ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 13

Chương 13

Những nam sinh vây xem đột nhiên phát ra những tiếng cổ vũ.
Lục Tinh Thần đứng bên cạnh nhếch khoé miệng bật cười, thậm chí cậu ta còn huýt sáo trêu đùa.

Tống Huân đang dùng khăn lau tóc, đầu cũng không ngoảnh lên, lạnh lùng nói :”Không cần, cảm ơn.”

Cô gái cắn khoé môi, nhìn những người xung quanh, có người tỏ vẻ hả hê như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình.

Cô vẫn không bỏ cuộc, chỉ đơn giản là tiến về phía trước vài bước, cánh tay của cô gần như có thể chạm vào góc áo của cậu thiếu niên. :”Đàn anh…..”
Âm cuối hơi run lên, gần như là cầu xin.

Tống Huân chợt khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn đối phương.

Khuôn mặt nữ sinh trở nên vui vẻ, cô cho rằng mình đã gây ấn tượng được với đối phương, vội vàng đưa nước qua.

Tống Huân không nhận, cậu chỉ hơi nhướng mày, lạnh lùng nói :” Nghe không hiểu tiếng người à ?”

Cô gái đứng sững lại.

Cô cho rằng bản thân đã nghe nhầm :” Học trưởng….. anh nói gì vậy ?”

“Tôi nói .” Tống Huân không dừng lại, cậu nâng cằm lên, tuỳ ý lấy khăn lau cổ :” Cảm ơn, không cần .”

“Nếu cô nghe không hiểu, tôi kiến nghị cô nên đọc thêm sách .”

Như bị đổ một chậu nước lạnh, nụ cười trên mặt nữ sinh cứng đờ, cô không dám tin những lời nói đầy lạnh lùng, mỉa mai ấy được phát ra từ chàng thiếu niên xuất chúng trước mặt.

Nữ sinh đỏ mặt, cúi đầu bỏ chạy. Những người bên cạnh quan sát toàn bộ sự việc, họ nhận ra có điều gì đó không ổn, nên không trêu đùa nữa. Ngay cả Lục Tinh Thần luôn có vẻ ngoài thô lỗ cũng không nhịn được cười.

Thẩm Như Tinh nghe được lời nữ sinh bên cạnh nói :” Đẹp trai quá, nhưng tính cách của Tống thần cũng quá….. đáng sợ.”

Nữ sinh đứng bên cạnh gật đầu đồng ý, nhưng vẫn sợ hãi nói :” Dù sao tôi cũng không dám đi nên, không biết kiểu con gái như thế nào mới có thể áp chế Tống thần.”

Khâu Minh Thư chọc chọc cánh tay Thẩm Như Tinh, nhỏ giọng nói :”Tinh Tinh, tính cách của Tống thần hung dữ như vậy, bình thường cậu ta có làm khó cậu không ?”

Thẩm Như Tinh lắc đầu :” Không có.”

Trong lớp học, khi cô đánh thức cậu, cậu cũng không như vậy. Lần trước Trương Tử Hoài làm khó cô, cũng là Tống Huân ra tay giúp đỡ.

Đúng lúc này, tiếng còi vang lên, hiệp hai bắt đầu.
Nhưng đội bên kia rõ ràng đã vạch ra kế hoạch mới, bọn họ nhắm mục tiêu vào Tống Huân.

Không chỉ có nhiều hậu vệ hơn hiệp một, bọn họ còn cố ý đẩy Tống Huân.

Ngay lúc Tống Huân nhảy lên, cậu chuẩn bị ném trái bóng ba điểm….

Bỗng nhiên có một cậu nam sinh da ngăm đen nhảy lên cao, cố ý dùng bả vai húc vào người Tống Huân.

Mọi người không khỏi suýt xoa thở dài.

Trái tim của Thẩm Như Tinh khi đó cũng dâng lên cao.

Tống Huân cảnh giác hơn với cách chơi của đối thủ, cậu khéo léo điều chỉnh vị trí trên không.

Tuy nhiên nam sinh da ngăm đen vẫn cố ý nhảy lên cao, dùng bả vai đẩy Tống Huân.

Vào.

Âm thanh va chạm cơ thể và tiếng bóng rổ đập vào khung gần như vang lên cùng lúc.

Lại là một trái bóng ba điểm.

Tuy nhiên học sịnh lớp một không thể vui nổi, họ nhìn thấy Tống Huân không di chuyển sau khi tiếp đất, hơn nữa cậu dùng tay trái bóp vai phải, hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn.

Lục Tinh Thần là người đầu tiên chạy đến :” Tống thần, không sao chứ ?”

Tống Huân khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng :”Không sao.”

Lục Tinh Thần nhìn thấy sắc mặt của cậu không tốt, lập tức đi chất vấn trọng tài :” Thầy giáo, chuyện này thầy không quản hay sao ? Rõ ràng là lớp 5 bọn họ phạm quy với thành viên chủ lực của đội chúng em .”

Trọng tài chậm rãi nói :”Chuyện này trong thi đấu không phải rất bình thường hay sao, làm gì có nhiều luật lệ như vậy. các cậu còn muốn chơi nửa trận còn lại không? Nếu không chơi thì trở về học bài.”

Thầy giáo vẫn thấp giọng lẩm bẩm :” Vốn dĩ năm cuối không đủ tư cách tham gia thi đấu, vì các cậu mà chúng tôi phải gia tăng lượng công việc…..”

Lục Tinh Thần không nhẫn nhịn nữa, cậu lao nhanh về phía trước, tức giận nói :” Thầy nói cái gì? thầy nói lại lần nữa. Học sinh năm cuối không đáng được đối xử công bằng hay sao ? Thầy đây chính là bao che cho hành vi gian lận .”

Lớp bên kia cũng không chịu yếu thế :” Các cậu nói chúng tôi gian lận? Đến trọng tài cũng nói không phải ? Chỉ có lớp các cậu nhiều chuyện vu khống chúng tôi .”

” Không phải? Các cậu mở to mắt ra mà nói dối trắng trợn như vậy ? Nếu không cần mắt nữa có thể đi hiến tặng .”

“Cậu nói cái gì ? nói lại lần nữa ?” Nam sinh da ngăm đen lao tới nắm lấy cổ áo Lục Tinh Thần.
Khắp nơi đều là mùi thuốc súng.

Thẩm Như Tinh nhìn sự việc trước mắt, cô căng thẳng đến nỗi nắm chặt cổ tay Khâu Minh Thư.

Phản ứng đầu tiên của cô là tuyệt đối không được đánh nhau nên đi tìm thầy hiệu trưởng để xử lý. Nếu vi phạm nội quy và quy định của trường học, sẽ bị ghi lỗi trong hồ sơ học sinh.

Vẫn may đương sự Tống Huân đã chạy lại kéo Lục Tinh Thần, giống như kéo một con chó lớn đang điên cuồng lao ra cắn người :” Không sao đâu.”

Giọng nói của cậu rất nhẹ, ngoại trừ sắc môi hơi trắng, cũng không nhìn ra cậu có điểm nào khó chịu.

“Cho dù bọn họ sử dụng những thủ đoạn hèn hạ như vậy, cũng không thể thắng chúng ta.”

Ngữ khí lãnh đạm, đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ coi thường, khiêu khích đối thủ.

Nam sinh da ngăm đen nhe răng cười với cậu :” Ồ, ngữ khí không nhỏ, cậu chơi tiếp được sao ?”

Đôi mắt đào hoa của Tống Huân như bị ngâm trong nước lạnh :” Thử xem .!”

Trọng tài lên tiếng thúc giục :” Được rồi, nhanh lên, sắp đến tiết tự học buổi tối rồi .”

Đám đông vây xem chia thành hai phe cổ vũ.

Nửa cuối trận, Tống Huân vẫn chơi bóng nhanh nhẹ gọn gàng, qua người thuận lợi, nếu không phải màu môi có chút nhợt nhạt, thật sự nhìn không ra cơ thể cậu có điểm gì không thích hợp.

Cuối cùng, lớp một giành chiến thắng với tỉ số sít sao 37:35.

Tiếng còi vang lên, Lục Tinh Thần chạy nhanh đến ôm lấy bả vai Tống Huân, nhẹ giọng nói :” Tống thần, cậu không sao chứ, hay là tôi đưa cậu đến phòng y tế ?”

“Không cần.” Tống Huân nhún vai như không có chuyện gì xảy ra :” Sắp vào học rồi, gọi mọi người trở về lớp học.”

“Ừ.” Sau trận đấu, Lục Tinh Thần hoàn toàn nể phục Tống Huân, cậu ta vô thức làm theo lời Tống Huân, cao giọng gọi :”Đi thôi anh em, trở về lớp học .”

Nhóm nam sinh cầm theo đồng phục và cặp sách, khoác vai bá cổ cùng nhau trở về phòng học.

Khâu Minh Thư kéo tay Thẩm Như Tinh, đề xuất :”Tinh Tinh, hay là chúng ta đi tìm lớp trưởng nói chuyện, trích tiền quỹ lớp mua nước cho bọn họ? Dù sao trận đấu hôm nay cũng không dễ dàng .”

Thẩm Như Tinh gật đầu :” Được, vậy thì mua cho mỗi người một chai nước, dù sao thời tiết hôm nay cũng quá nóng.”

Lớp trưởng là một nữ sinh tóc ngắn, cũng đang đứng bên cạnh xem toàn bộ trận đấu, nghe được lời đề xuất này cô ấy rất nhanh đã đồng ý :” Quỹ lớp vẫn còn khá nhiều, dù sao cũng không có chỗ cần dùng, nếu không mua nước cho tất cả mọi người đi.”

Lớp trưởng gọi theo vài nam sinh vẫn chưa đi, mọi người cùng nhau đi căng tin mua nước.

Khi trở lại phòng học, không khí trong lớp rất sôi nổi, mọi người vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng.

Chưa khi nào lớp học đoàn kết như vậy.

“Cậu không biết đâu, lớp 5 toàn là một đám tiểu nhân, thủ đoạn hèn hạ, khán giả vậy xem cũng không chịu nổi bọn họ, chính vào lúc đó, ông nội Lục chính là tôi đây đã chuyền một đường vô cùng đẹp mắt……”

Lục Tinh Thần đang miêu tả lại khung cảnh khi đó cho những bạn học không đến xem, dơ tay đá chân miêu tả một cách sống động.

“Cậu được rồi đó Lục Tinh Thần, đừng khoe khoang nữa .” Khâu Minh Thư ở bên cạnh trợn trắng mắt :” Cậu lừa những người không đến hiện trường, rõ ràng là Tống Huân lật ngược tình thế .”

“Vây thì sao ?” Lục Tinh Thần tự tin nói :” Chúng tôi cùng một đội, tôi cũng rất quan trọng, không tin cậu có thể hỏi Tống thần.”

Cậu ta đánh ánh mắt hướng về thiếu niên cuối lớp :” Tống thần, cậu nói xem tôi có quan trọng không ?”

“Ừ.” Tống Huân nằm lên khuỷu tay, nhắm mắt lại, trả lời có lệ.

“Cậu nghe thấy chưa, Huân ca của tôi cũng đã thừa nhận rồi.” Nhận được sự công nhận, Lục Tinh Thần càng thêm tự tin, cái đuôi của cậu ta cũng sắp chạm tới trời. Cậu ta trực tiếp đổi từ tên gọi “Tống thần ” sang “Huân ca.”

Thẩm Như Tinh ở bên cạnh vui vẻ nhìn Lục Tinh Thần, cậu ấy đúng là một người thú vị.

Ánh mắt cô lại hướng sang cậu thiếu niên bên cạnh.

Nhớ đến tiếng va chạm trên sân bóng rổ, sau đó cậu luôn dùng tay trái để đánh bóng, rất ít sử dụng tay phải.

Thẩm Như Tinh không khỏi cảm thấy lo lắng.

Thẩm Như Tinh lén lút nhìn mọi người xung quanh đang trò chuyện sôi nổi, cô dịch sang phải ba tấc, nhẹ giọng hỏi :” Vai của cậu…. không sao chứ.”

“Ừ ?” Tống Huân không nghe rõ, liếc mắt nhìn cô.

Ở khoảng cách gần, Thẩm Như Tinh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi toát ra từ cơ thể chàng trai, bởi vì vừa vận động xong, nên hơi nóng ấy vẫn chưa tiêu tan. Mùi hương thanh mát trên quần áo hoà quyện với mùi hormone đặc trưng của cậu, khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn. Thẩm Như Tinh né tránh ánh mắt đào hoa của cậu.” Tôi nhìn thấy cậu ta đụng chạm vào bả vai của cậu, tôi có dầu cây rum, cậu muốn không ?”

“……”Tống Huân nhìn chằm chằm vào cô gái đang cúi đầu không dám nhìn anh. :” Bả vai của tôi bị đau .”

Thẩm Như Tinh :”……”

“Cần người khác bôi giúp.” Cậu thản nhiên nói thêm một câu.

Thẩm Như Tinh :”…..”

Nghĩ đến việc cậu ấy mang chiến thắng về cho lớp, nhưng lại xui xẻo bị thương, Thẩm Như Tinh liền thoả hiệp.

Cô tìm kiếm trong cặp sách một lúc cũng tìm thấy lọ tinh dầu cây rum mua từ nửa năm trước.

“Dơ tay.” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng nói.

Tống Huân hiếm khi nghe lời, cậu xắn tay áo lên cao, lộ ra cánh tay cường tráng.

Quả nhiên trên bả vai trắng trẻo của cậu xuất hiện một vết bầm lớn, khiến người khác kinh hãi khi nhìn vào.
Nhìn có vẻ rất đau.

Thật khó tưởng tượng làm thế nào mà cậu ấy vẫn gắng gượng chơi hết trận, hơn nữa còn ghi được nhiều điểm như vậy.

“Sẽ đau, cậu nhịn một chút .”
Thẩm Như Tinh cũng không nhận ra, giọng điệu của cô như đang dỗ dành một đứa bé 7 tuổi.

Tống Huân nhìn chằm chằm vào biểu cảm nghiêm túc của cô gái trước mặt, giọng nói tựa như núi tuyết tan chảy :” Ừ”

Trước tiên Thẩm Như Tinh dùng miếng bông thấm cồn lau xung quanh vết bầm, cồn lạnh chạm vào làn da nóng ấm, cánh tay của Tống Huân không khỏi run lên.

Cô mở lọ dầu cây rum, mùi cay nồng, hơi gắt toả ra trong không khí.

Cô đổ một chút chất lỏng màu nâu đỏ lên vết bầm, rồi dùng ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng.
Làn da của cậu thiếu niên nóng hôi hổi, mà ngón tay cô lại hơi lạnh.

Chỉ cần chạm nhẹ một chút, có thể cảm nhận được căng cứng của cơ bắp như thể chứa đựng hàng ngàn sức mạnh.

Khi da thịt chạm vào da thịt, cảm giác như có dòng điện chạy qua, tê dại. Không khí xung quanh cũng nóng lên nhanh chóng, không rõ là khuôn mặt nóng hay hơi thở nóng.

Sau khi matxa vài lần trên vết bầm tím, cô hoảng loạn thu tay lại, đầu cúi thấp, đổi sang dùng tăm bông chấm vào tinh dầu.

Tống Huân đột nhiên nói nhỏ vào tai cô :” Thoải mái không ?”

Thẩm Như Tinh không thể tin nổi, mở to mắt :” Cái… cái gì ?”

Chương 12

Chương 14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *