Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 32

Chương 32

Chính là do Từ Y Đồng khơi mào. Cô đưa ra một vài gợi ý rồi ném câu hỏi về phía anh để anh tùy ý suy nghĩ. Mà lúc ấy bên cạnh anh chỉ có Từ Y Đồng nên Dư Qua mới vô thức nghĩ đến cô.

Điều đó rất hợp lý.

Nhưng… lại không nên như vậy.

Nghĩ sâu đến mức này, chính anh cũng thấy mình hơi nghĩ quá.

Từ Y Đồng vẫn cứ nói không ngừng còn Dư Qua thì im lặng lắng nghe, từ trước đến giờ đều như vậy. Nét mặt anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, rất lý trí, rất nghiêm túc, đúng với phong cách thường ngày của Dư Qua. Mỗi lần Từ Y Đồng nói xong một đoạn anh đều đúng lúc “ừ” một tiếng nên cô lại tiếp tục nói.

Thế nhưng đến khi Từ Y Đồng hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”, Dư Qua vẫn chỉ “ừ” một tiếng.

Lúc này, cuối cùng cô cũng nhận ra sự mất tập trung của anh.

Hơi do dự, Từ Y Đồng chọc nhẹ vào cánh tay anh: “Anh không muốn nghe tôi nói mấy chuyện này à? Vậy tôi sẽ không nói nữa.”

Dư Qua rõ ràng vẫn chưa phản ứng kịp.

“Anh giống như đã lơ đãng rất lâu đấy.”

Yết hầu của Dư Qua khẽ chuyển động, anh chậm rãi nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghĩ đến chuyện khác.”

Dù anh không nói rõ nhưng Từ Y Đồng đại khái cũng đoán được Dư Qua đang lo lắng điều gì, vì vậy cô nghiêm túc gật đầu: “Không sao, tôi biết mà, tôi hiểu, tôi hiểu.”

Câu nói đó khiến Dư Qua nghiêng đầu nhìn cô thêm một cái nữa.

Từ Y Đồng đương nhiên cũng nhìn lại anh.

Phải biết rằng cô rất hiếm khi là người thua trong những lần đối mắt. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy có chút không ổn, ánh mắt của Dư Qua dường như chứa đựng điều gì đó khác thường, anh nhìn cô như thể đang ôm nặng trong lòng một tâm sự. Từ Y Đồng cảm thấy hơi mất tự nhiên nên đưa tay gãi gãi má.

Cô định nói gì đó nhưng Dư Qua đã lên tiếng trước.

“Răng còn đau không?” anh hỏi.

Từ Y Đồng cười toe toét: “Cũng ổn rồi, tôi không còn đau nhiều nữa.”

Dư Qua cụp mắt xuống, anh lơ đãng đưa tay vào túi áo khoác, vừa chạm đến chiếc hộp thì đúng lúc phía sau vang lên tiếng ồn ào, từng bước chân dồn dập kéo đến.

Anh giữ nguyên tư thế mà không động đậy.

Một nhóm người nối đuôi nhau đi ra từ sau cánh cửa kính, lần lượt đi ngang qua hai người họ. Họ đi rất vội, chạy vài bước rồi mới nhận ra có điều gì đó không đúng liền quay đầu lại nhìn.

Từ Y Đồng đứng cạnh Dư Qua, cô cùng anh nhận lấy ánh nhìn chăm chú của cả nhóm.

Người dẫn đầu chủ động chào Dư Qua một tiếng.

Dư Qua gật đầu nghiêm túc, nhìn anh vẫn điềm đạm và ổn trọng như thường lệ.

Nhóm người đó vừa đi xa thì lại có một nhóm khác nhanh chóng xuất hiện. Khi họ vô tư đi ngang qua liền kêu lên từng tiếng kinh ngạc: “Wa, Phí Hỉ!”

Dư Qua phản ứng bình thản chỉ “ừ” một tiếng.

“Trời ơi, Ngư Thần!”

Dư Qua cũng lại “ừ” một tiếng.

“Chậc, Hỉ ca!”

Lần này Dư Qua dứt khoát không lên tiếng nữa, nét mặt của anh cũng dần trở nên lạnh lùng.

Từ Y Đồng không rõ chuyện gì đang xảy ra, đợi đám người kia đi hết cô mới tò mò hỏi: “Anh nổi tiếng như vậy sao? Sao ai thấy anh cũng phải đặc biệt chào một tiếng vậy?”

“Bọn họ cố ý đấy.”

Từ Y Đồng hỏi: “Tại sao?”

Vì bọn họ tưởng cô là bạn gái anh.

Nhưng kiểu lời nói bông đùa như vậy Dư Qua không thể nào nói ra được.

Anh chỉ thản nhiên đáp: “Không có gì.”

Từ Y Đồng cong mắt nhìn anh: “Vừa nãy tôi nghe người ta nói chuyện, hình như các anh sắp đánh giải thế giới gì đó đúng không?”

“Tháng Mười.”

“Tháng Mười à?” Từ Y Đồng giơ tay đếm ngón tay tính toán, “Nhanh quá nhỉ, chẳng phải là tháng sau rồi sao? Tôi còn tưởng các anh được nghỉ lâu cơ.”

“Ngày mốt bắt đầu huấn luyện tập trung.”

“Vất vả quá.” Từ Y Đồng chu chu môi, “Vậy anh cứ chuyên tâm tập luyện đi, ở nơi anh không nhìn thấy tôi sẽ âm thầm cổ vũ cho anh!”

Dư Qua vẫn kiệm lời như thường: “Cảm ơn.”

Anh đút một tay vào túi áo, ngón tay móc nhẹ vào dải ruy băng mượt mà của hộp quà.

Đột nhiên nếu anh rút ra một món gì đó và đưa cho Từ Y Đồng chắc chắn cô sẽ thấy kỳ lạ. Dư Qua đang nghĩ xem nên nói gì hay là chẳng nói gì cả mà cứ đưa cho cô rồi rời đi.

Ngay khi anh chuẩn bị đưa ra lựa chọn thì một giọng nói quen thuộc vui vẻ vang lên: “Bọn tôi đến rồi!”

Cả người Dư Qua khựng lại trong hai giây, đợi tâm trí kéo về anh mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía người vừa đến.

Trong lòng A Văn có chút chột dạ.

Sao lại là cái vẻ mặt đó nữa? Mình lại phá hỏng chuyện tốt gì của cậu ấy à?

Một nhóm người ồn ào đi tới, Roy hỏi Từ Y Đồng: “Bọn tôi sắp đi ăn liên hoan, cô có đi không?”

Từ Y Đồng lùi lại một chút rồi đáp: “Không đi đâu, bạn tôi còn đang đợi tôi ngoài kia.”

Huy ca khẽ liếc mắt trao đổi ánh nhìn với Dư Qua rồi mơ hồ cười nhạt hỏi với hàm ý không rõ ràng: “Hai người nói chuyện xong rồi hả?”

Từ Y Đồng: “Gần xong rồi.”

Sợ làm chậm trễ thời gian của họ nên cô chủ động chào tạm biệt: “Vậy mọi người đi ăn đi nhé, tôi đi trước đây.”

Cô vừa bước đi được mấy bước thì bất ngờ có người gọi lại, Từ Y Đồng quay đầu: “Gì vậy?”

Giữa hai người cách nhau vài mét.

Dư Qua im lặng một lúc như có chút do dự: “Cửa hàng của em… khi nào khai trương?”

Câu hỏi đột nhiên chuyển chủ đề quá nhanh, Từ Y Đồng sững lại một chút rồi trả lời: “Vào Lễ Giáng Sinh.”

Dư Qua: “Tôi biết rồi.”

Cô nhe răng cười: “Anh nhớ tới nha.”

*

Vì nhổ răng nên Từ Y Đồng cảm thấy mình hình như bị sốt nhẹ. Đầu óc choáng váng, người cũng không khỏe lắm, cô nhắn một tiếng với Jasmine và Linh Linh qua điện thoại rồi tự gọi xe về nhà.

Về đến nhà, cô tiện tay lục ra một ít thuốc uống sau đó ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau.

Tỉnh dậy cũng chẳng thấy thèm ăn nên cô đã gọi một phần cháo.

Vừa ăn vừa nhắn tin với mấy bạn đại học trên WeChat, Từ Y Đồng chạy vào phòng làm việc và mở máy tính ra xem tư liệu triển lãm mỹ thuật mà bạn gửi đến.

Cô chuyển tiếp cho CC.

-Trân Trân: 【Cậu xem có bức nào thích thì bảo tớ, lúc đó tớ sẽ mua mấy bức treo trong tiệm】

-CC: 【Tốn tiền làm gì, tranh của cậu đâu】

-Trân Trân: 【.】

-Trân Trân: 【Không đủ trình mang ra khoe thiên hạ】

-CC: 【Còn hai tháng nữa mà, cậu chắc vẽ được ba bức chứ?】

-Trân Trân: 【Được rồi, chị em đã tin tưởng thế thì chờ trời mát mẻ hơn chút tớ sẽ ra ngoài vẽ phong cảnh và tìm cảm hứng.】

Tối qua ngủ sớm nên giờ trong danh sách WeChat đầy tin nhắn chưa đọc. Từ Y Đồng ngồi khoanh chân trên ghế, cô trả lời từng cái một cách hờ hững rồi bất ngờ lại nhìn thấy ảnh đại diện của Trần Du Chinh.

Tin nhắn của cậu ấy gửi từ sáng sớm.

Từ Y Đồng khựng lại một chút rồi nhấn vào xem.

-Conquer: 【Sao chị biết hôm qua em với anh rể đã uống rượu? Anh ấy còn cho em ngủ lại nhà anh ấy nữa đấy 0.o】

Từ Y Đồng gửi lại cho cậu ta hai từ “SB”.

Vài phút sau, Trần Du Chinh lại gửi một đoạn âm thanh dài: “Hôm qua em uống hơi nhiều, là Fish đã giúp em tắm, nghe Dư Nặc nói em còn ói lên người anh ấy nữa.”

-Trân Trân: 【Không quan tâm】

Trần Du Chinh tự nhiên tiếp tục câu chuyện: “Qua được cửa của Fish rồi, cuối cùng em cũng bước ra được dưới ánh sáng mặt trời.”

Từ Y Đồng không chịu nổi nữa.

-Trân Trân: 【Muốn đi đâu thì đi đi, đi đến Siberia cũng được.】

-Trân Trân: 【Ai quan tâm đến em chứ?】

Cuối cùng bên kia cũng yên lặng một chút rồi không tiếp tục gửi âm thanh làm phiền tai cô nữa.

-Conquer: 【Fish có thân hình khá đẹp】

Từ Y Đồng gửi ba hàng dấu chấm hỏi.

-Trân Trân: 【Chị cũng muốn xem, có ảnh không?】

-Conquer: 【Haha】

-Conquer: 【Đi Siberia mà xem】

Từ Y Đồng giữ chặt nút gửi âm thanh, gửi cho cậu ta mười đoạn âm thanh mắng người.

*

Kể từ lần gặp mặt đó, Từ Y Đồng không còn tìm được cơ hội gặp lại Dư Qua nữa. Khi rảnh rỗi cô vẫn thường xuyên nhắn tin cho Dư Qua.

Nhưng có vẻ như anh rất bận, mỗi lần trả lời đều là vào lúc bốn năm giờ sáng.

Cô chỉ có thể quay lại cuộc sống trước kia, thỉnh thoảng lên mạng tìm kiếm tin tức mới nhất liên quan đến Dư Ca. Nhưng hầu hết mọi người chỉ đang thảo luận về giải đấu thế giới năm nay.

Tháng Chín trôi qua nhanh chóng và không lâu sau đã đến tháng Mười.

Mùa thu là mùa Từ Y Đồng yêu thích nhất, đường phố đầy lá bạch quả rụng, cô tranh thủ thời tiết mát mẻ mang bảng vẽ đi khắp các ngóc ngách của thành phố để vẽ tranh. Ông ngoại gần đây sức khỏe kém nên phải nhập viện và chuẩn bị làm một ca phẫu thuật nhỏ. Từ Y Đồng lo ông ngoại cảm thấy cô đơn nên ngoài thời gian vẽ tranh cô thường xuyên ghé đến bệnh viện để trò chuyện với ông.

Ông ngoại thỉnh thoảng hỏi về Trần Du Chinh, anh họ cô nói: “Giờ cậu ấy đang bận tham gia thi đấu.”

“Thi đấu gì vậy?”

Anh họ cô là một game thủ DOTA2 lâu năm nên không mấy quan tâm đến giải đấu LOL. Từ Y Đồng cũng chỉ biết qua loa, cô vừa lấy điện thoại tra cứu vừa kiên nhẫn giải thích cho ông ngoại.

…..

…..

Vòng loại được tổ chức ở Hàng Châu còn vòng bảng thì diễn ra tại Quảng Châu nhưng Từ Y Đồng đều không có thời gian đi xem. Cô theo dõi các tài khoản tin tức eSports trên Weibo và biết rằng trong số các đội của LPL, OG đứng đầu bảng và giành quyền đi tiếp, còn WR thì xếp thứ hai. Đội của Trần Du Chinh hình như gặp phải một đội Hàn Quốc rất mạnh nên vòng bảng thi đấu cực kỳ khó khăn, trận đấu diễn ra đầy sóng gió. May mắn là cuối cùng họ cũng vượt qua và lọt vào top 8.

Tứ kết được tổ chức ngay tại Thượng Hải.

Từ Y Đồng đã mua vé đi xem hai trận của TG và OG.

OG thắng đội châu Âu với tỷ số 3:1, trở thành đội đầu tiên của LPL giành được tấm vé vào bán kết.

Hôm đó, sau khi xem xong trận đấu và về đến nhà, Từ Y Đồng phấn khích đến mức không ngủ được, cô không nhịn được mà gửi cho Dư Qua mấy tấm ảnh mình chụp ở hiện trường, tiện thể chúc mừng anh.

Cô cầm điện thoại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm bị sấm sét làm tỉnh giấc, bên ngoài mưa ào ào như trút nước. Từ Y Đồng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô phát hiện Dư Qua đã gửi cho cô một bức ảnh đang tập luyện trong khách sạn.

Mưa lớn quá, cô xuống giường rồi chạy ra phòng khách đóng cửa sổ. Vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc của cô vẫn chưa tỉnh táo, Từ Y Đồng định nhắn lại vài câu cho Dư Qua nhưng vì mắt chưa nhìn rõ nên cô vô tình ấn vào nút gọi thoại.

Không ngờ anh lại bắt máy rất nhanh.

Dư Qua: “Alo.”

Từ Y Đồng lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, cô vội giải thích: “Xin lỗi, tôi lỡ bấm nhầm.”

Anh chỉ ừ một tiếng.

“Anh vẫn đang bận à?”

“Ừ.”

“Thượng Hải đang mưa rồi.”

“Tôi biết.”

Suýt nữa thì cô quên mất, hai người bọn họ bây giờ đang ở cùng một thành phố.

Sau một lúc yên lặng Dư Qua mới khẽ nói: “Ngủ sớm đi.”

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, nhưng trong đêm khuya như thế này hòa cùng tiếng mưa rơi khe khẽ, Từ Y Đồng cảm thấy giọng của Dư Qua mang theo chút dịu dàng và an ủi. Tim cô khẽ run lên, những lời định nói cũng đều quên sạch.

*

Sau trận tứ kết, đội WR bị đội Hàn Quốc đánh bại và dừng bước ở top 8. Phần còn lại của giải diễn ra khá căng thẳng, TG và OG chỉ có một tuần để điều chỉnh trước khi bước ngay vào trận bán kết.

Bán kết chỉ diễn ra trong hai ngày.

Ngày đầu tiên, TG đối đầu với hạt giống số một của khu vực LCS.

Trận đấu thuận lợi hơn dự đoán rất nhiều, dàn bình luận viên gần như suốt trận đều nói chuyện vui vẻ, bầu không khí vô cùng thoải mái.

Trong không khí hân hoan ấy, TG dễ dàng thắng 3:0 và tiễn các anh bạn châu Âu về nghỉ sớm.

Ngày hôm sau, trận đấu giữa OG và đội Hàn Quốc, Từ Y Đồng xem qua TV trong bệnh viện.

Cuộc đối đầu giữa hai hạt giống số một của Trung Quốc và Hàn Quốc không nghi ngờ gì là trận có lượng người xem cao nhất của giải năm nay.

Khác hẳn trận hôm qua của TG, OG và PPE đều là đội hình hoàn chỉnh, trình độ ngang ngửa, gần như không có điểm yếu rõ rệt.

Lúc nghỉ giữa trận, mấy bác sĩ nam thực tập trẻ trong bệnh viện cũng chạy đến cùng xem.

Ngay từ ván đầu tiên bình luận viên đã hào hứng đến mức như muốn đứt hơi.

Trận đấu vô cùng căng thẳng và gay cấn khiến mấy bác sĩ trẻ lúc thì ôm đầu rên rỉ, lúc thì hô vang phấn khích.

Từ Y Đồng cũng chăm chú xem, nhưng cô chỉ hiểu ai giết ai, ai chết, ai sống lại. Còn lại thì thật sự không hiểu gì hết.

Hai đội liên tục tung ra những chiến thuật kỳ lạ, sau bốn ván, tỉ số hòa 2:2.

Trước khi ván quyết định bắt đầu, Từ Y Đồng cũng bắt đầu thấy hồi hộp. Cô hơi ngốc nghếch hỏi: “Nếu OG thua trận này thì sao? Còn trận nào nữa không?”

Bác sĩ nam đáp: “Thua là hết.”

Từ Y Đồng không thể ngồi yên được nữa.

Cô bắt đầu thấy sợ nên không dám xem tiếp, cô liền chạy ra khỏi khu nhà nội trú và đi dạo một vòng. Nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn không yên, cô nghĩ thầm: cùng lắm chỉ là một trận đấu thôi mà, Dư Qua đánh chuyên nghiệp bao năm rồi, sóng to gió lớn nào mà anh chưa từng trải qua.

Nghĩ như vậy nên cô lại quay trở về xem tiếp.

Nhưng vừa đi đến nơi liền thấy mấy người khi nãy còn ôm nhau hò hét đã mỗi người ngồi yên ở một góc, không ai nói một lời.

Từ Y Đồng chợt thấy tim mình trùng xuống.

…..

…..

Ván đấu thứ năm đã bước sang phút thứ ba mươi, thế trận hiện tại đang ở giai đoạn giữa đến cuối game. Từ sau một quyết định sai lầm của OG khiến họ bỏ lỡ Baron, cục diện bắt đầu tuột dốc không phanh, chỉ trong thời gian ngắn đã bị lăn cầu tuyết mạnh mẽ, hiện đang thua PPE tới hơn mười nghìn vàng.

Bình luận viên bên ngoài lặng thinh trong mười mấy giây.

Tiểu Lê lên tiếng trước: “Bên kia đã chuẩn bị lấy linh hồn rồng nước, chỉ cần ăn được con rồng nhỏ cuối cùng nữa thôi thì OG gần như không còn cơ hội lật kèo.”

Quân Hạo tiếp lời: “Đợt giao tranh này bắt buộc phải tranh chấp, dù không đánh lại cũng phải tranh.”

Đúng lúc không khí căng như dây đàn, Roy và Will bắt đầu đẩy lính ở đường giữa. Lúc này đội hình OG chia ra 2-1-2. Khi các tuyến đường trên và giữa đẩy đến trụ một bên phía địch, nửa bản đồ bên trái hoàn toàn mù mịt, do thiếu tài nguyên nên tầm nhìn cũng chẳng thể cắm ra ngoài. Tiểu Lê lo lắng thì thầm: “Có phải đẩy quá sâu rồi không?”

Vừa dứt lời thì nam bình luận viên liền hét lên: “Xong rồi! PPE chuẩn bị ép giao tranh với OG ở đường giữa và đường trên!”

Roy bị sốc chết ngay lập tức, Will buộc phải tốc biến để thoát.

Thế trận vốn mới vừa ổn định lại bỗng lao dốc. Tiểu Lê đầy tiếc nuối: “Hết cách rồi, pha tranh chấp rồng nhỏ này không thể đánh được nữa.”

Hiện trường lặng ngắt như tờ, kênh đội ngũ của OG cũng yên ắng khác thường. Họ không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, đến lựa chọn cũng không còn mấy cái.

Tiểu C nhìn thấy tín hiệu ping từ Dư Qua, quay đầu hỏi anh: “Muốn đánh à?”

Sau một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, Dư Qua mở miệng: “Tôi muốn thử một lần.”

Trong thế cục quá bất lợi, ai cũng hiểu đã đến bước đường cùng, nếu muốn thắng thì không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn giao tranh. Nếu thắng, thì vẫn còn một tia hy vọng lật kèo. Nếu thua, họ sẽ trở thành “tội nhân” bị chỉ trích nặng nề nhất.

Nhưng mà, bị chửi thì sao? Trở thành tội đồ trong mắt người khác thì sao?

Roy hơi do dự: “Bên họ đông người nên khó mà giao tranh.”

Dư Qua dứt khoát: “Đánh được.”

Câu nói này vừa ra, A Văn liền nghiến răng: “Vậy thì đánh!”

Đúng lúc mọi người đều tưởng OG sẽ từ bỏ linh hồn rồng để lui về phòng thủ nhà chính, thì bình luận viên đột nhiên hét lên đầy phấn khích: “Ê, không đúng? Fish về nhà bán đồ lấy tiền mua thêm Youmuu!”

Đây rõ ràng là hành động đánh cược cuối cùng — một canh bạc tất tay.

Tiểu Lê hét toáng lên: “Rell và Sejuani quay lại rồi! Họ đang lao về hố rồng!”

“Aphelios của Fish cũng đang chạy tới! Họ chuẩn bị đánh 4 đấu 5!”

Khán giả phía dưới bắt đầu sục sôi, cả sân vận động như bùng nổ.

Dư Qua bình tĩnh ra lệnh: “Cho tầm nhìn.”

Tiểu C cắm mắt tím xuống, đúng khoảnh khắc tầm nhìn được mở ra, Sejuani và Rell không chút do dự lao thẳng vào chiến trường.

PPE rõ ràng không ngờ họ sẽ đột ngột quay lại nên đội hình đứng rất chặt. Tiểu C nhảy vào giữa đội hình địch, chiêu cuối xoáy trúng cả năm người, Sejuani ngay sau đó tung chuỗi khống chế nối tiếp. Gần như cùng lúc đó, Aphelios ở bụi sông cắt đến súng Hỏa Ngục.

Khi đồng hồ cát của Tiểu C kết thúc, và cậu gục trong vòng vây PPE — ánh sáng từ chiêu cuối “Nguyệt Hoa Tỏa Sáng” của Aphelios bùng nổ như pháo hoa, rực rỡ chiếu sáng cả hố rồng, đúng thời điểm, đúng vị trí, gây sát thương kinh hoàng, thổi bay ba tướng mỏng máu bên địch ngay tức khắc.

— OG thắng giao tranh!

Tình thế xoay chuyển ngoạn mục, cả hiện trường bùng cháy trong tiếng reo hò không dứt.

Bình luận viên hét khản cả cổ: “OG tuyệt địa phản kích! Vẫn còn cơ hội! Vẫn còn! Nếu họ thắng thêm một pha giao tranh nữa, OG sẽ có thể lật kèo hoàn toàn!”

Mấy người đang xem qua màn hình tivi cùng nhau hét lên, phấn khích vô cùng khi chứng kiến OG thắng pha combat kỳ tích.

Tim Từ Y Đồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô đứng ngồi không yên, rồi lại bịt mắt lẩm bẩm: “Thắng thì nói với tôi một tiếng, tôi thật sự không dám xem nữa…”

Trên sân khấu A Văn nói rất nhanh: “Không lấy được rồng, đợi bên kia sống lại rồi tiếp tục giao tranh thì không đánh nổi đâu.”

Roy: “Thử xem có thể kết thúc trận luôn không.”

Đã đến thời khắc then chốt nhất.

Tiểu Lê phấn khích: “Lính vào khá đẹp, OG chọn phương án đẩy thẳng! Họ đang đẩy rất nhanh, trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của PPE đã bị phá! Người đi đường giữa và đường dưới bên kia còn 15 giây mới hồi sinh.”

Sau khi phá nốt nhà lính, chỉ còn 5 giây nữa trước khi đối phương sống lại.

Nhưng năm giây là đủ! OG tiếp tục phá hủy hai trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng của PPE.

Bình luận viên hét lên: “Có thể kết thúc được không?! Còn một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi!”

Mid của PPE cố gắng thủ trụ hết sức, jungle cũng vừa sống lại. Dư Qua lập tức ping tín hiệu: “Đẩy không nổi, lùi về trước. Flash của tôi còn 10 giây.”

Ngay khi cả đội OG vừa chuẩn bị rút lui, top laner của PPE  vừa hồi sinh ngay lập tức bật dịch chuyển (TP), chặn hẳn đường lui của họ. Jungle PPE cũng không do dự, xử lý xong lính là tốc biến thẳng vào mặt Dư Qua!

Pha phản công bắt đầu.

…..

…..

Từ sau bàn tay che mắt, Từ Y Đồng nghe thấy câu nói tuyệt vọng từ bình luận viên: “Xong rồi, Fish còn thiếu 3 giây hồi tốc biến thì bị đối phương ép mở giao tranh.”

Chỉ thiếu 3 giây.

Cô giật mình bỏ tay xuống.

Trận đấu đã kết thúc. Sau hơn 5 tiếng căng thẳng, OG đã ngã xuống ở vòng bán kết.

— PPE 3:2 đánh bại OG.

Rõ ràng họ đã chiến đấu đến giây cuối cùng.

Rõ ràng… chỉ còn một chút xíu nữa thôi.

Chút xíu nữa thôi.

So với việc thua chóng vánh do chênh lệch thực lực, thì cái cảm giác tiếc nuối vì gần thắng mà không thể thắng khiến tim người ta như bị bóp nghẹt.

Bình luận viên im lặng. Không một ai cất lời.

Máy quay lướt qua sân khấu, lần lượt bắt cận cảnh từng tuyển thủ.

Những gương mặt cô quen thuộc: Roy, Will, Tiểu C, Dư Qua, A Văn…

Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó trên gương mặt bọn họ — trống rỗng, như thể chưa nhận ra trận đấu đã kết thúc.

Họ cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình mà không ai đứng dậy.

Mãi đến khi tuyển thủ Hàn bước lên bắt tay, họ mới chậm rãi tháo tai nghe rồi từ tốn đứng lên khỏi ghế.

…..

…..

Người của TG cũng đã tụ tập tại khách sạn để xem trận đấu này.

OG rõ ràng là đối thủ của họ, nhưng khi căn cứ của OG bị PPE phá hủy, tất cả mọi người đều thất vọng thở dài.

Van lắc đầu: “Cái cuối cùng, Fish chỉ thiếu một chút tốc biến, nếu không OG đã có thể lật ngược được rồi.”

Ngay cả huấn luyện viên cũng cảm thấy tiếc nuối: “OG thực sự thiếu một chút may mắn.”

…..

…..

Vô số người hâm mộ đang đợi ở hậu trường để chào đón OG.

Dư Qua đi ở phía trước.

Lần này fan không như mọi khi, cũng không ào ào chạy đến mà hầu hết mọi người đều đứng im, giữ khoảng cách hợp lý, lặng lẽ tiễn bước họ.

Khi Dư Qua bước qua con đường mà mọi người của OG mở ra, lưng anh thẳng tắp. Anh không mất tinh thần, cũng không né tránh đám đông hay máy quay, trên khuôn mặt không chút nào có vẻ buồn bã.

Giống như những năm tháng trước đây.

Anh lại một lần nữa bình thản đón nhận thất bại của mình.

*

Ngày cuối cùng của vòng bán kết, WR và OG đều thất bại dưới tay đội quân sắt thép của PPE. Weibo, Baidu Tieba, các diễn đàn lớn đều tràn ngập không khí ảm đạm.

Tối hôm đó, Từ Y Đồng thậm chí không ăn nổi bữa tối. Về đến nhà, cô ngần ngại không dám mở Weibo, sợ phải đối mặt với những lời chế giễu lạnh lùng của người khác, càng làm tâm trạng thêm nặng nề.

Tuy vậy, cô vẫn muốn biết một chút về kết quả tiếp theo của họ nên không kìm lòng nổi mà bấm vào.

Trên hot search có một dòng tiêu đề—[Fish không thể giành được Cúp Thế Giới].

Từ Y Đồng với tâm trạng tự làm khổ mình, côbấm vào xem.

Đại đa số người trên quảng trường đều bàn tán, OG năm nay liên tiếp giành cả hai chức vô địch mùa xuân và mùa hè, cùng với chiến thắng MSI và thậm chí là giải đấu liên châu lục, chỉ thiếu một bước nữa là có thể giành được chức quán quân thế giới. Nhưng đến bước này chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Một bài viết có lượt thích cao nhất đã tổng kết lại thành tích của Dư Qua trong các lần tham gia giải đấu thế giới. Về thất bại lần này của anh ấy, dưới bài viết có người chế giễu, người tiếc nuối, người lại vui mừng. Cũng có người đoán xem anh ấy liệu có giải nghệ sau khi kết thúc mùa giải năm nay.

Từ Y Đồng lần lượt lướt xuống, một bình luận nổi bật thu hút ánh mắt cô—

[Nhiều người thích đem người khác ra so sánh với Fish, có lẽ danh hiệu “thần đồng” trong mắt đa số vẫn luôn hấp dẫn hơn.

Nhưng với Fish…]

Nếu bạn biết rằng anh ấy đã bị chấn thương tay suốt nhiều năm, nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến cả cuộc sống thực tế; nếu bạn biết anh ấy đã tiêm ba mũi thuốc gây tê trước thềm giải đấu thế giới để có thể ra sân; nếu bạn biết rằng hầu hết các tuyển thủ cùng độ tuổi đã gần như giải nghệ, còn anh ấy dù bị thương khắp người nhưng vẫn kiên trì bám trụ ở đấu trường này.

Nếu bạn thực sự xem từng trận đấu của Fish, thậm chí từng trận rank, bạn sẽ biết rằng, dưới cái ID này anh ấy chưa bao giờ chơi một ván game mà không dốc hết sức mình.

Fish xứng đáng với tất cả mọi người, tất cả những tràng pháo tay và anh ấy cũng xứng đáng với chính bản thân mình.

Tài năng chơi game của anh ấy có thể không phải là người cao nhất, vận may dường như luôn thiếu một chút. Nhưng không sao, mỗi người có số phận của mình, phải không? Anh ấy đã cố gắng hết sức rồi, có thể anh ấy sẽ mãi thiếu chút may mắn ấy, có thể cuối cùng anh ấy sẽ không bao giờ có được Cúp Thế Giới, nhưng biết đâu, vận may một ngày nào đó sẽ đến với anh ấy?

Vì vậy, chỉ cần anh ấy chưa công bố giải nghệ, chỉ cần anh ấy còn thi đấu, chúng tôi sẽ không chấp nhận câu nói “Fish không thể giành được Cúp Thế Giới” của các bạn.

Esports là một đấu trường khắc nghiệt, nhưng anh ấy đã nói, anh ấy không tin vào số phận.

Chưa đến phút cuối, Fish chưa bao giờ bỏ cuộc, và sẽ không bao giờ như vậy, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *