ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 17

Chương 17

Thẩm Như Tinh sửng sốt, cô không ngờ cậu ấy thực sự đồng ý.

“Vậy…. 3 giờ chiều chủ nhật, gặp nhau ở quán cà phê phía sau cổng trường, được không ?”

Cô cúi đầu không dám nhìn Tống Huân, mỗi lời nói ra giống như tuýp kem đánh răng sắp dùng hết, chậm rãi nói từng chữ một.

“Ừ” thiếu niên thoải mái trả lời :” Còn chuyện gì không ?”

Cậu dùng tay trái đỡ cằm, tay phải thản nhiên xoay bút, dáng vẻ thản nhiên không chút gò bó, ánh mắt bình tĩnh lướt qua hàng lông mày rũ xuống của cô gái.

Cậu rõ ràng đã đồng ý lời mời của cô, nhưng trên gương mặt cô không có chút biểu hiện nào của sự vui mừng.

“Không… không còn nữa.” Thẩm Như Tinh ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng có chút gượng ép :” Cảm ơn .”

Cô cúi đầu ngồi xuống chỗ của mình, lấy ra cuốn ” 5 năm cao khảo, 3 năm mô phỏng” cố gắng che đậy sự phức tạp trong lòng bằng cách trả lời các câu hỏi trong bộ đề.

Tống Huân luôn muốn giữ khoảng cách với người lạ nhưng lại đồng ý với cô, Thẩm Như Tinh vốn nên cảm thấy vui mừng, nếu Đinh Nhất Đình giữ lời hứa, vậy cô có thể chuyên tâm học tập trong nửa năm còn lại.

Nhưng cô không thể vui vẻ nổi.

Cô không thể tưởng tượng, cuối tuần khi cậu ấy đến điểm hẹn, lại phát hiện bản thân chỉ là công cụ mà cô sử dụng để loại bỏ người khác.

Chờ khi cậu phát hiện ra, cậu có ghét cô không.

Cô nghĩ đến bộ đồng phục xanh trắng treo trên móc áo, khi bị gió thổi bay, lồng ngực của cô dường như cũng được hơi ấm ấy bao bọc lấy, đó thực sự là một hồi ức tốt đẹp.

Nhưng hiện tại, chính tay cô đang huỷ hoại hồi ức ấy từng chút một.

Nhưng Đinh Nhất Đình giống như một quả bom hẹn giờ, điện thoại trên tay cô ta là công tắc, chỉ cần bấm nút là phát nổ.

Sáng chủ nhật, Đinh Nhất Đình lại đến cửa lớp, cô ta vừa cười vừa chặn cô lại, nụ cười của Đinh Nhất Đình khiến các bạn học đi ngang qua đều cho rằng hai người bọn cô là bạn bè thân thiết.

Tuy nhiên bầu không khí giữa hai người tràn ngập mùi chết chóc, ngữ khí của Đinh Nhất Đình không hề khách sáo :” Cậu đã làm theo lời tôi nói chưa .?”

Giống như giọng điệu của cấp trên ra lệnh cho cấp dưới.

Giọng điệu này rất quen thuộc với Thẩm Như Tinh, ba năm cấp hai, những câu nói :” Đi mua nước cho tôi, đi vứt rác cho tôi.” đã trở thành câu cửa miệng của Đinh Nhất Đình, Thẩm Như Tinh đều nghe quen rồi.

Thẩm Như Tinh tránh né ánh mắt của Đinh Nhất Đình, dường như chỉ có làm như vậy mới giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng cô.:”Ừ, thời gian và địa điểm theo như cậu nói.”

Cơ thể như bay lên không trung, cô biết mình đang mở miệng nói chuyện, nhưng đầu óc lại trống rỗng, thậm chí cô còn không biết mình đang nói cái gì.

“Được rồi, cậu làm rất tốt.” Đinh Nhất Đình vỗ vai Thẩm Như Tinh, cô ta còn muốn vuốt vé khuôn mặt cô, nhưng Thẩm Như Tinh tránh được.

Cô ta cũng không tức giận, vẫn cười rạng rõ :” Đừng lo, chỉ cần chiều nay tôi hẹn được với Tống Huân, sau này sẽ không tìm cậu nữa .”

Thẩm Như Tinh nhìn sang hướng khác, cô không nói câu gì.

Đến tận khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, sau khi giáo viên thông báo tan học, tất cả mọi người reo hò phấn khởi, giành những tràng vỗ tay nồng nhiệt tiễn giáo viên rời đi.

Trải qua kì thi giữa kì, đa số mọi người đều mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, cho nên thời gian nghỉ ngơi cuối tuần càng trở nên quý giá hơn.

Thẩm Như Tinh không dám nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, cô như chạy trốn khỏi lớp học.

Tống Huân nhìn theo bóng lưng cô gái vội vàng chạy đi, cậu không khỏi nhếch khoé môi.

Giang Thiếu Duật như thường lệ tới tìm Tống Huân, trùng hợp gặp cô gái ở trước cửa, cậu lên tiếng chào hỏi. Sau đó một đường đi tới chỗ Tống Huân, vừa đi vừa nói :” Chiều nay tôi đã đặt địa điểm, nghe nói……”

Nhưng lại bị Tống Huân ngắt lời :” Cậu và Quý Trạch đi đi, chiều nay tôi bận rồi.”

Giang Thiếu Duật :”…….? Không phải, tuần trước không phải đã nói tuần này đi cùng tôi à, cậu không thể bỏ mặc tôi như vậy !”

“Cậu nói, thì tôi phải đáp ứng cậu à?” Tống Huân nhướng lông mày, không hứng thú nói :” Lại nói, cậu năm nay ba tuổi hay sao mà cần người đi cùng, cần tôi cùng cậu quay lại học nhà trẻ không ?”

Giang Thiếu Duật vẻ mặt không thay đổi :” Sao cậu biết tôi chưa đủ ba tuổi, vẫn cần người đi cùng .”

Tống Huân :”…..”

Tống Huân nhận thức sâu sắc mình phải giải quyết triệt để vấn đề này, nếu không mỗi ngày dì Giang đều bị tên gia hoả này làm cho tức chết.

Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Tống Huân, Giang Thiếu Duật đành chịu thua, nhanh chóng nhượng bộ :” Được rồi, tôi đi tìm Quý Trạch, để bù đắp tổn thất tinh thần cho tôi, bữa chiều hôm nay cậu trả tiền.”

Nhớ đến năm đó khi Giang Thiếu Duật 7-8 tuổi, cậu ta cũng là đại ca trong đại viện, chuyên chỉ huy ra lệnh cho đám nhỏ trong đại viện, náo loạn đến mức gà bay chó sủa. Cho đến khi cậu ta gặp được Tống Huân, người vừa chuyển trường tới….

Thật sự không muốn nhớ lại quá khứ mất mặt kia, ngày hôm đó Giang Thiếu Duật đã khóc suốt dọc đường, cậu ta mang theo gương mặt bị đánh sưng phù tìm mẹ Giang cáo trạng.

Tống Huân không nói lên lời, ném ra một tấm thẻ :” Được, tôi trả.”

Giang Thiếu Duật nhận lấy tấm thẻ, cậu ta giơ ngón cái kèm theo nụ cười :” Quả nhiên là Tống thiếu, thẻ hội viên trăm vạn nói cho là cho, Tống thiếu thật hào phóng .”

Tống Huân :……

“Mau cút.” Cậu đá một cước vào khuôn mặt đang cười đùa của Giang Thiếu Duật.

Giang Thiếu Duật thản nhiên huýt sáo, vui vẻ đi tìm Quý Trạch.

Cổng sau của trường.

Cách trang trí của tiệm cà phê vô cùng trang nhã và yên tĩnh, trước cửa treo những bông hoa nhỏ màu tím đang đung đưa, những bộ bàn ghế mang hơi hướng Châu Âu đơn giản, cùng những bó hoa tinh tế và những tấm bưu thiếp phong cảnh in bằng tiếng Anh đặt trên bàn.

Là nơi phù hợp để hẹn hò hoặc học tập, tuy nhiên vì giá thành khá cao, nên cho dù học sinh của Nhất Trung Bắc Thành đa số đều xuất thân từ gia đình khá giả, thì lưu lượng khách đến quán vẫn khá ít.

Nhưng hôm nay lại ngoài ý, quán cà phê nhỏ xinh tinh tế chật kín người, nhân viên phục vụ vô cùng bận rộn, hận không thể có ba đầu sáu tay để lên đơn, pha cà phê.

Hầu hết khách hàng là nữ sinh, bọn họ đang cúi đầu thì thầm nói chuyện, ánh mắt hướng về chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Ngồi bên cạnh cửa sổ là một cậu thiếu niên 17-18 tuổi, mái tóc đen hơi rối che đi vầng trán sáng bóng, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, đeo tai nghe, mắt mở to, tính tình lạnh lùng, khí chất từ chối người lạ đến gần.

Đường viền cổ áo đồng phục được mở tuỳ ý, có chút phóng khoáng, tràn đầy hơi thở thiếu niên.

Đã hơn 3 giờ chiều, ngay cả bóng dáng cô gái nhỏ cũng không thấy đâu, Tống Huân dùng ngón tay gõ trên mặt bàn, tay còn lại lướt màn hình điện thoại.

Ngay cả khi đeo tai nghe, cậu vẫn có thể nghe được những lời thì thầm phía sau, còn có ánh mắt nóng rực, ngại ngùng của các nữ sinh.

Quá ồn ào, Tống Huân cau mày khó chịu, cậu không thích ồn ào náo nhiệt như vậy.

Cậu lại kiên nhẫn chờ thêm 5 phút, bỗng một bóng đen phủ xuống, cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhưng đó không phải gương mặt quen thuộc.

Cô gái mỉm cười rạng rỡ với cậu :” Chào cậu, tớ là Đinh Nhất Đình học lớp 5.”

“Có chuyện gì?” Ngữ khí của cậu không hề khách sáo.

Sắc mặt Đinh Nhất Đình nhất thời biến đổi, cô ta lại lên tiến :” Hình như bụng của Tinh Tinh không thoải mái, nên cậu ấy không được được, để tớ thay cậu ấy…..”

Tống Huân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn rời đi, Đinh Nhất Đình gấp gáp chặn cậu lại :”Cũng không chắc…. Khi tớ đi, cậu ấy đã khoẻ hơn nhiều rồi, hay là cậu đợi cậu ấy thêm chút nữa.”

Ánh mắt của Tống Huân lúc này mới rơi xuống khuôn mặt Đinh Nhất Đình, lần đầu tiên nhìn vào mắt đối phương, thờ ơ hỏi :” Phải không ?”

Rõ ràng đó là một ánh mắt thờ ơ, nhưng dường như có thể nhìn thấu tất cả, mang đến cảm giác áp bức nặng nề.

Trán của Đinh Nhất Đình không tự chủ mà lấm tấm mồ hôi, khi bị người chú trong ban giám đốc nhà trường giáo huấn cô cũng không căng thẳng như vậy, cô cứng ngắc vừa cười vừa nói :” Đúng vậy, cô ấy, cô ấy vừa gửi tin nhắn nói 10 phút nữa sẽ tới.”

Nhìn thấy Tống Huân trở lại chỗ ngồi, Đinh Nhất Đình thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến lời mình vừa nói, cô ta không thể không tiếp tục nói dối, chỉ có thể cúi đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Như Tinh :” Cậu mau đến đây, chỉ cần ngồi bên cạnh tôi, đừng nói gì cả.”

Đinh Nhất Đình chưa bao giờ nghĩ, có người lại khó bắt chuyện như vậy.

Cho dù cô nói chuyện gì, cậu thiếu niên trước mặt vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc, cô vắt óc nghĩ ra đề tài để nói, cậu ấy cũng chỉ trả lời qua loa, có lệ.

Không chỉ khó nói chuyện, mà còn khó tán tỉnh.

Nghĩ đến những người bạn trai trước đây từng hẹn hò, cô ta chỉ cần tuỳ tiện nói vài câu những nam sinh đó ngay lập tức muốn ở bên cô ta, thỉnh thoảng cũng gặp được nam sinh khó theo đuổi, nhưng cô ta chỉ cần cố ý làm vài hành động ám chỉ, tiếp xúc thân thể, những đoá hoa cao lãnh đó cũng đều quỳ dưới váy của cô ta.

Đinh Nhất Đình giả vờ vén tóc, để lộ cổ tay thon dài, và đôi khuyên ngọc trai trên tai, trước khi ra cửa cô ta còn tính toán xịt nước hoa lên cổ tay để lộ vẻ quyến rũ.

“Tống Huân, cậu là bạn cùng bàn của Tinh Tinh, quan hệ của hai người rất tốt phải không?”

Không còn cách nào khác, cô ta chỉ có thể lấy Thẩm Như Tinh ra làm chủ đề trò chuyện.

Thiếu niên cuối cùng cũng lộ ra vài tia hứng thú :” Cô là bạn của Thẩm Như Tinh, cô không biết?”

Đinh Nhất Đình :”…..”

Đinh Nhất Đình ho khan một tiếng :” Haha, Tinh Tinh rất khiêm tốn, cậu ấy nói với tớ hai ngừời không thân thiết, nhưng tớ không tin, quan hệ của hai cậu chắc chắn rất tốt…..”

Nhưng trong lòng cô ta lại đang gào thét :” Hãy phản bác tôi đi, mau nói hai người chỉ là bạn học, không thân thiết .”

Tống Huân không trả lời, cậu hỏi :” Khi nào cậu ấy tới ?” giọng điệu nóng nảy, ngữ khí mất kiên nhẫn.

Thần kinh Đinh Nhất Đình căng thẳng, đúng lúc cô ta đang định gửi tin nhắn thúc giục cô, một giọng nữ nhẹ nhàng dịu dàng vang lên ____

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Âm thanh tựa như tiếng chuông gió dưới mái hiên, trong lành và ngọt ngào, như gió thổi qua, sắc sảo lại mềm mại.

Đinh Nhất Đình ngẩng đầu lên, là Thẩm Như Tinh, cô gái có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt hạnh trong như làn nước mùa thu, cô mím môi có chút xấu hổ nhìn bọn họ.

Tống Huân thờ ơ nhìn Thẩm Như Tinh, hất cằm ra hiệu về phía Đinh Nhất Đình, giọng điệu lạnh lùng :” Đây là ?”

Cậu đang hỏi cô đây là chuyện gì.

Thẩm Như Tinh vô thức siết chặt quai cặp trong tay, :” Cô ấy , cô ấy là bạn học cấp hai của tôi, có một số vấn đề không hiểu, nên muốn xin cậu hướng dẫn.”

Thiếu niên uể oải “ừm” một tiếng, khuôn mặt không có biểu cảm gì, khiến người khác không biết cậu có tức giận hay không.

Trong lòng Thẩm Như Tinh càng thấy bất an hơn, cô sợ Tống Huân sẽ tức giận bỏ đi, cũng lo lắng Đinh Nhất Đình không vừa ý sẽ khiến mọi việc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cô chỉ có thể điều hoà bầu không khí :” Cái đó…. bạn học Đinh, cậu có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi cậu ấy.”

Đinh Nhất Đình tỉnh táo trở lại, cô ta mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng :”Tống Huân, có một câu tôi không hiểu, cậu có thể dạy tôi không ?”

Cô ta vừa nói, vừa lấy bài kiểm tra đã chuẩn bị trước đó đưa qua cho cậu.

Không ngờ, Tống Huân dời chỗ ngồi đến một vị trí cách xa cô ta, giọng nói không chút thương xót :” Xin lỗi, tôi bị dị ứng mùi nước hoa.”

Vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh, không nhìn ra được là đang mỉa mai hay chỉ là một lời giải thích đơn thuần.

Đinh Nhất Đình :”…..”

Hôm nay trước khi ra cửa, cô không chỉ chú ý ăn mặc, mà còn mua vội một chai nước hoa của con trai xịt lên người.

Sau đó, đối phương lại nói với cô, cậu ấy bị dị ứng với mùi nước hoa.

Cô ấy nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cười khổ nói:” ha, haha, vậy à, vậy …. Tống Huân cậu muốn uống gì không ?”

Tống Huân không trả lời, cậu nhìn Thẩm Như Tinh bên cạnh :” Cậu uống gì ?”

Thẩm Như Tinh đột nhiên được nhắc tên, cô chỉ cúi đầu giả vờ nghiêm túc xem thực đơn :” À…. Tôi, tôi uống Blue Mountain Coffee.”

Cô tuỳ tiện gọi món đồ uống rẻ nhất trên thực đơn.

Tống Huân nhìn về phía Đinh Nhất Đình :” Tôi uống giống cô ấy.”

Đinh Nhất Đình :”…..”

Sao cô lại cảm thấy Tống Huân xem mình như nhân viên phục vụ ?

Đinh Nhất Đình ngoài cười trong không cười, đứng dậy đi tới quầy thu ngân gọi món, khi trở lại, Thẩm Như Tinh đã ngồi đối diện với Tống Huân, nam sinh phóng khoáng ngang ngược, nữ sinh ôn nhu dịu dàng, bức tranh có tính thẩm mỹ cao như vậy, khiến người khác không nỡ phá huỷ.

Có một loại cảm giác, hai người họ mới đúng là đến đây hẹn hò, còn cô ta giống như người qua đường.

Đinh Nhất Đình trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, tiếp tục trò chuyện với Tống Huân, nhưng cho đến khi cà phê được đưa lên, Tống Huân vẫn không nói một chữ nào với cô ta.

Sau khi cà phê được đưa lên, Thẩm Như Tinh nhấp một ngụm, rất thơm và sánh mịn, vị êm dịu lại có chút chua chát.

Tống Huân cũng nhấp một ngụm giống cô, hai chiếc cốc sứ màu trắng tinh xảo, một trái một phải rất gần nhau, nhìn bọn họ giống như một đôi tình nhân đang sử dụng cốc tình nhân.

Ý nghĩ này khiến trái tim Thẩm Như Tinh đập nhanh hơn, cô cúi đầu giả vờ làm bài tập, sau đó nghe được giọng nói trầm thấp của Tống Huân ở trên đầu cô :” Không phải cậu có bài tập không hiểu à?”

Thẩm Như Tinh sợ hãi ngẩng đầu lên, liền thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình.

Tay cô run rẩy không kiểm soát được :” Tạm, tạm thời không có.” như để che đậy sự hoảng loạn và ý nghĩ nực cười vừa rồi, cô lại cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.

Vị đắng chát khiến thần kinh cô râm ran, đặt ly xuống lại phát hiện ánh mắt Tống Huân có chút kì lạ.

Đinh Nhất Đình cũng ngồi bên cạnh cô, cô ta kinh ngạc nhìn cốc cà phê trong tay cô.

Thẩm Như Tinh cúi đầu như thể đã nhận ra chuyện gì đó, hai chiếc cốc sứ màu trắng giống nhau, đặt gần nhau, cô đã lấy nhầm cốc của người khác rồi.

Lúc này, cốc cà phê của Tống Huân, ở trên viền cốc, vẫn in một vết môi nhẹ nhàng.

Chương 16

Chương 18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *