Chờ Gió Hôn Em – Chương 23

Chương 23

Bất chợt giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Phó Tuyết Lê mở bừng mắt, đập vào mắt là một mảng trắng sáng chói chang. Mất mấy giây ngơ ngác, cô dụi dụi mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời như thể vừa bị nghiền nát.

Quần áo dính máu và bụi bẩn đã được thay, người cũng được lau rửa sạch sẽ. Phó Tuyết Lê khẽ cử động, cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Tây Tây ngồi cạnh đó thấy cô tỉnh lại như nhìn thấy cứu tinh, cô ấy nhào tới ôm chầm lấy và đỡ cô dậy, mắt rưng rưng nước: “Trời ơi! chị Tuyết Lê, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, chị làm em sợ muốn chết!”

“Xít… nhẹ chút.” Phó Tuyết Lê hít một hơi lạnh, cô rút cánh tay mình lại, giọng khàn khàn mở miệng nhưng phản ứng có phần chậm chạp: “Chị… đang ở bệnh viện à?”

“Dạ dạ.” Tây Tây vội vàng gật đầu lia lịa.

“Chị đã ngủ bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm, chị Đường Tâm vừa mới rời đi thôi. Có rất nhiều phóng viên đứng ngoài cửa nhưng không được vào. Em vừa lướt Weibo, cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi lắm, ai cũng lo cho chị đó!”

Chỉ trong một đêm, việc Phó Tuyết Lê bị bắt cóc đã bị lan truyền ra ngoài. Cộng đồng bên ngoài thì kinh ngạc, lo lắng, đồn đoán đủ cả, fan hâm mộ thì như nổ tung, khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát.

Khi Tây Tây đang nói chuyện, Phó Tuyết Lê bất ngờ lật chăn nhảy xuống giường, hai đầu gối mềm nhũn, trán toát mồ hôi lạnh. Cô giơ tay chống vào tường bên cạnh rồi hỏi: “Hứa Tinh Thuần đâu, anh ấy đâu rồi?”

Nhìn Tây Tây há miệng nửa ngày mà không nói được lời nào, Phó Tuyết Lê cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Những ký ức hỗn loạn trước khi bất tỉnh trước đó quay trở lại trong đầu cô —

Khi đó, Chu Hạ nhấn nút kích hoạt thiết bị tự phát nổ trong tay, cả người cô bị Hứa Tinh Thuần lật úp đè lên, hai người lăn lộn mấy vòng. Cách đó không xa, bầu trời đầy sao lửa rực cháy vang rền, một màu đỏ thẫm bao trùm toàn bộ không gian xung quanh…

Tây Tây luôn cúi đầu không nói gì. Phó Tuyết Lê sốt ruột đẩy cô ấy ra và muốn bước ra ngoài: “Em không nghe thấy chị nói gì sao?!”

“Không phải…” Tây Tây giờ đây không dám nói câu nào làm cô ấy thêm xúc động nữa, “Bác sĩ nói hiện tại chị cần nghỉ ngơi thật tốt, không được đi lại lung tung. Còn… còn anh cảnh sát đi cùng chị, anh ấy cũng…”

“Anh ấy có phải gặp chuyện gì rồi không?” Phó Tuyết Lê hít sâu hai lần rồi hỏi một cách bình tĩnh.

“À?” Tây Tây nhăn mặt nói nhỏ nhẹ, cô ấy lấy hết can đảm nắm lấy cánh tay Phó Tuyết Lê như có chút do dự mà nói: “Anh ấy vẫn đang nằm trong phòng ICU.”

Khi Hứa Tinh Thuần vừa được đưa đến cấp cứu, tình trạng rất tệ. Anh bị bắn hai phát, một phát ở vai phải, một phát ở khớp gối chân trái. May mà đều là vết thương thủng, viên đạn không còn nằm trong người nên không gây tổn thương thứ cấp. Chỉ có điều ở lưng anh dính rất nhiều mảnh vụn nhỏ do vụ nổ găm vào, vết thương rất sâu.

Chảy máu quá nhiều dẫn đến sốc, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, dấu hiệu sinh tồn rất yếu. Ngay lập tức được chuyển vào cấp cứu.

“Anh ấy… khi nào mới tỉnh lại?”

Bác sĩ lúng túng đáp: “Cái này rất khó nói vì vết thương của bệnh nhân khá nặng.”

Dù đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng khi nghe được những lời này lòng Phó Tuyết Lê đột nhiên thắt lại, cô giả vờ bình tĩnh gật đầu. Cô đứng bên ngoài phòng hồi sức quá đỗi yên tĩnh, bên trong chỉ có tiếng máy móc y tế kêu tí tách. Hứa Tinh Thuần yếu ớt và tái nhợt, trên người đầy ắp các ống truyền máu đang chảy, đôi mắt khép chặt, môi trắng bệch như tuyết. Như thể giây tiếp theo anh sẽ rời khỏi cuộc sống này.

Cô đứng sững sờ mấy giây liền.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Hứa Tinh Thuần như thế này, anh nằm bất động trước mặt cô, toàn thân quấn đầy băng trắng, chẳng thể cử động chút nào. Yếu ớt đến mức không thể tỉnh lại được.

Rõ ràng lúc đó bị thương nặng như vậy nhưng anh một lời cũng không nói. Những uất ức, những nỗi buồn tích tụ bao lâu nay, anh chưa bao giờ kể với cô, cũng chưa từng chủ động xin cô điều gì.

Phó Tuyết Lê quay đi, đôi mắt đỏ hoe, cô cảm thấy rất chạnh lòng. Những kỷ niệm ngày xưa bỗng ùa về trong chớp mắt, cô nhớ lại bao năm qua cô và Hứa Tinh Thuần xoay vần bên nhau, nhưng cứ ngỡ đó đều là chuyện rất rất xa xưa rồi.

Con người vốn dĩ hay hoài niệm, dù miệng có phủ nhận, dù có chạy trốn thế nào đi nữa thì Phó Tuyết Lê cũng không thể phủ nhận rằng cô vẫn mang trong lòng một thứ tình cảm khó diễn tả dành cho Hứa Tinh Thuần.

Đêm đó ở nhà cô, ánh mắt cuối cùng của Hứa Tinh Thuần vẫn thỉnh thoảng lởn vởn trong đầu cô.

Dù trên đời này chẳng có mối tình nào trong sáng và công bằng tuyệt đối, nhưng cô đã lạm dụng quyền lực mà Hứa Tinh Thuần trao cho để liên tục làm tổn thương anh một cách vô tư. Cô đối xử tệ với anh như vậy, khiến anh phải chịu đựng biết bao đau khổ, cuối cùng anh cũng không thể đòi lại được công bằng cho mình.

Phó Tuyết Lê bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, thật ra có thể cô không yêu bản thân mình nhiều như mình tưởng. Tự do và sự thoải mái cũng không quan trọng đến thế trong lòng cô. Tình cảm dành cho Hứa Tinh Thuần đã âm thầm tích tụ trong cô từ rất lâu rồi, mà cô lại không hề hay biết.

Nếu Hứa Tinh Thuần thật sự không qua khỏi, anh cứ thế mà rời đi thì sau này cô phải làm sao đây? Chưa từng nói một lời tạm biệt trọn vẹn, vậy mà đã phải chia ly sinh tử rồi.

Thành phố này vẫn đông xe cộ tấp nập, đêm tối rực rỡ ánh đèn, những con phố người qua kẻ lại. Dường như mọi thứ vẫn không thay đổi, nhưng dù bất cứ lúc nào cô muốn gọi cho Hứa Tinh Thuần cũng đều không thể nối máy.

Cô muốn nhắn tin cho anh nhưng phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng anh đã không còn tồn tại nữa.

Âm thanh giọng nói của anh, cô sẽ chẳng bao giờ được nghe lại.

Dù là nhẹ nhàng, lãnh đạm hay ngọt ngào, tất cả đều không còn nghe thấy nữa.

Chưa từng có cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh, vậy mà anh đã rời đi mãi mãi.

Trong những bộ phim bi kịch mọi thứ đều là giả tạo. Phó Tuyết Lê đứng lặng lẽ trong hành lang lạnh lẽo suốt mấy tiếng đồng hồ. Chờ đến tận ngày hôm sau nhưng vẫn không thấy dấu hiệu Hứa Tinh Thuần sẽ tỉnh lại.

Làm nghề diễn viên, dù ở sau hậu trường có mệt mỏi, luộm thuộm, thì trước mặt công chúng vẫn phải giữ vẻ ngoài rạng rỡ, sáng sủa. Dù có mệt mỏi đến đâu, khi camera hướng vào mặt thì vẫn phải nở nụ cười.

Ngoài việc bị hoảng sợ thì Phó Tuyết Lê cũng không có thương tích nghiêm trọng nào, nên ngay trong ngày hôm đó Đường Tâm đã giúp cô làm thủ tục xuất viện. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô nhìn thấy từ xa vài cảnh sát trẻ mặc đồng phục bước xuống xe.

Ánh nắng bên ngoài chói chang làm cô phải nheo mắt. Phó Tuyết Lê với quầng thâm mắt rất đậm, cô đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, xung quanh bị bao vây bởi một đám đông. Công ty cũng đã thuê vài vệ sĩ đi theo sát bên cạnh cô.

Đường Tâm nghiêm túc nhắc nhở rồi kéo lấy cánh tay cô: “Bây giờ bên ngoài hỗn loạn như nồi cháo thập cẩm, fan của em và fan của Hà Lục đều phát cuồng hết rồi, dạo này đừng có đi lung tung ra ngoài đấy. Phim mới tháng sau là bấm máy rồi, chị đã giúp em hủy bớt một số lịch quảng bá. Chị hiểu tâm trạng em không tốt, cái đó… Hứa Tinh Thuần đúng không? Nhưng em đừng để gánh nặng quá lớn trong lòng, hãy ổn định lại tinh thần mà chú tâm vào công việc. Em cứ yên tâm đi quay phim đi, có chuyện gì chị sẽ báo cho em biết.”

Trong lòng Phó Tuyết Lê cảm thấy khó chịu, cô chỉ gật nhẹ đầu biểu thị mình đã nghe rõ.

“Gần đây tin tức tiêu cực về em và Hà Lục nhiều quá, bên đối phương cũng bỏ tiền ra cố gắng dập tắt chuyện này…” Đường Tâm vẫn tiếp tục lảm nhảm.

Phó Tuyết Lê quay đầu nhìn về một hướng xa xa của bệnh viện rồi quay người và cúi người bước vào xe bảo mẫu.

Tâm trạng xấu thì không thể thu dọn sạch sẽ ngay được, dù bận rộn đến đâu, dù tự nhủ bao nhiêu lần thì chúng vẫn như đa,s mây đen chồng chất trên đầu, chẳng thể xua tan.

Mấy ngày nay, vào ban đêm Phó Tuyết Lê thường xuyên giật mình tỉnh giấc, khi mở mắt ra chỉ thấy xung quanh tối om, trong lòng tràn ngập cảm giác mơ hồ và sợ hãi không biết mình đang ở đâu.

Nửa đêm ngồi im một chỗ và lại liên tục nhớ về cơn ác mộng đó. Hứa Tinh Thuần kiệt sức, cuối cùng anh nhắm mắt lại dưới ánh nhìn rưng rưng của cô. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy là cô lại đổ mồ hôi như tắm.

Cảm giác nghẹn ứ trong lòng khiến cô không thể ngủ được, liền ra ngoài hít thở gió đêm và hút thuốc. Hút đến khi đầu óc quay cuồng, cô liền cầm điện thoại và gọi cho Hứa Tinh Thuần.

Nhưng không ai nghe máy.

Gọi lại lần nữa vẫn không có người bắt máy.

Chỉ trong vài phút cô đã gọi đi gọi lại nhiều lần, trong danh bạ dày đặc tên của Hứa Tinh Thuần.

Phó Thành Lân nghe tin Phó Tuyết Lê gặp chuyện, vài ngày sau anh ta đã bay đến Thẩm Thành để thăm cô. Trước đó đã hẹn thời gian gặp mặt, lúc này hai người đang ngồi ở một nhà hàng Tây gần bệnh viện và ăn uống tạm bợ.

Bốn giờ chiều, sau khi bàn xong công việc và hoàn thành một bộ ảnh cho tạp chí, cô gần như cả ngày chưa ăn uống hay nghỉ ngơi. Thế nhưng Phó Tuyết Lê vẫn không ăn được gì, cô đặt đũa xuống rồi thúc giục: “Anh ăn nhanh đi, lát nữa em còn phải đến bệnh viện.”

Phó Thành Lân khẽ nhướng mày, anh ta chọc nhẹ vào đĩa trứng cá muối rồi chậm rãi nói: “Anh cứ cảm thấy hai người như đang diễn một bộ phim bi vậy.”

“Biến đi, em không có tâm trạng nghe anh nói móc nữa.”

Nhìn vẻ mặt cô đau khổ như sắp chết đến nơi mà Phó Thành Lân vẫn giữ sự bình thản, anh dựa người ra sau, trông như đã đoán trước được tất cả. “Em gái à, anh đã sớm bảo em rồi, lúc còn trẻ đừng gây nghiệt quá, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi.”

Phó Tuyết Lê chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn với anh, cô chỉ ngẩn ngơ ngồi đó.

Những hồi ức xưa cũ được lướt qua một lần, vừa nhắc đến Hứa Tinh Thuần thì ấn tượng của Phó Thành Lân về anh chính là một người đặc biệt u ám và lạnh lùng, có chút đẹp trai lại học hành xuất sắc. Họ học cùng một trường từ cấp hai đến cấp ba, ngay cả Phó Thành Lân cũng từng nghe nói ít nhiều về anh—

Cực kỳ được các cô gái trong trường yêu thích, chính là kiểu có thể “hạ gục” mọi loại đàn chị lẫn đàn em trong chớp mắt.

Trên diễn đàn trường học, thường xuyên xuất hiện những bài viết “hot”, kiểu như:

[Làm sao để cưa đổ cậu học sinh lớp 10 cực đẹp trai, học giỏi, tên là Hứa Tinh Thuần] [Hứa Tinh Thuần có bạn gái chưa?] [Có một học bá lớp khoa học tự nhiên thật sự rất đẹp trai, nghe nói tên là Hứa Tinh Thuần, xin thông tin liên lạc.] [Sáng nay cậu nam sinh trực cổng trường có phải là Hứa Tinh Thuần không?] [Nam sinh lớp 9 khối 10 sao lại đẹp trai đến vậy? Ngoài Tạ Từ ra thì lớp trưởng tên là gì vậy?]

Ngay cả Phó Thành Lân cũng thường không hiểu nổi. Một cậu nam sinh được nhiều người yêu mến ở tuổi này, việc tán gái lẽ ra phải dễ dàng và thoải mái chứ? Sao có thể lại là người si tình đến vậy? Đặc biệt là khi người mà cậu ấy thương là cô em gái mình, một người vừa phóng túng, không khuôn phép lại còn kiêu ngạo.

Nói thật lòng, Phó Tuyết Lê thật sự không mấy được lòng người khác, đến nỗi Phó Thành Lân làm anh trai cô cũng thường xuyên bị cô làm cho tức đến mức “nóng máu” luôn.

Anh còn nhớ lần trước Phó Tuyết Lê bị cảm và phải nhập viện khi học cấp ba, Hứa Tinh Thuần đến bệnh viện thăm cô còn đều đặn hơn cả người làm anh trai như anh nữa.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là dù Hứa Tinh Thuần vốn là người lạnh lùng, ít nói, nhưng với Phó Tuyết Lê, cậu ấy thực sự rất tốt, đến mức không còn nguyên tắc hay ranh giới nào nữa. Anh đã từng chứng kiến vài lần Hứa Tinh Thuần quỳ xuống đất giúp Phó Tuyết Lê thay giày…

Hoa đẹp không nở mãi, ngày vui cũng chẳng kéo dài. Trả đũa nhau là lẽ thường tình, nhưng mà thức tỉnh vào thời điểm không quá sớm cũng không quá muộn xem ra cũng là điều tốt. Có vẻ như ngày tháng tốt đẹp của Hứa Tinh Thuần sắp đến rồi.

Phó Thành Lân lặng lẽ thở dài, anh nghịch ngợm chiếc bật lửa trong tay rồi nói: “Anh cũng hiểu suy nghĩ của em. Vợ anh hồi đó gặp tai nạn xe, anh cũng như cậu bây giờ vậy, chỉ muốn bên cạnh cô ấy suốt 24 tiếng không rời nửa bước. Thậm chí còn ước giá mà người nằm đó là mình…”

“Đừng nói nữa.” Nhưng mà mấy câu nói đó cũng chỉ là sáo rỗng, chẳng chạm được vào nỗi lòng của cô. Nó không giúp Phó Tuyết Lê vơi bớt nổi buồn chút nào. Đang lúc Phó Thành Lân gọi phục vụ tính tiền thì Phó Tuyết Lê bỗng nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

Phía bên kia vừa mới nói được vài câu.

“Thật sao?!” Phó Tuyết Lê lập tức nhảy phắt lên khỏi ghế. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Phó Thành Lân, cô vội vàng lấy túi xách và ra hiệu rằng mình phải đi ngay.

Tin tức về việc Hứa Tinh Thuần tỉnh lại thật sự quá bất ngờ. Bất ngờ đến mức Phó Tuyết Lê vừa bước ra khỏi thang máy thì đứng lại không bước tiếp được.

Cô không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ bỗng nhớ lại những lời mình từng nói với Hứa Tinh Thuần trước đây, dù quen với việc mặt dày thì cô vẫn cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa.

Nhìn thấy anh cô cũng chẳng biết nên nói gì.

Bác sĩ chính trị liệu cho Hứa Tinh Thuần nhận ra Phó Tuyết Lê, vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh thường quay lại đã thấy cô, ông ấy ngạc nhiên nói: “Ồ, cô đến nhanh vậy?”

“À?” Trên trán Phó Tuyết Lê hơi đổ mồ hôi, cô vẫn thở nhẹ rồi đáp: “Vừa nãy tôi ở ngay dưới bệnh viện.”

Bác sĩ cười mỉm, “Thật trùng hợp, vào trong nhanh đi.”

Tim Phó Tuyết Lý đập nhanh hơn, “Anh ấy… thật sự tỉnh rồi sao?”

“Tôi không biết, có thể hiện tại lại ngủ tiếp rồi.” Bác sĩ cười khúc khích rồi dẫn theo y tá đi mất.

Phó Tuyết Lý nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, cẩn thận xoay nửa vòng rồi mở hé một khe nhỏ. Ánh sáng vàng nhạt bên trong hắt ra.

Tim cô thắt lại, cố gắng can đảm chậm rãi bước từng bước nghiêng người tiến vào trong mà không phát ra tiếng động nào.

Thời gian khá lâu, dường như Hứa Tinh Thuần lại chìm vào giấc ngủ sâu. Cô đứng lặng bên tấm màn nhìn anh.

Vài phút sau, không thể kiềm chế nữa, ngón tay cô chạm nhẹ lên má lạnh và mềm mại của Hứa Tinh Thuần.

Trên chiếc gối trắng muốt và mềm mại, anh ngủ rất yên lặng. Bất chợt ngón tay anh hơi động đậy, tim Phó Tuyết Lê như thắt lại, cô vội rụt tay về.

Nhìn anh từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê man.

Phó Tuyết Lý cảm nhận được anh hé mở mắt và nhìn thấy cô. Giọng cô nhỏ nhẹ mà hơi run, ngập ngừng một hồi rồi bật ra câu nói có phần bối rối: “Hứa Tinh Thuần, anh tỉnh rồi sao?”

Cô nghe thấy tiếng anh cố gắng thở nhưng rất khó khăn.

Cảm xúc trong cô lúc ấy bỗng dâng trào mãnh liệt. Đôi mắt không giấu nổi bí mật gần như muốn vỡ òa, cô vốn không định khóc nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà lặng lẽ quay mặt đi, khóc không thành tiếng.

Hứa Tinh Thuần liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay ra. Nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay anh.

Phó Tuyết Lê không biết anh định làm gì, cô liền nắm lấy tay anh giọng cô khàn khàn nói: “Anh để tay vào đây đi.”

Nhìn anh như vậy trong người cô đau nhức khôn nguôi. Cô quỳ xuống và lấy điện thoại ra, một tay gõ nhanh một dòng chữ: “Anh không nói được phải không? Nếu đúng thì nháy mắt một cái.”

Căn phòng bệnh yên ắng đến ngạt thở.

Hứa Tinh Thuần chậm rãi nhẹ nhàng rồi gật đầu một cái.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *