NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 47

Chương 47

Ba giờ sáng, Trần Hề bừng tỉnh giấc mơ, suy nghĩ hỗn loạn đầu tiên của cô là, kỳ thi tuyển sinh đại học của Phương Mẫn ngày hôm qua đã kết thúc, năm sau sẽ đến lượt cô.

Trong giấc mơ vừa rồi, cô đã lướt qua năm cuối cấp của mình trong nháy mắt, bao gồm lớp học, bàn học, bảng đen, bài kiểm tra, điểm số, bút rỗng lõi, chạy lung tung trên sân chơi và sách vở vương vãi trên giảng đường, cô nhìn thấy cánh chim sải cánh bay cao, ánh nắng vàng rực rỡ xa ngàn dặm.

Giấc mơ xa xôi này có tốc độ rất nhanh, tựa như Trần Hề đã đi bộ mấy chục triệu km, ngày đêm không mệt mỏi, vượt qua vô số khó khăn, cuối cùng cũng đi đến đích, giấc mơ đột ngột kết thúc, chỉ còn lại sự đau đớn và mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể.

Trần Hề ngơ ngác nhìn cửa sổ kính sáng ngời, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Cô chỉ ngủ năm tiếng mỗi ngày, thứ cô nhìn thấy mỗi ngày khi mở mắt ra là bầu trời u ám trước khi trước sáng.

Suy nghĩ giống như một bãi biển bị sóng làm ướt, khi sóng rút đi, để lộ bãi cát vàng mềm mại, Trần Hề dần nhận ra có gì đó không ổn.

Phương Mẫn năm ngoái thi đại học, hiện tại đang ở trường đại học, còn chưa có kỳ nghỉ hè.

Cô mới là người đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học ngày hôm qua.

Đáng kinh ngạc…

Bộ não giống như một bánh răng rỉ sét, cuối cùng nó quay một cách máy móc và chậm rãi. Trần Hề nằm ngửa, tứ chi và lưng áp vào chiếc giường mềm mại, chiếc gối thơm mùi nắng, chiếc quạt nhỏ chậm rãi quay, mép chăn mỏng tựa như đám sậy ven sông. Nó lắc lư chậm rãi, và thời gian trôi chậm lại.

Trần Hề thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nằm đủ tư thế, Trần Hề mở chăn ra khỏi giường.

Cô thường xuyên dậy muộn vì đêm hôm trước xảy ra chuyện gì đó khiến cô mất ngủ, hôm nay là lần đầu tiên cô nằm trên giường muộn đến vậy. Trần Hề nhếch nhác lôi thôi mở cửa phòng ngủ, không kịp phòng bị đụng phải người nào, hơi nóng ẩm ướt ập vào người cô, Trần Hề có lẽ còn chưa tỉnh lại, cô chủ động chào anh: “Chào buổi sáng.” .” Giọng cô hơi khàn, nhưng giọng điệu lại nhàn nhã, thoải mái.

Phương Nhạc dừng lại, “…Sớm”.

Hôm nay anh cũng dậy muộn, 8h30 mới dậy, xuống lầu chạy vài vòng quanh khu nhà, vừa về đến nhà và tắm rửa. Trần Hề đầu tóc rối bù, nước da hồng hào, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, Phương Nhạc đáp lại lời chào của cô, liền quay mặt đi, đi ngang qua cô rồi trở về phòng.

Thoạt nhìn, Phương Nhạc giống như vừa mới tập thể dục trở về, thật sự có tính tự giác, Trần Hề vừa đi vào phòng tắm vừa suy nghĩ lung tung.

Tắm rửa đi xuống lầu, Trần Hề được ông chủ Phương nồng nhiệt đón tiếp: “Ồ, sinh viên đại học sắp tới của nhà chúng ta dậy rồi sao”

Bà nội Phương bưng bát đĩa từ trong bếp đi ra, cười nói: “Mau đến ăn cơm, hôm nay hai đứa có thể ngủ thật ngon rồi, phải ngủ nhiều mới tốt. Xem xem một năm nay các con đã vất vả thế nào rồi. May mà bây giờ thi đại học đã kết thúc, nếu không ta thực sự sợ hai đưá sẽ học hành đến ngốc. Đói bụng rồi phải không?”

“Dạ”

“Muốn ăn bao nhiêu cơm?” Bà nội Phương hỏi.

“Con muốn một bát nhỏ.” Trần Hề nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi: “Hôm nay ăn trưa sớm thế ạ?”

“Hôm nay chúng ta ăn cơm sớm. Bà đoán hai đứa hôm nay sẽ dậy muộn, chẳng lẽ tỉnh dậy rồi lại muốn ăn cháo sao?”

Trần Hề đi vào bếp giúp bưng cơm, nhưng bà nội Phương lại yêu cầu cô ngồi yên, không được cản trở bà làm việc.

Trần Hề bưng bát cơm ngồi vào bàn ăn, thèm thuồng cầm đũa gắp đồ ăn. Phương Nhạc ngồi ở đối diện cô, động tác ăn cũng không lịch sự lắm, có lẽ cậu thực sự đói bụng.

Ông chủ Phương mỉm cười nhìn họ, ăn một lúc thì cầm hai túi giấy dưới đất lên, đặt lên bàn, khoa trương nói: “Bây giờ thi đại học đã kết thúc, hai đứa các con vất vả lâu như vậy, đây là ta thưởng cho các con, mau xem xem có thích hay không?.”

Hai người lấy ra chiếc hộp nhỏ đựng trong túi giấy, hoá ra là một chiếc điện thoại thông minh.

Trần Hề hai mắt trợn to, vui mừng khôn xiết: “Oa, là điện thoại di động!”

Vẻ mặt và giọng điệu của cô đều quá khoa trương, ông chủ Phương gần như quên mất phải nói gì, ông một lời khó nói hết: “Con diễn xuất quá giả tạo, không phải con đã sớm biết sao?”

Năm ngoái điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến, Phương Mẫn bị bà nội thúc ép một năm để vượt qua kỳ thi tuyển cao khảo, nếu như trước đây, điểm số của Phương Mẫn thậm chí còn không đủ tốt để vào đại học, vì vậy hiện tại cô có thể vào đại học, gia đình họ Phương đã rất hài lòng, trước khi Phương Mẫn nhập học trường đại học, cô đã sử dụng chiếc điện thoại thông minh, đây là phần thưởng mà gia đình tặng cho cô.

Tháng trước, ông chủ Phương nhìn thấy một sự kiện ở cửa hàng điện thoại di động, lập tức chuẩn bị hai chiếc điện thoại di động cho Trần Hề và Phương Nhạc, sau khi mua điện thoại di động, ông quên nhắc mẹ Phương rằng đây là một điều bất ngờ, mẹ Phương đã tiết lộ tin tức đến với hai đứa trẻ cách đây không lâu, cô ấy muốn Trần Hề và Phương Nhạc đăng kí tài khoản Wechat, sau đó quảng cáo cơ sở Nguyệt Nguyệt Hoa Khai ở trên vòng bạn bè của họ, vì vậy điều bất ngờ đã không xảy ra.

Trần Hề thu hồi vẻ mặt khoa trương, cầm chiếc điện thoại di động mới mua, cười rạng rỡ, nghiêm túc nói: “Đây cũng là biểu hiện tôn trọng sự ngạc nhiên. Cảm ơn chú Phương!”

Ông chủ Phương vui vẻ nói: “Con đó, tiểu quỷ này!” Ông lại liếc nhìn con trai mình, “Còn con thì sao, con có biết tôn trọng ba không?”

Phương Nhạc không có bản lĩnh khoa trương như vậy, nên cậu chỉ đơn giản nói: “Cảm ơn bố.”

Ông chủ Phương rất tự hào: “Hai đứa nhớ đăng kí lại sim điện thoại, sim cũng không dùng được máy này đâu”

Hai người gật đầu.

Ông chủ Phương đã sắp xếp lịch trình cho bọn họ: “Ăn xong hai đứa đi đăng kí làm sim trước, sau đó sẽ đến trung tâm hẹn hò, cầm theo một chút đồ ăn. Canh chân giò hôm nay là món mẹ các con thích nhất.”

Chuyện này đã được thỏa thuận ngày hôm qua, bà nội Phương mua chân giò về nấu, sau đó để Phương Nhạc mang đến trung tâm hẹn hò, Trần Hề đúng lúc cũng đến đó nên hai người cùng đi.

Trần Hề nhận công việc bán thời gian do mẹ Phương đề nghị. Cô đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè này, trọng tâm là kiếm tiền và cô vẫn không ngừng làm gia sư.

Trung tâm hẹn hò và quán trà của mẹ Phương đang bùng nổ. Mùa hè năm ngoái, Phương Mẫn cuối cùng đã trở thành người mẫu đồ họa cho cửa hàng Taobao. Vòng tròn xã hội của cô mở rộng và cô đã mang lại rất nhiều lợi ích cho công việc kinh doanh trung tâm hẹn hò cũng như quán trà của mẹ Phương. Hai mẹ con cũng minh bạch trong chuyện tiền nong, Phương Mẫn đã nhận được một khoản hoa hồng đáng kể.

Mẹ Phương rất có tham vọng, bà đã sớm nói với Trần Hề sẽ để cô đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khải giúp đỡ trong kỳ nghỉ hè. Trong ba tháng nghỉ hè, Trần Hề đã lên kế hoạch rất nhiều việc, cô cũng trì hoãn việc trở về quê hương.

Phương Nhạc nói “Ừm” một tiếng trong khi ăn bữa ăn của mình.

Sau khi ăn cơm xong, bà nội Phương cho rau vào món canh rồi cho hộp cơm giữ nhiệt. Phương Nhạc không có gì mang theo, chỉ có điện thoại di động và chìa khóa, không có ba lô, Trần Hề xách chiếc túi nhỏ mà cô đã dùng mấy năm, tùy ý buộc tóc thành đuôi ngựa, hai người mang theo một túi cơm giữ nhiệt, cùng đi thang máy xuống gara hầm để xe.

Chỗ để xe của nhà họ Phương cách đó không xa, Phương Nhạc bước dài đi phía trước, Trần Hề cũng nhàn nhã đi theo sau.

Phương Nhạc năm nay cũng chưa mua áo phông mới, anh mặc quần áo mùa hè rất tùy hứng, những chiếc áo phông rẻ tiền đều được anh mặc qua, chiếc áo phông trắng anh mặc hôm nay có cổ hơi rũ xuống, lộ ra một khoảng nhỏ xương đòn của anh ấy.

Khuôn mặt anh rất ngay thẳng và nghiêm túc, nhưng lại ăn mặc rất tuỳ ý.

Nhà để xe ngầm trống trải và mát mẻ, bước chân của hai người không ngừng chạm sàn, chẳng mấy chốc đã đến bãi đậu xe.

Trong bãi đậu xe đôi có hai chiếc ô tô, một đen một trắng, xe đen là của ông chủ Phương xe trắng là ông chủ Phương mua cho mẹ Phương.

Trước đó, mẹ của Phương đã tham gia kỳ thi lái xe, để lấy lòng vợ, ông chủ Phương đã bí mật mua cho bà một chiếc SUV màu trắng, kết quả là mẹ Phương đã trượt bài kiểm tra lái xe ba lần, nhưng Phương Nhạc lại vượt qua bài kiểm tra trong một lần duy nhất.

Mùa hè năm ngoái, Phương Mẫn chợt nảy ra ý muốn học lái xe, khi nhìn thấy quảng cáo, có thể được giảm giá khi đăng ký theo nhóm, ông chủ Phương nghĩ rằng tụi nhỏ sớm muộn gì cũng phải thi bằng lái xe. Đúng lúc Phương Nhạc và Trần Hề tròn 18 tuổi, không đăng kí chính là kẻ ngốc, nên ông đã vẫy tay và đăng ký cho cả ba người.

Nhưng sau đó Trần Hề muốn về quê , lần đó là ông chủ Phương đưa cô về , lúc đó Phương Nhạc và Phương Mẫn trong lúc đó đã lấy được bằng lái xe, tiến độ học tập của Trần Hề bị tụt lại phía sau, hiện tại cô mới thi đậu môn một.

Chiếc xe màu trắng vừa bật đèn, Phương Nhạc liền mở cửa tài xế, Trần Hề mở cửa hành khách, Phương Nhạc đột nhiên nói: “Cậu ngồi phía sau đi.”

Sau khi lấy được bằng lái, anh cũng không lái xe được mấy lần, lần cuối cùng anh lái xe là hai tháng trước, khi anh đưa bà nội và hội chị em của bà đi ăn.

Phương Nhạc mở cửa sau ghế lái, hất cằm ra hiệu cho Trần Hề ngồi ở đó.

Trần Hề chưa từng ngồi trên xe do Phương Nhạc lái, cô đóng cửa hành khách lại, ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế phía sau do Phương Nhạc chỉ định, từ chỗ ngồi này chỉ có thể nhìn thấy gáy của Phương Nhạc, còn có lưng ghế của tài xế. Chỗ ngồi giống như một đường thẳng của bức tường thành phố.

Cô đã quên mình phải cách xa anh, ngồi ở tư thế này thực sự rất thích hợp.

Phương Nhạc khởi động xe, nhắc nhở cô: “Thắt dây an toàn.”

Nghe giọng điệu lạnh lùng của anh, Trần Hề nói “Ồ”, cô đặt túi giữ nhiệt lên ghế bên cạnh rồi thắt dây an toàn.

Xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe, Trần Hề lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người đến sảnh kinh doanh của nhà mạng di động trước, đổi qua sim điện thoại di động mới và đăng ký các gói cước, sau đó mới đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khải.

Mẹ Phương đã đợi rất lâu, bà cầm túi giữ nhiệt hỏi bọn họ: “Có nóng không? Nóng thì mẹ bật điều hòa.”

Trần Hề vừa xuống xe mát mẻ, trời cũng không nóng chút nào, Phương Nhạc nói: “Không cần.” Anh ấn nút xoay quạt.

Chiếc quạt làm việc chăm chỉ, Trần Hề giúp mẹ Phương đặt hộp cơm lên bàn, mẹ Phương mỉm cười nhìn Trần Hề hỏi: “Con có có muốn ăn thêm không?”

Trần Hề nói: “Không ạ, bụng con không còn chỗ nữa.”

Mẹ Phương buồn cười, ngước mắt nhìn cô và nói: “Này, có phải con mập lên một chút không?”

Trần Hề thở dài: “Con béo rồi.”

Gần đây, Trần Hề đã tăng cân rất nhiều do dùng nhiều loại thực phẩm bổ sung tại nhà, cân nặng của cô chỉ hơn 100. Cô thở dài không phải vì cân nặng mà là vì chiều cao. Cô luôn tràn đầy tự tin, cho rằng mình có thể cao thêm hai centimet nữa, nhưng sau khi nỗ lực lâu như vậy, chiều cao của cô chỉ tăng thêm nửa centimet.

Mẹ Phương cho rằng con gái luôn sợ béo, bà nói rằng Trần Hề chỉ béo lên một chút so với trước đây, hiện tại nhìn cô rất vừa vặn và cân đối, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Phương Nhạc ngồi sang một bên nghịch nghịch điện thoại di động, không tham gia vào chủ đề nữ tính của bọn họ, ánh mắt hạ thấp chỉ có thể nhìn thấy dưới chân của Trần Hề, Trần Hề mặc quần dài, kín hơi, thậm chí không lộ ra một chút mắt cá chân nào, nhưng Phương Nhạc vẫn nhìn đi chỗ khác.

Mẹ Phương đang ăn, sau đó bà nghĩ ngợi rồi nói: “Nhân tiện, các con đã đăng ký WeChat chưa? Hãy nhanh chóng đăng ký, thêm tất cả bạn bè và giáo viên của mình, sau đó chia sẻ khoảnh khắc trong vòng bạn bè đi.”

Trần Hề tải WeChat sau đó hoàn tất đăng ký, cô đi đến nhóm Q|Q để nhờ Trương Hiểu Hạ và những người khác thêm cô ấy, Phương Nhạc không gửi thông tin của mình cho nhóm, trước tiên anh thêm Phan Đại Châu và những người khác vào WeChat.

Sau khi Phan Đại Châu thông qua, cậu ta lập tức gửi tin nhắn cho Phương Nhạc.

Phan Đại Châu: “Cuối cùng thì cậu cũng đổi điện thoại rồi, lát nữa cậu có đi chơi bóng không?”

Phương Nhạc: “Không, tôi đang ở bên chỗ mẹ”

Phan Đại Châu: “Nguyệt Nguyệt Hoa Khai?”

Phương Nhạc: “Ừ.”

Phan Đại Châu: “Nói đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khai, tôi nhớ tới một chuyện.”

Phương Nhạc đợi Phan Đại Châu nói, có lẽ vì gõ phím phiền phức nên Phan Đại Châu gửi tin nhắn thoại, Phương Nhạc chưa có kinh nghiệm nên trực tiếp bấm vào thanh giọng nói.

Giọng nói của Phan Đại Châu vang lên: “Anh còn thích Tr——”

Còn chưa đọc xong chữ, Phương Nhạc đã nhanh chóng ấn nút home, trực tiếp trở về màn hình chính.

Trong giờ ăn trưa, trung tâm hẹn hò không có khách hàng, trong phòng nhỏ thanh âm rất rõ ràng, Trần Hề cùng mẹ Phương đồng thời nhìn Phương Nhạc.

Phương Nhạc không nói gì, đứng dậy đi về phía cửa hàng, chưa kịp mở lại WeChat, Phan Đại Châu đã mất kiên nhẫn và gọi cho anh.

“Cậu đang làm gì vậy? Tại sao không trả lời tôi? Cậu vẫn thích Trần Hề phải không?”

Phương Nhạc không khỏi nhíu mày: “Cậu hỏi chuyện này làm gì? Có bệnh sao?”

“Ha ha,” Phan Đại Châu cười khô khan, “Không, cậu không biết đâu. Sau bài kiểm tra ngày hôm qua, có người trong lớp hỏi tôi có thể làm trung gian cho cậu ấy không, cậu ấy muốn làm quen với Trần Hề. Tôi cùng cậu ta quan hệ tốt, cho nên cũng không có lý do để từ chối, tôi nói với cậu ta chờ tôi hỏi Trần Hề trước””

Phương Nhạc: “Cậu hỏi rồi?”

“Không, tôi vừa tỉnh dậy, đột nhiên nhớ tới chuyện này, không phải tôi hỏi cậu trước sao?” Phan Đại Châu rất thẳng thắn, “Nếu cậu không để ý, tôi có thể giúp anh em của tôi bắc cầu được không?”

“Tôi để ý cái gì” Phương Nhạc thản nhiên nói, “Tùy cậu.”

“Thật?”

“Ừm.”

“Được rồi, vậy tôi thực sự đi hỏi nhé.”

“Tôi đã nói rồi, tùy cậu.”

Phan Đại Châu đang muốn cúp điện thoại, Phương Nhạc nhìn trước cửa hàng xe cộ qua lại, giữa trưa trời nắng như đổ lửa, cậu thản nhiên hỏi: “Đúng rồi, bạn của cậu là ai?”

Chương 46

Chương 48

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *