Chương 46
Đêm đó, Phương gia hoàn toàn rơi vào im lặng, giữa hai phòng ngủ bị vách mỏng ngăn cách, một phòng sáng đèn, một phòng tối tăm.
Phương Nhạc dựa vào bậu cửa sổ, hít không khí ẩm ướt lạnh lẽo sau cơn mưa vào trong lòng, giống như đột nhiên nuốt một ngụm nước đá, cơn ớn lạnh truyền từ ngực đến não, khiến đầu óc người ta cực kỳ minh mẫn.
Phương Nhạc đang suy tư.
Khi còn nhỏ cậu bị lạc một lần, lúc đó cậu khoảng năm tuổi, gia đình chưa bị di dời và cậu vẫn sống ở vùng nông thôn của thị trấn Tân Lộc. Cậu cùng vài đứa trẻ lớn hơn đi leo núi gần đó, kết quả đi đến nửa đường cậu bị tách khỏi nhóm người, đại khái cậu cũng không biết hoảng loạn là gì, vẫn một tình đi xung quanh ngắm cảnh núi rừng, cố gắng tìm đường ra khỏi núi.
Trí nhớ của cậu rất mơ hồ, cậu chỉ biết buổi tối hôm đó cậu được người dân trong làng tìm thấy, bà nội và bố mẹ ôm cậu khóc lóc thảm thiết, sau đó cậu bị đánh 1 trận đòn.
Cậu không phục, bởi vì trong suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy không phải mình đi lạc, mình chỉ đang khám khá núi rừng mà thôi. Bà nội Phương rất tức giận khi thấy cậu kiêu ngạo và nổi loạn như vậy, ngay lập tức đưa cậu trở lại núi và để cậu tự mình đi xuống.
Phương Nhạc chỉ còn lại một mình, trời đã khuya, ánh sao mờ nhạt, trong rừng núi có tiếng xào xạc kỳ quái, cậu không tìm được đường xuống núi, đêm tối cuối cùng sinh ra nỗi sợ hãi vô tận. Phương Nhạc ở đó, lúc này cậu mới nhận ra mình đã lạc đường.
Bà nội Phương sau đó đã dạy dỗ cậu: “Cũng không biết con giống ai, không đâm đầu vào tường thì không chịu dừng lại, hiện tại đã tỉnh táo lại chưa”
Phương Nhạc cảm thấy khoảnh khắc này có chút giống với lúc cậu lạc đường khi còn nhỏ, cậu không xác định có phải thật sự lúc nhỏ cậu đang đi khám phá trong thế giới của mình hay không, nhưng trong đó nhất định có chút tự lừa dối, nếu không phải bà nội cứng rắn, có lẽ cậu mãi mãi không bao giờ tỉnh táo trở lại.
Phương Nhạc hóng đủ gió lạnh, cậu đóng cửa sổ lại, đi về phía giường, mở ngăn kéo bàn đầu giường, lấy điện thoại di động bị vỡ một góc ra, ấn nút nguồn.
Ngay khi màn hình chính mở ra, một loạt tin nhắn văn bản, tin nhắn Q|Q và cuộc gọi nhỡ xuất hiện. Đêm cãi nhau, Trần Hề không để ý nhiều đến cậu, ngày hôm sau, khi Trần Hề chuyển lại thông báo của Bạch Chỉ, hỏi cậu có phải điện thoại của cậu bị hỏng hay không, cậu mơ hồ gật đầu, kỳ thật điện thoại của cậu chỉ tắt thông báo mà thôi.
Điện thoại vừa tắt liền tắt mấy tháng, hiện tại khởi động lên chỉ còn một vạch pin. Phương Nhạc cắm sạc, cúi đầu đọc tin nhắn, cậu lại đặt điện thoại xuống, nhìn cánh cửa nhỏ của phòng ngủ, nghĩ nghĩ rồi đi tới, đứng trước cửa, đưa tay ra chạm vào ổ khoá.
Ổ khóa của cánh cửa này cũng chỉ là vật trang trí, nếu khoá bằng chìa khoá, người ở phía sau cánh cửa cũng có thể mở được, nếu khoá ở phía sau, thì người trước cũng có thể dùng chìa khoá để mở.
Trước đó chìa khóa vốn để trong ngăn kéo, sau này cậu tra chìa vào ổ khóa, nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ vặn tay nắm chìa khóa.
Phương Nhạc chậm rãi rút chìa khóa bạc ra, cửa đã bị khóa từ phía sau, hiện tại không có chìa khóa, cậu cũng mở không được.
Phương Nhạc ném chìa khóa lại vào ngăn kéo, tắt đèn đi ngủ.
Trần Hề nghe được ngoài cửa có động tĩnh, động tĩnh rất nhỏ, nhưng bởi vì ban đêm yên tĩnh nên âm thanh nhỏ này rất dễ dàng lọt vào tai cô.
Trong phòng ngủ rèm kéo kín, đêm nay cô không làm gì, tắm rửa xong liền nằm lên giường.
Cũng không phải cô không làm gì, buổi tối sau khi Phương Nhạc lên lầu, cô nhặt hết hoa quả trên đất, đóng cửa ban công lại, lau gạch sàn bị nước mưa làm ướt.
Trong nhà hệ thống sưởi sàn vẫn hoạt động, cửa sổ thường mở nhiều nhất để thông gió, hôm nay Phương Nhạc hẳn là mở cửa ban công rồi quên đóng lại, bởi vì cô không nhớ mình đã từng ra ban công.
Làm xong việc, cô tự nấu cho mình một tô mì ăn liền, ăn xong liền lên lầu, Phương Nhạc cũng không hề xuống, hiện tại có lẽ cậu cũng đói bụng.
Phòng ngủ tối om, dưới cửa chỉ có ánh sáng lọt qua, Trần Hề dựa vào gối nhìn về phía cửa nhỏ, thanh âm nhẹ thoáng qua, không lâu sau, ánh sáng cũng biến mất.
Trần Hề nhớ lại cái đêm cô cùng Phương Mẫn ngủ trên giường, nửa đêm còn có hai chiếc giường khác, có một ông lão ngủ trên giường, đồng hồ báo thức của người già cứ cách một tiếng lại kêu một lần. Chiếc giường còn lại là một người dì, dù chuông báo thức có lớn đến đâu thì dì ấy cũng không bao giờ bị tỉnh giấc
Phương Mẫn hoàn toàn không ngủ được, cô giận dữ thì thầm: “Cứu mạng ! cứu mạng!”
Trần Hề không có việc gì làm, cô từ trên giường đứng dậy, trong bóng tối xé ra hai tờ khăn giấy, để Phương Mẫn nhét vào tai.
Phương Mẫn bịt tai, xúc động nói: “Trước đó chị sợ muốn chết, tuy biết viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu nhưng vẫn phải là phẫu thuật bụng, cứ nghĩ đến liền sợ. Tôi thậm chí còn làm vậy. Lúc vẫn còn thuốc gây mê, khi ngủ chị còn gặp ác mông. Nhưng sau khi tỉnh lại nhìn thấy em và Phương Nhạc, em không biết đâu, khi đó chị cảm thấy rất an tâm.
Trần Hề sửa lại lời cô: “Là nhìn thấy Phương Nhạc liền cảm thấy yên tâm”
Phương Mẫn vừa tỉnh lại sau khi hết thuốc mê, thậm chí còn chưa lấy lại được sức lực, cô mềm nhũn, ngơ ngác hỏi: “A Nhạc đâu? A Nhạc đâu?” Khi tỉnh dậy, cô muốn tìm em trai mình.
Phương Mẫn cười, mỉa mai thừa nhận: “Không phải em nói em trai của chị khiến người ta cảm thấy an toàn sao?”
Cảm giác an toàn này cũng phải do hình dáng cao lớn của cậu mang lại. Trần Hề nhớ rằng có một lần cô và Phương Nhạc đang đứng trên một chiếc xe buýt, và lo thông báo trên xe buýt nhắc đi nhắc lại: “Hãy nhường chỗ cho những hành khách cần ngồi, mọi người hãy bảo quản tốt điện thoại và ví tiền”
Trần Hề không biết Phương Nhạc đang ở sau lưng cô, chặn lại người xung quanh, Trần Hề hoang mang, Phương Nhạc bất đắc dĩ nói: “Cậu không nghe thấy loa thông báo sao? Lần đầu tiên đi xe à? Không biết trên xe buýt có nhiều kẻ móc túi lắm sao?”
Sau đó Trần Hề mới nhận ra rằng đoạn phát sóng này là lời cảnh báo của tài xế đối với hành khách trên xe khi ông nhìn thấy một kẻ móc túi quen thuộc.
Trí nhớ của Trần Hề khá tốt, nhưng cô không nhớ mình và Phương Nhạc ngồi trên xe từng nghe thấy một thông báo tương tự như vậy, cô tò mò hỏi: “Chúng ta đã từng nghe qua thông báo này sao? Khi nào vậy?”
Phương Nhạc dừng một chút, đáp: “Tôi không nhớ rõ.”
Trần Hề sau này cũng không để ý nhiều đến cặp sách của mình, trên xe chật kín người, bởi vì có Phương Nhạc ở đó, cô cũng không lo lắng bị móc túi ở nơi này.
Lúc đó trong phòng tối, Trần Hề đáp lại Phương Mẫn: “Đúng vậy, em cảm thấy rất an toàn.”
Lúc này, màn đêm cô tịch, Trần Hề vén chăn lên, che nửa mặt, yên lặng đi vào giấc ngủ, không để bản thân suy nghĩ linh tinh nữa.
Học sinh cấp ba cũng không có quá nhiều thời gian rảnh dỗi, Phương Mẫn xuất viện, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc không lâu, trường trung học số 8 đưa ra thông báo từ bộ giáo dục.
Vốn dĩ học sinh thi Olympic ở 5 môn học chính có thể được xét tuyển vào đại học nếu đạt giải nhất, nhì, ba toàn quốc, tuy nhiên năm nay Bộ Giáo dục đã có quy định mới. Từ năm 2014 trở đi, chỉ có những thí sinh dự thi và được vào đội tuyển quốc gia mới có tư cách được tuyển thẳng.
Trần Hề và Phương Nhạc là thí sinh thi tuyển sinh đại học năm 2014, quy định mới này được thực hiện từ năm của bọn họ, nói cách khác, trong hai lớp thi đấu của trường trung học số 8, tổng cộng 96 học sinh, chỉ có một số ít người có thể được tuyển thẳng, những người khác đều phải trải qua kỳ thi cao khảo.
Học tập ở lớp thi đấu cũng không phải việc dễ dàng, bọn họ không bao giờ có một kỳ nghỉ trọn vẹn dù là mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá, họ dành rất nhiều thời gian cho các môn thi đấu, nên đương nhiên để cân bằng thời gian học những môn khác là chuyện khá khó khăn.
Trần Hề rất rõ ràng về thực lực của mình, cô không phải là một tuyển thủ tài năng, cũng không thích thi đấu toán học, cô có chút thiên về khoa học, vốn dĩ, lúc đầu vào lớp thi đấu là một cách tiết kiệm chi phí đối với cô, nhưng trình độ cạnh tranh của cô lại là không bằng những học sinh tài năng thực sự kia. Đơn giản là không đáng nhắc đến trước mặt bọn họ. Hiện tại, quy định mới đã được thay đổi. Chỉ khi được vào đội tuyển quốc gia, mới có thể được tiến cử vào đại học. Kỳ thi tuyển sinh đại học giống như hàng ngàn người cùng nhau chen chúc trên cây cầu độc mộc, mà vào đội tuyển quốc gia lại giống như ngàn quân chen chúc trên một sợi dây.
Trong phòng học đầy rẫy những người than khóc, Bạch Chỉ và Lâu Minh Lễ không còn nghĩ đến phim ảnh vi mô nữa, Trương Hiểu Hạ cũng giảm bớt khối lượng công việc ở trạm tình báo của mình, tất cả mọi người đều lên dây cót tinh thần, chuẩn bị chen chúc nhau trên cây cầu độc mộc vào năm sau.
Một ngày nọ, Trương Hiểu Hạ đưa một bức thư cho Trần Hề, nói rằng khi cô ấy đi vệ sinh về, đã bị một nam sinh lớp 13 chặn lại, nhờ cô ấy đưa bức thư cho Trần Hề.
Trương Hiểu Hạ rất hưng phấn: “Cậu mau xem xem cậu ta viết cái gì, nam sinh này rất đẹp trai, tôi nhớ học kỳ trước cậu ấy là ca sĩ đứng đầu trường, chính cậu ấy là người nộp đơn xin vào lớp 13, hình như cậu ấy cũng giành được vị trí đứng đầu trong lớp”
Trần Hề ngẩng đầu khỏi bài kiểm tra, chụp lấy bức thư khiến Trương Hiểu Hạ thu tay không kịp, và nói một vui vẻ với tinh thần quyết tâm cao: “Nếu có ai ngăn cản tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi sẽ chiến đấu với cậu ta!”
Trương Hiểu Hạ bị Trần Hề làm cho giật mình, cô vỗ ngực nói: “Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Lớp chúng ta lại có một người nữa điên rồi!”
Khi đó, Phương Nhạc vừa tình cờ từ văn phòng mang về một chồng bài kiểm tra hàng tháng của tuần trước, cậu đặt bài kiểm tra lên bục, những người xung quanh ùa lên nhận bài thi của mình, cậu đi ngang qua bàn đầu tiên rồi thong thả bước về chỗ ngồi ở hàng cuối cùng.
Buổi tối tự học thứ hai, Trần Hề mang theo vài câu hỏi đi đến phòng hỏi đáp, Phương Nhạc đúng lúc cũng có vấn đề muốn hỏi, cậu đi tới cửa phòng hỏi đáp liền nhìn thấy Trần Hề đang ở trong phòng.
Phương Nhạc phải xếp hàng, trước mặt cậu có rất nhiều bạn học. Phan Đại Châu từ siêu thị trường học trở về, đang nhai xúc xích, nhìn thấy Phương Nhạc đang đợi ở cửa phòng học hỏi đáp, Phan Đại Châu lập tức nhảy tới: “Người anh em, có muốn ăn không?”
Phan Đại Châu đưa túi lên, trong túi có hai cái xúc xích.
Phương Nhạc không có hứng thú: “Cảm ơn, cậu tự mình ăn đi.”
“Cậu muốn hỏi gì? Tôi xem xem”
Phương Nhạc đưa tờ giấy trong tay cho cậu ta, Phan Đại Châu vừa ăn xúc xích nướng vừa đọc đề, vừa trò chuyện với cậu về ý tưởng giải quyết vấn đề, không lâu sau, một bóng người quen thuộc từ phòng hỏi đáp bước ra: “Trần Hề, cậu cũng ở đây à, có muốn ăn xúc xích không?”
Trong đầu Trần Hề tràn ngập các công thức toán học, khi nhìn thấy xúc xích nướng trong túi, cô đột nhiên cảm thấy rất đói, hỏi: “Cậu có đủ ăn không?”
Phan Đại Châu nói: “Đủ rồi!”
“Vậy tôi không khách khí nữa!” Trần Hề từ trong túi lấy ra một cái, cám ơn cậu ta rồi rời đi.
Phương Nhạc cứ cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, hai người thậm chí còn không nhìn nhau.
Đầu học kỳ này, Phương Nhạc đã trở lại như trước đây, học tập và vận động theo quy luật, nói chuyện và cười đùa với anh em, đối xử lạnh lùng nhưng lịch sự với người khác, không vượt đèn đỏ, không xả rác, rất ổn định về mặt cảm xúc, cậu không kiêu ngạo cũng không nóng nảy.
Giống như lúc đầu, khi đi trên đường cậu và Trần Hề luôn giữ khoảng cách không gần không xa, trên xe buýt hai người cũng không đứng gần nhau, nói chuyện thì tất nhiên có nói chuyện, nhưng cũng giống như những bạn học khác, họ chỉ giới hạn trong những cuộc trao đổi thông thường.
Phan Đại Châu không biết bọn họ ở Phương gia như thế nào hòa hợp, nhưng ở ngoài Phương gia, cậu có thể nhìn thấy mọi hành động của bọn họ.
Phan Đại Châu thật sự không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, kỳ nghỉ đông rõ ràng vẫn ổn, nhưng tại sao mấy ngày không gặp nhau, sau khi khai giảng mọi thứ lại đảo lộn.
Phan Đại Châu chỉ có thể giả vờ đùa giỡn với họ mỗi ngày, nhưng theo thời gian, ngọn lửa buôn chuyện của cậu ngày càng mạnh mẽ, và nó gần như thiêu chết cậu.
Phan Đại Châu cảm thấy tuổi thọ của mình sẽ đột ngột bị rút ngắn, cậu cắn một miếng xúc xích, ngậm miệng lại, không nhịn được nữa, cảm thấy mùi vị của xúc xích đã mất đi.
“Đừng nhịn nữa, tôi và Trần Hề đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi”
Phan Đại Châu đột nhiên nghe được những lời này, trong miệng đầy xúc xích, lắp bắp hỏi: “Nói, nói rõ ràng rồi, nói rõ ràng chuyện gì?”
Phương Nhạc liếc cậu ta một cái: “Cậu có thể nhịn lâu như vậy, một chữ cũng không nói, đúng là không dễ dàng”
Phan Đại Châu kinh ngạc, buột miệng nói những lời phức tạp: “Cậu biết à?!”
Phương Nhạc lạnh lùng nói: “Tôi cũng không phải người mù”
Phan Đại Châu lúc thì hưng phấn, lúc khác lại nói nhảm, cậu cho rằng tròng kính của mình đủ dày, đôi mắt nhỏ ẩn dưới tròng kính, cho dù đảo loanh quanh cũng không ai có thể nhìn thấy.
Nhưng Phương Nhạc quen biết cậu ta nhiều năm như vậy, cùng nhau lớn lên, Phan Đại Châu nghĩ gì, làm gì, sao mà cậu không biết.
Tâm ý bát quái của Phan Đại Châu lợi hại hơn Trần Hề rất nhiều, một khi tò mò, cậu ta sẽ tìm hiểu đến cùng, nếu không có được kết quả, cậu ta sẽ vò đầu bứt tai suốt ngày, như thể toàn thân phủ đầy bọ. Không giống như Trần Hề, tâm ý bát quái của cô chỉ là tò mò về những sự việc náo nhiệt, vừa đơn giản lại đơn thuần.
Phương Nhạc nghĩ đến điều này, cậu ngay lập tức thu hồi suy nghĩ, một người bạn cùng lớp khác từ phòng học hỏi đáp bước ra, cuối cùng cũng đến lượt cậu.
Phương Nhạc hướng Phan Đại Châu nói: “Được rồi, nếu cậu không có việc gì thì trở về đi.”
Phan Đại Châu cầm chiếc xúc xích còn lại trong tay, háo hức nhìn Phương Nhạc bước vào phòng học hỏi đáp mà không quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ tò mò đau đớn.
Học kỳ này trôi qua rất nhanh chóng và yên bình, ngay cả Phương Mẫn cũng bị chôn vùi trong biển tri thức, vừa muốn ngoi lên hít không khí, đầu cô lập tức bị bà nội Phương có đôi mắt sắc bén đẩy xuống. Bà nội Phương không quan tâm mình cô đang ngạt thở hay đang thổi bong bóng dưới đáy biển, bà là người cứng rắn và kiên quyết, cũng là người duy nhất trong nhà họ Phương mà dù Phương Mẫn có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự lòng bàn tay của bà.
Trước ngày thi tuyển sinh đại học của Phương Mẫn, bà nội Phương cuối cùng cũng thả lỏng tay và cho Phương Mẫn hít thở không khí trong lành, bà định cùng cả nhà đến chùa vào cuối tuần để cầu nguyện cho Phương Mẫn suôn sẻ trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 6.
Một ngày trước khi đến chùa, Trần Hề hẹn Giản Xuân đi hiệu sách, hiệu sách nằm trong tòa nhà gần nhà thi đấu, Giản Xuân nói rằng có một người ra bộ đề, trong bộ đề đó có vài câu hỏi xuất hiện trong đề thi đại học hai năm liên tiếp. Hai người họ vừa nói chuyện vừa bước vào hiệu sách, Liêu Chí Thời cùng bạn bè bước ra từ một quán cà phê Internet gần đó, tình cờ nhìn thấy hai người họ. Trần Hề đang đi cùng người khác giới … Người khác giới này lại không phải là Phương Nhạc.
Trần Hề đang lật sách trong hiệu sách, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói: “Đã lâu không gặp, đại thần”
Trần Hề nghiêng đầu: “Xin chào.”
Liêu Chí Thời nghiêng người sang một bên nói: “Đã lâu không gặp, nghe nói hai lớp thi đấu mấy ngày nay rất điên cuồng học tập phải không?”
Trần Hề nói: “cũng không phải hoàn toàn điên.”
Liêu Chí Thời hỏi: “Cậu đã điên chưa?”
Trần Hề nói: “Tôi hiện tại vẫn bình thường.”
Liêu Chí Thời mỉm cười, cúi đầu lật xem vài cuốn sách trước mặt, “Cậu giới thiệu cho tôi vài cuốn sách được không?”
Trần Hề: “Cậu cũng không cần thi đại học?”
“Ừ,” Liêu Chí Thời ngẫu nhiên mở một trang sách và nói, “Học kỳ tới tôi sẽ ra nước ngoài.”
Trần Hề biết rằng năm cuối trung học ở Khoa Quốc tế, học sinh sẽ ra nước ngoài.
Liêu Chí Thời nghĩ đến điều gì đó, lấy điện thoại di động ra và nói: “Thêm Q|Q đi? Tháng sau tôi sẽ rời đi. Nếu có cơ hội tôi sẽ liên lạc với cậu.”
“Đi sớm vậy sao?”
“Không có cách nào, gia đình tôi muốn đến đó sớm.”
Trần Hề lấy điện thoại di động ra, cô cảm khái khi người quen sắp ra nước ngoài, không biết đối phương phải mất bao nhiêu năm mới trở về, hay từ nay về sau cậu ta sẽ định cư ở nước ngoài, cậu ta sẽ nhìn thấy một khung cảnh khác và sống một cuộc đầy màu sắc hoặc bình thường.
Có lẽ bởi vì Phương Mẫn sắp thi đại học nên Trần Hề bị cảm xúc của cô lây nhiễm, gần đây cô luôn có cảm giác xa cách.
Ngày hôm sau, cả nhà họ Phương đi chùa, có thể đi cáp treo lên núi, nhưng vì thành tâm nên bà nội Phương đã dẫn mọi người đi bộ lên núi.
Vừa đi, bà nội Phương vừa nói, Phương Mẫn có một người anh họ xa cũng thi đại học năm nay, người anh họ đó đạt điểm xuất sắc và muốn đến Hà Xuyên học, nhưng tiếc là thành tích thi đại học không tốt, đỗ vào một trường đại học lớn ở thành phố khác trong tỉnh. Bà nội Phương cũng đã nói chuyện với bà con bên kia, khi bái Bồ Tát sẽ cùng cầu nguyện, nếu Bồ Tát ở đây không nghe được thì Bồ Tát bên kia cũng có thể nghe được.
Phương Mẫn không còn gì để nói: “Bồ Tát bận quá.”
Bà nội Phương cảnh cáo cô: “Không được nói nhảm, phải cung kính. Mấy đứa cũng vậy. Hôm nay vào chùa, không được phép nói nhảm. Tất cả phải cầu nguyện dưới bàn thờ Bồ Tát, Hề Hề, A Nhạc, năm sau hai đứa cũng sẽ thi đại học. Hôm nay hai đứa hãy quỳ lạy và nếu có tâm nguyện gì hãy nói với Bồ Tát, đã biết chưa?”
Phương Nhạc nói “Dạ”, Trần Hề gật đầu nói: “Con biết rồi ạ.”
Trên núi có mấy ngôi chùa, họ đi đến nơi có nhiều hương nhất trước, nén hương đã chuẩn bị sẵn, bà nội Phương phát cho mọi người.
Đoàn người giải tán, có người nghe hòa thượng trong chùa tụng kinh, có người bám vào lan can nhìn phong cảnh phía dưới núi, có người ở ngoài cửa đọc kinh miễn phí.
Có mấy đại sảnh, Trần Hề từ đầu đi theo thứ tự, nối tiếp nhau đi qua, càng ngày càng nhiều bước, leo lên đỉnh núi đại điện, Trần Hề liền thở không ra hơi.
Cô đặt ba nén hương vào lư hương ngoài điện, bước vào chính điện, Trần Hề quỳ xuống thành kính bái lạy.
Mong muốn của Trần Hề luôn đặt bản thân lên hàng đầu.
“Xin Bồ Tát phù hộ cho con có một kỳ thi tuyển sinh đại học suôn sẻ và đỗ vào một trường đại học tốt.”
Điều ước thứ hai.
“Xin Bồ Tát phù hộ cho tôi kiếm được nhiều tiền và có thể cấy ốc tai điện tử cho em trai con càng sớm càng tốt”.
Điều ước thứ ba.
“Chúc mọi người sức khỏe tốt.”
Điều ước thứ tư.
“Chúc Phương Mẫn thành công trong kỳ thi tuyển sinh đại học.”
Sau khi ngừng một chút, cô lại thêm một điều ước khác.
“Cầu mong điều ước của mọi người thành hiện thực.”
Phương Nhạc ở trong đại điện thứ nhất, nhìn đại điện trên đỉnh núi, cách đó không xa, nhưng bậc thang lại rất dài.
Phương Nhạc nhìn chằm chằm nơi đó, thầm nói trong lòng tâm nguyện của mình.
Cầu mong mọi mong muốn của cậu đều thành hiện thực và chúc hành trình của cậu sẽ thuận lợi.
Những trang sách được lật, mùa hè chuyển sang mùa đông, khoảng cách trôi qua, một năm thi tuyển sinh đại học nữa đã kết thúc vào một ngày nắng đẹp của tháng sáu.
Năm cuối trung học đã kết thúc, ngày mai tất cả mọi người sẽ tự do.
(Tập này chỉ kể về hai kẻ ngốc theo theo đuổi đuổi lẫn nhau, không có ngược đãi hay thăng trầm, chủ đề chính là cuộc sống hằng ngày bình thường ~ chú ý, là cuộc sống hàng ngày! cuộc sống hằng ngày
Trước tiên hãy mơ mơ hồ hồ, sau này sẽ gắn bó mật thiết với nhau)