Chương 26
Giọng Dư Qua vốn đã trầm, không biết có phải cố ý không mà lúc nói câu này thanh âm của anh còn thấp hơn bình thường vài bậc, khàn khàn như vừa tỉnh giấc.
Chết tiệt, cũng quá quyến rũ rồi.
Dư Qua có biết rằng cô hoàn toàn không thể kháng cự được kiểu giọng trầm ấm này của anh không?
Một câu nói bình thường như vậy cớ sao phải nói ra nghe mê hoặc đến thế… đầu óc của Từ Y Đồng trở nên choáng váng, “Hôm nay anh mệt quá hay sao vậy? Giọng nói nghe khàn khàn vậy.”
“……”
Từ Y Đồng oán trách: “Dù anh dùng giọng điệu này khi nói chuyện thật sự rất hay nhưng ngày thường vẫn nên kiềm chế chút đi? Không người khác sẽ tưởng anh đang cố tình quyến rũ người ta đấy.”
Dư Qua bị câu nói của cô làm cho bản thân quên mất đang định nói chuyện gì, thậm chí anh cũng không biết nên giải thích từ đâu.
Im lặng một lúc anh bỗng miễn cưỡng lên tiếng: “Em nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là uống một chút rượu thôi.”
Từ Y Đồng xác nhận: “Anh thực sự uống rượu sao? Anh không thích uống rượu mà?”
“Tiệc mừng công.”
Hắng giọng một chút, Từ Y Đồng quay lại chủ đề chính: “Lúc nãy anh nói gì? Xin WeChat gì cơ?”
Im lặng.
Im lặng.
“Ồ ồ ồ!” Từ Y Đồng vỗ đùi đánh bốp một cái, “Ý anh là hôm nay em—”
Cô chợt ngừng lại, giọng đầy ngạc nhiên: “Trời ơi, anh thấy rồi à?”
Đầu dây bên kia vẫn im phăng phắc.
Dư Qua lại như ‘mất sóng’.
Nhìn chằm chằm vào khoảng không vài giây, Từ Y Đồng suy nghĩ rất nhanh.
Vốn dĩ cô không giỏi động não nhưng giờ chỉ vì vài câu nói ngắn ngủi của Dư Qua mà trong mười giây cô đã nghĩ ra cả trăm khả năng. Dư Qua chắc chắn không phải người thích tò mò chuyện người khác, vậy tại sao anh lại hỏi cô điều này? Vì tò mò? Vì quan tâm? Hay là…
Ghen?
Từ Y Đồng giả vờ do dự hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Em quen anh ta?”
Ngón tay cô vặn vẹo con gấu bông, Từ Y Đồng thành thật khai báo: “Lúc đó em không biết anh ấy là ai nhưng sau khi xem hot search thì biết rồi.”
Anh dừng lại một nhịp: “Biết gì.”
“Anh ấy cũng là game thủ.”
Dư Qua: “Còn gì nữa.”
“Không còn gì nữa.”
Cô chuyển sang giọng điệu nghi vấn: “Anh hỏi em cái này làm gì?”
Giọng nói của Dư Qua vẫn đều đều: “Anh ta đã kết hôn rồi.”
Những chữ này lặp đi lặp lại trong lòng, Từ Y Đồng cảm thấy ngọt ngào nhưng miệng cô lại thở dài tiếc nuối: “Ồ, anh ấy đã có vợ rồi à, bảo sao em không xin được WeChat.”
“……”
Dư Qua như bị nghẹn lời.
Từ Y Đồng bấu chặt vào đùi vặn một vòng rồi lại một vòng nữa, sau lại chuyển sang vặn vẹo chú gấu bông chỉ nhằm mục đích để nhịn cười. Cô giả bộ tiếc nuối nuối: “Tiếc quá, tiếc quá đi! Đẹp trai thế mà lại kết hôn sớm, xem ra em không có cơ hội rồi.”
Dư Qua lạnh lùng “Ừ” một tiếng rồi nói: “Tôi cúp máy đây.”
Từ Y Đồng vội ngăn lại: “Đừng cúp đã! Em còn chuyện muốn nói!”
“Chuyện gì.”
Từ Y Đồng bĩu môi.
Anh gắt gỏng cái gì chứ.
Cô “hừ” một tiếng thật to rồi bắt đầu nói bừa: “Bảo anh yêu em thì anh không chịu, giờ anh lại quản em xin WeChat người khác!”
Một lần nữa đầu dây bên kia chìm vào khoảng không im lặng đầy chết chóc.
Không lâu sau, ngay cả tiếng ồn ào cũng dần biến mất.
Hình như anh đã di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn.
Khi một lần nữa cất giọng, giọng nói của Dư Qua đã trở nên cứng đờ: “Em say rồi à?”
Từ Y Đồng lâng lâng khúc khích cười: “Đùa chút thôi mà! Anh bảo anh uống rượu, chẳng phải đang ngầm bảo em nói chuyện phải mạnh dạn hơn sao!”
Dư Qua: “Tôi không có ý đó.”
Từ Y Đồng không trêu anh nữa: “Thôi được rồi, dù anh không quan tâm cũng chẳng muốn nghe nhưng em vẫn phải giải thích, hôm nay không phải em đi xin WeChat người ta, là bạn thân em nhờ em xin hộ, khiến em xấu hổ quá trời, em đã bắt cậu ấy phải đãi một bữa tối rồi! Với lại em cũng không quan tâm anh ta đã có vợ hay chưa, à không, dù ế đi nữa em cũng chẳng thèm! Đừng tưởng Từ Y Đồng em đây là loại hoa cỏ ven đường được không? Em rất kén chọn đấy, người em thích phải là tốt nhất và hoàn hảo nhất!”
Nói xong cả tràng dài khiến Từ Y Đồng thở hổn hển: “Giờ anh hài lòng chưa?”
Một hồi lâu sau Dư Qua mới “ừ” một tiếng.
Hai đầu dây cùng im lặng, Từ Y Đồng áp điện thoại sát tai, cô tưởng như mình nghe được cả nhịp thở của anh.
Không ai nói gì, cô từ ngồi chuyển sang nằm, thay đổi vài tư thế nhưng cuộc gọi vẫn duy trì.
Không biết bao lâu sau Dư Qua lại lên tiếng: “Họ gọi tôi rồi, tôi phải đi ăn.”
…..
…..
Vào buổi tối trước khi đi ngủ Từ Y Đồng nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu.
Dư Qua chắc là biết cô thích anh rồi nhỉ. Dù sao thì từ trước đến giờ cô cũng chưa bao giờ giấu diếm điều đó.
Anh ấy thật ngốc.
Rõ ràng là cũng có chút cảm tình với cô mà. Cô thì cứ mãi chủ động, còn anh thì giống như đang bóp tuýp kem đánh răng vậy, mỗi lần đáp lại chỉ nhỏ giọt từng giọt một.
Không sợ cô sẽ rút lui à?
Từ Y Đồng lại nghĩ.
Thật ra cũng không có gì to tát cả.
Bởi vì, có những con cá nhỏ vốn rất nhút nhát rất chậm chạp, chỉ cần khẽ chạm vào cái đuôi cũng sẽ khiến nó giật mình bơi mất.
Sau khi tắt đèn Từ Y Đồng rúc vào chăn.
Trong bóng tối tĩnh lặng, cô nhìn vào tia sáng le lói lọt qua khe rèm cửa.
Chỉ cần con cá nhỏ đó chưa bơi đi thật xa, chỉ cần cô vẫn còn nhìn thấy nó thì điều đó có nghĩa là nó vẫn chưa muốn chạy trốn.
Chỉ là nó đang do dự đang chần chừ hay đơn giản là vì bản tính cẩn trọng sợ rơi vào bẫy của kẻ săn mồi?
Từ Y Đồng dần thả lỏng.
May là cô có đủ kiên nhẫn cũng chẳng bao giờ thiếu tự tin.
Rồi sẽ có một ngày Từ Y Đồng nhất định sẽ bắt được con cá nhỏ cứng đầu cô độc ấy, sau đó…
Mi mắt dần nặng trĩu, trước khi chìm vào giấc ngủ Từ Y Đồng âm thầm thề nguyện.
Cô nhất định sẽ dịu dàng nuôi dưỡng con cá nhỏ của mình.
*
Vào ngày sinh nhật của ông ngoại, Từ Y Đồng bị gọi về nhà ăn cơm.
Vừa bước vào cửa, trong nhà đã có một cặp song sinh đang học tiểu học ngồi trong phòng khách làm bài tập.
Hai đứa nhỏ thấy cô liền ngừng bút rồi ngoan ngoãn cất giọng chào hỏi: “Dì nhỏ ạ.”
Từ Y Đồng đi một vòng quanh bọn trẻ: “Kỳ nghỉ hè đã trôi qua rồi? Sao hai đứa còn làm bài tập hè vậy?”
Anh trai nói: “Bọn cháu chưa làm xong nên bị cô giáo phát hiện ạ.”
“Trời ơi, vậy thì mất mặt lắm đó nha!” Từ Y Đồng tiện tay lấy một quả vải trên khay, vừa bóc vừa hỏi: “Có bị bạn trong lớp cười nhạo không?”
Cậu em nhỏ lí nhí tủi thân nói: “Bị cô bắt đứng phạt ạ.”
Từ Y Đồng lo lắng nói: “Vậy là nghiêm trọng rồi nha. Biết đâu mấy đứa sau này không được làm Đội viên đội thiếu niên Tiền phong đấy, sau này bạn nhỏ khác có khăn quàng đỏ đeo mấy đứa thì không có á?”
Anh trai mím môi còn em trai thì bị cô dọa đến bật khóc.
Tiếng khóc hu hu oa oa nhanh chóng khiến người lớn chú ý.
Trần Bách Lan hấp tấp chạy đến liền thấy hai đứa nhỏ đều đang lau nước mắt, còn “hung thủ” thì thản nhiên ngồi đó ăn vải như không có chuyện gì.
Trần Bách Lan lập tức bế con lên dỗ dành: “Sao vậy con?”
Cậu em khóc đến chảy cả nước mũi, nức nở nói: “Dì nhỏ nói tụi con bị cô giáo phạt đứng, sau này không được làm Đội viên đội Thiếu niên…”
“……”
Trần Bách Lan nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu bảo bối, dì nhỏ chỉ lừa các con thôi.”
Buồn cười chết mất, Từ Y Đồng vỗ vỗ tay đứng dậy : “Được rồi, dì nhỏ đi xem phim hoạt hình đây, mấy đứa cứ từ từ làm bài tập nha.”
……
Trong phòng khách, các bậc trưởng bối đã ngồi thành vòng tròn trò chuyện trò rôm rả, Từ Y Đồng vui vẻ đi đến chào từng người một.
Trần Bách Trường và Từ Minh Nghĩa cũng đang trò chuyện.
Từ Y Đồng thầm phỉ báng trong lòng, cha mình đúng là mười năm như một trước mặt cậu lúc nào cũng như một kẻ nịnh nọt vậy.
Từ Y Đồng “Oa” một tiếng trầm trồ: “Cậu ơi, mới mấy hôm không gặp mà sao cậu lại đẹp trai lên nữa vậy? Đúng kiểu quý ông trung niên trên tivi luôn á! Trần Du Chinh hoàn toàn không thừa hưởng chút gen đẹp trai nào từ cậu cả.”
Trần Bách Trường sững lại một chút.
Từ Minh Nghĩa nhẫn nhịn liếc cô một cái.
Từ Y Đồng kéo một cái ghế ngồi cạnh ông ngoại, rồi ngẩng đầu nói: “Ông ngoại, chúc ông sinh nhật vui vẻ ạ! Con nhớ ông lắm, ông có nhớ con không?”
Ông ngoại hiền hậu cười rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cô.
Từ Minh Nghĩa nhíu mày rồi đặt ly trà xuống, ông quát nhẹ: “Gọi bậy bạ gì thế?! Không biết lớn nhỏ.”
Chưa để ông kịp nói thêm câu nữa ông ngoại đã trừng mắt cảnh cáo: “Anh lớn tiếng gì chứ? Muốn hù ông già này mắc bệnh tim hả?”
Từ Minh Nghĩa muốn nói lại thôi: “Ba, con bé cũng lớn rồi, ba không thể cứ chiều chuộng nó mãi như thế được.”
“Nếu lúc đó tôi không chiều Lan Lan thì làm sao nó chịu lấy anh?”
Có người chống lưng cho mình Từ Y Đồng liền đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ!”
Từ Minh Nghĩa mặt đen như than, ông tự chuốc lấy bẽ mặt nên đành im lặng.
Anh họ dỗ con xong mới bước tới, giọng nói bất đắc dĩ: “Tiểu Trân, em bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn thích bắt nạt con nít vậy?”
Từ Y Đồng lắc lư đầu: “Chọc trẻ con vui lắm, em cũng muốn sớm sinh một đứa.”
Ngu Diệc Vân bật cười vì lời cô nói, “Lúc mợ bằng tuổi cháu Trần Du Chinh cũng đã mấy tuổi rồi.”
Từ Y Đồng hỏi: “Em ấy không phải đã nghỉ hè rồi sao? Hôm nay sao lại không tới?”
“Nó bảo là đi cùng bạn gái rồi.”
*
Khi Dư Qua thức dậy vào buổi trưa thì bữa cơm trưa đã được chuẩn bị xong.
Anh ngồi xuống bàn ăn lại phát hiện chỉ có một bộ bát đũa liền hỏi: “Em không ăn cùng anh à?”
Dư Nặc hơi lắp bắp: “Hôm nay em có hẹn với bạn nên chắc sẽ đi chơi cả ngày.”
Dư Qua không có phản ứng gì nhiều, chỉ “ừ” một tiếng rồi hỏi tiếp: “Khi nào về?”
“Vẫn chưa biết ạ,” Dư Nặc giấu tay ra sau lưng, “Chắc là tối ạ.”
Dư Qua không hỏi thêm mà chỉ dặn dò: “Đi đi, nhớ cẩn thận.”
Rất nhanh Dư Nặc đã thay quần áo rồi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình anh.
Mười mấy phút sau, Dư Qua ăn xong bữa cơm một mình rồi đem bát đũa vào bếp rửa.
Một ngày nghỉ hiếm hoi nhưng Dư Qua lại chẳng có việc gì để làm. Anh bật tivi lên tùy tiện chọn một kênh tin tức để xem.
Điện thoại thỉnh thoảng lại rung lên, mỗi lần như vậy Dư Qua đều cầm lên xem.
Những tin nhắn được gửi đến đều là lời chúc mừng anh giành chức vô địch.
Anh vuốt xuống danh sách tin nhắn, lướt qua vài cái một cách hờ hững thậm chí anh cũng không thèm bấm vào xem.
Dư Qua tiếp tục xem tin tức.
Anh vẫn cầm điện thoại trên tay. Nếu Dư Nặc ở nhà có lẽ cô sẽ hỏi anh đang đợi tin nhắn của ai, thật ra anh chẳng đợi ai cả.
Một lúc sau điện thoại lại rung lên. Dư Qua cầm lên xem.
— Roy: 【Tối nay đến nhà Y Y chơi bài không? Cô ấy bảo tôi hỏi cậu. Will và Tiểu C cũng tới, còn có mấy người bạn của Y Y nữa.】
— Fs: 【Không đi.】
Roy vẫn cố thuyết phục, kiên trì gửi thêm mấy tin nữa nhưng Dư Qua dứt khoát để điện thoại sang một bên, anh không buồn trả lời.
……
……
Khi tỉnh lại một lần nữa trời đã tối. Dư Qua bị đánh thức bởi một cuộc gọi.
Anh liếc nhìn màn hình rồi nhấc máy: “A lô.”
“Anh, là em.”
Dư Ca lười biếng đáp lại: “Ừ.”
“Hôm nay bản tin nói tối có mưa sao băng. Em với bạn định ra ngoài xem một chút. Anh không cần đợi em đâu, buổi tối anh cứ ngủ sớm đi, nhớ đừng khóa trái cửa.”
Dư Qua im lặng một lúc rồi nói: “Được.”
Ngủ quá lâu khiến đầu óc anh u mê, anh từ từ ngồi dậy.
Liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần bảy giờ rưỡi tối.
Dư Qua lần mò đứng dậy trong bóng tối, anh nhấn công tắc trên tường. Ngay khoảnh khắc đèn sáng lên, anh nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến từ nửa tiếng trước: 【Anh đang làm gì vậy? Có muốn ra ngoài xem mưa sao băng không?】
*
Tới địa chỉ cô gửi Dư Qua mới biết bên ngoài lại đông người đến thế.
Một quảng trường rất lớn chia thành bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, khắp nơi đều có người bày sạp buôn bán.
Dư Qua nhìn tấm biển chỉ dẫn.
Người đông như kiến, từng dòng người ào ào như thủy triều. Anh còn chưa đi được mấy bước đã bị một số bạn trẻ nhận ra, bọn họ tiến lại xin chụp ảnh chung.
Bị chặn lại nên anh đành phải phối hợp.
Sau khi ứng phó xong với hai ba nhóm người, Dư Ca liền quay lại xe và lấy một chiếc khẩu trang đeo lên.
…..
…..
Từ Y Đồng ngồi trên ghế dài một cách chán chường, cô cầm ống nhòm ngắm bầu trời đêm. Mỏi tay thì cô lại hạ xuống nghỉ một lát.
Bỗng nhiên xung quanh bắt đầu náo nhiệt.
Không biết là cậu thiếu gia nhà giàu nào đang dùng máy bay không người lái để tạo sự bất ngờ lãng mạn, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời, các hình ảnh thay đổi liên tục, là một con cáo đang đuổi theo một con thỏ. Ngay lúc con thỏ sắp bị bắt kịp thì Dư Qua bước qua đám đông đang tiến về phía cô.
Từ Y Đồng lập tức chạy tới, thấy anh đeo khẩu trang cô liền ngạc nhiên hỏi: “Anh sao thế? Bị cảm rồi à?”
Dư Qua ban đầu định nói thật, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại đổi lời: “Đông người quá.”
“Ồ.” Từ Y Đồng vẫn hiểu ý anh, “Anh là hotboy mạng mà, em hiểu em hiểu.”
Dư Qua nghẹn lời.
Từ Y Đồng nhét ống nhòm vào trong túi: “Đi thôi, em sẽ dẫn anh đến nơi khác ở đó ít người hơn.”
Dư Qua đi theo cô, bọn họ lượn qua một đoạn đường đi qua con hẻm nhỏ hẹp cũ, cuối cùng rẽ vào một khu dân cư.
Từ Y Đồng giải thích cho anh: “Đây là khu dân cư cũ mà ông nội em từng ở. Khu này không cho xây cao ốc nên tầm nhìn rất đẹp, nhìn sao băng ở đây là tuyệt nhất đấy.”
Dư Qua ừ một tiếng.
Ở đây tối om, đèn đường cách nhau hai cái thì hỏng một cái. Từ Y Đồng đi mỏi chân liền tìm một bậc thang nửa sáng nửa tối rồi ngồi xuống, cô nói với anh: “Ngồi chỗ này đi!”
Dư Qua tháo khẩu trang xuống rồi ngồi bên cạnh cô.
“Hôm nay sao anh lại ở nhà một mình vậy?”
“Nghỉ phép.”
“Không ai rủ anh đi chơi à?”
Dư Qua trả lời một cách không có cảm xúc: “Ừ.”
Từ Y Đồng vui vẻ nói: “Thật tốt quá, vậy anh ở nhà một mình làm gì?”
Dư Qua suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ngủ bù.”
“Chỉ có vậy thôi à?”
“Xem tin tức.”
Từ Y Đồng cười một tiếng: “Còn gì nữa không?”
Cuộc sống của Dư Qua luôn nhàm chán, việc huấn luyện và thi đấu chiếm gần hết thời gian của anh. Thỉnh thoảng có nghỉ ngơi nhưng chẳng có gì làm cũng không có gì thú vị để nói. Vì thế anh liền hỏi cô: “Còn em thì sao?”
“Em à?”
Từ Y Đồng kể cho Dư Qua nghe chuyện hôm nay về việc cô về nhà ăn cơm, kể lại chi tiết về việc làm hai học sinh tiểu học khóc rồi bị bố mắng. Cô vừa kể vừa phàn nàn: “Bố em lúc nào cũng bảo em chưa trưởng thành, trời ơi, ngay cả chuyện ông ấy lén lút xem phim thần tượng ở nhà mà em cũng chưa bao giờ nói với ai đấy!”
Dư Qua nhìn sang hướng khác và cười thầm trong im lặng.
Sau khi kể xong Từ Y Đồng cảm thấy khát khô cả miệng: “Xong rồi, em quên không mang theo nước.”
Dư Qua đưa cho cô một chai nước.
Từ Y Đồng nhìn chai nước rồi hỏi: “Hả? Của anh à?”
Dư Qua trả lời: “Vẫn chưa uống.”
“Cảm ơn anh.” Từ Y Đồng nhận lấy chai nước, cắn răng xoay một chút nhưng không mở được. Cô đứng dậy chuẩn bị tìm tư thế tốt để mở nắp.
Dư Qua im lặng nhìn rồi cũng đứng dậy, anh vừa định giúp cô thì đột nhiên một tiếng vang trong trẻo vang lên.
Cả hai đồng loạt nhìn lên.
Trong màn đêm có thứ gì đó rơi xuống nhanh chóng.
Từ Y Đồng ngây người một lúc mà chưa kịp phản ứng.
“Cẩn thận.”
Dư Qua phản ứng cực nhanh, anh kéo cô lại dùng một tay khác che chắn cho cô.
Chỉ còn vài giây trước khi vật thể rơi xuống hoàn toàn, Từ Y Đồng hét lên một tiếng, cô chưa kịp nghĩ gì liền kéo tay Dư Qua xuống để bảo vệ. Cả hai mất thăng bằng trong tích tắc rồi cùng nhau ngã xuống bậc thang. Vào giây phút ngã xuống, Từ Y Đồng cảm thấy choáng váng, rõ ràng cô nghe thấy tiếng cơ thể va vào bậc thang.
May mắn thay chậu hoa rơi lướt qua họ, những mảnh vỡ bắn ra rải rác về phía xa.
Từ Y Đồng hoảng hốt bò lên từ người Dư Qua, “Anh không sao chứ? Không sao chứ?!”
Dư Qua nhíu mày chịu đựng cơn đau, “Không sao.”
Từ Y Đồng lập tức ngẩng đầu lên.
Trên ban công tầng ba hoặc tầng bốn có một bóng người lóe lên rồi biến mất.
Từ Y Đồng tức đến nỗi muốn ngất xỉu, cô mắng người đó một câu thô tục. Cơ thể cô vẫn còn run rẩy, cô hít sâu rồi lại hít sâu để tự làm mình bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại ra dùng ánh sáng từ màn hình để kiểm tra từng chút xem Dư Qua có bị thương ở đâu không.
May mắn là những chỗ khác đều ổn, chỉ có khuỷu tay bị va vào, một vết thương lớn đã rỉ máu lẫn với bụi bẩn.
Từ Y Đồng đau lòng nói: “Sao anh lại dùng tay để đỡ đồ vậy? Nếu bị rơi trúng tay thì tay anh coi như hỏng rồi!”
Dư Qua chịu đựng cơn đau mà không nói gì.
Từ Y Đồng nghiến răng: “Em đã thấy rõ rồi, có người cố tình ném đồ xuống từ tầng bốn.”
“Ném đồ từ trên cao xuống, em phải báo cảnh sát!!”
Nói xong Từ Y Đồng lấy điện thoại vừa chụp ảnh hiện trường làm bằng chứng.
Dư Qua chậm rãi nói: “Là một đứa trẻ, bỏ qua đi.”
Từ Y Đồng đã nổi giận: “Vì là trẻ con mà có thể tùy tiện làm hại người khác sao?”
Dư Qua: “Tôi không sao.”
“Không sao gì chứ?” Từ Y Đồng vừa đau lòng vừa tức giận, “Cánh tay anh đã chảy máu rồi! Tất cả là do em phản ứng quá chậm. Tay anh quan trọng lắm còn phải giữ để thi đấu nữa! Nếu bị thương thì phải làm sao?”
“Một lát nữa đi tiệm thuốc mua ít thuốc sát trùng là được.” Dư Qua không giỏi nói chuyện, anh chỉ lặp lại những lời như vậy, “Tôi thật sự không sao.”
Từ Y Đồng cắt lời anh: “Anh có sao hay không thì em tự nhìn thấy rồi, anh đừng có an ủi em nữa.”
Mấy tầng ở gần nghe thấy tiếng động liền ló đầu ra xem náo nhiệt.
Từ Y Đồng kéo cái dây buộc tóc ở cổ tay xuống, cô nhanh chóng buộc tóc lên rồi hoàn toàn chuyển sang trạng thái gà mẹ bảo vệ gà con, “Dù là đứa trẻ nào dù lớn dù nhỏ thì hôm nay anh đã bị thương, bắt buộc phải có người chịu trách nhiệm. eM tuyệt đối sẽ không để chuyện này qua đi!!”
Cô vừa mở điện thoại tìm cách giải quyết vụ ném đồ từ trên cao vừa nhấn mạnh: “Em là kiểu người không báo thù không ngủ yên, em cực kỳ ghi thù, em nhất định phải đòi lại công bằng cho anh!”
Dưới màn đêm Dư Qua im lặng nhìn cô.
Sau một lúc lâu anh thở dài nhẹ nhàng.
Khi anh lên tiếng lần nữa giọng anh đã mang chút dịu dàng khó phát hiện, “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
Anh khẽ mỉm cười hơi cong môi: “Tầng bốn.”
Từ Y Đồng ngơ ngác nhìn anh: “Hả?”
Dư Qua: “Chẳng phải em muốn đòi lại công bằng cho tôi sao?.”