Chương 46
Em họ của Lưu Văn Thụy.
Phàn Quân nhất thời không biết phải phản ứng thế nào mới có thể phối hợp cho khớp với lời nói dối lộ liễu của Trâu Dương, ngừng lại mấy giây rồi cuối cùng chỉ có thể tiếp tục dựng mái che.
Trâu Dương cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp nằm dài xuống đất, cậu lấy cánh tay làm gối rồi nhắm mắt lại.
Phàn Quân vừa lắp khung mái che, vừa liếc nhìn về phía mấy người bên kia đã dựng xong bàn và đang chuẩn bị xiên nướng, anh cứ có cảm giác Lưu Văn Thụy cố ý hay vô tình đều đang liếc về phía này…
Anh nhanh chóng lắp xong khung, điều chỉnh lại phần mái và cố định một bên dây gió. Đang định đóng cây đinh cuối cùng xuống đất thì lại thấy hơi cạn lời, Trâu Dương đang nằm đúng ngay vị trí cố định của sợi dây gió cuối cùng.
Trâu Dương tối qua không biết có ngủ ngon không, bởi bình thường cậu ấy cũng dễ chìm vào giấc ngủ, tóm lại chỉ trong lúc Phàn Quân đang dựng cái mái che thôi mà trông Trâu Dương đã giống như ngủ say không biết trời đất là gì rồi.
Phàn Quân do dự một chút, định tháo mấy cái đinh ở bên kia ra, rồi dời tấm mái che sang một bên một chút…
“Biết chọn chỗ ngủ thật đấy! Người ta sinh nhật còn phải làm việc, cậu thì nằm ngủ!” Lưu Văn Thuỵ vừa vung tay vừa đi tới, thò tay chui vào dưới cánh tay Trâu Dương, trực tiếp kéo cậu lết ra xa hơn một mét.
…Quả nhiên là vẫn luôn để mắt tới bên này.
“Đồ khốn nhà cậu!” Trâu Dương chửi ầm lên một câu.
“Không kéo cậu ra thì cái đinh dưới đất nó chọc thẳng vào người cậu bây giờ!” Lưu Văn Thuỵ dứt khoát quẳng cậu lại xuống đất.
“Cậu hỏi anh ấy dám hay không dám!” Trâu Dương nói, “Tôi là cổ đông đấy!”
“…Thế thì không dám,” Phàn Quân nói, “Tôi còn chưa từng đầu tư đồng nào vào võ quán nữa là.”
“Nếu tôi không kéo cậu về lại chỗ cũ thì tôi theo họ cậu luôn!” Lưu Văn Thuỵ cúi người, lại túm lấy Trâu Dương chuẩn bị lôi cậu về vị trí ban đầu.
“Ê!” Trâu Dương không nhịn được bật cười, “Buông tay ra, đồ điên.”
“Cũng không biết ai mới là đồ điên đấy!” Lưu Văn Thuỵ phì một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Phàn Quân mỉm cười, kéo chặt sợi dây gió cuối cùng rồi đóng chốt cố định xuống đất.
“Tôi vừa mới chợp mắt thôi.” Trâu Dương gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn anh.
“Nhìn ra rồi.” Phàn Quân đáp. “Hôm qua…”
Vừa nói được hai chữ anh đã thấy có gì đó không ổn, vẫn là không nên nhắc đến chuyện hôm qua, bầu không khí hiện tại vốn đã đủ lúng túng rồi.
Nhưng lời đã thốt ra anh đành phải nói tiếp: “…cậu ngủ không ngon à?”
“Ngủ ngon lắm, chẳng mơ thấy gì hết,” Trâu Dương vừa nói vừa xoa xoa cánh tay mình, “nhưng mà chắc nửa đêm Đại Hắc lại chạy nhảy gì đấy, cánh tay của tôi bị nó cào một đường.”
“Tôi quên chưa cắt móng cho nó,” Phan Quân vừa nói vừa nghiêng người lại gần cậu, “vết cào sâu không?”
Trâu Dương kéo tay áo lên cho anh xem.
Bên trong cánh tay là một vết xước dài khá rõ, Phan Quân sững lại một chút: “Đau không?”
“Không đau,” Trâu Dương lắc đầu, “Tôi còn chẳng có cảm giác gì, sáng nay lúc tắm… mới phát hiện ra.”
“Tôi cũng không biết nó cào người dữ vậy,” Phàn Quân nói.
“Nó chưa từng cào anh à?” Trâu Dương nhìn anh.
“Chưa từng.” Phàn Quân cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Lúc này anh nhìn thấy chuỗi hạt trên cổ tay, ánh mắt anh không kìm được mà dừng lại một lúc, những hạt đá olivin này dưới ánh nắng thật sự rất đẹp.
“Để năm sau tôi tặng anh một món quà sinh nhật xịn hơn,” Trâu Dương giơ tay lên, cũng nhìn chuỗi hạt trên cổ tay mình, “Lần này gấp quá nên cũng chưa nghĩ kỹ.”
“Vậy là rất tốt rồi,” Phàn Quân nhìn cậu, “sinh nhật cậu là khi nào?”
“Sao thế,” Trâu Dương bật cười ngồi dậy, chống hai tay xuống đất, “định tặng gì cho tôi à?”
“Vẫn chưa nghĩ ra.” Phàn Quân nói.
“Còn sớm mà,” Trâu Dương nói, “sinh nhật tôi tận tháng Mười cơ, anh cứ từ từ chuẩn bị.”
Phàn Quân chưa từng tặng ai món quà nào nên hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhất là với người như Trâu Dương, anh thật sự không thể tưởng tượng được món quà thế nào mới phù hợp với cậu ấy.
Trâu Dương khác anh, cậu ấy vừa đẹp trai lại được lòng người, bình thường chắc hẳn nhận được không ít quà, e là khó có món gì khiến cậu cảm thấy bất ngờ nữa.
“Thịt nướng xong rồi đây!” Trương Truyền Long ở bên kia gọi to.
“Đến liền!” Trâu Dương cũng đáp lại một tiếng.
Phàn Quân thu lại dòng suy nghĩ rồi đứng dậy, anh thuận tay kéo Trâu Dương đứng dậy theo.
“Ráng ăn cho hết,” Trâu Dương ngồi xuống bên cạnh bếp nướng, lấy mấy xiên thịt đặt lên vỉ, “đừng mang về nữa.”
“Ăn không hết thì chia cho người khác cũng được,” Lý Tri Việt nói, “trong rừng có mấy sinh viên đại học đang picnic, bọn họ lén nhìn sang bên này mấy lần rồi.”
“Không phải là sinh viên trường mình đấy chứ?” Trâu Dương liếc mắt nhìn vào trong rừng.
“Đồ ăn thừa chưa chắc người ta đã muốn.” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Đồ ăn thừa chứ có phải ăn dở đâu, sao lại không muốn,” Trâu Dương tặc lưỡi, “cậu hỏi Trương Truyền Long xem, cho cậu ta mười xiên thịt miễn phí thì cậu ta có lấy không.”
“Lấy.” Trương Truyền Long đáp.
Đám người này dựng mái che thì đúng là không giỏi, nhưng nướng thịt xiên thì lại rất thành thạo, dù sao cũng ăn nhiều, nhìn nhiều là biết làm.
Chẳng mấy chốc đã nướng được một đĩa thịt đầy, cả đám ngồi dưới mái che, rót đồ uống ra chuẩn bị ăn.
“Phàn ca, đợi chút đã.” Lý Tri Việt dọn dẹp đồ ăn thức uống trên bàn, chừa ra một khoảng trống.
“Sao vậy?” Phàn Quân hỏi.
“Có thứ muốn tặng anh.” Lý Tri Việt vừa nói vừa quay người đi về phía xe cắm trại.
“Không phải đã mua bánh kem rồi sao?” Phàn Quân đột nhiên thấy hơi ngại, cảm thấy chỉ là sinh nhật thôi mà mọi người phải tốn kém như vậy…
“Cái đó không tính, bánh kem với thịt nướng đều là do Trâu Dương mua hết,” Trương Truyền Long nói, “tụi tôi chỉ tới ăn chùa thôi.”
“À đúng vậy,” Trâu Dương tựa người lên ghế, đung đưa cái chân bó bột, “nói vậy cũng không sai, đúng là mấy thằng ngốc ăn chùa.”
Phàn Quân không nhịn được mà bật cười.
“Trâu Dương, cậu đúng là đáng bị ăn đòn!” Trương Truyền Long chỉ vào cậu, “Tôi thật sự phát điên vì cậu đấy!”
“Một lát nữa tôi mời cậu uống cà phê.” Trâu Dương cười nói.
“Vậy cho tôi một ly latte phô mai tươi nhé, cảm ơn.” Trương Truyền Long lập tức đáp.
“Có gì uống nấy còn bày đặt gọi món riêng!” Trâu Dương liếc cậu một cái.
Lý Tri Việt ôm một hộp quà màu đen bước lại và đặt lên bàn.
“Đây, Phàn ca, đây là quà ba đứa tụi tôi tặng anh,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Cũng không biết anh thích gì, nên bọn tôi tự quyết luôn theo ý mình.”
“Cảm ơn các cậu.” Phàn Quân nhìn hộp quà, không biết phải nói thêm gì cho phải nên chỉ đơn giản nói cảm ơn.
Hộp quà màu đen, phía trên được trang trí bằng ruy băng và hoa màu hồng ánh kim, trông rất đẹp mắt.
“À… để tôi chụp tấm hình trước đã.” Phàn Quân lấy điện thoại ra.
“Để tôi chụp cho,” Trâu Dương cũng lấy điện thoại của mình ra, “anh cứ cầm hộp là được rồi.”
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu rồi cất điện thoại vào, anh đưa tay nhận lấy hộp quà và cẩn thận ôm lấy.
“Cười cái nào.” Trâu Dương đẩy gọng kính, giơ điện thoại lên chụp Phàn Quân.
Phàn Quân mỉm cười nhẹ.
“Đẹp trai.” Trâu Dương khen một câu.
“Đẹp trai.” Lưu Văn Thuỵ cũng phụ họa theo.
Trương Truyền Long và Lý Tri Việt lập tức hùa theo: “Đẹp trai!”
Hộp quà được mở ra, bên trong là một đôi găng tay đấm bốc.
Đây là điều Phàn Quân không ngờ tới, anh hơi ngạc nhiên nhìn mấy người bạn của Trâu Dương.
“Lần trước thấy găng của anh hơi cũ rồi,” Lý Tri Việt nói, “cái này không biết có vừa không, không vừa thì mang đi đổi được.”
Phàn Quân đeo thử vào: “Vừa lắm, cảm ơn mọi người.”
“Vậy là được rồi!” Trương Truyền Long vỗ tay một cái, “Ăn thôi nào!”
Sinh nhật năm nay khiến người ta có chút ngẩn ngơ.
Nắng vàng, bãi cỏ, rừng cây, mặt hồ, xe cà phê ở đằng xa…
Bạn bè ồn ào bên cạnh, mùi than hồng quyện cùng hương thịt nướng.
Yên bình mà náo nhiệt tựa như đang mơ một giấc mơ, chỉ có điều thật sự rõ ràng là anh không hề muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ ấy.
Một nhóm người ăn uống no nê xong thì nằm dài dưới tán che, cùng nhau ngẩn ngơ nhìn mặt hồ. Ánh nắng rất gắt, nhưng làn gió mát mẻ len qua rừng cây lướt qua mặt nước khiến người ta cảm thấy khá dễ chịu.
Ông chủ của chiếc xe cà phê cũng đã dựng dù ngồi cạnh xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt tràn đầy mong chờ đến mức dù cách xa như vậy nhưng Phàn Quân vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.
Anh liếc nhìn bốn người đang nằm dài dưới tán che, một thật ba giả, rồi hỏi: “Các cậu uống cà phê không? Tôi đi mua.”
“Muốn!” Mấy người kia vẫn nằm im bất động, nhưng giọng thì to rõ ràng.
Chỉ có “người thật sự đang tê liệt” là Trâu Dương phẩy tay một cái: “Đi thôi, ghé ủng hộ xe cà phê chút.”
“Để tôi đi là được rồi, tôi chụp thực đơn gửi cho các cậu xem.” Phàn Quân nhìn thoáng qua chân của cậu, cái cây gậy tạm bợ tìm lúc xuống xe hình như đã gãy từ lúc nào rồi.
Trâu Dương nhìn anh nhưng không nói gì.
Phàn Quân bỗng cảm thấy hơi lúng túng, giống như anh không muốn đi cùng cậu vậy, nhưng trước mặt bao nhiêu người thì cũng không biết nên nói thế nào cho ổn.
“Để cậu ấy đi đi, không thì anh cõng cậu ấy.” Lưu Văn Thuỵ ngửa đầu nhìn bầu trời, lười biếng nói, “Không đi lại được thì đổi chỗ chút cũng được, vốn đã là kiểu người không ngồi yên nổi, giờ què chân thế này chắc sắp nghẹn chết rồi.”
“Để tôi cõng cậu.” Phàn Quân quay người lại, cái ghế Trâu Dương ngồi khá thấp, anh phải quỳ một gối xuống mới tiện cho cậu trèo lên lưng.
“Cảm ơn.” Cánh tay Trâu Dương vòng qua vai anh, tựa cả người lên lưng anh.
Vừa cõng Trâu Dương đứng dậy chuẩn bị đi, Trương Truyền Long bỗng lên tiếng: “Hay là bọn mình cũng……”
“Tôi không đi đâu, giờ tôi thoải mái đến mức muốn lột da luôn rồi.” Lý Tri Việt vẫn tựa vào ghế không nhúc nhích, mắt cũng chẳng buồn mở.
“Xoa chân cho anh cái ĐI,” Lưu Văn Thuỵ gác chân lên người Trương Truyền Long, “mặt trước đùi, cơ tứ đầu, đúng rồi, cơ tứ đầu hơi nhức.”
“Cậu còn biết xấu hổ không đấy? Cơ tứ đầu của cậu làm gì mà nhức? Đi đường thì chẳng thấy vận động tí nào!” Trương Truyền Long nổi cáu đập cho cậu một cái.
“Xoa cho cậu ấy đi, chắc là ngồi xổm lâu quá làm mỏi cơ tứ đầu đấy.” Lý Tri Việt cười không nhịn được.
Phàn Quân đứng đó, không biết nên đi trước hay đợi Trương Truyền Long một lát.
“Đi thôi.” tiếng Trâu Dương vang lên bên tai anh, khẽ khàng nhưng mang theo sự khàn khàn do bị nắng chiếu lâu, âm thanh ấy như có hạt, chạm vào phía sau tai khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Phàn Quân bước ra một bước, suýt thì lảo đảo, đứng không vững.
Phía sau, Lưu Văn Thuỵ và Trương Truyền Long vì chuyện có nên xoa bóp cơ đùi trước và việc cơ đùi trước của Lưu Văn Duệ liệu có thể bị nhức hay không mà đã lăn lộn vật lộn trên bãi cỏ.
Phàn Quân không rõ cơ đùi trước của Lưu Văn Thuỵ rốt cuộc có vấn đề gì, nhưng anh biết chắc một điều: Lưu Văn Thuỵ nhất định đã đoán ra rồi. Cả nửa ngày hôm nay, cậu ta còn kỳ lạ hơn cả Trâu Dương.
Chỉ có Lý Tri Việt là xem ra vẫn chưa nhận ra điều gì…
“Hồ này cũng khá rộng nhỉ.” Trâu Dương nói.
“Ừm,” Phàn Quân quay đầu nhìn hồ phía trước, “Muốn qua đó xem thử không?”
“Thôi đi,” Trâu Dương đáp, “Mặt đất không bằng phẳng, khó đi lắm.”
“Không sao đâu.” Phàn Quân nói, rồi cứ thế cõng cậu đi về phía hồ.
Cỏ ven hồ mọc khá thưa thớt, chủ yếu là đất bùn và đá, Phàn Quân men theo con đường nhỏ do người ta dẫm ra mà đi dọc bờ hồ.
Trâu Dương giơ điện thoại lên chụp mấy tấm hình trước mặt anh, qua màn hình anh có thể thấy những ngọn núi ở xa xa, trên núi còn có hoa đang nở, kết hợp với cây cối, bãi cỏ gần bên và mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh cùng mây trắng, tất cả tạo nên một khung cảnh rất nên thơ.
“Đẹp thật đấy.” Anh không kìm được mà cảm thán.
“Ừm,” Trâu Dương đáp lại, rồi khẽ nói thêm một câu: “Tùng hoa bán lạc xuân sơn mộ, vân mãn nhất khê xuân thủy nhàn…… nhưng cảnh này chắc là ‘vân mãn nhất hồ xuân thủy nhàn’ mới đúng……”
Phàn Quân không đáp lại, anh chỉ cảm giác như có những nốt nhạc nhẹ nhàng nhảy múa trong đầu mình. Trâu Dương đẹp đẽ đến kỳ lạ, đẹp như chính ngày sinh nhật hôm nay của anh vậy, tất cả đều tựa như một giấc mơ.
Khoảnh khắc ấy, anh sợ hãi vô cùng… sợ rằng giấc mơ này sẽ tỉnh lại.
Khi lái xe rời khỏi khu cắm trại, mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây. Trên đường đi ra, họ gặp không ít xe của người khác đang lái vào để qua đêm tại đó.
Phàn Quân không ngờ rằng sinh nhật lần này lại kéo dài cả một ngày. Ban đầu anh chỉ nghĩ là về ăn một bữa tối là coi như kết thúc trọn vẹn rồi. Nhưng Trâu Dương lại nói về trước lấy bánh kem và xe lăn cái đã.
Mang theo chiếc bánh kem và xe lăn của Trâu Dương, cậu ấy lại chỉ huy Phàn Quân lái xe đến khu phố quán bar.
“Đến chỗ đó… để tôi xem nào,” Trâu Dương lấy điện thoại ra tra cứu, “gì mà Nam Chu Bình số mấy ấy nhỉ…”
“Số 8,” Phàn Quân nói.
“Đúng rồi, số 8 Nam Chu Bình,” Trâu Dương nhìn cậu, “anh biết à?”
“Tôi từng ở đó…” Phàn Quân khẽ ho một tiếng, “trông coi chỗ đó.”
“Đ* má!” Lưu Văn Thuỵ ở ghế sau lập tức ngồi bật dậy, “anh còn từng làm cái nghề ngầu lòi vậy á?”
Mới hơn tám giờ tối nên quán bar vẫn chưa có mấy người. Khi mấy người bọn họ vừa bước vào, quản lý đứng sau quầy bar là anh Lục vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Phàn Quân:
“Quân Tử?”
“Anh Lục.” Phàn Quân chào một tiếng.
“Không đội mũ nên suýt nữa tôi không nhận ra cậu đấy. Cậu đây là…” Anh Lục bước nhanh lại gần, liếc nhìn Trâu Dương đang ngồi trên xe lăn, rồi ghé sát tai bên phải Phàn Quân, hạ giọng hỏi: “Công việc mới à?”
“…Hả?” Phàn Quân nhất thời không hiểu được anh ấy đang nói gì.
“Hiểu rồi,” anh Lục vỗ vai Phàn Quân, “hiểu mà.”
“Anh hiểu cái gì…” Phàn Quân vẫn chưa hiểu ra.
“Tôi đặt bàn từ hôm qua.” Trâu Dương cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, cậu liếc nhìn anh Lục một cái.
“Biết rồi, biết rồi,” anh Lục lập tức ra hiệu bằng tay, “Trâu thiếu gia, mời đi lối này.”
Vừa nghe xong cách xưng hô này, lông mày của Trâu Dương nhướn lên liếc nhìn Phàn Quân một cái.
Phàn Quân không nói gì, nhưng cũng đã hiểu ra trong mắt anh Lục lúc này, tám phần là đang coi anh là vệ sĩ riêng của vị “Trâu thiếu gia” đây rồi.
Nhân lúc trong quán còn ít khách, mấy người bọn họ quyết định tranh thủ làm nghi thức thổi nến sinh nhật trước.
“Tôi quay lại nhé.” Lưu Văn Thuỵ giơ điện thoại lên.
Phàn Quân cẩn thận tháo nơ bướm màu trắng trên hộp bánh kem, từ tốn mở nắp hộp ra.
Là một chiếc bánh kem hai tầng thuần trắng, tầng dưới viền một vòng đỏ xung quanh.
Ở tầng trên, có bốn chữ viết bằng socola:
Từ đây suôn sẻ.
Phàn Quân nhìn bốn chữ ấy mà im lặng thật lâu, rồi anh mới cúi đầu, dùng tay che mặt xoa xoa, cảm giác cả đầu ngón tay đều đang run.
“Cái viền đỏ này là đai lưng,” Trâu Dương nói, “Lý Tri Việt bảo năm tuổi của anh phải có cái gì đó màu đỏ.”
“Cảm ơn,” Phàn Quân ngẩng đầu lên khẽ cười, “Cảm ơn mọi người.”
Cắm nến, thắp sáng, hát bài hát sinh nhật, ước nguyện, thổi nến.
Trình tự từng bước đều không thiếu.
Trâu Dương giơ tay ra hiệu, Lục ca lập tức chạy đến.
“Giúp bọn tôi cắt bánh đi.”
“Vâng, Trâu thiếu.” Lục ca đáp.
Trâu Dương hít một hơi, cậu định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, dựa lưng vào ghế sofa, dùng đốt ngón tay trỏ đẩy đẩy gọng kính.
“Mấy chữ này… để nguyên lại đi.” Phàn Quân nói.
“Lấy hộp đựng mang về nhé?” Lục ca hỏi.
“Được.” Phàn Quân gật đầu.
Sau khi Lục ca mang bánh đi, nhân viên phục vụ bắt đầu mang lên các đĩa hoa quả và đồ ăn vặt.
Đều là Trâu Dương đặt trước, thậm chí còn trả thêm tiền nhờ người chuẩn bị cả món gà quay… mấy món ăn giúp no bụng.
Cắt bánh và chia bánh còn cần chút thời gian. Phàn Quân quay đầu nhìn về phía quầy bar, rồi nghiêng người sát lại bên Trâu Dương, anh khẽ nói: “Để tôi pha cho cậu một ly cocktail.”
“Hửm?” Trâu Dương lại nhướng mày, “Tôi có thể qua xem không?”
“…Được.” Phàn Quân gật đầu.
Mấy người Lưu Văn Thuỵ vừa ăn đồ vặt vừa bận rộn xem lại video vừa quay.
Phàn Quân đỡ Trâu Dương đến ngồi xuống trước quầy bar.
“Lục ca, cho mượn ít đồ.” Phàn Quân nói với Lục ca phía sau quầy.
“Làm gì đấy?” Lục ca hỏi.
“Spumoni.” Phàn Quân đáp.
Lục ca gật đầu rồi giúp anh mang đến các loại rượu, nước giải khát và dụng cụ cần dùng rồi rời đi, để lại không gian cho hai người.
Trâu Dương nghiêng người tựa vào quầy bar, chống tay lên, đầy hứng thú nhìn anh.
Phàn Quân trước giờ chỉ tự pha rượu cho mình uống chơi, chưa từng pha cho ai khác.
Bây giờ bị Trâu Dương nhìn chằm chằm như vậy, anh bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.
“Cái này… đơn giản thôi, không có kỹ xảo gì cả,” anh cầm lấy ly rồi nói nhỏ, “tôi cũng không rành lắm đâu.”
“Ừm.” Trâu Dương khẽ cười, “Cần nguyên liệu gì vậy?”
“Campari, nước ép bưởi và tonic,” Phàn Quân vừa kẹp đá cho vào ly vừa nhanh tay khuấy đều: “Dùng nước ép bưởi đỏ tươi sẽ ngon hơn, nhưng mà….”
Anh hạ giọng nói tiếp: “nhưng chỗ này không có.”
Trâu Dương chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.
Bên ngoài chiếc ly nhanh chóng phủ một lớp sương mờ.
Anh cầm lấy chai Campari, rót một ly đầy vào dụng cụ đo rượu, rồi đổ vào bình shaker, sau đó là nước ép bưởi, thêm vài viên đá.
Suốt quá trình đó tay anh hơi run lên vì căng thẳng.
Khi đậy nắp và bắt đầu lắc bình, anh nghiêng người sang bên, sợ lỡ tay làm rơi cái bình vào mặt Trâu Dương.
Sau khi lắc rượu xong anh rót vào ly, cuối cùng rót nước tonic dọc theo mép đá viên cho đầy ly một cách chậm rãi…
“Xong rồi.” Phàn Quân chỉ vào miệng ly, rồi đặt ly xuống trước mặt Trâu Dương: “Cậu cứ giả vờ ở đây có một lát bưởi đi vậy……”
Ngay khi tay anh chuẩn bị rời khỏi ly, Trâu Dương đột nhiên nắm lấy chiếc ly.
Và cả bàn tay phải của anh.
Phàn Quân sững người nhìn Trâu Dương.
Nhưng Trâu Dương không nói gì, thậm chí cũng không nhìn anh mà chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn ly rượu.
“Trâu Dương?” Anh khẽ gọi một tiếng.
Trâu Dương vẫn không trả lời, cậu chỉ siết chặt các ngón tay, đầu ngón tay đặt trên mu bàn tay anh khẽ run lên.
Lòng bàn tay là cái lạnh của ly thủy tinh, mu bàn tay lại là hơi nóng cuồn cuộn từ lòng bàn tay của Trâu Dương.
Phàn Quân cảm thấy hơi thở của mình dần dần rối loạn, như chỉ cần sơ sẩy là sẽ ngừng thở.
Anh nhìn Trâu Dương, một lúc sau mới đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Trâu Dương, và chậm rãi rút tay phải của mình ra.
cilumma anh quân không dám tiến bước nữa với cậu quân 😭😭😭😭😭😭😭😭
cậu dương nhầm duma đêm hôm hơi xúc động tý mà gõ nhầm 😞
anh giỏi võ thôi chứ cái này anh kèo dưới từ đầu rồi :)))) ngại ghớm