Chương 95: Chân thành
Những năm tháng ấy, tất cả ký ức của cô đều liên quan đến Thẩm Dục Lâu.
Mỗi khi chạm tới đều như lưỡi dao, rạch toạc những vết thương đã đóng vảy trong cô.
Khi xưa, Thẩm Dục Lâu dẫn cô đi gặp Tư Độ, chỉ để giành lấy dự án enzyme sinh học của Tập đoàn Mạc Sâm.
Trong phòng bao KTV, Tư Độ đưa ra cho Thẩm Dục Lâu một lựa chọn —
“Dự án, hay là Khương Bảo Lê, chọn đi.”
Cô không dám để Thẩm Dục Lâu lựa chọn, cũng không có dũng khí đó, cô sợ nghe thấy đáp án, sợ những ảo tưởng của mình sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng.
“Bốp”— một tiếng, biến mất không dấu vết.
Cô sẽ trở thành người không được chọn.
Cô biết chứ, nhất định là vậy.
Vì để leo lên cao hơn, Thẩm Dục Lâu có thể hy sinh tất cả.
Vậy mà hôm nay, chính Thẩm Dục Lâu lại ép cô đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn như vậy.
Giữa Tư Độ và mạng sống của Thẩm Gia Thanh — cô chỉ có thể chọn một.
Khương Bảo Lê trừng mắt nhìn Thẩm Dục Lâu, cô thật sự hận đến mức muốn dùng ánh mắt đâm thủng anh ta.
Thẩm Dục Lâu mặc áo sơ mi trắng tinh, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như ngày nào.
Cao cao tại thượng, không thể với tới.
Người đàn ông năm xưa từng khiến cô đem lòng yêu mến suốt bao năm trời, sao lại trở thành kẻ… khiến người ta căm hận đến thế này?
“Tôi sẽ không làm loại lựa chọn như vậy.” Khương Bảo Lê nghiến răng, giọng đầy căm phẫn, “Tôi đã từng buông tay anh ấy một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu, Thẩm Dục Lâu, anh đừng mơ nữa…”
Ánh sáng trong mắt Thẩm Dục Lâu chợt tắt lịm.
Đột nhiên, anh bật cười —
“Được thôi, mong là em sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình.”
Nói xong câu đó, Thẩm Dục Lâu không ngoảnh đầu lại mà quay người rời đi dứt khoát.
Trái tim Khương Bảo Lê như vỡ vụn, hai chân cô run rẩy, đứng không vững nữa.
Cô che miệng, ngã ngồi xuống đất… Chất lỏng ấm áp chảy ra trên mu bàn tay, cô mới nhận ra mình đang khóc.
Từ phía cửa, Tư Độ bước ra, anh quỳ xuống bên cạnh cô, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
Anh không thắt cà vạt, chiếc áo sơ mi của anh được cởi vài cúc, lộ ra một phần xương quai xanh quyến rũ.
“Đừng khóc, anh sẽ tìm cách.”
“Em tin anh không?”
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ánh mắt chân thành và nghiêm túc: “Anh hứa với em, anh nhất định… sẽ cứu sống thằng bé.”
Khương Bảo Lê ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ngập tràn nước mắt, cắn chặt môi, rồi gật đầu mạnh mẽ.
Cô tin anh, luôn tin…
…
Trong hai ngày này, Tư Độ gần như bỏ hết tất cả công việc, anh liên lạc với các công ty hợp tác y tế toàn cầu của Công Nghệ sinh học Mạc Sâm, tìm kiếm nguồn thận phù hợp với nhóm máu RH âm tính của Thẩm Gia Thanh.
Trong khi đó, Thẩm Dục Lâu cũng bắt đầu các cuộc kiểm tra sức khỏe, tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ, chuẩn bị gấp rút cho ca phẫu thuật ghép thận.
Khương Bảo Lê không chấp nhận những lời đe dọa của anh.
Tuy nhiên, Thẩm Dục Lâu hiểu cô, anh biết rằng cô mềm yếu hơn khi không bị ép buộc.
Hiện tại, quan hệ giữa họ đã tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn, anh từng bước một đến gần, sẽ càng khiến cô càng thêm căm ghét anh.
Căn bệnh của Thẩm Gia Thanh sẽ khiến cô… cảm thấy mình nợ anh.
Và sự thiếu nợ này, chính là cơ hội duy nhất của anh.
Dù giờ đây cô không chọn anh, vậy thì sao chứ?
Sự thiếu nợ này sẽ trở thành vết nứt lớn nhất trong mối quan hệ của cô và Tư Độ, khiến cho cuộc đời họ sau này sẽ không bao giờ yên ổn.
Như vậy… một ngày nào đó, anh sẽ từ vết nứt này mà chui vào.
Chui vào trong trái tim cô.
Trong hai ngày này, Khương Bảo Lê luôn ở trong phòng bệnh chăm sóc Thẩm Gia Thanh.
“Chị Bảo Lê…”
Thẩm Gia Thanh tỉnh dậy, sắc mặt cậu tái nhợt, nhìn Khương Bảo Lê với ánh mắt đáng thương: “Em… sẽ chết sao?”
“Không đâu, chị sẽ không để em chết, nhất định sẽ tìm được nguồn thận phù hợp cho em.”
Thẩm Gia Thanh nhìn vào ống truyền dịch trên tay mình: “Em nghe chị y tá nói, em là máu gấu trúc, có rất ít người giống như em…”
Khương Bảo Lê nén lại cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, cô vẫn nở một nụ cười đầy sức sống, vỗ nhẹ đầu cậu: “Những chuyện này để anh Tư Độ lo, anh ấy quen biết những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới. Em cứ chăm sóc sức khỏe cho tốt là được, em tin anh Tư Độ chứ?”
“Dạ, em đương nhiên… tin anh ấy…”
“Vậy là tốt rồi!” Khương Bảo Lê dịu dàng an ủi, “Đừng lo lắng.”
“Nhưng anh Thẩm Dục Lâu nói, anh ấy và em phù hợp với nhau,” Thẩm Gia Thanh ngập ngừng nói, “Anh ấy nói sẽ cứu em, anh ấy sẵn sàng cho em một quả thận.”
Bầu không khí đông đặc trong vài giây. Khương Bảo Lê hỏi cậu bé: “Vậy… em nghĩ sao?”
“Em không biết nữa. Em muốn sống, nhưng nếu để anh Dục Lâu hiến một quả thận cho em…” Cậu bé lắc đầu nhẹ, “Em… em không chắc…”
Thẩm Gia Thanh tuy còn nhỏ nhưng cậu hiểu rất rõ tình cảm anh em mà Thẩm Dục Lâu giành cho cậu… không nhiều. “Em cảm thấy… anh trai không thích em lắm. Chị, liệu anh ấy có thực sự muốn hiến thận cứu em không? Nếu em nhận, anh ấy sẽ đối xử với chị thế nào?”
Những năm lớn lên bên Thẩm Dục Lâu đã khiến cậu bé hiểu chuyện hơn so với tuổi.
“Sẽ không tới mức đó đâu.”
Khương Bảo Lê lòng quặn đau, cô đỡ cậu bé nằm xuống: “Em không cần lo chuyện của người lớn. Nhiệm vụ của em là an tâm dưỡng bệnh.”
Thẩm Gia Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Đêm khuya, Khương Bảo Lê một mình bước ra khỏi phòng bệnh, ngón tay cô bấm số điện thoại của Thẩm Dục Lâu.
Ngón tay cô lướt qua màn hình điện thoại nhiều lần, cuối cùng lại ấn mạnh nút tắt máy.
Nên nói gì, nói như thế nào…
Cô hoàn toàn mất phương hướng.
Không thể để anh ta không cứu, cũng không dám để anh ta cứu…
Chiêu này của Thẩm Dục Lâu quả thực quá độc, trực tiếp treo cô trên ngọn lửa hồng nướng chín.
Hai giờ sáng, Khương Bảo Lê lê bước mệt mỏi trở về nhà.
Biệt thự Sơn Nguyệt Lư vẫn kiên nhẫn thắp đèn chờ cô.
Bóng lưng Tư Độ đang bận rộn trong nhà bếp, mùi thơm của sủi cảo tỏa ra từ nồi canh.
Anh đã chuẩn bị cho cô bữa khuya, anh sợ cô đói dù chỉ một chút.
“Đã bảo anh đừng đợi em mà.” Khương Bảo Lê xót xa nhìn anh thức khuya vì mình, “Nhỡ đâu em ở lại bệnh viện qua đêm thì sao?”
Tư Độ quay người, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô: “Nhưng em đã về.”
“Anh không phải ngày nào cũng làm như thế chứ?”
Tư Độ im lặng không đáp.
Khương Bảo Lê nhìn anh ấy, cô càng cảm thấy, nhân cách của anh dường như sắp hòa quyện hoàn toàn với con người hiện tại của anh.
“Tư Độ, anh muốn nói gì với em?”
“Không có, anh chỉ đợi em ăn cơm thôi.”
Tư Độ kéo cô lại, anh đặt tay lên vai bắt cô ngồi xuống, “Đêm khuya không nên ăn nhiều, em ăn lót dạ vài miếng là được.”
Khương Bảo Lê không hỏi thêm, cô cầm đũa lên ăn mấy miếng sủi cảo.
Tư Độ ngồi đối diện, ánh mắt như dính chặt vào gương mặt cô, nhìn một cách thèm khát.
Biết rõ sáng mai cô sẽ lại sớm rời đi.
Đêm khuya, Tư Độ ôm cô từ phía sau, siết chặt đến mức cơ bắp căng cứng, ngực áp sát vào xương sống cô.
Nhịp tim đập thình thịch như sấm bên tai.
Khương Bảo Lê cảm nhận được sự bất an đang cuộn xoáy trong anh.
“Dù Thẩm Dục Lâu có làm gì, lòng em cũng không lay chuyển.” Cô nói với giọng kiên định.
“Anh không hỏi, em im đi.”
….
Tư Độ vẫn cứng họng: “Ngủ đi.”
Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn ghìm cô vào trong hơi thở mình.
“Anh rõ ràng đang lo lắng chuyện này mà.”
“Không có.” Giọng Tư Độ đục nghẹn, pha chút bướng bỉnh trẻ con, “Mau ngủ.”
Anh tuyệt đối không muốn chạm vào đề tài này, không muốn bị cô nhìn thấu nỗi bất an đang gặm nhấm trái tim mình.
Khương Bảo Lê xoay người lại, hai tay nâng gương mặt góc cạnh điển trai của anh, xuyên qua màn đêm nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, thì thầm với cậu bé nhỏ đang ẩn náu trong thể xác anh —
“Em sẽ yêu anh đến tận cùng, cho đến khi thể xác và linh hồn này hóa thành tro tàn.”
…..
Thẩm Dục Lâu đã hoàn thành tất cả các xét nghiệm kiểm tra và thống nhất với bác sĩ về thời gian phẫu thuật, việc này càng sớm càng tốt.
Đúng lúc này, một cuộc gọi từ Đàm Ngự Sơn gọi anh trở về nhà cũ.
Suốt thời gian qua bận rộn đối phó với Tư Độ, lo lắng cho tình trạng của em trai, Thẩm Dục Lâu hầu như không có thời gian trò chuyện với vị cha nuôi này.
Trên đường đi, anh đoán chừng Đàm Ngự Sơn gọi mình về chắc là để bàn chuyện công ty.
Khi xuống xe, bầu trời đầy những tiếng sấm ầm ầm, nhưng mưa vẫn chưa rơi xuống.
Không gian khô ráo và oi bức.
Trước cổng nhà cổ của nhà họ Đàm, những con sư tử đá đầy bụi, dưới bầu trời u ám trông càng thêm oai phong.
Trong thư phòng, Thẩm Dục Lâu gặp Đàm Ngự Sơn.
Ông một tay tựa vào tay vịn, tay kia cầm chén trà, ngón tay có đeo một chiếc nhẫn ngọc bích.
Dù đã qua sáu mươi tuổi, lưng ông ấy vẫn thẳng tắp như cây thông.
“Cha nuôi.” Thẩm Dục Lâu đứng cách vài bước, kính cẩn gọi, “Gần đây sức khỏe của cha thế nào?”
“Con vẫn nhớ sức khỏe của ta sao, thật có hiếu.” Đàm Ngự Sơn nhấp một ngụm trà, ông từ từ ngước mắt lên, nói với giọng mỉa mai.
“Cha nuôi, dạo này công việc của con hơi bận, khi nào xong xuôi, con sẽ thường xuyên đến thăm cha.”
“Qua đây.”
Thẩm Dục Lâu nghe lời bước lại gần, Đàm Ngự Sơn bảo A Huy rót cho anh một chén trà: “Bệnh tình của em trai con thế nào rồi?”
Thẩm Dục Lâu cầm chặt chiếc chén trong tay.
Anh ta không bất ngờ khi Đàm Ngự Sơn biết chuyện này, vì Đàm Ngự Sơn có tai mắt khắp nơi: “Cảm ơn cha nuôi quan tâm, em ấy sẽ sớm… ra viện thôi.”
Đàm Ngự Sơn nghiêm mặt nói: “Ta biết con định làm gì. Thẩm Dục Lâu, hiến thận không giống hiến tủy sống, con còn trẻ, con đã suy nghĩ về hậu quả chưa?”
Thẩm Dục Lâu nâng mắt lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Đàm Ngự Sơn.
Có vẻ như ông đang quan tâm đến anh, nhưng… liệu điều đó có thật lòng không?
Thẩm Dục Lâu luôn đa nghi, anh rất khó để thật sự tin tưởng ai.
Ngay cả người cha nuôi này…
“Thằng bé là em trai con.” Anh nhẹ nhàng nói, “Con phải cứu nó.”
“Con thật sự chỉ vì muốn cứu em trai của con sao?” Đàm Ngự Sơn bình thản ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh, “Ta rất rõ về ân oán giữa con và nhà Quảng.”
“Cha nuôi, người lo lắng quá rồi.”
“Tất cả những gì con làm, chỉ là để khiến Khương Bảo Lê thay đổi lòng.”
Thẩm Dục Lâu đoán được rằng, việc Đàm Ngự Sơn gọi anh đến nhà cũ không phải chỉ đơn giản là để uống trà và trò chuyện.
Vì ông đã thẳng thắn nói ra, nên Thẩm Dục Lâu cũng không giấu giếm: “Không có gì qua mắt được mắt của ba, đây là cơ hội cuối cùng của con, cũng là cơ hội duy nhất.”
“Con dùng một quả thận để khiến cô ấy cảm thấy có lỗi, để cô ấy mang theo món nợ suốt đời không thể trả hết. Thẩm Dục Lâu, quả nhiên là con trai của ta, tính toán thật khéo léo.”
Biểu cảm của Đàm Ngự Sơn không thể hiện ra vui buồn.
Quả thực, anh đã lợi dụng bệnh tình của Thẩm Gia Thanh…
Dùng món nợ không thể tránh khỏi này, xé một vết nứt trong lòng Khương Bảo Lê, để anh có thể chui vào…
“Cha nuôi…”
“Đúng rồi, có một chuyện ta phải nói với con.” Đàm Ngự Sơn từ trong túi lấy ra một điếu xì gà, ông cắt đầu rồi châm lửa, “Ta đã tìm được con gái của mình.”
Tay của Thẩm Dục Lâu hơi nghiêng chiếc cốc trà, nhưng trên mặt anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ.
“Con gái ta hóa ra con bé không chết, mà vẫn ở trong cảng thành.” Đàm Ngự Sơn thở ra một làn khói xì gà, chậm rãi nói, “Mới đây thôi ta vừa nhận lại con bé, hiện giờ con bé rất có triển vọng, thật xứng đáng là con gái của ta.”
Mọi biểu hiện trên gương mặt Thẩm Dục Lâu đều không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Đàm Ngự Sơn.
“Chúc mừng nghĩa phụ!”
Khi ngẩng đầu lên, Thẩm Dục Lâu đã nở một nụ cười vừa phải, như thực lòng vui mừng thay cho ông: “Tìm được em gái, con thực sự rất vui! Nếu có dịp, chúng ta cùng ăn một bữa cơm gia đình nhé.”
“Con xem con bé trước đi.”
Đàm Ngự Sơn rút một tấm ảnh từ ví, đẩy nhẹ dọc mặt bàn gỗ đỏ đến trước mặt Thẩm Dục Lâu.
Trong ảnh là một cô gái lạ mặt đang dạo phố ở Trung Hoàn, là bức ảnh tự chụp với nụ cười tươi rói, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền đáng yêu.
Gương mặt cô thanh tú, không son phấn nhưng vẫn đủ khiến người ta ngỡ ngàng.
Đúng kiểu con gái mà Thẩm Dục Lâu thích.
“Em gái rất xinh đẹp, rất giống cha nuôi.” Thẩm Dục Lâu cẩn thận đưa trả tấm ảnh, lời nói mang đầy tính xã giao.
“Ta luôn đánh giá cao con, năng lực, tài hoa, cùng tính cách của con.” Đàm Ngự Sơn đột nhiên đè lên tay anh đang cầm ảnh, “Nghĩa tử không bằng con rể. Nếu con cưới con gái ta, ta sẽ giao toàn bộ giang sơn này cho con.”
Thẩm Dục Lâu khựng lại, anh kinh ngạc đến mức không thể tin nổi…
Đây… chính là thứ anh hằng khát khao nhưng không dám mong đợi…
Nhận Đàm Ngự Sơn làm nghĩa phụ, dốc hết tâm lực lấy lòng ông ta, xoay chuyển tập đoàn Thẩm Thị, nhượng lợi cho ông ta…
Tất cả những điều ấy…
Đều chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
Anh vốn tưởng Đàm Ngự Sơn sẽ chỉ ban cho mình chút tàn dư, nhưng cũng đủ anh hưởng dụng cả đời.
Không ngờ, ông ta lại muốn trao hết!
“Tất nhiên, với điều kiện… con tuyệt đối không được là người có vấn đề về thể chất. Ta không thể để con gái ta gả cho một kẻ chỉ có một quả thận, con hiểu chứ?”
Đàm Ngự Sơn tắt điếu xì gà, ông bắt chéo chân, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sắc lạnh: “Nên… giữa em trai con và con gái ta, con phải chọn một.”
Ông từ tốn nhìn thẳng vào mặt Thẩm Dục Lâu, nụ cười hòa ái nhưng khiến người ta rùng mình: “Hoặc nói cách khác… giữa Khương Bảo Lê – cô gái con luôn thích, và con gái ta, con phải chọn một.”
A Huy là tâm phúc của ông đang đứng bên cạnh nghe đến đây, cảm thấy hơi giật mình, anh không hiểu đại lão gia đang bày trò gì.
Nhưng rất nhanh, anh đã hiểu ra.
Suốt thời gian qua, Đàm Ngự Sơn đã dùng hết mọi mối quan hệ cả chính lẫn tà, liên hệ với tất cả cơ sở y tế hải ngoại mà ông có thể chạm tới, chỉ để tìm nguồn thận phù hợp với Thẩm Gia Thanh.
Nhưng một quả thận tương thích còn hiếm hơn hồng ngọc trong mỏ, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, cần thêm thời gian.
Thẩm Dục Lâu thậm chí đã đặt lịch phẫu thuật vào thứ Tư tuần sau, tại bệnh viện tư nhân Nhân Thụy.
Nếu trước ngày mổ vẫn không tìm được nguồn thận, thì tiểu thư đành phải mang món “nợ ân tình” nặng trĩu này, cả đời bị anh ta khóa chặt.
Đàm Ngự Sơn sao có thể để chuyện như vậy xảy ra với bảo bối của mình?
Hạng người tham lam như Thẩm Dục Lâu, anh ta luôn mưu cầu danh lợi, vì địa vị không từ thủ đoạn, có thể bán đứng bất cứ thứ gì, anh ta rõ ràng là kiểu người không biết đủ.
Dùng chân nghĩ cũng biết anh ta sẽ chọn thế nào.
“Con không cần trả lời ta ngay.” Đàm Ngự Sơn thấy anh đơ người ra, ông buông lỏng tư thế, tựa vào ghế thong thả nói: “Về nhà suy nghĩ kỹ vài ngày đi, rồi cho ta biết quyết định của con.”
Dứt lời, ông xoay ghế hướng ra cửa kính, vẫy tay ra hiệu cho A Huy tiễn khách.
A Huy bước tới nói với Thẩm Dục Lâu: “Xin mời.”
Sau cơn choáng váng, trong lòng Thẩm Dục Lâu trào dâng một nỗi xúc động mãnh liệt, mắt anh đỏ hoe.
Thật ra Đàm Ngự Sơn đối với anh không hề tệ, nhưng anh lại luôn dành cho ông sự nghi ngờ và e dè, chưa từng thật lòng.
Bước chân nặng trĩu, Thẩm Dục Lâu rời khỏi phòng.
Nhưng ngay khi A Huy sắp đóng cửa, anh bỗng quay lại, thẳng thớm quỳ xuống trước mặt Đàm Ngự Sơn.
Nước mắt trong khoảnh khắc ấy trào ra.
Anh quỳ dưới đất, cúi đầu thật sâu.
Khi ngẩng lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt ——————
“Nghĩa phụ, con cảm ơn người đã coi trọng con, cảm ơn người đã chân thành đối đãi con như vậy. Con xin lỗi, con không có phúc phần được làm rể của người.”
Cha ruột anh chưa bao giờ yêu thương anh, tất cả sự tốt đẹp dành cho anh, cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng, dùng xong rồi vứt bỏ…
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Dục Lâu cảm nhận được chút hơi ấm tình phụ tử từ người đàn ông mà anh đã tính toán bấy lâu nay…
Anh quỳ đó, nước mắt nước mũi giàn giụa, cúi đầu xin lỗi.
Những cảm xúc chồng chéo phức tạp, cuối cùng kết tinh thành một chút chân thành hiếm hoi trong khoảnh khắc này ——————
“Con đã phản bội cô ấy một lần, từng đó đã đủ khiến con hối hận cả đời rồi, không thể… có lần thứ hai nữa.”