách: “Em rộng lượng thế này vẫn chưa được sao?”

Thiệu Tư Văn cười: “Lúc này mới đúng chứ.” Cô nắm tay em họ cùng nhau bước vào.

Đêm hội nghị Internet, em họ đã nói qua điện thoại rằng đang tự kiểm điểm bản thân vì tầm nhìn chưa đủ rộng lớn.

Cô nghĩ em họ chỉ nói vậy cho xong, không ngờ con bé thực sự đã suy ngẫm lại.

“Anh rể đâu?”

“Đến từ lâu rồi, đang ở trên lầu.”

Mối quan hệ “vợ chồng” giữa cô và Diệp Tây Tồn sắp kết thúc, hôm nay cùng nhau tham dự đám cưới, rồi đến giao thừa sẽ cùng gia đình ăn bữa cơm cuối cùng, sau đó mỗi người sẽ quay về cuộc sống của mình.

“Nghe nói cô em chồng kia của chị hôm nay cũng đến?”

“Ừ.”

“Không phải cô ta khinh thường việc tham gia sao.”

“Không dám không tới.”

Những điều khác Thiệu Tư Văn không nói thêm, cô lười bàn luận quá nhiều.

Đi thang máy lên tới tầng phòng tiệc, đến gần bức tường hoa ở khu vực đón khách, Thiệu Tư Văn nhớ lại đám cưới của mình vào tháng Tám năm ngoái, cảm giác như vừa mới hôm qua mà cũng như đã qua mấy đời.

Cô còn nhớ ngày đó Thời Miểu mặc một chiếc váy dài bằng voan mỏng đính hoa mùa xuân, lúc xuất hiện trong tầm mắt của cô trông rất uyển chuyển sống động. Điều duy nhất làm hỏng bầu không khí là vào thời điểm đó, Thời Miểu và Mẫn Đình giống như hai người xa lạ.

Hôm nay, vị trí của họ đã thay đổi.

Mà ánh mắt của Thời Miểu và Mẫn Đình thì hoàn toàn khác biệt so với ngày hôm đó.

Thiệu Tư Văn ôm chặt đối phương: “Chúc mừng. Hôm nào rảnh chị tìm em uống cà phê.”

Thời Miểu cười: “Vâng.”

Thiệu Tư Tuyền bắt tay Mẫn Đình trước tiên: “Chúc mừng.”

Mẫn Đình trả lời: “Cảm ơn.”

Thiệu Tư Tuyền theo phép lịch sự cũng ôm cô dâu: “Trước đây rất xin lỗi cô. Chúc mừng đám cưới.”

“Cảm ơn.”

Hai chị em bước vào phòng tiệc.

Về Thiệu Tư Tuyền, Thời Miểu chỉ xem cô ta như người nhà bệnh nhân, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, cô không muốn để trong lòng.

Tranh thủ mấy giây này xung quanh không có ai, cô nắm lấy cổ tay Mẫn Đình, hỏi anh: “Không có thảm đỏ, chúng ta đi lên sân khấu bằng cách nào? Đi thẳng lên thôi à?”

Những đám cưới khác đều có buổi diễn tập, nhưng đám cưới của cô thì không.

Mẫn Đình nói: “Hạ Ngôn sẽ dẫn em đến một nơi cụ thể để đợi anh.”

Giống như tất cả các khách mời khác trong hội trường, ngay khi tất cả những chiếc đèn chùm pha lê trong hội trường tắt ngấm và ánh nắng hoàng hôn hồng nhạt bao trùm xung quanh, Thời Miểu mới nhận ra khâu đi thảm đỏ của mình được tạo ra bằng công nghệ chiếu sáng toàn cảnh 3D sống động.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời chuyển tối, ánh đèn thành phố sáng lên, có một ánh đèn cực kỳ sáng.

Trong tiếng đàn piano du dương do hai cô bé cùng nhau trình bày, Mẫn Đình tiến về phía cô.

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *