Chương 27
Thẩm Như Tinh cũng lặng lẽ thu hồi lại tầm mắt, nhưng trong lòng cô là từng đợt sóng dâng trào.
Tại sao Tống Huân cũng ở đây.
Cô biết gần đây anh đang tổ chức chuyến lưu diễn toàn cầu, gây được tiếng vang lớn trên các phương tiện truyền thông. Vòng bạn bè của cô cũng rất náo nhiệt, có người vỡ oà vì giành được vé, có người khóc lóc vì lỡ mất cơ hội đi gặp anh.
Có điểm dừng chân ở trong nước cũng có điểm dừng chân nước nước ngoài, thời gian rất gấp gáp, theo lẽ thường thì anh không nên xuất hiện ở đây.
Lại liên hệ đến đường link mà trước đó Thẩm Tiểu Đình gửi, tài khoản nhà đài tung ra tin tức nói rằng khách mời cũng sẽ thay đổi, 4 nghệ sĩ cũng sẽ tham gia vào chương trình hẹn hò.
Thẩm Như Tinh mở điện thoại lên, tên chương trình lại lên hot search.
#Người trong ngành tiết lộ, Cố Dương cũng tham gia game show hẹn hò.
#
#Danh sách khách mời đã bị người leak lên mạng, mau đến xem có nghệ sĩ nhà bạn không.
#Đưa tin nhanh từ hiện trường.
Tống Huân xuất hiện gần địa điểm ghi hình chương trình.
Phía dưới là hàng loạt các bình luận thể hiện sự phẫn lộ.
[ Chương trình điên rồi, sao lại mời người nổi tiếng tham gia game show hẹn hò, mời người bình thường không được sao ?] [Hãy hỏi tôi có cảm giác gì khi nhìn thấy thần tượng của mình xuất hiện trong chương trình hẹn hò…] [Tôi chỉ thắc mắc, ai là người quyết định hợp tác với chương trình này? Không phải do công ty sắp xếp sao?] [+1, lẽ nào những công việc bạn làm ở công ty đều là những công việc bạn muốn làm hay sao?] [Ừ, nhưng có một số nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình này cũng không phải nghệ sĩ vô danh không có tên tuổi, từ chối một chương trình ít nổi tiếng để nhận một chương trình nổi tiếng hơn, cũng hợp lý mà.] [ Cũng có thể, mọi người muốn thử yêu đương.] [Nhưng tại sao mọi người lại chỉ trích những nghệ sĩ tham gia chương trình yêu đương, bọn họ cũng không phải thần tượng, thần tượng khi kí hợp đồng với công ty phải cam kết không được yêu đương [Đúng vậy, hơn nữa đây chỉ là chương trình giải trí, cũng không phải vừa gặp đã yêu, cho dù yêu nhau thì sao? cũng không phạm pháp] [ Cười chết tôi rồi, những tên đàn ông một chân đạp 3 thuyền thì không ai quản, nghệ sĩ độc thân muốn tham gia chương trình yêu đương lại bị chỉ trích] [ Chỉ có tôi cảm thấy, Tống Huân và Cố Dương cùng đồng ý tham gia chương trình không phải rất khả nghi hay sao?]!
Chắc không phải hai người bọn họ định công khai chứ!
!] [ Đồng ý + 10086, tôi tôn trọng CP này]
Để vợ chồng Cố Tống ở chung một phòng ] [ Không phải, chương trình vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, chúng ta đừng nên ở đây cãi nhau nữa]
Chương trình vẫn chưa bắt đầu, nhưng Thẩm Như Tinh có thể tưởng tượng được phong ba bão táp sau khi chương trình được phát sóng.
Cô cẩn thận đọc lại tin tức một lần, trong lòng cảm thấy bất an.
Không giống những suy đoán trên mạng, cô thực sự đã gặp được Tống Huân trước cửa khách sạn.
Anh đã ra mắt được 3 năm, Thẩm Như Tinh chưa từng nghe thấy bất kì tin đồn nào về anh.
Không lẽ, hiện giờ anh cũng muốn yêu đương ?
Hay chỉ đơn thuần là hợp tác giữa công ty của anh và chương trình, nên anh mới chấp nhận tham gia?
Nhưng bất kể là lý do nào, cũng không liên quan đến cô.
Thẩm Như Tinh miễn cưỡng đè xuống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, cô đi vào khách sạn, làm thủ tục nhận phòng.
Khi đăng kí họ tên, cô phát hiện trong danh sách đều là những cái tên xa lạ, chắc họ cũng giống như cô, chỉ là người bình thường tham gia chương trình.
Danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình tạm thời vẫn chưa được công bố.
Cô lên tầng năm, đang chuẩn bị quẹt thẻ mở cửa phòng, thì cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra.
Một nữ sinh khá đáng yêu, khuôn mặt giống búp bê bước ra, cô ấy mặc áo phông trắng, tóc ngắn, nhìn có chút trẻ con, giống như vừa tốt nghiệp cấp 3.
Cô gãi vẫy tay chào hỏi với Thẩm Như Tinh, nói cô ấy tên Tô Nguyệt, hỏi cô có phải cũng tham gia chương trình <hẹn hò thực tế> không.
Thẩm Như Tinh gật đầu.
Tô nguyệt vừa chạy đi tìm nhân viên của chương trình, cô ấy thở dài :” Cuối cùng cũng có người đến, em sắp chán chết rồi.”
Trong lúc trò chuyện, Thẩm Như Tinh mới biết Tô Nguyệt làm công việc quản lý giấc ngủ của khách hàng ở trong khách sạn, cô ấy đã tốt nghiệp 5 năm rồi.
“Tôi lớn hơn cô 2 tuổi! Mau gọi chị đi”
Tô Nguyệt là người rất nhiệt tình, cũng rất biết cách nói chuyện, hai người mới chỉ trò chuyện vài câu, Tô Nguyệt đã tự hào vỗ ngực nói cô ấy sẽ bảo vệ cô.
“Chị Tô, có thể gọi em là Tinh Tinh.”
Thẩm Như Tinh dở khóc dở cười, cô cảm thấy mình như gặp được cô em họ số 2.
Tô Nguyệt ríu rít trò chuyện với về rất nhiều điều về chương trình này, sau đó còn mời cô ăn tối ở tầng 2 của khách sạn.
“Chị đến từ hôm qua, vì khoảng khoảng cách quá xa nên phải đến sớm…. Tính chất công việc của chúng ta giống nhau, một năm 365 ngày đều phải chạy ngoài đường, chỉ cần nơi đó không quá xa. Gần như khách sạn ở mỗi thành phố của Trung Quốc chị đều đã đi qua.”
Tô Nguyệt vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy.
“Chị thật giỏi….”
Thẩm Như Tinh chân thành khen ngợi :” Một tháng em phải đến nơi khác khoảng 3-4 lần đã cảm thấy mệt sắp chết.”
“Không có cách nào, công việc yêu cầu như vậy mà.”
Tô Nguyệt nhún vui, sau đó cô ghé sát vào tai Thẩm Như Tinh, thần bí nói :” Chị nghe thông tin từ một chị gái làm việc trong tổ tiết mục, hình như khách mời của chương trình này không phải tất cả đều nghiệp dư, có người nổi tiếng tham gia, đến lúc đó chúng ta có thể xin chữ kí.”
Thẩm Như Tinh hỏi :” Nam nghệ sĩ hay nữ nghệ sĩ?”
“Chị cũng không biết, nhưng nghe nói có nhiều fan hâm mộ”
“Nếu là nghệ sĩ mà chị ghét thì phải làm sao?”
Thẩm Như Tinh trêu chọc cô ấy.
“Còn có thể làm gì, lúc ấy chị không xin chữ kí nữa”
Thẩm Như Tinh mỉm cười bất lực, cửa thang máy mở ra, cô đang định bước ra, nhưng bước chân bỗng khựng lại.
“Tinh Tinh, làm sao vậy?”
Tô Nguyệt đứng ở bên cạnh, nhận ra Thẩm Như Tinh đứng bất đông, cô ấy xoay người kéo góc áo của Thẩm Như Tinh :” Chỗ nào không thoải mái à”
“Không có”
Thẩm Như Tinh bước nhỏ từng bước ra ngoài, không khỏi cau mày, chân tê cứng :” Chân em hình như bị chuột rút….”
“Hả! Cẩn thận một chút, chị đỡ em qua bên kia ngồi.”
Tô Nguyệt nhanh chóng đỡ lấy Thẩm Như Tinh, cố gắng vượt qua đoàn người phía trước.
Thẩm Như Tinh dựa vào người Tô Nguyệt, chậm rãi bước đi.
Một lúc sau, cô ngước mắt lên, mỉm cười với Tô Nguyệt :” Được rồi ạ, chỉ là bệnh cũ thôi, em ngồi nghỉ một chút là được.”
Tô Nguyệt nhìn khuôn mặt với đôi mắt và đôi lông mày mềm mại tự nhiên của cô gái trước mặt, khi cười đôi mắt cô cong cong, dù đang cảm thấy không thoải mái nhưng cô ấy vẫn chân thành an ủi cô, thật đáng thương:” Em ngồi đây đừng di chuyển linh tinh, chị sẽ tìm giúp em một chiếc khăn nóng đắp lên chỗ bị tê.”
Cô để Thẩm Như Tinh ngồi lên chiếc ghế ăn ở gần nhất, sau đó đi tìm nhân viên phục vụ phòng.
Thẩm Như Tinh ngồi trên ghế, xoa bóp nhẹ nhàng cẳng chân cho bớt tê dại, trong lúc chờ Tô Nguyệt quay lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhà ăn.
Phong cách trang trí trên tầng hai vẫn theo phong cách Châu Âu, với những chiếc đèn pha lê lộng lẫy, toả ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, những bức tranh sơn dầu tinh xảo treo trên bức tường màu trắng nhạt, trên mỗi bàn đều đặt một bình hoa và nến, tiếng đàn violon nhẹ nhàng như nước chảy.
Thông qua cánh cửa sổ thông suốt từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm bên ngoài.
Đang là giờ ăn tối, những người phục vụ vội vàng di chuyển nhưng vẫn không quên mỉm cười lịch sự, tiếng bát đũa va chạm vào nhau kêu leng keng rất nhỏ.
Khiến người ta không dám thở mạnh, sợ làm ồn đến bầu không khí vô cùng tốt đẹp ở nơi đây.
Cách đó khách xa đột nhiên vang lên một giọng nói :
“….Cô Thẩm?”
Thẩm Như Tinh quay đầu, cô phát hiện người đàn ông tóc đen trước mặt có chút quen mắt.
Có vẻ như là vị bác sĩ đã khám bệnh cho cô hôm cô bị bong gân.
Cô cố gắng nhớ lại họ của vị bác sĩ đó:” … Bác sĩ Tạ, sao anh lại ở đây?”
“Bệnh viện chỗ tôi cử tôi tham gia chương trình”
Bác sĩ Tạ đưa tấm thẻ khách mời đang đeo trên ngực cho cô xem.
Thẩm Như Tinh kinh ngạc :” Anh cũng là khách mời của chương trình < hẹn hò thực tế>sao ?”
Bác sĩ Tạ khẽ gật đầu.
Thẩm Như Tinh cảm thán thế giới thật nhỏ bé. Có thể ở trong chương trình truyền hình gặp được vị bác sĩ đã khám bệnh cho cô, quả là có duyên.
“Mắt cá chân của cô đỡ hơn chưa?”
Bác sĩ Tạ nhẹ nhàng và lịch sự hỏi thăm cô.
“Đã sớm khỏi rồi, tôi chỉ bị bầm tím một chút thôi.”
Thẩm Như Tinh ngượng ngùng nói :” Nhưng vừa rồi đột nhiên bị chuột rút, bạn của tôi đang giúp tôi lấy khăn chườm nóng.”
“Cô có thường xuyên bị chuột rút không?” Bác sĩ Tạ hỏi cô.
Thẩm Như Tinh gật đầu :” Vì lý do công việc, thường xuyên phải đứng lâu, không có cách nào nghỉ ngơi, nên tôi thường xuyên bị chuột rút.”
Bác sĩ Tạ trầm ngâm một lát :” Cô hãy bổ sung thêm vitamin B1. Nếu bị chuột rút hãy xoa bóp nhẹ nhàng các huyệt đạo để làm cơ được thư giãn. Ngoài ra cô có thể sử dụng khăn nóng hoặc nước nóng để thư giãn cơ bắp, thúc đẩy quá trình lưu thông máu.”
“Được rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Đối mặt với ý tốt của bác sĩ Tạ, Thẩm Như Tinh rất cảm động :”Bạn của tôi đã giúp tôi lấy khăn nóng rồi.”
“Nói chuyện gì vậy?”
Tô Nguyệt đi lấy khăn nóng không biết đã quay lại khi nào, cô ấy đứng sau lưng Thẩm Như Tinh, mỉm cười có chút ý tứ :” Tinh Tinh, em không giới thiệu một chút sao?”
Thẩm Như Tinh thầm nghĩ em và anh ta không thân, nhưng bề ngoài vẫn tốt bụng giới thiệu :”Đây là bác sĩ của bệnh viện nhân dân Bắc Thành, trước đây em bị bong gân là bác sĩ khám bệnh cho em ; Bác sĩ Tạ, chị ấy là Tô Nguyệt, cũng là người tới ghi hình chương trình..”
“Ồ, hoá ra là vậy, Bác sĩ Tạ xin chào.”
Nụ cười trên gương mặt Tô Nguyệt chợt tắt, cô còn tưởng là chuyện tốt gì đó.
“Đừng khách khí, tôi họ Tạ, tên Nghiên Từ, mọi người gọi tên của tôi là được.”
Tạ Nghiên Từ rất kịch sự giải thích.
“Vậy được, anh Nghiên Từ”
Tô Nguyệt mỉm cười chân thành, sau đó đưa khăn ấm cho Thẩm Như Tinh.
“Nếu cô không để ý tôi có thể giúp cô?”
Có lẽ kĩ thuật của cô quá vụng về, người trong ngành không nhìn nổi nữa, bác sĩ Tạ rất lịch sự hỏi cô.
Thẩm Như Tinh ngừng động tác, nhẹ nhàng từ chối :” Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, nơi đây cũng không phải bệnh viện, sao có thể làm phiền anh.”
“Cô không cần thấy áp lực, trong mắt bác sĩ, cô là bệnh nhân của tôi.”
Tạ Nghiên Từ vừa nói vừa xắn tay áo lên :” nếu cô cảm thấy ngại, có thể trả tôi tiền phí dịch vụ là được.”
Thẩm Như Tinh thấy đối phương kiên trì, cô cũng không tiếp tục từ chối nữa, nhẹ nhàng lên tiếng:” Vậy được rồi, cảm ơn bác sĩ Từ.”
Cô đang suy nghĩ chờ chương trình kết thúc, cô sẽ mua một món quà tặng anh, cảm ơn anh đã đưa ra lời khuyên và giúp cô chữa bệnh.
Tạ Nghiên Từ rất lịch sự, anh cầm chiếc khăn nóng đặt lên chân cô, không tiếp xúc trực tiếp với chân cô, kĩ thuật của anh rất tốt, anh đặt tay vào các điểm huyệt đạo, ấn nhẹ nhàng, ngay sau đó cơn đau tê của cô từ từ giảm bớt, chỉ còn lại hơi ấm của chiếc khăn.
Không biết tại sao Thẩm Như Tinh cảm nhận được có ánh mắt ở sau lưng, cô quay người lại nhìn xung quanh nhưng không thấy gì.
Đại sảnh lớn như vậy, người qua người lại tấp nập, cũng không ai chú ý đến tình hình bên này của bọn cô.
Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều, Thẩm Như Tinh thu hồi lại ánh mắt, buông ống quần xuống :” Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh, làm chậm trễ bữa ăn của anh, chúng ta đi ăn cơm thôi.”