Chương 65
Trong mắt Trần Hề tràn đầy mong đợi, Phương Nhạc không nghe lời cô, ngược lại buông tay nắm cửa, quay lại giường, quan sát thật kỹ biểu tình của Trần Hề. Trên khuôn mặt trắng nõn của Trần Hề hiện lên hai chữ “vô tội”, cô rất muốn chơi trò nói chuyện ban đêm với anh tựa như bạn cùng phòng.
“Sao vậy?” Trần Hề nhìn thấy Phương Nhạc trở lại, từ trong chăn ngồi dậy.
Phương Nhạc bất đắc dĩ nói: “Còn muốn nói chuyện gì nữa? Anh cùng em nói chuyện một lát.”
Trên thực tế, Phương Nhạc cũng cảm thấy thời gian riêng tư ở cùng cô không đủ.
Vào ngày thứ hai của mối quan hệ yêu đương, Phương Mẫn đột nhiên xen ngang. Họ trên danh nghĩa đã hẹn hò được một tuần, nhưng thực tế thời gian họ ở bên nhau trong tuần này không nhiều như khi họ xa lánh nhau. Điều duy nhất thay đổi giữa hai người là nụ hôn.
Họ có quá nhiều chuyện để nói, dù không có gì để nói cũng có thể ngồi lại với nhau. Nếu không phải thời gian quá muộn, Phương Nhạc cũng sẽ không đề nghị đi ngủ.
Trần Hề hỏi: “Anh không trở về phòng sao? Ở đây nói chuyện?”
“Nói chuyện như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?” Phương Nhạc ngồi xuống, “Buồn ngủ thì cứ nói với anh.”
“Cũng được.”
Phương Nhạc và Trần Hề cùng nhau ngồi ở bên giường, thấy Trần Hề không phản đối, Phương Nhạc đặt chân lên giường cô.
Trần Hề đưa cho anh một cái gối, đặt ở sau lưng, Phương Nhạc duỗi ra đôi chân dài, hai người đặt cạnh nhau, Trần Hề hai chân giấu ở trong chăn, nhưng chiều dài chân của hai người vẫn có thể nhìn ra sự chênh lệch rõ rệt.
Trần Hề áp sát vào Phương Nhạc, hành động tự nhiên dùng tay nhéo lấy mép áo phông của anh. Phương Nhạc cuối cùng cũng hiểu ra, đây là thói quen gần gũi với mọi người của Trần Hề, cô cũng thích nhéo quần áo anh khi họ hôn nhau.
Sau lưng Trần Hề không có gối, nếu dựa vào ván giường cứng sẽ không thoải mái, Phương Nhạc đặt hai tay ra sau vai cô, để cô thoải mái dựa vào, chờ cô nói chuyện.
“Em vừa nhớ ra một chuyện” Trần Hề thoải mái nói, “Bảo tàng của anh có dự án nào có thể kích thích sự hứng thú học tập của trẻ em không?”
Phương Nhạc hỏi: “Đứa bé bao nhiêu tuổi?”
Trần Hề nói: ” Đứa bé đó mười bốn tuổi.”
Phương Nhạc đoán: “Là học sinh mà em dạy gia sư sao?”
“Đúng vậy,” Trần Hề nói, “Học kỳ tới đứa nhỏ sẽ lên năm ba sơ trung, nhưng hiện tại nó đặc biệt chán học.”
Phương Nhạc: “mười bốn tuổi mà em gọi là đứa nhỏ? Em mới bao nhiêu tuổi?”
“Đủ tuổi để có thể quang minh chính đại yêu đương,” Trần Hề đã sử dụng cách hùng biện của Phương Mẫn và mỉm cười hỏi Phương Nhạc: “Sao vậy, không đúng à? Lẽ nào em vẫn chưa đủ tuổi yêu đương?”
“Em quang minh chính đại yêu đương sao?” Phương Nhạc nắm rõ trọng điểm trong lời nói của cô.
“…Đó là do cách diễn đạt của em chưa đủ ý.”
Phương Nhạc mỉm cười, không muốn làm cô xấu hổ, nhưng nghiêm túc trả lời: “Bên đó có bốn khu bảo tàng, thiên nhiên, lịch sử, đại dương và một phòng triển lãm tạm thời. Học sinh của em thích gì?”
“Hiện tại em cũng không xác định.” Trần Hề lo lắng nói: “Những người khác chán học còn có một ít sở thích khác, học sinh của em hình như không có sở thích gì.”
Phương Nhạc hỏi cô: “Đứa trẻ đó không phải từ năm lớp sáu tiểu học đã nhờ em dạy kèm sao? Tại sao nhiều năm như vậy lại đột nhiên chán học?”
“Trước đây nó không thích học, thường đứng thứ hai, thứ ba từ dưới đếm lên. Ngày đầu tiên em dạy học, nó không nghe lời mà chỉ chơi búp bê một mình. Sau đó, em chơi thắng nó một trò chơi, cuối cùng mới khiến nó thành thật nghe giảng, vào năm nhất sơ trung, kết quả tốt nhất của nó là hạng 236. Sau đó, vào năm cuối cao trung, em phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học nên không dạy kèm cho nó nữa, khi đó gia đình họ đã tìm một giáo viên khác, nhưng không biết người kia dạy kiểu gì mà điểm số của học sinh này lại tụt dốc”
Đó là lý do phụ huynh của học sinh đó liên hệ sớm với Trần Hề, mong cô có thể tiếp tục làm gia sư cho con họ sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Phụ huynh cho biết, bà từng hy vọng con mình sẽ thành đạt, điểm số của con sẽ từ đáy vào được tốp 200. Bà cũng hy vọng tương lai con mình sẽ được nhận vào trung học số 8 giống như Trần Hề, hoặc thậm chí các trường trung học trọng điểm khác. Nhưng bây giờ bà ấy cũng không có tham vọng như vậy, bà chỉ hy vọng con mình có thể thuận lợi vào thi đỗ tốt nghiệp và vào được một trường cao trung bất kì.
Trần Hề nói: “Đã một năm không gặp, mấy ngày nay đi dạy thêm, em phát hiện nó còn ghét học tập hơn so với hồi tiểu học.”
Phương Nhạc hỏi cô: “Em cùng cô bé đó chơi trò gì?”
Trần Hề nói: “Ném trứng từ trên cao.”
Phương Nhạc vừa nghe liền biết ném trứng ở độ cao lớn, xem trứng của ai thả xuống dưới lầu sẽ không vỡ, chuyện này đối với bọn họ mà nói, có thể sử dụng kiến thức vật lý hoặc hóa học đơn giản.
Phương Nhạc nói: “Phương pháp có rất nhiều.”
“Cho nên em đặt ra giới hạn, học sinh của em thật sự…” Trần Hề có chút thở dài, “Cái gì cũng không hiểu.”
Trần Hề ngay từ đầu đã đặt ra giới hạn, ném trứng công cụ duy nhất chính là giấy trắng, bằng không, nhét vào gối ném xuống lầu cũng sẽ không vỡ, nhưng khi cô nhắc tới điểm này, cô bé lớp sáu trường tiểu học Thượng Niên sửng sốt, nói đúng vậy, nhét vào gối cũng sẽ không vỡ.
Trần Hề nhất thời không nói nên lời, sau đó đưa cho cô bé một ít giấy và trứng để thử, cô bé có quấn hay gấp thế nào đi chăng nữa, trứng ném từ tầng hai xuống tầng một đều không hoàn thành.
Trần Hề cảm thấy đau lòng cho những quả trứng, chúng được thả từ tầng thấp và được bảo vệ bằng giấy, trứng không bị vỡ thành từng mảnh, sau đó cô đã nhặt hết những quả trứng vỡ và chiên chúng.
Chuyện này khá buồn cười, nhưng Phương Nhạc chỉ nhếch khóe miệng, trong mắt lại không có ý cười, anh xoa đầu Trần Hề, Trần Hề vẫn đang buộc tóc đuôi ngựa rất thấp, tóc trên đỉnh đầu có chút cong lên, Phương Nhạc xoa xoa, tóc cô càng thêm rối tung, nhưng Trần Hề lại không thấy được.
Trần Hề nói: “Cuối cùng đến lượt em, em cuộn giấy thành hình kem ốc quế.”
Đặt đầu ống xuống dưới, cho quả trứng vào trong rồi ném xuống tầng dưới, quả trứng sẽ nguyên vẹn.
Cô bé sửng sốt hỏi cô tại sao lại như vậy, Trần Hề nói ngắn gọn với cô về một số kiến thức vật lý, ở trường tiểu học không có môn vật lý, Trần Hề nhân cơ hội nói với cô bé trong sách có rất nhiều kiến thức bổ ích và sâu rộng, nếu đọc nhiều sách hơn sẽ có thêm nhiều kiến thức.
Loại phương pháp này có hiệu quả, nhiều đứa trẻ thực sự sẵn sàng chủ động học miễn là có thể kích thích được hứng thú học tập của chúng. Bạch Chỉ từng nói rằng điểm hóa học cấp hai của cô lúc đầu rất kém, nhưng sau đó có giáo viên hoá học mới đến lớp của Bạch Chỉ, người giáo viên đó đã biểu diễn trò ảo thuật lửa trong tiết học đầu tiên. Từ đó, Bạch Chỉ bắt đầu có hứng thú với hóa học, tuy không đi theo con đường thi hóa học nhưng điểm hóa học của cô đã tiến bộ nhanh chóng kể từ đó.
Phương Nhạc nói: “Mấy ngày trước bà nội nói Lưu Nhất Minh khiến bà bị đau nửa đầu. Hay là cũng bảo Lưu Nhất Minh ném một quả trứng?”
Khai giảng Lưu Nhất Minh sẽ lên lớp 4, không biết nghe ai nói, trong toán chỉ cần cộng trừ nhân chia là đủ, bà nội Phương không biết nhân chia, chỉ biết cộng trừ, không phải bà vẫn sống tốt hay sao, chuyện này khiến bà nội Phương tức chết.
Trần Hề cười: “Lưu Nhất Minh khá tinh quái, trò ném trứng có lẽ quá ấu trĩ” Nghĩ nghĩ, cô nói: “Sao không cho em ấy xem một màn ảo thuật? Chờ một lát.”
Nói xong, Trần Hề mở chăn ra, cũng không coi Phương Nguyệt như người ngoài, ở trước mặt anh, Trần Hề từ đầu giường bò đến cuối giường, đuôi ngựa buông xõa quét về phía sau, dưới ánh đèn, mái tóc màu nâu sẫm bóng mượt, bồng bềnh.
Cô mặc quần đùi, bò rất nhanh, đôi chân trắng nõn lóe lên trong mắt Phương Nhạc trước khi đáp xuống đất.
Trần Hề lấy trên bàn ra một tờ giấy trắng, cắt thành từng dải dài, sau đó lại lấy thêm hai cái kẹp giấy, xoay người, đưa tay ra sau đầu, nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc trên bím tóc, hất nhẹ mái tóc dài bồng bềnh, sau đó leo trở lại theo cách tương tự.
Phương Nhạc chăm chú nhìn cô, chờ người ngồi lại vị trí ban đầu, Phương Nhạc vô thức đưa tay ôm lấy cô.
Kiểu ôm này vẫn là lần đầu tiên, Trần Hề dựa lưng vào Phương Nhạc, nửa ngồi trong ngực anh, dù sao đây cũng là một tư thế thân mật khác, Trần Hề khống chế nhịp tim, giả vờ uốn cong tờ giấy trong tay thành hình chữ “S”, sau đó dùng hai chiếc kẹp giấy, một cái để kẹp nửa trên của hình cung, một cái kẹp nửa dưới của hình cung và kéo thật mạnh hai đầu của hình chữ “S”. Những chiếc kẹp giấy ban đầu được tách ra đột nhiên được ghim lại với nhau.
Trần Hề nói: “Đây vốn là một trò ảo thuật, nhưng sau này các nhà toán học đã phát minh ra nhiều cách để thực hiện”.
Trần Hề thêm dây buộc tóc của mình, trả lại tờ giấy về chữ “S” và kéo lại, lần này dây buộc tóc treo trên tờ giấy bạc và chiếc kẹp giấy treo trên dây buộc tóc.
Nếu thay đổi vị trí của dây buộc tóc hoặc thêm một dây buộc tóc khác, bạn có thể nhận được kết quả khác. Cuối cùng, nó có thể trở thành vòng tròn Borromean, đây là một dạng cấu trúc liên kết.
*vòng tròn Borromean : ba vòng tròn lồng ghép vào nhau.
Trần Hề nói: “Trò chơi về cấu trúc liên kết này thì sao?”
“Lưu Nhất Minh nhất định sẽ chọc em tức giận” Phương Nhạc cười nói: “Anh nghĩ trò chơi toán học vẫn phù hợp với em hơn”
Trần Hề nói: “Anh biết cũng không ít, anh còn nói mua rất nhiều sách.”
“Được, lát nữa anh cho em xem.” Phương Nhạc vừa nói vừa ôm ai đó, ánh mắt lưu luyến trên mặt Trần Hề.
Đây là lần đầu tiên anh ôm cô như thế này, ôm người vào lòng anh mới nhận ra hành động của mình, máy điều hòa trong phòng hình như bị hỏng, nơi cơ thể họ chạm vào nhau nóng như lửa đốt, nơi không chạm vào nhau cũng càng ngày càng nóng.
Trò chuyện vui vẻ, không khí lại yên tĩnh, hơi thở của hai người càng ngày càng gần, ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh khó chịu.
“Đừng lúc nào cũng nhắc lại chuyện cũ. Anh nói trước đây anh đến trường của em để gặp em. Lẽ nào em chưa từng đến trường gặp anh sao? Ngày Quốc Khánh em không về nhà, em đã nói dối gia đình rằng em đi du lịch với các bạn cùng lớp, chỉ vì có thể đến gặp anh mà em phải nói dối gia đình, anh có biết em bất an như thế nào không” Phương Mẫn đang cãi nhau với bạn trai cũ ở ngoài hành lang.
Trần Hề: “…”
Phương Nhạc: “…”
Bọn họ không biết Phương Mẫn cảm thấy bất an khi nói dối người nhà.
Âm thanh dần dần nhỏ đi, có lẽ Phương Mẫn đã đi xuống lầu.
“Đã muộn như vậy, bọn họ còn chưa tranh cãi xong?” Phương Nhạc hỏi.
“Hôm qua cãi nhau muộn hơn nhiều, nhưng lại là trên WeChat. Trước khi về phòng em đã cố gắng thuyết phục Phương Mẫn nhưng không được, em không có kinh nghiệm cãi nhau rồi chia tay nên không thể khuyên chị ấy, em sợ nói không đúng lại thành thêm dầu vào lửa”
Phương Nhạc nghiêng người: “Em còn muốn trải qua loại trải nghiệm này?”
Trần Hề rất thông minh, “Anh đừng nhạy cảm như vậy chứ.”
Giọng nói của Phương Mẫn ở tầng dưới cao lên một lúc rồi lại biến mất, hai người không thể im lặng trò chuyện được nữa, đã quá muộn, Phương Nhạc nói: “Lần sau dẫn học sinh đó đến bảo tàng, đừng lo lắng có ích hay không. Cứ coi đó như một cách để mở rộng kiến thức ngoại khóa, cũng để cho cô bé đó thư giãn một chút”
“Được”
Phương Nhạc xuống giường của Trần Hề, đi đến cửa phòng anh, đặt tay lên tay nắm cửa lần nữa.
Trần Hề hỏi anh: “Anh vẫn muốn đóng cửa sao?”
Phương Nhạc bất đắc dĩ quay đầu đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của Trần Hề, anh không thể nói gì khác, chỉ có thể tìm cớ nói: “Đồng hồ báo thức của anh là sáng sớm, sẽ đánh thức em. “
Trần Hề cuối cùng cũng bỏ cuộc, mặc dù trong lòng vẫn có chút mất mát.
Hai ngày tới hai người không thể hẹn hò được vì không thể sắp xếp thời gian, Phương Nhạc có hoạt động trong bảo tàng và anh ấy cần phải làm thêm giờ, thời gian dạy kèm của Trần Hề tạm thời được thay đổi theo yêu cầu của bố mẹ học sinh, tuy nhiên không phải ngày nào cô cũng dạy gia sư. Cuối cùng, khi họ có ngày nghỉ cùng nhau, ông chủ Phương lấy ra hai chiếc máy tính cho hai người họ: “Ba không biết nhiều về máy tính, nhưng ba đã mua loại máy có cấu hình cao nhất và giá đắt nhất, khẳng định không sai đâu?”
Ông chủ Phương hào phóng đến mức cả Trần Hề và Phương Nhạc đều vui vẻ nhận lấy, Phương Mẫn đỏ mặt ghen tị vì ngay từ đầu cô đã không nhận được món quà này.
Ông chủ Phương gạt cô sang một bên, máy tính bảng của cô là do gia đình bỏ tiền mua, Trần Hề và Phương Nhạc đều không có máy tính bảng.
Vào buổi trưa, ông chủ Phương đặt một phòng riêng lớn tại nhà hàng quen thuộc của mình để chúc mừng hai đứa con đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học và sắp vào học tại trường đại học danh tiếng.
Trên bàn rượu, nhà họ Phương vẫn ồn ào, Phương Lão Tam luôn ghen tị với vẻ ngoài của ông chủ Phương, dì Phương vẫn câu nói vạn năm không đổi, trong nhà sủng ái con trai, coi thường con gái như cô.
Bây giờ Phương Nhạc và Trần Hề đã đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Lưu Nhất Minh đang học tiểu học và điểm của cậu bé lại đứng cuối lớp, bố Lưu cả ngày không hài lòng với phương pháp giáo dục của dì Phương, đối với Lưu Nhất Minh cũng không vừa mắt, nhưng dì Phương mãi mãi không chịu thay đổi.
Lưu Nhất Minh không phải đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ, nó nghịch ngợm và thông minh, tính tình đã được bà nội Phương sửa chữa rất nhiều, nó không còn nói đến chuyện “tất cả tiền bạc trong nhà đều là của tôi ” ,” không đọc sách cũng không chết đói”
Dì Phương cho rằng con trai mình là nhất, nên chỉ trích Phương Nhạc: “Con nói muốn học nhân chủng học với điểm cao như vậy? Cô đã hỏi rồi, có những người chưa từng nghe nói đến chuyên ngành này. Tốt nghiệp chuyên ngành này cũng không tìm được việc làm, học đại học không tìm được việc, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Đọc nhiều sách như vậy mà cái gì cũng không hiểu, hãy nghe lời cô, sớm đổi chuyên ngành trước khi quá muộn”
Phương Nhạc lịch sự nhếch lên khóe miệng, đường cong gần như vô hình, và anh cũng lười nói chuyện với mọi người.
Ăn cơm một lát, dì Phương lại giáo huấn Trần Hề: “Còn con nữa, điểm của con cao như vậy, mà học cái gì pháp luật. Gia đình chúng ta đã có luật sư rồi, là chú của Phương Nhạc. Dì nói với con, trong xã hội ngày nay, ở đâu cũng cần quan hệ. Ngoài luật sư, tốt nhất nên có một bác sĩ hoặc giáo viên trong gia đình chúng ta. Trên thực tế, các mối quan hệ ở đồn cảnh sát cũng không thể thiếu. Nhưng con không thể làm cái gì mà cảnh sát. Hay là con học bác sĩ hoặc giáo viên đi? Sau này con cái nhà chúng ta đến trường, hoặc nếu trong nhà có người bị đau đầu, cũng không cần tìm người ngoài. Đây là sự báo đáp tốt nhất của con với nhà chúng ta”
Khi đó Phương Nhạc đi rửa tay, trong phòng không có ai, dì Phương vừa nói lời này, Phương Mẫn tức đến nỗi suýt đứng dậy, cô trực tiếp phản bác: “Cô à, cô hiểu biết nhiều như vậy sao không để lại để dạy dỗ Lưu Nhất Minh, em ấy mới là niềm hy vọng của gia đình cô, nhà cháu cũng không dựa vào Lưu Nhất Minh, nên cô đừng nhắc đến tuổi già nữa”
Lưu Nhất Minh đang gặm chân gà, vô tội nằm trước họng súng.
Dì Phương không hài lòng: “Con nói chuyện thế nào vậy? Còn có phép tắc không?”
Bà nội Phương vỗ mạnh xuống bàn, tức giận nói: “Ta là người đặt ra phép tắc. Sao nào, bây giờ con muốn chèo lên đầu ta, đặt ra phép tắc mới sao? nói thử xem nào”
Chỉ khi đó dì Phương mới chịu im lặng.
Chuyện đó sau này Phương Nhạc mới biết, trên đường về, Phương Nhạc đang lái xe, Phương Mẫn và Trần Hề ngồi ở ghế sau, Phương Mẫn tức giận đến mức nhắc lại những lời dì Phương nói trong phòng bao, Phương Nhạc nghe xong cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn gương chiếu hậu, Trần Hề ở trong gương chiếu hậu vỗ vỗ cánh tay Phương Mẫn, nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa, nếu còn tiếp tục nói em nghĩ chị sẽ nổ tung mất”
Phương Mẫn: “Chị đã nổ tung rồi!”
Phương Nhạc đưa Phương Mẫn đi trung tâm thương mại, hôm nay Phương Mẫn hẹn bạn bè đi mua sắm. Sau khi Phương Mẫn xuống xe, Phương Nhạc gọi: “Trần Hề.”
“Ừm?”
“Ngồi phía trước.”
“Ồ.” Trần Hề xuống xe, ngồi ở ghế phụ.
Phương Nhạc không lập tức lái xe, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Trần Hề.
Trần Hề biết anh muốn nói gì nên chủ động mở miệng: “Không phải lần đầu tiên em cùng dì và những người khác ăn tối, dì và những người khác luôn tấn công bừa bãi, ngay cả bà nội cũng không bỏ qua, vậy nên anh không cần nói gì hết, em cũng không phải trẻ con”
Phương Nhạc nói: “Tuy rằng những lời này không lịch sự, nhưng nhiều khi lời cô nói đều là đánh rắm, anh và Phương Mẫn cùng lười nghe”
Phương Nhạc quen với khách khí, Trần Hề cố gắng nhớ lại, nhưng tựa hồ chưa bao giờ nghe thấy một chữ chửi bới nào đó phát ra từ miệng Phương Nhạc , cô giật mình: “Anh mắng người?”
“…Đây là trọng điểm sao?” Phương Nhạc không khỏi nhéo nhéo mặt Trần Hề.
“Được rồi” Trần Hề vui vẻ nói, “Mau lái xe đi.”
Không dễ dàng mới được nghỉ, hai người cũng không đi đâu, thời tiết quá nóng, vừa về đến nhà liền bật điều hòa, ôm nhau trên ghế sô pha luyện tập hôn môi, đây là lần đầu tiên họ có trọn vẹn một buổi chiều, từ nụ hôn nông, đến môi lưỡi quấn quýt, hơi thở từ nhẹ nhàng đến vừa nhanh vừa nặng, rồi lại chậm rãi.
Cuối cùng đến tận khi điện thoại di động reo lên, họ mới thở hổn hển tách nhau ra.
Phương Nhạc vẫn ôm Trần Hề, hai người nóng bỏng đến mức, dù tách nhau ra những vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.
“Điện thoại.” Trần Hề nhắc nhở.
“Ừ.” Phương Nhạc cuối cùng cũng nhận điện thoại, vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói lớn của Phan Đại Châu, Phan Đại Châu nói: “Lão Liêu đã đồng ý, ngày mai chúng ta đi Ẩn thôn!”
Tin nhắn WeChat của Trần Hề vang lên, cô lấy điện thoại ở góc ghế sô pha ra, mở ra thì thấy là của Liêu Chí Thời.
Liêu Chí Thời: “Ngày mai cậu có rảnh không? Mọi người nói muốn đến Ẩn thôn chơi, nhưng Đại Châu lại nói cậu hình như không rảnh?”