Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 6

Chương 6

“Lễ cưới vốn dĩ không hề có giới hạn riêng tư nghiêm ngặt như vậy, tại hiện trường thậm chí còn có hai du khách nước ngoài vì muốn quay phim Nhà thờ Băng mà sau khi nói rõ lý do với cô dâu chú rể cũng được phép vào tham dự.” Kiều Thiến Thiến tức giận nói: “Cậu nói đúng, mặc dù Ứng Quân trông đẹp trai, nhưng tính cách thật sự không ra sao. Nếu không phải giữa hai người hoàn toàn không có quan hệ gì, tớ còn tưởng anh ta cố tình nhắm vào cậu đấy.”

Dương Tuyết Ý rất muốn nói: Mạnh dạn lên, bỏ luôn chữ ‘tưởng’ đi, tên khốn Ứng Quân đó rõ ràng là cố tình nhằm vào cô mà!

Cô dĩ nhiên không nhịn được, ở ngay trước mặt Kiều Thiến Thiến liền mắng cho Ứng Quân một trận ra trò, không còn chút giá trị nào.

Vào mùa tuyết ở khu nghỉ dưỡng Hokkaido, lượng du khách đông nghẹt. Đến giờ ăn tối, nếu không đặt chỗ trước thì chỉ còn cách xếp hàng chờ, trước 9 giờ tối gần như không có hy vọng gì để được ăn tối.

Vì lời mời của Lý Quân Tín nên Dương Tuyết Ý đã hủy trước đặt chỗ bữa tối vốn có vào tối nay. Giờ đây sau khi bị Ứng Quân đuổi đi, cô lại rơi vào cảnh không có gì để ăn.

May mà lúc nghỉ giữa giờ, Kiều Thiến Thiến lén lút trốn ra ngoài và mang theo một phần cơm làm việc của mình chia cho Dương Tuyết Ý, còn nhét vào tay cô một cốc ca cao nóng: “Tiểu Tuyết cậu ăn chút gì lót dạ trước đi, bên ngoài lạnh lắm, cậu mau về phòng nghỉ đi, đừng đứng đây đợi tớ nữa.”

Nhiệm vụ theo quay lần này rất nặng nề, đợi đến khi Kiều Thiến Thiến quay xong, tám chín phần là đã kiệt sức. Trong thời tiết lạnh thế này, nếu còn phải một mình kéo lê đống thiết bị quay phim nặng nề về phòng thì thực sự quá vất vả.

Dương Tuyết Ý không muốn khiến cô ấy phải lo lắng, cô chỉ mỉm cười: “Cậu mau đi lo công việc đi, tớ phải ở lại để xem pháo hoa sau lễ cưới nữa chứ. Hôm nay là sinh nhật tớ mà, chưa xem xong pháo hoa thì tớ nhất quyết không về đâu.”

Chỉ là ngay khi Kiều Thiến Thiên vừa rời đi, nụ cười trên mặt Dương Tuyết Ý lập tức sụp đổ.

Để thể hiện lợi thế ngoại hình trước mặt Lý Quân Tín, Dương Tuyết Ý không mặc áo phao dày ấm mà chọn một chiếc áo khoác dạ dáng ôm, tuy rằng chiếc áo này giúp cô toát lên khí chất rất phong độ, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào.

Mất đi sự che chở của Nhà thờ Băng, cơn gió lạnh ngoài trời mới thực sự khiến Dương Tuyết Ý cảm nhận được uy lực của thời tiết âm mười mấy độ ở Hokkaido.

Thế nhưng dù toàn thân lạnh buốt như đang ở trong hầm băng, khuôn mặt cô lại nóng rực như bị lửa thiêu.

Trước mặt tất cả quan khách, trước mặt chính những người bạn thân của mình, Dương Tuyết Ý cứ thế bị Ứng Quân đuổi ra khỏi nhà thờ.

Cô vốn nghĩ mình sẽ không để tâm, thế nhưng khi đủ loại ánh mắt dừng lại trên người mình, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Bị đuổi thì thôi đi, nhưng Ứng Quân còn cố tình bắt cô để lại ly rượu đó!

Chuyện này chẳng khác nào một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt Dương Tuyết Ý ——— khiến cô trông chẳng khác gì một kẻ mặt dày nghĩ đủ mọi cách để len lỏi vào hôn lễ này chỉ để ăn chực uống ké.

Quả nhiên, sinh nhật còn chưa qua thì vận xui vẫn chưa chịu đi.

Bên trong nhà thờ vang lên bản nhạc đám cưới vui tươi và thiêng liêng, như một lời chúc phúc cho buổi lễ xa hoa đầy ắp yêu thương này, tràn ngập sự mong đợi và hân hoan, chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời đôi tân lang tân nương.

Bên ngoài nhà thờ Dương Tuyết Ý lạnh đến run rẩy, cô vừa ăn chiếc sandwich đơn giản đã nguội ngắt, vừa trải qua sinh nhật lần thứ hai mươi lăm lạnh lẽo, đầy tủi thân và bất cam.

Tâm trạng ấy gần như tái hiện hoàn hảo cảm xúc trong sinh nhật mười lăm tuổi của cô, như một sự trớ trêu của định mệnh kéo dài suốt mười năm, đầu cuối khép lại đầy châm biếm.

Mười năm trước, đúng sáu tháng sau khi vừa chuyển vào căn phòng dành cho người giúp việc trong nhà họ Ứng, Dương Tuyết Ý đã đón sinh nhật lần thứ mười lăm của mình.

Nói một cách thẳng thắn, tuy căn phòng giúp việc nằm ở tầng hầm B1 nơi thang máy dẫn vào nhà, nhưng phòng ở nhà họ Ứng lại rất ấm áp. Cả căn biệt thự đều được lắp hệ thống sưởi dưới sàn nên đi chân trần trên nền gạch cũng thấy ấm. Hệ thống hút ẩm dưới tầng hầm hoạt động mạnh mẽ khiến nơi đây như được mùa xuân bao quanh quanh năm.

Ngoại trừ việc chỉ có một giếng trời để lấy sáng mà không có cửa sổ nào, thì chỉ cần Ứng Quân và người nhà anh ta đã lên lầu, toàn bộ tầng hầm B1 đều là không gian sinh hoạt riêng của Dương Tuyết Ý.

Nhưng Dương Tuyết Ý lại không thể cảm thấy vui vẻ chút nào.

Hiện tại Ứng Quân 28 tuổi đối xử với cô rất tệ, nhưng Ứng Quân khi 18 tuổi còn đối xử với cô tệ hơn rất nhiều —————

“Tại sao lại để cô ta vào ở đây? Con không thích có người ngoài như vậy trong không gian riêng tư của nhà mình.”

“Con không thích cô ta. Nếu không phải vì cô ta chuyển đến ở trong nhà, thì sẽ không có người chuyển nhà quên đóng cửa, Roy cũng không bị mắc kẹt và không thể ra ngoài.”

“Cô ta vừa đến thì Roy liền chết.”

“Cô ta xui xẻo, và đem điều xui đến cho con chó của con.”

Sau vài ngày Dương Tuyết Ý chuyển đến ở, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Ứng Quân và bố mẹ của anh ta.

Lúc này cô mới biết Roy là chú chó mà Ứng Quân nuôi. Vào đúng ngày cô dọn đến, nó đã tự mình giật đứt dây xích rồi lén chạy ra ngoài. Kết quả là gặp tai nạn và bị xe đâm chết.

Ứng Quân đã nuôi Roy từ nhỏ nên tình cảm dành cho nó rất sâu đậm. Vì vậy anh ta đã đổ hết trách nhiệm về cái chết của con chó lên sự xuất hiện của Dương Tuyết Ý, suốt cả ngày không hề có thái độ tốt với cô.

Dương Tuyết Ý là người dành nhiều thời gian nhất cho kẻ đáng ghét này, nhưng cuối cùng cô lại chịu nhiều đau khổ nhất.

Mẹ của Lý Quân Tín nói không sai, Dương Tuyết Ý quả thực đã từng cố gắng lấy lòng Ứng Quân một cách không biết xấu hổ.

Chính là vào khoảng thời gian cô mới chuyển vào phòng dành cho người giúp việc trong nhà họ Ứng.

Không có nhiều chủ nhà sẵn sàng chấp nhận người giúp việc sống tại gia cùng với cô con gái gần trưởng thành của họ, đặc biệt là nhà họ Ứng còn trả mức lương rất hậu hĩnh.

Vì vậy, dù Ứng Quân lạnh lùng và khó làm vừa lòng, thậm chí anh ta còn từng gán cho Dương Tuyết Ý cái tội danh vô lý là ‘kẻ hại chết con chó’, rồi còn nói thẳng trước mặt cô rằng hy vọng cô biết điều mà rời đi, thì Dương Tuyết Ý vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Để chứng minh giá trị của bản thân, cũng như giúp mẹ giảm bớt áp lực công việc, Dương Tuyết Ý thường chủ động giúp Ứng Quân dọn dẹp phòng, giặt quần áo, sắp xếp bàn làm việc, cô chu đáo chẳng khác nào một người giúp việc tuổi vị thành niên đang trong giai đoạn thực tập.

Đáng tiếc là Ứng Quân năm mười tám tuổi còn khó chịu hơn cả khi anh ta hai mươi tám tuổi. Đang trong giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ, lại vừa mất đi con chó của mình, nên vị thiếu gia này suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo, hoàn toàn không che giấu sự thù địch đối với Dương Tuyết Ý.

May mà bây giờ không còn là thời phong kiến nữa, nếu không với gia thế của Ứng Quân, ít nhất cũng phải là một vị vương gia quyền quý. Mà tám phần là anh sẽ tru di cửu tộc gia đình cô, rồi lấy cô ra để chôn cùng con chó yêu quý của anh ta.

Dương Tuyết Ý nhẫn nhịn tất cả, cô luôn đáp lại Ứng Quân bằng nụ cười ngọt ngào.

Ứng Quân chế giễu cô nhưng cô giả vờ không hiểu; Ứng Quân phớt lờ cô nhưng cô vẫn chủ động mỉm cười; Ứng Quân không để ý đến cô nhưng cô cũng chưa từng tức giận; Ứng Quân đi đâu thì cô đều đi theo; Ứng Quân làm gì thì cô cũng đều mặt dày ra sức khen ngợi, tâng bốc không ngừng.

Buổi dạ vũ tốt nghiệp của trường tư thục mà Ứng Quân theo học sắp diễn ra nhưng bạn nhảy của anh bị chấn thương ở chân nên không thể tập luyện cùng. Thế là Dương Tuyết Ý mặt dày tự đề cử mình làm người tập cùng. Bước nhảy vụng về của cô bị vị thiếu gia kiêu ngạo này chê bai không thương tiếc, nhưng cô vẫn cắn răng tiếp tục. Để có thể phối hợp tốt với Ứng Quân, cô đã lén luyện tập điên cuồng suốt mười tiếng mỗi ngày, đến mức đến cuối cùng điệu nhảy đầy xấu hổ này đã ăn sâu vào trí nhớ cơ bắp của cô…”

Chỉ cần Ứng Quân cần thì Dương Tuyết Ý sẽ chủ động xuất hiện. Nếu anh không cần, cô sẽ lập tức biết điều mà biến mất không dấu vết.

Dương Tuyết Ý luôn nhiệt tình gọi ‘Anh Ứng Quân’, cô không hề để bụng chuyện cũ, giống như một người theo sát tận tụy, như một chú chó nhỏ chỉ biết vui vẻ vẫy đuôi trước chủ nhân, gần như biến Ứng Quân thành tín ngưỡng của mình.

Đôi khi Dương Tuyết Ý cảm thấy Ứng Quân mất đi con chó của mình, còn cô thì giống như đang cạnh tranh để thế chỗ cho vị trí vừa bị bỏ trống đó vậy.

Vào đêm sinh nhật mười lăm tuổi, cô và mẹ chen chúc trong phòng dành cho người giúp việc. Mẹ cô gói lại một ít thức ăn thừa, pha một bát mì ăn liền rồi hai mẹ con qua loa trải qua sinh nhật. Không có quà, thậm chí chẳng có bánh kem hay nến. Mẹ bảo cô hãy ước nguyện trước bát mì.

Đáng tiếc là Dương Tuyết Ý ở tuổi mười lăm đã không còn tin vào điều ước sinh nhật nữa.

Bởi vì nếu điều ước thực sự có tác dụng, thì cuốn sách Mùa Hè Cuối Cùng bản tiếng Anh có chữ ký—mà cô đã dành dụm tiền rất lâu để mua sẽ không bị người khác mua mất ngay trước ngày sinh nhật. Bà ngoại cô cũng sẽ không mắc bệnh rồi rời xa cô. Và cô cũng không cần phải chuyển đến căn phòng dành cho người giúp việc, sống cuộc đời nương nhờ nhà người khác.

“Mẹ thấy con và Tiểu Quân hòa hợp khá tốt. Thực ra Tiểu Quân là một đứa trẻ ngoan. Có thể con mới chuyển đến nên chưa hiểu nhiều về nó, nhưng mẹ đã làm việc ở nhà họ hai năm rồi, mẹ biết nó không phải người xấu, tâm địa rất tốt và cũng rất đơn thuần.”

“Chỉ là dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa nó đang trong độ tuổi thành niên. Không biết là do áp lực hay vì lý do gì khác mà tính cách bỗng thay đổi rất nhiều. Ban đầu vốn đã quyết định đi du học ngành kinh doanh để sau này về quản lý công ty, vậy mà không hiểu sao đột nhiên nổi loạn, nhất quyết muốn học trong nước. Quan hệ giữa nó với ông bà Ứng cũng đang rất căng thẳng.”

“Đứa trẻ này vốn như vậy, rất có chính kiến riêng.”

“Thằng bé nói học gì cũng được, miễn là không phải ngành kinh doanh. Nhưng nó là con trai duy nhất của Ứng tiên sinh, tương lai chắc chắn sẽ phải kế thừa công ty, nếu không học ngành kinh doanh và quản lý thì sao mà được? Vì chuyện này mà thằng bé mâu thuẫn rất nhiều với bố mẹ, có lẽ cũng vì thế mà tâm trạng không ổn định, tính cách trở nên khá hung hăng. Trước đây tính cách của nó thật sự không phải như vậy…'”

Cho đến tận hôm nay, Dương Tuyết Ý vẫn nhớ rõ câu trả lời của mình khi đó—

“Trước đây anh ta thế nào thì con không biết. Dù trước kia anh ta có tốt, có tử tế đến đâu, thì con cũng chẳng được hưởng chút nào. Còn bây giờ con không thích anh ta chút nào cả. Việc tỏ ra hòa hợp với anh ta chỉ là để tiếp tục được ở lại đây, tất cả đều là do con nhẫn nhịn từ một phía chứ không hề có ý muốn thân thiết với anh ta. Mẹ đừng hiểu lầm, quan hệ giữa bọn con không tốt như mẹ nghĩ đâu.”

Dương Tuyết Ý nhìn chằm chằm bát mì ăn liền đơn sơ trước mắt, cô chợt nhớ đến những bát mì trứng mà bà ngoại từng nấu cho cô. Nhìn người mẹ vẫn còn xa lạ trước mặt, cô cảm thấy tủi thân nhưng lại không biết phải nói gì.

Dưới ánh đèn phòng giúp việc, khuôn mặt của bà Dương Mỹ Anh lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng sự uể oải sâu sắc. Rõ ràng bà và phu nhân nhà họ Ứng bằng tuổi nhau, nhưng trông bà lại già hơn hẳn một thế hệ.

Một mình nuôi nấng Dương Tuyết Ý khôn lớn, để kiếm tiền trang trải cuộc sống, bà buộc phải xa cách con gái. Bà quá mệt mỏi, đến mức không còn đủ sức lực và sự chu đáo để dành cho Dương Tuyết Ý nữa.

Hôm nay tuy là sinh nhật của Dương Tuyết Ý, nhưng trước hết đây là ngày mà bà Dương Mỹ Anh đã trải qua bao đau đớn để sinh ra cô.

Dương Tuyết Ý không thể trách móc hay trút giận lên bà, vì vậy cô quay đầu đi——

“Con thật sự không thấy Ứng Quân có tâm địa lương thiện, anh ta tốt ở chỗ nào chứ? Hay là tiêu chuẩn của người giàu về lòng tốt khác với người bình thường? Người giàu tổ chức tang lễ hoành tráng, chọn khu mộ tốt nhất cho con chó của mình thì được gọi là lương thiện sao?”

“Lúc nào cũng cao ngạo, kiểu cách, giả vờ thanh cao quý phái. Dù có nói bao nhiêu lời hay thì anh ta cũng coi đó là điều hiển nhiên, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Anh ta tốt ở chỗ nào? Tính khí tệ, nhân cách kém, mặt mũi lúc nào cũng u ám, không biết còn tưởng ngày nào anh ta cũng đang dự tang lễ! Đối xử với chó còn tốt hơn với con người.”

“Dù sau này anh ta có nuôi chó nữa, nếu cần con dắt chó đi dạo thì con vẫn sẽ giúp. Dù bị dị ứng với lông chó thì con chỉ cần uống thuốc dị ứng là được.”

“Bởi vì dù con ghét anh ta, nhưng ông bà Ứng đều là người tốt. Không có nhiều chủ nhà sẵn sàng để con tiếp tục ở lại đây, nên mẹ cứ yên tâm, con sẽ không gây chuyện với anh ta đâu. Con sẽ nhẫn nhịn thật tốt.”

“Điều ước sinh nhật của con là mong anh ta chọn một chương trình học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ, sau đó sẽ ở ký túc xá trong trường suốt ngày, để con có thể tránh gặp anh ta càng nhiều càng tốt!”

…..

Năm đó Dương Tuyết Ý nói vậy phần lớn là do tức giận. Thực ra, sau sáu tháng kiên trì làm ‘cún con trung thành’, Ứng Quân đã không còn đối xử tệ với cô như lúc đầu nữa. Anh ta không còn chế giễu cô, cùng lắm chỉ lạnh lùng, thỉnh thoảng lười đáp lại. Ngoài việc tính khí khó chịu thì anh ta cũng chưa làm gì quá đáng. Biết đâu nếu cô cố gắng thêm vài tháng nữa, có thể ít nhất cũng trở thành người quen xã giao với anh ta.

Nhưng lúc đó Dương Tuyết Ý vẫn chìm trong nỗi đau mất bà ngoại, bị ép trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu, cô hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới xa hoa tráng lệ. Cô buồn bã vì sinh nhật của mình bị xem nhẹ, nhưng lại không thể vô tâm trút giận lên người mẹ vốn đã quá mệt mỏi.

Dương Tuyết Ý thực sự ghen tị với những lời khen ngợi mà mẹ dành cho Ứng Quân, bà ấy chăm sóc anh ta còn nhiều hơn cả chăm sóc cô. Nói một cách nghiêm túc, so với việc làm mẹ của cô thì bà thậm chí còn giống mẹ của Ứng Quân hơn.

Dương Tuyết Ý chỉ mới sống cùng mẹ được sáu tháng, nhưng Ứng Quân đã sống với bà ấy suốt vài năm rồi.

Bà ấy luôn tận tâm chăm sóc Ứng Quân, dù Dương Tuyết Ý biết đó là công việc của mẹ mình, nhưng cô vẫn khó có thể thuyết phục bản thân giữ được tâm trạng bình thản.

Ứng Quân có gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, đã có tất cả mọi thứ vậy mà vẫn muốn cướp đi tình yêu của mẹ cô. Ngay cả con chó của cậu ta cũng có cảm giác tồn tại hơn cô.

Vì những cảm xúc phức tạp đan xen—tủi thân, không cam lòng, cùng nỗi hoang mang về tương lai, nên Dương Tuyết Ý đã buông lời cay nghiệt với Ứng Quân vào đúng ngày sinh nhật tuổi mười lăm của mình. Sau đó cô cũng âm thầm cảm thấy hối hận.

Nhưng vào hôm nay, sau mười năm, nếu Dương Tuyết Ý có thể quay về quá khứ thì cô nhất định sẽ nói với bản thân lúc đó rằng: Những lời đánh giá về tên khốn Ứng Quân năm xưa là hoàn toàn chính xác! Thay vì tự trách mình, chi bằng cứ đổ lỗi cho người khác đi!

Suốt những năm qua Dương Tuyết Ý luôn mong mẹ có thể sớm nghỉ việc ở nhà họ Ứng, để cô không phải nhìn thấy tên đáng ghét đó nữa.

Đối với loại người như Ứng Quân, cô hoàn toàn không cần phải tự trách bản thân. Thậm chí, lẽ ra cô nên mắng anh ta thậm tệ hơn nữa!

Sau sinh nhật tuổi mười lăm của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân chẳng hề đối xử tốt với cô. Thậm chí tình hình vốn tưởng đã cải thiện lại đột ngột chuyển biến xấu. Anh ta trở nên tệ hơn, tính khí thất thường quay về như lúc ban đầu, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Ứng Quân tựa như một bug trong chương trình, một phản diện không thể cảm hóa, bất kể dùng cách nào cũng không thể thay đổi, chiến lược tiếp cận hoàn toàn thất bại.

Điều quá đáng nhất là, theo thời gian trôi qua, sự nổi loạn ngắn ngủi của tuổi dậy thì ở Ứng Quân dường như chưa từng tồn tại mà hoàn toàn biến mất. Anh ta trở nên lịch thiệp và nhã nhặn đúng như bà Dương Mỹ Anh từng nói, nhưng là ngoại trừ với Dương Tuyết Ý. Như thể tất cả cảm xúc tiêu cực của tuổi dậy thì và những di chứng kéo theo đều được gói gọn lại và gửi thẳng cho cô.

Đối với người khác, Ứng Quân luôn giữ một vẻ lạnh lùng nhưng ôn hòa. Chỉ riêng với Dương Tuyết Ý, anh ta lại lạnh lùng tàn nhẫn như cơn gió thu cuốn đi lá rụng.

Cuối cùng Dương Tuyết Ý cũng chẳng buồn tỏ ra thân thiện nữa. Ứng Quân không cho cô sắc mặt tốt, thì mỗi khi không có ai khác ở đó, cô cũng đáp trả tương xứng, hoàn toàn không nhượng bộ một chút nào cho đến tận hôm nay, sau mười năm quen biết.

Nỗi bất hạnh của Dương Tuyết Ý lại tái diễn. Ứng Quân không thể đuổi cô ra khỏi biệt thự nhà mình, nhưng cuối cùng cũng thành công đuổi cô ra khỏi nhà thờ.

Đã mười năm trôi qua, Ứng Quân vốn rất thích chó nhưng kể từ khi con chó trước kia qua đời thì anh ta chưa từng nuôi thêm con nào nữa. Ban đầu Dương Tuyết Ý không hiểu lý do, nhưng vào khoảnh khắc này cô bỗng ngộ ra một điều, anh ta còn nuôi chó gì nữa chứ? Chính anh ta đã biến thành chó rồi, còn thiếu chó sao!

Dương Tuyết Ý thực sự ghét cay ghét đắng tên khốn Ứng Quân này!

Khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời đêm, Dương Tuyết Ý vừa lạnh đến mức giậm chân, vừa chắp tay cầu nguyện đầy thành kính.

Dù sao cũng đã đến đây rồi, mặc kệ có linh nghiệm hay không, cứ cầu nguyện trước đã rồi tính sau—

“Ước nguyện năm nay của tôi là sự nghiệp thành công, vận may đổi chiều, phát tài lớn!”

Vừa dứt lời, Dương Tuyết Ý liền nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.

Cô vừa quay đầu lại, quả nhiên ngoài tên đáng ghét Ứng Quân thì còn ai vào đây nữa.

Không biết tên khốn này đã rời khỏi nhà thờ từ lúc nào, có lẽ cũng đến để xem pháo hoa. Giờ phút này, anh ta đang đứng ngay sau lưng Dương Tuyết Ý. Khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, những tia sáng lấp lánh rơi xuống người anh ta ánh lên vẻ huy hoàng. Thế nhưng giữa dòng ánh sáng rực rỡ ấy, đôi mắt của anh ta vẫn lạnh lùng như băng giá. Tiếng cười nhạt chế giễu điều ước của Dương Tuyết Ý cũng chẳng hơn gì một cái nhếch môi đầy khinh miệt.

Sao ngay cả sinh nhật của mình cũng phải gặp tên đáng ghét Ứng Quân để chuốc bực vào thân vậy chứ?

Bốn bề vắng lặng, Dương Tuyết Ý mím chặt môi, cô trừng mắt nhìn Ứng Quân: “Anh cười cái gì?”

Ứng Quân vẫn đứng thẳng người, anh ta mặc một bộ vest giữa trời tuyết lạnh, nhưng vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, không hề mất đi vẻ lịch lãm vì giá rét. Anh ta khẽ nâng mí mắt, như thể ban phát lòng từ bi mà nhìn Dương Tuyết Ý một cái.

“Dựa vào đàn ông cũng được xem là sự nghiệp sao?”

Ứng Quân lạnh lùng nói: “Nhìn là biết cô đang rất khao khát đổi vận phát tài rồi.”

Ngay tại khoảnh khắc này Dương Tuyết Ý chỉ mong trên trời không phải là pháo hoa rực rỡ, mà là một quả bom được thả xuống, nhắm chuẩn xác vào Ứng Quân và thổi bay anh ta đi.

Đôi môi của Ứng Quân có đường nét tinh tế và đầy đặn, khóe môi hơi nhếch lên. Ngay cả khi chỉ xét riêng đôi môi trong tổng thể ngũ quan thì cũng có thể xem là nổi bật. Nhưng Dương Tuyết Ý thực sự ghét cay ghét đắng cái miệng này, bởi từ trước đến nay nó chưa từng thốt ra một lời tử tế với cô.

Những mối hận cũ mới cùng lúc trào dâng trong lòng.

Dương Tuyết Ý chẳng buồn để ý đến anh ta nữa, cô thu lại ánh nhìn rồi nghiêm túc hướng lên bầu trời.

Năm nay cô quyết định tham lam một chút mà ước hai điều—

“Điều ước thứ hai của tôi chính là mong cho Ứng Quân gặp vận rủi thật lớn.”

Dương Tuyết Ý không biết sắc mặt của Ứng Qua ở phía sau có khó coi hay không, nhưng cô chính là muốn nói thẳng vào mặt anh ta—

“Nếu hai điều ước của tôi chỉ có thể thành hiện thực một cái, vậy tôi hy vọng Ứng Quân gặp xui xẻo thê thảm!”

Chương 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *