Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 16

Chương 16

Tuy kế hoạch theo đuổi ngược để làm Ứng Quân chán ghét thất bại, nhưng điều bất ngờ là kể từ lần trước khi Ứng Quân đuổi Dương Tuyết Ý ra khỏi phòng giúp việc, anh ta lại chủ động giữ khoảng cách, bắt đầu cư xử kiểu “kính nhi viễn chi” với cô.

Gần đây anh ta ra khỏi nhà từ sáng sớm và về rất muộn, giống như cố ý tránh trùng thời gian sinh hoạt với Dương Tuyết Ý vậy.

Nên dù cùng sống trong một căn biệt thự, nhưng hai người hầu như không còn chạm mặt nhau.

Còn về phía bà Dương Mỹ Anh, thì gần đây cuối cùng Ứng Quân cũng có vẻ đã yên lặng, không còn đi mách lẻo nữa.

Dương Tuyết Ý chẳng làm gì cả, vậy mà lại thành công đạt được mục tiêu khiến Ứng Quân tránh cô như tránh tà.

Cánh tay trật khớp của cô cũng đã đúng hạn tháo bỏ dây cố định, tuy vẫn chưa thể mang vác vật nặng, nhưng đối với sinh hoạt hằng ngày thì đã tiện lợi hơn rất nhiều.

Nhưng tất cả những điều đó đều không thể sánh bằng tin tốt nhất —

Căn hộ mới được trang bị nội thất hoàn chỉnh mà Dương Tuyết Ý từng mua chung với mẹ trước đây đã được bàn giao sớm hơn dự kiến!

Dù không lớn, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng đối với cô và mẹ thì như vậy vậy là quá đủ để an cư rồi.

Dương Tuyết Ý đã ghé xem mấy lần, lần nào cũng hài lòng không thôi.

Khoản tiền bồi thường hiệu suất mà công ty đưa cho cô đến thật đúng lúc, tranh thủ lúc mẹ còn chưa quay về, cô liền hào hứng bắt tay vào mua sắm đồ đạc và chuẩn bị bí mật dọn vào ở.

Dương Tuyết Ý tính toán rất chu đáo, đợi đến khi mẹ cô về nước, dù gì bà cũng sẽ tiếp tục ở lại phòng giúp việc trong nhà Ứng Quân, như vậy cô có thể tạm thời giấu nhẹm chuyện mình đã nghỉ việc, rồi lén lút chuyển vào căn hộ mới ở trước.

Dù sao thì căn hộ mới này, mẹ cô cũng không nỡ cho người lạ thuê, so với để trống thì chẳng phải tận dụng như thế là hợp lý nhất sao!

Đến lúc đó thần không hay quỷ không biết, đợi khi tìm được công việc mới rồi thì lại “tiền trảm hậu tấu” với bà Dương Mỹ Anh!

Quá hoàn hảo luôn!

Dương Tuyết Ý nghĩ vậy, và cô cũng thật sự làm đúng như thế.

Những ngày không có tên đáng ghét Ứng Quân đóng vai “tai mắt” đúng là nhẹ nhõm hẳn, cô nhanh chóng ra khu nội thất săn lùng đồ đạc đơn giản, chỉ chờ giao hàng lắp đặt xong xuôi là có thể từ từ “chuyển nhà kiểu kiến”, từng chút một dọn hành lý sang căn hộ mới. Khi đó cô sẽ hoàn toàn tạm biệt cái tên đáng ghét Ứng Quân đó!

**

Chỉ là không ngờ, dù chỉ mua sắm nội thất đơn giản, mấy thứ lặt vặt cộng lại cũng tốn một khoản kha khá.

Dương Tuyết Ý nhìn số dư tài khoản ngân hàng của mình, nghĩ đến khoản trả góp hàng tháng trong tương lai mà đầu đã bắt đầu ong ong nhức nhối.

Lúc nghỉ việc, Dương Tuyết Ý hoàn toàn không ngờ thị trường tuyển dụng lại tệ đến mức này.

Cô đã gửi hàng loạt hồ sơ xin việc, nhưng phần lớn đều như đá chìm đáy biển. Chỉ có vài công ty nước ngoài hồi âm, nhưng khi phỏng vấn, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Dương Tuyết Ý, mấy HR đó liền thật lòng khuyên cô nên cân nhắc… đổi nghề ———

Với ngoại hình như cô hoàn toàn không cần phải cắm đầu làm phiên dịch, làm những công việc khác còn có tiền đồ hơn nhiều.

Ví dụ như trợ lý hoặc thư ký cho chủ tịch các công ty nước ngoài, không những cần khả năng ngoại ngữ tốt, mà còn đòi hỏi hình ảnh nổi bật, đúng là sinh ra để dành cho cô vậy.

Dương Tuyết Ý biết họ nói vậy không mang ác ý, nhưng cô vẫn lần lượt từ chối một cách khéo léo.

Cô chưa từng có ý định chuyển nghề.

Khi còn sống cùng bà ngoại ở thị trấn nhỏ, việc dạy tiếng Anh ở đó vô cùng sơ sài, giáo viên thì mang giọng phát âm kỳ quặc, nhưng chính những tác phẩm văn học tiếng Anh đã mở ra cho Dương Tuyết Ý một cánh cửa mới, khiến cô say mê những câu chuyện đến từ các nền văn hóa khác biệt.

Có rất nhiều lúc, chính văn học nước ngoài đã đồng hành cùng cô vượt qua quãng thời gian tuổi trẻ cô đơn.

Khi đọc nhiều rồi, Dương Tuyết Ý nhận ra rằng mỗi người dịch lại có mức độ nhạy cảm và cách hiểu khác nhau đối với ngôn từ, vì thế cùng một tác phẩm, nhưng với những bản dịch khác nhau lại có thể mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Một bản dịch hay không chỉ đòi hỏi kỹ năng, mà còn cần sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc với tác giả, người dịch phải đặt mình vào hoàn cảnh của người viết, phải hiểu rõ thời đại mà họ sống, cuộc đời họ đã trải qua, và cả dụng ý sau từng lựa chọn từ ngữ. Người dịch cần kết nối với tác giả ở tầng ý thức, đồng thời phải thật sự tinh thông tiếng Trung thì mới có thể dịch ra được nội dung đạt đến ba tiêu chuẩn: tín (đúng nghĩa), đạt (trôi chảy), nhã (thanh nhã).

Dương Tuyết Ý luôn muốn trở thành người có thể truyền tải tư tưởng của tác giả một cách chính xác trong các ngôn ngữ khác nhau.

Chính vì tâm nguyện ấy nên cô đã chọn thi vào chuyên ngành tiếng Anh.

Vì mục tiêu đó mà ngay từ khi vào đại học Dương Tuyết Ý đã chăm chỉ rèn luyện phát âm, thi đậu chứng chỉ phiên dịch quốc gia cấp 1 (CATTI),từng hừng hực khí thế chuẩn bị xắn tay áo dốc sức làm việc. Thế nhưng đến khi bắt đầu xin việc, cô mới phát hiện ngành phiên dịch dưới làn sóng AI đã dần trở thành một “ngành hoàng hôn” –  lụi tàn trong im lặng.

Lúc tốt nghiệp Dương Tuyết Ý tràn đầy nhiệt huyết, hy vọng dùng kiến thức chuyên môn của mình để hiện thực hóa giá trị cuộc đời, trở thành một nhân tài có ích cho xã hội. Nhưng giờ đây cô chỉ mong tìm được một công việc đúng ngành, đủ để nuôi sống bản thân.

Một vài công ty dịch thuật mà cô đã phỏng vấn thì đúng là có đưa ra offer, nhưng mức lương cơ bản lại thấp đến mức đáng kinh ngạc —

“Nói thật nhé, cô cũng đừng chê lương cơ bản bên tôi thấp, chứ bây giờ làm phiên dịch song ngữ Trung – Anh thật sự rất khó nhận được dự án.”

“Trừ những hoạt động thương mại chuyên nghiệp ra, thì người bình thường căn bản không có nhu cầu thuê phiên dịch đâu. Một là tiếng Anh bây giờ đã đủ phổ cập rồi, hai là trên mạng có đầy rẫy phần mềm dịch thuật trực tuyến, chưa kể còn có AI hỗ trợ dịch, dựa vào mấy thứ đó thôi cũng đã dịch được bảy tám phần rồi.”

“Bên công ty dịch thuật bọn tôi cũng chỉ có thể sống lay lắt trong kẽ hở, nên chỉ có thể trả cho phiên dịch viên mức lương cơ bản rất thấp. Thu nhập chủ yếu dựa vào việc cô nhận được bao nhiêu dự án. Nói thật nhé, tuy AI có thu hẹp không gian sống của nghề phiên dịch, nhưng cũng không phải không thể tận dụng. Nếu cô làm biên dịch thì càng hay, khi dịch tài liệu có thể để AI dịch trước một lượt, sau đó mình chỉ cần chỉnh sửa lại đôi chút là giao nộp được rồi. Vừa không tốn nhiều thời gian, lại chẳng cần động não quá nhiều. Làm với số lượng lớn một chút thì thu nhập cũng không tệ, mà lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với phiên dịch nói trực tiếp…”

……

Dương Tuyết Ý không phải là không biết đến cách làm việc qua loa đối phó bằng cách dùng AI để dịch thuật, từ trước đến nay cô luôn khinh thường và căm ghét kiểu làm việc đó, nên tuyệt đối không thể gia nhập một công ty có triết lý làm việc như vậy.

Vì vậy, cô đã nộp hàng loạt hồ sơ trên các trang web tuyển dụng, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được kết quả gì.

Chuyện này khiến cho hai ngày nay Dương Tuyết Ý mất ngủ nghiêm trọng hơn, cô trằn trọc trở mình suốt đêm. Khi gặp Kiều Thiến Thiến, đôi mắt thâm quầng của cô đã dọa Kiều Thiến Thiến giật mình.

Nghe xong chuyện buồn bực của Dương Tuyết Ý, Kiều Thiến Thiến vô cùng cảm thông: “Cậu đó, đừng tự tạo áp lực quá. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, hãy thay đổi tâm trạng một chút, cứ xem giai đoạn này như kỳ nghỉ gap để tận hưởng đi, ra ngoài thư giãn một chút.”

Cô ấy vừa nhắc đến liền chợt nhớ ra điều gì đó: “Ngày mai tớ có một công việc, đến Đại học Y quay video lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, cậu đi với tớ đi! Đại học Y chẳng phải được đánh giá là ngôi trường đẹp nhất thành phố mình sao? Nghe nói nơi đó giống như một khu vườn cổ, có cầu nhỏ nước chảy, mang đậm phong vị cổ xưa. Bình thường nếu không đặt trước qua hệ thống thì căn bản không vào được đâu.”

“Đi mà! Coi như giúp tớ đi! Một mình tớ làm việc chẳng có ai trông coi thiết bị cả.”

Dương Tuyết Ý không thể từ chối được Kiều Thiến Thiến, cuối cùng cũng đồng ý.

Đại học Y cách thư viện thành phố không xa, mà Dương Tuyết Ý lại đang định đến đó mượn vài cuốn tiểu thuyết gốc tiếng Anh để đọc.

Sách gốc tiếng Anh đều rất đắt, vì vậy từ trước đến nay, trừ khi gặp cuốn mình thật sự yêu thích, còn không thì Dương Tuyết Ý luôn ưu tiên mượn thay vì mua.

Là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, để duy trì sự nhạy bén về ngôn ngữ, cô thường xuyên mượn các tiểu thuyết đại chúng bản gốc tiếng Anh để đọc định kỳ.

Tuy khu vực sách nhập khẩu trong thư viện không theo kịp xu hướng, khó mà mượn được những tiểu thuyết đại chúng đang thịnh hành nhất trên thị trường Âu Mỹ hiện nay, phần lớn sách lưu trữ đều chậm hơn thị trường vài năm, nhưng Dương Tuyết Ý vốn dĩ cũng không chạy theo trào lưu. Việc cô mượn sách hoàn toàn chỉ đơn thuần là để rèn luyện ngôn ngữ mà thôi —

Vừa có thể giúp bản thân duy trì môi trường học tiếng Anh, những tiểu thuyết kiểu này lại không quá sâu sắc hay khó hiểu, tính giải trí cao, dễ đọc dễ thấm, cũng xem như một cách thư giãn.

**

Đến sáng thứ Bảy, sau khi mượn sách xong và đến Đại học Y, Dương Tuyết Ý nhìn ngắm ngôi trường xinh đẹp trước mắt, quả thực cảm thấy chuyến đi này không uổng công.

Trong khuôn viên, các sinh viên đi thành từng nhóm, trên gương mặt ai cũng ánh lên nụ cười, vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập khiến cả ngôi trường ngập tràn bầu không khí rộn ràng và tươi mới. Dương Tuyết Ý hòa mình vào đó cũng bị lan truyền cảm xúc, tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn.

“Xin chào, cậu là học muội trường mình à? Học chuyên ngành gì vậy? Có thể cho mình xin cách liên lạc được không?”

Dương Tuyết Ý vốn đang ngắm cảnh, bị câu hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại một chút, sau đó cô ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng từ chối.

Người đó vừa đi, Kiều Thiến Thiến không nhịn được tiến lại gần, thốt lên kinh ngạc: “Hôm nay đã là người thứ bảy rồi phải không?”

Cô ấy trêu chọc: “Cậu thật chẳng cần làm gì, chỉ đứng ở chỗ này thôi mà bướm vẫn tự tìm đến! Nhưng mà tốt nghiệp Đại học Y đều là những nhân tài hàng đầu ngành y, công việc thường rất danh giá. Cậu chưa có người yêu đúng không? Ở đây kiếm một người bất kỳ, mẹ cậu chắc chắn cũng sẽ rất hài lòng!”

Dương Tuyết Ý bây giờ đâu có rảnh rỗi như thế, cô vẫy tay đáp: “Tớ còn chưa tìm được công việc, nói gì đến chuyện tìm người yêu chứ.”

“Đại học Y đã đào tạo rất nhiều người nổi tiếng, bây giờ các giám đốc của mấy bệnh viện hạng ba cấp thành phố đều tốt nghiệp từ Đại học Y cả. Nghe nói hôm nay lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường cũng sẽ có mặt họ, còn có cả người tên Ứng Quân nữa, cậu còn nhớ không? Người ở Hokkaido hồi trước đó, nếu tớ nhớ không nhầm thì cũng tốt nghiệp từ Đại học Y. Không biết hôm nay anh ấy có đến không…”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Dương Tuyết Ý chợt dừng lại một chút.

Kiều Thiến Thiến nói đúng, Ứng Quân thật sự là người tốt nghiệp Đại học Y, nhưng vị đại thiếu gia cao quý này thường không tham gia những sự kiện kỷ niệm của trường.

Chưa kịp mừng vì may mà Ứng Quân không đến, Dương Tuyết Ý liền nghe thấy mấy cô gái đi ngang qua vừa chạy về phía sân bóng rổ, vừa hớn hở ríu rít nói chuyện ——

“Học trưởng Ứng đến rồi kìa! Nghe nói đang chơi bóng rổ ở sân đó. Lớp lâm sàng so với lớp bệnh lý mà!”

“học trưởng Chung Thiên khoa Bệnh lý cũng đến rồi!”

“Học trưởng Chung Thiên rất thư sinh, cực kỳ dịu dàng, nhưng tôi thấy so với học trưởng Ứng thì học trưởng Ứng vẫn đẹp trai hơn nhiều. Chỉ là anh ấy quá lạnh lùng, rất khó tiếp cận. Nhưng hôm nay tôi định liều mạng hỏi học trưởng Ứng để xin số liên lạc…”

……

Dương Tuyết Ý cảm thấy trước mắt như tối sầm lại.

Sao lúc nào cũng thấy cái tên đáng ghét Ứng Quân đó vậy chứ?

Hôm nay anh ta rảnh rỗi đến mức này sao? Lại còn đến tham dự lễ kỷ niệm của trường?

Điều không may nhất là khi nghe tin Ứng Quân thật sự đã đến, Kiều Thiến Thiến lập tức hứng khởi, kéo Dương Tuyết Ý không cho cô phản đối mà chạy thẳng về phía sân bóng rổ: “Từ khi từng quay chụp Ứng Quân, tớ quay người khác chẳng thấy hợp nữa. Bình thường chẳng có cơ hội quay anh ta, lần này anh ta tới rồi, tớ nhất định phải quay thật đã, cho anh ta mấy cái cận cảnh đặc tả luôn!”

Dương Tuyết Ý biết Ứng Quân từ thời đại học đã là nhân vật nổi bật, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tên đáng ghét đó lại có sức hút lớn đến vậy, khi bị Kiều Thiến Thiến kéo đến sân bóng rổ, nhìn đám đông tụ tập bên ngoài sân, cô chỉ có thể dùng từ “choáng ngợp” để miêu tả.

Quanh sân bóng rổ không chỉ có rất nhiều cô gái mà còn có không ít chàng trai.

Gã đáng ghét đó vì có gương mặt đẹp trai, trong mắt mọi người bên ngoài thì dường như luôn tỏ ra thanh cao, đoan chính, lại còn là thần tượng của không ít chàng trai, tất nhiên, có lẽ hơn hết là hình tượng “trắng tinh như ánh trăng” trong lòng rất nhiều cô gái ———

“Học trưởng Ứng đẹp trai quá đi mất!”

“Sao lớp mình lại không có được một anh chàng đẹp trai như thế nhỉ!”

……

Dương Tuyết Ý theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía đó, rồi cô thấy Ứng Quân đang đứng ở chính giữa sân bóng rổ.

Anh ta mặc chiếc áo bóng rổ màu xanh đậm, làm làn da càng trắng hơn, nhưng không hề tạo cảm giác yếu ớt. Trên đầu đeo băng đô màu đen để thấm mồ hôi, khiến Ứng Quân trông khác hẳn so với thường ngày, ngoài vẻ lạnh lùng khó gần quen thuộc, còn phảng phất nét hơi ngông nghênh và tự do.

Cởi bỏ chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, gã đáng ghét này lại càng lộ rõ thân hình khỏe mạnh với đôi vai rộng. Chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình khoác trên người không những không làm anh ta trông lôi thôi mà còn tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Khi chạy, phần tà áo bị gió thổi nhẹ bay lên, để lộ eo thon săn chắc, thoáng thấy những đường nét cơ bụng cuồn cuộn. Khi nhảy lên ném bóng, những đường cơ bắp ở bắp chân căng mọng đầy sức sống.

Dương Tuyết Ý hơi ghen tỵ, trong lòng cô nghĩ thầm: Chắc là mẹ cậu ta chăm sóc quá kỹ, dinh dưỡng đầy đủ, sống sung sướng nên mới có được thân hình thế này. Còn cô sao không sớm lén cho anh ta ăn chút thức ăn cho heo nhỉ!

Trên sân bóng rổ rõ ràng còn có nhiều chàng trai khác, trong đó không thiếu những sinh viên trẻ hơn cả Ứng Quân, nhưng chính Ứng Quân lại toát ra một khí chất thanh xuân sôi nổi, tràn đầy sức sống hơn hẳn.

Có những người dường như sinh ra đã mang theo ánh đèn sân khấu, bất cứ nơi nào họ xuất hiện, nơi đó lập tức trở thành sân khấu, và họ chính là ngôi sao sáng chói không thể tranh cãi.

Đội bên kia mặc áo đỏ chính là đội của chàng trai tên Chung Thiên mà mấy cô gái hồi nãy nhắc tới. Anh ta thấp hơn Ứng Vân khoảng nửa cái đầu, khuôn mặt cũng khá cân đối, không lạnh lùng như Ứng Quân mà thường xuyên mỉm cười, khí chất nhẹ nhàng. Nếu gặp anh ta ngoài đường bình thường, chắc chắn sẽ được khen đẹp trai, nhưng đứng cạnh Ứng Quân thì lại có phần hơi bình thường.

Có lẽ vì bản tính con người thường thích những điều khó với tới, nên càng lạnh lùng khó gần lại càng khiến người ta muốn khám phá và tiếp cận hơn.

Quả nhiên, Ứng Quân trên sân chỉ lặng lẽ liếc nhìn ra bên ngoài một cách thờ ơ, nhưng ngay lập tức khiến Kiều Thiến Thiến bên cạnh Dương Tuyết Ý cuồng nhiệt bấm máy lia lịa ——

“Ánh mắt này đúng là đỉnh quá rồi!”

“Tớ cảm giác là anh ấy vừa nhìn tớ đó! Đã nhìn về phía tớ mấy lần rồi! Có phải đang bắt khoảnh khắc không nhỉ! Tớ thật sự không còn gì tiếc nuối trong đời nữa rồi! Ứng Quân đúng là soái ca đẳng cấp!”

Lời khen ngợi dành cho Ứng Quân từ Kiều Thiến Thiến khiến Dương Tuyết Ý nổi da gà, cô không còn ý định tiếp tục ngắm nhìn Ứng Quân nữa, vừa định rút lui thì lại bị cuộc trò chuyện râm ran của hai cô gái học viện y bên cạnh thu hút, khiến cô phải dừng bước.

“Ôi, dạo này tớ quá bận, thực ra vốn dĩ tớ không muốn đến xem trận bóng này đâu, còn cả mấy bài luận cần phải dịch và hiệu đính mà chưa kịp làm xong. Tớ đã hỏi báo giá ở AJE và mấy trang dịch thuật nước ngoài khác, họ tính phí theo số từ và thanh toán bằng đô la. Một bài luận 2000 từ, ai mà ngờ dịch và hiệu đính lại tốn của tớ tận mười nghìn đô!”

“Học trưởng Ứng hiếm khi đến lắm đó, xem tí thôi mà, chuyện dịch thuật với hiệu đính thì cậu nên dùng dịch vụ trong nước đi! Rẻ hơn nhiều đấy!”

“Rẻ thì rẻ thật, nhưng không chuyên nghiệp đâu, nhiều nơi chỉ dùng AI dịch rồi làm cho có lệ cho xong, không giống như AJE đâu, họ đắt cũng có lý do, vì đội ngũ dịch thuật của họ đa phần là người bản ngữ tiếng Anh và có nền tảng nghiên cứu khoa học, bài được hiệu đính xong chất lượng thật sự rất tốt.”

“Cậu tìm tới Y Dịch Hành đi! Chính là công ty do học trưởng Chung Thiên cùng vài người khác đồng sáng lập đấy! Anh ấy tốt nghiệp rồi làm vài năm ở bệnh viện, sau đó nghỉ việc chuyển sang khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch thuật y học. Bên đó có nhiều phiên dịch viên cũng có nền tảng chuyên ngành y, mà giá chỉ bằng một nửa so với các trang nước ngoài, không có vấn đề chênh lệch múi giờ, giao tiếp cũng thuận tiện hơn…”

……

Người nói không để ý, nhưng Dương Tuyết Ý lại ghi nhận trong lòng.

Trước đây cô làm việc với các bản dịch chuyên ngành y dược, dù không có nền tảng y học nhưng vì tiếp xúc lâu năm nên cô cũng học được kha khá kiến thức y học cả chủ động lẫn bị động. Nếu chuyên tâm vào dịch thuật y học thì…

Quả thật là có thể thử xem sao!

Dương Tuyết Ý lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin. Mặc dù đây là một công ty khởi nghiệp mới, nhưng Y Dịch Hành nhờ chuyên môn hóa sâu vào lĩnh vực dịch thuật chuyên ngành nên ít đối thủ cạnh tranh, sức cạnh tranh trên thị trường rất mạnh. Dịch vụ dịch thuật và hiệu đính luận văn của họ được đánh giá cao, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã xây dựng được uy tín nhất định.

Tuy nhiên, công ty theo đuổi hướng phát triển quy mô nhỏ nhưng chất lượng cao, khắt khe trong việc tuyển chọn nhân viên và chủ yếu dựa vào giới thiệu nội bộ. Dương Tuyết Ý đã theo dõi trang chính thức của Y Dịch Hành trên mạng xã hội nhưng dù lật hết các tin nhắn cũ cũng không hề thấy thông tin tuyển dụng bên ngoài nào.

Tuy nhiên….

Dương Tuyết Ý nhìn về phía sân bóng rổ, nơi Chung Thiên – người sáng lập của Y Dịch Hành đang đổ mồ hôi hột phòng thủ trước Ứng Quân. Anh ta đúng lúc đang đứng đó, thật đúng là cơ hội trời cho!

Cô lập tức quyết định không rời đi, chen trở lại bên cạnh Kiều Thiến Thiến.

Cơ hội là dành cho những người luôn sẵn sàng!

Và giờ đây, Dương Tuyết Ý đã chuẩn bị sẵn sàng!

“Chung Thiên học trưởng! Cố lên cố lên! Anh thật tuyệt vời! Đội đỏ nhất định sẽ thắng!”

Dương Tuyết Ý nâng cao giọng, ánh mắt rạng rỡ nhiệt huyết, bắt đầu hô vang cổ vũ cho Chung Thiên.

Cô hô vang một cách táo bạo như vậy, quả nhiên ánh mắt từ đám đông xung quanh đều liếc về phía cô. Chung Thiên trong sân cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô, còn có cả ánh mắt lạnh lùng của Ứng Quân cũng hướng về cô.

Dương Tuyết Ý chẳng thèm để ý đến ánh mắt khó chịu của gã đáng ghét kia, cô thấy đã thành công thu hút được sự chú ý của Chung Thiên liền tươi cười rạng rỡ, phớt lờ ánh nhìn của Ứng Quân, chỉ nhiệt tình vẫy tay chào Chung Thiên —

“Chung Thiên học trưởng! Nhất định phải đánh bại đội Xanh nhé! Cố lên! Anh là MVP xuất sắc nhất toàn trận đấu!”

Chung Thiên hơi ngạc nhiên, mỉm cười vẫy tay đáp lại Dương Tuyết Ý: “Cảm ơn học muội! Nếu thắng thì anh sẽ mời em đi ăn nhé!”

Dương Tuyết Ý vui mừng khôn xiết, cô không ngờ Chung Thiên lại dễ tính đến vậy.

Cô cũng chẳng hiểu sao lại có người không thích một chàng trai dịu dàng ấm áp như Chung Thiên mà lại mê mệt gã lạnh lùng như Ứng Quân kia nữa.

Dương Tuyết Ý nghĩ đến đây liền liếc nhìn Ứng Quân trên sân. Ngay lúc này, gã lạnh lùng ấy cũng đang nhìn cô với ánh mắt cau có khó chịu. Hai người chạm ánh mắt nhau, Ứng Quân là người đầu tiên lạnh lùng quay đi.

Chẳng mấy chốc, anh ta lại tập trung trở lại vào trận đấu và bắt đầu chạy nhịp nhàng.

Dưới cường độ vận động cao, Dương Tuyết Ý nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán anh ta lăn dài theo cần cổ thon gọn, rồi men theo các đường nét cơ bắp chảy xuống, cuối cùng thấm ướt rồi biến mất dưới áo bóng rổ.

Quả thật là rất đẹp trai.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng gương mặt lạnh lùng như cái tủ lạnh đó đúng là đỉnh cao về ngoại hình, bên ngoài vẻ ngoài ấy cũng được chăm chút rất kỹ càng, nên mới có nhiều người bị mê hoặc và lầm tưởng như vậy.

Có lẽ nhờ sự cổ vũ không ngừng nghỉ của Dương Tuyết Ý, Chung Thiên thật sự đã dồn sức ghi liền hai điểm. Chỉ tiếc là cô còn chưa kịp vui mừng vì tình thế có dấu hiệu đảo chiều thì Ứng Quân đã bắt đầu khiến cô khó chịu rồi ———

Gã đáng ghét bỗng nhiên thay đổi hẳn cách chơi thư thái trước đó, mà chuyển sang lối đánh quyết liệt và đầy toan tính. Không chỉ nhanh chóng ghi vào rổ mấy quả liên tiếp, mà còn theo sát Chung Thiên, khiến anh ta không còn cơ hội ném bóng, chẳng khác nào cố ý kìm hãm đối thủ.

Ứng Quân sở hữu ngoại hình xuất sắc với đường nét khuôn mặt sắc sảo. Khi tập trung, ánh mắt anh ta vừa sắc bén vừa quyết đoán, toát lên vẻ mạnh mẽ. Mồ hôi làm chiếc áo bóng rổ dính sát vào cơ thể, càng khoe rõ những đường nét hấp dẫn trên thân hình anh. Ánh nắng chiếu lên người anh như tràn đầy sức sống vô tận, từng sợi tóc khi chạy nhảy như được phủ một lớp ánh vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Dương Tuyết Ý phần nào hiểu vì sao có nhiều người xem anh ta như thần tượng đến vậy.

Gã lạnh lùng như cái tủ lạnh kia quả thật có vẻ đẹp hút mắt không thể phủ nhận.

Vì sự tập trung đột ngột của Ứng Quân mà bầu không khí ngay lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng, cả bên ngoài sân cũng trở nên sôi động hẳn lên. Những tiếng cổ vũ không ngừng dành cho những cú ném bóng tuyệt vời của Ứng Quân vang lên liên tục. Trận đấu vốn cân bằng bỗng chốc trở thành màn “thảm sát” một chiều của Ứng Quân, khiến đội của Chung Thiên hoàn toàn bất lực trước sự áp đảo của anh ta.

“Ứng Quân đúng là chơi như phát điên rồi!” Kiều Thiến Thiến cũng phấn khích đến phát điên, “Tay tớ bấm máy liên tục đến mỏi cả rồi, mỗi khung hình đều như một tác phẩm nghệ thuật! Tớ không tin có ai có thể bình tĩnh bước ra khỏi trận bóng rổ của Ứng Quân được!”

Quả thật là như vậy.

Dương Tuyết Ý cũng không thể bình tĩnh được, lòng cô lúc này cũng rối bời không yên.

Nhưng trong khi Kiều Thiến Thiến thì phấn khích đến cuồng nhiệt, thì Dương Tuyết Ý lại cảm thấy tức giận.

Vì Ứng Quân bất ngờ tấn công quyết liệt, đội đỏ không còn bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Bữa ăn mà Chung Thiên hứa mời Dương Tuyết Ý sau chiến thắng đương nhiên cũng phải huỷ bỏ, cơ hội gây ấn tượng và tự đề xuất của cô cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Chỉ biết gặp phải gã đáng ghét Ứng Quân chắc chắn chẳng có chuyện tốt lành gì!

Thế nhưng Dương Tuyết Ý không ngờ vận xui của Ứng Quân còn kéo theo chuỗi phản ứng dây chuyền tồi tệ hơn nữa.

Cô đang thầm chửi rủa và cầu mong anh ta nhanh chóng gặp điều không may, vậy mà chính cô lại là người gặp xui trước ————

Trong lúc không biết ai tranh bóng thì quả bóng bị đánh lệch, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị quả bóng đập trúng vai trái.

Lực không mạnh lắm, đối phương ngay lập tức tiến đến xin lỗi rồi nhặt bóng lên, nhưng vì tay trái của Dương Tuyết Ý vừa mới hồi phục sau trật khớp, nên cô cảm thấy một cơn đau ê ẩm khó chịu.

Chỉ trong chớp mắt khi cô mất tập trung, trận bóng rổ trên sân đã kết thúc.

Kết quả thì khỏi phải bàn, đội của Ứng Quân thắng áp đảo không có chút nghi ngờ nào.

Đợi đến khi Dương Tuyết Ý chịu đựng cơn đau rồi ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra đội của Chung Thiên có vẻ vì thua trận mà hơi ngượng ngùng, đã rời sân tán loạn. Dù cô có tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Chung Thiên trong đám đông.

Ngược lại, Ứng Quân được mọi ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh, nhưng vẫn như thường lệ, dù mồ hôi đã làm ướt tóc mái nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh như được giữ cố định lâu dài. Dương Tuyết Ý nhìn thấy anh lạnh nhạt từ chối những chiếc khăn và nước uống mà các cô gái đưa cho.

Gã trai “đóng kịch” chết tiệt kia, lại một lần nữa bị anh ta làm cho bẽ mặt rồi.

“Ứng Quân sao không vào showbiz đi nhỉ, thế thì mình có thể làm ‘fan cứng’ cho anh ấy, bán mấy tấm ảnh hôm nay cũng đủ để giàu to rồi!”

Dương Tuyết Ý định nói vài câu châm chọc Ứng Quân, nhưng vừa định mở miệng thì đám người tan trận đã đẩy cô và Kiều Thiến Thiến tách ra. Trong lúc hỗn loạn, có người va chạm làm cô bị đập trúng vào vai trái.

Chỉ trong chớp mắt, cơn đau lan rộng khắp vai của Dương Tuyết Ý.

Vai trái bạc mệnh của cô lại một lần nữa bị tổn thương, cảm giác quen thuộc lại ập đến.

Mắt cô hoa lên tối sầm ——

Cô lại bị trật khớp vai rồi!

Dương Tuyết Ý đau đến mím chặt răng, lúc này trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất ——— phải tìm bằng được Ứng Quân!

Thế nhưng gã đáng ghét ấy lại biến mất, chẳng thể tìm thấy bóng dáng đâu.

May nhờ vào độ nổi tiếng của gương mặt Ứng Quân, Dương Tuyết Ý chống tay lên vai, vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng đã kịp bắt kịp anh ta trên đường đến nhà thi đấu trong nhà ———

“Ứng Quân, Ứng Quân!”

Dương Tuyết Ý đau đến nỗi giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc: “Tay tôi lại bị trật khớp rồi!”

Ứng Quân đang đi một mình, vẫn mặc áo bóng rổ, rõ ràng là chuẩn bị vào phòng thay đồ trong nhà thi đấu trong nhà. Nghe thấy lời của cô, anh ta mặt mày nghiêm nghị mà dừng bước lại.

“Lúc nãy tôi bị bóng đập trúng, lại còn bị người ta va chạm nữa, nên lại bị trật khớp tay rồi.”

“Chuyện đó liên quan gì đến tôi?” Ứng Quân lạnh lùng đáp, “Đây là trường học chứ không phải bệnh viện, hôm nay tôi không khám bệnh, không phải bác sĩ Ứng luôn túc trực để gọi là có mặt đâu.”

“Vậy thì anh cứ làm ơn giúp đỡ một chút cũng được mà!”

“Tại sao tôi phải làm ơn?” Ứng Quân lạnh lùng cười khẩy, giọng đầy mỉa mai, “Lúc nãy cô cổ vũ và vẫy tay cho Chung Thiên nhiệt tình lắm mà, sao không bảo anh ta chữa cho cô đi?”

Dương Tuyết Ý thật sự cũng muốn nhờ giúp, nhưng vấn đề là cô không tìm thấy anh ta ở đâu!

Cơn đau khiến cô mất bình tĩnh mới liều lĩnh tìm đến Ứng Quân, giờ tỉnh táo lại mới nhận ra đó là một quyết định ngu ngốc đến mức nào, ngoài việc bị anh ta chế giễu thì cô còn mong đợi được gì nữa chứ?

Cô cố chịu đau, nghiến chặt môi, quay người định đi tìm Kiều Thiến Thiến rồi đến bệnh viện gần đó khám cấp cứu.

Ấy vậy mà vừa quay đi, Ứng Quân bỗng dưng vươn tay nắm lấy cổ tay phải của cô. Dương Tuyết Ý không kịp phản ứng, suýt chút nữa bị kéo mất thăng bằng mà ngã nhào.

“Ngồi xuống đi.” Ứng Quân có vẻ không muốn nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt chỉ vào chiếc ghế đá bên đường rồi nhìn sang Dương Tuyết Ý.

Dương Tuyết Ý không chịu thua, trừng mắt nhìn anh ta: “Anh bảo hôm nay không phải là bác sĩ Ứng, vậy ai sẽ giúp tôi chỉnh lại chỗ bị trật đây?”

“Công dân nhiệt tình Ứng Quân.” Anh ta lạnh lùng nhìn cô, “Nhưng sự kiên nhẫn của công dân nhiệt tình cũng chỉ có năm giây thôi.”

Người thông minh thì nên biết điều, chưa đợi Ứng Quân bắt đầu đếm ngược, Dương Tuyết Ý đã nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá.

Chẳng mấy chốc Ứng Quân cũng đứng bên cạnh cô, anh bóp nhẹ vai Dương Tuyết Ý rồi nói: “Chỉ là trật khớp một nửa thôi, không phải vấn đề gì lớn.”

Chưa kịp nghe Dương Tuyết Ý nói gì, Ứng Quân đã dùng một tay nắm lấy cánh tay trái cô, xoay khuỷu tay cô ra sau: “Vai tựa vào người tôi đi.”

Chiếc ghế đá thấp, lại thêm Ứng Quân quá cao, trong tư thế này, anh phải khom người gần như quỳ một nửa về phía sau cô. Tay kia vòng ra phía sau ôm lấy cô, giữ cố định trước ngực, như thể đang ôm trọn cô vào lòng vậy.

Vừa trải qua một trận vận động mạnh, đứng sát bên như vậy, Dương Tuyết Ý cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Ứng Quân cao hơn bình thường. Cô còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, là hương nước hoa nam tính pha chút lạnh lùng, không hề khó chịu, thậm chí còn khá dễ ngửi nữa.

Tuy nhiên Dương Tuyết Ý cảm thấy rất không thoải mái, nhất là khi bị Ứng Quân ôm sát theo tư thế ấm áp và hơi mơ hồ kia, trong khi tay kia của anh lại đặt chặt lên ngực cô khiến cô càng thêm bối rối.

Dương Tuyết Ý biết đây là tư thế để chỉnh lại khớp, nhưng vì là do Ứng Quân thực hiện nên trong lòng cô vẫn cảm thấy phức tạp và khó tả.

Cánh tay của Ứng Quân nóng ấm và cơ bắp săn chắc áp chặt lên ngực cô, càng dùng sức thì càng siết chặt hơn khiến cô cảm nhận rõ sự mạnh mẽ ấy.

Cơ thể vừa vận động mạnh truyền sang hơi nóng, khiến ngay cả Dương Tuyết Ý cũng cảm thấy hơi bừng bừng, nóng ran trong người.

May mà ngay giây sau, Ứng Quân nắm lấy cánh tay bị trật khớp của Dương Tuyết Ý, nâng lên và xoay vào trong. Một tiếng “cạch” vang lên rõ ràng, Dương Tuyết Ý nghe thấy khớp của mình đã trở về đúng vị trí.

Mới vừa chỉnh lại khớp xong, Ứng Quân rút lui nhanh hơn cả dự đoán của Dương Tuyết Ý. Cô chưa kịp giữ thăng bằng, vai còn vô thức tựa vào anh, nhưng khi anh rút tay ra, cô suýt nữa đã ngã nhào.

Thế nhưng khi Dương Tuyết Ý vừa định quay lại cảm ơn, cô nhận thấy sắc mặt Ứng Quân bỗng trở nên rất khó coi, như thể đang vô cùng hối hận vì vừa mới giúp cô chỉnh khớp. Anh hoàn toàn không muốn tiếp xúc gần với cô thêm lần nào nữa, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn một thứ virus đáng sợ —

“Dương Tuyết Ý, cô có thể đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa được không?”

Dương Tuyết Ý không biết mình đã làm gì khiến thiếu gia tức giận đến vậy, nhưng giọng nói của Ứng Quân nghe cứ như đang nghiến răng nghiến lợi: “Hôm nay tôi giúp cô chữa trị hoàn toàn là vì nể mặt dì Dương thôi.”

“Đừng có dùng chiêu trò cố ý cổ vũ cho Chung Thiên để chống đối tôi nữa. Nghĩ rằng thế có thể khiêu khích tôi à? Tôi hoàn toàn không bận tâm đâu.”

Ứng Quân có vẻ không muốn nói nhiều, vừa quay người định đi thì lại gọi Dương Tuyết Ý: “Đưa cho tôi đống sách của cô.”

?

Chặn đường cướp sách à!

Anh ta muốn xem thì tự đi mượn chứ sao lại đến lấy sách của cô!

Dương Tuyết Ý chỉ muốn ôm chặt đống sách bằng cả hai tay: “Tôi vừa mượn đó! Đây là tài liệu học của tôi! Anh định làm gì vậy?”

“Tôi muốn làm gì à? Sao cô không hỏi xem cô muốn làm gì? Một tay của cô đã như thế rồi thì đừng mang đồ nặng nữa. Mấy cuốn sách này tôi có thể tiện đường giúp cô mang về. Lần sau tay cô khỏe lại thì tự đi lấy ở phòng mẹ cô đi. Tôi không muốn gặp lại cô ở khoa chỉnh hình thêm một lần nào nữa.”

Lời nói của Ứng Quân vẫn như mọi khi khiến người ta muốn đánh: “Càng không muốn dì Dương nghĩ lần trước tôi kiểm tra vết trật khớp cho cô không tốt nên mới tái phát, rồi tưởng tôi là bác sĩ tồi.”

“Lần sau ít đến chỗ đông người đi lang thang thôi.” Giọng Ứng Quân vẫn lạnh lùng như nét mặt anh ta, “Nếu không muốn sau này bị trật khớp thường xuyên thì tự đi bệnh viện chụp phim, nhưng đừng đăng ký khám theo số tại chỗ của tôi.”

Sau khi Ứng Vân nói xong liền cầm lấy mấy cuốn sách trong tay Dương Tuyết Ý, mặt không vui mà quay người đi thẳng.

Không biết vì sao, bước chân của anh nhanh hơn mọi khi, hoàn toàn mất đi vẻ thanh lịch và quý phái, dáng đi vội vã, thậm chí còn có chút sốt ruột. Có lẽ do chơi bóng tốn quá nhiều sức nên đến cả dáng đi cũng có chút kỳ lạ không thể nói thành lời.

Dương Tuyết Ý chăm chú nhìn bóng lưng anh một lúc rồi mới nhận ra ý của Ứng Quân trong lời nói.

Anh ta nghĩ những việc cô làm hôm nay đều là để gây sự chú ý với anh ta? Cố ý chống đối anh ta?

Dương Tuyết Ý gần như tức đến phát cười, cô cổ vũ cho Chung Thiên đâu phải để gây khó chịu cho anh ta! Cô cổ vũ để tìm việc cơ mà!

Anh ta thật sự nghĩ mình là trung tâm vũ trụ sao, cả thế giới đều xoay quanh anh ta?

Cảm giác tự cao tự đại của anh ta cũng quá mức rồi đấy!

Người thật sự cần đi khám não là Ứng Vân nhà ngươi đấy, có được không hả!

Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *