Chương 45
Chúng ta vĩnh viễn không biết chuyện gì sẽ tới trước, là ngày mai hay những chuyện ngoài ý.
Đại Tráng làm xong việc tốt liền rời đi, Trần Hề và Phương Nhạc đều bị mắc kẹt tại chỗ, đứng im như hai cái cọc gỗ.
Một chiếc ô tô phóng nhanh qua, làm bắn tung tóe một lượng nước lớn bên đường, nước bay như những thanh kiếm sắc bén, va chạm với cơn mưa xối xả từ trên trời rồi rơi trở lại mặt đất không rõ rệt, không biết kết quả ra sao, mọi thứ dường nhau đi vào ngõ cụt.
Hai người cầm ô đi cạnh nhau trước đó, hiện tại đã tách nhau ra với khoảng cách bằng một nắm tay trong suốt chặng đường còn lại, nửa người của cả hai ướt sũng. Suốt đường về nhà đều im lặng, Trần Hề mở cửa, Phương Nhạc để ô vào giá để ô trước cửa, sau khi thay giày, Phương Nhạc cầm theo túi trái cây đi vào phòng bếp, còn chưa đi được vài bước, trọng lượng trên tay Phương Nhạc đột nhiên nhẹ dần. Túi nhựa bị thủng một lỗ, không thể giữ được nữa, cái lỗ hoàn toàn nứt ra, huỵch vài cái, trái cây lăn xuống đất, phá vỡ sự yên tĩnh cuối cùng, như thể giọt mưa cuối cùng cũng rơi trên tờ giấy dán cửa sổ vốn đã ướt đẫm, giấy dán cửa sổ mỏng manh có thể tồn tại được một thời gian, cuối cùng ngay tại khoảnh khắc này cũng không giữ được, nó đã rách hoàn toàn.
“Không giả vờ nữa sao?” Phương Nhạc nói.
Đến rồi, Trần Hề thở dài: “Tôi giả vờ cái gì chứ?”
Phương Nhạc nói: “Cậu nhìn tôi như vậy có phải giống như đang xem kịch? rất thú vị phải không?”
Trần Hề: “Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?”
Phương Nhạc: “Nếu không phải như vậy, chúng ta liền xé tấm giấy gián trên cửa sổ, nói chuyện rõ ràng”
… Thì ra là một thủ đoạn khiêu khích, Trần Hề cũng rơi vào đó, cô im lặng hai giây, hỏi cậu: “Cậu muốn nói gì?”
Bên ngoài trời đang mưa, bầu trời tối sầm, trong phòng khách không bật đèn nên mọi thứ trông u ám.
Hai người đang đứng, dưới chân là một đống trái cây, Phương Nhạc bắt đầu xưng tội trước.
Phương Nhạc hỏi: “Cậu biết khi nào?”
Trần Hề trả lời: “Ngày đó khi cậu đánh nhau.”
Phương Nhạc: “Trước đó cậu không cảm nhận được sao?”
Trần Hề: “Trước đó có chuyện gì?”
“Những điều tôi đã làm cho cậu.”
Cậu đã mua một đống sách liên quan đến toán học trong tình trạng mơ mơ hồ hồ, chỉ để tách cô và Giản Xuân chơi cùng nhau, cuối cùng chiếm lấy vị trí đi ăn cơm cùng cô.
Cậu ngoài ý muốn mua cho cô một vali đồ dùng cần thiết hàng ngày, chỉ để cho cô có một đêm thoải mái trong khách sạn.
Cậu vẫn đang học ngôn ngữ ký hiệu riêng, chỉ để có thể giao tiếp suôn sẻ với gia đình cô.
Lời tỏ tình ngầm này chính thức được bắt đầu, đây là lần đầu tiên Trần Hề đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, suy nghĩ của cô có chút rối loạn, như có đống lửa bên cạnh, cổ và má cô cũng nóng bừng.
Trần Hề cảm thấy có lỗi: “Tôi cũng không biết cậu đã mua sách toán gì.”
Phương Nhạc mua một cuốn sách toán và giấu kỹ trong phòng, cô cũng chưa từng nhìn thấy.
Cô nghĩ đến chiếc vali đựng những thứ đồ dùng hàng ngày, cô còn cho rằng đó là vì thói quen của anh.
Không có gì kì lạ khi cậu ấy học ngôn ngữ ký hiệu, nó cũng giống như học một ngoại ngữ khác mà cậu ấy thích.
Phương Nhạc cũng không chờ Trần Hề trả lời, cậu thay đổi chủ đề và đưa câu hỏi trở lại từ đầu: “Tại sao cậu không nghĩ rằng lần đánh nhau đó chỉ là một hành động dũng cảm đơn thuần”
“…Bởi vì ngày đó cậu quá xúc động.” Cậu cũng chỉ cau mày khi nhìn thấy Phương Mẫn ôm một nam sinh xa lạ, nhưng ngày hôm đó trên sân bóng rổ, cậu lại bốc đồng đến mức không giống với dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng thường ngày.
Nghe được lời giải thích này, Phương Nhạc cũng không tiếp tục theo đuổi vấn đề này nữa, cậu hành động hoàn toàn không theo logic, đột nhiên hỏi: “Vậy ngày đó ở trong khách sạn, cậu không thấy trong phòng của tôi không có chăn du lịch sao?” Đêm đó Trần Hề mang nước nóng tới cho cậu ăn mỳ, Trần Hi có thể nhìn rõ căn phòng của cậu như thế nào.
Kỹ năng đặt câu hỏi lên lên xuống xuống, không theo trình tự của Phương Nhạc, cuối cùng đã khiến Trần Hề không nói nên lời, đầu óc cô không thể phản ứng nhanh trong tình huống hỗn lộn như hiện tại.
Cửa ban công mở toang, tiếng mưa rơi lộp độp khiến phòng khách không rơi vào tình trạng hoàn toàn yên tĩnh, Phương Nhạc trầm mặc nhỏ giọng nói với cô: “Lúc trước cậu đã nói, lý do cậu không muốn đơn độc vào phòng người khác, không phải vì cậu lo lắng, mà chỉ vì cậu không muốn mà thôi”
Khi đó trong nhà bị mất tiền và vàng, dì Vương ám chỉ Trần Hề là kẻ trộm, Phương Nhạc dắt theo Trần Hề vào phòng ngủ, nguyên văn lời nói của Trần Hề là: “Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi, tôi cảm thấy cũng không phải mình mắc chứng rối loạn, căng thẳng, nó giống như tôi biết mình không thể ăn tỏi, vậy nên tôi sẽ không ăn tỏi”.
Sự tự gây mê của cô là một loại bảo vệ cho chính mình, cô tự động hợp lý hóa mọi hiện tượng không hợp lý, đây là bản năng tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm.
Phương Nhạc nhẹ nhàng hỏi cậu: “Cậu thông minh như vậy, thật sự là trước đó chưa từng nhìn ra sao?”
Trần Hề ngơ ngác nhìn Phương Nhạc.
Cô nhớ lại ngày hôm đó khi cô bước ra khỏi phòng tắm, đứng trước lan can kính tầng hai, lắng nghe tiếng cãi vã ở tầng dưới, không ai để ý rằng cô cũng đang có mặt, khi dì Vương nói những lời đó: “Mọi người nói xem, có phải là Trần Hề không?” Phương Nhạc là người đầu tiên lên tiếng, cậu buột miệng nói ra, giọng điệu cực kỳ quả quyết, nói “Không thể nào”.
Khi đó, cô lặng lẽ nhìn Phương Nhạc ở tầng dưới, tay chân lạnh lẽo vì đau bụng kinh đột nhiên cảm nhận được có chút ấm áp.
Trong đại hội thể thao, Trương Hiểu Hạ hỏi cô tại sao Phương Nhạc lại đi ăn cơm cùng cô, thực ra cô hiểu Trương Hiểu Hạ đang ám chỉ điều gì, nam sinh và nữ sinh luôn có những chuyện mập mờ như vậy, nhưng cô cảm thấy đó là vì Phương Nhạc đang cố gắng tránh sự nghi ngờ, và không gây rắc rối cho Phan Tiểu Hi.
Ngày đó trong phòng khách sạn, cô đổ nước nóng vào hộp mỳ ăn liền của Phương Nhạc, cô cũng đã nhìn thấy hai chiếc giường trong phòng tiêu chuẩn đều là ga trải giường màu trắng, không có chăn du lịch, nhưng cảnh tượng này lại là lướt qua trong tâm trí cô như cơn gió, không để lại dấu vết.
Trần Hề tự động giải thích mọi thứ là hợp lý, giống như cô nghĩ rằng cô ấy không vào phòng người khác một mình không phải vì căng thẳng mà vì cô ấy không thích làm điều đó.
Vậy tất cả những điều này có phải là bản năng tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm của cô không?
Phương Nhạc nhìn vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giống như một đứa bé trẻ lần đầu tiên nhìn thấy mình trong gương, hay giống như một con bướm nhỏ bay ra khỏi chai thủy tinh mờ đục, vỗ cánh thoải mái trong thế giới mới, vừa xa lạ lại bất lực.
Nhịp tim của cậu đang đập như trống, và tiếng mưa lớn bên ngoài đã che đi chuyển động bất thường này.
Hiện tại Trần Hề cuối cùng đã hiểu Phương Nhạc đối phó những người thân, bằng hữu muốn lợi dụng Phương gia như thế nào, cậu luôn không theo lệ thường, từng bước một tiến lên, cuối cùng lần nào cũng có thể đánh bại bọn họ mà không cần sự giúp đỡ.
Đánh nhau không phải lập tức khiến người ta nhận ra điều gì, hết thảy đều có thể truy tìm nguyên nhân, kỳ thực sau khi đánh nhau, hai người đều đã hiểu, sự xúc động của Phương Nhạc cũng không có một phút một giây suy nghĩ kĩ, sau đó khi quay phim, cả hơi thở và ánh mắt của cậu đều biểu lộ ra ngoài.
Đó là lý do tại sao Trần Hề đã hành động khiến Bạch Chỉ phải thay đổi kịch bản.
Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt Trần Hề, hôm nay cô đã định mở toang ô cửa sổ để nói chuyện thẳng thắn, cô nhìn bầu trời bên ngoài, thấy trời vẫn đang mưa, từ khi trở về từ bệnh viện cô vẫn chưa uống nước, cổ họng có chút khô khan, cô hỏi Phương Nhạc : “Cậu còn nhớ không, ngày đánh nhau, cậu hỏi tôi vì sao tức giận?”
Phương Nhạc : “Tôi nhớ.”
“Tôi tức giận vì cậu không quan tâm đến hậu quả, sự an toàn của bản thân hoặc những tình huống không kiểm soát được tiếp theo” Phương Nhạc thực sự chưa bao giờ biểu hiện ra bất cứ điều gì, nhưng trận đánh đó, đã khiến cho những tâm ý đó dần dần biểu lộ, đây chính là điều mà Trần Hề tức giận. Lý do thứ hai là có lẽ lúc đó cô đã có linh cảm, sự thật đã chứng minh rằng cuộc trò chuyện hôm nay bắt nguồn từ thời điểm đó.
Trần Hề hỏi cậu: “Hiện tại đã nói ra hết rồi, cậu muốn loại tình huống nào?”
Trong một bộ phim về chủ đề gia đình, khi một người đến tuổi trung niên, mẹ chồng và con dâu mâu thuẫn, chồng ngoại tình, nữ chính nói: “Đôi khi chúng ta sống một cuộc mơ hồ nhưng lại biểu hiện ra bên ngoài rất bình thường, tờ giấy mỏng trên ô cửa sổ bị rách cũng không phải chuyện tốt”
Phương Nhạc biết rất rõ gần đây đầu óc mình có chút mơ hồ, sau khi bị Trần Hề “từ chối”, ngày nào cậu cũng hoang mang, có lẽ cậu cũng như nữ chính trong phim, tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, nhưng có lẽ điều bi thảm nhất là con người vẫn mơ hồ trong sự tỉnh táo.
Sắc trời càng ngày càng tối, Phương Nhạc nhìn người trước mặt, cũng nói cho cô biết nguyên nhân mấy ngày nay khiến cậu phát điên.
Đêm đó hai người đang bàn bạc về việc đổi chủ đề phim vi mô, Phương Nhạc hỏi cô thích chủ đề cũ hay chủ đề mới, Trần Hề trả lời là thích chuyện thực tế.
“Cậu nói cậu thích những điều đúng đắn, cậu có biết câu trả lời đó có ý nghĩa gì không?”
Trần Hề không nói gì.
Phương Nhạc biết Trần Hề rất chuyên tâm vào việc học, cô luôn từ chối khi Trương Hiểu Hạ rủ cô đi mua sắm, mỗi ngày thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, vừa chạy bộ buổi tối vừa học công thức toán học.
Tất cả số tiền cô kiếm được sau giờ học đều được tiết kiệm và để lại cho gia đình, cô sẽ không đưa một đồng nào của nhà họ Phương cho ba mình.
Trần Hề có mục tiêu và sự kiên trì của riêng mình, và những nguyên tắc của cô ấy sẽ không dễ dàng bị lung lay.
Cho nên Phương Nhạc từ đầu tới giờ cũng không có ý định quấy rầy cô, cậu chỉ hát đơn ca mà thôi.
Cậu cũng chưa từng gặp yêu ma quỷ quái nào trước đây, sự việc của Lương Yên gần như là việc lớn nhất mà nhà họ Phương gặp phải, ông chủ Phương không tin rằng Lương Yên, một người phụ nữ đáng thương, lại có suy nghĩ khác với ông, Phương Nhạc vừa nhìn thoáng qua liền biết tâm tư của người phụ nữ này.
Phương Nhạc có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, nhưng vì người này là Trần Hề nên cậu vẫn luôn hồ đồ không rõ ràng.
“Muốn từ chối tôi, cậu có thể nói thẳng thắn rõ ràng với tôi, nhưng cậu đã không làm như vậy, Trần Hề, cậu không chấp nhận cũng không từ chối, cậu vẫn luôn nắm cần câu” Phương Nhạc nhìn cô, nói rất rõ ràng: “Hiện tại tôi chỉ muốn một câu trả lời, cậu định tiếp tục nắm cần câu tôi hay là cho tôi đau nhanh giải thoát nhanh?”
Trong toán học có một khái niệm gọi là tối ưu hoá, giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm mục tiêu được gọi là tối ưu hoá.
Đúng như Phương Nhạc đã nói, cô có bản năng tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm, cô chọn “điều đúng đắn”, đó là điều cô cho là giải pháp tốt nhất trong cuộc sống.
Hóa ra giải pháp tốt nhất trong cuộc đời cô là bắt lấy Phương Nhạc
Trần Hề đột nhiên nhớ đến bộ phim “Thanh Xà” mà cô chưa xem xong, cô cảm thấy mình giống như một nhân vật phản diện trong phim, và khi Pháp Hải tỉnh dậy, anh ta chuẩn bị giết con quỷ.
Sắc trời vốn đã u ám, phòng khách càng thêm tối tăm, chỉ có thể nhìn rõ ràng bóng dáng của người đối diện.
Trần Hề nói: “Vậy tôi để cho cậu đau nhanh giải thoát nhanh.”
Sấm sét nổ tung trên bầu trời, gió thổi mạnh, gió mưa làm rung chuyển rèm ban công.
Tiếng sấm này giống như tiếng chuông chùa ngân vang, câu kinh rung chuông của Phật giáo nói rằng nó có nghĩa là rời khỏi địa ngục và ra khỏi hố lửa.
Phương Nhạc nhận được một niềm đau, cậu cũng sẽ không theo đuổi nữa.
Cậu nói với cô gái trước mặt: “Được rồi, vậy sau này cậu tránh xa tôi một chút.”
Đây là lần thứ ba cậu nói điều này, lần đầu tiên là khi cậu tức giận, lần thứ hai cậu đang nhắc nhở bản thân mình, lần này Phương Nhạc muốn tự cứu chính mình.
Chàng trai bị yêu ma quỷ quái làm cho rối loạn đã trở lại như thường, Phương Nhạc xoay người một mình đi lên lầu.