Chương 63
Trần Hề đành phải phối hợp trả lời những câu hỏi của Phương Nhạc, sau khi trả lời, Trần Hề liền bình tĩnh lại. Phương Nhạc lưu liên tiếp mấy đoạn ghi âm, đêm nay thu được không ít thành quả, anh hài lòng khóa màn hình điện thoại lại, Trần Hề dựa vào đầu giường, nhịn không được nói với anh: “Phương Nhạc, anh thật trẻ con.”
Phương Nhạc bình tĩnh nói: “Không phải trẻ con, anh chỉ đang bảo vệ quyền lợi của chính mình. Ai bảo em từng có tiền án”
Trần Hề không cãi lại được, thấy đã gần một giờ đêm, Phương Nhạc không muốn Trần Hề mất ngủ, anh nói, “Được rồi, đi ngủ đi.”
Phương Nhạc đứng dậy trở về phòng, đi đến cửa nhỏ liền dừng lại, Trần Hề không thấy được ánh mắt của anh, nhưng lại cảm giác được Phương Nhạc đang nhìn vào cửa nhỏ.
Lúc Phương Nhạc về phòng lấy điện thoại di động, cửa nhỏ vẫn mở, Trần Hề tưởng rằng anh về phòng ngủ, cô cũng không ngại cửa mở. Cô có một loại cảm giác an toàn, nhưng loại cảm giác an toàn này không cần thiết áp dụng lên Phương Nhạc, Phương Nhạc quá chính trực, cô tuyệt đối tin tưởng anh, anh căn bản sẽ không nghĩ đến những chuyện khác.
Trần Hề tưởng rằng Phương Nhạc không muốn đóng cửa, nhưng lại lo lắng đến cảm nhận của cô, vậy nên cô nói: “Không sao đâu, có thể mở cửa đi ngủ.
Phương Nhạc quay người lại, tựa hồ muốn nói cái gì.
Trần Hề còn chưa nằm xuống: “Sao vậy?”
“…Không sao” Phương Nhạc nắm lấy tay nắm cửa và nói, “Vẫn nên đóng lại đi, ngủ ngon”
“Ồ, ngủ ngon.” Trần Hề có chút đáng tiếc, cô tưởng rằng lúc đi ngủ có thể nói chuyện với Phương Nhạc một lát, giống như trò chuyện với bạn cùng phòng trong ký túc xá vậy.
Cánh cửa nhỏ đóng lại, phòng ngủ lại trở về yên tĩnh, nhưng cơn gió vừa rồi vẫn chưa yên tĩnh trở lại, trong đầu Trần Hề vẫn còn hưng phấn.
Trong một đêm có nhiều chuyện xảy ra như vậy, nụ hôn đêm nay không nằm trong kế hoạch của cô, Phương Nhạc trực tiếp hôn cô khiến cô bối rối, tình cảm khó mà nhẫn nhịn, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
Trần Hề trằn trọc mãi không ngủ được, có lẽ là do ánh trăng quá sáng, cô đứng dậy khỏi giường, chân trần bước lên sàn gỗ, đi tới kéo rèm lại rồi nằm xuống giường, nhớ ra mình vẫn còn mặc áo lót, cô lại cởi áo lót ra, sau đó nhắm mắt lại.
Khi nửa tỉnh nửa mê, Trần Hề nghe thấy âm thanh WeChat vang lên, điện thoại ở trên bàn đầu giường, âm thanh rung lên, Trần Hề ngơ ngác sờ điện thoại, bấm vào màn hình, trong phòng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại toả ra, Trần Hề chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, cô nheo mắt lại tránh ánh sáng, đọc tin nhắn WeChat Phương Nhạc gửi cho cô.
“Tỉnh chưa?”
Trần Hề buồn ngủ trả lời: “Sao thế?”
Một giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Hề phân biệt không rõ đó là cửa nào.
“Anh vào nhé?” Phương Nhạc đứng bên ngoài hỏi.
Trần Hề không biết hiện tại là lúc nào, cô cho rằng Phương Nhạc cũng không thể ngủ được như cô, liền nói: “Được, anh vào đi.”
Cánh cửa nhỏ bị đẩy ra, ánh sáng rực rỡ tràn vào phòng.
Phương Nhạc đi về phía cô, hỏi: “Còn ngủ à?”
Trần Hề trong tay vẫn cầm điện thoại, lại ấn vào màn hình, nhìn đồng hồ, cô mới nhận ra: “Gần bảy giờ rồi à?”
Phương Nhạc nói: “Anh định gọi em đi chạy bộ, em có muốn đi không?”
Đầu Trần Hề vẫn còn choáng váng, “Em không muốn chạy bộ”
Phương Nhạc đứng bên giường cô: “Không phải em nói buổi sáng sẽ chạy bộ sao?”
Trần Hề kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, nhắm mắt lại thở dài, có chút cam chịu số phận: “Anh đừng có mà biết rõ còn cố ý hỏi”
Phương Nhạc không khỏi bật cười, cúi người kéo chăn xuống một chút, lộ ra cánh mũi giúp cô dễ thở, nói: “Vậy anh đi chạy bộ, em tiếp tục ngủ đi”
“Ừm, gặp anh sau”
Phương Nhạc không làm phiền cô nữa, anh đã rửa mặt và thay quần áo, lúc này trực tiếp đi ra từ cửa phòng ngủ của Trần Hề.
Khi cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, Trần Hề lại mở mắt ra, thở dài, Phương Nguyệt tự giác như vậy, xem ra đêm qua chỉ có mình trằn trọc mất ngủ.
Trần Hề xoay người, trên gối có bộ nội y ren trắng đập vào mắt, Trần Hề túm lấy nội y nhét vào trong chăn, toàn thân phát hoả, cả não bộ và ánh mắt đều nhìn thấy rõ ràng.
Có phải Phương Nhạc cũng nhìn thấy rồi không?
Nằm gần nửa tiếng, Trần Hề mới đứng dậy đánh răng rửa mặt, Phương Mẫn dậy sớm hơn cô, lúc này đang ở dưới lầu nghê thấy tiếng động, liền gọi: “Hề Hề, em dậy rồi à?”
“Dạ, em đi đánh răng. Sao chị dạy sớm thế?”
“Hôm nay bọn chị phải quay cảnh ngoài trời, đoàn làm phim đã hẹn lúc tám giờ, chị đặt báo thức ba lần vẫn không dậy được, lát nữa phải nhờ Phương Nhạc đưa chị đến đó.”
“Có lẽ vẫn kịp” Trần Hề súc miệng, rửa mặt đơn giản.
“Không sao. Chị đã gửi tin nhắn WeChat cho bọn họ, nói rằng có thể sẽ đến muộn vài phút. Em có muốn uống trà sữa không?” Phương Mẫn hỏi.
“Ba ly trà sữa tối qua à?”
“Ừ, để qua đêm vẫn có thể uống”
Đêm qua Phương Nhạc đặt ba ly trà sữa lên bàn ăn sau đó cũng không để ý tới nữa, Phương Mẫn liền cất trà sữa vào tủ lạnh. Cô vốn hảo ngọt, buổi đêm không ngừng suy nghĩ, nếu không phải lo lắng tăng cân, nửa đêm sẽ lén lút uống một ly.
Trần Hề đêm qua cũng không được uống trà sữa nên nói “Được”, Phương Mẫn từ trong tủ lạnh lấy ra hai cốc, Trần Hề đi xuống lầu, nhét ống hút vào uống một ngụm.
Trà sữa ngoài ý uống khá ngon, Trần Hề vừa uống vừa nhìn Phương Mẫn, Phương Mẫn dang rộng hai tay, xoay người trước mặt cô, giống như một con công trắng kiêu hãnh, “Thế nào? Có phải rất đẹp không?”
Phương Mẫn trang điểm, mặc một chiếc váy ren trắng, hôm nay cô ấy trông rất trong sáng, Trần Hề gật đầu: “Đôi mắt của em đều phát sóng rồi” Phương Mẫn thực sự xinh đẹp.
Phương Mẫn không khỏi bật cười: “Chị có một chiếc mũ ren rất đẹp, chờ chút chị lấy cho em xem”
Phương Mẫn hưng phấn chạy lên lầu, Trần Hề đi đến phòng khách, ngoài cửa vang lên tiếng động, Phương Nhạc chạt bộ xong đã trở về.
Phương Nhạc kỳ thực đêm qua chỉ ngủ có mấy tiếng, sáng nay anh tỉnh dạy trước 6 giờ 30, sau khi rửa mặt đánh răng cũng không nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh, sau đó anh liền gửi cho Trần Hề một tin nhắn Wechat, vốn dĩ anh muốn cùng cô chạy bộ.
Phương Nhạc cảm thấy mình có nguồn năng lượng vô tận, nên anh dùng nó cho việc rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, anh chạy bộ chăm chỉ hơn nửa giờ, mồ hôi đầm đìa, mặt trước và mặt sau áo thun ướt đẫm, dán chặt vào cơ thể hiện rõ bờ vai rộng, bộ ngực cứng rắn và vòng eo thon gọn.
Trong phòng khách không có điều hòa, thời tiết nắng nóng, cửa sổ hướng bắc nam đón gió vào, cảm giác mát lạnh dễ chịu trên người.
Phương Nhạc nhìn thấy Trần Hề còn mặc ở nhà quần áo, hỏi cô: “Mới vừa thức dậy sao?”
Trần Hề: “Ồ, bên ngoài nóng vậy sao?” Anh đổ nhiều mồ hôi như vậy.
“Không sao” Phương Nhạc hỏi cô, “Em chưa ăn sáng phải không?”
“Vẫn chưa, anh muốn ăn gì?”
“Anh ăn bên ngoài, chưa ăn sáng sao lại uống trà sữa?” Phương Nhạc bước tới, sợ trên người mình nặng mùi mồ hôi, không đứng quá gần Trần Hề, chạm vào cốc trà sữa trên tay Trần Hề, anh nói: “Lạnh như vậy.”
Phương Nhạc tựa như một quả cầu lửa, vừa đến gần, nhiệt độ trong cơ thể liền xông về phía Trần Hề, anh thích sạch sẽ, sáng sớm chạy bộ ra nhiều mồ hôi cũng không khó ngửi, Trần Hề cảm thấy khi anh đến gần, nhiệt độ xung quanh đã tăng lên một chút.
“Trà sữa này khá ngon, mùi vị không tệ chút nào, bên trong còn có trân châu và khoai môn, uống một cốc này có thể coi như bữa sang, anh có muốn uống không?” Trần Hề hỏi.
Phương Nhạc không ngờ Trần Hề lại nhiệt tình như vậy, hơn nữa cô còn là một người rất hào phóng, bất kể ở hoàn cảnh nào, cô đều có thể tự động điều chỉnh bản thân để thích ứng với hoàn cảnh đó.
Bây giờ Trần Hề đã trở thành bạn gái của anh, cô đương nhiên cũng nhanh chóng thích ứng mình là bạn gái của anh.
Vậy nên Phương Nhạc nhận lấy ly trà sữa của cô: “Anh nếm thử.”
Trần Hề kinh ngạc nhìn Phương Nhạc cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa.
Ý định ban đầu của cô là nói với Phương Nhạc rằng trong tủ lạnh vẫn còn một cốc trà sữa, nhưng bây giờ Phương Nhạc đã uống trà sữa của cô, cô cũng không muốn mọi người trở nên xấu hổ.
Phương Nhạc vốn là người rộng rãi, cô nhất định phải tự nhiên hơn anh, dù sao đêm qua bọn họ đã hôn nhau mấy lần, cùng nhau uống một ly trà sữa cũng không có gì đáng nói.
Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã trên lầu: “Suýt chút nữa chị đã không tìm thấy, chị còn cảm thấy kì quái, tối qua rõ ràng chị đã chuẩn bị đầy đủ, hoá ra mũ của chị bị rơi xuống dưới gầm giường. Hề Hề, em thấy nó đẹp không?”
Trần Hề chộp lấy đồ ăn, lấy đi cốc trà sữa nhanh như chớp, sau đó xoay người, cách Phương Nhạc ba bước, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, Phương Mẫn đội chiếc mũ ngư dân màu trắng nhạt chạy xuống cầu thang. Trái tím cô trở nên yếu ớt, toàn thân nóng bừng, cô khen: “Rất đẹp”.
Phương Nhạc cao lớn đứng phía sau, tay dơ lên không trung trống không, trong miệng ngậm một ngụm trà sữa hương đào và chân trâu trắng, anh buông tay xuống, ngậm chặt miệng, nghiền nát chân trâu rồi nuốt xuống, yết hầu của anh cũng lăn lộn một vòng.
Khi Phương Mẫn nhìn thấy Phương Nhạc đã trở lại, cô giục anh đi tắm và nhờ anh đưa cô đến địa điểm quay phim. Sau khi Phương Nhạc vào phòng tắm, Phương Mẫn quay lại và nhờ Trần Hề giúp cô buộc lại dây đai trên lưng, vừa rồi cô nhìn vào gương và thấy dây đai rất lộn xộn.
Loại dây đai này giống như dây đai váy cưới, Trần Hề đặt trà sữa xuống, loay hoay hồi lâu, cuối cùng mới buộc xong trước khi Phương Nhạc xuống lầu.
Phương Mẫn và Phương Nhạc cùng đi làm, Trần Hề buổi chiều phải đi gia sư, cô vào bếp làm đồ ăn sáng, điện thoại reo, Trần Hề lấy ra thì thấy là của Phương Nhạc người vừa rời khỏi nhà.
“Chột dạ như vậy?”
Trần Hề mở tủ lạnh, lấy ra một hộp cơm thừa, cô muốn nấu cháo. Cô hiểu Phương Nhạc đang nói đến chuyện trà sữa vừa rồi nên đáp: “Không, em chỉ phản ứng nhanh thôi.”
Phương Nhạc: “Em có biết hậu quả của việc đó không?”
Trần Hề: “Thành công vượt qua khảo nghiệm, không bị Phương Mẫn phát hiện.”
Khi thang máy đi xuống tầng hầm, Phương Nhạc nhìn thấy câu trả lời của Trần Hề không khỏi mỉm cười, vừa đi vừa gõ chữ: “Khi em lấy đi trà sữa, em không có cảm giác gì à?”
Trần Hề: “Cảm giác gì?”
“Em hành động ‘nhanh’ quá, môi của anh bị thương rồi” Lúc đó, ống hút mạnh mẽ lướt qua môi anh, Phương Nhạc trước khi tắm rửa nhìn vào gương.
Trần Hề: “Em không nhìn thấy vết thương trên môi anh”
Phương Nhạc: “Môi trong.”
Trần Hề: “Chảy máu sao?”
Phương Nhạc: “Không nghiêm trọng như vậy, nhưng có chút đỏ và sưng.”
Trần Hề thừa nhận sai lầm của mình, nói: “Thực xin lỗi.”
Phương Nhạc ngồi trong xe, dùng đầu lưỡi nhẹ liếm môi trên, trước khi lái xe, gửi tin nhắn trả lời cho Trần Hề, sau đó đặt điện thoại xuống, không tiếp tục nói chuyện với cô.
Trần Hề từ trong bếp đi ra, bưng trà sữa đặt trên bàn lên, trà sữa vẫn lạnh như băng, cô tò mò không biết ống hút quá cứng hay là môi trong của Phương Nhạc quá mỏng, cô tự mình thử nghiệm, cầm chiếc cốc để ống hút cọ vào môi trên, sau khi để ống hút lướt qua môi, cô mới nhận ra ống hút trước đó đã lướt qua môi Phương Nhạc.
Bây giờ nó lại ở trong miệng cô.
Trần Hề sắc mặt có chút nóng bừng, cô vẫn không thể bình tĩnh như Phương Nhạc.
Trần Hề không lãng phí đồ ăn, cô ăn xong cháo và trà sữa, buổi sáng chuẩn bị bài học, buổi chiều đến nhà học sinh.
Sau khi kết thức một lớp học, cô phải đuổi kịp lớp thứ hai, Trần Hề dạy từng người một, cả hai học sinh của cô đều sống trong cùng một khu dân cư, giữa hai lớp có bốn mươi phút nghỉ ngơi. Trần Hề tận dụng thời gian này trong một hiệu sách bên ngoài khu dân cư.
Không biết có phải vì giữa hè năm nay nóng quá, tiếng ve kêu không ngừng khiến người ta khó chịu vì nóng bức và bồn chồn hay không.
Người khó chịu vì nắng nóng chính là Trương Hiểu Hạ, Trương Hiểu Hạ gọi điện cho Trần Hề, nói với cô rằng hai ngày nữa sẽ ra mắt một bộ phim bom tấn mùa hè, Phan Đại Châu mời cô đi xem phim.
Trần Hề hỏi cô: “Cậu ấy chỉ hẹn mình cậu thôi à?”
Trương Hiểu Hà ở đầu bên kia điện thoại ngượng ngùng nói: “Ừ, cậu ấy vừa hẹn tớ”
Trần Hề đứng ở bên ngoài hiệu sách, cười hỏi: “Vậy cậu có đi không?”
“Đi.” Trương Hiểu Hạ lúng túng nói: “Trần Hề, cậu cảm thấy Đại Châu thế nào?”
Trần Hề: “Cậu ấy rất tốt!”
Trương Hiểu Hạ: “Tớ cũng nghĩ cậu ấy rất tốt. Tuy đôi lúc cậu ấy có thể cáu kỉnh nhưng cậu ấy thực sự khác biệt với những chàng trai khác. Cậu ấy rất ân cần và dịu dàng.”
Trần Hề nghiêm túc làm khán giả, để cho Trương Hiểu Hạ nói những chuyện băn khoăn trong lòng hơn hai mươi phút, cuối cùng Trương Hiểu Hạ hỏi: “Đúng rồi, Phương Nhạc không sao chứ?”
Trần Hề hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Cậu ấy vẫn độc thân chứ?” Trương Hiểu Hạ nói, “Các chị em của tớ đều hỏi. Tớ nói cậu ấy chắc chắn vẫn còn độc thân. Họ nhất quyết yêu cầu tớ xác nhận lại, tốt nghiệp rồi nên tớ không thể gặp cậu ấy, chỉ có thể hỏi cậu và Phan Đại Châu”
Trần Hề chỉ có thể nói: “Ừ, cậu ấy vẫn còn độc thân.”
Cuộc điện thoại kết thúc vào buổi trưa, khoảng bốn giờ chiều, Trần Hề tan làm, lại có một người thiếu kiên nhẫn khác gọi điện cho cô.
“Hề Hề, chị đau lòng quá…” Phương Mẫn gầm lên trong điện thoại.
Phương Mẫn tức giận, không chịu được sự bất bình, Trần Hề vội vã về nhà, Phương Mẫn ôm cô, lộ ra vẻ tổn thương hiếm có, nước mắt cô rơi như những viên ngọc vỡ và cô không thể ngăn chúng lại.
Trần Hề đau lòng, nắm lấy nắm tay cô ấy, nghiêm túc nói: “Hắn ở đâu? Chị có muốn xử lý hắn không? Để Phương Nhạc giúp chị xử lý hắn!”
Phương Nhạc vừa vào nhà liền nghe được câu này được nói ra từ miệng Trần Hề, anh nhìn bạn gái của mình mà không nói lên lời.
Phương Mẫn nghẹn ngào nói: “Phải xử lý hắn”
Phương Nhạc: “…”
Bạn trai của Phương Mẫn là chàng trai chuyển trường vào năm cuối cao trung, anh ấy cũng là người giao đồ ăn, người đã gửi chuyển phát nhanh đến nhà họ Phương và viết một tờ giấy bày tỏ tình cảm, đồng thời anh ấy cũng đích thân giao đồ ăn cho Phương Mẫn.
Chàng trai đó đang học đại học ở phía bắc, Phương Mẫn và anh ấy yêu xa được một năm, yêu xa thật khó khăn, không dễ dàng mới chờ đến kì nghỉ hè, vốn cho rằng có thể gặp nhau. Nhưng hiện tại anh ta có việc, không thể đến Hà Xuyên, anh ta muốn Phương Mẫn qua đó, nhưng Phương Mẫn làm việc bán thời gian, không thể rời đi, hai người cãi nhau qua điện thoại, cuối cùng kết thúc bằng hai chữ ” chia tay”
Trần Hề nghe xong kết quả liền im lặng, Phương Mẫn khịt mũi, Phương Nhạc liếc nhìn Trần Hề: “Còn muốn đi xử lý người không?”
Câu hỏi này xen lẫn với tiếng hừ nhẹ, chỉ có Trần Hề mới nghe rõ ràng.
“…Phương Mẫn đang thất tình, anh đừng bắt nạt chị ấy.” Trần Hề nói.
Phương Mẫn thực sự rất buồn, buổi sáng cô ấy ra ngoài vẫn là một con công trắng, nhưng bây giờ cô ấy trở lại thành một con búp bê thủy tinh, cô ấy muốn Trần Hề ngủ với cô ấy vào ban đêm, Trần Hề đã đồng ý.
Buổi sáng Phương Nhạc đi vào phòng ngủ của Trần Hề, anh đi qua cửa nhỏ, sau đó cửa nhỏ cũng không đóng, hôm nay Phương Nhạc cố ý rời khỏi chỗ làm sớm, kết quả chỉ có thể ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào cửa nhỏ đang mở.
Cái nhìn trừng trừng này kéo dài ba ngày, Phương Mẫn không thể vượt qua cảm giác thất tình, Trần Hề dành tất cả thời gian cho Phương Mẫn, ngoại trừ thời gian dạy kèm, hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau.
Phương Nhạc cũng phải đi làm và không tìm được cơ hội ở một mình với Trần Hề. Đêm đó Trần Hề lại ngủ ở phòng của Phương Mẫn, Phương Nhạc nhận được điện thoại của Phan Đại Châu.
Phan Đại Chu bắt đầu nói nhảm, hỏi Phương Nhạc đang làm gì, có bận không, tại sao mấy đêm nay không đến quán thịt nướng của anh, món nướng của anh bây giờ nổi tiếng đến mức được coi là điểm thu hút lớn ở chợ đêm, quán thịt nướng tối nay không mở cửa, có rất nhiều khách hàng muốn ăn thịt nướng nhưng không tìm được anh.
Phương Nhạc nhìn máy tính, không có hứng thú nói: “Có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
“Sao tôi thấy cậu có chút cáu kỉnh?” Phan Đại Chu không còn giả bộ nữa, ho khan hai tiếng, nói: “Tối nay quán thịt nướng không mở cửa, tôi cùng Hạ Hạ đi xem phim.”
Phương Nhạc: “Ừ.”
Phan Đại Châu: “Cậu có biết tay con gái mềm mại thế nào không?”
Phương Nhạc im lặng nghe, không nói gì——
Thế cậu có biết môi con gái mềm mại thế nào không?
Phan Đại Châu: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi nắm tay cô ấy, tay cô ấy thực sự rất nhỏ, chỉ bằng một nửa tay tôi.”
——Tôi cũng nắm tay Trần Hề, cái này có gì kì lạ chứ, cậu có biết môi con gái mềm mại thế nào không?
Phan Đại Châu: “Hơn nữa cô ấy còn rất thơm. Tôi không tục tĩu, nhưng chúng tôi đang nắm tay nhau đi dạo, dù không muốn tôi cũng có thể ngửi thấy mùi hương này.”
—Tôi cũng nắm tay Trần Hề leo núi, ôm cô ấy, cậu có biết môi con gái mềm mại đến thế nào không?
Phan Đạt Châu say sưa nói: “Người anh em, tôi nghĩ mình yêu rồi”
Phương Nhạc nghe thấy tiếng bước chân, nhìn cánh cửa phòng mình vẫn mở, nói với đầu bên kia điện thoại: “Tôi có việc phải làm, tạm thời không nói chuyện đó nữa.” Anh cúp điện thoại và sải bước về phía cửa.
Vừa rồi Trần Hề bị Phương Mẫn kéo vào phòng ngủ, đây là lần thứ ba cô nhìn thấy nhiều bức ảnh khác nhau của Phương Mẫn và anh chàng kia, Trần Hề nghĩ rằng nếu cô là sinh viên mỹ thuật, cô có thể vẽ chính xác những bức ảnh đó.
Xem xong một vòng cũng gần đến giờ, Trần Hề đang chuẩn bị về phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa, trước khi mở cửa phòng ngủ, tiếng bước chân quen thuộc đột nhiên vang lên, cô bị người nào đó tóm lấy, một bàn tay to ấn vào eo cô. Cô ưỡn ngực ra, hai tay chống lên ngực vị khách, nụ hôn rơi xuống chính xác, một luồng nhiệt áp đảo quét qua người cô.