NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 75

Chương 75

Khi họ nắm tay, hơi ấm được truyền vào nhau, cả hai bàn tay đều ấm áp, vừa buông tay ra, bàn tay trống không đón lấy gió lạnh, cái lạnh đột ngột khiến họ cảm thấy mọi chuyện chưa trọn vẹn

Mấy người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Phan Đại Châu uống ngụm Coca-Cola cuối cùng, vừa bấm điện thoại di động vừa cắn ống hút nói: “Tiếp theo các cậu định đi đâu?”

Hai tay Trần Hề và Phương Nhạc buông thõng dưới chân, bị chiếc bàn trước mặt chặn lại, trên bàn là một đống bao bì thực phẩm lộn xộn, họ không nhớ là ai đã bắt đầu trước, nhưng hai bàn tay của họ lại gắn bó chặt chẽ với nhau, từng ngón tay đan xen vào nhau, rồi lại lặng lẽ rồi tách ra một cách tự nhiên, không ai để ý đến những cử động ngầm ngầm của họ.

Hai người bước ra khỏi bàn ăn, cùng Phan Đại Châu đi về phía cửa, Phương Nhạc đáp: “Về nhà đi.”

Phan Đại Châu nói: “Khu dân cư của cậu không phải bị mất điện sao? Về nhà làm gì? Hay chúng ta đi dạo phố đi”

Cuối tuần có rất nhiều người, một nhóm học sinh trông như sinh viên tiến vào quán burger đầu đường, ba người đều tránh sang một bên, Phương Nhạc hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Con trai đi dạo phố thế nào, Phan Đại Châu thực sự không biết, trước kia anh ấy từng bị mẹ ép đi mua sắm, sau đó lại hẹn hò với Trương Hiểu Hạ, nhưng hiện tại anh ấy, Phương Nhạc và Trần Hề không phải hẹn hò.

Phan Đại Châu nhìn Trần Hề, xin ý kiến ​​chuyên môn: “Cậu nghĩ sao? Có nơi nào muốn đi không?”

Trần Hề bối rối: “Tôi không biết.”

Phan Đại Châu nói: “Con gái bình thường không phải rất thích đi dạo phố sao?”

Trần Hề khoe khoang: “Vậy tôi mới là người khác thường.”

Phan Đại Châu: “…”

Phương Nhạc đứng bên cạnh Trần Hề mỉm cười, phía trước con đường thông thoáng, anh đưa tay đặt lên sau lưng Trần Hề, nhẹ nhàng đẩy cô, Trần Hề theo lực của anh đi về phía trước, Phan Đại Châu cũng đi ở phía trước, đẩy mở cửa cửa kính nói: “Tôi không nên hỏi cậu, hay là các cậu đến nhà tôi chơi đi?”

“Sắp thi giữa kỳ rồi, môn giải tích cậu đã ôn tập xong chưa?” Trần Hi hỏi.

“Đến nhà ôn tập giúp cậu?” Phương Nhạc nói theo.

“…Cút khỏi đây!” Phan Đại Châu hét lên: “Sao các cậu lại như vậy, bị điên à, tôi muốn cùng các cậu tuyệt giao, ngay lập tức!”

Cậu ấy đứng trước cửa nhà hàng burger, tức giận gửi tin nhắn thoại cho Trương Hiểu Hạ, trước mặt Phương Nhạc và Trần Hề, nói rằng họ quá độc ác, vừa mới thi xong môn chuyên ngành, lại đến kì thi giữa kì, hai người họ hợp sức bắt nạt cậu, quá vô đạo đức.

Trần Hề mỉm cười, nháy mắt giao lưu với Phương Nhạc.

“Hay là chúng ta cùng cậu ấy đi dạo phố?” Trần Hề nhẹ giọng nói.

Phương Nhạc hỏi: “Em muốn đi dạo phố không?”

“Em không có hứng thú,” Trần Hề nói, “Nhưng Phan Đại Châu có vẻ chán nản lắm rồi”

“Cậu ta có thể chán nản sao?” Phương Nhạc vạch trần cậu ta, “Mấy ngày trước anh cùng cậu ta chơi bóng rổ ở trường, đang chơi giữa chừng thì bỏ chạy, nói Trương Hiểu Hạ có việc gấp, cậu ta phải quay về gọi video với cô ấy. Nếu bây giờ em tin rằng cậu ta đang chán nản, đến lúc đó người chán nản chính là em”

Trần Hề buồn cười: “Hiện tại Phan Đại Châu trong lòng anh chính là hình tượng như vậy à?”

“Quên đi,” Phương Nhạc cảm thấy lúc này Phan Đại Châu có chút không vừa mắt, dù sao bọn họ cũng là anh em, “Vậy em muốn đi đâu, chúng ta đưa cậu ta đi cùng”

Không phải đi cùng Phan Đạt Châu mà là tiện tay dẫn theo Phan Đạt Châu.

Trần Hề nói: “Vậy hỏi cậu ấy thử xem”

Chờ Phan Đại Châu gửi tin nhắn xong, Phương Nhạc lên tiếng hỏi: “Cậu muốn đi đầu, đề xuất một địa điểm”

Phan Đại Châu vẻ mặt khinh thường: “Không đi, tôi muốn về nhà ôn tập giải tích”

Phương Nhạc Trần Hề: “…”

Phan Đại Châu nhìn bọn họ, vui vẻ lắc lắc điện thoại: “Ha ha ha, tôi muốn về nhà cùng Hạ Hạ trò chuyện video, các cậu đi đi, tôi cũng lười đi cùng các cậu”

Phương Nhạc nhìn Trần Hề nói: “Em đã thấy chưa?”

Trần Hề tàn nhẫn nói: “Sau này làm chuyện gì cũng không đưa cậu ấy đi cùng nữa”

Phan Đại Châu không nghe rõ bọn họ nói chuyện, lùi lại vài bước, thở dài đi về phía nhà thi đấu: “Nếu bọn họ còn ở đây, chúng ta có thể đi nhà thi đấu chơi bóng rổ” Không cần phải nghĩ đi đâu dạo phố. Phan Đại Châu cảm thán”Mấy người đó đều chạy rồi. Bây giờ họ không còn hứng thú với việc chơi bóng nữa, haizzz, đều đi rồi” Phan Đại Châu hướng bọn họ vẫy tay một cách chán nản.

Bọn họ đã cùng nhau chơi mấy năm, phối hợp gần như hoàn hảo. cuối tháng 8, nhóm Đại Tráng mấy người họ đều đến thành phố lớn học đại học, Phương Nhạc và Phan Đại Châu sau đó đã đến nhà thi đấu hai lần. Tìm vài người lập nhóm chơi bóng nhưng luôn phối hợp không tốt, khi đó Phan Đại Châu vẫn đang đắm chìm trong việc không còn đồng đội, cậu ấy nhìn chằm chằm vào cột bóng rổ, cảm thấy chơi không tốt so với lúc trước, nhân viên đã thay mới cột bóng rổ, nhà thi đấu trong nhà cũng bắt đầu thu phí, số lần bọn họ đến cũng ít đi, anh em cùng đội mỗi người một nơi, cuối cùng chỉ còn cậu và Phương Nhạc bị bỏ lại.

Sau hai lần đó, họ cũng không đến nhà thi đấu nữa, sau khai giảng cũng chỉ chơi bóng rổ tại trường.

Trần Hề nghe vậy buồn cười, cô và Phương Nhạc đang đi trên đường tới cửa hàng tiện lợi. Trong nhà mất điện, nước uống chỉ còn lại nửa chai, buổi chiều không thể không uống nước, nên họ định mua vài chai nước khoáng.

Trần Hề nói: “Thật ra em có thể hiểu được tâm tình của Đại Châu. Em cũng nhớ Hạ Hạ và Bạch Chỉ.”

Mấy tháng trước bọn họ còn chăm chỉ học tập cùng nhau, trò chuyện ríu rít, bây giờ đột nhiên trở nên vắng vẻ, Trần Hề thỉnh thoảng cảm thấy chán nản, trước đó cô luôn tưởng tượng về cuộc trò chuyện với các bạn cùng phòng kí túc xá, hiện tại có thể rồi, nhưng cảm giác lại không giống. Nếu Trương Hiểu Hạ và Bạch Chỉ ở đây thì thật tốt.

“Sao em lại muốn cùng bọn họ trò chuyện vào buổi tối” Phương Nhạc nói: “Anh cùng em trò chuyện còn chưa đủ sao?”

Trần Hề nhớ tới sáng nay Phương Nhạc nói: “Em cho rằng ban đêm anh đóng cửa là vì không muốn cùng em nói chuyện sao?” Trần Hề khó tránh khỏi nghĩ sai: “Phương Nhạc!”

Phương Nhạc mỉm cười, không trêu chọc cô nữa, hai người bước vào cửa hàng tiện lợi, Phương Nhạc hỏi: “Bạn cùng phòng hiện tại của em không tốt à?”

“Đương nhiên là không, bọn họ đều rất tốt.”

Trong ký túc xá có ba người, một người thích móc len, một người thích nặn đất sét, một người nghiện đồ ăn vặt, họ đều có tính cách vui vẻ và hào phóng, Trần Hề cũng biết rằng không có ai là hoàn hảo và cô cũng có rất nhiều khuyết điểm.

“Có một lần chúng em nhặt được 100 tệ” Trần Hề nói.

Ký túc xá của trường có sáu tầng, không có thang máy, ký túc xá của Trần Hề ở tầng sáu, có lần bốn người cùng nhau trở về ký túc xá, Trần Hề đi ở phía trước, khi họ đi lên tầng bốn, Trần Hề nhìn thấy tờ một trăm đô la, cô vừa cúi người nhặt lên, cũng chưa suy nghĩ gì, cô bạn cùng phòng thích ăn vặt đột nhiên lên tiếng :” Ồ, thật may mắn nhặt được 100 tệ, ai nhìn thấy cũng có phần, chúng ta đi ăn một bữa thật lớn đi”

Trần Hề lúc đó rất kinh ngạc, sau đó cô đi xuống lầu đưa tiền cho dì quản lý ký túc xá, dì ấy liền viết thông tin nhặt được tiền trên bảng thông báo.

Trần Hề sẽ không chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tùy tiện phán xét người khác, bạn cùng phòng của cô bình thường rất nhiệt tình và tốt bụng, nhưng cô lại không thể nói chuyện được với cô ấy.

“Thật ra, trình độ đạo đức của em cũng không cao. Em nghĩ, nếu nhặt được một hai tệ, thậm chí năm hoặc mười tệ, em nhất định sẽ tự mình lấy. Nhưng một trăm tệ là quá nhiều,” Trần Hề lắc đầu. Tự đánh giá: “Dường như trình độ đạo đức của mình phụ thuộc vào giá trị của món đồ bị mất”.

Hai người mua nước xong cùng đi về khu nhà, Phương Nhạc nghe vậy liền mỉm cười giữ lấy Trần Hề đang lắc lư cái đầu, Trần Hề bị anh giữ ổn định, cứng ngắc ngửa cổ hỏi anh: “Anh sẽ làm gì nếu nhìn thấy 100 tệ”

“Khi còn nhỏ, anh sẽ coi như không nhìn thấy” Phương Nhạc đã từng trải qua chuyện này, anh sẽ không tốn công sức đi tìm chủ nhân của 5 tệ, cũng sẽ không nhặt tiền dưới đất, để cho chủ của nó có thể quay lại tìm nếu phát hiện tiền bị mất.

Nhưng sau đó Phương Nhạc tiếp tục nói: “Sau này nếu anh gặp tình huống giống như em, anh cũng sẽ nhặt tiền”

Trần Hi tò mò: “Tại sao?”

Phương Nguyệt nói: “Bởi vì anh nghĩ, người bình thường làm rơi 5 tệ cũng sẽ không phát hiện ra, vì vậy nếu anh không nhặt, để người khác nhặt chưa chắc họ đã là chủ nhân thực sự ”

Trần Hề tò mò nhìn Phương Nhạc, Phương Nhạc vẫn giữ tay trên đầu cô, lực đạo rất nhẹ: “Em đang nhìn cái gì?” Anh hỏi.

Trần Hề mỉm cười và nói: “Đúng thật là tính cách của anh!”

Đi vào cầu thang, Phương Nhạc giữ mặt Trần Hề, anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.

“…Anh đang làm gì vậy?”

“Anh chính là muốn hôn em .” Trần Hề lắc đầu đánh giá chính mình thời điểm này, Phương Nhạc muốn hôn cô, anh một đường đè đầu cô, chờ tới khi hai người đi vào hành lang.

Cầu thang tầng một có một cánh cửa nhỏ dẫn ra vườn hoa, mặt trời rơi trên bãi cỏ, cảnh tượng rất đẹp, đây là khung cảnh phía sau Trần Hề, Phương Nhạc ôm eo cô, nhẹ nhàng trêu chọc môi cô.

Hôn nhau một lúc, hai người tựa vào trán nhau, Trần Hề hỏi: “Còn chưa lên lầu sao?”

Phương Nhạc: “Em có thể leo 28 tầng không?”

“Không sao, cũng không phải là em chưa từng leo qua.”

“Ngoài lần leo cầu thang khi thi vào cao trung, em đã từng leo bao giờ chưa?”

“Không có, chỉ lần đó thôi,” Trần Hề hỏi, “Anh còn nhớ lần đó không?”

“Đương nhiên”

Lần đó cả hai thang máy đều bị hỏng, khi Trần Hề từ thị trấn Tân Lộc trở về sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba, Phương Nhạc và cô mang theo hành lý đã leo ba mươi tầng

Hai người đều nghĩ đến chuyện ngớ ngẩn này, Phương Nhạc buông người ra, chuyển qua nắm tay cô leo cầu thang”Em chưa từng kể những chuyện khi em học cấp 2, hồi cấp 2 em có bạn thân nào không?”

“Có chứ” Trần Hề vừa đi vừa nói, “Người bạn thân nhất thời trung học của em là lớp trưởng.”

Phương Nhạc cau mày: “Bạn thân của em là con trai à?”

“Đúng vậy” Không phải, Trần Hề tò mò: “Làm sao anh biết lớp trưởng của em là con trai?”

“Ngày có kết học sinh được đề cử, ba anh gọi điện cho em, em còn nhớ không?” Phương Nhạc nói: “Lúc đó em nói đang ăn tối với lớp trưởng, trùng hợp anh đang ngồi cạnh ba anh”

Trần Hề hồi tưởng một lát, cuối cùng cũng có chút ấn tượng, Phương Nhạc nhắc nhở cô: “Hai người ăn cơm chiên trứng, cậu ta còn giúp em thêm dưa chua, bưng canh cho em.” Dừng một chút, Phương Nhạc hỏi: “Hiện tại em còn liên lạc với cậu ta không? Anh chưa từng thấy em nhắc qua”

Trần Hề chỉ chú ý đến những câu nói trước đó của Phương Nhạc: “Những chuyện này anh vẫn còn nhớ?”

Phương Nhạc đi về phía trước, “Ừm” một tiếng, quay đầu nhìn cô nói: “Những tên con trai xuất hiện bên cạnh em, anh đều nhớ kĩ”

“Anh là kẻ biến thái à” Trần Hề nói đùa, “Chẳng lẽ khi đó anh đã thích em rồi?”

Phương Nhạc vội vàng trả lời: “Ai biết.”

“Anh đừng tưởng em không nhớ, khi đó anh rất ghét em, muốn em tránh càng xa càng tốt”

Hai người sóng vai nhau đi lên cầu thang, cũng không ngại hành lang chật hẹp, bởi vì đi chậm, bước chân rất nhẹ, Phương Nhạc trầm mặc một lát, sau đó thản nhiên nói: “Có lẽ lúc đó anh cảm giác được, sau này mình sẽ rất thích em, nên sinh ra tâm lý đề phòng”

Trần Hề nhìn anh: “Em có nên tin không?”

Phương Nhạc đề nghị: “Tin đi”

Trần Hề cười lớn, bước lên một bước, rút ​​bàn tay đang nắm của Phương Nhạc ra, hai tay ôm vai Phương Nhạc, giống như lúc anh đột nhiên hôn cô ở tầng một, cô cũng hôn anh thật mạnh

“Em đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.”

“Cái gì?” Phương Nhạc sợ cô ngã nên ôm lấy eo cô.

“Không phải trước đó anh đã nói rằng Phan Đại Châu phát hiện ra rằng anh thích em khi đang học lớp 10 sao?” Chuyện này sau khi hai người ở bên nhau không lâu, Phương Nhạc đã nhắc đến. “Vừa rồi ở trong cửa hàng burger, anh đã uống nửa cốc nước của em, sao cậu ấy không phát hiện ra”

Phương Nhạc nói: “Em không thấy cậu ta cả ngày chỉ biết yêu đương thôi sao?”

“Vậy thì sao?”

“Trí nhớ không tốt”

Trần Hề nghĩ tới hành động và lời nói của Phan Đại Châu trong hai tháng qua, cũng như hiểu hiện của Phương Mẫn sau khi cãi nhau với bạn trai, liền gật đầu đồng ý: “Xem ra yêu đương có thể khiến người ta suy giảm trí nhớ”

Cậu cũng đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, nghĩ tới đây, Phương Nhạc cười nhạt nhìn Trần Hề: “Em là ngoại lệ.”

Chỉ có Trần Hề, ngoại trừ lúc đầu có chút bất đắc dĩ, sau này tựa hồ luôn chiếm quyền chủ động

Điều này đã được xác nhận rõ ràng sau cuối tuần này.

Cuối tuần này bọn họ cũng không đi hẹn hò.

Bởi vì vừa lên lầu vừa nói chuyện, nửa sau Trần Hề không theo kịp bước chân Phương Nhạc, Phương Nhạc chỉ đơn giản ôm cô lên như ôm bao gạo. Trần Hề được anh ôm, lúc đầu còn có chút lúng túng. Nhưng về sau cô đã quen với tư thế này, cô ôm cổ Phương Nhạc, yên tâm tận hưởng đãi ngộ này.

Phương Nhạc bế cô về nhà, hai người lên kế hoạch hoạt động cuối tuần, trong nhà không có điện nên ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, chủ đề không ngừng thay đổi. Hai người từ ngồi cách xa nhau, đến Phương Nhạc ôm cô ngồi, sau khi có điện, họ cùng xem TV, lại ngồi tách nhau ra nhưng vẫn nắm chặt tay nhau.

Buổi tối hai người không ngủ chung giường, cửa nhỏ được mở ra, Phương Nhạc cuối cùng cũng thỏa mãn mong muốn trò chuyện buổi tối của Trần Hề, hai người trò chuyện gần như cả đêm, hôm sau lại nằm trên giường đến nửa buổi chiều mới thức dậy.

Trước khi trở lại trường học, Phương Nhạc và Trần Hề cẩn thận kiểm tra trong nhà, bỏ đi hai túi rác lớn. Cuối tuần cứ như vậy kết thúc.

Chương 74

Chương 76

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *