Hời Hợt – Chương 44

Chương 44

Vòi nước ở bồn rửa mặt và vòi sen trong phòng tắm đều bị Phàn Quân mở hết cỡ.

Đứng trước bồn rửa mặt, anh nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương một lúc, rồi quay người lấy một chiếc xô đặt dưới vòi sen, điều chỉnh nước về chế độ tia mạnh.

Nước từ trên cao dội xuống xô, phát ra âm thanh càng lớn hơn, vang dội khắp phòng.

Anh quay lại bên bồn rửa mặt, cúi xuống rửa mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào gương.

Viền mắt hơi đỏ lên, trong mắt có thể thấy rõ những tia máu.

Không có lấy một giọt nước mắt.

Dù đang chìm trong những cảm xúc rối ren và nặng nề đến thế, anh vẫn không thể khóc được.

Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy.

Dù trải qua bất kỳ cảm xúc nào như giận dữ, sợ hãi, đau buồn, hay vui vẻ, phấn khích, cảm động…

Tất cả cảm xúc đều như bị mắc kẹt trong lồng ngực, không cách nào giải tỏa.

Cuối cùng, tất cả chỉ có thể hóa thành một tiếng gào giận dữ đầy ấm ức.

Anh từ từ ngồi thụp xuống, cầm lấy khăn tắm che lên mặt, rồi vùi đầu thật sâu vào cánh tay.

“Aaaaa————”

Anh không nghe thấy gì rõ ràng nữa.

Không biết mình đã gào lên lớn đến mức nào, cũng không biết cần tiếng nước ào ào bao nhiêu mới có thể che lấp hết nỗi bất lực và uất ức này.

Anh không ngại để Trâu Dương thấy mình khóc, anh hy vọng Trâu Dương có thể cảm nhận được sự biết ơn và xúc động của anh.

Nhưng anh không muốn để Trâu Dương phát hiện rằng, tất cả cảm xúc nơi anh cuối cùng đều bị sự bất lực và uất nghẹn bóp méo, biến thành một âm thanh đơn điệu, khàn khàn và trống rỗng.

Trâu Dương vẫn đứng trong phòng khách và nhìn về phía phòng tắm.

Ngoài tiếng nước ào ào thì cậu chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Đợi một lúc, cậu bước về phía phòng tắm hai bước, do dự mấy giây, rồi vẫn quyết định quay người trở lại ngồi xuống ghế sofa.

Đại Hắc đầy tinh thần phấn chấn nhảy phốc đến. Khi cậu vừa đưa tay định xoa nó, Đại Hắc đã nhanh nhẹn nhảy bật lên lưng ghế sofa, chạy qua chạy lại điên cuồng mấy vòng, rồi đạp luôn lên đầu cậu mà lao vút đi.

“Thần kinh à?” Cậu cạn lời.

Người ta vẫn nói thú cưng giống chủ, nhưng Phàn Quân với cái tính cách như thế, sao lại nuôi ra được con mèo kiểu này chứ?

Cậu lại liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước vẫn không ngừng vang lên.

Không ngờ chỉ một lời chúc mừng sinh nhật đúng thời điểm mà lại khiến Phàn Quân phản ứng mạnh đến vậy.

Cậu khẽ thở dài một hơi.

Một người hầu như chưa bao giờ được chính thức chúc mừng sinh nhật…

Trâu Dương xoay xoay chiếc điện thoại trong tay vài vòng.

Màn hình sáng lên, mục thông báo hiển thị có tin nhắn WeChat chưa đọc, chắc là của Lưu Văn Thuỵ gửi, lúc nãy hai người còn đang trò chuyện dở…

Trâu Dương lại tiện tay ném điện thoại trở về bàn nhỏ trước mặt.

【Lưu Văn Thuỵ】:Đồ bạc tình, cậu thật sự không về ngủ luôn à?

【Trâu yang】:Ừ.

【Trâu yang】:Sáng mai mấy cậu lấy bánh xong thì qua thẳng đây.

【Lưu Văn Thuỵ】:Hai người rốt cuộc đang làm gì vậy? Chắc chắn có chuyện.

【Lưu Văn Thuỵ】:Trả lời đi, đừng có giả chết.

【Lưu Văn Thuỵ】:Tuyệt giao

【Lưu Văn Thuỵ】:Haiz, quen cậu cũng vui lắm

【Trâu yang】:Tôi có lẽ thật sự đang gặp chút chuyện

【Lưu Văn Thuỵ】:Sao thế? Nói đi, không giúp được thì ít nhất tôi cũng hóng được drama

【Trâu yang】:Cậu còn nhớ hồi cấp 2 cậu từng nói gì với tôi không?

【Lưu Văn Thuỵ】:? Nói gì cơ?

【Lưu Văn Thuỵ】:Tôi là công cụ tìm kiếm à????

【Lưu Văn Thuỵ】:Thôi được, ít nhất cũng phải cho cái từ khóa chứ

【Trâu yang】:Yêu sớm, tiết sinh hoạt lớp

【Lưu Văn Thuỵ】:? Cái gì vậy trời

【Lưu Văn Thuỵ】:Wtf, tôi nhớ ra rồi!

Khi trò chuyện đến đây thì còn khoảng hai mươi phút nữa là đến 12 giờ, nhưng Trâu Dương đã không còn dũng khí để tiếp tục đọc tin nhắn của Lưu Văn Thuỵ nữa. Cậu thoát khỏi khung trò chuyện, lặng lẽ chờ thời khắc sinh nhật của Phàn Quân đến.

Cho đến tận bây giờ, ít nhất bảy, tám cái tin nhắn sau đó của Lưu Văn Thuỵ, cậu vẫn chưa mở ra xem.

Lưu Văn Thuỵ tuy bình thường trông có vẻ không đáng tin, nhưng thực ra là người khá thông minh. Nếu không hai người họ cũng chẳng thể làm bạn suốt mười mấy năm. Trâu Dương biết chắc cậu ấy đã đoán được ít nhiều.

Những tin nhắn phía sau, cậu không dám mở ra xem.

Cậu sợ Lưu Văn Thuỵ đã đoán được, mà cũng sợ cậu ấy hoàn toàn không đoán ra.

Tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng dừng lại, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Trâu Dương đứng dậy.

Cửa phòng tắm mở ra, Phàn Quân bước ra ngoài, khi nhìn thấy cậu thì anh bỗng khựng lại một chút: “Cậu đứng đây suốt à?”

“…Không,” Trâu Dương cúi đầu nhìn xuống chân mình, xác nhận rằng đúng là mình không đứng suốt từ nãy đến giờ, “Tôi nghe thấy… chắc là… tôi vừa mới đứng dậy thôi.”

“Không sao đâu.” Phàn Quân đi tới, bật đèn phòng khách lên.

Căn phòng sáng bừng lên, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, Trâu Dương cũng nhìn rõ khuôn mặt của Phàn Quân, tóc anh vẫn còn ướt, gương mặt sạch sẽ, viền mắt không đỏ, mắt cũng không sưng…

Cậu cứ tưởng Phàn Quân vào đó để khóc, nhưng có vẻ không phải.

Hoặc cũng có thể… anh ấy khóc rồi mà trông vẫn tinh tươm như vậy, cũng không phải không có khả năng. Dù sao thì… người ta còn có cả hương thơm tự nhiên cơ mà…

“Đói không?” Phàn Quân xoa xoa bụng mình.

“Anh hỏi ai đấy?” Trâu Dương nhìn anh.

“Hỏi cậu và cái bụng của tôi đó.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương bật cười, cũng đưa tay xoa bụng mình: “Đói lắm rồi, bữa trưa ăn từ lúc trưa đến giờ vẫn chưa có gì thêm…”

“Quên không nói với cậu là trong tủ nhỏ kia có đồ ăn vặt đấy,” Phàn Quân vừa đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra ngoài, “Đi… ăn gì đó đi.”

Trâu Dương hơi sững người: “Ra ngoài ăn… á?”

“Ừ.” Phàn Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, kiên định gật đầu.

Nửa đêm mười hai giờ rưỡi, cả khu Nam Chu Bình chìm trong tĩnh lặng, trong khu dân cư chỉ còn lác đác vài ngọn đèn sáng, ngay cả đèn đường cũng trông như sắp chìm vào giấc ngủ.

Khi được Phàn Quân đẩy xe lăn ra khỏi hành lang, một cơn gió đêm mang theo chút lành lạnh lướt qua, Trâu Dương thoải mái vươn vai một cái.

“Cậu buồn ngủ không?” Phàn Quân cúi đầu hỏi một câu.

“Không đâu, tôi ngủ tới tầm sáu giờ thì đói quá tỉnh dậy một lần,” Trâu Dương thoải mái dựa vào xe lăn, ngáp một cái, “Sau đó tám giờ hơn lại ngủ tiếp…”

“Lúc tỉnh dậy vì đói ấy,” Phàn Quân thở dài, “sao cậu không ra ngoài kiếm gì ăn? Về trường cũng được mà…”

Có lẽ là nghĩ đến chuyện Trâu Dương rõ ràng không có ý định quay lại trường, Phàn Quân nói được nửa câu thì dừng lại.

“Lúc đó đang nói chuyện với Lưu Văn Thuỵ…” Trâu Dương vừa nói nửa chừng thì chợt nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Lưu Văn Thuỵ, cùng mấy tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, tim bỗng đập loạn vài nhịp, định nói thêm gì đó nhưng bỗng chốc lại quên mất.

Giờ này nếu ở chỗ khác thì kiếm đồ ăn không khó, nhưng Nam Chu Bình vắng vẻ tiêu điều, hoàn toàn cách biệt với những nơi sầm uất khác, phải đi tới tận phố bar hoặc khu bi-a thì mới có chỗ ăn.

Phàn Quân đẩy cậu đi chưa được mấy phút, Trâu Dương đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện Phàn Quân ra ngoài mà không đội mũ.

“Anh không đội mũ à?” Trâu Dương hỏi.

“Ừm, không đội nữa.” Phàn Quân đáp.

Phàn Quân bình thường chỉ tháo mũ ở những nơi không có người lạ, đến cả lúc ngủ trong võ quán cũng phải lấy mũ che mặt. Giờ tuy là ban đêm nhưng khu phố bar kia về đêm lại càng phức tạp, có đủ hạng người, đèn đường cũng còn sáng trưng, vậy mà anh lại không đội mũ?

“Sao vậy?” Trâu Dương rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi thêm.

“Ép tóc.” Phàn Quân nói.

“Xàm quá đi, tóc anh dài có bao nhiêu đâu, ép hay không cũng y chang nhau.” Trâu Dương chẳng buồn suy nghĩ mà phản bác ngay lập tức.

Phàn Quân đưa tay gãi gãi đầu rồi cũng bật cười.

Trâu Dương không nói gì nữa, cậu cảm thấy mình đại khái cũng đoán ra được lý do.

Một lúc sau, Phàn Quân mới cúi đầu, giọng rất nhẹ, nói: “Nếu ông ta thật sứ đến tìm… tôi hy vọng ông ta có thể… nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi trực tiếp tìm được tôi.”

Bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của Trâu Dương đột nhiên siết chặt lại, chuyện này không giống với những gì cậu suy đoán.

“Chỉ cần nhìn một cái là nhận ra tôi, tìm đến tôi ngay.”

“Phàn Quân.” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Phàn Quân.

“Ừm?” Phàn Quân đáp một tiếng.

Ông ta không thể làm hại ai được, dù tìm được ai trước cũng không sao…

Những lời như vậy hoàn toàn không có sức thuyết phục, bởi Phàn Cương là kẻ đang bị tình nghi dính líu đến một vụ án hình sự nghiêm trọng, là một tên tội phạm liều lĩnh và tàn bạo.

Trâu Dương vừa mở miệng mới phát hiện, cậu không thể tìm được lời nào thích hợp để an ủi Phàn Quân.

Trong tình huống thế này, nếu trong vòng mười giây không tìm được lý do nào đủ thuyết phục để phản bác lại anh, thì cũng không cần lên tiếng nữa, miễn cưỡng quá chỉ khiến mọi thứ gượng gạo.

Vì vậy cậu không nói thêm gì nữa.

“Cảm ơn cậu.” Phàn Quân đưa tay khẽ xoa đầu cậu hai cái.

“Khách sáo rồi.” Trâu Dương thở dài một tiếng.

Phố quán bar vẫn có vài người qua lại, thỉnh thoảng còn thấy mấy kẻ say xỉn ăn mặc kỳ quặc.

Tất nhiên, một người ngồi xe lăn còn phải có người đẩy đến đây như cậu, cũng chẳng phải chuyện gì quá kỳ lạ.

“Cậu muốn ăn tiệc lớn hay ăn đại cho xong?” Phàn Quân hỏi.

“Ngày mai có tiệc lớn rồi, ăn đỡ chút gì là được,” Trâu Dương nói, “Tôi sợ Lữ quán quân sau khi chạy khắp nơi tìm được địa điểm đặt võ qua, khi quay lại nhìn thấy huấn luyện viên vàng của mình tăng tận mười cân, chắc chắn sẽ tính sổ với tôi.”

“Ừm,” Phàn Quân bật cười, “Vậy đến tiệm cơm rang hải sản phía trước đi, ăn cũng ổn lắm.”

“Được.” Trâu Dương gật đầu.

Quán ăn nhỏ này khá đông người, Phàn Quân sắp xếp cho cậu ngồi ở một chiếc bàn nhỏ gần cửa, sau đó mới bước vào trong.

Thật ra thì Phàn Quân không đội mũ trông rất điển trai. Mặc dù đội mũ cũng rất đẹp trai, nhưng khi để lộ toàn bộ khuôn mặt và vầng trán, anh lại mang theo một khí chất khó diễn tả, không rõ là ngầu, kiêu ngạo hay có chút sát khí.

Nhưng nhìn anh cứ thế bước vào quán, nơi có ít nhất mười mấy người đang đứng hoặc ngồi, khi lướt qua ánh mắt của họ, dù là vô tình hay hữu ý thì Trâu Dương đều cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu nhìn theo bóng lưng của Phàn Quân, vô thức lấy điện thoại ra, cúi đầu liếc mắt nhìn một cái. Khi định rời mắt đi, thì giao diện trò chuyện đã hiện rõ tin nhắn mà Lưu Văn Thuỵ gửi tới.

Ông nội cậu ta chứ, đúng là trình đọc hiểu thuộc hệ Ngữ văn Trung Quốc đỉnh thật.

Là cái lần cậu nói không thích cô gái nào đúng không?

Đệt, là cái câu tôi bảo có khi cậu thích con trai ấy hả?

Này! Chết rồi à! Có đúng thế không!

Mẹ kiếp, thật đấy à? Trả lời đi, không trả lời là tôi gọi điện đó!

Trâu Dương, cậu đối xử với tôi như thế đấy hả! Nhớ đấy!

Đậu xanh, đừng bảo là… Phàn Quân đấy?

Là cái tôi đang hiểu đấy à?

Đồ chó! Trâu cẩu! Cậu còn cho tôi ngủ không hả! Tối nay tôi ngủ thế nào được đây!

Được thôi.

Được được được,

Hai người đi ngủ đi!

Trâu Dương nhét điện thoại vào túi mà tay còn hơi run.

Phàn Quân đi đến ngồi xuống cạnh cậu, anh liếc nhìn một cái rồi hỏi: “Cậu sao thế?”

“Không sao.” Trâu Dương lắc đầu.

“Khó chịu à?” Phàn Quân lại hỏi.

“Tôi trông có vẻ khó chịu à?” Trâu Dương nhìn thẳng vào anh.

“…Ừm,” Phàn Quân lại chăm chú nhìn cậu một lần nữa, rồi gật đầu, “Ừm.”

“Chỉ là đói thôi,” Trâu Dương cười cười, “Tôi mà đói là hay hoảng lên.”

“Đợi chút.” Phàn Quân đứng dậy, lại bước vào quán, rồi quay ra với hai xiên nướng lấy từ một cái bàn nào đó.

Trâu Dương kinh ngạc nhìn anh

Cái bàn đó vẫn còn có hai nam một nữ đang ngồi ăn.

Cướp trắng trợn à?

Không đội mũ là thành người như vậy sao?

“Cầm đi,” Phàn Quân ngồi xuống rồi đưa xiên nướng cho cậu, “lót dạ trước vài miếng đã.”

“Chuyện gì thế?” Trâu Dương còn không dám nhận.

“Anh trai của Đại Đầu Ngư.” Phàn Quân đáp.

“…À.” Trâu Dương thở phào rồi nhận lấy xiên nướng.

“Muốn…” Phàn Quân hơi ngập ngừng hỏi, “uống chút gì không?”

“Bia à?” Trâu Dương hỏi lại.

“Tùy cậu thôi.” Phàn Quân đáp.

Trâu Dương lại đột nhiên không biết trả lời thế nào.

Không hiểu sao, cậu lại thấy việc uống rượu vào lúc này… giống như đang cố tình tạo cớ để sau đó làm điều gì đó mờ ám. Dù cậu có thể lấy cái chân đang bó bột của mình ra thề rằng thật sự không hề có ý đó, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một sự rối rắm: liệu Phàn Quân có nghĩ cậu đang có ý định đó không?

“Chân cậu bây giờ uống rượu được không?” Phàn Quân hỏi.

Trâu Dương nhìn anh, do dự một chút rồi đáp: “Chắc là được.”

“Vậy thì bia đi.” Phàn Quân nói.

“Được.” Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm.

Ăn xong xiên nướng, hai người họ vẫn đang chờ cơm rang hải sản được chế biến xong, thế là cùng nhau ngồi đờ người nhìn bốn chai bia trên bàn.

Ngồi đờ ra một lúc, đột nhiên hai đĩa cơm rang hải sản to tướng bị người ta “rầm rầm” đặt xuống trước mặt họ.

“Á đệt!” Trâu Dương giật bắn cả mình, lùi người về sau một cái, suýt thì trẹo chân trái.

Phàn Quân cũng rõ ràng bị giật mình, nhưng phản ứng lại khác hẳn Trâu Dương.

Trâu Dương phát hiện thân người của anh gần như không hề nhúc nhích, nhưng tay đã nắm chặt lấy mép bàn, chỉ cần có gì bất thường là giây tiếp theo có thể lập tức hất cả cái bàn vào người đối phương.

May mà ngay giây sau, người kia đã lên tiếng.

“Anh ấy không nghe thấy thì thôi đi,” một người đàn ông đứng bên bàn nói, “mà sao cậu cũng không nghe thấy chứ!”

“Cảm ơn.” Phàn Quân khẽ cười, buông tay khỏi mép bàn.

Trâu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, người này chắc là anh trai của Đại Đầu Ngư, trông khá giống nhau…

“Tôi ngủ gật rồi.” Trâu Dương nói.

“Ăn xong rồi về ngủ tiếp,” Ngư ca vừa quay người vừa nói, “để nguội là mất ngon đấy.”

Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân, vừa hay Phàn Quân cũng đang nhìn cậu.

“Má ơi, doạ tôi hết hồn luôn.” Trâu Dương cười nói.

Phàn Quân không đáp gì, anh chỉ ngả người ra sau tựa vào lưng ghế rồi cũng bật cười theo.

Hải sản xào cơm cũng khá ngon, nguyên liệu cũng nhiều, Trâu Dương ăn rất vui vẻ. Một đĩa cơm lớn ăn kèm với bia chẳng mấy chốc đã sạch trơn, thậm chí mấy hạt cơm dính ở đáy đĩa cũng không chừa.

“…Còn muốn ăn thêm gì không?” Phàn Quân nhìn đĩa của cậu hỏi.

“Không không,” Trâu Dương vội vàng xua tay, “Chỉ cần không phải món gì quá tệ thì tôi đều có thói quen ăn sạch.”

“Ừm.” Phàn Quân nghe vậy cũng cúi đầu ăn hết sạch những vụn cơm còn sót lại trong đĩa của mình.

Trên đường quay về, không biết có phải vì người trên phố ít hơn lúc nãy hay không, mà ánh trăng bỗng trở nên sáng rõ hơn.

Trâu Dương cứ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cảm thấy có chút choáng váng nhẹ.

Như thể là đang say.

À đúng rồi, là uống rượu mà.

… Nhưng chỉ có hai chai bia thôi, theo tửu lượng bình thường của cậu thì không đến mức này mới phải.

Suốt cả quãng đường hai người gần như không nói gì. Trên đường phố đã không còn xe cộ, Phàn Quân đẩy xe lăn đi thẳng giữa lòng đường, so với lối đi bộ thì bằng phẳng hơn nhiều.

Trâu Dương cứ thế ngửa đầu lên, nhìn mặt trăng… và cằm của Phàn Quân.

Đầu của cậu thực ra không tựa vào lưng ghế xe lăn, ngửa cổ lên như vậy có hơi mỏi, nhưng cậu vẫn không hề cử động.

Cuối cùng vẫn là Phàn Quân đưa tay đỡ nhẹ sau gáy cậu: “Cẩn thận không lại vẹo cổ bây giờ.”

Trâu Dương cười khẽ nhưng không nói gì, cậu chỉ xoay nhẹ cổ một chút: “Vẫn ổn mà.”

Về đến chỗ Phàn Quân thì đã gần hai giờ sáng.

“Buổi sáng… họ mấy giờ đến vậy?” Phàn Quân hỏi.

“Khoảng mười giờ,” Trâu Dương lấy điện thoại ra nhìn rồi lại cất vào, “trước khi đến họ sẽ gọi cho tôi.”

“Ừm,” Phàn Quân ngập ngừng một chút rồi hỏi, “có… sắp xếp gì chưa?”

“Bí mật,” Trâu Dương nói, “cũng chỉ là mấy thủ tục thông thường thôi, không có gì đặc biệt cả, vì thời gian gấp quá nếu không thì chắc chắn…”

“Không cần đâu,” Phàn Quân ngắt lời, “chỉ cần đơn giản thôi là được rồi, không cần phức tạp quá đâu.”

“Năm sau vậy,” Trâu Dương dựa vào sofa nghĩ một chút, “năm sau sẽ chuẩn bị sớm hơn để tránh trùng với tuần thi cử.”

“Năm sau …” Phàn Quân nhìn cậu.

“Gì vậy,” Trâu Dương hơi nhướn mày, “năm sau anh không định đón sinh nhật với tôi nữa à?”

Nói xong cậu lại vội tháo kính ra, tiện tay rút một tờ giấy lau lau.

“Không phải,” Phàn Quân cười cười rồi khẽ thở dài, “năm sau chắc chắn tôi không còn ở đây nữa.”

“Ở đâu cũng thế mà,” Trâu Dương cúi đầu tiếp tục lau kính, “ở đâu cũng có tôi.”

“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.

Điện thoại đúng lúc này vang lên một tiếng.

Trâu Dương không động đậy, cậu đoán chắc vẫn là Lưu Văn Thụy, người này tám phần là vẫn chưa ngủ, cứ ôm khư khư cái điện thoại.

“Không xem thử à?” Phàn Quân hỏi, “giờ này rồi.”

Giờ này đúng là dễ khiến người ta nghĩ có việc gấp.

Trâu Dương đành lấy điện thoại ra và liếc nhìn một cái.

【Lưu Văn Thuỵ】:Tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn chưa ngủ đâu đấy, cái đồ vô lương tâm!

“Lưu Văn Thụy.” Trâu Dương vừa vội vàng trả lời tin nhắn, vừa lẩm bẩm một câu.

“Là vì cậu… không quay về ký túc xá à?” Phàn Quân hỏi.

“…Ừm.” Trâu Dương khẽ đáp.

【Trâu Dương】:Gặp rồi nói.

【Lưu Văn Thuỵ】:Cậu nói đấy, không nói kỹ là tôi đi hỏi Phàn Quân đó.

Trâu Dương cảm giác mí mắt mình giật một cái, theo phản xạ liếc nhìn về phía Phàn Quân.

“Ừm?” Phàn Quân cũng đang nhìn cậu.

【Trâu Dương】:Cậu muốn chết à, đi ngủ mau!

“Ngủ đi!” Cậu vừa nói xong thì hơi khựng lại, vội vàng hắng giọng: “Không có gì đâu.”

“Vậy cậu…” Phàn Quân cũng hắng giọng một cái, “Ngủ phòng của tôi nhé?”

“Tôi ngủ sofa là được rồi.” Trâu Dương lập tức nằm phịch xuống ghế.

“Muốn tắm…” Phàn Quân nói được nửa câu thì dừng lại.

Trâu Dương chỉ còn biết im lặng.

Tắm à? Tắm kiểu gì, anh có cái thang chữ A không?

Phàn Quân cũng không nói thêm gì nữa, anh đưa tay tắt đèn phòng khách và nhanh chóng bước vào phòng ngủ.

Đến cửa thì lại dừng lại, anh nói thêm một câu: “Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon,” Trâu Dương đáp lại, “Chúc mừng sinh nhật.”

Chương 45

2 thoughts on “Hời Hợt – Chương 44

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *