NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 28

Chương 28

Phòng của Phương Nhạc rộng rãi và sạch sẽ, trên bàn máy tính dựa vào tường có một máy tính và một máy in, sách được xếp thẳng hàng, văn phòng phẩm được nhét vào hộp đựng bút. Bên cạnh bàn máy tính là một dãy giá sách trên tường, có nhiều loại sách, bao gồm thiên văn, địa lý, văn học, khoa học kỹ thuật, thậm chí còn có một cuốn “Biển thuốc Trung Hoa”, dày bảy tám centimet.

Mỗi cuốn sách của anh đều được sắp xếp theo danh mục. Có ba khoảng trống trên giá sách, trong đó có các bộ Lego đã được lắp ráp, bao gồm đại bàng trắng và tàu màu xám, cũng như một bàn cờ rất đặc biệt với các mô hình Lego nhỏ giống như hai đội quân đối đầu.

Phía bên kia căn phòng là tủ quần áo và tủ giày, tủ giày cửa kính màu nâu chứa đầy những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.

Phương Nhạc cơ bản là tự mình thu dọn chỗ ở, trước đây mẹ Phương sẽ giúp cậu trải giường, lúc mẹ Phương không có ở nhà, Phương Nhạc sẽ tự mình thay ga trải giường, không dựa dẫm vào người khác, dì Vương chỉ chịu trách nhiệm lau sàn nhà và bề mặt các đồ vật.

Phương Nhạc đóng cửa phòng ngủ lại, phía dưới tiếng động bị chặn lại, bên tai đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Khi anh về đến nhà, bà nội Phương đang tìm số tiền bị mất, Phương Nhạc chưa kịp cởi áo khoác. Lúc này vào phòng ngủ, anh cởi áo khoác ngoài, vừa treo lên vừa hỏi cô: “Hôm nay cậu không đi gia sư à?”

“Có, nhưng trong nhà đứa nhỏ có người già nhập viện. Hôm nay tôi mới dạy được một lát thì có điện thoại từ bệnh viện nói rằng tình hình không tốt, vậy nên tôi trở về trước” Trần Hề đứng trong phòng, nhìn những hành động nối tiếp của Phương Nhạc

Phương Nhạc có chút hiểu ý nói: “Vậy ngày cậu còn phải đi gia sư không?”

Nếu có tang lễ thì ngày mai cũng không cần đi, Trần Hề nói: “Tôi không biết, hôm nay bọn họ vội vàng rời đi, cũng không nói ngày mai sẽ như thế nào.”

“Chút nữa cậu nhắn tin hỏi xem, tránh việc ngày mai phải chạy đi vô ích.”

“Tôi biết rồi”

Treo áo khoác lên, Phương Nhạc đi tới trước bàn học, kéo ghế máy tính ra nói: “Ngồi đi.”

Trần Hề ngồi tới, ghế máy tính chìm xuống, phát ra một tiếng kêu khe khẽ, Phương Nhạc đứng yên.

Trần Hề mặc đồ ở nhà, thân trên màu hồng, thân dưới màu cam, tóc đuôi ngựa buộc thấp có hơi lộn xộn, trên má có vài sợi tóc mềm mại, hiển nhiên là trước đó cô đã ngủ rồi, sau khi ngủ dậy mà sắc mặt vẫn trắng bạch.

Hai người dùng chung phòng tắm, nên Phương Nhạc biết cơ thể Trần Hề đang không tốt.

“Lạnh không?” Phương Nhạc hỏi cô: “Có muốn về mặc thêm áo khoác không?”

“Không lạnh.” Trần Hề lúc mới trở về, toàn thân vừa mệt vừa lanh, như sau khi ngủ một giấc ngon lành, cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng tay chân vẫn có chút lạnh. Hệ thống sưởi sàn được bật ngay khi mùa đông đến, cô muốn cởi dép ra và bước chân trần xuống sàn nên cô rút một phần nhỏ bàn chân ra khỏi dép và lặng lẽ ấn gót chân xuống đất. hơi ấm giống như món hầm được đun trên ngọn lửa nhỏ.

Phương Nhạc cúi đầu đứng bên cạnh cô, anh tự nhiên có thể nhìn thấy động tác nhỏ của cô. Trong ngăn kéo bàn học của anh có một máy sưởi cầm tay, là đồ tặng kèm khi mua máy in.

Ngăn kéo bị tư thế ngồi của Trần Hề chặn lại, kỳ thật Phương Nhạc chỉ cần đẩy vai cô là có thể mở ngăn kéo ra, nhưng Phương Nhạc lại giơ ngón tay bên cạnh chân cô, cuối cùng cũng không chạm vào cơ thể cô.

“Tôi mở ngăn kéo,” cậu nói.

“Ồ.”

Trần Hề chưa kịp ngồi ấm mông đã đứng dậy tránh ra, Phương Nhạc từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc máy sưởi cầm tay còn mới, cậu mở ra cắm điện, sau đó ngồi ở mép giường, Phương Nhạc chống cằm lên chiếc ghế ở bàn máy tính, Trần Hề một lần nữa ngồi xuống.

Hai người đối mặt nhìn nhau, bầu không khí ngưng trọng giây lát, Phương Nhạc hỏi thẳng: “Vừa nãy cậu đều nghe thấy rồi?”

“Ừ.” Trần Hề gật đầu, cô nghĩ câu tiếp theo cậu ấy sẽ nói là “Đừng để trong lòng” hay là—

“Tôi muốn biết tại sao câu luôn tránh ở một mình trong phòng của tôi và Phương Mẫn.” Phương Nhạc dừng lại giây lát, “Cậu có thể nói với tôi không?”

Quả nhiên, Phương Nhạc thẳng thắn hỏi, Trần Hề lại dời tầm mắt, tò mò hỏi: “Tôi có thể lựa chọn không?”

“… Đừng đùa” Phương Nhạc nghiêm túc nói.

Lúc này Phương Nhạc tựa như ngọn lửa, nhưng bình thường cậu ấy rất ít nói, Trần Hề cảm thấy không thể cùng cậu nói đùa vào lúc này.

Thật ra cũng không phải chuyện không thể nói.

“Đây là chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây” Trần Hề nói với giọng điệu thoải mái.

Khi Trần Hề lên bảy tuổi, cô được bố mẹ đưa từ một khe núi nhỏ đến một thị trấn nhỏ phía nam, cô dường như bị mù màu lại đột nhiên nhìn thấy đủ thứ màu sắc, mọi thứ cô nhìn thấy đều rất mới mẻ và xa lạ. Sau một thời gian thận trọng khám phá, cô phát hiện ra thế giới mới này đầy rẫy những điều bất ngờ.

Có rất nhiều điều khiến cô ngạc nhiên, và phim hoạt hình là một trong số đó.

Gần căn nhà thuê của cô có rất nhiều trẻ em cùng tuổi, Trần Hề gặp được một người bạn tốt, cô vẫn còn nhớ tên của cô bé ấy là Tưởng Diệu Linh, bằng tuổi cô.

Mẹ của Tưởng Diệu Linh làm việc trong một khách sạn, còn cha cô làm nhân viên bảo an ở phòng đánh bài, Trần Hề thường đến nhà Tưởng Diệu Linh để xem TV. Hôm đó sau khi tuyết rơi, trời bừng nắng, Tưởng Diệu Linh nói muốn ra ngoài một lát, Trần Hề bị phim hoạt hình trên TV hấp dẫn đến mức cô ngồi bất động, cũng không muốn ra ngoài chơi. Tưởng Diệu Linh vừa rời đi không lâu, mẹ Tưởng đã quay lại.

“Trần Hề lại đến à.” mẹ Tưởng thả túi xách xuống, cầm khăn quàng cổ lên hỏi: “Sao con lại ở đây một mình, Diệu Linh đâu?”

Trần Hề ngồi ở trên sô pha nói: “Bạn ấy nói muốn ra ngoài chơi”

Mẹ Tưởng đi đến trước bàn cà phê, ngồi xổm xuống, lục lọi dưới gầm bàn cà phê: “Con bé có nói đi đâu không?”

“Không ạ”

“Con bé này,” mẹ Giang lại hỏi cô, “Con không đi chơi với nó à?”

Trần Hề đáp: “Con xem phim hoạt hình.”

“Ồ, con xem một mình à” Mẹ Tưởng lại nhìn TV, đứng dậy đi tới nói: “Xem một mình quá lãng phí, chờ Diệu Linh trở về rồi cùng nhau xem, tiết kiệm điện” Nói xong, mẹ Tưởng tắt TV rồi quay lại bàn cà phê và tiếp tục lục lọi.

Trần Hề sửng sốt một chút, từ trên sô pha đứng lên, có chút ngơ ngác, sau đó nói: “Dì, cháu về nhà trước.”

“Chờ một chút,” mẹ Tưởng đột nhiên nói: “Trần Hề, con có lấy tiền trên bàn không?”

“Hả?” Trần Hề lắc đầu, “Không có.”

“Dì để 100 tệ trên bàn” mẹ Tưởng nhìn cô, thấy túi áo khoác của cô hơi phồng lên, liền hỏi: “Trong túi con có gì vậy?”

Trần Hề lấy ra một nắm kẹo đưa cho mẹ Tưởng xem, đây là kẹo đám cưới mà đồng nghiệp của bố Trần đã cho cô vài ngày trước.

“Còn nữa, trong túi con còn thứ gì khác không?” Mẹ Tưởng vừa nói vừa sờ vào túi cô.

Trần Hề theo phản xạ xoay người đi, mẹ Tưởng nắm lấy cánh tay của cô: “Con đang trốn cái gì? Để ta xem con có đang giấu cái gì không.”

Trần Hề phủ nhận: “Con không giấu giếm gì cả.”

Lúc này, cha Tưởng từ bên ngoài về, trong người say rượu, mặt và tay đỏ bừng, chân đứng không vững.

“Em đang làm gì vậy? Tại sao vẫn chưa nấu cơm?”

Mẹ Tưởng không thèm quan tâm đến chồng, kéo Trần Hề lại không chịu thả cô đi: “Lúc trưa dì ra ngoài tiền vẫn đặt trên bàn, con nói cho dì biết, có phải con lấy hay không”

“Con không lấy, con cũng không nhìn thấy tiền.” Trần Hề giãy dụa muốn thoát ra, mẹ Tưởng liền buông tay cô, Trần Hề nhân cơ hội chạy về phía cửa.

Cha Tưởng cao 1,75 mét, khuôn mặt thô ráp, do uống rượu quá nhiều, mắt đỏ bừng, thấy Trần Hề lấy trộm tiền của gia đình mình lại muốn bỏ chạy, ông liền tiến lên và đá Trần Hề.

Trần Hề trong nháy mắt bay ra ngoài như một tờ giấy nhỏ, đập mạnh đầu vào góc bàn, sau một hồi khó thở, ngực cô đau đến phát khóc..

Mẹ Tưởng ngơ ngác :” Anh điên rồi, muốn đá chết người sao”

Tưởng Diệu Linh từ bên ngoài chạy về, đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, cô bàng hoàng, số tiền trên tay lặng lẽ rơi xuống đất, là 90 tệ còn lại sau khi cô mua đồ ăn vặt.

Trần Hề từ dưới đất đứng dậy, nhà cô chỉ cách nhà Tưởng Diệu Linh ba đến năm phút đi xe.

Ngày hôm đó sau khi tuyết rơi, mặt đất đóng băng, cô sợ té ngã nên đi rất chậm, chậm đến nỗi đường về nhà dường như dài hơn, mỗi bước đi cô đều cảm thấy khó thở, cô nghĩ là do trời lạnh, nhưng quần áo cô mặc rất dày, vì sắp đến tết, nên mẹ Trần đã khoác cho cô một chiếc áo khoác mới.

Trần Hề đi bộ về nhà, bố mẹ Trần đang nấu bữa tối, cô muốn nói rằng mình có chút đau, nhưng cô biết bố mẹ không thể nghe thấy. Ba mẹ nhìn cô mỉm cười và ra hiệu cho cô chuẩn bị ăn cơm, cô không thể dơ tay lên đáp lại, chỉ đành buông thõng xuống dưới

Trần Hề nói đến đây, liền cảm thấy biểu hiện của Phương Nhạc có chút không đúng.

Phương Nhạc phần lớn thời gian đều vô cảm, người khác có lẽ không biết cậu lúc nào tức giận, khi cười, cậu cũng không cười vui vẻ như Phan Đại Châu, lúc nào cậu cũng kiềm chế.

Trong nhà bật hệ thống sưởi sàn, Phương Nhạc chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng, dưới lớp vải mỏng, lồng ngực của cậu lên xuống rất rõ ràng.

Trần Hề nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Tôi mặc quần áo dày, nên sau khi đi bệnh viện kiểm tra, chỉ là lá lách có chút tổn thương nhưng không bị rách, cũng không quá nghiêm trọng, hơn nữa sau khi chú Phương biết chuyện này, cũng đã giúp đỡ tôi”

“…Ừm, sau đó thì sao.” Yết hầu của Phương Nhạc cuộn lên, giọng nói trầm khàn như bị giấy nhám chà xát.

Vốn dĩ, ông chủ Phương cũng không biết chuyện này, nhưng ba mẹ Trần không có cách nào giao tiếp với bác sĩ, nên họ chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ, ông chủ Phương không nói hai lời liền chạy đến bệnh viện.

Khi đó Trần Hề đang nằm trên giường bệnh, chóng mặt và nôn mửa, sắc mặt tái nhợt, cô khó khăn kể lại rõ ràng mọi chuyện, ông chủ Phương trở về nhà kể chuyện này với bà nội Phương, mẹ con hai người xắn tay áo đến nhà họ Tưởng đòi công đạo.

Trần Hề nằm trên giường bệnh nửa tháng, rất nhanh liền hồi phục lại sức sống.

“Chuyện này cũng đã qua lâu rồi, tôi cảm thấy cũng không phải tôi mắc chứng ám ảnh. Giống như là…” Trần Hề suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không thích ăn tỏi, nên tôi sẽ không buộc mình phải ăn tỏi, đúng không”

Phương Nhạc hiểu ý của Trần Hề, không phải cô dị ứng với tỏi nên không ăn tỏi, mà là cô không còn thích tỏi nữa.

Vì vậy, cô không vào phòng người khác một mình không phải vì ám ảnh mà vì cô không thích làm việc đó.

Phương Nhạc không biết suy nghĩ của mình đang mê hoặc người khác hay mệ hoặc chính mình.

Không biết bên ngoài bắt đầu đổ mưa từ lúc nào, mưa rơi lộp độp trên những ô cửa kính đóng kín, rõ ràng là không vào được, độ ẩm không khí giống như một tấm lưới, đưa con người ta trở về thời tiết tháng 3 tháng 4 của phương Nam, toàn bộ cửa sổ trong nhà đều nứt nẻ, có một lớp sương mù ẩm ướt, những giọt nước dày đặc đọng lại bên ngoài cửa ra vào, hành lang lát gạch trơn trượt, gương trang trí ở tiền sảnh trông như đổ nước. các góc tường cũng bị bám một tầng mốc, bầu trời xám xịt ngột ngạt.

Phương Nhạc đứng dậy và sải bước về phía cửa sổ. Động thái này lớn đến mức Trần Hề không khỏi đi theo cậu.

Phương Nhạc nghẹn một hơi ở ngực, cậu không thể kìm lại cũng không thể thoát ra ngoài, cảm giác như mình đang đối mặt với một bức tường cứng ngắc, muốn đập nát bức tường nhưng lại sợ bị thương.

Phương Nhạc quay lại và nhìn thấy máy sưởi tay trên bàn, không biết lúc nào, đèn sạc của máy sưởi tay chuyển sang màu xanh lục.

Cậu bước tới, rút ​​nguồn điện, dùng tay che lại, sau đó đưa máy sưởi tay cho Trần Hề, cậu không nói một lời, cụp mắt xuống nhìn cô.

Trần Hề liếc cậu một cái, đưa tay lên nhận lấy máy sưởi, bàn tay cô liền ấm lên, hơi nóng giống như đang sục sôi, bàn tay cô năm ngoái còn mũm mĩm sưng phù vì bị tê cứng, nhưng năm nay không còn tê cứng nữa.

Cô cao hơn một chút, khi cô đứng, đỉnh đầu cô cao hơn vai Phương Nhạc, Phương Nhạc lúc này muốn chạm vào cô, nhưng cậu đã kiềm chế ý nghĩ này, cuối cùng cậu chỉ chạm nhẹ vào đầu cô. Hai người họ rất gần nhau, cứ như thể cậu đang ôm cô vậy.

Trần Hề đứng yên, khóe mắt nhìn thấy trên bàn có một con thỏ nhỏ màu trắng, trông giống hệt con thỏ màu xám trong quả trứng ngộ nghĩnh của cô, kiểu dáng này không phù hợp với phong cách bàn học của Phương Nhạc.

Chương 27

Chương 29

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *