Chương 74
Buổi sáng mở mắt ra, phải mở từ từ, có chút mơ hồ, giống như khởi động máy tính.Mặc dù quá trình mở mắt sau đó cũng không bị cản trở, cứ dứt khoát mở mắt ra, nhưng không đại diện cho việc bản thân đã tỉnh táo hoàn toàn. Vậy nên trong khi Phương Nhạc đã tỉnh táo hoàn toàn thì
Phương Nhạc đã tỉnh được một lúc.
Phòng của Trần Hề là phòng em bé, diện tích rất nhỏ, giường của Phương Nhạc dài hai mét, trong khi giường của Trần Hề chỉ có một mét ba, chiếc giường 1,3 mét này đối với Trần Hề mà nói cũng không hề nhỏ, cô có thể lăn qua lăn lại. Phương Nhạc trước đó đã từng ngồi trên giường của cô mấy lần, chiếc giường này quá nhỏ đối với anh, cho đến khi nằm ở đây tối hôm qua, Phương Nhạc mới càng rõ ràng hơn, chiếc giường này nhỏ đến mức nào.
Chỗ mà Trần Hề chừa lại cho anh, vừa nằm xuống liền cảm thấy trật trội, chân anh liền chạm tới cuối giường, anh nằm đó một lúc, sau đó anh ôm lấy Trần Hề vào trong lòng cứ thế đi ngủ, Trần Hề cũng vui vẻ đi vào giấc ngủ. Cô nắm lấy khoảng áo phông trên ngực anh, không hề báo trước nhướng mày nhìn anh, Phương Nhạc đặt bàn tay to lớn của mình lên lưng cô, mỉm cười với cô.
Hai người cứ như vậy nhắm mắt lại, Phương Nhạc cũng không biết chuyện gì xảy ra, nụ cười trước khi ngủ của Trần Hề luôn xuất hiện trong đầu anh. Nửa đêm Phương Nhạc mở mắt, chăn đắp rất nóng, anh nhìn người trong ngực một lúc, đành phải chui ra khỏi chăn, đặt nửa chân ra ngoài giường, rồi đưa tay ra sau đầu, tự bản thân cố gắng hạ nhiệt.
Sau khi hạ nhiệt, anh trở lại trong chăn, ôm Trần Hề lại ngủ tiếp, lần này anh ngủ đến tận bình minh, khi tỉnh dậy anh nhìn thấy trước khi anh đi ngủ, dáng vẻ của cô như thế nào, sau khi anh tỉnh dậy, dáng vẻ của cô vẫn như thế, cả một đêm ngoan ngoãn ngủ, cũng không cử động loạn.
Sáng sớm cơ thể phản ứng là hoàn toàn bình thường, Phương Nhạc vốn chỉ nhìn cô, nhưng nhìn hồi lâu, anh không nhịn được mà hôn cô, cảm thấy chưa đủ, anh lại hôn tiếp, nụ hôn từ nhẹ sang nặng, từ chậm rãi đến khẩn trương, động tác dần dần trở nên lớn hơn. Vì vậy khi Trần Hề đột nhiên mở mắt, đôi mắt của cô sáng ngời, Phương Nhạc đoán rằng trước đó cô đã bị anh hôn đánh thức, chỉ là cố ý giả vờ ngủ mà thôi.
Thế là Phương Nhạc nói với cô như vậy: “Em còn cho rằng buổi tối anh đóng cửa là vì không muốn cùng em nói chuyện sao?”
Trần Hề chớp mắt, lại chớp mắt, Phương Nhạc chờ một lát, thấy cô không nói lời nào, liền nhéo cằm cô nói: “Hả?”
Trần Hề sau đó từ trong chăn vươn tay ra, che mặt ngăn cản chính mình bị ép phải tiếp nhận sự thật, dưới lòng bàn tay thanh âm vừa lớn vừa tức giận: “Sao anh lại nói những lời như vậy?”
Phương Nhạc cười nói: “Không phải trước đó em đã nói, thay vì trốn tránh rụt rè, chi bằng trút hết ra tấm lòng của mình?”
“Phải trút ra nhiều vậy sao?”
“Em hối hận rồi? Hiện tại hối hận có phải muộn quá hay không?” Phương Nhạc gỡ tay đang che mặt của cô ra.
Trần Hề buông ra, nói: “Em không hối hận, em không hối hận.”
“Vậy vừa rồi em còn giả vờ ngủ?” Phương Nhạc nói: “Hôm qua gan dạ như vây”
“Cái gì mà giả vờ ngủ chứ?” Trần Hề ngây thơ nói: “Em không có giả vờ ngủ.”
Phương Nhạc nói: “Anh hôn em nửa ngày em cũng không tỉnh?”
“…Khó trách em cảm thấy có chút ngứa.” Trần Hề sau đó mới ý thức được.
Phương Nhạc dừng lại một chút: “Ngủ sâu như vậy sao?”
“Đêm qua em ngủ rất sâu giấc.” Trần Hề nói.
Phương Nhạc nhìn cô hồi lâu, xác nhận chất lượng giấc ngủ của cô thật tốt, anh thở dài, buồn cười nằm xuống, cọ vào bên má Trần Hề, tay dưới chăn nhẹ nhàng siết chặt eo cô, nhưng anh cũng không làm ra động tác nào, muốn đợi bản thân bình tĩnh lại.
Trần Hề cũng rất ngạc nhiên, lần này mình có thể ngủ sâu như vậy, bên ngoài ánh nắng chói chang, cô cũng không biết bây giờ là mấy giờ, cô sờ sờ tóc của Phương Nhạc, xoa từ chân tóc đến ngọn tóc, giống như vẽ vòng tròn.
Phương Nhạc nhắm mắt lại, một lúc sau, anh cảm thấy quai hàm mềm nhũn, anh mở mắt nhìn Trần Hề, Trần Hề không động đậy nữa, Phương Nhạc chỉ nhìn cô. Trần Hề chờ đợi một lát, sau đó hôn lên cằm anh, Phương Nhạc vội vàng bắt lấy môi cô, trên môi lẩm bẩm vài tiếng bất đắc dĩ: “Tìm phiền toái?”
“Em sẽ không gây phiền toái cho em” Trần Hề thấp giọng nói.
Phương Nhạc trong lòng mềm mại, nhưng thân thể lại cứng ngắc, anh tự mình cố gắng nhịn xuống.
Hai người đi tắm, cảm thấy đối bụng nên muốn ăn bữa sáng muộn, khi đi xuống lầu, Phương Nhạc hỏi cô: “Em muốn ăn gì? Uống trước một hộp sữa đi”
“Anh nấu cơm à?” Trần Hề nói: “Thôi để em nấu cho. Hôm qua anh có mua sườn heo đúng không? Em sẽ làm sườn heo chiên tỏi cho anh”
Phương Nhạc không nhớ trước đây cô từng làm món này: “Trước đây em đã từng làm món sườn heo chiên tỏi chưa?”
Trần Hề đã mở tủ lạnh lấy hộp sườn ra: “Không có”
“Vậy sao em biết làm?”
“Em sẽ tìm hướng dẫn trên điện thoại” Trần Hề mở ra nói: “Sườn heo chiên tỏi ở căng tin trường rất ngon, em đã muốn tự mình làm thử từ lâu rồi.”
“…Đã suy nghĩ từ trước rồi?”
Trần Hề: “Ừm, hẳn là rất đơn giản.”
Phương Nhạc khoanh tay, dựa vào tường bếp, cười nói: “còn nhớ lần đầu tiên em nấu cơm cho anh không?”
Trần Hề nhớ lại: “Hình như lần đó em đi huấn luyện trở về, anh tới đón em?”
“Ừm,” Phương Nhạc nói, “Anh còn nhớ khi đó em nói để em ra tay. Nghe giọng điệu và dáng vẻ tự tin đó, anh còn tưởng em thực sự biết nấu ăn”
Trần Hề nghe ra có gì đó không đúng “Em không biết nấu sao? Khi đó em đã nấu mỳ, anh còn ăn sạch sẽ đấy”
Phương Nhạc nhắc nhở cô: “Em quên sau đó chính mình bù đắp sai lầm thế nào à”
Trần Hề nói: “Chỉ là một chút sai sót mà thôi.”
Phương Nhạc buông cánh tay xuống, đi tới nói: “Nếu như em lại mắc phải một sai lầm nhỏ, anh sợ chút nữa em sẽ chết đói, cho nên em nghiên cứu món mới của em, anh sẽ làm món khác.”
Trần Hề ngẩng đầu, ưỡn ngực, tràn đầy tự tin: “Chút nữa sẽ khiến anh thèm chảy nước miếng”
Phương Nhạc cười: “Được, vậy anh sẽ chờ.”
Hai người đều bận rộn công việc riêng, Trần Hề đang chờ thi triển tài năng, Phương Nhạc cũng đang chờ cô tạo nên kỳ tích, nhưng không ngờ, sự mong đợi của họ đã tan thành mây khói, ngay khi dầu ăn được đổ vào trong nồi, tiếng xèo xèo vang lên hai lần rồi im bặt, ngọn lửa trên bếp cũng đột ngột biến mất.
Mất điện rồi, bếp tích hợp cần cắm điện nên họ không nấu được nữa.
Phương Nhạc gọi cho cho bên quản lý khu dân cư và nhận được thông báo khoảng 4 giờ chiều mới có điện. Sau khi cúp điện thoại, Phương Nhạc nói: “Anh ra ngoài mua đồ ăn, em ở nhà đi”
Trần Hề nói: “Gọi đồ ăn ngoài đi”
Phương Nhạc: “Gọi đồ ăn ngoài không biết phải chờ bao lâu, hơn nữa không có thang máy, bọn họ sẽ không giao lên lầu, anh sẽ rất nhanh trở về”
Trần Hề vẫn đang mặc đồ ngủ, Phương Nhạc cũng vậy, nhưng Phương Nhạc là con trai, anh chỉ cần khoác thêm áo ngoài liền có thể ra ngoài.
Gần khu dân cư này có rất nhiều nhà hàng, sau khi hỏi ý kiến của Trần Hề, Phương Nhạc tìm được một quán gần đó, tình cờ gặp được Phan Đại Châu ở trước cửa hàng.
Phan Đạt Châu vừa mới tỉnh dậy, trong nhà không có người, ra ngoài tìm đồ ăn, nhìn thấy Phương Nhạc, hai mắt sáng lên: “Sao cậu lại tới đây?”
Phương Nhạc nói: “Khu nhà tôi mất điện, tôi ra ngoài mua đồ ăn, cậu thì sao?”
“Tôi đang tìm thứ gì đó để ăn, nhưng nơi chúng tôi ở không có cúp điện.” Phan Đại Châu vốn muốn ăn mì xào, nhưng khi Phương Nhạc bước vào quán burger, anh liền đi theo , “Tôi nói này, cậu bận gì vậy, không xem điện thoại sao?”
“Cậu gửi tin nhắn WeChat cho tôi à?” Phương Nhạc lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn nào chưa đọc.
“Không, tối qua tôi đã đăng trên khoảnh khắc nhưng cậu vẫn chưa like”
Phương Nhạc: “…”
Vòng bạn bè mà Phan Dại Châu nhắc đến là bức ảnh của anh và Trương Hiểu Hạ, vì anh và Trương Hiểu Hạ sống ở những nơi khác nhau nên bức ảnh này được họ chụp riêng rồi ghép lại với nhau.
Chuyện tình của Phan Đại Châu đã khiến rất nhiều người bất ngờ. Vào ngày tham quan Ẩn thôn, Phan Đại Châu đã đăng ảnh thông báo chính thức. Trong ảnh, anh và Trương Hiểu Hạ mặc hán phục cùng màu, đứng trên một chiếc cầu đôi được xây dựng từ thời nhà Tống. Trước đây Trương Hiểu Hạ chỉ nói cho Trần Hề nghe chuyện của bọn họ, Phan Đại Châu cũng chỉ nói với Phương Nhạc, cho nên ngay khi bức ảnh này được tung ra, tin nhắn của Bạch Chỉ và Lâu Minh Lễ liền tràn ngập màn hình.
Mọi người đều cho rằng Phan Đại Châu tính tình trẻ con, suốt ngày nghiện chơi quả trứng kì lạ, ai ngờ anh lại là người đầu tiên tung quả tin tức chấn động như vậy.
Tuy nhiên, họ vẫn rất coi trọng Phan Đại Châu, giờ anh ấy ngoài mua những quả trứng kì lạ, còn có một trò trẻ con khác, đó là suốt ngày đăng ảnh lên khoảng khắc để thể hiện tình cảm, nếu không phải là những lời yêu đương buồn nôn thì cũng là những bức ảnh ghép đôi với Trương Hiểu Hạ. Ví dụ như khi anh ấy đang ăn, anh ấy chụp ảnh một nửa bàn ăn, Trương Hiểu Hạ cũng đang ăn và chụp ảnh một nửa bàn ăn còn lại. Hai bức ảnh được ghép lại thành một, và cặp đôi yêu xa đã đặt tình cảm của mình vào đây.
Bình thường mọi người đều bấm like, nếu Phương Nhạc bấm like, Phan Đại Châu sẽ đuổi theo hỏi.
Phương Nhạc thuận tiện like bức ảnh của anh ấy.
Phan Đại Châu nói: “Trần Hề cũng không like. Hai người các cậu đang làm gì vậy? đều không xem khoảnh khắc sao?”
Phương Nhạc cất điện thoại di động, xếp hàng chờ gọi món, nói: “Cậu đủ rồi đó, đừng ấu trĩ như vậy”
“Cái này sao có thể là ấu trĩ? Cậu hỏi Trần Hề xem cô ấy có thích được khen mặc đẹp không?”
“Cậu nghĩ cô ấy là cậu chắc?”
“Cô ấy đương nhiên không phải là tôi, nếu không thì cậu quá biến thái” Phan Đại Châu chặc lưỡi hai cái, hàm ý nói: “Suy nghĩ của cậu…”
Phương Nhạc không nói nên lời, “Nói chuyện cũng đừng có buồn nôn như vậy”
Phan Đạt Châu cố ý, cười một hồi, đụng vào cánh tay Phương Nhạc, “Này, cậu còn nhớ không? Hai ngày trước khi chúng ta đi ăn, tôi đã nói trước mặt cô ấy rằng có rất nhiều cô gái muốn xin WeChat của cậu. Cô ấy thậm chí còn không phản ứng gì cả ”.
Phương Nhạc: “Cho nên cậu đang thử cô ấy?”
Phan Đại Châu: “Không cần cảm ơn, đều là anh em, nhưng rốt cuộc cậu đã chết tâm chưa?”
Phương Nhạc không để ý tới cậu ta, trong điện thoại của anh vang lên tin nhắ WeChat, là Trần Hề hỏi anh đã mua xong chưa.
Phương Nhạc trả lời rằng vẫn chưa, anh gặp Phan Đại Châu và đang xếp hàng.
Trần Hề trả lời: “Vậy không cần đóng gói nữa, em tới tìm anh
Sau khi Phương Nhạc đi ra ngoài, Trần Hề chạy đến ban công, đợi một lúc, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở tầng dưới, Trần Hề dựa vào lan can nhìn bóng người đó rời đi, sau đó cô nghe thấy tiếng nói ở tầng dưới, nói rằng mất điện, leo cầu thang mệt lắm.
Họ sống ở tầng 28, Trần Hề cũng từng leo lên cầu thang này, thật sự rất mệt.
Trần Hề suy nghĩ một chút, sau đó thay quần áo, gửi cho Phương Nhạc một tin nhắn WeChat, cô bước vào cửa hành lang, tiếng bước chân dồn dập, giọng nói trong cầu thang mờ mịt đơn độc và trống rỗng, cô chạy xuống tầng một, nhìn thấy nắng vàng, Trần Hề bước đi thật nhanh, khi đến quán burger, cô bước vào và nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp đang xếp hàng đợi.
Cô đi về phía người đó, đẩy khay trên bàn ăn, Phương Nhạc một tay cầm khay, nhìn thấy Trần Hề, khóe miệng hơi nhếch lên, tay còn lại vô thức vòng qua eo cô, chạm nhẹ một chút liền buông ra, hai người nhìn nhau, Phương Nhạc nói: “Qua bên kia đi, Đại Châu đã tìm được chỗ ngồi.”
“Ồ.”
Hai người tìm được chỗ ngồi của Phan Đại Châu, Phan Địa Châu chào hỏi Trần Hề, sau đó lại cúi đầu ăn một cái burger và trò chuyện với Trương Hiểu Hạ trên Wechat.
Phương Nhạc kéo ghế cho Trần Hề, ngồi bên cạnh cô, bày thức ăn ra, mở giấy gói burger và đưa burger cho Trần Hề.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Phương Nhạc miệng khô khốc, cầm ly chanh leo trên bàn uống mấy ngụm, đột nhiên có người chọc vào chân anh, Phương Nhạc nhìn sang một bên, Trần Hề liếc nhìn nước chanh leo, rồi lại nhìn Phan Đại Châu ở đối diện, Phương Nhạc liền buông ống hút ra, đồ uống này là của Trần Hề.
Nhưng hiển nhiên Phan Đại Châu căn bản không để ý, cậu ta đang tập trung vào điện thoại di động.
Phương Nhạc lợi dụng lúc này nắm lấy ngón tay đang chọc vào chân anh, Trần Hề không nhúc nhích, để mặc anh nắm lấy, cô dùng một tay ăn burger.
Sau khi ăn xong, họ liền buông tay nhau ra.