Chương 22
Chiếc xe lao nhanh vun vút, rẽ qua mấy con phố liên tiếp.
Ánh đèn neon lướt qua những tấm biển quảng cáo khổng lồ, du thuyền trên sông Hoàng Phố sáng rực giữa màn đêm, dòng xe tấp nập đan xen nhau như mạng lưới ánh sáng. Mười dặm phồn hoa rực rỡ, khu thương mại Thượng Hải chìm trong cảnh đêm xa hoa, nơi ánh đèn ngập tràn hòa quyện cùng mùi vị của đồng tiền, lộng lẫy đến mức khiến người ta ngỡ như đang lạc vào ảo ảnh.
Gió lạnh lùa vào, len lỏi khắp không gian trong xe.
Chiếc xe rời khỏi khu vực gần Minh Công Quán, lao thẳng lên đường cao tốc, lúc này mới buộc phải giảm tốc độ.
Không hiểu sao Hứa Chiêu Ý lại thành đồng phạm bỏ trốn, đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã rồi, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai. Cô ấy không nhịn được lên tiếng hỏi: “Khoan đã, lúc nãy ở bãi xe… sao cậu lại kéo tớ chạy vậy hả?”
Cô ấy ôm chặt thanh sắt suýt nữa thì dùng để đánh người, trên mặt hiện rõ biểu cảm kiểu lúc đó tớ sợ chết khiếp luôn á.
Chiêu Chiêu hung hăng mưu sát.
Tự Tự nhanh trí cao chạy xa bay.
“Tớ chỉ là hơi căng thẳng thôi mà.” Thẩm Tự vừa tìm chỗ đậu xe, tim vẫn đập loạn không cách nào bình tĩnh lại, “Chỉ lo bỏ chạy nên làm gì cũng chẳng kịp suy nghĩ.”
Cô đúng là sợ muốn chết luôn rồi!
Trước đây cô cũng từng giở trò bỏ trốn kiểu này nhưng không thành công, và bị Tề Thịnh đè lại ngay trong xe, sau đó cô phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Nỗi đau và khoái cảm như sóng dồn dập lặp đi lặp lại, anh như muốn lấy mạng cô vậy, suốt cả đêm khiến cô sống không được mà chết cũng không xong.
Có trời mới biết hôm nay cô đã thoát thân bằng cách nào.
“Cậu nghiêm túc đấy à?” Hứa Chiêu Ý bật cười không tin nổi, “Tớ nhìn sao cũng không thấy cậu có vẻ căng thẳng gì hết.”
Thừa lúc Tề Thịnh mất tập trung chỉ trong một hai giây, Thẩm Tự không chỉ làm anh ta bị thương mà còn tiện tay chôm luôn một chiếc xe.
Với phản ứng lanh lẹ và ra tay dứt khoát như thế, đúng là không phải người bình thường có thể làm được.
Chắc là phạm tội quen rồi đúng không chị gái?
“Cậu nên tự hỏi lại chính mình ấy, cậu là nghiêm túc đó à?” Thẩm Tự liếc nhìn cây gậy sắt trên tay Hứa Chiêu Ý với vẻ mặt khó tả, “Nếu tớ không kéo cậu đi, có phải cậu định xông lên phang người ta thật không?”
Bao nhiêu năm nay, cô chỉ thấy người ta cung phụng Tề Thịnh như tổ tông, bình thường gặp còn né còn không kịp. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người muốn thẳng tay táng cho anh ta một gậy.
Thật là một tình chị em cảm động đến rơi nước mắt!
“Tớ quen anh ta ba năm mà còn chẳng dám có ý nghĩ đó,” Thẩm Tự nhớ lại cảnh tượng đó, thái dương liền giật giật như lên cơn đau, vẫn còn sợ toát mồ hôi, “Cậu mà quất một gậy xuống thật, bất kể có trúng hay không, tối nay chắc tớ phải nằm lại đây luôn rồi.”
Tề Thịnh căn bản không phải loại người dễ dây vào.
Những hành động vượt giới hạn hay lời nói quá đà của cô, anh ta vờ như không thấy, cố ý dung túng, chẳng qua là vì thấy thú vị, vui thì chơi cùng cô một trận phong lưu, nhưng một khi đã thật sự để tâm, thì với người khác, anh ta luôn ra tay tuyệt tình không chừa đường sống.
Giống như cái đêm ở Nam Thành ấy, vẻ yếu đuối của cô chỉ có ba phần là thật, cô cứ tưởng mình có thể dỗ dành được anh ta xoay như chong chóng.
Nhưng thực ra anh ta đều biết hết.
*
Lúc đó Tề Thịnh kéo cô ra khỏi phòng riêng, cũng không đi quá xa mà chỉ ép cô vào một hành lang mờ tối ngay bên ngoài.
Trời đất quay cuồng.
Thẩm Tự không kịp đề phòng, lưng va mạnh vào bức tường lạnh toát, bị anh giữ chặt eo khiến cô hoàn toàn không còn đường lui.
Ánh sáng trong hành lang mờ ảo như sương, khuôn mặt Tề Thịnh với những đường nét rõ ràng chìm một nửa trong bóng tối, chỉ có đường viền cằm sắc nét là lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt. Anh dùng tay kẹp lấy cằm cô, khẽ nâng lên, mượn chút ánh sáng lờ mờ để quan sát.
Thẩm Tự cảm nhận rõ ánh mắt anh đang chăm chú quan sát mình.
Cô không chịu nổi khoảng cách gần đến nghẹt thở này, cũng không chịu nổi ánh nhìn như xuyên thấu đó, bèn cố gắng vắt óc tìm chủ đề để nói, cuối cùng chỉ thốt ra được hai từ:
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Tề Thịnh cúi đầu thấp hơn, giọng nói trầm khàn.
Đây là một khoảng cách vô cùng tinh tế và nguy hiểm. Anh đứng rất gần, gần đến mức khiến cô không còn chỗ để lùi, toàn thân bị ép vào góc tường, hơi thở ấm nóng của anh lướt qua vành tai cô, làm da thịt khẽ run lên. Chỉ cần anh cúi đầu thêm chút nữa, cả hai gần như có thể chạm môi, hơi thở giao hòa quấn lấy nhau không dứt.
Cô không thể lùi, nhưng cũng không dám tiến lên.
“Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây.” Thẩm Tự quay mặt sang chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt soi mói của anh. Trong lòng rối bời, đến cả lời khen cũng vụng về, “Anh là người tốt.”
Đối diện truyền đến một tiếng cười trầm thấp và nặng nề.
Giọng Tề Thịnh cố ý hạ thấp, khàn khàn mang theo cám dỗ đến cực điểm: “Ai nói với em… rằng tôi là người tốt?”
Bàn tay anh bắt đầu không còn an phận nữa.
Trong không gian mờ tối và tĩnh lặng ấy chỉ có hai người họ, bầu không khí ám muội theo từng giây phút mà tăng lên gấp bội. Như thể cố tình chứng minh câu nói vừa rồi của mình, anh siết eo cô bằng một tay, vén tà sườn xám viền chỉ bạc của cô lên, những ngón tay thon dài lạnh lẽo lướt qua nơi xuân sắc chưa kịp phòng bị.
Đầu óc Thẩm Tự như nổ tung một tiếng “ầm” choáng váng.
Cô cảm nhận rõ ràng ý đồ của anh, tim đập thình thịch dữ dội và bắt đầu thấy sợ. Vừa mới thoát khỏi hang cọp giờ lại rơi vào miệng rồng. Cô vội nắm lấy tay anh, giọng run run: “Anh… anh đừng như vậy.”
Trong mắt Tề Thịnh chút sức lực yếu ớt đó của Thẩm Tự căn bản chẳng đáng kể, thậm chí còn giống như đang giả vờ chống cự, càng cản càng như đang mời gọi.
Tề Thịnh dùng lực mạnh, chỉ một tay đã khóa chặt cả hai cổ tay cô ấn lên đỉnh đầu và giam cứng lại. Anh cúi xuống, ánh mắt không rời cô lấy một giây, hơi thở mang theo nhiệt khí phả lên mặt, làm ý thức cô như bị bào mòn từng chút một: “Đừng gì cơ?”
Giọng nói trầm thấp của chàng trai vang lên mang theo chút lười biếng lẫn ý cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm mà từng bước xâm chiếm lãnh địa của cô.
Cuối cùng vẫn không vùng vẫy thoát được, Thẩm Tự sốt ruột đến mức bật ra tiếng mắng chửi.
Cô lục tung hết kho từ vựng mắng chửi trong đầu mình, nào là “vô liêm sỉ”, “súc sinh”, “đồ cầm thú”… không màng gì nữa, cứ thế tuôn ra hết một hơi không kiêng nể.
“Gan nhỏ thế này thì lúc đầu đừng nên chọc vào tôi.”
Có lẽ cảm thấy cô làm hỏng bầu không khí, cuối cùng Tề Thịnh cũng không thực sự làm gì cô. Nhìn thấy cô vừa khóc vừa chửi mình, anh khẽ nhướng mày cười lạnh một tiếng, giọng trầm thấp mang theo vẻ khinh thường: “Giả vờ cũng không biết giả cho giống, còn bày đặt giở trò khôn vặt với tôi?”
Thẩm Tự bị anh dọa đến mức không dám thốt nên lời.
Cô trừng mắt nhìn anh một cái, hàng mi dài vương hơi nước, khóe mắt ửng đỏ, sắc hồng nơi đuôi mắt thấm đẫm như son vẽ, lộ ra vẻ kiều diễm mê hoặc. Đôi mắt ngập nước ấy không cần nói một lời cũng đủ khiến người ta mềm lòng, càng nhìn càng khiến người ta muốn nâng niu, cũng càng muốn phá hủy.
Có lẽ là lương tâm trỗi dậy, Tề Thịnh cuối cùng cũng nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Anh chậm rãi đứng thẳng người và lùi ra xa một chút.
Giữ một khoảng cách an toàn, anh nhìn mái tóc rối bời và vạt váy xộc xệch của cô, rồi đưa qua một chiếc khăn tay mang tính trang trí hơn là thực dụng. Luồng khí lạnh lẽo quanh người anh cũng dịu xuống, cảm giác áp bức nặng nề phút chốc tan biến.
“Đừng khóc,” Tề Thịnh nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, anh bất chợt bật cười, nụ cười mang theo sự ngông nghênh, lêu lổng và đầy vẻ trêu chọc, “lúc em khóc trông càng dễ bắt nạt đấy.”
Thật ra anh định dỗ cô, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì đã lệch hẳn sang hướng khác.
Cũng giống như vừa nãy, thật ra anh không định làm gì quá đáng. Chỉ là thấy cô giả vờ ngoan ngoãn, cố tỏ ra dịu dàng một cách gượng ép khiến anh cứ muốn trêu chọc đôi chút. Nhưng đến khi cô khóc, đôi mắt ngấn nước long lanh ấy lại khiến cơn nghiện trong lòng anh trào lên, một cơn nghiện đen tối, gần như không thể kìm nén nổi cái ham muốn được giày vò cô.
“…Biến thái.” Gương mặt của Thẩm Tự biến sắc liên tục, cô lắp bắp thốt ra hai chữ, sắc đỏ mỏng dâng từ má lên tận vành tai, không biết là vì tức, vì xấu hổ hay vì bị anh chọc đến phát cáu.
Nếu nói câu “biến thái” trước đó là để mắng hành vi tồi tệ của anh, thì lần này, Thẩm Tự đã hoàn toàn dùng nó để định nghĩa con người anh.
Tề Thịnh nhướng mày, giọng lười biếng mà nguy hiểm vang lên: “Chúc mừng em đã thành công chọc vào một kẻ biến thái.”
Ánh mắt của anh quá sâu thẳm, dù chưa làm gì thật sự nhưng lại khiến người ta có cảm giác như sắp bị cuốn vào một cơn cuồng nhiệt. Thẩm Tự tựa vào bức tường trong hành lang, sống lưng mảnh khảnh theo phản xạ khẽ cứng lại. Qua lớp sườn xám mỏng manh, làn da cô khẽ run lên vì lạnh… hay vì một cảm giác khác còn khó nói hơn.
Ở cuối hành lang, ô cửa sổ chưa đóng khiến cơn gió mát thổi vào mang theo hương hoa nhàn nhạt không rõ tên, lặng lẽ làm dịu bớt không khí đang trở nên hỗn loạn.
Cổ tay cô bỗng bị ai đó vỗ nhẹ.
Tề Thịnh khẽ siết lấy tay cô bằng lực không mạnh cũng chẳng nhẹ, có lẽ ban đầu anh định nắm tay cô nhưng cuối cùng lại không làm vậy.
“Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”
*
Khi đó Thẩm Tự đúng là có ý định lợi dụng anh, nghĩ rằng mình có thể dỗ dành khiến anh xoay vòng quanh mình. Đáng tiếc Tề Thịnh là người tâm cơ sâu sắc, đã gặp đủ kiểu người trên đời, lòng dạ thiên biến vạn hóa như nước chảy qua cầu.
Mấy chiêu trò và tâm tư vụn vặt của cô, anh chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu đến tận đáy.
Có lẽ đối với Tề Thịnh mà nói, một con mồi tự cho mình là khôn ngoan lại càng kích thích ham muốn chiếm hữu trong anh. Anh lười vạch trần cô nên mới không từ chối trò chơi nửa thật nửa giả ấy.
Nhưng đêm nay mọi chuyện lại thành ra thế này… e là khó mà kết thúc êm đẹp được nữa rồi.
Cô đã trêu chọc anh một phen, nếu còn rơi vào tay anh lần nữa thì e rằng chỉ có con đường chết.
Thẩm Tự đỗ xe lại ở một vị trí thích hợp, cô đưa tay xoa thái dương, nhất thời không biết nên mở miệng nói gì.
Cô bật cười một tiếng, giọng nói bất đắc dĩ nói: “Dù sao thì tối nay cũng coi như cậu cho tớ mở mang tầm mắt rồi, liều thật đấy.”
“Này này, đừng có không biết điều vậy nha chị em,” Hứa Chiêu Ý cũng cười bất lực, “lúc đó tớ chẳng phải lo cậu gặp chuyện gì nên mới lao vào à? Ai mà ngờ cậu dám chơi lớn như thế. Biết trước vậy thì tớ chẳng dính vào đâu, bạn trai tớ còn đang ở Minh Công Quán kia kìa.”
“Hay là để tớ thả cậu ở đây nhé?” Thẩm Tự vừa nói vừa lục trong túi xách, lấy chìa khóa xe của mình đưa cho Hứa Chiêu Ý. “Cậu xuống xe trước đi, tài liệu ở trên xe của tớ đó, cậu tự về đó lấy nha.”
“Thế còn cậu thì sao?” Hứa Chiêu Ý hơi nhíu mày, lo lắng liếc nhìn cô một cái.
“Không sao đâu.” Thẩm Tự khẽ cong môi cười tự giễu, mí mắt cụp xuống, giọng nói mang theo chút mỉa mai xen lẫn vẻ ngang ngạnh: “Bấy nhiêu năm rồi còn sống sót được, giờ tớ còn sợ anh ta chắc?”
Hứa Chiêu Ý vỗ nhẹ lên vai cô, đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân rồi hỏi: “Thế còn cái xe này thì sao?”
Chiếc xe này lái trên đường đúng là quá nổi bật rồi.
Nhưng chẳng lẽ lại lái xe quay về tận tay nộp mạng sao?
“Xe của anh ta đều có định vị cả,” Thẩm Tự tỏ ra chẳng mấy bận tâm, giọng điệu bình thản như thể đây là chuyện quá quen thuộc với cô, “dù sao cũng không chạy được bao lâu, tớ tìm đại chỗ nào vứt lại là được.”
Đúng là phạm tội quen tay rồi.
Hứa Chiêu Ý bật cười một tiếng, bỗng thấy lo lắng của mình thật thừa thãi, liền tháo dây an toàn rồi xuống xe.
“Tớ không tiễn cậu nữa đâu, chắc lúc nãy đã chọc giận anh ta rồi,” Thẩm Tự bất lực nói, “cậu mà còn không đi, khéo lát nữa là đi không nổi thật đấy. Mấy lần trước tớ giận dỗi anh ta, còn chưa kịp ra khỏi ba con phố đã—mẹ nó, chặn đường rồi à?”
Vẻ bình tĩnh điềm nhiên lúc nãy còn nói chuyện nhỏ thôi, đừng sợ đã bay biến sạch sẽ, Thẩm Tự hiếm hoi buột miệng chửi thề.
Có vẻ vận xui lại bám lấy cô, đoạn đường phía trước không biết từ bao giờ đã xảy ra tai nạn giao thông lớn, bắt đầu phong tỏa khẩn cấp và cấm mọi xe cộ lưu thông. Cùng lúc đó, điện thoại của Tề Thịnh mà cô vứt trong xe chợt đổ chuông inh ỏi như muốn lấy mạng người.
Thẩm Tự nhắm mắt lại một giây, rồi trượt ngón tay mở màn hình.
“Tôi cho em năm phút để suy nghĩ,” giọng Tề Thịnh vẫn coi như bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ dịu dàng gần như là đang dụ dỗ, “em tự xuống, hay để tôi đích thân mời em xuống?”
Giọng nói trầm thấp của anh pha chút ý cười, nhưng lại khiến người ta rợn gáy và lạnh sống lưng, kiểu dịu dàng khiến người ta chỉ muốn bỏ chạy.
“Cút.” Thẩm Tự bình thản buông ra một chữ, đồng thời nhắc Hứa Chiêu Ý đang đứng cạnh xe tránh ra xa một chút.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hứa Chiêu Ý vẫn theo bản năng lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn.
Thẩm Tự mặt không biến sắc, dứt khoát ném điện thoại xuống, tay xoay mạnh vô lăng và đạp chân ga hết cỡ. Cô điều khiển chiếc xe xoay vòng khẩn cấp, đổi hướng trong chớp mắt, chiếc xe lao đi như mũi tên rời cung.
Chiếc siêu xe màu xám bạc lao vút đi, xoay đầu gọn gàng đầy khí thế.
Thế nhưng màn thể hiện ngầu lòi và bùng nổ như phim hành động ấy… lại không trụ nổi đến cuối đường.
Đây là Thượng Hải – trung tâm phồn hoa bậc nhất. Ngoại trừ khu vực gần Minh Công Quán, tất cả các tuyến đường đều giới hạn tốc độ nghiêm ngặt, điểm bắn tốc độ rải rác khắp nơi, căn bản không thể đạp ga mà bay như phim hành động được. Cho dù tay lái của cô có giỏi đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ rơi vào một chữ: Chậm.
Mẹ nó, tính sai nước rồi.
Thẩm Tự buộc phải quay đầu xe trở lại, lúc dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư, gương mặt cô mang một biểu cảm… thật sự khó tả.
Thất vọng đến mức muốn tuyệt vọng luôn rồi.
Tất cả công sức vừa rồi coi như uổng phí, cuối cùng cô vẫn phải quay về điểm xuất phát.
“Cộc cộc—”
Đèn đỏ còn chưa chuyển, tiếng gõ lên cửa kính xe đã vang lên trước, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian chật hẹp, nghe đặc biệt rõ ràng.
Thẩm Tự nhắm mắt lại một lúc, rồi chậm rãi quay đầu. Không nằm ngoài dự đoán, đập vào mắt cô là một ánh nhìn trầm lạnh như băng, khiến người ta nghẹt thở.
Ánh đèn neon lướt qua cửa kính, in xuống một vệt ánh sáng rực rỡ như cầu vồng.
Tề Thịnh đứng bên cạnh xe, thân hình cao lớn thẳng tắp hoà vào màn đêm, cả người toát ra một vẻ tùy ý và lười biếng, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khiến tim người khác đập loạn, tà khí ngấm ngầm đến rợn người.
Tim Thẩm Tự đập thịch một tiếng va mạnh vào lồng ngực cô.
Mỗi lần nhìn thấy Tề Thịnh cô đều thấy đau đầu, thậm chí lần này còn có thôi thúc muốn… vượt đèn đỏ cho nhanh.
Tề Thịnh khẽ nhếch môi, một tay đặt lên mui xe, anh cúi người tựa vào bên cửa sổ, giọng nói chậm rãi và lười nhác vang lên: “Xuống xe.”
Thẩm Tự giả vờ không nghe thấy.
Rồi cô thấy anh thẳng người dậy, như có chút mất kiên nhẫn lại gõ lên kính hai cái nữa: “Mở cửa.”
“Hôm nay dù anh có nói bao nhiêu lần,” Thẩm Tự liếc anh một cái như đang nhìn đồ ngốc, nhếch khoé môi cười khinh thường, “tôi cũng không thể nào—”
Chưa chờ cô nói hết câu thì cánh cửa xe của chiếc siêu xe màu bạc đột ngột mở ra ngay trước mặt hai người, chậm rãi và đầy khí thế.
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Phố xá ngày đông yên ắng và buốt lạnh. Rào chắn cuối cùng bị dỡ bỏ, gió lạnh lùa thẳng vào xe, đèn neon nhảy múa nơi đuôi mắt cô nhuộm lên hàng mi ánh sáng rực rỡ, và che đi một tia bối rối nơi đáy mắt.
…Xe này là kích hoạt bằng giọng nói sao?!
Ánh mắt giao nhau, bốn mắt nhìn nhau, cô và anh mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Siêu xe có dịch vụ tùy chỉnh hoàn toàn theo yêu cầu cá nhân. Chỉ cần có đủ tiền, mọi cấu hình hiệu năng đều có thể nâng cấp, nội thất và hệ thống giải trí có thể điều chỉnh, vật liệu cũng có thể thay đổi toàn bộ. Còn kính chống đạn, mở khóa vân tay và điều khiển bằng giọng nói thì chỉ là những dịch vụ cơ bản nhất.
Tề Thịnh có nhiều siêu xe đến mức còn hơn cả số giày mà Thẩm Tự sưu tầm. Cô căn bản không thể nhớ nổi mỗi chiếc có cấu hình gì.
Đến khi nhận ra điều đó thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi.
Cô đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát chiếc xe này.
“Em tiến bộ lắm đấy Tự Tự,” Tề Thịnh híp mắt nửa thật nửa giả, đặt tay lên vai cô, ngón tay cái với lớp chai sần thô ráp khẽ lướt qua mạch máu nơi cổ cô, “Những chiêu mà mấy năm nay anh dạy em, giờ đều mang ra dùng trên chính anh à?”
Cảm giác lạnh buốt và tê dại lan từ cổ lên tới sống lưng.
Thẩm Tư nghẹn lại nơi cổ họng, theo phản xạ né tránh sự tiếp xúc của anh, dựa người vào lưng ghế, bàn tay buông thõng vô thức chạm vào mép dây an toàn, cô vô thức hỏi: “Anh muốn làm gì?”.
“Em nói xem tôi muốn làm gì?” Tề Thịnh khẽ nhếch môi đầy ẩn ý, đôi mắt đen khóa chặt lấy cô, ánh nhìn dần trở nên u ám, “Nếu em đã thích tìm cảm giác mạnh, thì đương nhiên tôi phải chiều theo rồi.’”