Chương 61: Đám cưới(3)
Bàn của đoàn đón dâu bên này còn chưa vui đủ: “Bọn họ như vậy là đã kết thúc nghi lễ rồi à?”
“Nếu không thì sao?”
“Tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi đấy.”
Micro đặt ở chỗ Phó Ngôn Châu, anh ấy nói: “Cậu hỏi tôi đi, tôi biết.”
Mọi người trên bàn cười đến nỗi ngả nghiêng.
Người kia cười mắng Phó Ngôn Châu vài câu, anh ta muốn hỏi Thời Miểu ngày mai là ngày gì.
Thời Miểu còn chẳng nhớ nổi ngày đăng ký kết hôn, chắc tám phần là không nhớ nổi sinh nhật của Mẫn Đình.
Nhưng mà Phó Ngôn Châu không đưa micro cho anh ta, anh ta cũng chẳng thể hét lên giữa sảnh tiệc được.
Đợi cho bàn họ cười đùa xong, tiếng ồn ào mới nhỏ dần. Ở bàn bên cạnh, Diệp Tây Tồn nói với em gái ngồi kế bên: “Nghi lễ đã xong, em muốn đi thì bây giờ đi được rồi.”
Diệp Tang Dữ cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn lên định uống, nhớ ra mình bị dị ứng rượu, lần trước uống một chút đã phải đi truyền nước, cô ta lại tức giận đập mạnh ly xuống bàn, rượu vang đặc sệt bắn ra ngoài, rơi trên khăn trải bàn màu trắng ngay lập tức loang ra.
Cả bàn này đều là người nhà cô ta, không cần phải kiêng dè.
Hôm nay cô ta mất mặt, chạy đôn chạy đáo cho đám cưới của anh trai là lẽ đương nhiên, là người một nhà mà.
Nhưng Thời Miểu là người nhà gì chứ?
Những người quen biết bên cạnh cô ta, ai chẳng biết cô ta và Thời Miểu không hợp nhau?
Trước đây cô ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, không thể nào chủ động tham gia đám cưới của Thời Miểu được.
Vừa nãy họ nhìn thấy cô ta chạy qua chạy lại trong sảnh tiệc, ban đầu thì ngạc nhiên, rồi sau đó hiểu ra vấn đề gì đó. Mặc dù miệng ai cũng nói là đến giúp chị đấy à, nhưng trong lòng chắc là đang hả hê lắm.
Mẫn Đình không quan tâm đến cảm xúc của cô ta thì thôi, mà Diệp Tây Tồn lại còn tiếp tay nữa chứ!
Diệp Tang Dữ đứng dậy, cầm túi xách trên ghế định đi.
“Diệp Tang Dữ, con ngồi xuống cho ba!”
Diệp Hoài Chi hạ giọng, lạnh lùng quát lớn.
Diệp Tang Dữ đã uất ức cả buổi sáng rồi, cũng nghẹn trong lòng suốt cả sáng, bị ba quát như vậy, mắt cô ta lập tức ửng hồng lên.
Bàn trước bàn sau toàn là người, cô ta không tiện bộc phát: “Là Mẫn Đình nói sau khi làm lễ xong thì con đi hay ở tùy ý mà! Tại sao con không thể đi chứ!
Diệp Hoài Chi: “Ông bà nội con còn đang ngồi ở bàn chính, họ đã lớn tuổi rồi, hiếm khi mới có dịp tụ họp vui vẻ như vậy, nếu con còn quan tâm đến thể diện của bọn họ thì đợi tan tiệc rồi hãy đi.”
Diệp Tang Dữ phản bác: “Làm sao con lại không quan tâm đến thể diện của mọi người chứ, nếu con không quan tâm thì con còn đến đây để bị người ta cười vào mặt à?”
Diệp Hoài Chi liếc nhìn vợ mình bên cạnh, trừng mắt nhìn con gái: “Đừng có mà nói lung tung! Người một nhà giúp đỡ nhau một chút có gì mà bị người ta cười vào mặt. Ngồi xuống!”
Diệp Tang Dữ dùng ngón tay lau nhẹ khóe mắt, ai cũng trút giận lên người cô ta.
Cô ta có thể phân biệt rõ ba đang thật sự tức giận hay chỉ giả vờ quát mắng, khi ba giả vờ quát mắng thì cô ta hoàn toàn có thể xem như gió thoảng bên tai, giống như khi biết tin cô ta bị Thời Miểu chặn, ba cũng quát cô ta là chơi đồ hàng, lúc đó cô ta làm ngơ, không cần phải để ý. Nhưng bây giờ ba đang thật sự tức giận rồi, trên bàn còn có Thiệu Tư Văn, còn có cả nhà bác Cả nữa, ba cũng chẳng giữ thể diện cho cô ta.
Không còn cách nào khác, cô ta đành phải vứt túi xách trở lại ghế, miễn cưỡng ngồi xuống.
Thiệu Tư Văn cầm ly nước trái cây lên uống, không tham gia vào chuyện này.
Chưa đầy một tháng nữa là ly hôn, những chuyện này không liên quan gì đến cô.
Hai tháng đầu tiên sau khi kết hôn, cô nghiêm túc duy trì tất cả các mối quan hệ, cũng từng cân nhắc có nên cố gắng sống chung với Diệp Tây Tồn hay không, dù trong lòng anh có người anh thích thì với cô cũng chẳng sao, giống như Thời Miểu và Mẫn Đình, không có tình cảm vẫn có thể sống tốt.
Cô nghĩ mình có khả năng vun đắp tốt hôn nhân và quản lý cuộc sống.
Lý do muốn tiếp tục là bởi vì Diệp Tây Tồn là đối tượng khá xuất sắc.
Nhưng sau đó cô đã từ bỏ ý định tiếp tục.
Mối quan hệ với Diệp Tây Tồn chỉ dừng lại tại đây, trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.
Thiệu Tư Văn cụng nhẹ ly nước trái cây của mình vào ly của đối phương, vì họ đã “ở riêng”, nếu không phải hôm nay tham dự đám cưới thì khó mà gặp lại, cô nói: “Chúc mừng năm mới.”
Diệp Tây Tồn mỉm cười, nói: “Còn lâu mới đến giao thừa.”
Anh chạm lại ly của cô, uống hết số rượu vang trong ly.
Khi đặt ly xuống, anh lặng lẽ nhìn về phía sân khấu, nghi lễ đã xong, người đã không còn trên sân khấu nữa.
Trên màn hình lớn vẫn còn đang dừng lại tại tấm ảnh cưới ban đêm.
“Anh.”
Diệp Thước đi đến sau lưng anh, đưa điện thoại cho anh xem.
Diệp Tây Tồn sực tỉnh, liếc nhìn màn hình.
[Chị, chúc mừng đám cưới, mãi mãi hạnh phúc.]
Trước câu này có dấu chấm than tròn màu đỏ, không thể gửi được.
Diệp Tây Tồn không nói gì, trả lại điện thoại cho em trai.
Đã rất lâu rồi anh không nhắn tin cho Thời Miểu, không biết cô ấy có xóa số của anh không.
Nếu không liên lạc thì sẽ không biết được, cứ coi như anh vẫn còn trong danh bạ của cô ấy vậy.
“Diệp Thước con quay lại chỗ ngồi đi, đứng đó làm gì thế!”
Diệp Thước: “……”
Bây giờ ba nhìn ai cũng không vừa mắt.
Triệu Mạc Nhân cảm thấy ồn ào, cầm ly rượu đi tìm Giang Nhuế, sắp đến màn chúc rượu rồi.
Tìm một vòng, trong sảnh tiệc không thấy người, bà đi đến phòng khách VIP phía sau tìm, tình cờ gặp Thời Tĩnh Hảo đang đi ra khỏi phòng khách VIP.
Thời Miểu đang thay đồ trong phòng nghỉ dành cho khách VIP, bà ấy vào nói chuyện với cháu gái vài câu.
Triệu Mạc Nhân dừng lại: “Tĩnh Hảo, chúng ta ra bên ngoài nói vài câu đi.”
Thời Tĩnh Hảo đoán được chị dâu muốn nói gì, nhưng bà vẫn đi qua.
Hai người bước ra khỏi sảnh tiệc, tìm một nơi yên tĩnh.
Triệu Mạc Nhân vào thẳng vấn đề: “Chỗ ngồi hôm nay là do em sắp xếp đúng không?”
Thời Tĩnh Hảo: “Đúng. Cũng được đấy chứ? Vừa giữ thể diện cho hai nhà bọn chị, lại còn khiến mọi người khen chị và anh trai em rất rộng lượng, biết cách xử sự.”
“Tĩnh Hảo em…”
“Em vẫn luôn học hỏi từ Diệp Hoài Chi, nên mới học được cách cư xử khéo léo như vậy.”
“……” Triệu Mạc Nhân á khẩu không thể đáp lời.
Cô em chồng đang mỉa mai, làm sao bà không nghe ra được.
“Em mời Khang Lệ đến cũng là vì Khang Lệ rất ‘khéo léo’ à?”
Thời Tĩnh Hảo: “Khang Lệ đúng là rất khéo léo đàng hoàng. Nếu Sa Sa dám cố ý bắt nạt Thời Miểu, cho dù Thời Kiến Khâm không ở nhà thì Khang Lệ cũng sẽ tát Sa Sa hai cái, đảm bảo sau này nó sẽ không dám nữa. Đây không phải là không yêu thương con mình, mà là để con mình nên người.”
Khuôn mặt của Triệu Mạc Nhân lúc đỏ au lúc trắng bệch.
“Tĩnh Hảo, dù em có bất mãn điều gì thì đợi đám cưới của Miểu Miểu xong rồi em hãy nói với chị. Mối quan hệ giữa chị và Miểu Miểu đã căng thẳng như vậy rồi, em là cô ruột của nó, em không nên khuyên nhủ hay sao?”
Không nhắc đến chuyện khuyên nhủ thì còn đỡ, nhắc đến thì Thời Tĩnh Hảo càng không nhịn được: “Hồi đó em còn khuyên chị và anh trai em đừng vứt tụi nhỏ cho ông bà nuôi, bọn trẻ còn quá nhỏ, ông bà dù có yêu thương thì cũng không thể thay thế cha mẹ được, lúc đó hai người có nghe em không?! Hôm nay chị với anh trai em không bị xếp vào hai bàn cuối cùng đã là nể mặt hai người lắm rồi!”
Nói xong bà quay người bỏ đi.
Đối với Triệu Mạc Nhân, bà đã đủ lịch sự rồi, nếu là Thời Kiến Khâm dám tìm bà, bà sẽ mắng chết anh ấy.
Lúc này, trong phòng nghỉ dành cho khách VIP, Thời Miểu đã thay lễ phục, nhà tạo mẫu đang nhanh chóng búi tóc cho cô.
Cô nhìn vào gương nói với Mẫn Đình: “Anh chẳng cho em cơ hội để lên án anh trên sân khấu gì cả.”
Mẫn Đình chầm chậm cười: “Em muốn lên án anh chuyện gì?”
Sau đó anh nói tiếp: “Em cứ lên án thẳng với anh.”
Thời Miểu nói: “Nhiều lắm.”
Ánh mắt của Mẫn Đình ra hiệu cho cô nói, anh lắng nghe.
Thời Miểu vẫn còn nhớ lời anh từng nói, cô lặp lại: “Hai tuần gặp nhau một lần, có nhiều không?”
Mẫn Đình cười, anh nhớ rõ câu này.
Anh nói: “Sau đó em nói công việc quá mệt mỏi, không phải anh thường xuyên đến thăm em đó sao.”
Nhà tạo mẫu cố gắng chỉ nhìn vào mái tóc, không nghe những lời tán tỉnh của họ.
Vào tháng mười một khi cả hai chụp ảnh cưới, tình hình còn chưa được như vậy.
Mẫn Đình hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”
Lúc nãy anh đang tự kiểm điểm lại, hình như không còn chỗ nào làm không tốt.
Thời Miểu nói đùa: “Anh chắc chắn đã từng chê em không biết gấp chăn, giường lúc nào cũng bừa bộn.”
Mẫn Đình cười mà không nói.
Thời Miểu quá hiểu anh, không giải thích tức là thừa nhận.
Mẫn Đình suy nghĩ một lúc rồi quyết định giải thích: “Không thể gọi là chê, chỉ là không hiểu tại sao lại bừa bộn thành như vậy thôi.”
Thời Miểu: “Sau đó anh nghĩ thông chưa?”
Mẫn Đình nói đúng sự thật: “Không nghĩ thông suốt, nhưng cũng không còn rối rắm nữa.”
Thời Miểu im lặng cười.
Mẫn Đình bảo cô tiếp tục: “Còn chỗ nào không hài lòng về anh nữa không?”
Thời Miểu nói: “Em đều rất hài lòng.”
Mẫn Đình liếc nhìn mái tóc của cô, vẫn chưa búi xong: “Trước khi búi tóc xong em nghĩ tiếp đi.”
Thời Miểu: “Em nghĩ ra một điều, nhưng không phải lên án. Mỗi lần anh đưa em đến bệnh viện, khi quay đầu lại em chỉ thấy mỗi khói xe.”
Mẫn Đình nhìn cô: “Tối hôm anh trai em về, anh đến hội sở để mừng sinh nhật bạn, trước đó đã đến bệnh viện thăm em, em có ấn tượng không?”
Thời Miểu gật đầu, ấn tượng không quá sâu sắc. Tối đó anh đến thăm cô hai lần, lần thứ hai là mang bánh kem đến cho cô, nhưng lúc đó vì quá vui mừng khi gặp anh trai nên cô đã phớt lờ anh.
Mẫn Đình nói: “Nếu lúc đó em quay đầu lại thì chắc chắn sẽ không thấy khói xe đâu.”
“Anh ở đó không đi?”
“Ừ.”
Thời Miểu tiếc nuối, sao lúc đó cô lại không quay đầu lại nhìn một cái.
Cô nhìn anh qua gương: “Đợi kỳ nghỉ kết hôn kết thúc, anh đưa em đi làm, em sẽ ôm anh hai cái, coi như bù lại lần đó.”
Mẫn Đình dịu dàng nói: “Không cần bù đâu.” Rồi lại tiếp tục: “Được, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ phép cưới, anh sẽ đưa em đi.”
Nhà tạo mẫu: “…..”
Anh ta quay đầu tìm trợ lý, không biết chạy đi đâu mất rồi, chỉ còn một mình anh ta ở đây.
Những chuyện xảy ra khi chụp ảnh cưới vào tháng mười một anh ta vẫn còn nhớ rõ, trước khi đi, Phó Ngôn Châu đã dặn bọn họ trước, nói rằng anh vợ của anh ấy là người kiệm lời, không có nhiều biểu cảm, bảo họ cứ làm quen là được.
……
Kiểu tóc của Thời Miểu cuối cùng cũng hoàn thành, Mẫn Đình nắm tay cô trở lại sảnh tiệc.
Khi đến bàn của đoàn đón dâu, Thương Uẩn hỏi anh trong ly là nước hay rượu.
Lúc này có người ở trên bàn nói Thương Uẩn không hiểu chuyện: “Mẫn Đình nóng lòng muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu vào dịp sinh nhật một tuổi của con rồi, mà cậu lại bảo cậu ta uống rượu, không phải làm chậm trễ cậu ta chuẩn bị có em bé sao.”
Cả bàn cười ồ lên.
Hôm nay Mẫn Đình để họ tùy ý trêu chọc, bất kể họ nói gì, anh đều vui vẻ tiếp nhận.
Số lượng bàn quá nhiều, mỗi bàn không thể dừng lại quá lâu, sau khi trêu chọc xong, mọi người chuyển sang bàn khác.
Diệp Tang Dữ cầm ly nước trái cây miễn cưỡng đứng dậy, ba và cả nhà bác Cả chủ động đứng lên, cô ta là con cháu sao có thể ngồi yên được.
Mặc dù bác Cả và bác dâu nhiệt tình chúc phúc cho đôi tân hôn nhưng không thể che giấu được bầu không khí ngượng ngùng trên bàn.
Hai mươi ba năm qua, Thời Kiến Khâm và ba cô ta mới gặp nhau lần đầu.
Cô ta và Diệp Thước đều bị Thời Miểu chặn liên lạc.
Trước đây Thời Miểu đã từng yêu thầm anh trai cô ta, còn anh trai cô ta đối với Thời Miểu…
Cô ta kịp thời dừng lại những suy nghĩ không nên có.
Diệp Tang Dữ liếc nhìn ba mình, dù sao thì sắc mặt của ông cũng không được tốt lắm. Đến tháng Hai, anh trai và chị dâu sẽ công khai tin ly hôn, đến lúc đó ba nghe tin chắc chắn sẽ rất tức giận.
Thời Miểu đứng cạnh Mẫn Đình, cụng ly với bác Cả Diệp, không đi về phía bên Diệp Tây Tồn mà chỉ nâng ly kính Thiệu Tư Văn từ xa.
Thiệu Tư Văn mỉm cười, khẽ hất cằm về phía chiếc váy của cô rồi giơ ngón tay cái lên.
Lễ phục rất đẹp, Mẫn Đình có mắt chọn quần áo.
Thời Miểu dùng khẩu hình đáp lại: “Cảm ơn chị.”
Sau đó cô mới nhìn về phía Diệp Tây Tồn, nâng ly rượu với anh trên không trung.
Diệp Tây Tồn mỉm cười đáp lại, uống một hơi hết ly rượu.
Đám cưới bắt đầu từ lúc hoàng hôn buông xuống, trăng sao lên cao, dưới ánh bình minh rực rỡ xán lạn, khách chủ đều vui vẻ hân hoan.
Nghiêm Hạ Ngôn ôm chầm lấy Thời Miểu: “Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi. Cậu và Mẫn Đình đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thế?”
Thời Miểu cười: “Ở nhà hưởng tuần trăng mật.”
“Các cậu không ra ngoài đi chơi à?”
“Tuần này không đi, Mẫn Đình có một diễn đàn quan trọng phải tham gia, tuần sau chúng mình sẽ đến Hải Thành vài ngày.”
Nghiêm Hạ Ngôn ôm cô chặt hơn: “Tiểu Miểu ơi cứu mình với, mẹ mình bắt mình phải đi xem mắt vào ngày mai, cậu đi cùng mình đi, buổi tối đến ăn cơm với nhau thôi, sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu. Nếu không phải bây giờ Hi Hi đang không tiện thì mình đã nhờ Hi Hi đi cùng rồi.”
Thời Miểu: “Không phải dì nói là cho cậu thêm vài tháng nữa sao?”
Nghiêm Hạ Ngôn thở dài, lắc lắc bó hoa trong tay: “Mình đã giành được hoa cưới rồi, mẹ mình nói đó là ý trời, bắt buộc mình phải đi gặp mặt một lần.”
Ngày mai đúng lúc diễn đàn khai mạc, tối đó Mẫn Đình có xã giao.
Thời Miểu véo má cô ấy, bảo cô ấy đừng có mà rầu rĩ: “Được rồi, mình đi cùng cậu.”
Ở một góc khác của sảnh tiệc, Giang Nhuế gọi con trai lại, hỏi con định ngày mai ăn mừng sinh nhật như thế nào.
Ngày mai là mùng mười tháng một, sinh nhật của con trai, thật trùng hợp, sinh nhật liền kề với đám cưới. Lúc nãy chồng bà đã gọi điện nhắc bà đừng quên đặt bánh sinh nhật.
Mẫn Đình: “Không ăn mừng, con với Thời Miểu sẽ ăn cơm đơn giản ở nhà. Mẹ với ông bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Giang Nhuế nghĩ Thời Miểu còn hơi mơ hồ về ngày đăng ký kết hôn nên bà quan tâm hỏi: “Thời Miểu có biết ngày nào là sinh nhật con không?”
Mẫn Đình: “…… Biết ạ.”
Trên giấy đăng ký kết hôn có ghi ngày sinh, nhưng có lẽ Thời Miểu không để ý, anh cũng không chắc lắm.
Giang Nhuế không muốn làm phiền đến tuần trăng mật của hai đứa: “Được rồi, vậy hai bọn con tự ăn mừng nhé.”
Từ khách sạn trở về nhà đã gần bốn giờ, trong nhà chỉ có hai người họ, âm thanh bên tai thật yên tĩnh.
Thời Miểu nhờ Mẫn Đình giúp cởi lễ phục, hỏi anh: “Nhóm Thương Uẩn mấy giờ đến đây vậy anh?”
Tối nay chắc chắn họ sẽ đến làm ầm ĩ, hơn nữa đêm nay lại là sinh nhật của Mẫn Đình, có thể họ sẽ chơi suốt đêm, cô tranh thủ lúc họ chưa đến tắm rửa và trang điểm lại, gội đầu sạch sẽ, thay sang một chiếc váy thoải mái.
Mẫn Đình cởi khóa kéo ở lưng váy cho cô, nói: “Không cho họ đến đây, anh đã bao hội sở rồi, để họ đến đó chơi xuyên đêm.” Trước đó bọn họ đã tổ chức sinh nhật cho mọi người rồi, hôm nay lại còn muốn chúc mừng lần nữa, nói dù sao anh cũng sắp sinh nhật, mua thêm vài cái bánh kem, bao trọn hội sở là được.
Váy đã cởi ra, Thời Miểu hỏi: “Lát nữa anh sẽ qua đó à?”
Mẫn Đình tháo đồng hồ: “Anh không qua đó.”
“Cả đêm đều ở nhà?”
“Ừ.”
Vậy thì không cần vội, 0 giờ rồi sẽ tặng quà sinh nhật cho anh.