Chương 20
Tạp chí thuộc quyền sở hữu của D.S đã thực hiện một bộ ảnh thời trang cho thương hiệu trang sức, bộ sưu tập này do Chu Tử Khâm đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia. Thẩm Tự vốn cũng không thể ở trong nước lâu, thấy Chu Tử Khâm ở gần đó, hai người hẹn nhau đi tắm suối nước nóng riêng tư cùng nhau.
Khi Thẩm Tự đến, Chu Tử Khâm vẫn chưa xong việc nên cô đợi bên cạnh một lúc.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, Chu Tử Khâm đặt hết đồ đang cầm trên tay xuống cho trợ lý, vài bước chạy tới bên Thẩm Tự, liên tục nói hai lần: “Xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu rồi. Tự Tự, chúng ta đi ăn gì trước đi?”
“Cũng được,” Thẩm Tự khá thoải mái với những kế hoạch thế này, cô gật đầu, “Cậu muốn đi đâu?”
Trong lúc nói chuyện, một nhóm nhân viên vây quanh một nữ minh tinh đi ngang qua, khiến lối vào tòa soạn bị chặn kín không còn kẽ hở.
Chu Tử Khâm lập tức sa sầm mặt.
Cô ấy trông khó chịu đến mức như thể sắp khắc luôn mấy chữ “bà đây ngứa mắt với cô” lên mặt.
“Làm sao thế?”
Thẩm Tự cũng liếc nhìn theo, chỉ thấy một đám đông chen chúc, thật sự chẳng nhìn ra có gì đặc biệt.
“Thấy con nhỏ đó chưa? Chính là cái đứa lần trước ở Cảng Thành tớ kể với cậu ấy, con tiểu hoa ăn may nhờ trời cho chút nhan sắc tên Nhan Nhược.” Chu Tử Khâm đảo mắt một vòng, ra hiệu cho cô nhìn về phía đó, “Đúng là xui xẻo.”
“Cậu nhớ dai ghê đó,” Thẩm Tự bật cười, “Chuyện lâu vậy rồi mà vẫn chưa quên à?”
“Cậu không biết đâu, bình thường cô ta chảnh chọe, sai người như sai vặt, nhìn mà tức,” Chu Tử Khâm lầm bầm mấy câu, “Tớ từng cầm máy quay gặp cô ta hai lần, lần nào cũng bày khuôn mặt khó chịu, kiếm chuyện gây sự.” “Nghe nói gia thế của cô ta cũng không tệ, kiểu con nhà giàu ấy, chắc vào giới giải trí cho vui thôi. Tớ giờ chỉ mong cô ta sớm nghỉ chơi mà rút khỏi giới đi cho rồi.”
“Các cậu cũng đâu có hợp tác chung nhiều, coi như cô ta không tồn tại đi.” Khóe môi Thẩm Tự hơi cong lên.
Chu Tử Khâm hừ một tiếng đầy bất mãn.
Nhìn chằm chằm khoảng hai giây, Chu Tử Khâm bỗng “ủa” một tiếng, mắt mở to, ánh mắt qua lại mấy lần giữa Thẩm Tự và Nhan Nhược, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Cậu nhìn gì thế?” Thẩm Tự khó hiểu hỏi.
“Tớ vừa phát hiện… cô ta hơi hơi giống cậu đấy.” Chu Tử Khâm nhìn lại lần nữa, sắc mặt có chút kỳ lạ, “Chủ yếu là ở đôi mắt với hàng mày. Trước giờ tớ không để ý, nhưng hai người đứng cạnh nhau thì thấy rõ thật.”
Khí chất của hai người hoàn toàn trái ngược, bình thường chẳng ai liên hệ được với nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau thì lại lộ ra nét giống nhau rõ rệt.
“Nhưng cô ta khác cậu một trời một vực,” Chu Tử Khâm nói xong, có lẽ sợ Thẩm Tự không vui liền tự phủ nhận trước, “Đứng cạnh cậu trông chẳng khác gì kiểu đẹp rẻ tiền. Vẫn là Tự Tự của tụi mình xinh nhất.”
Cũng không hẳn chỉ là lời khen sáo rỗng giữa bạn thân, mà nhan sắc của Thẩm Tự đúng là rất nổi bật, chỉ cần một cái nhấc mày hay ánh mắt thay đổi là đã toát lên vẻ kiều diễm lộng lẫy. Đặt cạnh một vẻ đẹp thanh nhã kiểu nền nã, người kia lập tức bị lu mờ hoàn toàn.
Giống thật sao?
Thẩm Tự thì hoàn toàn không cảm nhận được, cũng chẳng mấy để tâm.
Cô kéo tay áo Chu Tử Khâm, “Đi thôi, mấy ngày nay toàn ăn đồ ngoài, tớ đói sắp xỉu rồi đây.”
“Đồ ngoài á?” Chu Tử Khâm vốn được nuông chiều từ nhỏ, hầu như chưa bao giờ đụng tới mấy thứ đó, “Mai cậu tan làm lúc mấy giờ? Tớ có đứa bạn vừa chuyển về một đống nguyên liệu tươi, để tớ nhờ người nấu cho cậu ăn.”
“Mai tớ hẹn với một người bạn, tối còn phải dự một hội nghị nữa,” Thẩm Tự khẽ nhíu mày, “Để tính sau nhé.”
Chu Tử Khâm nhìn là biết cô không mấy hào hứng.
“Tham dự hội nghị chẳng phải còn sướng hơn ngồi lì ở công ty viết ý tưởng sao? Dù gì cũng toàn là các ‘ông lớn’ tụ họp, đi mở mang tầm mắt chút cũng tốt mà.” Chu Tử Khâm vốn là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ, “Với lại, nước mình vốn là xã hội quan hệ, dù không thu hoạch được gì to tát, thì kết nối thêm vài mối quen biết cũng đáng lắm chứ.”
Thẩm Tự thì chẳng mấy để tâm.
Trước đây cô từng theo sát bên cạnh Tề Thịnh, đã trải qua đủ kiểu tiệc tùng xã giao, mấy chỗ gọi là tụ hội giới thượng lưu thế này cô quen thuộc từ lâu rồi. Hai năm gần đây, mấy hội nghị liên quan đến tài chính — nói cho văn vẻ thì là nơi bàn chuyện làm ăn, kết nối quan hệ; nói thẳng ra thì chẳng qua cũng chỉ là một cái sân khấu khác của trò nịnh trên, dẫm dưới, đầy rẫy phù phiếm và nhàm chán.
Nhưng điều cô thực sự để tâm lại là chuyện khác. Cô day nhẹ giữa hai hàng lông mày rồi khẽ nói: “Thật ra tớ sợ sẽ chạm mặt Tề Thịnh.”
“Hả?” Chu Tử Khâm sững người, ngẩn ra một lúc.
“Cậu không nhận ra à? Thật ra tớ hơi… sợ khi gặp anh ta.” Thẩm Tự đáp nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nói chuyện thời tiết.
“Cái đó thì tớ thật sự không nhìn ra luôn đấy, chị em à.” Chu Tử Khâm nhìn cô mấy giây với vẻ khó tả, “Người như Diêm Vương mà cậu còn dám đá, trên đời này còn ai khiến cậu sợ nữa chứ? Với lại cậu quên hết mấy chiến tích huy hoàng mấy năm qua của mình rồi à?”
Gọi điện xong là cúp máy, xóa số, chặn liên lạc vẫn chưa đủ, hễ có cơ hội là phải chửi cho đã miệng trước rồi mới tính tiếp;
Những năm qua phần lớn tài sản cô có đều do Tề Thịnh cho. Sau khi chia tay, cô gom hết mọi thứ mang đi cũng thôi đi, dù sao Tề Thịnh cũng không đến mức vì chút tiền đó mà làm khó cô, nhưng cô còn dám để lại một mẩu giấy, viết mấy lời khiêu khích rồi mới rời đi.
Biết trước Tề Thịnh sẽ bay sang Boston, cô cố tình qua cửa an ninh rồi không lên máy bay, để người ta tìm kiếm khắp nơi suốt một ngày một đêm. Đợi đến khi Tề Thịnh đứng chờ ở sân bay, cô mới đúng giờ nhắn tin xin nghỉ với giáo sư bên Mỹ, thiếu điều chưa viết thẳng “tôi cố tình chơi anh đấy” vào mặt người ta.
Còn những chuyện trước khi chia tay thì khỏi cần nhắc đến, dám lợi dụng Tề Thịnh mà vẫn còn nguyên vẹn tay chân yên ổn sống đến giờ, trên đời này chắc chỉ có mình cô làm được.
“Nói thật nhé, cái kiểu cậu ngày nào cũng nhảy nhót trên bãi mìn của Tam ca, nhìn thế nào cũng chẳng giống sợ anh ta chút nào đâu. Với lại mỗi lần cậu giận dỗi với anh ấy, người bị dọa nhiều nhất lại là tớ.” Chu Tử Khâm nhớ lại mà chỉ thấy bản thân vừa thảm vừa oan, “Nỗi buồn của nhân loại đúng là chẳng thể chia sẻ nổi.”
“Dù sao cũng chia tay rồi, anh ta muốn làm gì thì kệ anh ta thôi.” Khóe môi Thẩm Tự hơi cong xuống, giọng mang chút giễu cợt, “Theo cái kiểu logic côn đồ của Tề Thịnh thì chỉ cần anh ta chưa mở miệng chia tay, thì người khác không có tư cách nói dứt khoát. Đằng nào lần sau gặp lại cũng chẳng đẹp mặt gì, có lợi thì tội gì không nhận.”
Có lẽ là do ở bên Tề Thịnh quá lâu, nên những khoảng lặng tạm thời lại khiến cô cảm thấy bất an. Vì cô hiểu rõ tính cách của anh ta:
Anh ta không bao giờ là kiểu “bỏ qua chuyện cũ”, mà chỉ có “có thù tất báo”.
Bình thường mà lỡ chọc trúng anh ta, không chết thì cũng mất một lớp da, nên cô chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình và Tề Thịnh có thể chia tay trong êm đẹp. Cô hoàn toàn không tin vào cái kiểu gặp lại rồi chỉ cần nói một câu “lâu rồi không gặp” hay “mọi chuyện vẫn ổn chứ” là có thể dễ dàng xí xóa mọi chuyện, dù trước đây những thủ đoạn tàn nhẫn của anh ta chưa từng trực tiếp giáng xuống đầu cô.
“Chị em, cậu đúng là đỉnh thật đấy. Nhưng mà Tam ca thì thật sự không chơi nổi đâu.” Chu Tử Khâm thở dài một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: “Ban đầu tớ nghĩ kịch bản sau này phải là:
Cậu bỏ chạy, anh ta đuổi theo, rồi cậu có mọc cánh cũng chẳng thoát nổi.”
“…..”
Thẩm Tự nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cô nàng, trong đầu như hiện ra nguyên một chuỗi dấu chấm hỏi lơ lửng.
“Sau đó, vào một đêm mưa tối đen như mực, anh ta cưỡng ép chiếm lấy, còn cậu thì liều chết chống cự,” Chu Tử Khâm hoàn toàn chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình, hào hứng tiếp tục kể lể, “kết quả của việc chống cự là bị nhốt vào một căn phòng tối, giam lỏng không cho ra ngoài.
Anh ta bóp cằm cậu rồi nói: Cô gái, em đừng hòng rời khỏi tôi, rồi sau đó là một vạn chữ cảnh nóng đầy kịch tính và cấm trẻ em—— Á da! Đau!”
Thẩm Tự không chút biểu cảm, giơ tay vỗ lên trán Chu Tử Khâm một cái, cô cười lạnh: “Cậu đang nói cái thứ vớ vẩn gì đấy hả?”
Chu Tử Khâm ôm trán né sang một bên, “Tớ biết mấy chuyện tớ bịa hơi kiểu máu chó thật, nhưng mà… tớ chỉ thấy tiếc thôi mà. Trước kia cậu thích anh ta như thế, dù là cậu chủ động chia tay thì trong lòng chắc cũng tủi thân lắm chứ.”
Cô ấy lặng lẽ quan sát biểu cảm của Thẩm Tự, rồi nhỏ giọng nói tiếp: “Với lại tớ có nghe ngóng rồi, cái vụ đính hôn căn bản chỉ là lời đồn, do người lớn thấy hợp mắt nên nói vậy thôi, thực tế là Tề Thịnh với Đào Mẫn Ngọc chẳng có mấy giao tình gì cả.”
“Chuyện đó tớ không quan tâm,” Thẩm Tự khẽ cười, “Thật ra, chia tay anh ta đối với tớ mà nói… là lựa chọn tốt nhất.”
Cũng là một cơ hội ngàn năm có một.
Chu Tử Khâm tưởng cô buồn, liền khẽ ho một tiếng rồi chuyển đề tài: “Thôi, không nhắc nữa. Đi ăn tôm cay đi, tớ biết một chỗ ngon lắm.”
Thật ra con người cũng giống như cây. Càng khao khát ánh sáng trên cao, rễ lại càng phải cắm sâu vào nơi tăm tối dưới lòng đất. Ranh giới giữa trắng và đen vốn chẳng rõ ràng. Cô luôn biết rõ mình muốn gì, vì có mục tiêu rõ ràng nên hành động rất dứt khoát.
Cô không đơn giản như Chu Tử Khâm nghĩ.
–
Những tòa cao ốc ở Lục Gia Chủy vươn thẳng lên tận mây, các bảng quảng cáo không ngừng thay đổi nhấp nháy ánh sáng lạnh lẽo, lướt qua một dải đèn neon rực rỡ. Lá rụng gió buốt của mùa đông quét qua những khung cửa sổ sát đất, từ đó nhìn xuống có thể thu trọn vẻ phồn hoa của Bến Thượng Hải trong tầm mắt.
Bên trong Minh Công Quán đèn đuốc sáng trưng, vẫn giữ nguyên phong cách trang trí từ thời Dân Quốc. Những người phục vụ bưng khay len lỏi giữa đám đông. Hội nghị tối nay mang chủ đề “Động cơ số AI+ — Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo: Diễn đàn đầu tư và tài chính”. Thật ra chương trình mới chỉ bắt đầu, phần đàm thoại đầu tiên vừa khai mạc, từng nhóm ba người năm người đang chuyện trò xã giao, nâng ly cụng chén giữa khung cảnh lộng lẫy váy áo và hương nước hoa thoảng qua từng bước chân.
“Đúng là khách quý hiếm thấy, chẳng phải cậu vốn xem thường mấy hội nghị với mấy buổi tọa đàm giao lưu thế này sao?” Phó Thiếu Tắc khẽ phẩy tay, ra hiệu cho thư ký mở cửa thang máy, sau đó không đi theo nữa.
“Hôm nay lại thấy hứng thú.” Tề Thịnh đáp với giọng nhàn nhạt.
Phó Thiếu Tắc thì không để tâm mấy, nhưng lại nhớ ra chuyện khác, anh ta ngập ngừng một chút rồi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Dạo này cậu sao thế? Có phải lão gia đang muốn ‘gõ đầu’ cậu vì chuyện lần trước không?” Phó Thiếu Tắc khẽ nhíu mày, “Tôi nghe được vài tin đồn không hay cho lắm.”
Anh ta hạ giọng xuống: “Lão gia không phải luôn ưu ái cậu sao? Ngoài chuyện liên quan đến Mẫn Ngọc là cậu không theo ý ông ấy, mấy năm nay cậu gần như chẳng phạm sai gì cả. Sao tự dưng lại không chịu buông quyền nữa?”
Cuộc hôn nhân với nhà họ Đào tuy không thành, nhưng cũng chưa đến mức không thể vãn hồi, dù sao cũng chưa tiến hành đến bước đính hôn chính thức. Hơn nữa, vì chuyện này mà lão gia đã cắt bớt quyền lực của Tề Thịnh, còn phạt cấm túc nguyên một tháng. Phạt thì cũng phạt rồi, cho dù ông ấy có tức giận thật thì theo lý mà nói, giờ cũng nên nguôi ngoai rồi mới đúng.
“Là vì chú hai của tôi đấy.” Tề Thịnh khẽ vuốt chuỗi tràng hạt trên cổ tay, giọng mang theo chút giễu cợt, “Già đầu rồi mà phản lại người nhà thì gan còn to hơn ai hết. Tối qua còn khóc lóc, ăn năn tội lỗi đủ kiểu, chắc ông già mềm lòng, xót con trai ông ấy, quay ngược lại thấy tôi chướng mắt.”
Bản lĩnh và thủ đoạn của Tề Thịnh thế nào, lão gia sớm đã biết rõ. Giờ ông tuổi đã cao, việc nhà họ Tề cải tổ chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng từ mấy tháng trước, ông lại có vẻ cố tình đè ép Tề Thịnh.
Chuyện ở Nam Thành đã giao cho Tề Thịnh xử lý, thì lão gia lẽ ra cũng nên lường trước kết cục sẽ như vậy.
Bao năm nay, sản nghiệp nhà họ Tề ở khu Hoa Nam đã mục ruỗng từ bên trong, đầy rẫy tàn dư và vấn đề chồng chất, vốn dĩ cần một liều thuốc mạnh để trị tận gốc. Mà Tề Thịnh chính là thanh đao sắc bén thích hợp nhất cho việc đó, anh dám ra tay tàn nhẫn, chém tận gốc rễ, lại không hề chớp mắt.
Nhưng thái độ của lão gia… lại quá mức vi diệu.
“Có lẽ không phải ông ấy không chịu buông quyền, mà là… không yên tâm giao cho tôi.” Tề Thịnh khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng hề chạm tới đáy mắt.
Chủ đề này quá nặng nề và không mấy vui vẻ, nên cũng chẳng ai muốn tiếp tục đào sâu thêm.
Thang máy không ngừng leo lên tầng cao hơn.
Tề Thịnh hôm nay rõ ràng có chút mất tập trung, ngón tay khẽ lướt qua chuỗi tràng hạt mấy lần, ánh mắt xuyên qua tấm kính lớn nhìn xuống toàn bộ sảnh tiệc phía dưới, ánh nhìn nhanh chóng dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Cửa sổ gỗ tầng một của Minh Công Quán khép hờ, gió lùa qua làm những giọt tuyết đọng trên mái rơi lộp độp xuống.
Thẩm Tự đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly rượu vang, cô tập trung lắng nghe người đối diện trò chuyện rôm rả. Thỉnh thoảng cô mới lên tiếng vài câu rồi lại cúi đầu mỉm cười, nét dịu dàng ấy lại mang theo một vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời.
Ánh mắt của Tề Thịnh từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên người cô, đáy mắt dần dần tối lại, sâu không thấy đáy.
Phó Thiếu Tắc nhận ra anh đang thất thần, liền nhìn theo hướng ánh mắt đó, rồi lập tức bật cười: “Ồ, đây chẳng phải là em gái Thẩm đó sao? Bảo sao hôm nay có người chịu ‘hạ cố’ tới dự, thì ra mục đích chẳng nằm ở cái hội nghị này rồi.”
Tề Thịnh khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn sâu thêm một tầng, mang theo vài phần lạnh lẽo.
Phó Thiếu Tắc tặc lưỡi một tiếng, vẫn không sợ chết mà tiếp tục trêu chọc: “Có người mà chịu sớm thừa nhận mình còn vương vấn, thì tôi còn có thể nhờ ban tổ chức sắp xếp lại chỗ ngồi, điều em gái Thẩm đến ngồi cạnh anh ta luôn ấy chứ.”
“Đinh——”
Thang máy kính vừa mở, Tề Thịnh ung dung bước ra ngoài, dáng vẻ thản nhiên nhưng khí thế không giảm chút nào, giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lùng:
“Giờ cậu vẫn có thể điều.”
–
Thật ra Thẩm Tự đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.
Trước hội nghị theo thông lệ sẽ có tiệc cocktail, chủ yếu là giao lưu xã giao, ba người một nhóm, năm người một hội tụ lại trò chuyện. Người đàn ông đối diện cô thao thao bất tuyệt suốt cả buổi, toàn khoe khoang mấy “thành tựu rực rỡ” mấy năm gần đây của bản thân, chẳng dính dáng gì đến cái chủ đề “động cơ số” cả, dùng thực tế chứng minh rõ ràng cho cái kiểu “vừa tầm thường lại vừa tự tin”.
Thẩm Tự chỉ hờ hững đáp vài câu cho có, dù gì cũng ngại không tiện cắt ngang cơn bốc đồng khoe mẽ của đối phương.
Giữa lúc lòng đang bứt rứt khó chịu, như có linh cảm, cô bỗng ngẩng đầu nhìn về một hướng.
Ánh mắt cô xuyên qua gần như nửa hội trường, lặng lẽ dừng lại ở tầng lầu phía trên. Khi xác nhận được bóng người vừa bước ra khỏi thang máy, đồng tử của Thẩm Tự khẽ co lại, hơi thở cũng chững lại trong thoáng chốc.
Một nửa thân thể cô như tê dại.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tề Thịnh – người mà mấy trăm năm cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy hội nghị kiểu này, vậy hôm nay lại thật sự hạ cố xuất hiện.
Cô cũng không đến mức tự luyến mà nghĩ Tề Thịnh đến đây vì mình, nhưng đúng là cô thật sự không muốn gặp lại anh.
Cô chẳng hề mong chờ vào một ánh mắt tình cờ giao nhau, lại càng không muốn có bất kỳ tia lửa nào vụt lên từ đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thẩm Tự đã bình thản dời ánh nhìn đi, tiếp tục cười nói với người đối diện như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tim trong lồng ngực thì đang đập dồn dập không kiểm soát.
Cái chỗ chết tiệt này, đúng là cô không nên đến!
“Xin lỗi, tôi có thể đổi chỗ với anh được không?” Thẩm Tự khẽ cười, giọng mềm mại mà lười biếng, liếc mắt về phía tấm bình phong cạnh người đàn ông, rồi khẽ đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên thái dương, “Chỗ này hơi lạnh một chút.”
Người đàn ông đối diện ngẩn ra một lúc, rõ ràng cảm nhận được thái độ của Thẩm Tự đã khác hẳn, “Đương nhiên là được.”
Anh ta hơi thất thần trước nụ cười của cô, lại dè dặt đề nghị thêm: “Hay là mình đổi sang chỗ khác luôn nhé? Chỗ này đúng là hơi lạnh thật.”
Thẩm Tự vốn cũng chẳng muốn nấn ná thêm ở đây, liền gật đầu cười: “Được thôi, đi đâu nào?”
Vừa dứt lời, cánh tay cô đột nhiên bị ai đó kéo mạnh, cả người lập tức bị giật ra khỏi ghế. Một bước loạng choạng khiến cô va ngay vào cánh tay của người đối diện.
Có một mùi khói thuốc nhàn nhạt, lẫn vào hương lạnh dịu dàng quanh người anh.
Tề Thịnh buông tay ra, những ngón tay thon dài lại khẽ quấn lấy một lọn tóc cô, xoay nhẹ hai vòng. Ánh mắt anh trầm lạnh, giọng điệu thản nhiên mà sắc nhọn: “Trông em nói chuyện có vẻ vui vẻ lắm nhỉ?”
Thẩm Tự khẽ nhíu mày.
Chỉ một ánh mắt là cô đã nhìn thấu anh ta lại định giở cái trò khốn nạn gì rồi.
*
Trước đây mỗi lần cãi nhau với Tề Thịnh, cả hai đều im lặng mặc kệ đối phương, ai cũng tỏ ra ung dung vui vẻ với người khác. Nhưng cuối cùng, gần như bao giờ cũng là Tề Thịnh đổi sắc mặt trước. Anh ta là kiểu người bạc tình vô tâm, chưa bao giờ để ai chạm đến được cảm xúc thật, nhưng lại có một loại chiếm hữu kỳ quặc và nặng nề đến khó hiểu.
Hồi đó, cô từng cố ý dùng một người đàn ông khác để chọc tức anh, và quả nhiên thành công khiến anh sa sầm mặt mày, còn cô thì cười đến ngả nghiêng như thể thắng lớn.
Sau đó, cô bị Tề Thịnh ép chặt lên bồn rửa tay ở bên ngoài phòng.
Lưng Thẩm Tự đập vào mặt gương lạnh buốt, khiến cả người rùng mình một trận, thân thể theo phản xạ khẽ nghiêng về phía trước.
Cô bị anh ôm chặt trong lòng, nhưng không vội vùng chạy. Ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt qua nét mặt anh, cô cười ngây thơ nói: “Có chuyện gì mà không thể nói ngoài kia, lại phải kéo nhau vào chỗ khuất như thế này?”
“Chỗ khuất tất nhiên là để làm những chuyện không thể nhìn thấy rồi.” Anh đáp bằng chất giọng trầm thấp đầy ẩn ý.
Tề Thịnh quay tay lại bóp chặt cằm cô, gờ mu bàn tay áp lên cổ cô: “Em có thể nói cười vui vẻ với người khác, vậy tại sao lại lạnh nhạt với anh thế này?”
“Anh chẳng phải cũng đang tán gẫu vui vẻ với người ta sao? Anh có để ý đến em không?” Thẩm Tự chầm chậm liếc qua, cô mỉm cười nhạt, giọng giễu cợt mà đầy tinh nghịch: “Sao vậy, chỉ cho quan lớn đốt lửa, mà không cho dân đen đốt đèn hả?”
Hơi thở nặng nề của Tề Thịnh áp sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp: “Anh chỉ muốn châm lửa lên người em thôi.”
Thẩm Tự cảm thấy tai mình tê rần, sắc mặt cô thay đổi liên tục, một tầng đỏ nhàn nhạt dần lan lên:“Chuyện mờ ám như thế mà anh cũng dám nói ra đầy vẻ chính đáng, anh còn biết xấu hổ không vậy?”
“Tự Tự, ở bên em không phải là chuyện tạm bợ,” Tề Thịnh khẽ cười, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi đầu đắm chìm trong hơi thở của cô, “mà là khoái lạc.”
“Biến thái.”
Dưới ánh đèn rực rỡ chói lọi là những bóng người nhấp nhô, cùng tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng không dứt.
–
Nhưng hiện giờ anh có tư cách gì để giáo huấn cô?
Ánh sáng lạnh lẽo mờ nhạt từ đỉnh hội trường chiếu xuống như một nhát chém, bụi mờ lơ lửng. Cô và anh đứng đối diện nhau, chỉ còn hồn mà không còn xác, tựa như chưa từng có gì thay đổi. Chỉ có điều, trái tim cô giờ đã chẳng còn nguyên vẹn như xưa.
Thẩm Tự mặt không biểu cảm gạt tay anh ra, cô lùi lại nửa bước, nụ cười trên môi lịch sự mà xa lạ:
“Ngài có việc gì không, thưa vị tiên sinh này?”