Nghiện Kiều – Chương 4

Chương 4: Trò chơi của âm sắc

Tiêm Sa Chủy mang đậm hơi thở đời thường, so với Trung Hoàn – nơi tấc đất tấc vàng – thì lại thêm phần ấm áp tình người.

Thẩm Tự ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong một nhà hàng kiểu Anh, nơi đèn thủy tinh và các bức phù điêu sơn màu va chạm giữa cam và xanh lục. Sự tương phản màu sắc với độ bão hòa cao tạo nên cảm giác mạnh mẽ, như một thước phim hoài cổ đầy mê hoặc, mang theo sự xa hoa, suy tàn và lạc lối.

Đến ly rượu thứ hai, Chu Tử Khâm mới chậm rãi xuất hiện.

“Không phải đã nói công việc quay chụp sắp kết thúc rồi sao?” Thẩm Tự nói một cách thong thả, “Cậu đang trả thù tớ đấy à, đến muộn thế này?”

“Thôi cậu đừng nhắc nữa,” Chu Tử Khâm bực bội phẩy tay, ngồi xuống rồi tiện tay đặt túi xách sang một bên. “Trang bìa chính đã chốt từ tám trăm năm trước rồi, nhưng lại bị một tiểu hoa đán lưu lượng do nhà tài trợ nhét vào chụp trang trong làm chậm tiến độ.”

Cô ấy lải nhải một tràng đầy bực bội: “Danh tiếng thì không lớn, nhưng tính khí lại chẳng nhỏ chút noà. Ba bức ảnh mà soi mói mãi mới xong. Địa điểm và trang phục do nhân viên chọn thì cô ta không vừa ý, tự phối đồ thì quê mùa, chẳng có chút khí chất nào. Vậy mà còn dám chê tớ không có kỹ thuật? Với kiểu người như Nhan Nhược, fan còn khen cô ta được trời ban cho cơ hội, tớ thấy trời ban cho cô ta ăn đất thì đúng hơn!”

Nhẫn nhịn một lúc thì nhồi máu cơ tim, lùi một bước thì liệt nửa người do đột quỵ.

Chu Tử Khâm càng nói càng phẫn nộ, không kìm được mà đảo mắt một cái, “Tớ là cao thủ nhiếp ảnh tốt nghiệp SVA (Trường Nghệ thuật Thị giác), chẳng lẽ còn không chuyên nghiệp bằng một con cá chưa học hết tiểu học sao?”

“Quá độc miệng rồi,” Thẩm Tự khẽ nhướng mày, “Cẩn thận fan của cô ta xếp hàng đòi ‘xẻ nhỏ’ cậu đấy.”

“Thôi đi, cô ta có là gì đâu? Giới giải trí đầy những nữ minh tinh xinh đẹp, mà cô ta cũng chẳng có tác phẩm gì để khoe khoảng, có khi mấy ngày nữa là bị quên lãng rồi,” Chu Tử Khâm khinh bỉ cười nhạt, “Nếu không phải vì không muốn khuất phục gia đình, tớ đã để anh trai tớ gọi điện cho công ty quản lý của cô ta rồi.”

Cô ấy nghiến răng nói tiếp: “Có tí tiếng tăm là bắt đầu lộng quyền ức hiếp người khác, chị đây sẽ khiến cô ta biến mất khỏi mặt đất sớm thôi.”

Nói quá nhanh, Chu Tử Khâm bị sặc rượu vang đỏ, cô ấy quay đầu ho dữ dội, đến mức mắt cũng đỏ hoe.

“Cậu nói chậm lại chút đi, đại tiểu thư,” Thẩm Tự gạt khăn ăn đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy rồi cười nói, “Cứ coi cô ta như có thêm một nhiễm sắc thể số 21, vừa trải qua phản ứng khử nước giữa amino và carboxyl, mà còn bực tức làm gì với loại người như thế? Chỉ lãng phí thời gian thôi, chẳng cần thiết đâu.”

“Thôi được rồi,” Chu Tử Khâm nghe thấy dễ chịu hơn, trong lòng dù còn chút không bằng lòng nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt từ u ám chuyển sang tươi sáng, “Vẫn là Tự Bảo của chúng ta biết nói chuyện nhất, tớ không bắt nạt người yếu thế nữa, dù coi họ là kẻ thiểu năng cũng xem như là người yếu thế rồi.”

Cô ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi da cá sấu, đẩy về phía đối phương rồi nói: “Tặng cậu đấy, quà sinh nhật tháng sau.”

Chiếc trâm Phúc Thọ điểm ngọc màu xanh lam hồ, vài sợi bạc quấn quanh viên ngọc trai, sắc màu tươi sáng nổi bật, rất sinh động.

“Thật đẹp,” Thẩm Tự dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ chiếc trâm, cô thốt lên từ tận đáy lòng, “Đồ cổ quả thật rất bền và đẹp.”

Cô từng phục chế chiếc mũ phượng hoàng chôn theo trong lăng Vạn Lịch triều Minh, điểm xuyết bằng lông chim lam mềm mại, khảm ngọc trai và đá quý. Kiểu dáng chín rồng chín phượng vừa trang nhã uy nghi, vừa sống động như thật, màu sắc biến ảo lung linh theo ánh sáng. Món đồ quý giá không thể định giá, xứng đáng là độc bản vô nhị trong giới cổ vật và trang sức.

“Tớ biết ngay là cậu sẽ thích mà.” Chu Tử Khâm khẽ nhếch mép, tự hào như một con công xòe đuôi, “Xem này, tớ còn chụp được một món đồ hay ho nữa đây.”

Cô mở album ảnh trên điện thoại như thể muốn khoe thành tích, lắc lư trước mắt Thẩm Tự.

Trong bức ảnh, đường nét rồng uốn lượn đầy góc cạnh được chạm khắc tinh xảo trên lớp vàng lá mỏng manh, xung quanh là bánh răng tạo thành từ mười hai con kim ô, ánh vàng rực rỡ chói chang.

“Trong catalog đấu giá ghi là đồ vàng thời Thương-Chu, vét sạch cả tài khoản của tớ rồi.” Chu Tử Khâm thầm tính toán, “Tối nay ôm bảo vật này về nịnh ông cụ thôi. Bố mẹ đang định đuổi tớ ra khỏi nhà vì tớ từ chối hôn sự, tớ phải ra tay trước mới được.”

“Nhưng tớ thấy không giống Thương – Chu, mà giống Chu – Thượng hơn.” Thẩm Tự dội một gáo nước lạnh.

“Ể?” Chu Tử Khâm đơ người hai giây, chớp mắt liên hồi không tin nổi, “Cậu chưa giám định trực tiếp đã khẳng định là đồ giả rồi?”

“Đấu giá dù nhiều đồ thật cũng không bảo đảm 100%, với lại thần điểu mặt trời và đồ án rồng thời Thương-Chu vốn thuộc hai hệ thống tín ngưỡng khác nhau, dù tinh xảo đến mấy cũng phải tra cứu nguồn gốc chứ?” Thẩm Tự đưa tay xoa mai tóc, “Lần sau đấu giá cẩn thận đấy, đừng có quét sạch cả hiện trường như đi chợ nữa, mua bừa dễ vớ phải đồ rác lắm.”

“Thôi đi, câu này tuy không công kích nhưng sỉ nhục quá mức, nghe mà nhức đầu,” Chu Tử Khâm ôm ngực, chẳng buồn biểu cảm, “Giờ còn đang đau ví nữa.”

Cô ậm ực cắn miếng bít tết, “Để tớ tĩnh tâm nhai nuốt nỗi uất ức từng chút một.”

“Cẩn thận nhai thành béo phì đấy.” Thẩm Tự bình thản bồi thêm một dao.

Chu Tử Khâm nghẹn họng, không biết do nghẹn thịt hay tức khí, “Cuộc trò chuyện này thật không thể tiếp tục, ngay cả Ngô Tà còn không cứu nổi.”

Thẩm Tự chán chẳng thèm để ý đến màn kịch sướt mướt của cô ấy, cô nhẹ nhàng đáp: “Tớ còn có một cái bình men xanh vẽ rồng biển, hai tháng trước mới săn được, chưa có dịp bán, cũng chẳng có chỗ để đặt. Nếu cậu thấy hợp thì mang đi đi.”

“Thật sao?” Chu Tử Khâm bừng tỉnh, cảm kích nắm chặt tay Thẩm Tự như tìm thấy phao cứu sinh, “Chị em à, được nói chuyện với cậu là vinh dự của tớ đấy.”

Mấy màn đấu khẩu như diễn viên chuyên nghiệp đã trở thành chuyện thường ngày, nên chẳng ai để tâm thật sự.

“À đúng rồi, cậu có chỗ nào hay ho để đi chơi không?” Chu Tử Khâm nhón một miếng trái cây trong đĩa hoa quả, “Lần nào đến Hương Cảng cũng chỉ quanh quẩn ở cảng biển, thật ra tớ cũng chưa đi được mấy chỗ. Nhân dịp công tác lần này phải tranh thủ nghỉ ngơi thật đã, về Thượng Hải lại bận tối mắt tối mũi rồi.”

Ngón tay Thẩm Tự hơi khựng lại, “Không nhớ nữa.”

“Hả?” Chu Tử Khâm cắn một miếng quả táo mềm.

Thẩm Tự mỉm cười nhẹ, làn hơi nước mờ trắng làm mờ nét mày nét mắt cô, trong đáy mắt ánh lên sự bình thản, “Trước đây từng bị sốt cao một trận, nhiều chuyện tớ không còn nhớ rõ được nữa.”

Chu Tử Khâm thấy sắc mặt cô không ổn, tưởng rằng cô lại nhớ đến Tề Thịnh và những chuyện không vui trong quá khứ, liền dè dặt hỏi một câu: “Cậu còn đang giận Tam Ca à?”

“Tớ làm gì dám chứ?” Thẩm Tự cười nhạt đầy vẻ mỉa mai.

“Tên súc sinh đó cứ rảnh rỗi là kiếm chuyện với tớ, tớ chỉ thiếu nước lập bài vị mà thờ anh ta thôi,” cô cố gắng kìm nén sự bực bội và xao động trong lòng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Hiếm hoi lắm mới bố thí cho tớ một chút sắc mặt dễ chịu, chẳng lẽ tớ không nên tạ trời, tạ đất, tạ Quảng Khôn sao?”

Câu này Chu Tử Khâm cũng không dám tiếp lời.

Bình thường ai cũng gọi thân mật là Tam Ca, nhưng thực ra chẳng mấy ai dám thật sự coi anh ấy như anh em. Ngay cả mấy cậu ấm trong giới, bình thường vênh váo như thể coi trời bằng vung, cũng chẳng ai dám lấy Tề Thịnh ra làm trò đùa, dù là lúc anh ấy không có mặt.

“Cậu không nghĩa khí chút nào,” Thẩm Tự liếc cô một cái đầy lạnh lùng, giọng có phần khó chịu, “Lúc cậu chửi mấy tiểu minh tinh, tớ còn đứng cùng chiến tuyến với cậu. Giờ đến lượt tớ bị ức hiếp, cậu lại không vì bênh tớ và mắng chửi một trận à?”

“Tha cho tớ đi, tớ còn muốn sống yên ổn mấy năm nữa,” Chu Tử Khâm lập tức nhíu mày, giơ tay làm động tác xin hàng, “Cậu dám mắng anh ấy là vì được nuông chiều nên sinh hư đúng không? Người ta đối với cậu chưa từng nặng lời một câu, chứ gặp người khác thì đã sớm bị xử đẹp rồi. Loại người chỉ cần nhúc nhích ngón tay là không biết bao nhiêu công ty phá sản, nói một câu là cả giới tài chính chấn động — tớ không đắc tội nổi đâu.”

Cô ấy chỉ ra ngoài cửa sổ, “Thấy Ấn Độ Dương ngoài kia không? Đó là nước mà Tam Ca vì cậu mà xả ra đấy.”

Dựa vào tính cách của Tề Thịnh, anh ta căn bản không cho phép ai nói một chữ “không”. Hễ có chút trái ý là sẽ xử lý đến chết, đụng chạm dù chỉ một chút cũng sẽ trả lại gấp trăm lần. Không phải ai cũng có thể như cô ấy, dám nhảy nhót trên bãi mìn của anh ta mà vẫn còn nguyên vẹn tay chân xuất hiện ở đây.

Chu Tử Khâm thật sự cảm thấy rằng Tề Thịnh đối với Thẩm Tự là một trường hợp đặc biệt.

Hai năm trước, Tề Thịnh từ Nam Thành đưa Thẩm Tự trở về, trong giới này hầu hết mọi người không biết rõ quá khứ của cô, nhưng tin đồn thì không ít. Những quý cô danh giá trong xã hội thượng lưu cười tươi nhìn cô bước vào các buổi tiệc tùng, nhưng phía sau lại bàn tán xôn xao như tiếng muỗi đốt khó chịu.

“Thật là lạ, không biết Tam Ca thích điểm gì ở cô ta, tôi nghe nói cô ta chỉ là một diễn viên thôi.”

“Diễn viên thì sao? Nói không chừng cô ta mới là bậc thầy trong trò dụ dỗ. Đôi mắt đong đầy tình cảm ấy, có mấy người đàn ông chịu nổi đâu?”

“Thật ra, các cô nên học hỏi cô ấy mới phải.” Có người cười khẽ như vô tình, “Cô nàng này ở Nam Thành níu chặt lấy Tam ca không buông, thế là Tam ca thẳng tay đòi người từ nhà họ Hà; rơi vài giọt nước mắt, Tam ca liền công khai thừa nhận là bạn gái. Nhìn kìa, thủ đoạn cao tay thật đấy, chỉ hai ngày đã an vị rồi.”

“Bạn gái cái gì? Loại như cô ta cũng đủ tư cách sao? Chỉ là đồ chơi nhất thời thôi, đợi khi Tam ca chán rồi, kết cục của cô ta chưa chắc tốt đẹp gì đâu.”

Thẩm Tự hiểu rất rõ những người này đang nghĩ gì.

Một người phụ nữ xuất thân tầm thường, chỉ dựa vào nhan sắc để leo lên cành cao. Trong mắt mọi người, đó chẳng qua chỉ là cuộc chơi phù phiếm – dù là món đồ chơi tinh xảo đến đâu cũng có hạn sử dụng. Sớm muộn gì cô cũng sẽ từ đỉnh mây ngã xuống, tan xương nát thịt mà thôi.

Họ đang chờ xem cô trở thành trò cười.

Thẩm Tự không lấy làm ngạc nhiên, tất nhiên cũng không để tâm.

Chu Tử Khâm vốn tính thẳng thắn, rất không ưa cách làm của bọn họ, thấy chuyện bất bình không nhịn được liền nói: “Không bằng người ta về nhan sắc lại còn ngồi đây bàn tán lung tung, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra chỉ là mấy con gà chua ngoa.”

Cách giải vây không mấy khéo léo đó vừa vì thấy chuyện bất công không chịu được, cũng vừa đơn thuần vì lòng thương cảm.

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo lại rất bất ngờ.

Tề Thịnh đã bỏ không ít công sức rèn giũa Thẩm Tự, dường như cố tình nâng đỡ cô. Anh dạy cô lễ nghi, dạy cô cận chiến, dạy cô mưu lược, dạy cô đua xe leo núi… Khác hẳn với lời đồn nuôi chim trong lồng, anh giống như đang mài giũa một viên ngọc thô trời ban.

Hai năm đã trôi qua, Thẩm Tự vẫn tiếp tục thảnh thơi tự tại, thành công rực rỡ.

Dù trong giới này có bao nhiêu người không ưa cô, cũng không còn ai dám nghi ngờ hay mỉa mai cô; dù với bất cứ ý đồ gì, những tiểu thư ấy cũng đều cười gượng mà ủng hộ, xu nịnh theo lời cô nói.

Chỉ vì cô dựa vào thế lực của anh.

Những thứ trước đây cô không để ý, bây giờ cũng không đem ra khoe khoang. Thẩm Tự chỉ cảm thấy buồn cười, con người với con người, thứ bậc rõ ràng như nước với lửa. Nói đi nói lại thì tất cả cũng chỉ vì một chữ “lợi” mà thôi.

“Tự Tự,” Chu Tử Khâm không nhịn được lên tiếng, một câu nói kéo cô trở về với thực tại, “Cậu thật sự không cảm thấy Tam Ca có chút gì đó đặc biệt với cậu sao?”

“Đặc biệt?” Thẩm Tự cười nhẹ.

Chu Tử Khâm gật đầu liên tục như gà mổ thóc, rồi tiếp tục nói không ngừng, “Trong giới này đầy những chuyện tình giả tạo, những cuộc hôn nhân như góa phụ sống dở chết dở, hai người các cậu dù sao cũng vẫn hơn mấy cặp vợ chồng bề ngoài đó, đúng không? Hơn nữa, giờ cậu muốn gì được nấy, làm mưa làm gió khiến bao người phải ghen tỵ, còn gì mà phải bực mình?”

Thẩm Tự hạ ánh mắt, khóe môi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng mà không nói gì.

Dù có đặc biệt cũng chỉ là một chút mà thôi.

Đối với anh, cô có lẽ chỉ là một người hợp ý trên giường, có thể giữ cho anh ta cảm giác mới mẻ mà thôi. Không phải duy nhất, càng không phải không thể thay thế được, cô luôn hiểu rõ điều đó. Ngay từ khi gặp anh ở Nam Thành cô đã biết anh muốn gì.

Điều cô quan tâm không phải là sự đặc biệt ấy.

Đêm hè oi bức, không có một cơn gió, làm người ta khó chịu bức bối trong lòng.

Bên lề đường đậu một chiếc Maybach S680 hai màu đen trắng, trước nhà hàng Tây đã có người chờ sẵn. Trợ lý của Tề Thịnh nhận lấy đồ từ tay cô, lễ phép mở cửa xe giúp cô.

“Thẩm tiểu thư, tôi đưa cô về.”

Thẩm Tự mím môi nhẹ, gần như để lộ rõ ba chữ “không cao hứng” trên khuôn mặt.

Cảng thành vẫn rực rỡ đèn hoa khiến người ta say mê đến quên cả thực tại. Nhưng bầu trời trên đầu mờ mịt, những đám mây đen u ám nặng trĩu che kín cả bầu trời đêm không còn một ngôi sao, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ xuống.

Thôi bỏ đi, cô quên mang dù rồi.

Thẩm Tự không định tự làm khổ mình, cô lười không muốn nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cúi người ngồi vào trong xe.

Mấy ngày nay cô ở khách sạn, chưa từng về lại Thiển Thủy Loan. Nhưng khu biệt thự vẫn có người dọn dẹp đều đặn, xung quanh có các điểm dịch vụ như trường đua ngựa, hồ bơi, sân trượt tuyết hoạt động 24/24, thực sự tiện lợi hơn so với khách sạn.

Chiếc xe lao nhanh trên đường.

Thẩm Tự trong lòng cảm thấy bồn chồn khó chịu, cô dựa vào ghế sau giả vờ ngủ, lúc gần như thiếp đi mới mở bừng mắt ra. Cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, còn hai ngã rẽ nữa mới tới biệt thự, bên ngoài là nhà bắn cung.

“Dừng xe.”

Trợ lý nhìn sắc mặt cô qua kính chiếu hậu, từ từ tấp xe vào lề và dừng hẳn lại mà không dám hỏi thêm điều gì.

Sau khi mở cửa xe anh ta vẫn đi theo cô, cách cô khoảng nửa mét bên trái phía sau mà không rời một bước.

Thẩm Tự xoa nhẹ giữa hai lông mày rồi nói: “Đừng đi theo tôi.”

Nhà bắn cung sáng rực ánh đèn, bãi tập rộng rãi đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng lại.

Bên trong có đủ các loại cung tên, khu nghỉ ngơi ngập tràn hương vị đắng nhẹ của trà đỏ, nhân viên vừa giới thiệu đặc điểm các loại cung tên vừa hướng dẫn thay trang bị bảo hộ, huấn luyện viên và chuyên gia luôn đi kèm bên cạnh hỗ trợ.

Ra khỏi phòng thay đồ, người bên ngoài vẫn còn đó.

“Anh còn không đi à?” Thẩm Tự liếc đối phương một cái, nụ cười nửa thật nửa giả đầy mỉa mai, “Anh đứng đó là định làm bia đỡ tên cho tôi à?”

Trợ lý hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tính tình của cô, nhưng cũng không dám tiếp tục chọc tức, anh liền rút lui khỏi phòng tập kiếm đạo.

Cuối cùng cũng có được sự yên tĩnh, sắc mặt Thẩm Tự dịu lại đôi chút.

Nhận lấy cây cung phản cổ do nhân viên chọn sẵn, Thẩm Tự cân nhắc rồi thử nghiệm, cô cảm thấy khá vừa tay.

Cô giữ cung bằng tay trái, tay phải đặt mũi tên, kéo dây cung, ngắm vào mục tiêu rồi căng dây hết cỡ, lấy dấu ngắm trúng hồng tâm, mũi tên rời khỏi cung rồi bay đi.

“Bàn số 17, 8.2 điểm.”

Lần bắn này không phải là tốt, Thẩm Tự mất một lúc mới lấy lại được trạng thái. Cô biểu hiện mặt lạnh lùng, lặp lại vài lượt, phần giữa ngón cái và ngón trỏ cùng cánh tay bị rung đến mức hơi đau nhức.

Không biết đã bao lâu trôi qua, màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn từ số điện thoại ảo.

[Đã xong.]

Người ta thường nói “côn trùng trăm chân, chết không gục”, một gia tộc quyền lực kiên cố dựa vào mạng lưới quan hệ và nhân mạch phức tạp, người ngoài muốn xâm nhập, chỉ có thể tan xác.

Nhưng theo cô nhìn nhận, dù tường thành có kiên cố đến đâu cũng không thể chịu nổi sự ăn mòn từng chút một.

Sau cuộc nội chiến trong nhà họ Hà, ban lãnh đạo Hằng Vinh vốn đã giả hòa mà thực ly, việc tìm ra sai sót chỉ là vấn đề thời gian. Đường dây tình báo do phòng tài chính cài đặt, các bằng chứng về việc ăn mòn thị phần của đối thủ, việc chiếm đoạt chức vụ nội bộ và gian lận phát hành cổ phiếu, trái phiếu… so với những chuyện đó, bê bối của ban lãnh đạo chỉ là một món quà nhỏ bé không đáng kể.

Qua từng ấy thời gian, chắc cũng đã đủ rồi.

Thẩm Tự hạ mắt xuống và lặng lẽ xoá đi tin nhắn.

Khi cô định cầm lại cung tên, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Có người đang tiến đến gần cô, rất quen thuộc.

Thẩm Tự quay người lại, đột ngột đổi hướng cung tên. Giây tiếp theo, mũi tên rời khỏi dây cung.

Mũi tên xé gió lao thẳng về phía đối diện, lướt qua cổ người kia để lại một vết cắt rỉ máu, rồi cắm sâu vào tấm ván gỗ phía sau, rung lên nhẹ nhàng trước khi hoàn toàn yên lặng.

Tư thế của cô thật chuẩn xác!

Thẩm Tự đặt cung tên xuống, cô nhìn thẳng vào anh mà không né tránh, trên mặt không hề có dấu hiệu của sự hối lỗi hay sợ hãi.

“Anh sai người theo dõi tôi.”

Tề Thịnh từ từ ngẩng mắt lên, đôi mắt đen sâu, hình dáng hẹp dài, các đường nét gương mặt rõ ràng, nhưng toàn thân toát ra vẻ u ám gần như bệnh hoạn. Chuỗi tràng hạt Phật bằng gỗ tử đàn nhỏ trên cổ tay càng làm nổi bật sự tương phản rõ rệt đó.

“Em tiến bộ đấy, Tự Tự.”

Anh đưa tay lau vết thương trên cổ, miết qua dấu máu trên đầu ngón tay, nhíu mắt lại một chút rồi nói: “Dùng thứ tôi dạy để đối phó với tôi, em cũng thật gan dạ đấy.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *