Chương 9
Trong ấn tượng của cô, Đinh Nhất Đình xuất thân từ một gia đình giàu có, cô ta được nuông chiều từ bé, tính cách kiêu căng ngạo mạn. Cô ta chỉ xã giao và nhiệt tình với những người cùng tầng lớp.
Với những người có gia cảnh bình thường thậm chí nghèo khó như Thẩm Như Tinh, cô ta chưa bao giờ để ý đến, thậm chí còn khinh miệt kì thị.
Một trong những cảnh Thẩm Như Tinh ấn tượng nhất, là khi khai giảng, cô và mẹ xách túi lớn túi nhỏ đến trường báo danh, trong khi đó có hơn 10 người đưa Đinh Nhất Đình đến nhập học, bọn họ thay cô ta trải giường, sắp xếp quần áo, đồ dùng sinh hoạt. Kí túc xá cũng bị bọn họ chất đầy đồ đạc.
Đây là lần đầu tiên Đinh Nhất Đình khoác tay cô một cách thân mật, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện khiến cô có chút choáng ngợp.
Nếu đối phương dùng cách ép buộc bắt cô làm việc, cô chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng hiện tại, đối diện với Thẩm Như Tinh là một khuôn mặt tươi cười, nhất thời cô không biết nên nói gì.
Đinh Nhất Đình cảm nhận được nội tâm của Thẩm Như Tinh có chút lung lay, cô ta lấy ra một chiếc bút và một quyển sổ nhỏ, nhét vào trong tay cô :” Cậu không nói gì, tôi coi như cậu đã đồng ý giúp tôi. Cảm ơn nhé !”
Sau khi nhét đồ vào tay cô, Thẩm Như Tinh chưa kịp phản ứng lại, Đinh Nhất Đình đã cười vẫy tay tạm biệt cô :” Ngày khác tôi đến tìm cậu, chuyện này hoàn thành tôi sẽ mời cậu ăn cơm .”
Đối phương đã đi xa, Thẩm Như Tinh nhìn lại đồ vật trong tay, chiếc bút màu hồng Hello Kitty và cuốn sổ Stellalou đầy nữ tính nhưng cũng rất đáng yêu.
Cô yên lặng thở dài rồi quay lại lớp học.
Ánh mắt sắc bén của Khâu Minh Thư nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Thẩm Như Tinh :” Tinh Tinh, cậu mua văn phòng phẩm mới à ? khá đẹp đó .”
Thẩm Như Tinh lắc đầu :” Không phải của tớ .”
“Ồ, được rồi, Tinh Tinh, tớ muốn hỏi câu cuối cùng trong bài kiểm tra sinh học tuần trước……”
Thẩm Như Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ :” Sắp vào học rồi, chờ nghỉ giữa giờ tớ sẽ giảng bài cho cậu .”
“Được !”
Chuông vào học vang lên, Thẩm Như Tinh trở về chỗ ngồi, cô đang suy nghĩ nên nói như thế nào với Tống Huân .
Xin chào, có thể viết cho tôi thông tin liên lạc của cậu không ?
Như vậy cũng quá đột ngột rồi.
Xin chào, là như vậy, có một bạn học năm ba ở lớp khác muốn nhờ cậu…..
Cô sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, đối phương có đồng ý hay không nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
Tuy nhiên, thực tế luôn phũ phàng.
“Xin chào…..” Thẩm Như Tinh muốn giải quyết chuyện này trước khi cậu thiếu niên đi ngủ.
Tuy nhiên, cô mới nói được hai chữ đã bị cậu cắt ngang.
“Có chuyện gì ?” Tống Huân đang chơi game, liếc mắt qua bên cạnh nhìn cô.
Nhìn ở khoảng cách gần cô mới phát hiện mắt của cậu rất đẹp, hốc mắt sâu, đôi con ngươi đen, một đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, khi không cười, đường cong mắt cậu có chút lạnh lùng.
Thẩm Như Tinh sớm đã quên kế hoạch cô vừa viết.
Trong lúc hoảng loạn, cô tạm thời viện lý do :” Thầy chủ nhiệm bảo tôi xin phương thức liên lạc của các bạn trong lớp….”
Ối, cô đang nói cái gì vậy ?
Trong lúc nguy cấp, cô đã tìm một lý do tồi tệ nhất. Chuyện này chỉ cần hỏi các bạn khác trong lớp liền phát hiện ra cô đang nói dối
Thiếu niên lười biếng trả lời “Ừ”, cậu cũng không truy hỏi đến cùng, đặt điện thoại vào trong ngăn bàn, đưa tay ra cầm bút và sổ của cô.
Anh mắt của cậu dừng tại cây bút màu hồng và quyển sổ nhỏ khoảng 3 giây.
Thẩm Như Tinh ngồi bên cạnh đang cúi đầu, nên cô không cảm nhận được động tác dừng lại của cậu thiếu niên.
Rất nhanh cậu đã viết xong và trả lại quyển sổ cho cô. Giọng điệu chứa hàm ý :” Thầy chủ nhiệm hẳn là đã có thông tin liên lạc của tôi .”
Khoé môi cậu hơi nhếch lên, khi cười rất phù phiếm nhưng giàu tình cảm, không còn vẻ xa cách và lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là một chút lưu manh.
Thẩm Như Tinh nhận lại sổ và bút, cô cúi đầu không nhìn cậu nữa :” Vậy à. Tôi cũng không biết, nhưng thầy chủ nhiệm nói có thể phương thức liên lạc của mọi người đã khác so với lúc nhập học, nên muốn cập nhật lại cho phù hợp.”
Nhìn thì có vẻ cô đang nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng chính bản thân cô cũng không biết mình đang nói cái gì.
May mắn là Tống Huân không gặng hỏi chi tiết nữa.
Thẩm Như Tinh mở cuốn sổ ra xem, cô nhìn thấy trông sổ có một dãy số điện thoại đơn giản, viết khá nghệch ngoạc nhưng ngay ngắn và có phong cách riêng.
Để lời nói dối trở thành sự thật,sau khi tan học cô đã đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm nói chuyện.
Giáo viên chủ gật đầu :” em suy nghĩ rất chu đáo, như vậy cũng thuận tiện cho việc họp phụ huynh, cứ làm như lời em nói đi.”
Thuận tiện nhắc nhở cô :”Nhưng em vẫn nên đặt trọng tâm vào việc học tập, đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến thời gian học tập của em.”
Thẩm Như Tinh nhẹ giọng đáp ứng.
Cùng lúc đó, Giang Thiếu Duật đến tìm Tống Huân hẹn cuối tuần đi chơi lại phát hiện cậu bạn thân có gì đó khác thường.
Bàn bên cạnh là những cuốn sách giáo khoa được xếp ngay ngắn, mỗi cuốn được bọc một tấm bìa màu xanh trang nhã, có một chiếc cốc uống nước in hình gấu màu hồng, trong ngăn bàn để một gói giấy ăn.
Tất cả đều sạch sẽ gọn gàng, vừa nhìn liền biết đây là bàn học của một cô gái.
“Ồ” Giang Thiếu Duật cất giọng kì quái :” Tống thiếu bí ẩn của chúng ta cũng có bạn cùng bàn .”
Tống Huân liếc nhìn cậu bạn :” Nói chuyện đàng hoàng .”
“Được được.” Giang Thiếu Duật ngồi xuống vị trí của Thẩm Như Tinh, cậu ta vắt chéo chân, có chút tò mò cầm quyển sách trong ngăn bàn ra xem, ngoài mùi giấy in và mùi mực bút, còn thoang thoảng hương sữa tắm.
Mở cuốn sách ra, dòng chữ đẹp đẽ viết tên :” Thẩm Như Tinh.”
Cậu đang muốn nói chuyện, bất chợt bị Tống Huân thô lỗ đá vào chân ghế.
“Làm gì vậy Tống thiếu .” Giang Thiếu Duật không ngồi vững, suýt chút nữa cả người và ghế ngã lật ngược.
“Đừng làm loạn đồ của người khác .” Tống Huân nói.
Giang Thiếu Duật không dám tin mở to mắt :” Sao tôi không biết từ khi nào cậu lại tôn trọng bạn cùng bàn như vậy ?”
Tống Huân không tiếp lời, cậu chỉ giành cho Giang Thiếu Duật một ánh mắt cảnh cáo.
Giang Thiếu Duật giơ tay đầu hàng :” Được rồi, là lỗi của tôi, không xem nữa .”
Nghĩ đến nét chữ xinh đẹp vừa rồi mình nhìn thấy, Giang Thiếu Duật không khỏi cảm thấy hiếu kì :” Thẩm Như Tinh, cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu đó ….. ồ, đúng rồi trước đó lão Tạ bọn họ đã từng nhắc qua .”
“Nghe nói rất xinh đẹp, tôi muốn phương thức liên lạc của cô ấy, có thật là cô ấy rất xinh đẹp hay không ?”
Tống Huân đang cúi đầu chơi game chợt dừng lại.
Khôn mặt nghiêm túc của thiếu nữ khi nghe giảng hiện lên trong đầu cậu.
Ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, cậu bình tĩnh nói :” Cũng bình thường, tôi không có ấn tượng .”
“Ồ, vậy quên đi .” Giang Thiếu Duật nhất thời mất hứng thú, cậu đứng dậy vỗ lưng Tống Huân :”Tuần này nhớ đến, đừng lỡ hẹn .”
“Biết rồi, mau cút .”
Giang Thiếu Duật vừa cười vừa mắng :” Cút cái gì, tôi là ba cậu.”
Tống Huân lười để ý đến cậu ta, Giang Thiếu Duật chán nản rời đi.
Tiết học tiếp theo là môn toán, giáo viên dạy toán tên Trương Lan là một người đàn ông trung niên hói đầu khoảng 40-50 tuổi. Thời gian lên lớp thầy Trương đặt vấn đề kỉ luật nên hàng đầu, vài ngày trước thầy Trương phát hiện Tống Huân chơi game trong lớp như trốn không người, thầy rất tức giận, trực tiếp ném điện thoại của cậu vào bể cá trên bục giảng.
Chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất cứ như vậy bị ném vào bể nước, tất cả học sinh trong lớp sửng sốt không dám thở mạnh.
Chàng thiếu niên chỉ thờ ơ nhìn như thể chuyện đó không liên quan đến mình. Tiết học sau cậu lại mang đến lớp một chiếc điện thoại mới, chuyện này khiến thầy Trương vô cùng tức giận.
Mà hôm nay, một nam sinh bình thường trong lớp ít nói, không biết tại sao lại đến lớp chậm một phút.
Thẩm Như Tinh nhớ cậu nam sinh tên Mạnh Hưng Bình, thành tích thi tuần gần đây không tốt, đặc biệt là môn toán, cậu thường xuyên thi trượt.
“Cậu có biết điểm toán của cậu đã kéo điểm trung bình của lớp xuống bao nhiêu không ? Còn dám đi muộn? cậu đi muộn một phút, lớp học có năm mươi người, xem như đi muộn năm mươi phút, cậu không cảm thấy có lỗi với mọi người ?”
Thầy Trương trong lúc tức giận đã tát Mạnh Hưng Bình, tát văng cả cặp kính cậu đang đeo.
Chiếc kính gọng đen rơi xuống đất phát ra một tiếng răng rắc nhỏ.
Mắt kính vỡ nát.
Trong lớp không khí im lặng đến chết người, học sinh không dám thể hiện sự tức giận.
Mạnh Hưng Bình cúi thấp đầu, một câu cũng không giải thích, mái tóc đen che đi biểu cảm gương mặt của cậu, trên nửa khuôn mặt xuất hiện những vết đỏ kinh người.
Thẩm Như Tinh không khỏi cau mày.
Cô luôn vâng lời và làm theo mọi yêu cầu giáo viên đề ra, nhưng cô không thể chấp nhận hình phạt này, nhất là đối với lửa tuổi sắp trưởng thành của bọn cô.
Cô quay mặt sang bên kia, nếu tình huống trở nên nghiêm trọng hơn, cô sẽ lên văn phòng tìm thầy cô giáo khác đến xử lý.
Trương Lan nhìn cậu học sinh trước mặt, một câu cũng không nói, khuôn mặt mập mạp phồng lên, nước miếng văng tung toé :”Giáo viên nói chuyện với cậu, cậu không nghe hay sao ? bố mẹ nuôi cậu mười mấy năm, họ không dạy cậu phải tôn trọng giáo viên hay sao ?”
Cậu nam sinh càng thêm cúi đầu, ngay cả một câu cũng không nói, bướng bỉnh một mực giữ im lặng.
Trương Lan nhìn quanh lớp học, Mạnh Hưng Bình ngay cả một câu nhận sai cũng không nói, ông cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị thách thức.
Ông ta tức giận đến mức run rẩy, thân hình mập mạp run lên như đậu hũ, một lần nữa dơ tay lên cao :” Hôm nay, tôi sẽ thay ba mẹ cậu dạy dỗ cậu cẩn thận ……”
Không có cái tát nào hạ xuống.
Thẩm Như Tinh vốn dĩ đang lặng lẽ đi về phía cửa sau của lớp học, cảm nhận được bầu không khí im lặng trong lớp, liền ngẩng đầu nhìn lên .
Tống Huân vẫn luôn ngủ gục trong lớp, không biết từ khi nào bị âm thanh chửi mắng của Trương Lan làm ồn tỉnh giấc.
Cậu dùng một tay chặn lại cái tát sắp rơi xuống của Trương Lan, nhìn đối phương với vẻ mặt khinh thường, cậu lạnh lùng nói :” Bạo lực học đường là phạm pháp, thầy không biết à ?”
“………”
Trương Lan cảm thấy khó chịu, lại là học sinh cứng đầu này.
Nghe nói học sinh chuyển trường này có gia thế không hề đơn giản, ông ta không thể làm gì cậu ở nơi đông người. Chỉ có thể thu tay lại, quay trở về bục giảng.
Ông hắng giọng, coi như không có chuyện gì xảy ra chuẩn bị giảng bài :” Các em lấy ra môn tự chọn 1……”
“Xin lỗi.”
Giọng điệu của cậu vừa lạnh lùng vừa sắc bén.
Trên bục giảng, Trương Lan sửng sốt giây lát :” Cái gì ?”
“Xin lỗi.” Tống Huân không nhìn ông ta, giống như coi ông ta là một thứ gì đó bẩn thỉu.
Sự ghê tởm trong ánh mắt của cậu không hề được che giấu, chỉ một ánh mắt cũng khiến đối phương tức sôi máu.
“Giáo viên công khai đánh học sinh, vi phạm đạo đức nghề giáo, thầy cần em quay video báo cáo lên phòng giáo dục không ?”
“……..”
Sắc mặt Trương Lan rất xấu.
Ông ta gọi Mạnh Hưng Bình ra ngoài, cũng không biết hai người đã nói những gì.
Sau khi trở lại, Mạnh Hưng Bình ngoan ngoãn nhặt kính lên, cậu trở lại chỗ ngồi, nhỏ giọng nói với Tống Huân :” Huân ca, em không sao, thực sự không sao, anh mau trở về học bài đi .”
Tống Huân liếc mắt nhìn cậu nam sinh, khuôn mặt không biểu cảm trở về chỗ ngồi của mình.
Những học sinh khác ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này, nhưng cũng không dám biểu lộ sự tức giận.
Mắt nhìn thấy sự việc đã kết thúc, Thẩm Như Tinh lén lút trở lại chỗ ngồi của mình, thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi cô thả lỏng bản thân, ngồi trên ghế của mình, liền nghe được một âm thanh kêu ” Meo” rất nhỏ.
Cô ngẩng đầu lên, Tống Huân đang tựa người vào bàn, khuỷu tay chống trên bàn, cậu nghiêng người nhìn cô, tư thế lười biếng, khuôn mặt không biểu cảm.
Rất khó tưởng tượng, âm thanh ” meo ” nhỏ nhẹ vừa rồi lại phát ra từ miệng người đối diện.
Thẩm Như Tinh :”…….”
Tống Huân :” Ồ, tôi còn cho rằng mèo ở đâu chạy đến đây .”
Thẩm Như Tinh :”…..” Cậu ta không sao chứ ?
Là cô cảm giác sai sao ? cô luôn cảm thấy ngữ khí của Tống Huân khi nói chuyện với cô có chút kì quái.
Cô cũng chưa từng khiêu khích anh, ngoại trừ ngày đó lấy anh ra làm lá chắn.
Tuy nhiên tiết học này diễn ra không mấy suôn sẻ.
Tống Huân bình thường đều ngủ gục trên lớp, hôm nay cậu ta lại không ngủ.
Cậu thỉnh thoảng đưa ra vài câu hóc búa, bản thân lại là người có thiên phú về toán học, Trương Lan ở trên bục giảng bị ép hỏi đến mức một lời cũng không nói được, không thể rời khỏi bục giảng.
Thẩm Như Tinh ngồi bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.
10h30, tiết tự học buổi tối kết thúc, Thẩm Như Tinh như thường lệ thu dọn sách giáo khoa và vở bài tập, cô cầm bút, cùng Khâu Minh Thư trở về kí túc xá.
Gió đêm thổi qua, không khí rất mát mẻ.
Thời tiết ở Bắc Thành luôn như vậy, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, Thẩm Như Tinh xoa xoa cánh tay bị gió lạnh thổi qua, nghe Khâu Minh Thư ở bên cạnh ríu rít trò chuyện.
“Tống đại thần hôm nay thực sự rất đẹp trai, tớ cũng sắp bị mê hoặc bởi tính cách của cậu ta, đáng tiếc cậu ta không phải mẫu người mà tớ thích, tớ vẫn thích những nam sinh dịu dàng ấm áp, còn cậu ta vừa nhìn là biết thuộc kiểu người không dễ kiểm soát…..”
Thẩm Như Tinh im lặng nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng trả lời cô một hai câu.
“Nhưng sự việc hôm nay không biết bị ai phát tán lên diễn đàn toàn trường, Tống đại thần lại thu hút thêm một nhóm các em gái nhỏ hâm mộ cậu ta. Nghe nói sắp bình chọn nam thần trường học, nếu là Tống Huân, tớ sẽ bầu một phiếu cho cậu ta.”
Thẩm Như Tinh nghe thấy lời này, cô lại nhớ đến câu nói của Tống Huân ban ngày.
Đang suy nghĩ, đột nhiên một bóng người xuất hiện, hai người không cảnh giác bỗng chốc bị doạ cho giật nảy mình.
Nhìn kĩ, đây là một nam sinh rất cao, mái tóc nhuộm màu vàng, tai đeo khuyên đen loé sáng trong đêm.
Cậu ta đang ngậm một cây kẹo mút, nụ cười trên môi có chút ý vị không rõ ràng.
Sau khi chặn đường Thẩm Như Tinh và Khâu Minh Thư, nam sinh kia vừa cười vừa nói :” Bạn học, tôi có một người bạn muốn làm quen với các cậu, hai người cũng là học sinh năm nhất à ?”
Thẩm Như Tinh nhớ lại cảnh tượng đông đúc trước cổng trường vào ban ngày, cô đoán hôm nay là ngày học sinh năm nhất đến trường báo danh.
“Không phải, chúng tôi học năm hai.”
Cô cố ý không nói sự thật về lớp học của mình, sau khi nói xong cô kéo tay Khâu Minh Thư đi vòng sang bên cạnh dự định rời đi, nhưng rất nhanh lại bị nam sinh kia chặn lại .
“Chờ chút, học tỷ, chị thực sự không muốn làm quen sao? coi như kết giao thêm bạn mới cũng được mà?”