Chương 43
Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng như phủ lên khung cảnh lúc này một lớp filter mờ ảo, đến cả không khí cũng trở nên mềm mại và dường như dính lại, từng nhịp thở kéo theo tiếng tim đập vang vọng như sấm.
Mạnh Sơ nhìn gương mặt của Trình Tân Dữ càng lúc càng tiến lại gần, mùi rượu nhàn nhạt từ hơi thở của anh cũng phả đến.
Hương vị ấy Mạnh Sơ không hề thấy khó chịu chút nào. Thậm chí cô như cũng bị mùi rượu ấy làm cho ngà ngà say.
Hình ảnh của đối phương trong mắt cả hai càng lúc càng rõ ràng, nhưng không ai né tránh, dù cả hai đều biết giây tiếp theo sẽ xảy ra điều gì nhưng họ vẫn cứ chậm rãi tiến lại gần nhau.
Những lời chưa từng nói ra, những cảm xúc chưa từng xác nhận giờ phút này đều không còn quan trọng.
Chỉ có khoảng cách ngày càng gần kề là thật, chỉ có cảm xúc ngày một mãnh liệt trong lòng họ ngay tại căn phòng yên tĩnh này là thật, giống như đã bị rưới lên chất xúc tác mạnh nhất, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ để mọi thứ mất kiểm soát hoàn toàn.
Khi đầu mũi của Trình Tân Dữ chạm nhẹ vào làn da của cô, Mạnh Sơ theo phản xạ khép chặt mắt lại.
Dù cô chưa từng trải qua loại tiếp xúc nào như vậy, nhưng vào khoảnh khắc này nhắm mắt lại chắc chắn sẽ không sai.
Và rồi là một cái chạm nhẹ mềm mại.
Cảm giác ấy khiến cả hai đều run lên một chút, trong lòng như có luồng điện xẹt qua khiến trái tim cũng không kìm được mà run rẩy theo, và bọn họ cũng đang chuẩn bị tiến sâu hơn nữa…
Reng, reng, reng…
Cho đến khi một tiếng rung rất gần vang lên, phá vỡ khoảnh khắc ngập tràn hơi thở ấy.
Người đàn ông vốn định làm sâu sắc hơn nụ hôn đó, anh dường như không có ý định để ý đến tiếng động kia.
Nhưng Mạnh Sơ thì không thể làm ngơ được.
Cô hơi nghiêng mặt, đôi môi của anh liền lướt nhẹ qua làn da bên má cô, như một luồng tia lửa xẹt qua kèm theo điện giật, cảm giác khi da thịt tiếp xúc ấy khiến cô run rẩy đến mức muốn ngừng thở.
“Điện thoại của anh.” Cô khẽ nhắc nhở.
Trình Tân Dữ khẽ thở dài một tiếng, nhưng âm thanh ấy bị anh nuốt xuống cổ họng, cố gắng không để phát ra tiếng.
Anh ngồi thẳng người dậy, móc điện thoại từ túi ra và nhanh chóng bắt máy.
Tốt nhất là có chuyện gì thực sự rất rất quan trọng.
Lúc này Mạnh Sơ cũng nhẹ nhàng mở mắt ra, cô nhìn anh đang đứng bên mép giường nghe điện thoại.
Ban đầu sắc mặt anh vẫn bình thường, sau đó có vẻ hơi nhíu mày.
Chỉ một lát sau, cuộc gọi đã kết thúc.
Mạnh Sơ nhìn anh vẫn đứng yên tại chỗ mà không nói lời nào.
Cô bèn ngồi dậy, không nhịn được liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Không có gì.” Trình Tân Dữ thản nhiên đáp: “Người nhà anh gặp tai nạn xe.”
Hả?
Mạnh Sơ kinh ngạc thốt lên, chuyện này mà còn gọi là không có gì sao.
Trình Tân Dữ nhìn ra vẻ sững sờ trên khuôn mặt cô, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh giải thích: “Chắc là không có vấn đề nghiêm trọng gì đâu, đã được đưa đến bệnh viện rồi.”
“Ở Thượng Hải à?” Mạnh Sơ hỏi.
Trình Tân Dữ khẽ ừ một tiếng.
Mạnh Sơ suy nghĩ rất lâu nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Ngược lại thì Trình Tân Dữ thấy ánh mắt cô cứ đảo qua đảo lại mà mãi vẫn không mở miệng, anh bỗng bật cười một tiếng: “Anh còn tưởng em sẽ khuyên anh đi thăm họ chứ.”
Mạnh Sơ khẽ nói: “Nhà nào cũng có chuyện khó nói.”
Chính cuốn “kinh” nhà cô cũng đã viết thành thế này rồi…
Cô đương nhiên không thể tùy tiện chỉ dạy Trình Tân Dữ làm điều gì. Biết đâu người nhà bị tai nạn kia từng có những ân oán sâu nặng với anh thì sao?
Có nhiều khi mâu thuẫn giữa người xa lạ còn dễ giải quyết hơn. Nhưng những tổn thương do người thân gây ra lại là những vết thương khó lành nhất. Mà Mạnh Sơ chính là người đã phải chịu đựng điều đó suốt bao năm qua.
Ngay khi Mạnh Sơ đang mím nhẹ môi do dự không biết có nên nói thêm gì nữa hay không, thì điện thoại của Trình Tân Dữ lại vang lên.
Lần này anh vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh như nước, chỉ nhẹ giọng “ừ” một tiếng.
Đợi anh cúp máy xong Mạnh Sơ mới hỏi: “Là họ bảo anh đến bệnh viện sao?”
“Ừm,” Trình Tân Dữ vẫn bình tĩnh đến mức gần như vô cảm.
Ngược lại Mạnh Sơ từ trên giường đứng dậy, cô hỏi: “Anh có muốn đi không? Nếu anh muốn đi thì em sẽ lái xe chở anh đi.”
“Không cần đâu,” Trình Tân Dữ lắc đầu.
Mạnh Sơ đang định nói anh đừng khách sáo với cô thì Trình Tân Dữ liền mở miệng: “Đã có tài xế đến đón anh rồi.”
Mạnh Sơ gật đầu, sau đó cô nhẹ giọng nói: “Anh cũng đừng quá lo lắng, chẳng phải đã nói là không sao rồi sao.”
Lời vừa dứt cả người cô bỗng rơi vào vòng tay của Trình Tân Dữ.
Lần này Mạnh Sơ không nói gì nữa, cô chỉ lặng lẽ đưa tay lên ôm anh thật nhẹ.
Qua một lúc lâu Trình Tân Dữ cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Anh khẽ nói: “Lần này để anh đi một mình, em không cần đi cùng đâu.”
“Em hiểu rồi,” Mạnh Sơ lập tức gật đầu, cô đoán rằng có lẽ anh cũng chưa nói thật chuyện kết hôn với người nhà.
Dù sao thì người thân của anh đang nhập viện vì tai nạn, lúc này cô đến đó cũng không giúp gì được. Vẫn là đừng qua đó gây thêm rắc rối thì hơn.
“Anh có muốn thay đồ trước không?” Mạnh Sơ hỏi.
Trình Tân Dữ gật đầu: “Anh đi tắm trước đã.”
Nhân lúc anh ấy đi tắm, Mạnh Sơ cũng ra phòng khách pha một ly nước mật ong ấm.
Hai mươi phút sau Trình Tân Dữ từ phòng ngủ của mình bước ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng một chiếc quần dài màu đen, cả người anh trong bộ đồ đen càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo và phong thái mạnh mẽ của anh.
Mạnh Sơ liếc mắt nhìn một cái, cô vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Anh có muốn đổi sang màu áo sơ mi khác không?”
Mặc nguyên một thân đen như vậy đi thăm người bệnh… hình như không được hay cho lắm.
Trình Tân Dữ cúi đầu nhìn qua bộ đồ trên người mình, vốn anh định nói là không sao nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô anh khẽ gật đầu: “Ừ, anh vẫn nên đi thay cái khác thì hơn.”
Chẳng bao lâu sau anh lại bước ra lần nữa. Lần này thì ổn hơn rồi, anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh nhạt, không còn cảm giác nặng nề nữa mà ngược lại còn tăng thêm vài phần khí chất thanh lạnh.
Mạnh Sơ lại đưa cốc nước mật ong vừa pha cho anh: “Anh uống chút nước đi.”
Trình Tân Dữ cũng ngoan ngoãn nhận lấy, rất nhanh anh đã uống hết.
“Em cứ đi ngủ trước đi, tối nay anh chắc cũng không về được đâu.” Trình Tân Dữ đặt chiếc cốc xuống rồi dịu dàng nói.
Mạnh Sơ lắc đầu: “Không sao đâu, đợi anh rời khỏi nhà rồi em ngủ cũng được. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm mà.”
Nói ra thì cũng thật trùng hợp, cô vừa dứt lời thì điện thoại của Trình Tân Dữ lại vang lên. Anh vừa bắt máy liền nói: “Đợi tôi ở cửa là được.”
Sau khi cúp máy xong, Trình Tân Dữ nhìn cô và nói: “Xe của tài xế đang đợi ở cổng khu, em đừng tiễn anh nữa.”
Mặc dù Trình Tân Dữ đã nói như vậy nhưng Mạnh Sơ vẫn đi cùng anh ra tận cửa.
Khi Trình Tân Dữ thay giày xong và chuẩn bị mở cửa, Mạnh Sơ vẫn không nhịn được mà dặn dò một câu: “Có chuyện gì thì gọi cho em bất cứ lúc nào nhé.”
“Ừm.” Trình Tân Dữ đưa tay xoa mạnh lên đỉnh đầu cô một cái rồi anh rời đi.
May mà sau khi đến bệnh viện, Trình Tân Dữ liền gửi tin nhắn WeChat cho Mạnh Sơ:
Trình Tân Dữ: 【Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu.】
Trình Tân Dữ: 【Em cứ yên tâm ngủ đi.】
Có lẽ vì biết chắc cô vẫn chưa ngủ nên anh mới cố tình nhắn như vậy. Trong lòng Mạnh Sơ dâng lên cảm giác an tâm, cuối cùng cô mới tắt đèn đi ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên Trình Tân Dữ vẫn chưa về.
Mạnh Sơ cũng không biết tối qua anh ngủ lúc mấy giờ nên dự định đến trưa sẽ gọi cho anh một cuộc. Không ngờ cô vừa đến công ty chưa được bao lâu thì đã nhận được điện thoại từ Trình Tân Dữ.
Mạnh Sơ hỏi: “Anh không sao chứ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ của Trình Tân Dữ: “Không có vấn đề gì đâu, là do có người vượt đèn đỏ, tài xế vì tránh nên đâm vào bồn hoa ven đường, đến cả vết thương nhỏ cũng không có luôn. Hôm nay là xuất viện được rồi.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nghe anh nói chi tiết về tình hình như vậy, Mạnh Sơ cũng lập tức yên tâm hơn.
Trình Tân Dữ nói: “Chiều nay anh phải đi công tác, có thể sẽ phải đi vài ngày, em ở nhà một mình có sao không?”
Nghe giọng điệu của nghiêm trọng như vậy Mạnh Sơ lập tức bật cười. Cô khẽ nói: “Anh tưởng em là con nít à?”
Thật ra Mạnh Sơ biết có lẽ là vì chuyện mới xảy ra nên anh mới đặc biệt lo lắng cho cô như vậy.
Mạnh Sơ lại nói: “Khu này người bình thường căn bản không vào được, hơn nữa trong nhà còn có Mạt Mạt nữa mà. Nó chắc chắn sẽ bảo vệ em.”
“Trông cậy vào nó á?” Trình Tân Dữ bật cười khẽ, rõ ràng là anh không tin tưởng cho lắm.
Mạnh Sơ nói: “Anh chẳng phải còn cho nó đi học nữa sao.”
Mấy ngày Mạnh Sơ ở đây, đúng là cô đã thấy có người đến đón Mạt Mạt đi học vào buổi sáng thật.
Nó còn đi một cách hùng dũng oai phong nữa chứ. Quan trọng là nó còn đeo một chiếc cặp sách nhỏ màu vàng, đáng yêu không để đâu cho hết.
“Nó đi học là để học cách không cắn người,” Trình Tân Dữ nói với vẻ hơi bất đắc dĩ.
Sau khi cúp máy, Mạnh Sơ vẫn muốn tiếp tục làm việc, điều đó hoàn toàn bình thường và cũng rất dễ hiểu. Chỉ là khi đêm xuống và cô trở về nhà, trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cô, cảm giác cô đơn bất ngờ ập đến mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Tuy nhiên lần đi công tác này của Trình Tân Dữ dường như thực sự rất bận rộn, bởi vì Mạnh Sơ thậm chí còn thấy tin tức về anh trên mạng.
Hình như là một công ty được Vân Tích Capital đầu tư đang lên sàn tại Hồng Kông, còn anh với tư cách là nhà đầu tư cũng cần phải có mặt trực tiếp tại hiện trường.
Hôm đó khi lướt thấy bản tin, Mạnh Sơ nhìn vào bức ảnh trong bài viết, giữa một đám người mặc vest chỉnh tề, anh là người nổi bật và thu hút ánh nhìn nhất.
Buổi tối khi Mạnh Sơ gọi điện cho anh, Trình Tân Dữ bất ngờ nói: “Đúng rồi, em giúp anh lấy một thứ trong căn phòng bên cạnh thư phòng nhé.”
“Ừ, được,” Mạnh Sơ cũng không cúp máy, cô cứ thế vừa nghe vừa đi về phía đó.
Khi cô bước đến căn phòng bên cạnh thư phòng và đẩy cửa ra, cô liền tìm thấy công tắc đèn trên bức tường ngay cửa ra vào.
Khi công tắc được bật lên cả căn phòng lập tức sáng bừng. Và cách bài trí trong căn phòng cũng đập vào mắt cô ngay tức thì.
“Cái này là……” Mạnh Sơ ngẩn người nhìn bố cục bên trong căn phòng.
Trên tường là một mảng lớn bảng gỗ đục lỗ – chính là cái đã được tháo từ nhà cũ của Mạnh Sơ mang đến. Bàn làm việc được thay bằng bàn dài cùng tông màu, bên cạnh còn có một chiếc ghế công thái học.
Từng món công cụ trên bảng gỗ đục lỗ đều được đặt đúng vị trí y hệt như ở nơi cô từng sống. Thậm chí cả cái mỏ lết mà cô từng dùng để đập vào đầu tên cặn bã kia, cũng được đặt cẩn thận trở lại chỗ cũ.
Trên bàn là những hộp linh kiện được xếp ngay ngắn, trật tự bày biện đúng theo thói quen của Mạnh Sơ.
Ở một góc khác là chú chó máy của cô cùng với những dụng cụ khác.
Trình Tân Dữ đã hoàn toàn phục dựng lại bàn công cụ nơi cô từng sống với tỉ lệ 1:1.
À không, vẫn có một điểm khác.
Chiếc ghế mà cô từng dùng không tốt bằng chiếc ghế công thái học hiện tại.
Mạnh Sơ khẽ hít mũi một cái, cô thấp giọng hỏi: “Anh sắp xếp cái này khi nào vậy? Em hoàn toàn không hay biết gì cả.”
“Nhân lúc em đi làm ban ngày đấy.” Giọng điệu của Trình Tân Dữ nghe có vẻ thản nhiên, nhưng trong đó lại ẩn chứa niềm kiêu hãnh vì kế hoạch thành công.
Mạnh Sơ từ từ bước vào trong phòng, dù khi đứng ở cửa đã cảm thấy rất choáng ngợp nhưng giờ đây khi tiến lại gần bàn, đưa tay chạm vào mặt bàn cô lại càng thêm xúc động.
Chiếc bàn làm việc lần này tuy đã được thay mới nhưng cảm giác khi chạm tay vào lại vô cùng dễ chịu.
“Cảm ơn anh, Trình Tân Dữ,” Mạnh Sơ vẫn không kìm được mà nói một câu.
Lần này Trình Tân Dữ thấp giọng đáp: “Không phải em nói muốn sửa lại con robot nhỏ sao? Vừa hay có thể làm trong phòng làm việc này.”
Mạnh Sơ lập tức nói: “Được, hy vọng sau khi em sửa xong, anh sẽ là người đầu tiên chào hỏi nó.”
Có thêm động lực, Mạnh Sơ cảm thấy việc ở nhà một mình cũng không còn quá cô đơn nữa.
Bởi vì con robot nhỏ này là thứ cô đã chế tạo từ rất lâu trước đây, có vài linh kiện đã bị rơi vỡ nên rất khó tìm lại được.
Chỉ riêng việc mua lại những linh kiện cần thiết thôi mà cô đã mất đến hai ba ngày rồi
May mà lần này Trình Tân Dữ đi công tác Hồng Kông khá lâu, đến giờ anh vẫn chưa về nhà.
Hôm đó lại đúng cuối tuần, sau khi thức dậy cô liền lấy ra những linh kiện mới nhận được.
Sau đó cô toàn tâm toàn ý bắt tay vào sửa chữa con robot nhỏ.
May mắn là robot chỉ gặp sự cố với màn hình LCD, các bộ phận khác không bị hỏng hóc quá nhiều.
Cô ngồi một mình trong phòng làm việc, lúc ngẩng đầu lên thì trời bên ngoài đã tối từ lúc nào không hay.
Khi màn hình LCD sáng lên trở lại, Mạnh Sơ không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là lần này cô không chỉ sửa chữa mà còn đặc biệt tối ưu lại một số chức năng cho con robot nhỏ.
Mạnh Sơ vừa đứng dậy duỗi người một cái, cô đã ngồi suốt cả buổi chiều. Cô cầm điện thoại lên rồi đi vào bếp rót một cốc nước.
Ban đầu cô định nhắn tin cho Trình Tân Dữ để báo rằng con robot nhỏ đã được sửa xong. Nhưng không ngờ điện thoại của cô lại đột ngột đổ chuông.
Mạnh Sơ liếc nhìn ghi chú trên màn hình — Cảnh sát Nhạc. Đây là vị cảnh sát từng phụ trách vụ việc khi cô báo án trước đó.
Mạnh Sơ biết rõ sau này mình sẽ khó có cơ hội liên hệ lại với viên cảnh sát ấy, nhưng sau cuộc gọi hôm đó cô vẫn lưu số anh ta lại.
Sau khi bắt máy, Mạnh Sơ chủ động nói: “Chào anh, cảnh sát Nhạc.”
Ở đầu dây bên kia, cảnh sát Nhạc lập tức hỏi: “Cô Mạnh, bây giờ cô có tiện nghe điện thoại không?”
“Tiện ạ.”
Cảnh sát Nhạc nói: “Tôi gọi để báo với cô rằng, người từng đột nhập vào nhà cô trong khoảng thời gian sắp tới có lẽ sẽ không được thả ra đâu.”
“Có bằng chứng gì rồi sao?” Mạnh Sơ mừng rỡ hỏi.
Cảnh sát Nhạc đáp: “Là anh ta dính vào vụ án khác, việc này tôi không tiện tiết lộ chi tiết. Nhưng vấn đề khá nghiêm trọng nên hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra.”
Hiển nhiên vị cảnh sát này là một người rất có trách nhiệm. Có lẽ anh ta biết Mạnh Sơ vẫn canh cánh trong lòng vì việc tên cặn bã đó chỉ bị giam bảy ngày. Nên lần này anh ta chủ động gọi điện báo tin cho cô biết, tuy không thể nói quá nhiều nhưng anh ta hy vọng sau khi biết tin này, Mạnh Sơ có thể cảm thấy được an ủi phần nào.
Mạnh Sơ thực sự rất vui. Ngay khi nghe tin cô liền cảm thấy quả nhiên thế giới này vẫn còn sự công bằng. Người như vậy làm việc xấu không thể chỉ gây hại cho riêng mình cô, mà sau này có lẽ còn làm hại nhiều người khác nữa. Quả nhiên cuối cùng hắn vẫn bị bắt rồi.
Mạnh Sơ nói: “Tôi hiểu rồi. Dù thế nào đi nữa cũng thật sự rất cảm ơn anh đã gọi cuộc điện thoại này cho tôi.”
Sau khi cúp máy, Mạnh Sơ đi một vòng trong phòng khách.
Cô đột ngột siết chặt nắm tay. Rồi lập tức lấy điện thoại ra và gọi thẳng cho Trình Tân Dữ.
Không biết Trình Tân Dữ đang bận gì mà điện thoại cứ “tút tút” mãi mà không có ai nghe máy.
Mạnh Sơ cũng không vội, cô kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng khi tiếng chuông điện thoại gần kết thúc thì cuộc gọi cũng được kết nối.
“Trình Tân Dữ, tên khốn đó bị bắt rồi!” Mạnh Sơ không kìm được mà mở miệng là nói ngay: “Vừa nãy Cảnh sát Nhạc gọi điện cho em, anh ta nói hắn dính vào vụ án khác nên tạm thời chắc chắn không thể được thả ra!”
Nghe giọng nói đầy phấn khởi của cô, Trình Tân Dữ bên kia cũng bật cười theo.
Mạnh Sơ không nhịn được liền hỏi: “Anh khi nào về vậy? Em muốn ra ngoài ăn mừng! Ăn mừng vì đạo trời sáng suốt, ăn mừng vì lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, các chú cảnh sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ xấu nào!”
Cô rất hiếm khi hưng phấn như vậy. Nhưng hôm nay thì chắc chắn là một lần như thế.
“Bây giờ.” Đầu dây bên kia thản nhiên buông ra hai chữ.
Mạnh Sơ sững lại: “Hả?”
Và ngay lúc cô còn đang nghi hoặc, nơi cửa ra vào đột nhiên vang lên hai tiếng tít tít — đây chính là âm thanh báo hiệu khi có người đặt vân tay lên khóa điện tử để mở cửa.
Mỗi ngày Mạnh Sơ về nhà cũng sẽ nghe thấy tiếng tít tít như vậy.
Cô quay đầu nhìn lại liền thấy một dáng người cao ráo và tuấn tú xuất hiện ở đó, ánh mắt nhìn cô chăm chú đầy ý cười rõ rệt.
Trong khoảnh khắc ấy Mạnh Sơ chỉ cảm thấy chẳng muốn nghĩ gì nữa.
Cô không chút do dự mà lao tới nhào vào lòng Trình Tân Dữ.
Còn điều gì khiến người ta vui sướng hơn việc người mình nhớ nhung nhất lại xuất hiện đúng lúc mình nhớ họ nhất chứ?
“Mạnh Sơ.”
Trình Tân Dữ giang tay đón lấy cô rồi ôm chặt cô vào lòng.
Dù anh đã dần cảm nhận được tình cảm trong lòng cô, nhưng kiểu biểu đạt thẳng thắn mà không chút che giấu thế này lại là lần đầu tiên.
Mạnh Sơ vùi đầu vào ngực anh, má áp sát lên lồng ngực anh, cái nút áo hơi nhô lên trên chiếc sơ mi cọ nhẹ vào da mặt cô có chút lấn cấn, nhưng lại vô cùng chân thực.
Anh thật sự đã quay về rồi.
“Vì anh về mà em vui đến vậy sao?” Anh khẽ hỏi.
Mạnh Sơ ngẩng đầu ra khỏi vòng tay anh, cằm tựa lên ngực anh, cả gương mặt ngước lên nhìn anh. Góc nhìn này khiến Trình Tân Dữ cảm thấy mình đang được cô toàn tâm toàn ý dựa vào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Mạnh Sơ không hề do dự mà nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừm.”
Một lời khẳng định khe khẽ cũng đủ để anh hoàn toàn xác định. Đây không phải ảo giác của anh, mà là cô thật sự đang toàn tâm toàn ý mong chờ anh quay về.
Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà lạnh lẽo này bỗng chốc có được hơi ấm.
*
“Thật sự muốn ra ngoài à?” Mạnh Sơ không ngờ rằng Trình Tân Dữ vừa đặt vali xuống đã muốn đưa cô ra ngoài, cô không khỏi kinh ngạc.
Trình Tân Dữ nhìn cô: “Không phải em nói rồi sao, muốn ra ngoài ăn mừng — ăn mừng ông trời có mắt, ăn mừng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.”
Mạnh Sơ không ngờ anh lại nhớ rõ đến vậy, cô lập tức bật cười.
Nhưng cô lại lo lắng nói: “Anh vừa mới về mà, ra ngoài ngay có mệt quá không?”
“Đi thôi.” Trình Tân Dữ đẩy vali sang một bên rồi kéo Mạnh Sơ ra cửa.
Lúc chuẩn bị lái xe, Mạnh Sơ chủ động đề nghị: “Hay là để em lái nhé?”
“Không cần đâu, anh tự lái là được rồi.”
Sau khi hai người lên xe, lúc này bọn họ mới nhận ra rằng vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu.
Cuối cùng Mạnh Sơ đề nghị: “Hay là chúng ta đến trung tâm thương mại gần đây dạo một vòng đi, vừa có thể ăn uống lại có thể chơi bời thoải mái.”
Nhưng rồi cô lại quay sang nhìn Trình Tân Dữ, không nhịn được mà bật cười.
“Sao thế?” Trình Tân Dữ đang khởi động xe.
Mạnh Sơ nói: “Thật sự khó mà tưởng tượng được anh đi dạo trung tâm thương mại sẽ như thế nào.”
Hai tay của Trình Tân Dữ đặt lên vô lăng, anh thoải mái lái xe ra khỏi chỗ đậu rồi liếc cô một cái đầy thản nhiên: “Anh trông không giống người bình thường à?”
“Cảm giác anh suốt ngày chỉ biết làm việc, chẳng có mấy lúc giải trí đó,” Mạnh Sơ thong thả nói.
Ít nhất thì cô vẫn còn hẹn hò đi chơi với Tống Vũ Miên. Còn Trình Tân Dữ tuy cũng có bạn bè, nhưng dường như họ toàn hẹn nhau ở những nơi riêng tư như hội sở hay gì đó, chắc chẳng ai rủ nhau đi dạo phố đâu.
“Vì trước đây anh chưa có vợ mà.” Trình Tấn Dữ thản nhiên nói ra câu đó rồi lái xe rời khỏi tầng hầm.
Dù giờ đây Mạnh Sơ cảm thấy mình gần như đã miễn dịch với việc anh gọi cô là “vợ”
Nhưng đúng vào khoảnh khắc anh thản nhiên nói ra câu đó, cô vẫn không kìm được mà đỏ bừng mặt.
Người này… thật sự quá biết cách làm tim người ta loạn nhịp.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng thôi đã khiến nhịp tim cô lệch hết cả quỹ đạo rồi.
Khu dân cư này nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh có rất nhiều trung tâm thương mại sầm uất nên chỉ mất chưa đến hai mươi phút lái xe, họ đã đến một trung tâm thương mại cao cấp.
Chỉ là lượng người ở đây quá đông, lại đúng dịp cuối tuần nên tình trạng kẹt xe đặc biệt nghiêm trọng.
Mạnh Sơ rảnh rỗi không có việc gì làm nên thuận miệng cảm thán: “Cũng không biết tên cặn bã đó phạm phải chuyện gì, hy vọng tốt nhất là ba năm năm tới cũng đừng hòng được thả ra.”
“Vậy thì em có thể yên tâm rồi, hắn tuyệt đối không ra được đâu.”
Mạnh Sơ đột ngột quay đầu nhìn Trình Tân Dữ đang lái xe, cô muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vì anh vẫn đang lái xe nên cô không nói ra.
Đợi đến khi hai người tới bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại, họ mới đỗ xe xong xuôi.
Mạnh Sơ không lập tức xuống xe ngay mà ngược lại còn quay đầu nhìn anh: “Anh có phải đã biết điều gì đó rồi đúng không?”
“Ừ, anh đã biết. Tên cặn bã đó làm nghề cho thuê lại nhà, trong tay hắn có rất nhiều căn hộ. Nên anh đã cho người đi điều tra hắn, phát hiện trước đây hắn từng xảy ra mâu thuẫn với người thuê vì trong phòng có gắn camera quay lén. Họ đã điều tra theo hướng đó và phát hiện ra hắn lén lắp camera siêu nhỏ trong các căn hộ cho thuê, quay lén rất nhiều phụ nữ.”
Mạnh Sơ tỏ ra rất kinh ngạc, cô hoàn toàn không biết những chuyện này.
“Anh cho người điều tra từ khi nào vậy?” Mạnh Sơ hỏi.
Trình Tân Dữ thấy cô như vậy liền lên tiếng an ủi: “Yên tâm đi, rất nhiều việc đều là do luật sư đảm nhận, họ biết cách làm trong phạm vi hợp pháp.”
Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu được anh đã làm biết bao nhiêu chuyện phía sau lưng mình. Cô hít sâu một hơi, muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ lại rối bời.
Ngược lại Trình Tân Dữ nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng của anh vang lên: “Mạnh Sơ, người như anh dựa vào tư bản mà tích lũy được rất nhiều tài sản, cho nên anh có nghĩa vụ với xã hội này. Dùng tiền anh kiếm được để thuê nhiều người, đưa loại cặn bã đó vào tù để nhiều phụ nữ không còn bị hắn ta làm hại nữa.”
“Nói ra thì anh còn phải cảm ơn em đã cho anh cơ hội này đấy.”
Mạnh Sơ nhìn anh mà có cảm giác nước mắt sắp trào ra. Nhưng khi nghe những lời anh nói, cô lại thấy vừa buồn cười vừa rất có lý.
“Vì vậy hãy hứa với anh một chuyện,” anh nghiêm túc nói.
Mạnh Sơ gật đầu.
Trình Tân Dữ nhìn cô rồi dịu dàng nói: “Lát nữa nhất định phải chơi thật vui.”
Mạnh Sơ hơi sững người, không ngờ điều anh muốn nói lại là chuyện này.
Nhưng Trình Tân Dữ sau đó lại bổ sung thêm: “Bởi vì chúng ta càng tận hưởng niềm vui ngoài kia, thì càng là sự trừng phạt dành cho tên cặn bã kia đang ở trong đó.”
“Được.” Mạnh Sơ nghiêm túc đồng ý.
Chẳng bao lâu sau hai người đều xuống xe.
Lần này Mạnh Sơ thật sự không khách sáo nữa, cô dẫn Trình Tân Dữ đi dạo từ tầng dưới lên tầng trên. Mãi đến khi ăn xong bữa tối thì họ đã chơi ở đây gần bốn tiếng đồng hồ rồi. Lúc này hai người mới luyến tiếc và chuẩn bị quay về.
Đúng lúc Mạnh Sơ nhìn thấy biển chỉ dẫn nhà vệ sinh trên tầng nên không nhịn được nói: “Em đi vệ sinh một lát.”
Chỉ là cô không thể ngờ rằng, lúc quay lại từ nhà vệ sinh lại thấy một cô gái tóc đen dài xoã ngang vai đang chủ động bắt chuyện với Trình Tân Dữ.
Thậm chí cô gái đó còn đã lấy điện thoại ra, dường như muốn xin cách liên lạc với anh.
Đầu óc Mạnh Sơ bỗng chốc như nổ tung một tiếng “ong” vang lên.
Cô tất nhiên biết Trình Tân Dữ rất được chào đón, nhưng bình thường họ luôn ở bên nhau trong không gian riêng tư, hiếm khi đến những nơi đông đúc như thế này, nên trước giờ chưa từng gặp ai chủ động bắt chuyện với anh.
Nhưng thật không ngờ cô mới rời đi có một lúc, vậy mà đã có người để mắt đến Trình Tân Dữ rồi.
Mạnh Sơ lập tức bước nhanh tới, nhưng cô chưa kịp đến gần thì đã thấy cô gái đang bắt chuyện rút lui với vẻ mặt ngượng ngùng.
Hả?
Vậy là xong rồi sao?
Cô còn chưa kịp tuyên bố chủ quyền nữa mà.
Đúng lúc đó Trình Tân Dữ quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, vừa hay thấy Mạnh Sơ đang đi tới.
“Em về rồi à.” Trình Tân Dữ bình thản lên tiếng, hoàn toàn không có vẻ gì như vừa bị người ta bắt chuyện.
Mạnh Sơ ừ một tiếng, cô cũng không nhắc đến chuyện vừa rồi.
Trình Tân Dữ thấy sắc mặt cô hơi trầm xuống, anh không nói thêm gì mà trực tiếp đưa tay nắm lấy tay cô.
Khi họ đi dạo trong trung tâm thương mại lúc nãy, anh còn chưa tự nhiên đến mức chủ động nắm tay cô như vậy.
Mạnh Sơ không kìm được mà liếc nhìn anh một cái.
Trình Tân Dữ khẽ cười: “Em thấy rồi à?”
“Ừm.” Mạnh Sơ cũng lạnh nhạt đáp, cô làm ra vẻ mình rất rộng lượng mà không hề để tâm đến.
Nhưng Trình Tân Dữ lại đột nhiên dừng bước và nghiêng đầu nhìn cô: “Em có biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy không?”
Mạnh Sơ: “…”
Không phải chứ, anh đang khoe khoang sao?
Khoe là mình vừa được người ta bắt chuyện?
“Vì anh đẹp trai?” Mạnh Sơ đáp với vẻ mặt không cảm xúc.
Nhưng Trình Tân Dữ lại giơ bàn tay đang nắm lấy nhau của họ lên – đó là tay trái của anh và tay phải của cô.
“Em thấy gì không?” anh hỏi.
Mạnh Sơ nhìn sang tay anh, bàn tay thon dài, trắng trẻo, đốt ngón rõ ràng, là kiểu bàn tay mà tùy tiện chụp một tấm cũng có thể dùng làm mẫu ảnh bàn tay.
“Em thấy rồi, tay của anh cũng đẹp.” Giọng Mạnh Sơ càng thêm lạnh nhạt.
Nhưng Trình Tân Dữ cũng không để tâm, anh chỉ thong thả nói: “Là vì trên tay anh không có dấu hiệu đã kết hôn.”
Hả??
Mạnh Sơ trừng lớn mắt.
Sau đó cô mới hiểu được ý anh.
Ý anh là bởi vì anh không đeo nhẫn cưới nên cô gái kia mới tới bắt chuyện.
Nói như vậy… hình như cũng đúng thật.
Mạnh Sơ liếc mắt nhìn về phía không xa, tầng một của trung tâm thương mại này là nơi tập trung các thương hiệu trang sức cao cấp. Nhãn hiệu chiếc vòng tay mà Trình Tân Dữ từng tặng cô cũng nằm ở đây, chưa kể đến những cái tên như Bvlgari, Cartier,…
Chỉ cần cô muốn thì họ hoàn toàn có thể đi mua ngay bây giờ.
Thế nhưng trong đầu Mạnh Sơ lại nảy ra một ý nghĩ khác – Đó là chiếc nhẫn cưới nên cô muốn tự mình chuẩn bị.
Nếu bây giờ đi mua chắc chắn lại là Trình Tân Dữ trả tiền.
Mà lần này cô muốn mình chủ động một lần.
Firstkiss mà nhẹ hều ak, không tính không tính đâu🤣🤣🤣
Đúng rồi, chấp nhận sao nổi