Chương 29
Hơi thở của Thẩm Như Tinh vô thức chậm lại
Trái tim cô như ngừng đập ngay tại khoảng khắc này
Giọng nói này, đã từng cất lên tiếng hát nhẹ nhàng đưa cô đi vào giấc ngủ, đã ở bên cô suốt một đêm dài khi cô sợ hãi nhất.
Cho dù đêm qua đã gặp Tống Huân trước cửa khách sạn, Thẩm Như Tinh cũng đã chuẩn bị tinh thần.
Nhưng vào khoảnh khắc này, cô không dám tin tưởng và chấp nhận sự thật anh tham gia vào chương trình này.
Thẩm Như Tinh chưa kịp định thần trở lại, cô đã nhìn thấy một con mèo tam thể mập mạp đi ra.
Mèo con bước đi nhẹ nhàng, dơ chân chạm chân vào cánh cửa, cánh cửa liền mở ra.
Thẩm Như Tinh :”…”
Là cô đi sau thời đại hay sao, bây giờ mèo cũng biết mở cửa à?
Cô bước vào cổng, sân trong biệt thự vừa rộng rãi vừa an tĩnh, bên trái là một khu vườn nhỏ, trồng các loại hoa đồng tiền, hoa hướng dương, hoa lăng thảo, hoa cát cánh, được bao phủ bởi những cây xanh tươi tốt, điểm xuyết một chút hoa hồng đỏ ở giữa trung tâm vườn hoa.
Bên ngoài vườn cây có một cây long lão rậm lá, dưới gốc cây đặt một chiếc giường nhỏ, có người đang ngủ trưa trên đó.
Âm thanh lúc nãy phát ra từ bên đó.
Thẩm Như Tinh chỉ liếc mắt nhẹ về hướng đó liền lập tức quay đi, cô không dám nhìn thẳng.
Mèo con sau khi mở cửa cũng không rời đi, nó tò mò đến gần Thẩm Như Tinh, ngửi mùi hương trên người cô, sau đó nằm xuống, lại lăn một vòng, rồi đứng dậy cọ cọ vào váy của cô.
Hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi và lạ lẫm khi gặp người lạ.
Thẩm Như Tinh ngồi xổm xuống, đưa tay gãi cằm con mèo
Làn da của mèo con mịn màng, thân hình hơi mũm mĩm đáng yêu nhưng lại có một vết sẹo dài sau tai làm mất đi phần nào vẻ đẹp của nó.
Vị trí bị thương có chút quen thuộc, cô lại nhớ đến tên gọi ” Thu Thu” vừa rồi
Trong lòng Thẩm Như Tinh thoáng rung động, mèo con đi lạc ở cao trung năm đó, sau khi xảy ra sự việc kia đã được cô An đưa đến bệnh viện chữa trị, sau đó thầy cô ở phòng y tế của trường và bảo vệ thay bọn họ chăm sóc mèo con.
Thẩm Lệ Hoa bị dị ứng với lông mèo, khi đó điều kiện của cô không cho phép cô nhận nuôi mèo.
Nghe nói Thu Thu sau đó được học sinh Nhất Trung đặt cho biệt danh ” Tiền bối”
Có suy nghĩ này, cô liền thử cất tiếng gọi nhẹ nhàng :” Thu Thu”
Mèo con kêu meo một tiếng thật dài, giống như trả lời cô, sau đó thè lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay Thẩm Như Tinh.
Phản ứng giống như lần đầu tiên Thẩm Như Tinh nhìn thấy nó vào năm cao trung ấy.
Thẩm Như Tinh vừa ngạc nhiên lại vui mừng, đúng là Thu Thu rồi.
Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Thu Thu lại ở đây ? Đây là thứ duy nhất trong chương trình có liên hệ với thời cấp 3 của cô.
Thẩm Như Tinh ngước mắt lên, một tay vẫn vuốt ve mèo con, nhưng ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía chiếc giường nhỏ dưới gốc cây.
Người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen, cúc áo cài đến nút cao nhất, cũng không có thêm bất kì phụ kiện nào khác, nhưng vẫn mang đến một cảm giác cao cấp, gợi cảm nhưng đầy lạnh lùng.
Lúc này tư thế của anh rất nhàn nhã, thả lỏng, nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như đây không phải là quay chương trình mà là ở sau vườn nhà tiếp đãi khách đến chơi.
[ Cuối cùng cũng đợi được đến lúc nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Tống thần] [ Tôi chính là chiếc giường Tống thần đang nằm] [ liếm màn hình…..]Như cảm nhận được tầm mắt của cô, Tống Huân mở mắt ra, liếc nhìn cô.
Đôi mắt của anh vẫn đẹp như xưa, vừa trong trẻo lại sâu thẳm, như biển lớn ôm trọn lấy cơ thể, như thể có hàng ngàn tâm tư dâng trào dưới đáy biển.
Cô bị sóng biển đánh ngã, rất nhanh đã nhận ra, hiện tại mình không hiểu khi nhìn vào ánh mắt ấy nữa.
Ánh mắt của hai người thoáng chạm nhau, rất nhanh liền rời đi, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là vô tình chạm mặt.
Không ai chủ động lên tiếng nói chuyện, bầu không khí có chút kì quái.
Mà trong mắt khán gỉa đang xem phát sóng trực tiếp, họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn
[ Chết tiệt, chị gái xinh đẹp vậy sao?Không hổ là chương trình hẹn hò thực tế
Chọn khách mời mà tiêu chuẩn cũng cao như vậy] [ Là chị gái vừa rồi đi chung xe sao? giọng nói có chút giống ] [ Cảm giác chị gái này khá giản dị, trang phục nhẹ nhàng, ngọt ngào.. hơn nữa lại rất tử tế… xem ra cũng rất quen thuộc với việc đi chung xe] [ Cuối cùng cũng chờ được Huân ca xuất hiện…. buổi sáng cuối tuần phải thức dậy lúc 7 giờ quả thật không lãng phí] [ Sau không đưa máy quay lại gần anh Huân
Có phải vì chúng ta không xứng được nhìn cận mặt của anh?] [ Sao hai người bọn họ không nói chuyện vậy? cũng không chào hỏi nhau ] [ Tống Huân không chào hỏi tôi có thể hiểu được, anh ấy không vừa mắt những người ở đây
Nhưng cô gái này có vẻ là một người dịu dàng ngoan ngoãn, sao lại không lễ phép như vậy ] [ Có thể cô ấy đang ngại ngùng, hơn nữa không phải ai đứng trước máy quay cũng đủ bình tĩnh để chào hỏi như ngoài đời ] [ Chị nữ chính ngại ngùng đến mức không dám nhìn Huân ca sao?]
Nhân viên công tác ở bên cạnh cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng ra hiệu cho Thẩm Như Tinh.
Chương trình đặc biệt sắp xếp nhiệm vụ như vậy, để tạo ra sự khác biệt về thời gian, những người đến trước không chỉ tuỳ ý chọn khách mời, mà bọn họ có thể trò chuyện đơn giản với nhau.
Nhưng tình huống hiện tại hai người kia lại không chịu lên tiếng, đến lúc đó biên tập hậu kì phải làm sao, hơn nữa lại đang phát sóng trực tiếp, chắn chắn khán giả sẽ cảm thấy có vấn đề.
Thẩm Như Tinh hiểu được ý của nhân viên công tác, cô đành giả vờ lên tiếng, giống như bây giờ mới nhìn thấy người trước mặt :”Xin chào, nên xưng hô với anh thế nào, tôi là Thẩm Như Tinh.”
Người đang nằm trên giường nhướng mi, nhàn nhạt liếc nhìn cô, ngừng một lát sau đó lên tiếng :”Tống Huân.”
Cứ giả vờ như lần đầu tiên gặp mặt vậy
Thẩm Như Tinh gật đầu đáp lại, cũng không nói gì nữa.
Thẩm Như Tinh cụp mắt, tiếp tục chơi với mèo con, nhưng không lâu sau, một giọng nam trầm thấp lại vang lên :”Thu Thu, lại đây”
Mèo con nghe thấy chủ nhân gọi tên mình, miễn cưỡng cọ vào chân Thẩm Như Tinh, sau đó chạy qua, nhảy vào lòng người con trai, rất thuần thục lăn tròn một vòng trong lòng người con trai, chơi đùa đến vui vẻ
Thẩm Như Tinh không còn thứ gì để phân tán sự chú ý của cô, cô chỉ có thể nhìn bầu trời, đám mây, nhìn cây cỏ hoa lá xung quanh.
Có con gió thổi qua vừa trong lành lại mát mẻ, khiến Thẩm Như Tinh có ảo giác không gian xung quanh đặc biệt yên tĩnh.
Điều duy nhất phá vỡ khung cảnh tốt đẹp này chính là bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
Rất may bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng diễn ra không lâu, thì có tiếng bước chân và giọng nói của một cô gái vang lên :” này”
“Cửa mở rồi, có người đến trước rồi sao ?”
Thẩm Như Tinh quay đầu, liền nhìn thấy Tô Nguyệt
Hôm nay Tô Nguyệt mặc một bọ váy màu vàng, nhìn vừa trẻ trung lại rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng làm giảm đi nét ngây thơ trên gương mặt, ngược lại có vài phần giống như sinh viên vừa tốt nghiệp
“Ôi, cô gái số hai đến rồi đây”
[ Cô gái số cũng cũng thật thảm, cười chết tôi rồi, tôi thấy cô ấy thuê xe máy đến đây, quá thảm đi] [ Cuối cùng cũng có người mới đến, hai tôi nói chứ hai người trước mắt kia suýt chút nữa đông chết tôi rồi, đây mà là chương trình hẹn hò thực tế à] [ Sao có thể, tôi cảm thấy khá tốt, nếu hai người đó ở cạnh nhau cũng không cần nói chuyện, mỗi người tự làm việc riêng của mình ]“Tôi còn cho rằng tôi là người đến đầu tiên”
“Xin chào, tôi là Tô Nguyệt, cô đến đây như thế nào?”
Thật ra tối hôm qua cô và Tô Nguyệt đã quen nhau, nhưng buổi ghi hình hôm nay vẫn phải coi như lần đầu gặp mặt
Thẩm Như Tinh không biết chương trình này liệu có nổi tiếng hay không, nhưng đến thời điểm hiện tại mọi người đều diễn xuất rất tốt
Thẩm Như Tinh cũng chào hỏi như thường, trên mặt không lộ ra chút lúng túng :” Tôi ngồi tàu điện ngầm sau đó thuê xe chung tới đây.”
“Thuê xe chung, ở đây cũng có dịch vụ thuê xe chung sao?”
Tô Nguyệt sửng sốt, cô cảm thấy phương pháp của mình đã đủ độc lạ rồi, thật không ngờ còn có cách khác độc lạ hơn
Sự xuất hiện của Tô Nguyệt giống như mở ra một cánh cửa bí mật, nam khách mời số 2 cũng xuất hiện, rồi đến người thứ 3, nữ khách mời số 3 cũng lần lượt xuất hiện.
Nữ khách mời số ba là một cô gái tóc ngắn, mặc áo gió màu sẫm, khí chất sắc sảo, theo ngôn ngữ bây giờ sẽ gọi là nữ cường.
“Nếu mọi người đều đã đến rồi, chi bằng chúng ta làm quen với nhau một chút.”
Giọng nói cũng trầm thấp lạnh lùng, không cho phép từ chối, mang theo cảm giác mạnh mẽ lại tự tin.
Có cô ấy mở đầu chủ đề, những người khác cũng thuận theo, cô ấy lên tiếng giới thiệu trước :” Tôi là Lạc Mạn, lạc trong từ lạc đà, mạn trong từ duyên dáng”
Khi nói chuyện, ánh mắt của cô ta chưa từng nhìn Tô Nguyệt và Thẩm Như Tinh, mà luôn hướng về nam chính phía sau, giống như con báo đã đã ngắm được con mồi trong tầm mắt
Khách mời nam số 2 ăn mặc theo tiêu chuẩn, một bộ vest kèm theo cà vạt, áo sơ mi không một nếp nhăn, vừa mỉm cười vừa lên tiếng chào hỏi :” Tôi là Thẩm Quý Dật, cũng họ Thẩm giống cô gái này, chúng ta xem như người cùng nhà .”
Anh ta ám chỉ rõ ràng, mọi người cùng hướng ánh mắt về phía Thẩm Như Tinh, lên tiếng trêu chọc
Thẩm Như Tinh không nói gì, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng coi như đáp lại.
Sau đó Tạ Nghiên Từ cũng lên tiếng chào hỏi :” Xin chào tôi là Tạ Nghiên Từ”
Giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng.
Tô Nguyệt đang muốn lên tiếng lại bị Lạc Mạn ngắt lời :” Tôi đoán anh là giáo viên, hoặc giáo sư đại học, có lẽ đang dạy chuyên ngành hán ngữ. “
Giọng nói của cô ta vừa tự tin lại quả quyết, không giống như suy đoán mà giống như khẳng định, ánh mắt không hề che đâỵ nhìn thẳng vào Tạ Nghiên Từ.
Ban đầu chương trình sẽ che giấu tuổi tác và nghề nghiệp của người chơi, sau 3 ngày sẽ tiết lộ. Cho nên 3 ngày đầu tiên họ chỉ có thể đóan nghề nghiệp của người khác dựa vào ấn tượng ban đầu.
Đối với suy đoán của Lạc Mạn, Tạ Nghiên Từ chỉ lịch sự trả lời :” Cô giáo Lạc quan sát rất cẩn thận .”
Cũng không hề nói suy đoán của đối phương là đúng hay sai, chỉ khéo léo khen ngợi khả năng suy đoán của đối phương.
Đối với câu trả lời tế nhị như vậy, Lạc Mạn cũng không cảm thấy khó chịu, cô chỉ mỉm cười đáp lại :” Đừng khách khí, mọi người gọi tôi là Lạc Mạn là được rồi, bạn bè của tôi thường gọi tôi là Mạn Mạn.”
[ Thầy Tạ thông minh như vậy không thể là giáo sư dạy tiếng trung được] [ Tuổi tác còn trẻ như vậy, khả năng cao là làm giáo viên, cũng có thể là giáo viên dạy tiếng Trung] [Chết tiệt, mới chỉ là phần giới thiệu bản thân, tôi đã nghỉ đến tổ hợp 1 vạn CP rồi aaaa] [ Rõ ràng nữ số 3 tính cách mạnh mẽ nhưng lại thích người nhẹ nhàng ấm áp, cô ấy đã nhìn trúng nam số 3, nam số 2 cũng khá mạnh mẽ, anh ấy nhìn trúng nữ số 1, còn những người khác tôi chưa có cảm nhận gì .] [ Đây mới là phần giới thiệu, có thể nhìn ra gì chứ, Những ngày tới theo mới là cơ hội để họ thể hiện có được không ?]Rất nhanh mọi người đã hoàn thành xong phần giới thiệu cá nhân, nhân viên công tác thông báo nhiệm vụ số 2 qua tai nghe
” Chúc mừng các khách mời đã hoàn thành thử thách, chào mừng các bạn đến với ngôi nhà tình yêu”
Tiếp theo đến phần chọn lựa bạn đồng hành, người đến trước sẽ được quyền chọn trước, người bị chọn không có quyền từ chối.
Sau khi lập nhóm hai người thành công, mọi người sẽ bốc thăm để tham gia trò chơi mê cung, đội nào giành chiến thắng sẽ được ưu tiên chọn căn phòng sẽ ở lại trong 1 tháng tiếp theo
“Trong nhà sẽ chia ra phòng đơn, phòng đôi và phòng 3 người, cơ sở vật chất trong phòng cũng không giống nhau, để lựa chọn được căn phòng tốt sẽ ở trong 1 tháng tới, mọi người hãy cẩn thận khi chọn bạn đồng hành”
Tôi Nguyệt đội nhiên lên tiếng :” Có nghĩa là chúng ta có thể tự do lập đội, người đứng số 1 sẽ được quyền chọn căn phòng tốt nhất.”
Tạ Nghiên Từ gật đầu
Ba người bọn họ đến sau không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chờ 3 người đến trước đưa ra quyền lựa chọn.
Ngay lúc Thẩm Như Tinh chuẩn bị lên tiếng để đưa ra sự lựa chọn của mình, Thẩm Quý Dật đột nhiên lên tiếng :” Cảm giác về phương hướng của tôi khá tốt, có thể hỗ trợ trong trò chơi mê cung, cô muốn cân nhắc về tôi không ?”
[ Ôi! nam số 2 bắt đầu chủ động ra tay ] [ Thu hồi suy nghĩ của bạn lại đi, đừng nói rõ ràng như vậy chứ ]Đột nhiên nghe được lời nói trực tiếp như vậy, Thẩm Như Tinh có hơi giật mình, cô không biết nên trả lời thế nào.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì có một ánh mắt rực lửa phóng tới
Cô nhìn sang bên cạnh thì phát hiện, Tống Huân- người đầu tiên đến nơi đã đi ra bên ngoài
Anh có dáng người cao lớn, cổ tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra đường nét vừa trưởng thành lại mạnh mẽ, mơ hồ hiện lên những đường gân xanh nhàn nhạt, toàn bộ sức mạnh của cơ bắp đều được bao bọc bên trong chiếc áo sơ mi ấy
Mái tóc rối nhẹ, rũ xuống, che đi đôi mắt đen láy hơi hẹp, một đôi mắt đào hoa vừa lạnh lùng nhưng cũng đầy tình cảm
Mà lúc này đôi mắt ấy như vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm vào bọn họ
Tất cả những khoảnh khắc này đều bị camera ghi lại
[ Tình hình gì vậy?] [ Sao bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu vậy] [ Tống Huân sẽ chọn ai đây, tôi tò mò muốn chết]