Chương 1
“Tiên Dao sư tỷ, Đinh sư tỷ đã không thể cứu được nữa, nếu tỷ còn tiếp tục chậm trễ thế này, tất cả chúng ta đều sẽ ch/ết ở đây!”
“Vì sự sống còn của mọi người, ta chỉ còn cách làm như vậy thôi!”
Tiếng khóc than của Bạch Tuyết Tích vỡ tan trong tiếng gầm cuộn của dung nham, những đốt ngón tay thon dài của thiếu nữ tái xanh như những dây leo tẩm độc dưới bầu trời nhuốm sắc máu.
Tiên Dao thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ánh mắt cuối cùng của cô ta, sau lưng đã truyền đến một cơn đau nhức nhối, tiểu sư muội mà nàng tin tưởng nhất bất ngờ ra tay, đẩy nàng vào dòng dung nham đang cuộn trào.
Dưới vực sâu bốc lên hơi nóng vô biên, Tiên Dao chỉ cảm thấy ngọn lửa bỏng rát ập thẳng vào người, tứ chi xương cốt đều bị thiêu đốt bởi thứ nhiệt nóng không thể chịu nổi.
Nàng không có chỗ nào để mượn lực, chỉ có thể dựa vào thanh linh kiếm trong tay mà xoay người lại. Thế nhưng, linh kiếm cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường, không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy, nó chỉ có thể giúp được nàng đến đây rồi tan thành hư vô.
Nàng kinh ngạc nhìn người đã đẩy mình xuống là Bạch Tuyết Tích đang đứng ở mép vực, kiên quyết phong ấn lối vào. Một khi phong ấn hoàn tất, những ngọn lửa cuồn cuộn kia sẽ không còn cơ hội tràn lên, những người còn lại cũng sẽ được cứu.
Còn nàng và Đinh Nghiên, sẽ ch/ết dưới đó… để đổi lấy sự sống cho nhiều người hơn.
….
Không đúng.
Không nên như thế này.
Tiên Dao đã tu luyện Tâm Kiếm đến tầng thứ bảy, nàng tự biết khoảng cách giữa mình và ngọn lửa kia vẫn còn đủ để xoay chuyển tình thế, nàng không chỉ có thể đưa Đinh Yên đang rơi trở về, mà còn có thể dẫn tất cả mọi người rút lui an toàn.
Nàng là đội trưởng trong lần rèn luyện bí cảnh này, một khi đã gánh lấy trách nhiệm ấy, nhất định phải đảm bảo mọi người đều có thể rời khỏi đó bình an.
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng mọi người sẽ tin tưởng nàng, trước khi Bạch Tuyết Tích xuất hiện vẫn luôn là như vậy…
Lúc đó, tuy nàng là sư muội nhỏ tuổi nhất trong môn phái, nhưng vì thiên phú xuất chúng, tu luyện chăm chỉ nghiêm túc, nên các đồng môn đều sẵn lòng tin tưởng và dựa dẫm vào nàng.
Nàng tự thấy mình chưa từng phụ sự tin tưởng ấy.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả đã thay đổi.
Phải rồi, là từ lúc vị trí sư muội nhỏ tuổi được đổi sang người khác.
Tà áo bị dung nham nuốt chửng, Tiên Dao biết rằng lần có lẽ lần này mình thật sự phải chôn thân tại đây.
Nhìn lại cả cuộc đời chỉ vỏn vẹn trong mười tám năm ngắn ngủi, những hoài bão đầy ắp trong lòng nàng, con đường tu tiên thông thiên của nàng, tất cả đều chôn vùi trong bí cảnh hôm nay.
Vào những giây phút cuối cùng, thời gian quá gấp gáp, không cho phép nàng nghĩ đến điều gì khác, chỉ kịp tiếc nuối cho chí hướng vươn xa của mình, rồi nàng làm điều duy nhất mà bản thân còn có thể làm trước khi ch/ết.
Dưới ánh mắt công nhận và cảm kích của mọi người trên vách đá dành cho Bạch Tuyết Tích, Tiên Dao vận dụng tầng thứ bảy của Tâm Kiếm, cô đẩy Đinh Nghiên người đã một tay rơi vào dung nham lên khỏi vực lửa.
Tự cứu là điều không thể nữa, Đinh Nghiên đã bị dọa đến bất tỉnh, nàng ấy không thể giúp chính mình, nhưng Tiên Dao có thể giúp nàng ấy.
Ngay khoảnh khắc phong ấn được hoàn tất, Đinh Nghiên thành công thoát ra ngoài, cho dù cuối cùng bị mất một cánh tay cũng còn tốt hơn là mất mạng.
Mà đồng thời, Tiên Dao bị ngọn lửa nuốt trọn, cô hóa thành những tia lửa bắn tung, không để lại chút dấu vết nào từng tồn tại nơi thế gian.
….
Dường như mãi đến lúc này mọi người mới thật sự nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Kim Tiên Dao đã chết.
Sư muội nhỏ từng là người có thiên phú cao nhất của Thục Sơn Kiếm Phái, người đã đạt đến Kim Đan khi mới mười tám tuổi, lại chết trong một bí cảnh hết sức bình thường.
Ngay trước mắt bọn họ, dưới tay của Bạch Tuyết Tích —
“Không…”
Không biết là ai cất tiếng trước, sau đó tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, có mấy người vội vàng chen đến trước phong ấn, ra sức đập mạnh vào, nhưng không thể mở ra dù chỉ một chút.
Vài người quay sang nhìn Bạch Tuyết Tích người đã đẩy Tiên Dao xuống, bọn họ chỉ thấy nàng ta đứng yên lặng bên phong ấn, bình tĩnh nói: “Trở về các người muốn lấy mạng ta đền cho Tiên Dao sư tỷ, ta cũng không có ý kiến. Nhưng vì để nhiều người hơn được sống sót, vì lợi ích lớn hơn, ta bắt buộc phải làm vậy.”
Mọi người lại chợt hiểu ra đây đúng là sự thật. Tình huống vừa rồi, nếu Tiên Dao vẫn cứ ngăn cản bọn họ phong ấn miệng lửa mà không chết, chẳng phải tất cả bọn họ đều sẽ chết theo sao?
Nhưng mà… nhưng mà Tiên Dao sư muội vừa rồi đã dùng đến tầng thứ bảy của Tâm Kiếm, có lẽ… có lẽ thật sự nàng có thể đảm bảo mọi người đều sống?
Không ai dám nói giả thiết đó ra thành lời, bởi vì điều đó có nghĩa là bọn họ đều là đồng phạm gi.ết chết Tiên Dao.
Cho dù Bạch Tuyết Tích nói sẵn sàng lấy mạng mình để đền cho Kim Tiên Dao, nhưng một khi trở về chịu trách nhiệm điều tra, những người không ngăn cản nàng ta… cũng sẽ bị liên đới.
Cuối cùng cũng không ai mở miệng nữa. Bạch Tuyết Tích cúi người ôm lấy Đinh Nghiên đang hôn mê, nhẹ giọng trấn an: “Đinh sư tỷ, không sao rồi, không sao rồi…”
Đinh Nghiên lơ mơ tỉnh lại đôi chút, nàng nghe được tiếng trấn an của Bạch Tuyết Tích, sau đó lại một lần nữa ngất đi.
Trong điện Hồn Đăng của Thục Sơn Kiếm Phái, tiểu đồng đang quét dọn, vừa lau xong sàn nhà chuyển sang chùi bàn thờ, bỗng nghe thấy tiếng lửa nổ “rắc” một tiếng. Cậu ta giật mình đờ người ra.
Cậu lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh, vừa nhìn thấy liền sợ đến ngẩn người, toàn thân cứng đờ.
Chỉ thấy trên đài sen bằng đồng xanh, chiếc hồn đăng được khắc họa hoa văn tiên thảo Dao Đài bằng chỉ vàng bắt đầu nứt ra từ tâm sen, dầu đèn trong chén ngọc bích ngưng tụ thành màu huyết ngọc rực rỡ.
— Hiện nay chưởng môn của Thục Sơn là Tạ Phù Tô, tổng cộng chỉ thu nhận bốn đệ tử thân truyền, trong đó có một người từng được sủng ái và giỏi giang nhất là Kim Tiên Dao. Hồn đăng của nàng… đã tắt.
“Không hay rồi! Không hay rồi!”
“Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Tiểu đồng ôm lấy hồn đăng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hoảng loạn lao ra khỏi đại điện.
Đệ tử bên ngoài thấy dáng vẻ cậu như vậy, có chút không hài lòng định lên tiếng. Nhưng khi nhìn rõ vật cậu đang ôm trong tay, sắc mặt lập tức thay đổi: “Đây là hồn đăng của ai? Có chuyện gì vậy!”
Hồn đăng một khi được mang ra khỏi linh điện liền mất đi bảng tên chú thích, nếu không nhìn kỹ dòng chữ khắc và hoa văn bên trong tâm sen, thì không thể xác định chủ nhân là ai.
Tuy nhiên, có thể thông qua hình dáng của hoa sen mà phân biệt là nam hay nữ.
Tiểu đồng mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nói: “Xong rồi, xong rồi, là đệ tử của chưởng môn, là hồn đăng của đệ tử thân truyền bị tắt rồi!”
Người kia nghe xong lập tức giật lấy hồn đăng, không kịp kiểm tra kỹ càng, liền ôm nó chạy thẳng đến Ngọc Tiêu Cung nơi chưởng môn đang ở.
Nói ra cũng thật trùng hợp, trong lúc ấy, bên trong Ngọc Tiêu Cung, Tạ Phù Tô vừa mới bàn xong chính sự với hai vị đệ tử khác, liền nhắc đến Tiên Dao và Bạch Tuyết Tích.
“Tiểu sư muội và tam sư muội đã đi được một thời gian rồi, nay vẫn chưa có tin tức gì truyền về, tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện gì trong bí cảnh.”
Người nói câu này là nhị sư huynh Diệp Thanh Trừng, người mang dung mạo trẻ trung như ở độ tuổi đôi mươi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, sau lưng đeo một hộp kiếm, dáng vẻ tiêu sái phi phàm.
Hắn là người hay lo lắng và thích nói đi nói lại, suốt ngày cứ lặp đi lặp lại khiến Tạ Phù Tô cũng cảm thấy hơi khó chịu.
“Ngươi nên học hỏi từ đại sư huynh ngươi, khi gặp chuyện phải bình tĩnh, đừng lúc nào cũng tự nói một mình.”
“Thưa sư tôn, đệ tử không phải tự nói một mình, đệ tử chẳng phải đang nói chuyện với mọi người sao?” Diệp Thanh Trừng thở dài, “Thật sự đệ tử lo lắng cho hai vị sư muội, mấy ngày nay trong lòng không yên, hy vọng là đệ tử lo lắng quá mà thôi.”
Đại sư huynh Lệ Vi Lan, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng: “Họ sẽ không có vấn đề gì. Dù Tiên Dao có không hiểu chuyện thì vẫn còn có Tuyết Tích bảo vệ. Muội ấy rất thỏa đáng, đệ không cần phải lo lắng.”
Tạ Phù Tô nghe vậy cũng gật đầu: “Vi Lan nói đúng. Tiên Dao tuy hay làm loạn nhưng không sao cả, Tuyết Tích mặc dù tu vi không bằng nàng ấy, nhưng tính cách thận trọng, phân biệt được chuyện ưu tiên, biết lúc nào cần làm gì. Hai người cùng hành tẩu là sự bổ sung cho nhau, ngươi cứ yên tâm đi.”
Hai người đã nói vậy, Diệp Thanh Trừng cũng không nói thêm gì nữa.
Hắn chắp tay định rời đi, đúng lúc này, đệ tử canh giữ ở Điện Hồn Đăng vội vàng chạy đến.
“Chưởng môn, đại sư huynh, nhị sư huynh, không ổn rồi! Có một sư muội, hồn đèn của nàng ấy đã tắt!”
Vừa nghe xong câu đó cả phòng đều kinh ngạc, người kích động nhất chính là Diệp Thanh Trừng, người vừa còn nói trong lòng không yên.
“Ngươi nói gì!? Đưa cho ta xem!”
Diệp Thanh Trừng chưa kịp để đệ tử canh gác trả lời đã vội vàng cướp lấy chiếc đèn hồn đã tắt, còn chưa kịp nhìn kỹ đã lo lắng nói: “Hỏng rồi! Tiểu sư muội gặp chuyện rồi!”
Ngay khi hắn nói vậy, những người còn lại đều không phản đối, tất cả đều cho rằng người gặp chuyện chính là Tuyết Tích, không khí lập tức trở nên hỗn loạn.
“Làm sao lại thế này!”
Tạ Phù Tô đột nhiên đứng bật dậy, y phục trắng, tóc đen, khuôn mặt trẻ trung, xung quanh là khí thế uy nghiêm của một người đã ngồi ở vị trí cao lâu năm, chỉ một ánh mắt đã khiến đệ tử canh gác sợ hãi quỳ xuống.
“Chuyện gì vậy! Giải thích ngay!” hắn nói với giọng lạnh lùng.
Đệ tử canh gác run rẩy đáp: “Là… là khi tiểu đồng dọn dẹp hôm nay phát hiện đèn hồn này tắt, sau khi phát hiện liền lập tức đưa đến cho chưởng môn!”
Đèn hồn của các đệ tử thân truyền đều có dấu hiệu đặc biệt, đệ tử nữ cũng dễ phân biệt, khi nhìn thấy chiếc đèn hồn tắt, Tạ Phù Tô, Lê Vi Lan và Diệp Thanh Trừng gần như đều nghĩ ngay rằng Tuyết Tích gặp chuyện rồi.
“Ta đã nói rồi, không nên để bọn họ đi cùng nhau, dù có đi rèn luyện cũng phải để Tuyết Tích dẫn dắt tiểu sư muội!” Diệp Thanh Trừng nổi giận, “Kim Tiên Dao không đáng tin cậy, không phải là lần đầu tiên nàng ấy làm vậy! Mỗi lần đều kéo chân Tuyết Tích để gây sự! Lần này thì tốt rồi! Nàng ấy trực tiếp hại chết Tuyết Tích! Ta xem nàng ấy làm sao đền bù!”
Tạ Phù Tô sắc mặt trở nên khó coi, vung tay áo rời khỏi sân, lạnh lùng nói: “Các ngươi và Vi Lan lập tức xuất phát, đến hiện trường xem sao, tìm cách cứu Tuyết Tích.”
“Sư tôn, vậy còn người thì sao?!”
“Ta sẽ đi gặp sư tổ, lúc này chỉ có người đó mới có thể cứu được Tuyết Tích.”
Tạ Phù Tô lấy đèn hồn, lời nói của ông ấy khiến Diệp Thanh Trừng bình tĩnh lại một chút.
“Đúng, đúng rồi, còn sư tổ nữa, nếu sư tổ biết Tuyết Tích gặp chuyện chắc chắn sẽ không đứng im, ngài ấy chắc chắn có cách cứu Tuyết Tích!”
Diệp Thanh Trừng hận không thể đi cùng sư tổ, nhưng hắn cũng biết vào lúc này mình nên ở lại trong bí cảnh, chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, nghiến răng nói: “Kim Tiên Dao… nếu nàng ấy thật sự hại chết Tuyết Tích, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ấy!”
Lê Vi Lan im lặng nhìn sư đệ, ánh mắt của hắn không đen như mực, mà có một chút màu xanh, nhìn thoáng qua giống như mắt mèo.
Diệp Thanh Trừng bị ánh mắt của sư huynh nhìn chằm chằm mà trong lòng bất giác thắt lại, hắn cắn môi nói: “Đại sư huynh nhìn đệ làm gì? Tuyết Tích có thể đã ch.ết rồi, đệ nói như vậy có gì sai sao?”
“…Không phải lỗi của ngươi.” Lê Vi Lan hạ mắt, thấp giọng nói, “Muội ấy không nên hành động bừa bãi. Cũng là lỗi của ta, ta không nên vì lòng mềm yếu mà đồng ý lời cầu xin của muội ấy, để muội ấy dẫn đội đi rèn luyện.”
“Đây chính là nguồn gốc của vấn đề!” Diệp Thanh Trừng vừa bước ra ngoài vừa căm phẫn nói, “Muội ấy khoe khoang gì chứ?! Trong bốn người đệ tử chúng ta, muội ấy là vô dụng nhất, ngoài việc gây rối thì còn làm được gì? Hiện tại rất có thể đã hại chết Tuyết Tích, muội ấy thật sự không đáng để tha thứ!”
Diệp Thanh Trừng nói đến đây, đột nhiên bị một tiếng “bùng” làm giật mình.
Hắn quay lại, không hiểu chuyện gì mà nhìn sự tôn của mình, người đáng lẽ đang vội vã đi gặp sư tổ, nhưng hiện tại vẫn đứng ở đó, trên tay cầm đèn hồn không biết lúc nào đã làm rơi xuống đất, đèn lăn tròn một vòng rồi từ từ trở lại yên tĩnh.
“Sư tôn?” Diệp Thanh Trừng nghi hoặc hỏi, “Sư tôn sao vậy? Sao lại làm rơi đèn hồn?”
Lê Vi Lan nhanh chóng bước tới, nhặt đèn hồn lên rồi đưa cho Tạ Phù Tô, cẩn trọng nói: “Sư tôn, đây là hy vọng duy nhất để tiểu sư muội sống sót, xin thầy mau chóng đi gặp sư tổ.”
Tạ Phù Tô toàn thân cứng đờ, hơi thở nặng nề, sắc mặt khó coi nói: “Không, không đúng, không thể nào, tuyệt đối không thể…”
Ông liên tục lẩm bẩm, thậm chí còn không thèm cầm đèn hồn, trực tiếp đi vượt qua Lê Vi Lan, định tự mình rời khỏi đại điện.
Lê Vi Lan ngẩn ra một chút, sau đó bước vài bước đuổi theo, cùng Diệp Thanh Trừng ngăn ông lại.
“Sư tôn, người đang nói gì vậy, sao lại…”
Diệp Thanh Trừng mở miệng hỏi, mày nhíu chặt lại: “Sư tôn sao lại không đi gặp sư tổ, nếu muộn nữa thì sẽ không kịp, tiểu sư muội sẽ không được cứu…”
“Không phải Tuyết Tích!” Tạ Phù Tô không biết từ khi nào đã đầy mồ hôi, ông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt không thể tin nổi của Diệp Thanh Trừng, nghiến răng nói: “Hình tượng và ký tự trong ngọn đèn hồn, không phải của Tuyết Tích.”
“……”
Lần này, Diệp Thanh Trừng cũng đứng sững lại. Hắn ngây người một lúc lâu, rồi mới khó khăn mở miệng: “Sư tôn, ý của người là gì? Trong đèn hồn điện của thầy, đệ tử thân truyền nữ giới chỉ có hai ngọn đèn. Nếu không phải Tuyết Tích, không lẽ là ——”
“Kim Tiên Dao.”
Đây là giọng của Lê Vi Lan.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đọc ra những ký tự rõ ràng trên đèn hồn.
Ngọn đèn mà bọn họ nhìn thấy đã tắt, sau đó trách mắng Kim Tiên Dao, vậy mà lại không phải là của Tuyết Tích.
Nó là của Kim Tiên Dao.
Người chết là Kim Tiên Dao.
Ngay lập tức, toàn bộ Ngọc Tiêu Cung chìm trong tĩnh mịch.