NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 51

Chương 51

Cô cắm tai nghe vào điện thoại, tiếng hát liền biến mất.

Trần Hề gác chân lên chân ghế cao, nhấp một ngụm nước chanh và lặng lẽ nghe bài hát. Không khí xung quanh lặng ngắt, nước chanh càng ngày càng nhạt, Phương Nhạc cầm điện thoại di động tùy ý xem tin tức, tin tức về kỳ thi tuyển sinh cấp ba cũng không kém gì kỳ thi tuyển sinh đại học, có học sinh quên mang theo phiếu dự thi, một số học sinh đi nhầm phòng thi, một số học sinh ngủ quên.

Có một mẩu tin về phòng thi của trường sơ trung Văn Kỳ, buổi sáng, người tài xế taxi đã rất nhiệt tình giúp đỡ và chạy đua với thời gian để đưa một học sinh thi tuyển sinh cấp 3 suýt chút nữa bị muộn giờ vì sự cố giao thông.

Phương Nhạc chưa bao giờ trải qua kỳ thi tuyển sinh cấp ba, vị học thần ngồi cạnh anh còn có thành tích cao hơn anh, đương nhiên cũng không trải qua kì thi tuyển sinh.

Phương Nhạc nhìn màn hình điện thoại, thản nhiên nói: “Gần đây cậu thích nghe nhạc sao?”

“Hả?” Âm lượng của bài hát rất nhỏ, Trần Hề nghe được Phương Nhạc hỏi, cô quay đầu nhìn anh nói: “Ồ, đúng vậy.”

Phương Nhạc: “Trước đây tôi chưa từng thấy cậu nghe nhạc.”

“Trước đây tôi không có hứng thú,” Trần Hề nói, “Nhưng bài hát này rất hay, cậu có muốn nghe không?”

Phương Nhạc nhìn đôi tai của cô, tai cô không lớn, vành tai trong suốt, chiếc tai nghe màu trắng cắm vào tai cô, giống như một viên sô cô la trắng hình tròn được nhúng trong chiếc bánh ngọt màu trắng sữa.

Hơn một năm qua, bọn họ đối xử với nhau rất tôn trọng, tuân thủ nội quy rất tốt, hiện tại mỗi người một chiếc tai nghe rõ ràng là không thích hợp. Phương Nhạc đang muốn nói không, để cô nghe nhạc một mình, thì Trần Hề cầm điện thoại di động của cô lên nói: “Tôi gửi cho cậu nhé?”

“…Ừ.” Phương Nhạc không từ chối.

Trần Hề chia sẻ bài hát cho Phương Nhạc trên WeChat, Phương Nhạc nhấp vào giao diện trò chuyện với cô, nhìn tên bài hát và hỏi cô: “Cậu thích bài hát này?”

“Tôi thích nó” Trần Hề nhận xét, “Tôi thích lời bài hát, chúng được viết rất hay.”

Phương Nhạc: “Chỉ có một bài hát này sao?”

Trần Hề: “Cái gì?”

Phương Nhạc: “Cậu có muốn đề xuất bài hát nào khác cho tôi không?”

“Không, đây là bài hát duy nhất trong danh sách nhạc của tôi.”

Cô chỉ nghe bài hát này, Phương Nhạc không bấm vào bài hát, anh đăng xuất WeChat, lại bắt đầu xem tin tức, không nói một lời.

Vừa đọc xong một trang tin tức, người đàn ông và người phụ nữ gặp mặt trò chuyện trong phòng bao cuối cùng cũng đi ra.

Người nữ đi phía trước, người nam đi phía sau, vẻ mặt hai người không có gì bất thường, Trần Hề và Phương Nhạc chào hỏi, họ cùng hai người kia trao đổi vài câu.

Người đàn ông trả tiền, quay lại hỏi người phụ nữ: “Tiếp theo cô…”

Người phụ nữ nói: “Ồ, tôi đã hẹn một người bạn đi mua sắm. Tôi sẽ ở đây đợi cô ấy”.

Người đàn ông: “Vậy tôi đi trước.”

Người phụ nữ: “Được rồi, tạm biệt.”

Người đàn ông một mình rời khỏi cửa hàng, người phụ nữ nhìn anh ta biến mất, quay đầu lại, sắc mặt thay đổi như một vở kịch Tứ Xuyên, không nhịn được nói: “Hai người có biết tên đó vừa nói gì với tôi không?”

Người phụ nữ tên Hà Anh Đồng, cô có bằng cử nhân, 26 tuổi, cao 1,68 mét, xinh đẹp, làm thư kí trong một công ty công nghệ.

Người đàn ông là giảng viên đại học có bằng tiến sĩ, 35 tuổi, cao 1m68, hơi mập, đầu to, cổ dày, tóc Địa Trung Hải.

Mấy người quay trở lại phòng riêng, đồ giải khát trên bàn còn chưa dọn đi, hai bên ngồi đối diện nhau, máy điều hòa đang thổi vào người Trần Hề, Trần Hề vừa ngồi xuống vừa xoa xoa cánh tay, nhưng cô cũng không làm chuyện gì khác vì Hà Anh Đồng đang tức giận hét vào mặt cô.

Phương Nhạc cầm chiếc điều khiển của máy điều hoà, nâng cánh quạt của máy điều hòa lên phía trên và tăng nhiệt độ lên hai độ.

“Tôi không có bất kỳ yêu cầu nào đối với vẻ ngoài của đối phương, nếu không, từ lúc mọi người gửi ảnh của anh ta qua, tôi đã từ chối, cũng sẽ không có buổi gặp mặt ngày hôm nay. Nhưng người đàn ông này có phải quá tự cho mình là đúng quá không? Anh ta không có tiền mua gương soi hay chưa từng đi nhà vệ sinh?”

Hà Anh Đồng vừa nghĩ đến chuyện đó liền cảm thấy tức giận.

Khi họ gặp vừa gặp nhau, người đàn ông bắt đầu bằng câu nói: “Tôi mới đến Hà Xuyên được hai năm, mức lương hiện tại của tôi ở mức trung bình. Tôi chắc chắn không đủ tiền mua nhà ở đây, nhưng may mắn thay, trường có giảm giá khi mua nhà, năm sau tôi có thể nhận được nhà. Chỉ cần trả hơn 600.000 nhân dân tệ. Cô chỉ là một nhân viên bình thường, thu nhập chắc cũng không cao phải không?”

Hà Anh Đồng nghĩ những lời này cũng không có vấn đề gì, nam nữ hẹn hò không cần lãng mạn, mọi người đều theo đuổi hiện thực, nhưng cô không ngờ đến những điều tiếp theo mà anh ta nói.

Người đàn ông đến từ tỉnh khác, anh ta nói: “Tôi còn có một anh trai, một chị gái và một em gái. Anh trai tôi là bác sĩ ở Hà Xuyên, chị gái tôi cũng làm việc ở đây, em gái tôi sau này tốt nghiệp đại học cũng sẽ ở lại đây làm việc.

Hà Anh Đồng cho rằng, tuy gia đình người đàn ông này xuất thân từ nông thôn ở tỉnh khác và có nhiều anh chị em, nhưng bọn họ rất nỗ lực học tập và làm việc, cô cũng không có bất kỳ sự phân biệt vùng miền nào.

Lúc này, người đàn ông đột nhiên nói thêm: “Nhà chúng tôi muốn định cư ở đây, cách tốt nhất là liên hôn”

“Liên hôn?” Trần Hề cảm thấy khó hiểu, cô cho rằng Hà Anh Đồng nói sai.

“Là liên hôn, chính anh ta nói liên hôn” Hà Anh Đồng nói, “Vừa nghe thấy lời này, tôi liền cảm thấy có gì đó không ổn. Người này có xem nhiều phim truyền hình quá không?”

Từ liên hôn vừa nói ra, Hà Anh Đồng cả khuôn mặt đều đen lại, sau khi trò chuyện với người đàn ông đó một lúc, Hà Anh Đồng nhân cơ hội, nói sang vấn đề tính cách.

Hà Anh Đồng: “Vậy bình thường có thời gian rảnh, anh cùng bạn bè thường làm gì?”

Người đàn ông: “Tôi mới ở đây được hai năm và tôi không có nhiều bạn bè.”

Hà Anh Đồng: “Bình thường anh không cùng đồng nghiệp đi chơi sao?”

Người đàn ông: “Người dân ở nơi đây chơi theo nhóm rất nghiêm trọng. Họ có vẻ coi thường người tỉnh ngoài như chúng tôi. Chúng tôi và bọn họ không có tiếng nói chung”

Lúc này, Hà Anh Đồng cơ bản đã đoán được tính cách của đối phương, cô đang suy nghĩ làm thế nào để kết thúc buổi hẹn hò một cách lịch sự, cô cũng phối hợp với người đàn ông đó tiếp tục trò chuyện vài câu.

Người đàn ông nói: “Tôi là thạc sĩ. Với trình độ học vấn của mình, tôi muốn tìm một người cũng có bằng thạc sĩ và cao trên 1,7 mét. Đây cũng không phải là yêu cầu cao đúng không?”

Hà Anh Đồng: “Không cao, không cao.”

Người đàn ông: “Cô thì sao, ưu điểm lớn nhất của cô chính là cô là người Hà Xuyên, có thể cùng tôi liên hôn.”

Hà Anh Đống trong mắt đối phương là người vô dụng, thứ duy nhất anh ta có thể lợi dụng ở cô chính là thân phận người địa phương của cô, Hà Anh Đồng lập tức nổi giận và gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hề, cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức, nhưng vì giáo dưỡng, người đàn ông vẫn đang thao thao bất tuyệt, Hà Anh Đồng chịu đựng cùng đối phương trò chuyện hơn 10 phút.

Hạ Anh Đồng nói xong vẫn còn tức giận: “Mấy người tìm đối tượng kiểu gì cho tôi vậy?”

Trần Hề dùng giọng nói ôn nhu bình tĩnh nói: “Chị xem, thế giới rất rộng lớn như vậy, có nhà cao tầng, có nhà tranh, có biển có sông, có mùa hạ thiêu đốt, mùa đông lạnh giá, một trăm đoá hoa đua nở cũng không giống nhau, nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận”

Trần Hề không thuận theo theo lời của Hà Anh Đồng để phàn nàn về người đàn ông đó, cô cũng không thay người đàn ông đó nói những lời tốt đẹp, những lời an ủi như vậy rất kỳ lạ, Hà ANh Đồng im lặng trong giây lát.

Phương Nhạc không còn ngạc nhiên về khả năng ứng biến nhanh nhẹn của Trần Hề nữa, anh đã hiểu điều đó.

Trong điện thoại của anh xuất hiện một tin nhắn WeChat mới, Phương Nhạc sau khi đọc xong tin nhắn thì nói thầm với Trần Hề: “Tôi ra ngoài một lát”

Trần Hề biết rằng một cặp đôi hẹn gặp mặt khác đang đến, Phương Nhạc phải đi đón họ. Phương Nhạc thực sự rất miễn cưỡng khi làm công việc này, nhưng anh không thể chịu được áp lực từ bà nội Phương và mẹ Phương.

Trần Hề gật đầu.

Phương Nhạc khách khí nói với Hà ANh Đồng: “Mọi người từ từ nói chuyện.”

Anh cao hơn 1,85 mét, khi đứng lên còn cao hơn chiếc đèn chùm phía trên bàn trà, khuôn mặt không lạnh lùng cũng không thờ ơ, nhìn hiền lành lịch sự nhưng lại có khí chất chống gió chống mưa mạnh mẽ.

Hà Anh Đồng nhìn Phương Nhạc rời khỏi phòng bao, cô lơ đãng nói với Trần Hề: “Người ta nói khi tìm bạn đời không thể chỉ nhìn mặt, mặt không đáng tin cậy, nhưng tôi rõ ràng không nhìn mặt, cuối cùng gặp phải kiểu người quái đản kia, vẫn nên tìm một soái ca đi, đẹp trai như vậy mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua, Tiểu Phương đã có bạn gái chưa?”

Câu cuối cùng của cô đột ngột chuyển chủ đề, khiến Trần Hề nhất thời không kịp phản ứng: “Hả?”

Hà Anh Đồng nói: “Tôi thấy cậu ấy cũng không tồi, rất đẹp trai. Tuy trông khá lạnh lùng nhưng lại rất lịch sự và nhã nhặn”.

“…Anh ấy vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học.”

“À? Anh ấy không phải là nhân viên của trung tâm hẹn hò sao?”

“Đây là công việc bán thời gian trong lúc nghỉ hè” Trần Hề nói.

“Vậy thì tôi có thể chấp nhận mối quan hệ giữa anh chị em,” Hà ANh Đồng nói mà không cần suy nghĩ, lại nhìn về phía cánh cửa trống rỗng, “Mặc dù tôi và cậu ấy cũng không nói chuyện nhiều, nhưng tôi cảm thấy nam sinh như vậy tính cách cũng khá trầm ổn, không cùng tuổi tác cũng không phải không có chủ đề nói chuyện, Tiểu Phương có bạn gái chưa?” Hà Anh Đồng nghiêm túc hỏi.

Phương Nhạc thật sự có năng lực này, chỉ cần vài câu nói đã chạm đến trái tim cô gái, Trần Hề chậm rãi thành thật trả lời: “Không có.”

Không khí trong phòng bao lớn rất sôi động, mạt chược chất đầy trên bàn và các tân binh đang chơi một cách vui vẻ.

Trong lúc Bạch Chỉ và Lâu Minh Lễ vừa nhai chân gà vừa chơi mạt chược, họ vẫn đang tán gẫu về dự án phim.

Phan Đại Châu chỉnh lại kính, đánh ra một quân mạt chược, thuận miệng hỏi: “Hai người định tham gia lĩnh vực điện ảnh và truyền hình à? Tốt nghiệp rồi sao vẫn mê làm phim như vậy?”

Bạch Chỉ: “Lúc đầu chúng tôi đã trì hoãn việc nghiên cứu làm phim để giành thời gian cho học tập, nếu không tôi và Lâu Minh Lễ có lẽ đã tạo dựng được tên tuổi trong ngành rồi.”

“Tôi đánh giá thấp cậu” Phan Đại Châu nói, “Cạu khá tham vọng. Chắc không phải các cậu sẽ học chuyên ngành đạo diễn và nhiếp ảnh ở trường đại học chứ?”

Lâu Minh Lễ nói: “Tôi đã từng nghĩ tới, nhưng muốn học đạo diễn phải tham gia kỳ thi mỹ thuật.”

Bạch Chỉ: “Cho nên tôi mới nói là tôi và cậu ấy vì việc học mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội”

Trương Hiểu Hạ cũng nhai chân gà: “Vậy các cậu đã nghĩ tới việc học chuyên ngành gì chưa?”

Ngày thi tuyển sinh đại học kết thúc, họ đã tính được điểm thi đại học của mình, nếu không có sự cố nào thì kết quả của họ sẽ ổn, có tin đồn rằng những học sinh xếp cuối của trung học số 8 cũng có thể thi 2 môn, nên hẳn là những học sinh ở lớp thi đấu bọn họ kết quả cũng không tệ.

Bạch Chỉ nói: “Tôi học kiến trúc.”

Lâu Minh Lễ: “Tài chính.”

Trương Hiểu Hạ: “Tôi muốn học báo chí.”

Phan Đại Châu nhận xét về Trương Hiểu Hạ: “Này, cậu có những ý tưởng khá hay đó”

Trương Hiểu Hạ: “Từ giờ trở đi những thông tin mà tôi có được đều là tin trực tiếp.”

Phan Đại Châu cảm thấy anh và Trương Hiểu Hạ sẽ ngày càng có nhiều chủ đề để nói.

“Còn cậu thì sao?” Trương Hiểu Hạ hỏi anh.

Phan Đại Châu nói: “Chắc là khoa học máy tính, đây là chuyên ngành đang phổ biến”

Bạch Chỉ: “Không biết Trần Hề muốn học cái gì.”

Trương Hiểu Hạ: “Hỏi cậu ấy sau”

Lâu Minh Lễ: “Phương Nhạc thì sao?”

“Ha,” Phan Đại Châu nói, “Nếu các cậu có thể đoán được Phương Nhạc muốn học chuyên ngành gì, tôi liền đãi các cậu một bữa tiệc lớn!”

Bạch Chỉ: “Trước tiên không cần bữa tiệc lớn, chân gà đều đã ăn hết rồi.”

Tiếng mạt chược leng keng, đĩa chân gà thơm phức không biết khi nào đã thấy đáy.

Trần Hề đưa Hà Anh Đồng đến trước cửa quán trà và nhận được tin nhắn WeChat từ Trương Hiểu Hạ: “Hề Hề, chúng tớ còn muốn ăn chân gà!” Ngoài ra còn có những bức ảnh về những chiếc đĩa trống và vẻ mặt khêu gợi.

Phương Nhạc ngồi ở chỗ trống cạnh cửa, Trần Hề hỏi anh: “Bọn họ còn chưa đến sao?”

Phương Nhạc nói: “Người đàn ông vào phòng 1980, nhưng người phụ nữ vẫn chưa đến, tôi đang đợi cô ấy ở đây.”

“Vậy tôi về phòng bao trước, đưa cho bọn Hạ Hạ một ít đồ ăn.”

“Ừ, đi đi”

Trần Hề bưng khay chân gà quay lại phòng lớn, hỏi bọn họ: “Giả Xuân và Thẩm Nam Hào còn chưa tới à?”

Lâu Minh Lễ: “Bọn họ quá chậm chạp, chưa thấy ai chậm chạp như bọn họ”

Trương Hiểu Hạ nhặt một cái chân gà hỏi Trần Hề: “Công việc bận rộn như vậy sao? Lương của cậu là bao nhiêu?”

Trần Hề: “Bí mật kinh doanh.”

Trương Hiểu Hạ: “Tớ cũng muốn đi làm, các cậu còn tuyển người không?”

Phan Đại Châu nghe vậy, liền nói: “Tôi cũng muốn!”

Anh vừa dứt lời, điện thoại di động của Phan Đạt Châu liền vang lên, khi nhìn thấy ID người gọi, anh có chút kinh ngạc: “Thiệu Lạc Loan?”

Trương Hiểu Hạ nghe thấy cái tên này liền cắn chân gà nhìn Phan Đại Châu.

Thiệu Lạc Loan trước đó đã gửi cho Phan Đại Châu một tin nhắn WeChat, nhưng Phan Đại Châu không thấy, sau khi nghe điện thoại, Phan Đại Châu nghe vài câu rồi nói: “Ừ, tôi ở Ẩn Nguyệt, bây giờ cậu có qua không? “

Vừa nói, anh vừa bước đến cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của phòng bao lớn.

Bên ngoài cửa sổ là dãy nhà cao tầng, khu thương mại xanh mát, dòng sông ở giữa và cây cầu vòm đá bắc qua sông.

Phan Đạt Châu nói: “Này, hình như tôi đã nhìn thấy cậu, cậu mặc váy trắng à?”

Trương Hiểu Hạ cũng đang nhìn từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, Thiệu Lạc Loan là hoa khôi của trường, cô đã ba năm liên tiếp là người cầm bảng lớp trong đại hội thể thao của lớp 5, và tên tuổi của cô cũng không thể thiếu trong các chương trình văn hoá, văn nghệ khác của trung học số 8.

Trương Hiểu Hạ chỉ nhìn thấy xa xa một bóng người mặc váy trắng, nhìn không rõ mặt đối phương, “Cậu không phải cận thị sao? Khoảng cách xa như vậy, có thể nhìn rõ ràng là Thiệu Lạc Loan?”

Trần Hề nghe được Trương Tiểu Hạ lẩm bẩm, cô quay sang nhìn cô ấy.

Trương Hiểu Hạ hỏi Trần Hề: “Tại sao cô ấy lại gọi cho Phan Đại Châu? Họ có quen nhau sao?”

Trần Hề lắc đầu: “Không biết.”

Khi mọi người đang nói chuyện thì một cơn mưa lớn bất chợt từ trên trời rơi xuống, vào những ngày tháng 6, tháng 7, những cơn mưa lớn luôn bất chợt ập đến bất cứ lúc nào.

Phan Đại Châu cúp điện thoại, nói sẽ đợi Thiệu Lạc Loan ở cửa, Trương Hiểu Hạ nghe vậy liền nắm lấy cánh tay Trần Hề muốn đi theo ra ngoài, chỉ còn lại hai người chơi mạt, cho nên Lâu Minh Lễ và Bạch Chỉ đơn giản là đi cùng tham gia cuộc vui.

Đoàn người hùng hục đi đến sảnh phòng trà, không ai nhanh hơn ai, đúng lúc này một bóng người cao ráo xinh đẹp, mặc váy màu trắng đã xuất hiện ở cửa.

Thiệu Lạc Loan chạy tới từ trong cơn mưa, Phương Nhạc đứng quay lưng lại với Chen Xi và những người khác, anh chặn một nữ nhân viên lại, nói nữ nhân viên cởi chiếc tạp dề của quán trà cho mình, Chờ sau khi Thiệu Lạc Loan mặc nó vào, nữ nhân viên lại đưa Thiệu Lạc Loan vào nhà vệ sinh.

Thiệu Lạc Loan đi theo nữ nhân viên, mỉm cười với Phương Nhạc: “Tôi sẽ sớm ra ngoài. Đừng đi, Phương Nhạc. Tôi đặc biệt tới đây để tìm cậu.”

Nhà vệ sinh ở một hướng khác, nam nữ đứng ở xa, Trương Hiểu Hạ hỏi Phan Đại Châu: “Cô ấy không phải tới gặp cậu à?”

Phan Đại Châu: “Cậu ấy tìm tôi làm gì? Cậu ấy tìm Phương Nhạc.”

Trương Hiểu Hạ sau đó nhớ lại rằng cô đã nghe nói rằng Thiệu Lạc Loan thích Phương Nhạc từ lâu.

Bạch Chỉ nói: “Hình như Phương Nhạc có chuyện gì đó, người vừa tới cửa Phương Nhạc liền tỏ ra ân cần” Chiếc váy trắng bị ướt trong mưa chắc chắn khó coi, Phương Nhạc vội vàng bảo Thiệu Lạc Loan đeo tạp dề vào. Tình huống này đổi lại là ai cũng rất dễ động lòng”

Phan Đại Châu liếc nhìn vẻ mặt bình thường của Trần Hề, và tự hỏi những chuyện này là gì vậy, mấy ngày trước thì Mã Thừa Kiệt tìm tới cửa, hôm nay thì Thiệu Lạc Loan tới tìm, hai người này kẻ 8 lạng người nửa cân, một chút cũng không chịu thua thiệt.

Xung quanh vẫn không có ai có chung chủ đề với mình, Phan Đại Châu cảm thấy mình sinh ra là để cố gắng, bình tĩnh nói: “Đây không phải là chuyện nên làm sao, chẳng lẽ chỉ đứng im nhìn, các cậu đừng nói nhảm”

Bạch Chỉ: “Vậy Thiệu Lạc Loan muốn cùng Phương Nhạc làm cái gì? Bọn họ có quen biết nhau sao?”

Thiệu Lạc Loan không quen Phương Nhạc, cô ấy viết công thức tình yêu cho Phương Nhạc, sau khi tỏ tình thất bại, cô ấy cũng không làm phiền Phương Nhạc nữa, đúng là mỹ nhân có phong thái của mỹ nhân. Nhưng cô ấy vẫn chưa từ bỏ anh, bởi vì Phương Nhạc quá xuất chúng và bắt mắt, nếu Phương Nhạc thường xuyên bị những cô gái vây quanh như Liêu Chí Thời, Thiệu Lạc Loan chắc chắn sẽ không quan tâm đến anh như vậy. Tuy nhiên, Phương Nhạc lại lịch sự và xa cách, ở trường học, trong ba năm qua, ngoại trừ Phan Tiểu Hi và Trần Hề, cũng không có người khác giới nào xuất hiện xung quanh anh.

Thiệu Lạc Loan biết Phan Tiểu Hi là em họ của Phan Đại Châu, Trần Hề và Phương Nhạc là anh em, cô rất thích một bông hoa trong sạch lại tự chủ như vậy.

Bạch Chỉ và Lâu Minh Lễ không phải kiểu người thích trêu chọc ai đó, đây là quyền riêng tư của mỗi người, hơn nữa khuôn mặt lạnh lùng của Phương Nhạc không thích hợp để họ đùa giỡn, vì vậy cả nhóm lại nhanh chóng quay trở lại phòng bao.

Vì trời mưa nên Giả Xuân và Thẩm Nam Hào gửi tin nhắn WeChat nói rằng họ không thể đến, Trương Hiểu Hạ muốn ăn, còn Trần Hề thì ngồi vào chỗ của cô ấy trên bàn mạt chược.

Bạch Chỉ giải thích các quy tắc một lần, nhưng Trần Hề không hiểu và yêu cầu cô giải thích lại, Bạch Chỉ nói: “Ồ, vừa mới thi tuyển sinh đại học, khả năng hiểu của cậu đã giảm xuống!”

Bạch Chỉ lại nói lại một lần, Trần Hề mơ mơ hồ hồ không quá hiểu, sau đó Phương Nhạc quay lại và nói với Trần Hề: “Người phụ nữ ở phòng 1980 vừa mới đến sau một vụ tắc đường.”

“Ồ.” Trần Hề chuyên tâm đánh bài, cô xui xẻo, liên tiếp thua ba ván.

Phương Nhạc thấy cô chỉ nhìn bài, anh đứng yên một lát, rồi đi đến một bên kia của căn phòng, ngồi trên ghế sô pha.

Phan Đại Châu chộp lấy hộp nho, gọi Trương Hiểu Hạ qua thế chỗ, vui vẻ chạy về phía người anh em tốt của mình.

“Đến ăn nho?”

Phương Nhạc lướt qua điện thoại di động, quay đi và từ chối quả nho trước mặt.

Phan Đại Châu nhét trái nho lại vào miệng, trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình, cậu thấp giọng nói, khiến người bên kia bàn mạt chược không nghe được.

Phan Đại Châu hỏi: “Thiệu Lạc Loan đã nói với cậu cái gì?”

Phương Nhạc: “Đừng hỏi nữa.”

“Nếu người kia hỏi cậu thì sao?”

Phương Nhạc không khỏi nhìn vào bàn mạt chược.

Phan Đại Châu tiếp tục ăn nho, Phương Nhạc chờ một lát, liền hỏi: “Cô ấy hỏi à?”

Phan Đại Châu bắt chéo chân, nhếch mép cười: “Hỏi một chút”

Phương Nhạc: “…”

Hai người, một người vừa xem TV vừa ăn nho, người còn lại đang kiểm tra điện thoại di động, một lúc sau, anh nghe thấy điện thoại di động đổ chuông, nhạc chuông là “Let Me Go” của Trần Dịch Tấn, điện thoại là của Trần Hề.

Trần Hề nhấc máy: “Không cung cấp bữa ăn, cảm ơn.”

Phương Nhạc tựa người vào sofa, cúi đầu cầm điện thoại, màn hình điện thoại đã tự động tắt vì quá lâu không có người chạm vào.

Phan Đại Châu nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh.

“Cậu đi xem xem người lớp 13 đó có từng đến gặp Trần Hề hay không.”

Chương 50

Chương 52

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *