Chờ Gió Hôn Em – Ngoại Truyện 1

Ngoại truyện 1

Văn phòng giáo viên khối 10 trường Nhất Trung thành phố Lâm.

“À này, thầy Tề, thầy đã lấy bảng điểm lớp mình chưa?”

Tề Hùng đang xem giáo án vừa phát, ngẩng đầu lên hỏi: “Đề thi phân lớp á? Đã có kết quả rồi sao, nhanh thế, ở đâu vậy?”

Gọi là “kiểm tra phân lớp”, thật ra chỉ là bài thi thường lệ đầu năm của trường Nhất Trung khi khai giảng. Chỉ thi ba môn: Văn, Toán, Anh, mục đích là để đánh giá sơ bộ trình độ và tiện thể “dằn mặt” học sinh mới một chút. Người đồng nghiệp rót một tách nước rồi thuận tay đưa bản in: “In sẵn cho thầy luôn rồi đấy, cầm đi.” Khi đưa cô ta cũng liếc qua một chút, tay chỉ vào một cái tên: “Ôi chao, thầy may thật đấy, người đứng đầu lớp thầy là thủ khoa toàn thành phố đấy.”

Tề Hùng nhận lấy rồi lật giở xem điểm. Ngoài mấy em đầu bảng xuất sắc ra, điểm số của những em phía sau thật kinh khủng… toàn 10-20 điểm, không hiểu sao có thể thi được như vậy sau bao năm học hành.

Tề Hùng thở dài: “…Đám học sinh lớp 9 này, học kỳ này cũng đủ khiến tôi đau đầu rồi.”

Thầy Vật Lý đang ngồi chấm bài ở cạnh cửa sổ quay đầu lại: “Thầy Tề này, tôi chỉ cho thầy một chiêu, thầy thử đến hỏi mấy thầy cô cấp 2 từng dạy đám học sinh như Tạ Từ, học hỏi kinh nghiệm chút đi…”

Ngày đầu nhập học, hành lang ồn ào hỗn độn.

Tống Nhất Phàm và Phó Tuyết Lê sánh vai đi tìm phòng học lớp 9. Trên đường đi hai người gặp khá nhiều bạn bè.

Tống Nhất Phàm cao hơn 1m80, dù hơi đen một chút nhưng đứng giữa đám đông vẫn rất nổi bật và điển trai. Thấy cô nàng đi bên cạnh uể oải, mắt díp lại vì buồn ngủ, cậu ta cười trêu: “Lê heo nhỏ, sao cậu lại buồn ngủ nữa rồi!”

Phó Tuyết Lê cố nhẫn nhịn mà không cãi lại.

“Giống như heo ấy, một ngày chỉ hoạt động được có bốn tiếng, cậu chẳng phải cũng thế sao.”

Trời hè nóng bức khiến người ta dễ bực bội, tối qua lại bị Phó Thành Lân lôi đi chơi bài suốt đêm, mệt muốn chết mà còn thua luôn cả tiền sinh hoạt một tháng. Phó Tuyết Lê đang cáu sẵn, liền túm tóc Tống Nhất Phàm, giơ chân đá vào bắp chân cậu rồi tức tối mắng: “Đồ khốn, cậu mới là heo ấy! Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem?!”

“Ai da, ai da, tớ sai rồi, sai rồi! Bà cố ơi tha cho con, sao nổi nóng dữ vậy trời!” Hai người họ quen nhau từ nhỏ nên đùa giỡn cũng chẳng cần giữ kẽ. Tống Nhất Phàm biết điều liền chạy tránh lên phía trước hai bước, còn giơ tay làm động tác phòng thủ. Cả hai người chơi đùa quá trớn nên không để ý va phải một nam sinh đang đứng cạnh, còn giẫm lên chân người ta.

Phó Tuyết Lê nhíu mày, cô phản ứng chậm một nhịp liền vội vàng kéo tay cậu lại.

Tống Nhất Phàm cũng quay lại nhìn, gãi gãi đầu: “Xin lỗi nha anh bạn.” Cậu nhìn nam sinh trước mặt thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Ánh mắt lướt một vòng trên gương mặt cậu ta, rồi dừng lại ở đôi giày vừa bị giẫm bẩn. Sau đó quay sang nhìn Phó Tuyết Lê như muốn trao đổi ánh mắt.

Nhưng cô chẳng hề nhìn lại. Chỉ uể oải tựa vào lan can một cách thảnh thơi, thản nhiên chỉnh lại quần áo, trông chẳng có chút quan tâm nào.

Phó Tuyết Lê sở hữu gương mặt trái tim xinh xắn, mặc một chiếc váy voan mỏng nhẹ nhưng không hở hang, bên trong có lót áo dây. Kiểu ăn mặc như vậy giữa đám học sinh lại có vẻ phóng khoáng, lạnh lùng và khá nổi bật.

Làn da cô trắng như tuyết, nếu lại gần nhìn kỹ sẽ thấy môi có tô son, lông mày cong như lá liễu, đôi mắt đen láy lấp lánh, ánh nhìn ngông nghênh đầy mê hoặc. Mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh qua vai được buộc hờ bằng một sợi dây đỏ. Rõ ràng còn nhỏ tuổi vậy mà nét mặt lại toát lên vẻ quyến rũ và thanh tú không phù hợp với lứa tuổi. Tống Nhất Phàm kéo tay cô một cái, cô cũng chẳng buồn để tâm rồi thản nhiên nói: “Này, giày cậu dính bẩn rồi kìa.”

Cậu nam sinh đó cao ngang ngửa Tống Nhất Phàm, quay đầu lại nhìn cô rồi nở nụ cười đặc biệt dịu dàng và lễ độ, giọng nói trầm ấm: “Không sao đâu.”

Một lúc sau, tiếng bước chân của hai người kia dần xa. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai phía xa. Trong mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc lạ, nhưng rất nhanh đã bị cậu đè nén xuống rồi trở nên trầm lặng.

“Cậu nói xem… người lúc nãy có phải là bạn học cấp 2 của tụi mình không?” Tống Nhất Phàm thấy cô mặt mày lạnh tanh liền tò mò hỏi, “Hai người quen nhau à?”

“Không quen.” Phó Tuyết Lê đáp mà chẳng cần suy nghĩ, mặt đầy vẻ khó chịu, “Được rồi, đi thôi, lắm lời phiền chết đi được.”

“Nhưng mà sao tôi thấy cậu ta quen mắt thế nhỉ?” Tống Nhất Phàm vẫn cau mày khó hiểu.

Cấp 2 của Nhất Trung vốn mỗi năm đổi lớp một lần, mà Tống Nhất Phàm lại chẳng mấy khi giao du với bạn cùng lớp, đến giờ tên bạn học còn chẳng nhớ hết. “Trông cũng được phết đấy chứ? Mặt nhỏ trắng trẻo, nhìn là muốn bóp ra nước luôn ấy.”

Phó Tuyết Lê nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ, rồi cô cười lạnh: “Sao cậu lại biến thái thế hả?”

Đột nhiên, như có tia sáng lóe lên trong đầu, Tống Nhất Phàm bừng tỉnh, trong đầu hiện lên một bóng dáng mơ hồ, liền kêu lên: “Đúng rồi! Cậu ấy có phải là Hứa Tinh Thuần không?!”

“Chào mọi người, tôi là Hứa Tinh Thuần.”

Toàn bộ học sinh lớp 9, dưới sự dẫn đầu của giáo viên chủ nhiệm Tề Hùng, vang lên một tràng pháo tay cùng những tiếng bàn tán rì rầm và vài tiếng reo hò trêu chọc lác đác.

Khi giới thiệu cậu ấy, thầy giáo nói với cả lớp thế này: “Có thể trong lớp có người chưa quen mặt bạn học này, nhưng chắc chắn đã từng nghe danh. Đây chính là thủ khoa kỳ thi vào cấp 3 năm nay của thành phố chúng ta — Hứa Tinh Thuần. Với thành tích vô cùng xuất sắc, em ấy đã đậu vào trường chúng ta, là tấm gương rất đáng để nhiều bạn ở đây học hỏi. Kết quả bài kiểm tra đầu năm của các em cũng đã có rồi, vì muốn giữ thể diện cho một số bạn nên tạm thời thầy sẽ không dán công khai, nhưng trong lòng các em chắc cũng tự biết mình đang ở đâu.”

“Trong lớp chúng ta, có bạn ba môn gần như đạt điểm tuyệt đối, nhưng cũng có bạn ba môn gần như bằng không. Khi người ta chăm chỉ học hành, thì các em trong kỳ nghỉ hè đã làm gì? Thầy biết, có một số bạn trong lớp gia đình rất khá giả, vừa sinh ra đã đứng ở vạch xuất phát tốt hơn người khác. Nhưng điều đó không thể trở thành lý do để các em không nỗ lực. Rất có thể trong lúc các em còn chưa nhận ra, từng người từng người khác đã âm thầm tăng tốc và vượt qua các em rồi.”

Đang giữa chừng của bài diễn thuyết đầy cảm động, bên dưới có người cắt ngang: “Thầy ơi, em lái siêu xe đuổi theo được không?” Cả lớp lập tức cười ồ lên.

Tề Hùng cau mày, ánh mắt hiện rõ vẻ bực bội: “Cười cái gì mà cười? Có còn chút kỷ luật nào không? Thầy đang nói mà cũng chen ngang được à?”

Vài cô bạn gái ngồi ở hàng ghế đầu đồng loạt nhìn chằm chằm vào nam sinh đang lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt như bay xa khỏi hiện tại, tâm trí hoàn toàn trôi dạt.

Gió bên ngoài lay động hàng cây, trong lớp chỉ còn tiếng xào xạc nhè nhẹ của những tờ đề thi được dùng để quạt mát. Gió khẽ làm phồng chiếc áo thun trắng giản dị, sạch sẽ mà cậu mặc, cùng chiếc quần jeans dài. Không màu sắc nổi bật, cũng chẳng kiểu cách thời thượng.

Vài cô gái liếc mắt nhìn nhau, mặt hơi ửng đỏ. Một người hạ giọng thì thầm: “Nói thật nhé, sao cậu ấy lại có thể… thuần khiết đến vậy chứ.”

Sở dĩ dùng từ “thuần khiết” là bởi vì trên người Hứa Tinh Thuần thật sự toát ra một cảm giác… trong trẻo đúng chất của một cậu con trai ở độ tuổi này nên có.

Cậu đứng thẳng lưng, hai tay buông tự nhiên hai bên người. Dù chỉ mặc bộ đồ đơn giản, nhưng vóc dáng trời sinh như “móc treo quần áo sống” khiến bộ trang phục trở nên gọn gàng và nổi bật, dáng người cân đối, bờ vai gầy nhưng thẳng, cao ráo, khiến cả thân hình toát lên vẻ thanh nhã.

Khi giáo viên đang nói, cậu tuyệt đối không chen ngang. Dù nhận được lời khen từ thầy nhưng ánh mắt cậu vẫn bình thản, tập trung lắng nghe như thường lệ. Phong thái điềm đạm và có giáo dưỡng như vậy, khiến người ta dễ dàng sinh thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hầu hết các học sinh trong lớp đều biết đến cái tên này, cũng biết cậu là ai. Chỉ cần là học sinh từ cấp 2 của Nhất Trung lên, gần như ai cũng rõ. Hoặc phải nói là không thể không biết cậu. Trong tủ kính tuyên truyền ngay cổng trường, ảnh của cậu được treo thường trực suốt nhiều năm liền.

Chỉ là… không ngờ ngoài đời trông lại đẹp đến thế. Xương lông mày rõ nét, tóc ngắn gọn gàng, lông mày đen rậm, con ngươi lại nhạt màu một cách đặc biệt, môi đỏ tự nhiên. Sống mũi cao thẳng, từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa và nổi bật. Đúng là một gương mặt càng nhìn kỹ càng thấy đẹp, vừa sạch sẽ lại thông minh, có khí chất tri thức, khiến những người xung quanh lập tức bị lu mờ như chỉ là phông nền.

Bạn cùng bàn lay mạnh Phó Tuyết Lê, chọc chọc vào tay cô để gọi dậy, ra hiệu cô nhìn lên bục giảng. Phó Tuyết Lê nghiêng đầu né tay bạn, mắt vẫn lim dim ngái ngủ: “Có chuyện gì vậy… Sao ồn ào thế?”

Bạn cùng bàn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lên bục giảng, không giấu được sự phấn khích: “Trai đẹp! Trời ơi, trai đẹp kìa! Không ngờ được gặp thủ khoa đời thực luôn đấy! Học bá mà còn đẹp trai thế này, ông trời thật bất công!”

Khoảng cách có hơi xa nên Phó Tuyết Lê chẳng thấy rõ gương mặt của người kia thế nào. Mắt cô hơi cận, lúc này lại không thích đeo kính. Tuy có tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn còn buồn ngủ, cô gục đầu lên tay, uể oải lục lọi đống bàn học bừa bộn để tìm kính áp tròng.

Cả người Phó Tuyết Lê vẫn còn mơ màng, phải mất một lúc lâu ánh mắt mới dần tập trung lại được.

Trong lớp cuối cùng cũng bớt ồn ào hơn một chút. Lúc này, một nam sinh ngồi gần cửa sổ bất ngờ kéo phắt rèm ra. Ánh nắng tháng Chín chói chang lập tức chiếu thẳng vào mặt Phó Tuyết Lê. Cô nheo mắt lại, đưa tay lên che nắng. Tống Nhất Phàm đập bàn đánh “rầm” một tiếng rồi quát to: “Khang Khải! Kéo rèm lại đi, muốn nướng người ta chết nắng hả?!”

Cả lớp khựng lại trong chốc lát. Người đang đứng trên bục giảng dường như cũng cảm nhận được điều gì, liền khẽ quay đầu nhìn về phía bên này.

Chuyện đầu năm học nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Nhưng với Phó Tuyết Lê thì mấy thứ đó cô đều chẳng buồn quan tâm. Cô không thích hoạt động tập thể, với ai cũng giữ thái độ dửng dưng, chẳng thân cũng chẳng ghét. Bình thường thì toàn lêu lổng với Tống Nhất Phàm và mấy người khác, thỉnh thoảng trốn một hai tiết đi ăn uống, nhưng nhìn chung vẫn hòa thuận với bạn cùng lớp.

Hôm ấy là tiết Thể dục. Thầy giáo bận việc, mấy bạn nữ bèn chia nhóm ba người một tụ lại, thong thả dạo quanh sân trường.

Xem đám con trai chơi bóng rổ chừng mười lăm phút, Phù Lam bắt đầu thấy chán, bèn gọi Mã Huyên Nhụy cùng đi mua kem. Trong lúc hai người vừa đi vừa tám chuyện, bất chợt nhắc đến Phó Tuyết Lê.

Phù Lam rất mê tám chuyện, mà chuyện học sinh cấp ba hay buôn thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài đề tài. Cô hạ giọng nói nhỏ: “Cậu biết không, tớ cảm thấy Phó Tuyết Lê được con trai để ý ghê lắm luôn.”

“Hả? Tại vì xinh mà. Nhưng tớ thấy ngày nào cô ấy cũng chơi với đám con trai lớp mình, chẳng mấy khi thân thiết với con gái.”

“Ý của tớ không phải như vậy, ý là… tớ thấy nhiều nam sinh lớp khác đến xin cách liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy lạnh lùng lắm, hầu như chẳng để tâm đến ai cả.”

“Ừm…” Mã Huyên Nhụy có vẻ hơi lơ đãng, dùng chân đá một viên đá nhỏ dưới chân rồi bất chợt hỏi: “À này, cậu thấy Hứa Tinh Thuần là người thế nào?”

Phù Lam quay đầu nhìn cô một cái: “Tớ thấy cậu ấy cũng được mà, khá tốt đấy.”

“Thế… cậu nghĩ cậu ấy có bạn gái chưa?”

“Cậu ấy đẹp trai như vậy, lại còn học giỏi nữa, có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi mà.” Phù Lam nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Cậu hỏi cái này làm gì đấy? Không lẽ có ý với người ta rồi hả?”

Nghe vậy, Mã Huyên Nhụy lập tức cúi đầu, vành tai đỏ bừng: “Cậu đừng nói bậy, tớ chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.”

“Cậu ấy đúng là được nhiều người thích thật đấy,” Phù Lam lẩm bẩm, “Không biết có phải tớ nhạy cảm không, chứ bữa trước tan học tớ với Thu Lệ đi vệ sinh, vừa lúc Hứa Tinh Thuần đi ngang qua. Thế là Thu Lệ cố tình đụng vào vai tớ, cười lớn hẳn lên, giọng thì ngọt xớt luôn ấy.”

“Á?… Thu Lệ hả?” Mã Huyên Nhụy khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì.

Phù Lam nói xong, bỗng nhớ lại một chuyện. Hôm qua sau giờ nghỉ trưa, vì phải đi lấy tài liệu photo nên cô vào lớp sớm hơn bình thường, vừa hay thấy Hứa Tinh Thuần đã có mặt trong lớp. Khi đó…

Hai người tay khoác tay nhau, Mã Huyên Nhụy thì mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng, hoàn toàn không để ý tới những lời lẩm bẩm của Phù Lam.

Gần 12 giờ trưa, lớp sắp tan học, trời đang nắng chang chang bỗng đổ mưa như trút nước. Mưa rả rích kéo đến bất ngờ, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màn sương mù mờ ảo.

Trong lớp học thì loạn hết cả lên.

Phù Lam lay gọi Phó Tuyết Lê: “Dậy đi, tan học rồi! Đừng ngủ nữa. Chiều nhớ nộp tiền quỹ lớp cho lớp trưởng nha.”

“…Hả? Quỹ lớp gì cơ? Ai là lớp trưởng?” Phó Tuyết Lê hé mắt, đầu còn hơi choáng. Mới chợp mắt có mấy tiết mà lớp trưởng đã bầu xong rồi? Nhanh dữ vậy trời. Mà có ai hỏi qua ý kiến cô chưa?

Phù Lam quay lưng lại thu dọn đồ, rồi nói nhanh: “Bạn trai tớ đang đợi ngoài cổng, tớ đi trước nhé, chuyện còn lại chiều nói sau!”

Phó Tuyết Lê lúc này cũng tỉnh táo hơn đôi chút, cô hít hít mũi, cảm thấy sống mũi cay cay. Cô nhìn ra cái thời tiết âm u quái quỷ bên ngoài, thầm nghĩ chắc sắp cảm lạnh nữa rồi.

Một lúc sau, anh họ Phó Thành Lân gọi điện bảo người tới đón cô, còn giục cô xuống dưới chờ.

Bị chậm mất mấy phút, vừa xuống đến tầng một thì Phó Tuyết Lê tình cờ gặp vài người quen. Tống Nhất Phàm đang đi cạnh Tạ Từ, bên cạnh họ còn có một cô gái lạ mặt.

Phó Tuyết Lê tựa người vào lan can cầu thang, hơi sững lại một chút rồi bật cười: “A Từ, cậu thay bạn gái còn nhanh hơn cả tên lửa nữa đấy.”

Tạ Từ thì cười ha hả nhưng chẳng để tâm: “Cút đi.” Nhưng cô gái đứng bên cạnh thì rõ ràng là kiểu ngoan hiền, bị trêu ghẹo một câu mà đã vội cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, còn ửng hồng lên một chút, lắp ba lắp bắp nói: “Không… không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi.”

Phó Tuyết Lê thấy cô nàng còn giơ tay xua xua về phía mình, liền càng cười to hơn, vui vẻ không nhịn nổi.

“À đúng rồi, Phó Tuyết Lê, tụi tôi vừa gặp em gái của Lý Kiệt Nghị đấy.” Tống Nhất Phàm kể như đang kể chuyện cười, “Cậu đoán xem?”

Phó Tuyết Lê nhíu mày nghi hoặc: “Cậu ta làm gì có em gái?”

“Em gái kết nghĩa, không phải ruột. Chính là con nhỏ lần trước gây chuyện với cậu đó.”

“Ồ… rồi sao?” Phó Tuyết Lê nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn còn nghẹt mũi vì cảm nhẹ, nghe ra rất nặng.

Tống Nhất Phàm trầm ngâm một lát rồi nói: “Con nhỏ đó đúng là chơi bạo thật đấy. Vừa nãy tớ với anh Từ ở trên lầu, thấy nó dẫn theo cả đám chị em kéo một nam sinh lớp mình lên sân thượng đòi xin cách liên lạc. Mới có mấy ngày đầu năm mà đã khát đến mức này rồi, ghê thiệt.”

Phó Tuyết Lê gật gù, vẻ mặt không mấy bất ngờ, thậm chí còn cười híp mắt như đang nghe chuyện cười: “Ai mà được ưu ái dữ vậy? Tớ nhớ con nhỏ đó kén chọn lắm mà.”

Tống Nhất Phàm đáp: “Hứa Tinh Thuần.”

“Ồ…” Phó Tuyết Lê ngẫm nghĩ vài giây, rồi bất chợt phản ứng lại: “Đ* má, cậu ấy là người lớp mình á?!”

“Không đùa chứ? Cậu ta hôm nay đứng trên bục giảng nói ít cũng ba tiếng đồng hồ, cậu làm gì mà không nhận ra vậy?”

Phó Tuyết Lê nhíu chặt mày lại, như đang suy nghĩ điều gì khó nói, vẻ mặt nhỏ nhắn đầy rối rắm. Mãi một lúc lâu sau cô mới thở dài một hơi thật sâu.

Tiếng thở dài kéo dài đến ba tầng, mang theo đầy ẩn ý: “Nói sao nhỉ… con nhỏ Quách Giai này xưa giờ nhìn trai chẳng bao giờ đúng mắt cả.”

“Liên quan gì tới cô?!”

Từ phía sau bỗng vang lên một giọng nữ the thé đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nghe là biết đang giận sôi máu. Phó Tuyết Lê quay đầu lại vì hơi giật mình.

Ồ hô! Trùng hợp ghê! Vừa nói xấu xong đã gặp ngay nhân vật chính đây à?

Bên cạnh Quách Giai còn đi theo mấy người nữa, trông có vẻ oai phong lắm, khiến cô ta càng mạnh miệng hơn khi nói chuyện với Phó Tuyết Lê: “Tôi thích ai thì liên quan gì đến cô? Cô làm bộ làm tịch cái gì vậy?”

Phó Tuyết Lê nghe xong thì lửa giận bốc lên đầu, sắc mặt lạnh băng, lông mày nhíu chặt. Tống Nhất Phàm đứng bên cạnh nãy giờ chỉ xem trò vui, lúc này trong lòng thầm kêu không ổn rồi—!

Hai người này vốn đã có hiềm khích từ trước. Mà cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là trước đây một trong số bạn trai cũ của Quách Giai vì thích Phó Tuyết Lê nên đã đá cô ta. Chuyện ấy từng làm náo động cả trường một thời. Từ đó, giữa hai người bắt đầu có “ân oán ngầm”. Tuy nhiên, sự thù ghét đó chủ yếu đến từ phía Quách Giai, còn Phó Tuyết Lê thì thật ra chẳng mấy để tâm.

Không biết Quách Giai vừa bị ai đâm trúng chỗ đau hay vừa mới gặp chuyện gì không vui, mà lúc này thù mới hận cũ cùng lúc trào dâng, vừa hay bắt được cơ hội liền trút hết lên đầu Phó Tuyết Lê. Mấy người đi cùng cô ta đều ra sức khuyên can, thực ra trong lòng ai cũng biết không thể chọc vào Phó Tuyết Lê, nên chẳng ai dám đứng về phía Quách Giai, chỉ dám làm người hòa giải.

Phó Tuyết Lê khoanh tay trước ngực, bực bội đảo mắt, vừa lười vừa nhếch mép đáp lại mấy câu mỉa mai.

Nếu không nể mặt chuyện cô ta là “em gái kết nghĩa” của Lý Kiệt Nghị, thì cô đã sắn tay áo lên tát cho một bạt tai rồi.

Quách Giai càng nói càng tức, oán khí chất đầy: “Cô đừng có suốt ngày bày ra cái bộ dạng coi thường thiên hạ nữa được không? Chỉ có mấy thằng đàn ông mù mắt, đầu óc có vấn đề mới thích loại như cô thôi!”

Má nó.

Con nhỏ Quách Giai này được đà làm tới vì đông người đứng xem đấy à? Định cưỡi lên đầu người ta luôn chắc?

Đúng là vừa ngu vừa chọc tức người ta.

“Được rồi, được rồi, em gái ơi dừng lại đi.” Tống Nhất Phàm lên tiếng can ngăn.

Phó Tuyết Lê bắt đầu thấy bực, cô đưa tay đẩy Quách Giai một cái, giọng lạnh tanh: “Liệu cái miệng lại cho sạch sẽ vào.”

Nhân lúc Quách Giai còn chưa kịp phản ứng, Phó Tuyết Lê đã nở nụ cười mỉa — cái kiểu ngạo mạn, khinh thường vốn đã thành thói quen của cô — rồi cất giọng châm chọc: “Cô biết không? Người mà cô nói đầu óc có vấn đề đó… theo đuổi tôi suốt một năm trời đấy.”

NT2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *