Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 20

Chương 20

Trước câu chất vấn của Dương Tuyết Ý, câu trả lời của bà Dương Mỹ Anh thật sự khiến người ta tuyệt vọng, chẳng khác gì mẫu đáp án của một bộ đề sai tổng hợp.

“Đúng, mẹ cho cậu ấy ở đó đấy. Nhà cậu ấy gặp chuyện nên không thể tiếp tục ở biệt thự bên kia nữa, mẹ đang định nói với con đây.”

“Thì để anh ta ở khách sạn đi chứ ạ!”

“Khách sạn thì sao mà ở lâu được? Vừa lạnh lẽo lại không có hơi người.” Bà Dương Mỹ Anh nói như lẽ đương nhiên, “Hơn nữa khách sạn đắt đỏ quá, Tiểu Quân bây giờ chắc cũng không có nhiều tiền như vậy.”

“Huống hồ mẹ đâu có cho cậu ấy ở miễn phí. Cũng là thu tiền thuê nhà đàng hoàng mà, chỉ là giảm giá một chút cho cậy ấy thôi.”

Bà Dương Mỹ Anh nói như lẽ đương nhiên: “Nhà mới của chúng ta để không cũng phí, cho Tiểu Quân thuê là hợp lý. Cậu ấy là người mình biết rõ, sạch sẽ, gọn gàng, thói quen sinh hoạt tốt, cho cậu ấy thuê không lo làm bẩn hay hỏng nhà. Hơn nữa chỗ này cách bệnh viện của cậu ấy chỉ mấy phút đi bộ, ở đây rất tiện.”

“Bây giờ nhà cậu ấy xảy ra chuyện, không thể quay về biệt thự được nữa, vốn dĩ đã phải thuê nhà ở bên ngoài. Cậu ấy một thân một mình, cô đơn lẻ loi, mà mẹ chăm đã chăm sóc cậu ấy cả chục năm nay, gần như đã coi là con trai rồi nên mẹ không đành lòng mặc kệ.”

Dương Tuyết Ý suýt nữa bị cái lý thuyết “con nào cũng là con” của mẹ mình chọc cười đến tức nghẹn.

Bà Dương Mỹ Anh vẫn cố chấp không chịu hiểu: “Hơn nữa cậu ấy ở đây thì ảnh hưởng gì đến con? Con chẳng phải đang ở ký túc xá công ty sao? Con không ở, mẹ cũng đi làm giúp việc ăn ở tại chỗ, căn nhà này vốn dĩ cũng để không mà thôi.”

Bà Dương Mỹ Anh nói với giọng nhẹ tênh: “Mẹ tính cho cậu ấy thuê, tiền thuê còn có thể phụ thêm cho con, chúng ta cũng đỡ áp lực trả nợ, con cũng không phải vất vả quá.”

Kế hoạch nghe thì cũng hợp lý đấy, nếu như Dương Tuyết Ý không phải đang trong tình trạng… không có chỗ nào để ở.

Nhưng chuyện đó tất nhiên không thể để mẹ cô biết — rằng cô đã bốc đồng nghỉ việc mà chưa tính đường lui.

“Ký túc xá công ty giờ bắt đầu thu phí rồi! Con phải chuyển về nhà mới ở!”

Chỉ là Dương Tuyết Ý không ngờ tới, dù cô đã bịa ra một cái cớ nhưng bà Dương Mỹ Anh vẫn chẳng hề lay chuyển: “Thế chẳng phải càng tốt sao? Con ở phòng chính, cậu ấy ở phòng khách.”

“Con sống một mình mẹ không yên tâm, có thằng bé ở đó thì vừa hay. Nhỡ con có chuyện gì cũng có người để ý, còn tránh được việc con ở một mình rồi sinh hoạt đảo lộn, thức đêm suốt, chẳng có ai quản lý cả.”

Thế thì càng không được!

“Con mới là người không yên tâm khi phải ở chung với anh ta đấy!”

Dương Tuyết Ý lập tức tuôn một tràng, không chút khách khí mà bôi xấu nhân phẩm người ta: “Con sợ anh ta có ý đồ xấu với con! Mẹ đừng có nói kiểu ‘nó chắc chắn không như thế’, biết người biết mặt không biết lòng, mẹ có dám đảm bảo chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì không? Lỡ đâu một đêm nào đó anh ta mất kiểm soát thì sao? Khi đó con phải làm sao đây?”

“Đừng nói với con mấy câu kiểu như coi như chăm sóc một con mèo hay chó hoang. Nhận nuôi mèo chó hoang còn phải triệt sản đấy. Chẳng lẽ con có thể tịch thu ‘dụng cụ gây án’ của Ứng Quân để mang đi triệt sản à?”

“Anh ta không ưa gì con, nhưng nhỡ đâu lại thèm khát sắc đẹp của con thì sao? Đàn ông mà, khả năng kiềm chế đâu có giỏi đến thế. Con lại xinh thế này, dáng lại chuẩn, mà anh ta lại là một người đàn ông bình thường, ngày nào cũng sống chung với con, rất dễ bị sức hấp dẫn của con tấn công, mê mẩn đến mức đầu óc nóng lên rồi mất hết lý trí.”

Để khỏi phải ở chung với Ứng Quân, Dương Tuyết Ý nhân lúc anh ta còn trong phòng tắm, ra sức bóp méo sự thật, nói hăng say đến mức không nhận ra tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm đã dừng lại từ lúc nào.

Cô đang nói đến khô cả miệng, vừa ngẩng đầu lên thì mới phát hiện Ứng Quân không biết đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. Anh mặc đồ ở nhà, tựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm, gương mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Ý, cũng không rõ anh ta đã nghe bao lâu rồi.

“Dương Tuyết Ý.”

Nhân vật chính xuất hiện, ngược lại khiến Dương Tuyết Ý có chút chột dạ. Cô ra sức xua đi những hình ảnh kinh dị cấp hạn chế vừa thấy trong phòng tắm, vội vàng cúp máy, không dám nhìn thẳng vào mắt Ứng Quân, chỉ cố tỏ ra mạnh miệng mà lớn tiếng quát: “Anh làm gì?”

Dù không nhìn Ứng Quân, nhưng chỉ cần nghe giọng thôi, Dương Tuyết Ý đã có thể tưởng tượng ra cái bản mặt đầy vẻ giễu cợt của tên đáng ghét kia rồi.

“Không phải cô mới là người nên bị tịch thu hung khí gây án à?”

Cái gì vậy chứ! Vô lý đến mức không thể tin nổi!

“Tôi là con gái, tôi thì có hung khí gì chứ?”

Thứ đáp lại Dương Tuyết Ý là giọng nói lạnh lẽo đến rợn người của Ứng Quân: “Đôi mắt của cô chính là hung khí gây án.”

“Vừa rồi cô dùng cái ánh mắt dơ bẩn đó nhìn cái gì, cô tự mình biết rõ chứ?”

Ứng Quân cười lạnh: “Những lời cô buộc tội tôi đều là suy đoán vô căn cứ, còn những gì tôi buộc tội cô thì cô đã làm thật rồi. Vậy rốt cuộc là ai có ý đồ với ai trước?”

“Cô cứ nhìn chằm chằm xuống dưới người tôi, cô tưởng tôi mù không thấy chắc?”

Giọng của Ứng Quân lạnh như băng, nhưng từng câu từng chữ anh ta nói đều khiến Dương Tuyết Ý tức đến mức muốn đánh cho anh ta một trận.

Cô nhìn vào chỗ đó của anh ta? Nó là báu vật quốc gia chắc mà cô phải nhìn?

Cô ước gì lúc đó mình mù quách cho rồi!

“Dương Tuyết Ý, lúc tôi không mặc gì thì cô nhìn không chớp mắt. Giờ tôi mặc đồ vào rồi, cô vẫn cứ thỉnh thoảng liếc trộm, ý đồ phạm tội rõ rành rành luôn rồi đấy.”

“Được, được! Tôi là biến thái, tôi nhìn vào cái chỗ đó của anh, thế thì anh đi báo công an đi!”

Dương Tuyết Ý tức đến mức muốn nổ tung: “Ứng Quân! Anh có hiểu vấn đề là gì không? Đây là nhà của tôi! Căn hộ của tôi! Đàn ông tử tế nào lại chạy vào nhà phụ nữ sống một mình để tắm rửa hả?”

Dương Tuyết Ý máu nóng dồn lên, tâm lý trả đũa chiếm thế thượng phong: “Anh bớt đọc mấy cái tiểu thuyết kiểu nữ chủ nhà mê trai thuê sa cơ thất thế đi, đọc nhiều hỏng não đấy! Còn nói tôi có ý đồ với anh? Anh có thể tự biết mình là ai không?!”

Dương Tuyết Ý vừa dứt lời, thực ra đã thấy hối hận ngay lập tức.

Tuy nói đây là lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng dù sao thì Ứng Quân cũng vừa mới gặp biến cố, nói như vậy chẳng khác nào chọc đúng vào nỗi đau của người ta.

Quả nhiên ngay khi cô vừa dứt lời, sắc mặt của Ứng Quân liền trầm xuống: “Đêm nay tôi phải trực, hiện tại không kịp nữa rồi. Ngày mai sau khi tan ca tôi sẽ dọn đi.”

“Dì Dương nói với tôi là nhà không có ai ở nên tôi mới tới. Nếu biết cô cũng ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không tới.”

Rõ ràng anh không muốn nói thêm gì với Dương Tuyết Ý, sau khi ném lại một câu như vậy liền lạnh mặt cầm đồ rồi tự mình đóng sầm cửa bỏ đi.

**

Tuy rằng kết thúc không mấy vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến việc Ứng Quân sắp dọn đi, Dương Tuyết Ý vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn đồng hồ, chợt nhớ tới chuyện bà Dương Mỹ Anh vừa nói rằng vẫn còn một thùng đồ để quên trong phòng giúp việc ở nhà của Ứng Quân, cô liền quyết định nhân lúc này qua đó dọn đi luôn cho xong.

Sau hơn một tháng, lần nữa bước vào căn biệt thự mà mình đã sống suốt mười năm, Dương Tuyết Ý không khỏi dâng lên muôn vàn cảm xúc trong lòng.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, bố cục và phong cách trang trí trong biệt thự đã thay đổi hoàn toàn.

Ban đầu Ứng phu nhân rất thích phong cách Bắc Âu tối giản, vì vậy những bức tranh treo trên tường đều là tranh trừu tượng hiện đại đầy tính thiết kế.

Thế nhưng hiện tại, toàn bộ nội thất trong nhà đều đã được thay bằng phong cách Pháp nhẹ nhàng, sang trọng. Những bức tranh treo trên tường cũng đều đã đổi thành các bức tranh sơn dầu tĩnh vật với màu sắc rực rỡ.

Ảnh của Ứng Quân và Ứng phu nhân cũng đã bị gỡ bỏ, thay vào đó là một bức tường trang trí làm nền.

Chỉ có trên bàn trà trong thư phòng ở tầng hai, vẫn còn sót lại một tấm ảnh chụp chung của Ứng Quân và Ứng phu nhân, như thể bị bỏ quên chưa kịp dọn đi.

Cảm giác áy náy mà Dương Tuyết Ý vừa cố tình lờ đi lúc nãy, giờ lại cuộn trào trở lại.

Khoảnh khắc ấy, Dương Tuyết Ý chợt nhận ra một cách rõ ràng đến đau lòng, Ứng Quân bây giờ đã không còn nhà để về nữa rồi.

Thế nên cô bắt đầu hối hận vì những lời mình vừa nói ra lúc nãy đã quá mức tàn nhẫn.

Và ngay khi Dương Tuyết Ý đang thu dọn thùng hành lý cuối cùng của mẹ mình trong phòng giúp việc, cô chợt nghe thấy tiếng khóa xe vang lên từ gara dưới tầng hầm, sau đó là tiếng cửa tầng hầm mở ra, có người bước vào.

“Không biết sao mà có thể trơ trẽn đến vậy, rõ ràng biết đứa con mình sinh ra không phải của Ứng Văn Tuấn, mà vẫn mặt dày bám lấy ông ấy. Giờ thì cuối cùng cũng chịu nhường chỗ rồi.”

“Cái người gọi là Ứng Quân đó hả? Nó cũng xứng mang họ Ứng sao? Chỉ là một đứa con hoang lai lịch không rõ thôi. Cũng may là biết điều mà tự mình cút đi, không còn chướng mắt tôi nữa. Nếu không ảnh hưởng tâm trạng tôi, lỡ làm con tôi có chuyện gì thì nó có đền nổi không?”

“Đứa bé trong bụng tôi mới là dòng dõi thật sự của nhà họ Ứng, cái tên Ứng Quân kia đừng hòng lấy nổi một xu!”

……

Giọng điệu của đối phương không giấu được vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân đắc chí, có lẽ không ngờ trong căn phòng bảo mẫu đóng kín lại có người, nên lời nói hết sức vô tư mà không chút kiêng dè. Sau khi lại trò chuyện vài câu với người ở đầu dây bên kia, cô ta mới vào thang máy đi lên tầng.

Người đó là ai, không cần nói cũng biết.

Sau khi người kia rời đi, Dương Tuyết Ý suy nghĩ một lát, sau đó lén lút lên tầng hai lấy bức ảnh chụp chung của mẹ con nhà họ Ứng trong phòng làm việc, rồi mới mở cửa rời khỏi biệt thự nhà họ Ứng, mang theo thùng hành lý cuối cùng của mẹ cô.

Trên đường về nhà, nhìn tấm ảnh chụp chung của Ứng Quân và Ứng phu nhân, cảm giác hối hận trong lòng Dương Tuyết Ý đã lên đến đỉnh điểm.

Nghe nói Ứng Quân sống không tốt và tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của anh ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dù rằng ghét Ứng Quân, nhưng Dương Tuyết Ý không phải kẻ máu lạnh. Nghĩ đến chuyện vị đại thiếu gia này chạy đến ở trong căn nhà của mình, phần lớn là vì bị đuổi khỏi biệt thự, không còn nơi nào khác để đi.

Trước kia Ứng tiên sinh từng tự hào về anh bao nhiêu, thì bây giờ e rằng lại càng hận anh bấy nhiêu. Dù sao thì, có ai có thể chịu đựng một “sản phẩm của sự phản bội” cứ không ngừng nhắc nhở mình về thất bại cay đắng của quá khứ chứ?

Trước đây Ứng Quân còn có quỹ tín thác tự mình đứng tên, giờ e rằng Ứng tiên sinh đến một đồng cũng sẽ không cho anh nữa rồi…

Nhưng mà…..

Thảm thì thảm thật, nhưng dù sao Ứng Quân cũng là bác sĩ, Dương Tuyết Ý tự an ủi bản thân rằng anh ấy vẫn có một khoản thu nhập ổn định, dù lăn lộn thế nào thì cũng sống qua ngày được.

Không ở nhà cô thì thôi, anh ta chắc chắn cũng có thể tìm được chỗ nào đó để thuê, cùng lắm là hơi kém một chút mà thôi.

**

Dương Tuyết Ý mang hành lý của mẹ về nhà, trong tâm trạng rối bời, cô đi đến chợ gần đó mua rau.

Không ngờ lại gặp Ứng Quân ở đây.

Chẳng lẽ sau khi hùng hổ bỏ đi khỏi nhà cô, vì không có chỗ nào để đi nên anh ta liền lang thang quanh quẩn ở cái chợ này suốt sao?

Tuy Ứng Quân mặc đồ thường ngày, giờ cũng chẳng còn là thiên chi kiêu tử gì nữa, nhưng khí chất nhiều năm rèn giũa đã ăn sâu vào con người anh. Đứng giữa khu chợ thế này, anh toát ra một cảm giác lạc lõng không hòa hợp, cứ như một viên minh châu bị phủ bụi vậy.

Khu chợ này là hình mẫu chợ xanh kiểu mới của thành phố Vinh những năm gần đây, thiết kế hợp lý, sạch sẽ gọn gàng, mỗi quầy rau đều phục vụ rất chu đáo. Để đảm bảo chất lượng rau củ, mỗi ngày chủ quầy đều tỉ mỉ lựa chọn, nhặt riêng những loại rau không còn tươi ra và đặt vào thùng rau giảm giá ở một góc.

Dương Tuyết Ý lặng lẽ tiến lại gần, rồi nhìn rõ được thứ mà Ứng Quân đang mua.

Không ngờ… anh ta lại đang mua rau trong thùng giảm giá!

Những loại rau giảm giá này, phần lớn là rau để qua đêm hoặc bị dập trong quá trình vận chuyển. Ăn thì vẫn ăn được, nhưng đa phần lá đã héo rũ, mềm nhũn, nằm ngay trên ranh giới giữa hỏng và chưa hỏng. Ngoài việc no bụng ra thì gần như chẳng còn vị gì, chỉ cần để thêm một ngày nữa là không còn được tính là “giảm giá” nữa, mà sẽ bị vứt thẳng vào thùng rác thực phẩm.

Vì vậy, cho dù đã được giảm giá thì phần lớn mọi người sau khi lựa qua một hồi vẫn sẽ bỏ lại vì hình thức rau quá xấu.

Vậy mà vào chính lúc này Ứng Quân thậm chí còn chẳng thèm lựa chọn, Dương Tuyết Ý trơ mắt nhìn anh ta dứt khoát gom hết toàn bộ rau héo úa trong thùng rau giảm giá, không chừa một mẩu nào, nhét thẳng vào túi mua sắm của mình!!!

Anh ta cứ như nhặt được báu vật vậy, đến mức không hề chê bất cứ thứ gì, cái gì cũng lấy!

Trước đây Ứng Quân đừng nói là ăn rau không tươi, anh ta thậm chí chỉ ăn rau hữu cơ đắt tiền được hái và bán trong ngày…

Cuộc sống của anh ta rốt cuộc đã khó khăn đến mức nào, mà giờ lại sa sút đến mức phải đi mua rau héo giảm giá thế này…

Chẳng lẽ là vì quen sống trong nhung lụa nên giờ không biết tiết chế, tiền lương bác sĩ ít ỏi đó đã bị anh ta tiêu sạch rồi sao?

Từ lúc nhà họ Ứng xảy ra chuyện cũng đã hơn một tháng rồi, nhưng nói thật, chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Ứng Quân thì cũng chẳng thấy anh ta quá sa sút. Có lẽ là vì sĩ diện, cố giữ lấy vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong thì đã rỗng túi từ lâu rồi.

Vì ngoại hình nổi bật nên không ít người trong chợ liếc nhìn anh ta, thế nhưng Ứng Quân lại làm tất cả những việc đó với vẻ mặt hết sức bình tĩnh và điềm nhiên. Trên mặt anh không hề có chút xấu hổ hay ngượng ngùng, lại càng không có dáng vẻ luống cuống né tránh của người đang sa cơ lỡ vận, mọi hành động đều tự nhiên, thuần thục, hoàn toàn chẳng sợ ánh mắt đánh giá của người khác…

Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, ngay cả Dương Tuyết Ý cũng chưa chắc giữ được sự bình tĩnh điềm đạm như Ứng Quân khi đối mặt với tình huống này.

Anh ta đã mua rau giảm giá bao lâu rồi mà mới luyện được sự điềm tĩnh như bây giờ?

Chẳng lẽ suốt một tháng qua anh ta đều sống như vậy? Nên mới thành thói quen, đến mức mua rau giảm giá cũng trở nên bình thản, không sợ người đời bàn tán…

Dương Tuyết Ý cảm thấy tâm trạng khá phức tạp.

Nhưng ca đêm ở bệnh viện của Ứng Quân bắt đầu từ 6 giờ tối, giờ cũng chẳng còn bao lâu nữa, vậy anh ấy mua rau ở đây để làm gì nhỉ?

Chỉ một lát sau Dương Tuyết Ý đã hiểu được lý do Ứng Quân mua rau —

Anh cầm một túi rau, bước vào một quán lẩu nhỏ gần đó.

Quán lẩu này khá nổi tiếng, được biết đến trong giới lẩu vì cho phép khách tự mang rau đến ăn.

Khách mang rau đến quán, nhân viên sẽ giúp rửa sạch và bày biện, dù có thu một khoản phí dịch vụ nhưng không nhiều. So với việc gọi rau trực tiếp trong quán lẩu thì mang rau riêng tiết kiệm hơn nhiều. Nồi lẩu nhỏ dành cho một người cũng không đắt, nên dù đến một mình thì vẫn rất tiết kiệm và tiện lợi.

Dương Tuyết Ý nhìn bóng dáng Ứng Quân bình tĩnh xách theo một túi lớn rau giảm giá bước vào quán lẩu nhỏ, cô tự hỏi:

Vậy là Ứng Quân… đã khó khăn đến mức này rồi sao?

Mua rau giảm giá sắp héo úa, tự mang đồ ăn tủi thân đi ăn lẩu một mình.

Vì muốn duy trì vẻ ngoài hào nhoáng mà tiêu sạch tiền lương, để rồi cuối cùng phải tiết kiệm đến mức cắt xén cả khẩu phần ăn của chính mình đến mức này sao?

Nhưng nghĩ lại thì cũng không khó hiểu, với một cậu ấm đã sống trong nhung lụa suốt hơn hai mươi năm như Ứng Quân, giờ đột nhiên phải để người ta thấy mình nghèo túng, chắc chắn trong lòng sẽ không dễ gì chấp nhận nổi. Vì thế mới cắn răng giữ lấy thể diện, giống như thà mặc áo khoác hàng hiệu bên ngoài, chứ bên trong dù là tất rách, quần lót chắp vá cũng phải giấu kín cho bằng được…

Qua lớp kính cửa sổ của quán lẩu, gương mặt của Ứng Quân vẫn tuấn tú như xưa. Từ góc nhìn của Dương Tuyết Ý, cô có thể thấy sống mũi cao thẳng và đường viền xương hàm gọn gàng của anh, bàn tay thon dài trắng trẻo khẽ chống lên trán, vẫn mang dáng vẻ cao quý, kiêu hãnh như trước. Mọi thứ nhìn qua tưởng chừng như chưa từng thay đổi… nhưng thực ra, tất cả đã thay đổi rồi.

Nhân viên mang thực đơn tới, anh chỉ khẽ xua tay từ chối.

Dương Tuyết Ý lập tức hiểu ra, xem ra hôm nay anh ấy chỉ định ăn số rau giảm giá mang theo, đến cả thịt cũng không định gọi! Vì vậy mới không cần xem thực đơn, cũng chẳng gọi thêm món nào cả!

Trước đây Dương Tuyết Ý từng không ít lần nguyền rủa Ứng Quân gặp xui xẻo, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ muốn anh ta thảm đến mức này. Thật ra, chỉ cần ra đường dẫm vài bãi phân chó, bị xe chạy ngang tạt nước bẩn đầy người, hoặc gặp vài bệnh nhân kỳ quặc chửi cho choáng váng tinh thần, như thế là đủ rồi…

Thật không ngờ…

Cuộc đời của Ứng Quân đã lao dốc không phanh, tan vỡ đến mức này, rách nát và chồng chất vết thương đến khó tin!

Ngay sau đó Dương Tuyết Ý cũng không thể nhìn thêm được nữa, cô cắn chặt môi, xoay người rời khỏi quán lẩu như muốn trốn chạy.

Trong lòng cô là một cơn giằng xé dữ dội.

Chính cô đã đuổi Ứng Quân – người hiện giờ đang sống chật vật đến mức này đi, thật sự là có hơi quá đáng rồi.

Dù công cụ gây án của anh ta có hơi đáng sợ, cũng không thể thật sự tịch thu được, mà ở chung thì đúng là có chút xấu hổ khi phải mặt đối mặt…

Nhưng chỉ cần coi anh ta như đồ cồng kềnh, chịu đựng một chút thì cũng qua thôi.

Dù sao thì Ứng Quân cũng đã rơi vào thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời.

Chẳng lẽ cô thật sự có thể trơ mắt nhìn anh ta khốn đốn mà không ra tay giúp đỡ sao?

**

Ứng Quân ngồi trong quán lẩu, nhìn chằm chằm vào cuộc gọi hiện trên màn hình điện thoại, đây đã là cuộc gọi thứ năm của Ứng Văn Tuấn trong ngày hôm nay.

Bốn cuộc trước, anh đều không bắt máy.

Nhưng lần này, sau khi day day ấn đường, cuối cùng anh cũng nhấc máy.

Ngay lập tức, giọng nói đầy lo lắng và hối hận của Ứng Văn Tuấn vang lên từ đầu dây bên kia —

“Tiểu Quân! Bố vừa mới từ Pháp trở về… mẹ con không chịu gặp bố… chuyện này hoàn toàn là lỗi của bố… bố có lỗi với hai mẹ con…”

Ứng Văn Tuấn nói với giọng đầy lo lắng: “Bố vừa về đến nhà thì phát hiện mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Bố không biết ai đã để cô ta vào nhà, bố thật sự chưa từng cho phép cô ta bước chân vào! Không ngờ cô ta lại tự tiện sửa sang bố cục trong nhà, gỡ hết bức tường ảnh của cả nhà chúng ta! Còn đuổi cả dì Dương đi nữa… Bố đã lập tức gọi người đến sửa lại nhà, cũng bảo cô ta dọn ra ngoài rồi. Con có thể dọn về ở, căn nhà đó mới là nhà của con, con mới là chủ nhân thực sự của nó.”

“Ly hôn là do mẹ con nhất quyết muốn làm vậy, là bố có lỗi với bà ấy nên chỉ có thể thuận theo. Tiền hay nhà, bà ấy muốn lấy gì cũng được, nếu bà ấy buồn mà muốn sang Pháp giải khuây, bố cũng hoàn toàn hiểu…”

Ứng Quân mím môi rồi ngắt lời Ứng Văn Tuấn: “Là con cho cô ta vào nhà. Cô ta đang mang thai con ruột của bố, để cô ta ở lại là điều hợp lý, người nên dọn đi là con.”

“Bố cục trong nhà không phải con sửa, nhưng bức ảnh treo trên tường là do con tháo. Cô ta đã dọn vào ở, để những bức ảnh đó ở đó thì không thích hợp nữa.”

Ứng Quân dừng lại một chút, còn một câu nữa anh không nói ra. Thật ra anh vẫn để lại một tấm ảnh chụp chung của mình và mẹ trong phòng làm việc trên tầng hai, như một lời nhắn nhủ cuối cùng dành cho Ứng Văn Tuấn, coi như để lại chút ký ức cho ông ấy.

“Tiền trong quỹ tín thác, bố cũng không cần tiếp tục chuyển cho con nữa. Con sẽ không dùng đến, con tự có công việc của riêng mình.”

Vừa nghe thấy câu đó, giọng của Ứng Văn Tuấn càng thêm gấp gáp: “Có phải con đã nghe mấy lời đồn bên ngoài không? Con đừng để tâm đến những chuyện đó, hoàn toàn không có chuyện mẹ con ngoại tình trong lúc hôn nhân đâu!”

“Trước đây, sau khi mẹ con chia tay mối tình đầu mới phát hiện ra mình đã mang thai. Mẹ con rất yêu trẻ con, nên dù phải nuôi con một mình thì bà ấy vẫn quyết định sinh con ra. Ngược lại, là bố đã thừa cơ theo đuổi mẹ con, hứa sẽ coi con như con ruột, vì thế mẹ con mới chấp nhận đến với bố.”

Ứng Văn Tuấn sốt ruột giải thích: “Vì không muốn con buồn nên trước đây bố mẹ chưa từng nói cho con biết chuyện này. Nhưng bất kể có chuyện gì xảy ra, con vẫn là đứa trẻ do chính tay bố nuôi lớn, con chính là con trai của bố, là con trai của Ứng Văn Tuấn này…”

……

Ứng Quân biết rất rõ điều mà Ứng Văn Tuấn đang tha thiết chờ đợi là gì, nhưng cho đến khi cuộc gọi kết thúc, chữ “bố”… anh vẫn không thể thốt ra thành lời.

Việc Ứng Văn Tuấn ngoại tình và phạm sai lầm là sự thật không thể chối cãi, Ứng Quân lẽ ra nên căm hận ông ta.

Nhưng suốt hơn hai mươi năm qua, ông ấy lại luôn coi một người không hề có quan hệ máu mủ như anh là con ruột mà nuôi nấng và yêu thương. Chính tình phụ tử không hề hiển nhiên ấy đã khiến Ứng Quân không thể nào đường hoàng đứng ở vị trí đạo đức để chỉ trích ông ta.

Nhưng để rộng lượng mà tha thứ cho ông ấy thì Ứng Quân cũng không làm được, dù sao thì anh cũng không thể thay mẹ mình đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Người mà Ứng Văn Tuấn có lỗi là mẹ của Ứng Quân, ông ta lòng dạ thay đổi, ngoại tình khi vẫn đang trong hôn nhân, đến khi tình nhân mang thai tìm tới tận cửa lại không thể dứt khoát cắt đứt.

Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào cái bụng của người phụ nữ kia, đầy khát khao và mong mỏi được có một đứa con ruột của chính mình, đến hiện tại Ứng Quân vẫn không thể nào quên được.

Dù trong điện thoại vẫn nói rằng luôn coi Ứng Quân là con trai, nhưng một khi đứa con ruột của ông ta chào đời, mọi thứ… sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi.

Chuyện từng khiến Ứng Quân trăn trở suốt mười năm, bí mật khiến anh rơi vào hoang mang, dằn vặt trong suốt tuổi dậy thì mà chẳng thể thổ lộ với ai, cái sự thật mà năm mười tám tuổi anh phát hiện ra tựa như trời sụp xuống…vậy mà cuối cùng lại được phơi bày theo cách như thế này, nhẹ hẫng, đột ngột, như thể chuyện chẳng có gì to tát…

Tâm trạng của Ứng Quân lúc này vô cùng phức tạp.

Phản ứng đầu tiên của Ứng Vân là, thì ra là như vậy.

Nhưng vì không biết phải đối mặt với Ứng Văn Tuấn như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại, nên anh lựa chọn rời đi.

Bên ngoài là đủ loại lời đồn đại đang lan truyền, anh cũng lười phải giải thích.

Ứng Quân ở khách sạn suốt một tháng, sau đó dưới sự khuyên nhủ của dì Dương, anh quyết định thuê lại căn nhà của bà.

Bây giờ phải gánh thêm một khoản chi phí thuê nhà, quả thực có hơi căng thẳng về mặt chi tiêu, nhưng vốn dĩ Ứng Quân cũng chưa bao giờ là người có lòng tham vật chất quá lớn, từ biệt thự chuyển sang nhà ở bình dân, anh cũng có thể thích nghi được.

Chỉ có điều duy nhất mà anh không thích nghi nổi, chính là cái dạ dày của mình.

Dạ dày của Ứng Quân vốn nhạy cảm lại kén ăn, hồi còn là thiếu niên đã thay qua không biết bao nhiêu người giúp việc, cho đến khi có dì Dương, dạ dày của anh mới thực sự được an ổn.

Gần đây trong nhà xảy ra chuyện, đúng lúc anh lại liên tục phải thực hiện mấy ca phẫu thuật lớn, đến khi hoàn hồn lại thì mới biết ,sau khi anh dọn ra ngoài thì dì Dương cũng đã bị cho nghỉ việc, và hiện đã tìm được chủ mới.

Việc Ứng Quân quyết định thuê nhà của dì Dương thật ra chỉ đơn giản vì bà đã chăm sóc anh như con ruột suốt bao năm qua, sự nhiệt tình của bà khiến anh không thể từ chối, mà bản thân anh cũng đúng là đang cần chỗ ở.

Nhà của dì Dương lại gần bệnh viện, so với cho người thuê không đáng tin thì anh có thể đảm bảo sẽ giữ gìn nhà cửa cẩn thận, đóng tiền đúng hạn, nói cho cùng thì đây là một kiểu đôi bên cùng có lợi.

Nhưng không ngờ rằng Dương Tuyết Ý cũng sẽ sống ở đó.

“Tôi tới rồi, tôi tới rồi! Ứng Quân, cậu khách sáo quá đấy, còn không gọi món chỉ để chờ tôi, chẳng phải tôi đã bảo cậu cứ gọi trước rồi sao?”

Giọng của Vu Thực cắt ngang dòng suy nghĩ của Ứng Quân. Vừa bước vào quán lẩu nhỏ và ngồi xuống, cậu ta đã gọi liền ba phần thịt bò Wagyu đắt nhất: “Hôm nay cậu mời, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé!”

“Rau đâu? Cậu mua giúp tôi chưa? Không được ăn ngay là thỏ của tôi chết đói mất!”

Dạo trước Vu Thực có về trường Y một chuyến, hí hửng mang về hai con thỏ thí nghiệm, định nuôi lớn rồi ăn. Không ngờ nuôi riết lại nảy sinh tình cảm, thỏ thì càng ngày càng to, thậm chí còn đẻ ra một ổ thỏ con.

Hôm nay cậu ta có mấy ca phẫu thuật, bận tối mắt tối mũi nên đã nhờ vả Ứng Quân đến chợ gần đó mua ít rau lá giảm giá về cho thỏ ăn.

“À đúng rồi, chẳng phải cậu đã tìm được nhà rồi sao? Sao lại còn đi xem nhà nữa vậy?”

Ứng Quân chỉ nói ngắn gọn: “Chủ nhà quá ồn ào và phiền phức.”

“Được rồi.” Vu Thực gật đầu tỏ ý thông cảm, “Trước đây tôi có hỏi một người bạn, anh ta có một căn đang để trống, cũng gần bệnh viện. Để lát nữa tôi hỏi lại anh ta rồi gửi thông tin chi tiết cho cậu.”

Ứng Quân vừa định mở miệng thì điện thoại reo lên.

Anh cúi đầu nhìn, mới phát hiện người gọi đến lại là Dương Tuyết Ý.

Con nhỏ phiền phức giả tạo đó lại định giở trò gì nữa đây?

Anh hơi cau mày, sau khi nói với Vu Thực một tiếng rồi đứng dậy đi đến chỗ yên tĩnh để nghe máy. Còn chưa kịp nói gì thì Dương Tuyết Ý ở đầu dây bên kia đã giành lời trước.

“Ứng Vân, tôi đã suy nghĩ rồi, anh cứ tiếp tục ở lại đi, tôi sẽ không đuổi anh đi nữa. Con người phải có tinh thần tôn trọng hợp đồng, nếu mẹ tôi và anh đã thỏa thuận xong rồi, vậy thì tôi chỉ còn cách tôn trọng sự hợp tác của hai người, không thể đơn phương phá vỡ hợp đồng.”

Ứng Quân lạnh lùng nói: “Không cần. Tôi sợ mình không kiềm chế được, nhất thời mất lý trí rồi gây ra sai lầm lớn.”

“Không cần phải căng thẳng vậy đâu, anh yên tâm đi, tôi vừa mới đặt mua bình xịt hơi cay chống sói rồi. Nếu anh thật sự không kiềm chế nổi, tôi cũng có cách khiến anh… bình tĩnh lại một chút.”

“…” Ứng Quân tức đến mức suýt bật cười, “Thôi bỏ đi. Tốt nhất là cô đừng liều lĩnh. Đàn ông mà lên cơn rồi thì chưa chắc đã giữ được bình tĩnh đâu.”

Dương Tuyết Ý đuổi anh đi mới là phản ứng bình thường, giờ lại bảo anh ở lại? Không biết con nhỏ này lại đang ôm âm mưu gì, chẳng khác nào cáo chúc Tết gà, chẳng có ý tốt đẹp gì cả.

Quả nhiên, sau khi Ứng Quân nói câu đó, đầu dây bên kia liền im lặng. Có lẽ Dương Tuyết Ý dù có gượng ép cách mấy cũng không tìm ra được lý do nào để phản bác nữa.

Chỉ là đúng lúc Ứng Quân vừa định cúp máy, thì lại nghe thấy giọng Dương Tuyết Ý vang lên, như thể đang cắn răng liều một phen —

“Thật ra là vì tôi sợ…”

“Vừa rồi tôi nghe hàng xóm nói dạo này trong khu có kẻ biến thái chuyên theo dõi và quấy rối phụ nữ sống một mình. Tôi ở một mình nên rất sợ… Vậy nên anh có thể ở lại với tôi được không? Làm ơn đấy, Ứng Quân! Có được không?”

……

**

Vu Thực nghe nói nhà của Ứng Quân xảy ra chuyện gì đó, trong bệnh viện có không ít người tụm lại bàn tán, ai nấy đều hăng say như đang xem kịch. Nhưng với tư cách là bạn, anh không hỏi han gì thêm, cũng không tham gia vào mấy chuyện tán gẫu đó.

Cuộc gọi của Ứng Quân diễn ra rất nhanh, chẳng bao lâu anh đã quay lại, trông không giống vừa gặp chuyện gì to tát. Thế nhưng sắc mặt của anh lại có vẻ kỳ lạ, ánh mắt hơi lúng túng, rõ ràng là có gì đó khác thường.

Đợi đến khi Vu Thực ăn xong phần thịt bò Wagyu thứ hai, Ứng Quân cuối cùng cũng lên tiếng —

“Căn nhà bên phía cậu không cần gửi thông tin chi tiết cho tôi nữa đâu.”

Anh cúi mắt xuống, hơi nước lượn lờ từ nồi lẩu khiến người ta khó nhìn rõ vẻ mặt, nhưng giọng nói thì bình tĩnh và dứt khoát: “Tôi không đổi chỗ ở nữa.”

Vu Thực hơi ngạc nhiên: “Không phải cậu nói chủ nhà quá phiền phức sao?”

“Vẫn ổn.” Giọng Ứng Quân nhàn nhạt, “Tôi có khá nhiều kinh nghiệm đối phó với kiểu người phiền phức như vậy.”

Chương 21

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *