Ngoại truyện 6
Sau ngày hôm đó, Trần Hề giúp ông chủ Phương hai lần mua pizza về, hai lần đều là cô tự đi mua, lúc đó Phương Nhạc đã đi thực địa.
Trước khi Phương Nhạc rời đi, Trần Hề muốn giúp anh thu dọn hành lý, nhưng Phương Nhạc không cho cô di chuyển, anh hỏi cô có muốn ăn khuya không, lát nữa anh sẽ ra ngoài đổ xăng cho xe, như vậy sẽ không bị gấp gáp vào sáng mai, nếu muốn ăn khuya cô có thể đi cùng anh ra ngoài.
Đội khảo sát hiện trường của Phương Nhạc lần này chọn di chuyển bằng ô tô và anh là một trong những người lái xe. Vốn dĩ Phương Nhạc muốn giao xe cho Trần Hề để Trần Hề đi làm về, dù sao các thành viên khác trong nhóm cũng đi tài cao tốc, chỉ có mình anh lái xe.
Trần Hề lúc đầu thực sự rất phấn khích, nhưng trong vài ngày đó, một tuyến tàu điện ngầm mới được đưa vào sử dụng, gần khu dân cư có một lối vào tàu điện ngầm hoàn toàn mới, không lo tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối. Đi thẳng đến công ty luật phụ cận mất 20 phút, nghĩ tới đây, Trần Hề liền quyết tâm, không chút do dự lựa chọn tàu điện ngầm, để Phương Nhạc lái xe rời đi.
Nghe Phương Nhạc nhắc đến đồ ăn khuya, Trần Hề hỏi: “Gọi Phương Mẫn cùng đi được không?”
Phương Nhạc bình tĩnh nói: “Vậy em đi cùng chị ấy, giúp anh đổ xăng, nhân tiện mang cho anh đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm.”
Trần Hề cũng làm theo: “Được được được, anh muốn ăn gì?”
Phương Nhạc: “Tôm càng.”
“Anh muốn hương vị gì?”
“Vị tỏi,” Phương Nhạc lại thêm một yêu cầu khác, “Là loại bóc vỏ”
Trần Hề vỗ vỗ ngực của mình, nói: “Em bóc cho anh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”
Phương Nhạc nghiêm túc nói: “Vậy chúc hai người có buổi hẹn hò vui vẻ”
Trần Hề cuối cùng cũng từ bỏ, ngã vào trong ngực Phương Nhạc cười nói: “Anh đang làm gì vậy? Mấy ngày nữa chị ấy sẽ đi du lịch, có muốn gặp cũng không gặp được.”
Mấy ngày tới Phương Mẫn cùng anh trai gửi đồ ăn đi du lịch, chuyện này vẫn giấu gia đình, chỉ có Trần Hề và Phương Nhạc biết.
Trần Hề nhấn mạnh: “Còn có Phương Mẫn chính là chị ruột của anh!”
“Anh nghĩ hai người mới là chị em thật sự, mấy ngày nữa chị ấy sẽ đi du lịch à? vậy mấy ngày nữa anh có ở nhà không?” Phương Nhạc ôm cô, xoa lưng cô, anh không nhịn được nói :”Anh nói này, hai người ngày nào cũng nói nhiều chuyện như vậy, không thấy chán sao?”
Ngay khi Phương Mẫn về nhà trong kỳ nghỉ hè, bất cứ khi nào cô có thời gian rảnh, cô và Trần Hề sẽ là một cặp song sinh dính liền lấy nhau, thì thầm to nhỏ trên bàn ăn, nắm tay nhau xem phim kinh dị và đi mua sắm vào buổi tối, hoàn toàn không để ý đến Phương Nhạc…
Trần Hề lợi dụng tình huống này nói: “Chán rồi, vậy chúng ta đi ăn khuya không mang theo chị ấy, lát nữa chúng ta lặng lẽ đi ra ngoài.”
“…” Phương Nhạc nhịn không được cười, buông ra, xoay người nhặt chiếc túi du lịch rỗng vừa đặt trên giường lên, dựa người vào giường, gác chân lên giường, đặt một cái gối để tựa vào, anh cảm thấy thoải mái hơn liền nói: “Em nhìn lại mình xem, mở miệng lại là dáng vẻ này, quên đi, anh vẫn nên thức thời”
Trần Hề tiếp tục nói: “Anh cuối cùng cũng biết thức thời”
Phương Nhạc: “…?”
“Anh có biết anh quan trọng thế nào không? Làm sao em có thể bỏ rơi anh mà chọn đi ăn khuya với Phương Mẫn? Anh là người không thể thay thế đối với em, vì vậy anh hãy thức thời một chút, được không?” Trần Hề nghiêm túc nói.
… Phương Nhạc giơ hai tay che mắt, ngực run lên, khóe miệng nhếch lên. Trần Hề trực tiếp nhào vào anh, sức lực một người lớn như vậy, nhưng cũng không có làm Phương Nhạc bị thương, Phương Nhạc chưa bao giờ cố ý luyện tập, nhưng từ nhỏ anh đã duy trì một chế độ lành mạnh và thói quen tập thể dục, anh có bờ vai rộng lớn. Vòng eo trên người không một chút mỡ thừa, bộ ngực nở nang, đến gần cũng khá có cảm giác.
Trần Hề cong ngón tay, “gõ” hai cái vào lồng ngực trái rắn chắc của anh như gõ cửa, nói vào ngực anh: “Này, có phải anh lại bị em làm cho động tâm hay không?”
Lồng ngực của Phương Nhạc lại càng kịch liệt run rẩy, anh bất lực “A” một tiếng dài, ôm lấy Trần Hề, điên cuồng hôn lên má và môi của cô, sau đó đè cô dưới thân mình :” Miệng em đều là những viên đạn bọc đường”
“Bạn có hiểu không hả? Đây mới là những lời thật lòng!”
Phương Nhạc mỉm cười, bắt lấy hai ngón tay đang gõ nhẹ vào ngực anh của Trần Hề và hôn cô lần nữa.
Khi Trần Hề giúp ông chủ Phương mang pizza lần thứ hai, đã là đầu tháng 8, trước ngày lễ tình nhân của Trung Quốc một ngày, Phương Nhạc đã rời đi được nửa tháng, Phương Mẫn cũng đến Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên cùng bạ trai đi du lịch.
Buổi tối, Trần Hề trước tiên mang pizza đến công ty hẹn hò, mẹ Phương nhìn thấy liền phàn nàn: “Con thật là, Phương Quan Quân không biết con bận sao? Lần sau ông ấy bảo con mang qua, con đừng nghe lời ông ấy nữa, dì không phải chỉ là thuận miệng nhắc đến một lần hay sao, ông ấy suốt ngày kiếm chuyện, tự bản thân không động đậy được, lại kêu người khác chạy tới chạy lui, nếu không phải ông ấy bị ngã thì đã không có chuyện gì rồi! Trước đó dì đã nói với ông ấy, thời tiết nóng như vậy, ra ngoài câu cá có gì thú vụ? Kết quả ông ấy nhất quyết đi câu cá, dì còn đặc biệt mua cho ông ấy một chiếc dù che nắng trên mạng để tránh cho ông ấy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Dì đối xử với ông ấy như một vị đại gia, khi đó dì đã nói với ông ấy thế nào? Dì nói nếu ông ấy đi câu cá thì cứ ngồi đó và đừng chạy lung tung nữa. Ông ấy thì sao, coi những lời dì nói là gió thoảng mây bay. Nhất quyết không chịu ngồi yên dưới ô mà quạy loanh quanh xem người ta câu cá. Được rồi, đáng đời những gì ông ấy phải nhận, nếu ông ấy ngã bệnh, cả nhà chúng ta phải chịu khổ cùng ông ấy”
Trần Hề ngoan ngoãn nghe lời mẹ Phương, sau đó đem phần pizza còn lại đưa cho ông chủ Phương.
Ông chủ Phương ở một mình, khoảng thời gian này mệt mỏi nằm trong phòng ngủ, tựa người vào sofa xem TV, vừa nhìn thấy Trần Hề, ông liền nhe ra tám chiếc răng, nhiệt tình chào đón.
Trần Hề giúp ông mở hộp pizza, hỏi: “Phương thúc thúc, tay của thúc vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn, đã sớm khỏi rồi”
Trong tuần đầu tiên sau khi ông chủ Phương bị ngã, tay phải của ông đau đến mức không thể chạm vào bất cứ thứ gì, vừa chạm vào liền đau đến hét lên, đương nhiên là không thể cầm đũa, ông ấy lại bắt đầu ăn bằng thìa. Việc tắm rửa cũng không thuận tiện, việc đơn giản nhất như vặn khăn tắm, ông ấy cũng cần sự giúp đỡ của vợ nên mẹ Phương trong thời gian này đặc biệt cáu kỉnh.
Ông chủ Phương cắn một miếng pizza, thăm dò hỏi Trần Hề: “Có phải dì của con vừa nói với con điều gì không?”
“Ah?”
“Dì của con——” Tay của ông chủ Phương vẫn chưa nhanh nhẹn lắm, ông đặt bánh pizza xuống, nghĩ ngợi trong đầu, cúi đầu nhìn bàn cà phê.
Mặt bàn cà phê được làm bằng kính đen, có thể dùng làm gương, ông chủ Phương nhìn gương mặt của mình, nhỏ giọng nói: “Chú luôn cảm thấy dì con đối xử với chú không tốt như trước nữa, có phải chú trở nên xấu xí rồi không”
“…Chú hiểu lầm chuyện gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nghi ngờ dáng vẻ đẹp trai của mình!” Trần Hề nói chuyện thề thốt.
Ông chủ Phương nhìn đôi mắt kiên định của cô, nói ra nghi vấn: “Thật sao?”
Trần Hề gật đầu mạnh mẽ.
Ông chủ Phương vỗ đùi: “Ta biết dì của con chưa bao giờ là người nông cạn như vậy!”
Trần Hề ngậm miệng, không có bày tỏ ý kiến của mình.
Ông chủ Phương tiếp tục nói: “Cho nên ta nghĩ, mình phải làm điều gì đó thiết thực để khiến cô ấy vui vẻ, phải biểu hiện thật tốt trước mặt cô ấy. Trần Hề, con phải giúp ta một việc! Ngày mai không phải là lễ tình nhân sao? Ta muốn cầu hôn dì của con”
“Không phải hai người đã tái hôn rồi sao?”
“Đã tái hôn rồi, nhưng chỉ đến cục dân chính đăng kí, cũng không có lễ nghi gì cả. Không phải phụ nữ đều thích lãng mạn sao? Ta muốn cầu hôn trước, không phải vừa vặn ngày mai là lễ tình nhân của Trung Quốc sao?”
Ông chủ Phương muốn cầu hôn tại nhà, trải thảm đỏ, đặt bóng bay, hoa hồng đỏ và nến, nhưng nơi ở của mẹ Phương không phù hợp vì mẹ Phương đi làm và trở về nhà vào buổi tối, như vậy sẽ không thể tạo bất ngờ vào ngày mai.
Vì vậy ông chủ Phương quyết định đổi địa điểm qua nhà cũ, tìm cớ để ngày mai mẹ Phương về nhà.
Sau khi Trần Hề nghe kế hoạch hoàn chỉnh của ông chủ Phương, cô liên tục xác nhận một số điểm với ông, hỏi ông có chắc chắn muốn trải thảm đỏ không? Nhất đinh phải là cái loại đỏ rực đấy à.
Ông chủ Phương không hề dao động.
Trần Hề nhận nhiệm vụ không nói một lời, thấy trời đã tối, ngày mai cô phải đi làm, chỉ còn lại một đêm, cô phải mua đồ và trang trí hội trường, thời gian có hạn, Trần Hề không ở lại lâu. Với nhiệm vụ quan trọng được ông chủ Phương giao phó, cô vội vàng bước ra khỏi cửa.
Trên đường đi mua hàng, Phương Mẫn gọi điện và nói rằng mẹ cô vừa gọi điện phàn nàn về ông chủ Phương, lúc đó cô ấy đang sử dụng phòng tắm của khách sạn, bạn trai đưa giấy vệ sinh cho cô ấy, hai người suýt chút nữa thì bị phát hiện.
Trần Hề đề cập với Phương Mẫn nghe về chuyện cầu hôn ngày mai, Phương Mẫn cười lớn: “Ba chị điên rồi, làm chị cười chết mất, cha mẹ chị thật sự là kỳ quái!”
Phương Mẫn nói với cô rằng, hôn sự của ba Phương và mẹ Phương đều là do cha mẹ hai bên tự quyết định, chính vì khuôn mặt của ba Phương mà mẹ Phương đã yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi kết hôn, mẹ Phương càng yêu ông chủ Phương hơn, chủ yếu là nhờ vào gương mặt của ông chủ Phương.
Cho nên vừa rồi ông chủ Phương nói mẹ Phương không phải là người nông cạn, Trần Hi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi im lặng.
Phương Mẫn thở dài trong điện thoại: “Ai mà ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Mẹ chị ngày xưa rất nhiệt tình, nhưng bây giờ mẹ đã tỉnh táo lại. ngược lại, bố chị lại trở thành một người có đầu óc yêu đương. Người có bộ não yêu đương thật đáng sợ, không được rồi, chị buồn cười quá”
Trần Hề không có thời gian cùng cô cười đùa, mua sắm xong, Trần Hề nhanh chóng trở về nhà, dựa theo ý tưởng mà ông chủ Phương thiết kế, cô sắp xếp từng chút một trong phòng khách.
Thảm đỏ trải dài từ lối vào đến giữa phòng khách, hoa hồng và nến được điểm xuyết hai bên thảm, cuối đường hoa là những bó hoa lớn đặt cạnh nhau, sử dụng các loại hoa có nhiều màu sắc khác nhau để tạo điểm nhấn. đánh vần “I love you”, chữ “love” ở giữa là một trái tim kết bằng hoa hồng đỏ.
Bó hoa được bao quanh bởi những quả bóng hydro có nhiều màu sắc khác nhau, chủ yếu là màu đỏ tươi, đối diện với quả bóng hydro có dòng chữ “Anh yêu em” là một chiếc nhẫn kim cương treo trên sợi dây mỏng manh đang rơi xuống.
Sau khi Phương Nhạc mở cửa bước vào nhà, anh liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Anh ôm túi hành lý và chìa khóa trong tay, nhìn chằm chằm tấm thảm đỏ ở cửa vào một lúc rồi đặt đồ đạc xuống, thay giày rồi bước vào nhà.
Phòng khách sáng rực rỡ và im lặng, có hoa hồng rực rỡ và nến chưa thắp, chiếc nhẫn kim cương treo trên dây của quả bóng hydro ở trung tâm sáng rực rỡ.
Có tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Anh không nói với Trần Hề hôm nay anh sẽ trở lại, vốn dĩ anh muốn tạo cho cô một bất ngờ, nhưng không ngờ người nhận được bất ngờ lại chính là anh.
Nhìn Trần Hề từng bước đi xuống lầu, Phương Nhạc tim đập loạn, Trần Hề vừa nhìn thấy anh, hai mắt sáng lên, Phương Nhạc buột miệng nói: “Không nghĩ tới em lại là người mở miệng trước” tuy rằng hai người mới chỉ là sinh viên năm thứ hai, phải chờ đến tuổi kết hôn theo pháp luật, nhưng trước đó kết hôn cũng không phải không được.
“Không cần sắp xếp nhiều thứ như vậy,” Phương Nhạc hất cằm, chỉ vào chiếc nhẫn treo trên dây của khinh khí cầu, cười nói: “Cái đó là đủ rồi.”
Trần Hề trong tay cầm điều khiển từ xa, vừa lên lầu thay pin, nghe Phương Nhạc nói, bước tiếp theo của Trần Hề đều vô ích, cô lập tức nắm lấy tay vịn cầu thang, vô tình chạm vào nút bấm, cô dùng ngón tay điều khiển từ xa. Bên cạnh bó hoa “Anh yêu em” có một chiếc đèn. Giây tiếp theo, chiếc đèn đen quay và bài hát cổ điển “Mặt trăng đại diện cho trái tim tôi” vang lên trên chiếc đèn đa chức năng ở cùng lúc.
Chiếc đèn này là một thiết bị disco đặc biệt được ông chủ Phương trân trọng nhiều năm, bài hát này cũng là bài hát đặc biệt được ông chủ Phương chỉ định dùng để cầu hôn.
Những ánh đèn nhiều màu sắc chiếu lên những bông hoa hồng, những quả bóng bay, những bức tường và đồ nội thất cũng như những khuôn mặt khó đoán của hai người.
Phương Nhạc: “…”
Trần Hề: “…