Chương 24
Vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy, vẫn là vẻ mặt đầy áp lực ấy. Không khí áp suất thấp dường như ngưng tụ thành thực thể bao quanh lấy anh, ánh mắt lạnh lùng không hề dao động khiến người khác có cảm giác anh là kiểu người cực kỳ khó dây vào. Tất cả đều rất phù hợp với phong cách thường ngày của Dư Qua —
Chỉ là động tác thoát phòng vừa rồi có chút vội vàng.
A Văn quan sát anh từ trên xuống dưới rồi bật cười khinh khỉnh, anh ta hạ giọng nửa cười nửa trêu chọc trông cực kỳ đáng ăn đòn: “Không phải chứ, mới thế đã không dám nhận kèo rồi à?”
Dư Qua không thèm để ý.
“Chính cậu nói là tùy tôi quyết định mà, tôi quyết định rồi cậu lại không vui.”
Anh vẫn không phản ứng.
A Văn cũng không định làm khó thêm chỉ cười giễu một câu: “Thôi được rồi, không chơi thì thôi, anh Văn tôi đây cũng biết cậu không nỡ mà.”
Dư Qua quay mặt lại nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt kiểu “đồ ngu”.
Tiểu C tiến lên rất chính nghĩa cất tiếng: “Sao anh cứ thích giở trò xóa WeChat người khác thế? Bất lịch sự thật đấy, Fish của chúng tôi không phải người thiếu giáo dưỡng như vậy đâu nhé? Bảo vệ Hỷ Hỷ – người tốt nhất thế giới!”
A Văn nhìn cậu ta như nhìn quái vật: “Vậy cậu nghĩ tại sao trước đó tôi lại xóa cậu?”
Tiểu C: “Tôi biết mà, vì anh solo thua người ta.”
Nhắc đến chuyện đó Tiểu C vẫn cảm thấy rất tổn thương: “Anh coi anh em là cái gì vậy? Anh đúng là đồ cầm thú mà.”
A Văn tiếp tục hỏi: “Thế cậu nghĩ tên cầm thú còn lại là ai?”
Tiểu C ngẩn ra, cậu ta vừa định nói thì bị Dư Qua sốt ruột ngắt lời: “Mấy người nói xong chưa vậy.”
Tiểu C: “?”
Chưa kịp xoay người lại, nét mặt của Tiểu C thay đổi liên tục, cậu ta chậm rãi quay đầu lại giọng run run lẩm bẩm: “Chẳng lẽ…”
A Văn bắt chước điệu giọng nũng nịu: “Bảo vệ Hỷ Hỷ- người tốt nhất thế giới~”
Tiểu C trừng mắt nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin nổi. Dư Qua cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Khuôn mặt vô cảm của anh hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, anh không nhìn thẳng vào đối phương mà chỉ cố gắng giải thích một câu: “Không phải tôi nhắc đến trước.”
“……”
Tiểu C lập tức im bặt, trong lòng cậu như tro tàn mềm nhũn mà đổ vật trên ghế.
A Văn rất thấu hiểu mà gật đầu rồi đưa ra kết luận: “Hiểu rồi, anh em thì có thể tùy tiện xóa WeChat, còn WeChat của Từ Y Đồng thì không dám thể đụng vào phải không.”
Dư Qua mất hết kiên nhẫn: “Cậu có vấn đề tâm lý à? Tôi với cô ấy mới gặp nhau hai lần.”
A Văn giả vờ tạo phòng: “Thế thì solo nào.”
Dư Qua không nói thêm gì, anh với tay lấy tai nghe với vẻ mặt như chẳng muốn đôi co nữa.
Roy ngồi xa một chút, cậu ta nhướn mày tựa lên ghế rồi hỏi người bên cạnh: “Nghe thấy chưa? Mới gặp chưa đến hai lần mà Fish đã bị thu phục rồi.”
Will “hầy” một tiếng nhưng không mấy bận tâm: “Không đến mức vậy chứ, Fish đâu phải là cậu. A Văn chắc là đùa thôi.”
Roy không thể kìm nén máu hóng hớt, cậu ta gần như thì thầm: “Không đến mức hả? Cậu không thấy cái túi bánh quy cậu ta mang về à? Fish có khi nào từng nhận đồ của người khác chứ?”
Will đoán: “Có khi Từ Y Đồng là bạn của em gái cậu ấy thì sao?”
“Tôi thấy không giống.” Roy quả quyết, “Nếu thật sự không có chút ý gì, vậy tôi ăn luôn cái túi bánh đó nhé.”
“Cậu đừng có tám chuyện như bà thím nữa được không.” Will bắt đầu khó chịu.
Cậu thật lòng cho rằng Dư Qua chỉ vì nể mặt Dư Nặc nên mới nhận thôi.
Huống hồ, với kiểu người lạnh nhạt như Dư Qua dù có độc thân cả đời cũng chẳng ai ngạc nhiên. Băng sơn mỹ nhân mà biết rung động…? Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sai trái rồi. Will nổi cả da gà.
Roy chịu thua: “Cậu với Tiểu C đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đứa nào cũng đầu óc có vấn đề.”
Thế giới xôn xao chỉ còn Tiểu C âm thầm u oán một mình.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra như rỉ máu: “Người mới gặp chưa đến hai lần thì không thể xóa, còn thân thiết như tôi thì có thể giẫm đạp tùy tiện sao? Vậy những lần tôi đỡ chiêu cho cậu, mở giao tranh giúp cậu, bù lính cho cậu, cùng cậu rong ruổi suốt ngày đêm trong hẻm núi… những thứ đó tính là gì chứ?”
Chờ mãi không thấy lời an ủi nào, Tiểu C lại quay đầu chậm rãi nhìn về phía cậu.
Dư Qua đã sớm đeo tai nghe cách âm lạnh lùng im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Bên cạnh, A Văn mềm lòng thay Dư Qua trả lời một câu: “Coi như trí nhớ của cậu tốt thật đấy.”
Tiểu C: “…..”
*
Mười giờ mười phút.
Anh vẫn chưa trả lời.
Mười giờ mười lăm.
Vẫn chưa có hồi âm.
Mười giờ hai mươi, Từ Y Đồng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô lăn qua lăn lại trên giường mà chờ đợi tròn hai mươi phút.
Anh vẫn không trả lời.
Được thôi.
Tốt lắm.
Lại xem cô như không khí đúng không?
Chẳng phải đã nói là làm bạn rồi sao?
Làm nũng hay giả ngốc cũng vô dụng, người này đúng là tường đồng vách sắt mà. Từ Y Đồng thực sự có chút tổn thương.
Không cam lòng, cô để lại “điệu nhảy cuối cùng” trong khung trò chuyện:
– Trân Trân: 【Được thôi, vậy tôi cũng giận rồi đấy!】
Vừa ấn gửi đi, cô lập tức đặt Dư Qua ở chế độ “Không làm phiền” và hủy ghim tin nhắn. Từ Y Đồng quay về danh sách trò chuyện, cô vuốt sang trái – [Không hiển thị cuộc trò chuyện này]. Sau đó tắt hẳn WeChat.
Suy nghĩ một chút cô còn xóa cả chương trình chạy nền, lúc này mới cảm thấy an tâm.
Tựa vào đầu giường, cô tỏ ra như không có chuyện gì rồi cô mở Tiểu Hồng Thư lên lướt xem. Nửa tiếng sau, cuối cùng cô lại mở WeChat.
Thôi được rồi, cô chỉ muốn nhìn một cái.
Chỉ liếc một chút thôi.
…Từ Y Đồng nhắm mắt tránh né như thể sợ thấy điều gì đó, giống như đang cào xổ số ngón cái đặt sẵn ở mép dưới màn hình để che lại rồi mới nhấn vào khung trò chuyện với Dư Qua.
Lờ mờ thấy câu “đe dọa” của mình không còn nằm cuối nữa, cô bật dậy khỏi giường yên tâm dời ngón tay xuống—
– Cá Nhỏ: 【Đang tập luyện】
Anh thật là… Từ Y Đồng ôm trán đầy bất lực.
…..
Trận đấu tập với WR vừa kết thúc, Huy ca và hai huấn luyện viên ngồi lại tổng kết tiện thể bàn luôn chiến thuật cấm chọn (BP) cho trận chung kết sắp tới.
Dư Qua chỉ nghe qua loa vài câu.
“Anh xem OPGG rồi, dạo này Conquer đang luyện Vayne ở rank Hàn đúng không? Lúc đó có cần cấm không?”
“Phiên bản này, Vayne chưa đến mức phải cấm đâu.”
“Điểm mạnh nhất của TG là đường dưới.” Huấn luyện viên chính đang suy nghĩ, “Conquer thao tác ổn thật, nhưng bể tướng hơi hạn chế, nếu cấm vài con AD thì TG sẽ khó đánh đấy.”
Trợ lý luyện viên lại có ý kiến khác: “Đường dưới của mình cũng là đường mạnh mà, Fish đi đường gần như chẳng gặp áp lực gì nên không cần thiết phải lãng phí lượt cấm, thà cấm Hecarim của Killer còn hơn.”
Không chắc nên lựa chọn thế nào, trợ lý huấn luyện viên hỏi luôn Dư Qua: “Fish, cậu thấy sao?”
Dư Qua: “Gì cơ?”
“Ý là có cần nhắm vào Conquer trong lượt cấm chọn không?”
“Không quan trọng.”
Giọng điệu trầm lạnh lẽo, trên mặt gần như viết rõ ba chữ: “Hắn cũng xứng?”
“Gì vậy, giận dữ như thế?” Huy ca không hiểu gì, “Cậu ta lại đắc tội gì với cậu à?”
Dư Qua quay mặt sang bên mà không trả lời.
Dường như hiểu ra gì đó, A Văn liếc mắt nhìn cậu đầy ý tứ.
Cả đội chắc chỉ có mình hắn biết vì sao Dư Qua khó chịu thế này… tên cuồng em gái này.
Khóe mắt thấy Dư Qua duỗi tay cầm điện thoại trên bàn, Tiểu C lập tức nhìn theo. Đôi mắt sáng của cậu phát hiện anh đang mở một phần mềm có giao diện màu xanh, Tiểu C lập tức trừng mắt hỏi: “Lại chuẩn bị trả lời tin nhắn của ai thế hả?”
Dư Qua khựng lại một chút nhưng anh không thèm để ý đến cậu ta.
“Người khác nhắn tin thì phải xem, còn lời tôi nói thì giả vờ như không nghe thấy…”
A Văn đứng bên xem náo nhiệt, cậu ta chẳng sợ chuyện lớn thêm: “WeChat của người ta thì không được đem ra cá cược, còn WeChat của anh em thì muốn xoá lúc nào cũng được.”
Dư Qua lập tức đứng dậy.
Tiểu C nhìn anh với vẻ chất vấn: “Cậu đi đâu đấy?”
“Lấy nước.”
Để lại câu trả lời qua loa ấy rồi cậu lập tức rời đi.
*
Trong phòng nghỉ.
Mở cửa tủ lạnh ra, đồ uống vừa được bổ sung thêm một đợt, nước khoáng được đặt ở tầng dưới cùng. Dư Qua cúi xuống lấy một chai tiện thể liếc nhìn điện thoại.
– Từ Y Đồng: 【Hôm nay sao anh nỡ nhắn hẳn ba chữ vậy đó [ngạc nhiên]】
Tựa người vào tường bên cạnh, Dư Qua cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Bình thường thì anh cũng chẳng định nhắn lại.
Nhưng lúc này, Dư Qua lại không muốn quay về phòng huấn luyện và đối mặt với sự ồn ào luân phiên của Tiểu C và A Văn.
…
Từ Y Đồng đang xem dở một bộ phim thì khung thông báo WeChat bật lên — có người gửi cho cô một [1].
(Biểu tượng [1] thường là kiểu trả lời “Tôi đây” hoặc “Tôi đã xem” trong trò chuyện)
Đúng lúc bộ phim đang đến đoạn cao trào, cô khó chịu lướt tay bỏ qua thông báo này.
Vài giây sau, Từ Y Đồng mới chợt nhận ra cái tin “1” kỳ quặc đó là do Dư Qua gửi đến.
Cô suy nghĩ một chút.
– Trân Trân: 【Gì vậy?】
– Trân Trân: 【Anh luyện xong rồi à?】
– Tiểu Ngư: 【Ừ】
– Trân Trân: 【Sao hôm nay muộn vậy】
Ngay cả chính Từ Y Đồng cũng không nhận ra rằng mình đang dần lấn tới, cô ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.
– Tiểu Ngư: 【Tuần sau có thi đấu】
– Trân Trân: 【Tôi muốn đi xem!】
Phản hồi của Dư Ca nhanh hơn dự đoán của cô một chút.
Ba phút sau.
– Tiểu Ngư: 【Đến đi】
*
Ngày 7 tháng 9, trận chung kết mùa hè LPL được tổ chức tại Trung tâm Mercedes-Benz Thượng Hải.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, mới chỉ làm nóng sân mà lượng người xem trên các nền tảng phát sóng trực tiếp đã vượt quá mười triệu.
Lần trước bị phe vé lừa, lần này Trần Du Chinh đã chuẩn bị sẵn vài vé nội bộ từ sớm cho cô. Jasmine đã về Bắc Kinh thăm người thân nên Từ Y Đồng dẫn theo CC và Thái Nhất Thi đi xem trận chung kết trực tiếp.
Sân vận động chứa hàng chục nghìn người vang dội tiếng reo hò.
Trên đường tắc xe nên họ đến hơi muộn, lúc vào chỗ ngồi thì lễ khai mạc vừa kết thúc, lúc này đang đến phần “trash talk” kinh điển (nói phũ để khiêu khích đối thủ).
Người đầu tiên xuất hiện chính là Dư Qua.
Từ Y Đồng còn chưa kịp ngồi vững đã phấn khích nắm chặt tay CC, cô chỉ lên màn hình lớn: “Nhìn nhanh đi, là nam thần của tớ kìa!”
CC đau điếng: “Cậu đừng kích động, đừng kích động.”
Bị tiếng hét chói tai làm ù cả tai, Thái Nhất Thi đau khổ bịt tai: “Trời ơi, có cần phải cuồng đến mức này không…”
Người phỏng vấn hỏi: “Lần này OG lại đối đầu TG ở trận chung kết, cuộc đối đầu đường dưới giữa Fish và Conquer là tâm điểm được mọi người mong chờ. Vậy đối với đối thủ cũ của cậu là Conquer – cậu có thể dùng vài từ để đánh giá cậu ta không?”
Dư Qua vẫn là gương mặt lạnh băng quen thuộc: “Gà mà nói nhiều.”
Trên sân vang lên vài tiếng cười mơ hồ.
Màn hình chuyển cảnh và thay sang nền khác. Vài hôm trước vừa quay xong clip quảng bá trận chung kết mùa hè, lúc gần tan ca Trần Du Chinh lười nhác ngồi ở mép sân khấu, người phỏng vấn lại hỏi câu tương tự.
Trần Dư Chinh suy nghĩ một lúc: “Fish là người… rất khó để tôi đánh giá. Câu hỏi này bỏ qua đi.”
Giọng nữ ở ngoài khung hình cười hỏi: “Đây là phần nói trash talk đấy, cậu không định ‘nói phũ’ một câu à?”
Trần Du Chinh: “Trước kia từng đắc tội với Fish rồi nên giờ không nói gì nữa đâu. Nếu có cơ hội, tôi thật ra cũng muốn làm bạn với anh ấy.”
…..
Chu Đãng là một trong những tuyển thủ đại diện tiêu biểu nhất của LPL, anh ta được mời tham gia quay trước đoạn phim tuyên truyền cho giải đấu thế giới năm nay vào ngày chung kết.
Sau khi quay xong anh được nhân viên dẫn đến khu khán giả.
Đây là yêu cầu của ban tổ chức.
Lý do không có gì khác ngoài việc năm nay có quá nhiều nhà tài trợ và BTC đã dùng mọi cách để tăng rating.
Trước khi trận đấu bắt đầu, có một người ngồi xuống bên phải Từ Y Đồng.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, vẻ ngoài kín đáo không thu hút sự chú ý của cô.
Khi camera chiếu đến khán đài.
Lần đầu tiên người đàn ông bên cạnh cô xuất hiện trên màn hình lớn, Từ Y Đồng nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Lần thứ hai anh ta xuất hiện, cô nghĩ có lẽ bởi vì anh chàng này quá điển trai.
Xung quanh quá ồn ào, CC lấy điện thoại nhắn tin và đưa đến trước mặt Từ Y Đồng: [Anh chàng bên cạnh cậu đẹp trai quá]
Từ Y Đồng cũng liếc nhìn rồi cũng gõ phím trả lời: [Ờ, nhưng tay anh ta có hình xăm kìa, không phải là dân anh chị đấy chứ?]
CC hích vai cô một cái, ánh mắt ám chỉ “xin hộ tớ cái Wechat đi”.
Bị CC thúc giục mãi, Từ Y Đồng miễn cưỡng vỗ nhẹ lên vai người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông đó quay lại và nhìn thẳng vào cô.
Từ Y Đồng lắc lắc điện thoại của CC và ra hiệu hỏi bằng khẩu hình: “Thêm WeChat không?”
Ngay lúc đó tiếng hét vang lên từ bốn phía, những người ngồi ở hàng ghế sau thậm chí đã đứng dậy, Từ Y Đồng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ngơ ngác quay đầu lại.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, kèm theo cả cô bỗng nhiên xuất hiện rõ rệt trên màn hình lớn ở giữa sân.
Và Từ Y Đồng vẫn đang giữ tư thế như đang xin số WeChat từ người khác.
Cô thật sự choáng váng.
Cái tên đạo diễn chết tiệt này không chịu dừng lại sao…
Rất nhanh, ống kính liền chuyển đi hướng đến hai đội tuyển đang chuẩn bị trước trận đấu trên sân.
Không biết bên OG xảy ra chuyện gì, trên mặt mấy người đó đều là những biểu cảm méo mó giống nhau, ngay cả A Văn cũng phun ngụm nước đang uống ra ngoài.
Khán giả dưới sân thì đều ngơ ngác.
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Fish——?
Tác giả có lời muốn nói:
Là đang nghe thấy âm thanh tan vỡ của Dư Qua phải không? (cười).