ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 11

Chương 11

“Cậu bao nhiêu tuổi mà dám quản chuyện của tôi ? cậu nói tôi nhặt thì tôi phải nhặt à ?” Trương Tử Hoài không vui nói.

Cậu thiếu niên chỉ liếc mắt nhìn cậu ta rồi tiến đến phía trước vài bước. Thân hình cao ráo của cậu mang đến cho người khác cảm giác áp bức vô hình.

“Cậu muốn làm gì…..?” Trương Tử Hoài bị ép lùi về sau từng bước, lần đầu tiên cậu ta cảm thấy chân tay có chút run rẩy.

Cậu ta nuốt khan, cổ áo bị chàng trai đối diện nhấc lên, siết chặt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Nam sinh đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, nhanh chóng chạy đến giúp đỡ cậu ta.

Cậu thiếu niên có đôi tay với các khớp nối rõ ràng, thậm chí những đường gân màu lam nhạt cũng rất xinh đẹp, nhưng sức lực của đôi tay này lại không hề nhỏ.

Nam sinh kia kéo tay cậu nửa ngày, nhưng cậu vẫn bất động.

“Tôi nhặt, tôi nhặt là được chứ gì, cậu mau buông tay, tôi……” Cả khuôn mặt của Trương Tử Hoài chuyển sang màu xám vì bị khó thở.

Thấy vậy, Thẩm Như Tinh tiến lên phía trước, nhẹ giọng nói :” Đừng bóp chết cậu ta.”

Tống Huân nghe vậy, liếc nhìn Thẩm Như Tinh, sau đó buông tay.

Trương Tử Hoài như một con cá chết, ngã ngồi xuống đất, cậu ta ho dữ dội, cố gắng tự mình hít thở.

Thẩm Như Tinh lo lắng mình sẽ gây rắc rối cho Tống Huân, cô nhìn vào cổ của Trương Tử Hoài, trên đó chút chút dấu vết do bị siết cổ để lại, vẫn may, dấu vết kia ở vị trí khá thấp, mặc áo đồng phục gần như không nhìn thấy.

“Anh Tử Hoài, anh không sao chứ ?” Nam sinh ở bên cạnh nhanh chóng đỡ cậu ta đứng dậy.

Trương Tử Hoài dùng sức đứng lên, việc đầu tiên cậu ta làm sau khi đứng lên là cúi người nhặt tập vở kiểm tra bị rơi trên cầu thang.

Cậu ta sắp xếp lại chồng sách bài tập, một bên đưa cho Thẩm Như Tinh, một bên lén nhìn Tống Huân với dáng vẻ sợ hãi.

Thẩm Như Tinh bình tĩnh nhận lấy, trên khuôn mặt không cô hề có sự khoan dung hay đồng cảm.

Cô biết, nếu hôm nay Tống Huân không xuất hiện kịp thời, cô sẽ bị ngã xuống cầu thang, rất có thể phải đến phòng y tế. Vì vậy cô ấy không có sự đồng cảm với thủ phạm.

“Đi thôi.” Trương Tử Hoài nói với nam sinh bên cạnh, trước khi đi cậu ta liếc mắt nhìn Tống Huân, trong ánh mắt chưa đựng sự oán hận và bất bình.

Nhưng cậu ta càng sợ hãi cái cảm giác ngột ngạt khi đó, như thể sắp chết vậy.
Không nghi ngờ gì, nếu khi đó cậu ta không lên tiếng cầu xin, rất có thể Tống Huân sẽ bóp chết cậu ta sao đó gọi 120 đến xử lý.

Khi bị khó thở, cậu không nhìn thấy bất kì sự dao động cảm xúc nào trên khuôn mặt đẹp trai, điềm tĩnh tưởng trừng như không tồn tại trên thế giới này của Tống Huân.

Lúc đó cậu ta mới biết Tống Huân thực sự nghiêm túc.
Nếu cậu ta không nhận thua, Tống Huân sẽ không buông tay

Trương Tử Hoài chán nản rời đi, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ sự việc vừa rồi.

“Hôm nay thực sự cảm ơn cậu .” Thẩm Như Tinh chân thành nói câu cảm ơn.

“Không có quà tặng cảm ơn à ?”
Tống Huân cụp mắt nhìn cô, thấp giọng nói, tựa như đang nói đùa nhưng cũng có vẻ nghiêm túc.

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, cô thậm chí không nghĩ đến việc nói lời từ chối.

Thẩm Như Tinh suy nghĩ hồi lâu, không xác định hỏi :”…..Cậu muốn quà gì ? đừng quá đắt là được .”

Không biết câu nào của cô chọc giận đến đối phương, sắc mặt của Tống Huân lập tức trở nên lạnh lùng.

Thẩm Như Tinh bối rối, ngập ngừng hỏi :” Vậy… cậu thích uống trà sữa không ? hoặc cậu thích ăn món gì ?”

Khuôn mặt của Tống Huân càng trở nên lạnh lùng hơn.

Cậu không nhìn cô nữa mà chỉ đưa tay ra nhận lấy chồng sách bài tập trong tay cô, để lại hai chữ :” Đi thôi .”

Thẩm Như Tinh gật đầu, cô ôm những cuốn sách còn lại đi theo cậu vào lớp học.

Tống Huân thản nhiên đặt chồng sách bài tập lên bàn giáo viên, đầu cũng không ngoảnh lại lập tức rời đi.

Tuy nhiên có không ít người nhìn thấy hai người bọn họ một trước một sau ôm theo một chồng sách cùng vào lớp.

Một bạn học nữ dũng cảm đi qua hỏi Thẩm Như Tinh :” Tinh Tinh, tớ nhìn thấy Tống Huân đưa cậu vào lớp, có chuyện gì vậy ?” nói xong cô ấy còn chớp chớp mắt chờ cô trả lời.

“…….” Thẩm Như Tinh đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào để không gây hiểu lầm cho mọi người.

Cuối cùng cô quyết định trả lời đúng sự thật :” Khi tớ đang ôm sách xuống tầng, có một nam sinh gây phiền phức cho tớ, đúng lúc Tống Huân đi ngang qua nên cậu ấy đã giúp đỡ tớ . ” Cô nhấn mạnh vào việc Tống Huân giúp đỡ bạn học.

“Vậy à .” Bạn nữ kia có vẻ suy tư, hiển nhiên cậu ta không tin lời cô nói :”Tống đại thần khi nào lại thích giúp đỡ người khác như vậy.”

Thẩm Như Tinh nhún vai :” Tớ cũng không biết.”

Tống Huân rất nổi tiếng trong trường, chuyện này nhanh chóng được mọi người lan truyền rộng rãi.
Tin đồn ngày càng trở nên thái quá hơn, thậm chí họ còn đồn rằng nữ sinh đó tìm đến cửa lớp để tỏ tình với Tống Huân.

Khâu Minh Thư tìm Thẩm Như Tinh để thảo luận về chuyện này, biểu cảm của cô giống như đang xem kịch hay :”Nghe nói đó là một nữ sinh năm ba, Tinh Tinh, cậu ngồi bên cạnh Tống đại thần, cậu có biết nữ sinh đó là ai không .”

Thẩm Như Tinh :”…..”
Tin đồn thật đáng sợ.

Cô cười haha :” Vậy, vậy à ? tớ cũng không chú ý .”

Có thể do cuộc sống học tập quá nhàm chán và áp lực, trong những ngày tháng như vậy, người mà không chịu gò bó, thích làm gì thì làm càng trở thành tâm điểm cho mọi người bàn luận.

Lớp thi đấu buổi sáng kết thúc, học sinh khó có khi được nghỉ ngơi nửa ngày.
Thẩm Như Tinh đang do dự có nên về nhà hay không.

Nhớ đến cuộc điện thoại vào buổi tối hôm trước, Thẩm Lệ Hoa nói :” Con gái ngoan, cuối tuần về nhà muốn ăn món gì, mẹ sẽ nấu cho con, năm cuối học tập rất vất vả .”
Thẩm Như Tinh có chút mong chờ vào đồ ăn Thẩm Lệ Hoa nấu.

Sau khi được phát điện thoại, việc đầu tiên Thẩm Như Tinh làm là gửi tin nhắn WeChat cho mẹ cô
Sau đó cô thu dọn sách vở và trở về với tâm trạng vô cùng háo hức.

Khâu Minh Thư hôm nay cũng trở về nhà, khi Thẩm Như Tinh đang quẹt thẻ rời khỏi trường, cô gặp được mẹ Khâu đang lái xe điện đón Khâu Minh Thư trở về.

Từ xa, Khâu Minh Thư vẫy tay với cô :
“Tinh Tinh, hôm nay cậu cũng về nhà à ?”

Thẩm Như Tinh chụp hai tay thành một chiếc loa nhỏ, cô lớn tiếng trả lời :” Đúng vậy ____cậu trở về chú ý an toàn _____.”

Khâu Minh Thư vui vẻ ôm eo mẹ, chuẩn bị rời đi.
Mẹ Khâu mỉm cười gật đầu với Thẩm Như Tinh, Thẩm Như Tinh cũng lịch sự đáp lại.

Nhìn bóng dáng bạn mình càng ngày càng xa, Thẩm Như Tinh đột nhiên có chút chua xót.

Thực ra cô cũng hy vọng Thẩm Lệ Hoa có thể đến đón cô, nhưng nghĩ lại gần đây công việc của mẹ khá bận rộn, đi sớm về trễ, cô cũng không muốn khiến mẹ thêm mệt mỏi.

Suy cho cùng, Thẩm Lệ Hoa nuôi con một mình, đã đủ vật vả rồi, cô không muốn trở thành gánh nặng của mẹ.

Khi cô còn nhỏ, Thẩm Lệ Hoa thường nói với mọi người :” Tinh Tinh nhà chúng tôi không cần ai giám sát việc học tập, từ trường học trở về đều ngoan ngoãn học và và làm bài tập.”

Khi đó Thẩm Lệ Hoa mở một cửa tiệm bán rau ở ngoài chợ, mỗi ngày đều rất bận rộn.

Cô bé Thẩm Như Tinh khi còn nhỏ đã biết tự mình sắp xếp bàn học, ngồi trước cửa hàng vừa nghe nhạc vừa làm bài tập.
Thẩm Lệ Hoa 22 tuổi chưa kết hôn mà đã có thai, bà không phá bỏ, muốn tự mình nuôi dưỡng Thẩm Như Tinh, ở thời đại đó cũng phải chịu rất nhiều lời đám tiếu, khinh miệt.

Khi còn trẻ, cũng không phải không có người giới thiệu đối tượng cho Thẩm Lệ Hoa, nhưng đa phần là những người kết hôn lần thứ hai và có con nhỏ.

Trong ấn tượng của Thẩm Như Tinh, khi cô 5-6 tuổi, có một người chú đến nhà cô chơi, chú ấy mua cho cô kẹo mút vị dứa.

Đến hiện tại cô vẫn nhớ, ngày đó khi cô đang chơi ở công viên, nghe các chú các dì ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm, nhìn biểu cảm sinh động của bọn họ, cô không rõ là ác ý hay là thương xót, họ vừa cười vừa hỏi cô:” sắp có ba rồi, có sợ không ?”

Cô trở về nhà hỏi Thẩm Lệ Hoa :” Con sắp có ba phải không ?”

Biểu cảm của Thẩm Lệ Hoa trở nên nghiêm túc, bà xoa đầu cô hỏi :” Con có muốn ba không ?”

Cô cắn ngón tay, cố gắng suy nghĩ :” Ba sẽ yêu con như mẹ yêu con chứ, nếu như vậy, con cũng muốn có ba .”

Thẩm Lệ Hoa gật đầu :” Sẽ, nếu mẹ tìm cho con một người ba mới, mẹ chỉ có một yêu cầu duy nhất, người đó cũng phải yêu thương con giống như mẹ, phải đối xử bình đẳng với mọi đứa trẻ trong nhà .”

Sau đó, cô không còn gặp người chú đó nữa.

Khi cô lớn thêm hơn một chút, nghe người thân kể lại, cô mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Người đàn ông đó yêu cầu Thẩm Lệ Hoa gửi cô về nhà bà ngoại, nhưng Thẩm Lệ Hoa không đồng ý.
Bà muốn sống cùng con gái sau khi kết hôn.
Đương nhiên người kia không chấp nhận.

———-

Thời tiết đã bước vào những ngày đầu tiên của mùa Thu.
Trời cao mây trắng, không khí trong lành, Bắc Thành hiếm khi có được thời tiết tốt như vậy.

Thẩm Như Tinh đứng ở trạm xe bus công cộng, cô kiên nhẫn chờ chuyến xe số 405B.

Đây là thời điểm tan học buổi trưa, học sinh cấp ba lần lượt ra về, cổng trường bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Trước cổng trường là những sạp hàng bán đồ ăn vặt: có khoai lang, mỳ lạnh, bánh xèo, bánh đa ngũ cốc, đậu hũ thối, và một số người bán trái cây…..

Nhất thời trong không khí tràn ngập mùi thơm của đồ chiên, khơi dậy vị giác của Thẩm Như Tinh.

Cô nhìn đồng hồ, đã 12h trưa, nếu muốn nhanh chóng trở về thì cô phải hành động thật nhanh.

Ngay lúc cô đang do dự nên mua bánh xèo hay trái cây để lót bụng, một chiếc ô tô sang trọng bất ngờ chạy qua trước mặt cô.

Người ngồi hàng ghế sau có chút quen thuộc, gió thổi bay mái tóc đen ngắn của cậu, trên cửa sổ xe phản chiếu một đôi mắt đào hoa và lười biếng.

Cậu không mặc bộ đồng phục xanh trắng nữa, thay vào đó là chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám được làm bằng chất liệu cực kì mềm mại, những ngón tay mảnh khảnh đang xoay tròn chiếc điện thoại, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, thờ ơ và lạnh lùng.

Những đường nét thanh tú trên gương mặt khiến cậu trông giống nhân vật trong truyện tranh, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan ____

Cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, Tống Huân nhướng mi lười biếng nhìn sang _____

Tại chạm xe bus công cộng.

Hai người một người trong xe một người ngoài xe, nhìn thoáng qua nhau.

Chương 10

Chương 12

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *